[VĂN HỌC] Thử tài sáng tạo văn học của bạn.

T

thuyhoa17

Truyện cổ tích Cô bé bán diêm của An-đec-xen.
Trước giờ toàn truyện của Việt Nam nên giờ thay đổi ko khí tí ^^

Kết của truyện: Sau khi cây diêm cuối cùng tắt , hình ảnh người bà cũng biến mất. Và cô bé bán diêm cũng đi, đến một nơi rất xa - cô bé đã cùng bà nội bay lên trời. Sáng hôm sau, ngày đầu tiên của năm mới, mọi người ra đường và nhìn thấy 1 cô bé nằm đó, đã chết cóng với đôi má ửng hồng và nụ cười vẫn còn nở trên môi.

Mời các bạn ạ! :x
 
T

trifolium

Truyện cổ tích Cô bé bán diêm của An-đec-xen.
Trước giờ toàn truyện của Việt Nam nên giờ thay đổi ko khí tí ^^

Kết của truyện: Sau khi cây diêm cuối cùng tắt , hình ảnh người bà cũng biến mất. Và cô bé bán diêm cũng đi, đến một nơi rất xa - cô bé đã cùng bà nội bay lên trời. Sáng hôm sau, ngày đầu tiên của năm mới, mọi người ra đường và nhìn thấy 1 cô bé nằm đó, đã chết cóng với đôi má ửng hồng và nụ cười vẫn còn nở trên môi.

Mời các bạn ạ! :x

.... que diêm vụt tắt, và người bà của em cũng biến mất như những thứ kia. Đó lại là người mà em yêu quí, mà em hằng mong được gặp lại trong mơ hay sau những trận đòn của cha. Những ngón tay của em có thể đã lạnh cóng, nhưng tình yêu đối với bà vẫn chưa nguội lạnh. Đôi môi em dù đã xám ngắt, nhưng lòng khao khát tình thương của em lại cháy bỏng hơn bao giờ hết < câu này chôm trong truyện ^^ >. Thế là, bằng tất cả sức lực còn lại, em hì hục quẹt lên những que diêm kia, mong sao níu giữ được người bà quá cố....
---------------------------
Bước ra khỏi cửa hàng bánh, Rémi vừa thầm rủa bà bán hàng chém chặt người ta vô nhân đạo vừa ủ mấy cái bánh vào người cho ấm.. Đã lắm lắm rồi, gánh xiếc mới được đắt sô như hôm nay. Cụ Vitali cho cậu mấy đồng đi mua bánh nóng về, gọi là làm một bữa tất niên nho nhỏ. Tuyết đã rơi rất dày, Rémi vừa hùng hục chạy về chỗ cụ Vitali và lũ dog < cái diễn đàn này :(( > . Bỗng nhiên, cậu thấy một quầng sáng ấm áp rọi ra từ con hẻm nhỏ. Tiến lại gần, Rémi bỗng thấy một cô bé ăn vận rách rưới đang .... đốt nhà ?!?. Bĩnh tĩnh lại 1 chút, bằng những kinh nghiệm học lỏm được từ lũ trẻ phố Barker, Rémi đi đến giả thiết thứ 2 là cô bé đang lập đàn tế để nguyền rủa ai đó. Vả lại, cái cách quẹt diêm ấy phải nói rất chi là điệu nghệ : bàn tay thoăn thoắt rút diêm nhanh như điện xẹt, cũng với tốc độ đó quẹt những nhát đanh gọn vào tường kêu cái roẹt và để lại trên đó nhiều vệt nhỏ nối lại với nhau thành La Joconde ^^, rồi sau đó là những ngọn lửa bập bùng soi rõ khuôn mặt xám ngắt của cô bé. Cái hình ảnh đó khiến người ta dễ liên tưởng tới những mụ tư tế gian xảo thời xưa. Thấy nghi phạm không có gì gọi là nguy hiểm, Rémi lên tiếng.....
---------------------------
_ Này, định phóng hỏa đấy à?
Tiếng một đứa con trai làm em giật mình khi vừa mốt quẹt tới cây thứ 1872. Và đó cũng là cây diêm cuối cùng mà em có >_<. Quay lại, em trông thấy một cậu nhỏ ăn vận cũng ko khá hơn em là bao, nhưng có vẻ già dặn hơn nhìu. Thế rồi bỗng em ngất đi trong cơn lạnh giá........
---------------------------
Sau một giấc ngủ rất sâu, em bé bán diêm tỉnh dậy trong một túp lều nhỏ. Bên cạnh em là vài chú chó với ánh mắt rất chi là doggy ^^. Nhớ lại đêm hôm qua, em bật khóc nức nở vì đã không thể níu giữ bà lại. Bỗng một mùi thơm quen thuộc thoảng qua: mùi súp hành mà em rất thích < định làm là chao hành ^^ >. Ngước mặt lên, em thấy có cụ già tay bưng một cái tô mẻ đã đứng cạnh em từ lúc nào. Cụ già lên tiếng:
-Tại sao con khóc?
Dường như chỉ chờ có thế, em nghẹn ngào kể lại hoàn cảnh bất hạnh của mình. Khi cụ già nghe ngấm cũng là lúc báo súp hết veo ko còn 1 giọt, cụ hỏi em có muốn gia nhập vào gánh xiếc rong của cụ không? Ở đây tuy chẳng khá giả nhưng em sẽ luôn có được tình thương và khát vọng sống. It's a little story baby just say yes....
--------------------------
Thế là từ đó, em bé bán diêm đã trở thành thành viên của gánh xiếc rong, với những tiết mục xiếc lửa của mình, em quả đã ko phụ tấm lòng thành của cụ Vitali và Rémi. Rồi một ngày kia, khi cả hai đều đã lớn, Rémi tìm lai được gia đình và hỏi cô làm vợ. Thế là they lived happily ever after :x < và người ta vẫn ko bik đc tên của em bé đó >
 
