[VĂN HỌC] Thử tài sáng tạo văn học của bạn.

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi thuyhoa17, 21 Tháng mười 2010.

Lượt xem: 22,522

  1. thuyhoa17

    thuyhoa17 Guest

    Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

    Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


    Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

    Đây sẽ là nơi để cho các bạn thỏa sức sáng tạo, bay bổng với những sáng tạo của mình.
    Mỗi đợt, tớ sẽ đưa ra 1 truyện mà các bạn đã được học hoặc đã được đọc qua. Các bạn sẽ sáng tạo 1 đoạn kết sao cho nó khác với đoạn kết nguyên mẫu mà bạn đã được đọc trong sách.

    Chú ý: Không làm đoạn kết lố bịch, ko đúng với thuần phong mỹ tục, nói chung là không có ý nhân văn trong đó.
    Nếu làm như thế, ko được xem là sáng tạo mà là viết nhảm.:-j

    Mong các bạn ủng hộ :x

    Tác phẩm đầu tiên : Truyện Kiều của Nguyễn Du

    Ắt hẳn ai cũng đã biết cái kết của truyện này ;;)

    " Thúy Kiều trẫm mình xuống sông Tiền Đường và được sư Giác Duyên cứu. Sau khi thi đỗ thì Kim Trọng đi tìm Kiều, tình cờ gặp được sư Giác Duyên và cũng từ đó gặp được Thúy Kiều. Hai người đoàn tụ, nhưng Thúy Kiều không chịu kết duyên lại với Kim trọng vì nghĩ mình đã ko còn trinh tiết. Và 2 người hai người trở thành bạn "chẳng trong chăn gối, cũng ngoài cầm thơ"."

    Sáng tạo đoạn kết khác đi nào mọi người .
     
  2. bachde3

    bachde3 Guest

    thúy kiều sau nhiều lần bị Tú Bà giam lỏng ở LẦU NGƯNG BÍCH. Thúy Kiều bị ép phải tiếp khách làng chơi, nàng đã tụ tử ở sông TIỀN ĐƯỜNG. Su Giác Duyên đã đoán được số kiếp của nàng nên đã cứu được Thúy Kiều. Sau khi chịu tang chu 3 năm Kim Trong trở về quyết tâm tìm lại bằng được Thúy Kiều. Tình cờ Kim Trọng gặp được sư Giác Duyên,nên mới gặp lại được Thúy Kiều. THúy kiều nhận lời trở về nhưng chỉ với danh nghĩa là bạn bè.


    bài viết còn nhiều sơ sót mong quý vị thông cảm.
    bachde3

    ko sử dụng màu đỏ trong bài viết.
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng mười 2010
  3. Chj ơi cho em hỏi
    pic này cho lứa tuổi nào cũng được ạ?
     