T

tranhoangquan96

thử xem nào ! ehèm..
--------------
que diêm vụt tắt , hình bóng của người bà cũng vụt tắt theo. Em bé đang lúc tức tối ko bik làm sao thì một con tu hú bay đến đá văng một hộp diêm của em. Đã tức lại càng thêm tức, em liền bắn một que diêm cháy lên con tu hú . Nó thét lên đau đớn rùi cháy rụi. (mà ko hiểu tại sao con chim này cháy nhanh khủng khiếp !) con tu hú cháy đến đâu, đám tro của nó tự động gom lại đến đó. Sau khi con tu hú cháy hết trên không thì trong giỏ đựng diêm của em cũng đầy tro bụi. Em bé thấy kỳ lạ liền bốc nắm tro lên thổi phù một cái , bỗng ! ..Bùm.. một bà tiên áo..đen xuất hiện. Em bé giật bắn cả người. Sau khi nhìn kỹ thấy bà này ko làm gì mình em liền hỏi ! "Ô hay! Bà là ai zậy?" bà lão vẫn đang ho sặc sụa quay sang nhìn em bé "không nhận ra ta ah! Ta là tiên chứ còn là ai!" Em bé lại ngạc nhiên hỏi "Cháu chưa thấy bà tiên nào lại đen thui như bà cả!". Bà lão tức giận quát " Trời ạ ! không thấy ta vừa chui từ đống tro ra ah ! ta đang đi chơi hu con tu hú iu thì bị cháu phóng cho một que thế là té cái ầm " Nghe bà lão cáu lên em không hỏi nữa nhưng nước mắt lại trào ra , miệng lẩm bẩm "cháu chỉ lỡ tay thôi mà hic hic!" Bà lão thấy thế cũng bối rối không biết làm sao liền nhẹ nhàng hỏi chuyện cô bé . Cô bé lau nước mắt rùi kể lại cho bà tiên đen nghe hết mọi chuyện. Bà tiên nhận ra ngay đây chính là cháu gái của em của bạn của con của cô của bà. (lém họ hàng quá :D) . Ngay lập tức bà tìm đến nhà ông bố đánh cho ông ta một trận. Xog xuôi bà hóa phép ra 2 bộ quần áo mới - 1 bộ cho bà còn 1 bộ cho cô bé . Bà đưa cô bé đi ăn một bữa no nê. (may vẫn có cửa hàng mở cửa :D). Khi đã giải quyết xong vấn đề trước mắt bà nghĩ không thể để cô bé về sống với ông bố xấu xa kia. Bà liền đưa cô bé đến nhà một quý tộc , cái nhà to như cái biệt thự, cửa đóng then cài cẩn thận. Phía trong đèn sáng rực nhưng lại không nghe nhộn nhịp gì cả. Bà bấm chuông 1 lần là có người ra mở cửa ngay. Đây là một phụ nữ trung niên , rất xinh đẹp và đôn hậu nhưng trên nét mặt bà có ẩn chứa cái chi đó bùn bùn. Người fu nữ đó nhận ra bà tiên là người đã cứu ông nội bà năm xưa (mặc dù bây h ông nội đó đã qua đời ==). Bà ta mời bà tiên zô nhà uống nước, ăn bánh. Xong khi nghe đầu đuôi mọi chuyện của cô bé từ bà tiên và lời đề nghị nhận nuôi cô bé bà ta vô cùng sung sướng và đương nhiên là nhận lời Thì ra bà ta có chồng nhưng không có con. Còn cô bé bán diêm thì khỏi nói, vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc. Bà ta lại ôm cô bé vào lòng vuốt ve. Hai vợ chồng quyết định đặt tên cho cô bé là Tear (những giọt nước mắt ^^). Khi bà tiên định chào tạm biết cô bé và gia đình mới của cô để về trời thì Tear giữ bà lại. Cô bé mún hỏi về bà của mình. Bà tiên nhẹ nhàng bảo cô bé răng bà cụ đang ở trên thiên đường không thể về đây được nhưng bà có thể gửi thư qua con tu hú hùi nãy (Quên ! con tu hú hùi nãy là của bà tiên , chết đi 5 phút là sống lại :D). Em bé rất là vui mừng và vui vẻ chào bà tiên ra về. Bà tiên hú một cái con tu hú bay đến và bá biến mất theo con tu hú lun! Từ đó em sống hạnh phúc trong gia đình quý tộc thỉnh thoảng vẫn viết thư cho bà tiên và bà của cô rùi nhờ con tu hú gửi đi. /. Hết./.
 
T

trifolium

thử xem nào ! ehèm..
--------------
que diêm vụt tắt , hình bóng của người bà cũng vụt tắt theo. Em bé đang lúc tức tối ko bik làm sao thì một con tu hú bay đến đá văng một hộp diêm của em. Đã tức lại càng thêm tức, em liền bắn một que diêm cháy lên con tu hú . Nó thét lên đau đớn rùi cháy rụi. (mà ko hiểu tại sao con chim này cháy nhanh khủng khiếp !) con tu hú cháy đến đâu, đám tro của nó tự động gom lại đến đó. Sau khi con tu hú cháy hết trên không thì trong giỏ đựng diêm của em cũng đầy tro bụi. Em bé thấy kỳ lạ liền bốc nắm tro lên thổi phù một cái , bỗng ! ..Bùm.. một bà tiên áo..đen xuất hiện. Em bé giật bắn cả người. Sau khi nhìn kỹ thấy bà này ko làm gì mình em liền hỏi ! "Ô hay! Bà là ai zậy?" bà lão vẫn đang ho sặc sụa quay sang nhìn em bé "không nhận ra ta ah! Ta là tiên chứ còn là ai!" Em bé lại ngạc nhiên hỏi "Cháu chưa thấy bà tiên nào lại đen thui như bà cả!". Bà lão tức giận quát " Trời ạ ! không thấy ta vừa chui từ đống tro ra ah ! ta đang đi chơi hu con tu hú iu thì bị cháu phóng cho một que thế là té cái ầm " Nghe bà lão cáu lên em không hỏi nữa nhưng nước mắt lại trào ra , miệng lẩm bẩm "cháu chỉ lỡ tay thôi mà hic hic!" Bà lão thấy thế cũng bối rối không biết làm sao liền nhẹ nhàng hỏi chuyện cô bé . Cô bé lau nước mắt rùi kể lại cho bà tiên đen nghe hết mọi chuyện. Bà tiên nhận ra ngay đây chính là cháu gái của em của bạn của con của cô của bà. (lém họ hàng quá :D) . Ngay lập tức bà tìm đến nhà ông bố đánh cho ông ta một trận. Xog xuôi bà hóa phép ra 2 bộ quần áo mới - 1 bộ cho bà còn 1 bộ cho cô bé . Bà đưa cô bé đi ăn một bữa no nê. (may vẫn có cửa hàng mở cửa :D). Khi đã giải quyết xong vấn đề trước mắt bà nghĩ không thể để cô bé về sống với ông bố xấu xa kia. Bà liền đưa cô bé đến nhà một quý tộc , cái nhà to như cái biệt thự, cửa đóng then cài cẩn thận. Phía trong đèn sáng rực nhưng lại không nghe nhộn nhịp gì cả. Bà bấm chuông 1 lần là có người ra mở cửa ngay. Đây là một phụ nữ trung niên , rất xinh đẹp và đôn hậu nhưng trên nét mặt bà có ẩn chứa cái chi đó bùn bùn. Người fu nữ đó nhận ra bà tiên là người đã cứu ông nội bà năm xưa (mặc dù bây h ông nội đó đã qua đời ==). Bà ta mời bà tiên zô nhà uống nước, ăn bánh. Xong khi nghe đầu đuôi mọi chuyện của cô bé từ bà tiên và lời đề nghị nhận nuôi cô bé bà ta vô cùng sung sướng và đương nhiên là nhận lời Thì ra bà ta có chồng nhưng không có con. Còn cô bé bán diêm thì khỏi nói, vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc. Bà ta lại ôm cô bé vào lòng vuốt ve. Hai vợ chồng quyết định đặt tên cho cô bé là Tear (những giọt nước mắt ^^). Khi bà tiên định chào tạm biết cô bé và gia đình mới của cô để về trời thì Tear giữ bà lại. Cô bé mún hỏi về bà của mình. Bà tiên nhẹ nhàng bảo cô bé răng bà cụ đang ở trên thiên đường không thể về đây được nhưng bà có thể gửi thư qua con tu hú hùi nãy (Quên ! con tu hú hùi nãy là của bà tiên , chết đi 5 phút là sống lại :D). Em bé rất là vui mừng và vui vẻ chào bà tiên ra về. Bà tiên hú một cái con tu hú bay đến và bá biến mất theo con tu hú lun! Từ đó em sống hạnh phúc trong gia đình quý tộc thỉnh thoảng vẫn viết thư cho bà tiên và bà của cô rùi nhờ con tu hú gửi đi. /. Hết./.

Hồi sinh từ đống tro tàn, sao không phải là phượng hoàng nhỉ :)
 
M

meobachan

Khi que diêm cuối cùng vụt tắt, hình ảnh người bà cũng tan trong làn tuyết trắng xóa, cô bé gắng gượng sức đứng dậy trở về nhà thì bỗng một cỗ xe ngựa chạy băng qua, khiến cô bé ngã xuống đất. Chiếc xe dừng lại. Một người phụ nữ sang trọng và một cậu bé kháu khỉnh bước xuống. Họ lại gần và đỡ cô bé dậy. Người phụ nữ cảm nhận được cái buốt giá đang cào xé trên đôi bàn tay xám ngắt của cô bé; nhìn chiếc áo mỏng manh cùng làn da tím tái vì lạnh ngắt của cô bé, người phụ nữ động lòng thương xót. Cậu bé lịch sự hơn, cởi chiếc áo khoác trên người rồi quàng cái khăn lên người cô bé, nhẹ nhàng nói: "Thế này sẽ ấm hơn." Người phụ nữ hỏi: "Sao con không về nhà mà lại ở ngoài đây? Lại ăn mặc phong phanh thế này....". Cô bé kể hết sự việc với đôi mắt buồn bã, nước mắt chực trào ra. Người phụ nữ suy nghĩ giây lát rồi hỏi: "Vậy con có muốn đi cùng ta không? Ta sẽ chăm sóc cho con đàng hoàng, không để con phải chịu cảnh đói rét này nữa.". Cô bé vội quệt nước mắt rồi nói: "Con cám ơn bà nhưng con không thể bỏ mặc cha con mà đi, Dù ông ấy đối xử với con không tốt nhưng dù thế nào, ông ấy cũng là cha con... Nếu con đi rồi, cha con biết sống làm sao.... Người phụ nữ ôm cô bé vào lòng: "Con là một cô gái ngoan và rất hiếu thảo, cha con thật hạnh phúc khi có một cô con gái như thế. Cũng chỉ vì cái đói, cái nghèo mới khiến con người ta tàn nhẫn như thế. Hay là thế này, từ ngày mai con hãy đến chỗ của ta làm việc, ta sẽ trả tiền công cho con, một số tiền đủ để nuôi sống hai cha con con. Con thấy thế nào?". Đôi mắt của cô bé sáng bừng lên, làm xua tan đi bóng đen u ám trên khuôn mặt cô bé.
Bão tuyết vẫn gào thét dữ dội nhưng đâu đó vẫn lóe lên những ánh lửa hồng chập chờn sáng trong cái giá lạnh thấu xương của đêm đông trắng xóa ...
(Mình sáng tạo đến đây thôi, còn chuyện sau này, người cha có còn tiếp tục đánh đập cô bé không thì không thể đoán trước. Mình tưởng tượng hơi phương Đông quá nhỉ :D)
.
 