  4. Kiều đứng lặng người bên bờ sông Tiền Đường. Hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt nhợt nhạt của nàng. Kiều đứng đó và nàng cứ khóc...khóc mãi...đến khi những giọt nước mắt cạn khô thì cũng là lúc đôi mắt của nàng chìm sâu trong bóng tối. Nàng đã trở thành một cô gái mù lòa. Trong cơn đau đớn tột cùng Kiều định trầm mình xuống sông Tiền Đương để kết thúc một kiếp đoạn trường. Nhưng khi nàng vừa định nhảy xuống thì một ông lão đánh cá xuất hiện cản Kiều lại. Kiều kể lại hoàn cảnh của mình và khẩn khoản xin ông lão hãy để cho nàng được chết. ông lão nghe xong câu chuyện đầy cảm động hết lời khuyên bảo nàng và đưa Kiều về nhà săn sóc. Nhà ông lão chỉ có hai vợ chồng hok con hok cái nên muốn nhận Kiều làm con nuôi. Kiều đồng ý từ đó nàng ở với vợ chồng ông lão và dạy học cho những đứa trẻ nghèo quanh sông...cuộc sống cứ thế trôi qua. trong những giấc mơ Kiều vẫn gặp Từ Hải - khi ấy bao giờ Từ Hải cũng nói với Kiều hãy bỏ wa quá khứ và sống thật tốt. Kiều cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn trong cuộc sống hiện tại nhưng vẫn hok nguôi nỗi nhớ gia đình. Lại nói về gia đình Kiều từ ngày nàng đi khỏi mọi người đề dò hỏi tìm kiếm nàng khắp nơi nhưng vẫn hok hề có tin tức. Tình cờ trong một chuyến đò sang bờ sông Tiền Đường gia đình Kiều đã gặp được nhau mọi người mừng mừng tủi tủi ôm nhau mà khóc...Cha mẹ Kiều muốn đón nàng về nhà để tiện chăm sóc nhưng nàng hok đồng ý vì muốn tiếp tục ở lại nơi bờ sông này để dạy học cho bọn trẻ. Tính Kiều là thế đã nói là làm nên mọi người đành đồng ý và mở cho Kiều một ngôi trường ở đấy để nàng dạy học và thường xuyên đến chăm sóc nàng...Kiều đặt tên ngôi trường là Từ Hải...Vợ chồng Kim Trọng thỉnh thoảng vẩn đến giúp Kiều dạy học...mọi người quyết định quên đi những chuyện trong quá khứ để bắt đầu cho một tương lai mới....!bài tớ làm còn nhju vụng về mong mọi người góp ý để lần sau rút kinh nghiệm
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng mười 2010
  5. thuyhoa17

    thuyhoa17 Guest

    tất nhiên rồi em ;;)
     
  6. trifolium

    trifolium Guest

    Sau bữa tiệc hạ công, Hồ Tôn Hiến suy nghĩ nên làm sao với Kiều cho khỏi phí đời hồng nhan mà hắn vẫn giữ đc thể diện. Thế là hắn nghĩ 1 ý: đem Kiều về kinh làm cung nữ cho vua, sắn dịp "tâng công chờ khen thưởng". Nghĩ là làm, ngày hôm sau hắn cho chuẩn bị lên đường về kinh, hắn một kiệu, Kiều cũng 1 kiệu, lại "được" canh giữ nghiêm ngặt, và lệnh cho đoàn quân đi không ngừng nghỉ........... . Trong kiệu, Kiều vẫn đang khóc thầm, khóc cho Từ Hải, cho cái kiếp long đong của mình và cũng vì trước khi lên đường, Hồ Tôn Hiến đã dọa rằng: nếu nàng để lộ thân phận thì không chỉ có nàng mà cả gia đình cũng phải chịu tội khi quân :((. Về đến kinh thành, mọi chuyện xảy ra đúng như HTH đã lên kế hoạch: hắn được thưởng rất hậu, còn Kiều thì được vua mến ngay từ cái nhìn đầu tiên nên phải làm nô tì trong cung vua :x. Làm nô tì trong cung và trong nhà Hoạn Thư là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau, và cũng không thể so sánh xem cái nào khổ hơn :(. Ngày ngày, nàng làm công việc của 1 cung nữ, từ bưng bê trà nước đến múa hát cho vua xem với nét mặt lúc nào cũng "ủ dột thu ba". Nhưng khổ nỗi, nàng buồn thì trông lại càng đẹp, đẹp gấp mấy lần Bao Tự ấy chứ ^^; cho nên, không bik là phúc hay họa đây, nhà vua càng ngày càng quý mến nàng. Dần dần, nàng được phong Quí nhân, Tiệp dư và cuốc cùng là Quí phi ( thăng tiến nhanh nhỉ :)) )...........