V

vjtran

Truyện cổ tích Cô bé bán diêm của An-đec-xen.
Trước giờ toàn truyện của Việt Nam nên giờ thay đổi ko khí tí ^^

Kết của truyện: Sau khi cây diêm cuối cùng tắt , hình ảnh người bà cũng biến mất. Và cô bé bán diêm cũng đi, đến một nơi rất xa - cô bé đã cùng bà nội bay lên trời. Sáng hôm sau, ngày đầu tiên của năm mới, mọi người ra đường và nhìn thấy 1 cô bé nằm đó, đã chết cóng với đôi má ửng hồng và nụ cười vẫn còn nở trên môi.

Mời các bạn ạ! :x

Chị cũng thử xí xởn 1 tý ;))


Những que diêm lung linh ấm áp làm hiện lên trước mắt cô bé những điều ước muôn màu, có quá khứ ấm áp tình thương của bà, có vòng tay ôm siết của mẹ, có hiện tại với bố, và lung linh mờ ảo những sắc màu tươi sáng của tương lai, em vẫn mơ, đôi mắt em gần như nhăm nghiền lại, đôi môi khẽ cười và đôi má ửng hồng trong nền tuyết trắng đêm giao thừa. Từng que diêm, từng que vẫn sáng lên như thắp lên hi vọng, đưa em vào cõi thần tiên…
Xa xa, trong đường phố vắng tênh, bongs dáng mơ hồ lảo đảo từng bước, với chiếc áo bông cũ màu, sờn rách, đôi mắt nhăn nheo, khuôn mặt tiều tụy, đôi chân bước từng bước khó nhọc, vừa lạnh vừa đói, dáng của bố em hiện lên đầy khắc khổ. Ông ấy đi tìm em, vì ông ấy đói quá chăng? con gái ông ấy bây giờ vẫn chưa chịu về và chưa về thì chưa thể có cái gì nhét vào bụng. Nhưng mọi hôm, dù về trễ, dù không bán được que diêm nào thì ông ấy vẫn đủ sức để đợi em về mà mắng chửi, hôm nay lại khác, đây là lần đầu ông ta đi tìm con gái mình trong cái rét cắt thịt. Bởi tự dưng ông thấy nao nòng quá, không có mem rượu trong người, những người như ông như say hơn chứ không phải tỉnh. Lúc có rượu ông còn biết phải đánh nó thì nó mới cố bán cho xong kiếm tiền về đây, còn lúc không có rượu như bây giờ, ông chả thiết đánh nó, mà lạ lung thay, hôm nay có lẽ là say chăng nhưng ông lại nghe văng vẳng bên tai khúc nhạc giáng sinh và đón chào năm mới, cái khúc nhạc quen lắm, mà cũng xa xôi lắm, ừ! Khúc nhạc của bé thơ, của ấm áp và an lành. Rồi ông thấy, thấy lấp lánh những đèn, những cây thông noel, mùa ấy có ông có mẹ, mùa ấy ông đã được gắn lên cây những cái chuông nhỏ, mùa ấy ông đã được nhận quà. Tiếng nhạc, lại vang lên, mùa ấy có ông và vợ, cả gia đình ông nô nức bên lò sưởi nhỏ, dù chẳng có thông, chẳng có nhạc, dù tuyết vẫn rơi dày nhưng mùa ấy ấm áp vô cùng.
Và thế, như một người say, ông đi…ông tìm.
***
Em ngồi đấy, co ro bên những đốm diêm tàn, không còn diêm cho em, không còn chút ấm áp, em ngồi đấy, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, em lạnh quá, lạnh đến mất hết cảm giác rồi, giờ chỉ còn quả tim em là con đập, nhưng chẳng còn nóng cháy khát khao, em vẫn ngồi đấy, cái lạnh xé thịt, đôi môi tái nhạt, em vẫn mơ mơ về những ấm áp.
mông lung xa thẳm… Có một vòng tay ôm siết, hơi thở nặng nhọc vừa lạ vừa quen.
Ấm từ trong tim.


***
Vào đúng giờ khắc chuyển giao, một em bé chỉ tay ra cửa sổ gọi bố mẹ, cả nhà đứng sững sờ: Một ông bố tiều tụy đã bế con mình bước đi từng bước giữa nền tuyết trắng xóa, với 2 đôi má ửng hồng, và nụ cười vẫn nở trên môi.
 
Last edited by a moderator:
L

lucky_star114

Khi que diêm cuối cùng vụt tắt. Hình ảnh của bà hòa lẫn vào một bông hoa tuyết. Và bông hoa tuyết ấy được cơn gió lạnh mùa đông đưa về phía khu rừng già. Cô bé đuổi theo đuổi theo mãi đến khi cô kiệt sức và ngất đi. Đến khi tỉnh lại cô bé mới phát hiện ra bông hoa tuyết đang nằm ở trong tay mình cô bé khóc...Những giọt nước mắt của cô bè rơi vào bông hoa tuyết đột nhiên bông hoa ấy hóa thành một viên kim cương lấp lánh và vang lên giọng nói ấm áp của bà:
- hãy bán viên kim cương ấy đi và sống sao cho có ý nghĩa nhé cháu!
sau đó cô bé mang viên kim cương đi bán mua một căn nhà và một khu vườn nhỏ cho mình phần còn lại cô bé lập thành một quỹ từ thiện để giúp đỡ trẻ em nghèo khó. Còn người cha của cô bé bị bệnh nặng cô bé trở về căn gát đón cha về ngôi nhà của mình chăm sóc. Ông khỏi bệnh hối hận vì lỗi lầm của mình. Từ đó họ sống hạnh phúc bênh nhau.
 
P

phiphikhanh

.... que diêm vụt tắt, và người bà của em cũng biến mất như những thứ kia. Đó lại là người mà em yêu quí, mà em hằng mong được gặp lại trong mơ hay sau những trận đòn của cha. Những ngón tay của em có thể đã lạnh cóng, nhưng tình yêu đối với bà vẫn chưa nguội lạnh. Đôi môi em dù đã xám ngắt, nhưng lòng khao khát tình thương của em lại cháy bỏng hơn bao giờ hết < câu này chôm trong truyện ^^ >. Thế là, bằng tất cả sức lực còn lại, em hì hục quẹt lên những que diêm kia, mong sao níu giữ được người bà quá cố....
---------------------------
Bước ra khỏi cửa hàng bánh, Rémi vừa thầm rủa bà bán hàng chém chặt người ta vô nhân đạo vừa ủ mấy cái bánh vào người cho ấm.. Đã lắm lắm rồi, gánh xiếc mới được đắt sô như hôm nay. Cụ Vitali cho cậu mấy đồng đi mua bánh nóng về, gọi là làm một bữa tất niên nho nhỏ. Tuyết đã rơi rất dày, Rémi vừa hùng hục chạy về chỗ cụ Vitali và lũ dog < cái diễn đàn này :(( > . Bỗng nhiên, cậu thấy một quầng sáng ấm áp rọi ra từ con hẻm nhỏ. Tiến lại gần, Rémi bỗng thấy một cô bé ăn vận rách rưới đang .... đốt nhà ?!?. Bĩnh tĩnh lại 1 chút, bằng những kinh nghiệm học lỏm được từ lũ trẻ phố Barker, Rémi đi đến giả thiết thứ 2 là cô bé đang lập đàn tế để nguyền rủa ai đó. Vả lại, cái cách quẹt diêm ấy phải nói rất chi là điệu nghệ : bàn tay thoăn thoắt rút diêm nhanh như điện xẹt, cũng với tốc độ đó quẹt những nhát đanh gọn vào tường kêu cái roẹt và để lại trên đó nhiều vệt nhỏ nối lại với nhau thành La Joconde ^^, rồi sau đó là những ngọn lửa bập bùng soi rõ khuôn mặt xám ngắt của cô bé. Cái hình ảnh đó khiến người ta dễ liên tưởng tới những mụ tư tế gian xảo thời xưa. Thấy nghi phạm không có gì gọi là nguy hiểm, Rémi lên tiếng.....
---------------------------
_ Này, định phóng hỏa đấy à?
Tiếng một đứa con trai làm em giật mình khi vừa mốt quẹt tới cây thứ 1872. Và đó cũng là cây diêm cuối cùng mà em có >_<. Quay lại, em trông thấy một cậu nhỏ ăn vận cũng ko khá hơn em là bao, nhưng có vẻ già dặn hơn nhìu. Thế rồi bỗng em ngất đi trong cơn lạnh giá........
---------------------------
Sau một giấc ngủ rất sâu, em bé bán diêm tỉnh dậy trong một túp lều nhỏ. Bên cạnh em là vài chú chó với ánh mắt rất chi là doggy ^^. Nhớ lại đêm hôm qua, em bật khóc nức nở vì đã không thể níu giữ bà lại. Bỗng một mùi thơm quen thuộc thoảng qua: mùi súp hành mà em rất thích < định làm là chao hành ^^ >. Ngước mặt lên, em thấy có cụ già tay bưng một cái tô mẻ đã đứng cạnh em từ lúc nào. Cụ già lên tiếng:
-Tại sao con khóc?
Dường như chỉ chờ có thế, em nghẹn ngào kể lại hoàn cảnh bất hạnh của mình. Khi cụ già nghe ngấm cũng là lúc báo súp hết veo ko còn 1 giọt, cụ hỏi em có muốn gia nhập vào gánh xiếc rong của cụ không? Ở đây tuy chẳng khá giả nhưng em sẽ luôn có được tình thương và khát vọng sống. It's a little story baby just say yes....
--------------------------
Thế là từ đó, em bé bán diêm đã trở thành thành viên của gánh xiếc rong, với những tiết mục xiếc lửa của mình, em quả đã ko phụ tấm lòng thành của cụ Vitali và Rémi. Rồi một ngày kia, khi cả hai đều đã lớn, Rémi tìm lai được gia đình và hỏi cô làm vợ. Thế là they lived happily ever after :x < và người ta vẫn ko bik đc tên của em bé đó >
Không hổ là dân Đăk Lăk nhìu nhân tài Nguyễn Văn Xào ghê:))=))
Truyện Cô bé bán diêm + Không gia đình ; sự đan xen giữa nền văn học Đan Mạch + Pháp :)):)):))=))=))=))
 
  • Like
Reactions: hongoanhphan75
T

thuyhoa17

Cám ơn các bạn nhiều :x

câu " que diêm vụt tắt" đợt này hot quá. ^^

@trilofium: hay. Vừa anh vừa việt >"<.