    Về phần Kim Trọng, sau khi từ Liêu Dương trở về, biết chuyện nhà Kiều, đi tìm nàng khắp nơi mà không được. Kết duyên cùng Thúy Vân rồi, chàng và Vương Quan ngày đêm dùi mài kinh sử chờ ngày ứng thí. Quả nhiên, mấy năm sau Kim trọng đỗ trạng nguyên, Vương Quan đỗ bảng nhãn < sướng :eek: >. Trong buổi lễ các tân khoa ra mắt, có sự tham dự của đầy đủ các đại thần, nhà vua cùng quý phi và hoàng hậu; Kiều, Kim Trọng và Vương Quan sững người ngay khi nhận ra nhau :eek::eek::eek: rồi bụng cùng trách ông trời khéo vẽ trò trêu ngươi >_<. Và thế là, sau buổi lễ ấy, các thái giám trong cung lại kháo nhau cái chuyện tân trạng nguyên hay lui tới hậu cung "đàm đạo" với Quí phi. Tin đồn lọt vào tai hoàng hậu, vốn là người bức xúc nhất kể từ cái ngày Kiều được làm Quí phi, thế là bậc mẫu nghi thiên hạ ấy quyết định làm một cuộc điều tra quy mô để làm rõ thực hư. Biết được sự thật rồi, bà cũng không khỏi thương cảm cho số phận của Kiều, bởi xét đi xét lại kiểu nào, bà cũng là 1 ng` phụ nữ và cũng khát khao hạnh phúc như bất kì ai :x. Thế là hoàng hậu tâu với vua, thuyết phục ông nên tác hợp lại cho đôi uyên ương ấy. Vua cũng ưng thuận, định cho KT đi làm quan ở 1 huyện nào đấy nước non hữu tình để cùng hưởng hạnh phúc vs Kiều. Nhưng vô duyên 1 cái là: không biết bọn cung nữ nghe lỏm kiểu gì mà 1 đồn 10, 10 đồn 100 để rồi có 1 cái tin bay đến chỗ của Quí phi rằng: Hoàng thượng biết chuyện đã cho bắt Trạng nguyên chờ xử tử, còn nàng cũng chuẩn bị vào lãnh cung là vừa =)). Nghe phải cái tin xuyên tạc tới mức trắng trợn ấy, Kiều tuyệt vọng và uống thuốc độc quyên sinh :((. Cung nữ biết chuyện liền tức tốc đi báo HT và gọi ngự y, hậu cung tối ấy được một bữa tưng bừng hiếm thấy.

    Kiều chưa chết nhưng tính mạng giờ như mành chỉ treo chuông :(. Trong cơn mê, nàng thấy Đạm tiên hiện ra, báo rằng đoạn trường quán dưới âm phủ đầy mất rồi nên nàng hãy tiếp tục sống cho tốt cùng ng` yêu :x. Cùng lúc ấy, diêm vương hắt xì một cái, và nàng cũng bật tỉnh, thoát khỏi cơn thập tử nhất sinh. Nghe mọi người kể rõ đầu đuôi, nàng cảm động bái lạy Hoàng thượng, và xin được đàn một khúc để tạm biệt < lần 4 rồi nhé :D >
    Và kết thúc thì ai cũng biết rùi đó,
    and they lived happily ever after...


    Phù, xong, hình như có hơi lố bịch thì phải? :((

    P/s: cho em hỏi, nếu chọn được bài hay nhất rồi thì chị có cho viết thành thơ lục bát ko ạ? :)
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng mười 2010
  7. thuyhoa17

    thuyhoa17 Guest

    Khâm phục trí sáng tạo của các bạn =D>
    Bài của luckystar_114 và trifolium =D>

    @trifolium: trí tưởng tượng.:-?... phong phú nhỉ ;))
    ;))

    còn cái chuyện viết thành thơ lục bát thì :-j sẽ chờ Nguyễn Du thứ 2 của nước ta em nhé. :)

    @bachde3: hình như bạn viết lại nguyên cái kết :D. Nhưng dù sao thì cũng rất cám ơn bạn.


    Cám ơn các bạn đã ủng hộ :x

    Tiêp nhé:

    Truyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng.