@tranhoangquan96: sáng tạo nhưng lời văn thì chưa trôi chảy, như tomcangxanh nói ấy. ;;)

@meobachan: nội dung hợp lí, dù sao thì bố vẫn quan trọng dù có thế nào đi nữa, bạn nhỉ :)

@vjtran: hay lắm chị ạ :x

@licky_star114: ^^....
 
T

thuyhoa17

Tiếp tục nhé: Truyện Chiếc lá cuối cùng của Ô-hen-ri.

Kết truyện: Giôn-xi đang nằm chờ từng ngày để lìa xa cõi đời này vì bệnh sưng phổi đang ám ảnh cô. Từng chiếc lá thường xuân rơi xuống, và chiếc lá cuói cùng kia rơi sẽ là lúc cô phải xa rơi cuôc đời này - cô nghĩ thế. Cô chợp mắt. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì cô thấy chiếc lá cuối cùng vẫn nằm đó, và cô vẫn sống, sức khỏe dần đàn được hồi phục. Và sau đó, thì Xiu và Giôn-xi lại cũng nghe được tin là cụ Bơ-men đã qua đời, vì căn bệnh xưng phổi quái ác. Ra đi nhưng cụ đã có 1 kiệt tác cuói cùng của đời mình, của 1 người họa sĩ.
 
T

tranhoangquan96

Tiếp tục nhé: Truyện Chiếc lá cuối cùng của Ô-hen-ri.

Kết truyện: Giôn-xi đang nằm chờ từng ngày để lìa xa cõi đời này vì bệnh sưng phổi đang ám ảnh cô. Từng chiếc lá thường xuân rơi xuống, và chiếc lá cuói cùng kia rơi sẽ là lúc cô phải xa rơi cuôc đời này - cô nghĩ thế. Cô chợp mắt. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì cô thấy chiếc lá cuối cùng vẫn nằm đó, và cô vẫn sống, sức khỏe dần đàn được hồi phục. Và sau đó, thì Xiu và Giôn-xi lại cũng nghe được tin là cụ Bơ-men đã qua đời, vì căn bệnh xưng phổi quái ác. Ra đi nhưng cụ đã có 1 kiệt tác cuói cùng của đời mình, của 1 người họa sĩ.
lần nay em sẽ cố trau dồi câu cú :D
-------------
Gió cứ thổi vô tình, chiếc lá cuối cùng trên cây vẫn còn đó. Nhưng Giôn-xi dường như đã vô vọng, nhìn chiếc lá thỉnh thoảng chực rơi xuống mà lòng cô như thắt lại. Cô dường như không còn một tia hy vọng nào nữa. Buồn bã một hồi rồi Giôn-xi dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ cô mơ thấy một bà tiên, bà hóa phép cho cây ra thật nhiều lá và cứu cô thoát khỏi căn bệch quái ác. Dường như chỉ trong giấc mơ cô mới có một chút hạnh phúc. Nhưng rồi giấc mơ chấm dứt, niềm hạnh phúc nho nhỏ đó vụt tắt, cô hồi hộp và lo lắng nhìn ra cửa sổ. Thật may chiếc lá vẫn còn trên cây - vẫn nguyên vẹn - vẫn đung đưa! Có một nụ cười thoáng qua trên môi cô rồi vụt tắt nhanh chóng. Xiu bước vào thấy Giôn-xi đang khóc, cô nhẹ nhàng hỏi " Chiếc lá vẫn còn mà Giôn-xi ?". Giôn-xi lại khóc cô nói "Bây giờ nó còn nhưng chắc gì ngày mai nó vẫn còn đó! Nó quá yếu ớt để chống lại mùa đông buốt giá đó." Rồi cô lại khóc. Xiu vừa thương nhưng vừa tức giận, nước mắt cô cũng trào ra. Cô cầm một cái cây thật dài với ra cửa sổ và...Trước ánh mắt của Giôn-xi , Xiu lạnh lùng gạt rớt chiếc lá. Chiếc lá cuối cùng đã rơi xuống ...
Giôn xi sửng sốt, cô không hiểu tại sao Xiu lại làm thế! Xiu nói trong nước mắt "Cậu biết không Giôn xi ! Con người không giống như chiếc lá, nó rơi xuống rồi những chiếc lá khác lại đâm chồi nảy lộc. Nhưng cậu - cậu là con người , khi câu buông xuôi thì hết - mọi thứ sẽ chấm hết, không còn gì cả. Giôn xi à ! nếu tớ không gạt chiếc lá xuống thì nó cũng sẽ rơi xuống thôi! Tại sao cậu không tự vươn lên, thoát khỏi cơn bệnh tật trước khi có ai đó hy sinh để giúp cậu. Cậu có thể tự làm điều đó mà không khiến ai ra đi mà! câu hiểu vì sao tớ nói vậy không? Là vì cụ Bơ-men. Cụ đã cố gắng làm mọi cách để giử cho chiếc lá không rơi xuống, người ta phát hiện thấy cụ đang nằm co ro, người run bần bật dưới gốc cây tầm xuân, may mà được phát hiện sớm nên bây giờ cụ đã khá hơn rồi ! Tớ nói hết rồi, cậu từ suy nghĩ đi" Xiu bước ra khỏi cửa để Giôn-xi ở lại một mình với một đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu cô. Dường như cô hiểu được những gì Xiu nói. Cô lau nước mắt, vuốt lại tóc gọn gàng rồi ăn hết bát cháo trên đầu giường mà Xiu để sẵn. Cô đã lấy lại nghị lực sông của chính cô. Một lát sau, Xiu đỡ cụ Bơ-men lên thăm Giôn xi , nhìn thấy sắc mặt cô khá lên nhìu cụ mừng lém. Không lây sau cả Giôn xi và cụ Bơ men khỏe lại, cây tầm xuân cùng ra nhiều chồi non. Họ đã mỉm cười trước số phận và chắc chắn rằng một ngày không xa số phận sẽ mỉm cười với họ ^^
-----------
bài này nội tâm hơn thì phải :D
 
T

tomcangxanh

tranhoangquan96 thực sự rất sáng tạo đấy, chị cực kì đánh giá cao :x

nhưng chỗ nói về cụ Bơ men còn chưa đc hay lắm, nếu chỉnh sửa lại ko gượng gạo thì sẽ..:x

tặng em 1 tks ( chà, 2 tks vì bài viết chất lượng rồi đấy nhé-ít khi chị tks thế này lắm đấy^^)
 
T

tranhoangquan96

cảm ơn chị ! Em cũng thấy chỗ đó hơi gượng nhưng không biết sửa bằng cách nào ! Chị chỉ rõ cho em được không ạ ^^
 
T

tomcangxanh

Chị sẽ viết thử trên khung của em nhé^^


Từng đợt gió lạnh lẽo hun hút thổi qua khung cửa sổ, Xiu đã khép cánh cửa để Giôn xi ko suốt ngày đăm đăm nhìn lên chiếc lá. Tiếng rú rít qua từng kẽ hở như tiếng rên rỉ vọng từ sâu thẳm nơi nào...một nơi mà Giôn xi thấy quen thuộc lắm.

Xiu đẩy cừa bước vào, làn gió đuổi theo chân cô lạnh buốt. Giôn xi vẫn nằm im, đôi mắt mở to, ráo hoảnh nhìn đăm đăm lên tấm rèm trắng che khung cửa, như chẳng hề nghe tiếng Xiu vào phòng.

- Xiu à...

Xiu thở dài, khuôn mặt ánh lên sự mệt mỏi, giận hờn lẫn chút thương hại cho cô bạn nhỏ. Cô giật phăng tấm rèm cửa đung đưa như trêu ngươi, cười cợt.

- Nó vẫn ở đó thấy ko! Nhưng nó sắp rụng rồi, ko sớm thì muộn nó cũng sẽ rụng xuống. Nếu ko rụng thì chồi non làm sao mà lớn lên được?

Đôi mắt trong veo của Giôn xi sững sờ nhìn bạn, kuoon mặt trắng xanh xao như thạch cao, đôi môi cô rưng rưng như muốn thốt lên điều j...

- Tớ chết đi thì cậu sẽ ko phải chăm sóc một kẻ bệnh tật như tớ nữa. Như thế chẳng phải tốt hơn sao?

Xiu lạnh lùng đưa tay giật mạnh chiếc lá thường xuân chỉ còn gắn khe khẽ vào cành bằng một cuống lá vàng vọt, yếu ớt.

- Xiu!!

- Cậu thấy ko? Cậu có thấy thần chết đến bên ko? Ko đúng ko, cậu vẫn hít thở, vẫn sống như kia. Cây là cây, lá là lá, cậu là con người. Tớ ko ngắt, cậu cũng biết nó sẽ rụng. Nhưng hết mùa đông khăc nghiệt, cái cây này sẽ lại tiếp tục đâm chồi nảy lộc, sẽ lại ra hoa kết quả, sẽ lại đem niềm vui, cống hiến cho con người. Còn câu, nếu chết đi, tất cả sẽ chấm dứt. Cũng chỉ yếu ớt và đầu hàng một mùa đông như thế này thôi ư? Hay chết đi và đem theo những người mà cậu yêu quý thì sẽ hạnh phúc?

Gió được đà lùa vào khung cửa sổ mở toang. Tiếng gió thông thốc rú lên thảm thiết...Lạnh...Giông xi đưa tay kéo tấm chăn ngang mặt...Cô vẫn còn ở đây, cô còn cảm thấy lạnh...Phải chăng cô vẫn còn sợ cái chết? Cô còn vấn vương cuộc đời này lắm ư?

Tiếng kêu gào kia...rợn ngợp...một chốn xa xăm và lạ lẫm..một nơi ko có Xiu, ko có ánh nắng mặt trời, ko có những bảng màu rực rỡ...

Cô ghét nó.

Mắt Giôn xi nặng trĩu, nhưng cô cứ tự do thả mình đi theo cơn mộng mị, yên lành, cô ko còn nghe tiếng rên rỉ bên tai...

***​

Một...hai...ba...bốn...mười ba...hai mươi....

nhiều quá..

Xung quanh Giôn xi là biết bao nhiêu chiếc lá xanh non, rực rỡ, tươi mơn mởn...rạo rực nhựa cây và sức sống.

Cô chưa thể dậy đc. Cô vẫn nằm im, nhắm nghiền mắt, nghĩ đến một cánh đồng toàn màu xanh mát mẻ.

Cô muốn được thấy màu xanh ấy, mùa xuân đến rồi ư?

Sức lực mà cô lấy ở đâu? Cái thân thể yếu ớt ấy loạng choạng đứng dậy, nhưng khuôn mặt thì ánh lên niềm khao khát mãnh liệt và dữ dội nhất. Cô bước ra khỏi giường, đưa bàn tay trắng gần như trong suốt, vuốt ve lên từng chiếc lá...

lạnh toát.

Xiu và cụ Bơ men bước vào. Giật mình. Hốt hoảng.

- Thật tuyệt vời, ai đã vẽ nó đây....tớ muốn vẽ đẹp hơn thế này...sẽ "thật" hơn thế này, chỗ kia sẽ có thêm một đóa hoa tigon trắng muốt...- Xiu mỉm cười mệt mỏi, nhưng gương mặt cô lại ánh lên nét tươi vui rạng rỡ

- Tiểu thư của tôi ơi, hãy đợi khi tất cả những chiếc lá thường xuân kia rụng hết, và khi những chồi non mọc lên, cậu sẽ đem điều đó dến cho tớ và cụ bơ men chiêm ngưỡng, được ko?

bàn tay lem luốc màu vẽ của cụ Bơ men đưa lên vuốt khẽ chòm râu, đôi mắt ông, đôi mắt Xiu, đôi mắt Giôn xi bừng lên ánh sáng rực rỡ...

Viết thế này thì mất gt nhân văn của Oh Henri quá :|


 
T

trifolium



@trilofium: hay. Vừa anh vừa việt >"<.



bêu rếu chi đây :((



....Thêm một chiếc lá nữa rụng, bây giờ chỉ còn lại 4, hay nói đúng hơn là ba vì Giôn xi thấy mờ mờ một chiếc lá nhỏ co quắp. Ngoài trời vẫn mưa, Giôn xi thẫn thờ nằm nhìn những chiếc lá lay lay trong nỗ lực tuyệt vọng không mún bị mưa vùi dập... . Cửa phòng khẽ mở, chị Xiu bê một chén súp gà vào, mùi thơm thoảng qua thổi một chút hơi ấm vào mắt Giôn xi:
-Nào, em dậy ăn đi kẻo nguội, rồi ngủ cho ngon :).
Xiu khẽ đỡ Giôn dậy, và đút từng muỗng cháo. Miệng Giôn bây giờ thì chẳng muốn ăn gì, nhưng cô không muốn điều cuối cùng để lại cho Xiu là một sự sỉ nhục về khả năng nấu nướng, vả lại, cô cũng không muốn làm ma đói :((...
Đã gần khuya, Giôn vẫn cố thức chờ cho những chiếc lá cuối cùng kia rụng xuống, cũng là cái khoảnh khắc mà cô sẽ rời bỏ thế giới này. Mắt cô cứ díp lại, rồi Giôn thiếp đi trong tiếng mưa tầm tã.......
---------
Mặt trời đã lên cao, Giôn xi cũng đã thức, nhưng cô không muốn mở mắt ra, không muốn nhìn thấy dây thường xuân trơ trụi và xơ xác ngoài kia. Nhưng rồi, không muốn cưỡng lại cái nghiệt ngã của số phận thêm nữa, cô từ từ mở mắt. Trên bức tường ngoài kia, đúng như cô dự doán, là một cây thường xuân đã rụng hết lá, những chiếc lá ấy có lẽ đã về với đất để lại tiếp tục vòng tuần hoàn. Thế nhưng, cũng trên đó, có một bông hoa nhỏ he hé đón ánh ban mai, một bông hoa mà chỉ sự hiện diện của nó thôi cũng đã làm Giôn xi đi từ ngạc nhiên tới hạnh phúc trong vỏn vẹn có 3 giây. Đó là lần đầu tiên trong đời, Giôn xi thấy một bông hoa thường xuân, dù nhỏ nhưng đã thổi cho cô một luồng khí đủ để mang linh hồn từ tuốt âm phủ trở về dương gian....
----------
Suốt mấy ngày hôm sau dù trời vẫn mưa, bông hoa ấy vẫn cứ cố bám lấy bức tường, và hơn nữa, không biết từ chỗ nào chui ra thêm một đống đồng bọn của nó. Chị Xiu mỉm cười :
-Em thấy không?, đó là những bông hoa sinh mệnh mà nữ thần Persephone gửi lên cho em đấy. Đã vậy thì, ôi Giôn xi yêu quý của chị, em còn chờ gì mà không khỏe lên?
Giôn xi im lặng, nhưng trong lòng cô có lẽ cũng đồng tình ít nhiều với chị Xiu....
----------
----------
----------
Đã nhiều năm trôi qua kể từ cái lần ngã bệnh ấy, hôm nay, người ta đem bán đấu giá bức tranh của Giôn xi và Xiu mang tên 'Bông hoa thường xuân'. Số tiền kiếm được đủ để 2 chị em sống dư giả cả đời. Cả hai đem số tiền ấy tân trang lại khu chung cư , nơi mà những họa sĩ nghèo có thể đến tá túc bất cứ lúc nào và hơn nữa, tìm được chút gì đó để gắn mình với cuộc sống tươi đẹp này mỗi lần nhìn thấy những bông thường xuân đu đưa trong nắng.........


 
T

tomcangxanh

lúc nào cũng kết có hậu 1 cách quá đáng >"< dư âm của Không gia đình :-j

H đọc truyện cổ tích nhiều quá rồi đó :-j
 
Top Bottom