    Kết: Sau khi ở lại nhà vài ngày thì ông Sáu về đơn vị, trước khi đi thì bé Thu đã gọi BA và ôm hôn ông thắm thiết. Khi về đến đơn vị thì ông Sáu đã làm 1 chiếc lược ngà để gửi tặng cho bé Thu. Ít lâu sau thì ông sáu đã hi sinh trên chiến trường và chỉ kịp nhờ bác Ba - là người cùng đơn vị gửi tới cho bé Thu chiếc lược ngà mà ông đã tự tay làm. Sau đó, chiếc lược ngà đã đến được với bé Thu và sau này, cố bé ấy đã trở thành 1 cô giao liên xinh đẹp.

    Tớ chỉ nhớ thế thôi, còn ko chắc lắm, nếu có gì sai mong các bạn thông cảm :D

    Mời các bạn sáng tạo !>:D<
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng mười 2010
  8. trifolium

    trifolium Guest


    Thì chị yêu cầu mà :(( :(( :((

    Bạn ấy không viết lại nguyên cái kết đâu ạ, mà chỉ đơn giản là cắt phéng đi cái đoạn từ lúc Kiều gặp Thúc Sinh cho tới khi Kiều bj ép gả cho thổ quan, gần 1300 câu chứ có ít đâu:D
     
  9. trifolium

    trifolium Guest

    Chiếc lược ngà?, lần này viết ngắn vậy :D

    Từ khi về đơn vị, ông Sáu nào cũng trăn trở về đứa con gái yêu dấu và không biết kiếm đâu ra ngà để làm lược :confused:. Một ngày, trong khi đang thám thính kiểm tra xung quanh, bỗng ông thấy thứ gì đó trắng trắng trên một khúc cây khô chồi ra phía thác nước < hữu tình nhỉ :)) >. Nhìn kĩ thì hóa ra đó là một chiếc ngà xinh xinh mà có lẽ là hóa công ban cho ông %%-. Mừng khôn xiết, ông Sáu liền lao tới định nhặt thì, xui sẻo làm sao, một cơn gió vô duyên nào đó thổi mạnh vào khúc gỗ vỗn dĩ chông chênh nọ, làm nó rơi xuống thác nước đang chảy cuồn cuộn. Ông Sáu lặng người, thẫn thờ nhìn về phía dòng thác trong dòng nước mắt :((. Tiếc lắm, nhưng ông cũng không thể làm gì hơn, đang định quay về chỗ trú ẩn thì bỗng từ phía dòng thác phát ra một luồng sáng lạ, rồi một tiên nữ hiện ra từ mặt nước, hai tay cầm 2 khúc ngà, một thì bằng ngà thật, còn một lại lấp lánh rạng ngời như......kim cương :x. Tiên nữ hỏi ông vừa đánh rơi khúc nào xuống thì ông nhận là khúc ngà voi kia dù cũng rất muốn đem một chiếc lược kim cương hơn 1000 carat về cho con gái yêu. Tiên nữ mỉm cười, khen ông là người thật thà nên tặng ông cả 2 :D. Ông mừng rơn, cảm ơn tiên nữ rồi chạy vội về chỗ ông Ba.

    Nhưng khổ nỗi, chân nọ dẫm chân kia, ông vấp ngã một cái, người đè lên khúc ngà, vỡ tan :eek::eek::eek:. Thì ra là đồ giả >_<, giả mà y như thiệt :((. Bực mình, ông đập luôn cục kim cương vào tảng đá gần đó, nhưng lạ là nó chẳng mẻ lấy một miếng. Ông đem hỏi ông Ba thì mới biết đó là kim cương chính hiệu :x :x :x. Ông mừng lắm, định vắt người lên võng lấy cưa ra thì OMG, ông chợt nhớ ra kim cương Mĩ nó cắt còn chưa được huống gì lưỡi cưa quèn của ông ???. Tuy vậy, nghĩ đến con gái, ông vẫn cứ cưa, ngày này sang ngày khác...... .Hình như Hóa công cảm thương cho tình cha con ông hay sao ấy mà viên kim cương cũng mòn dần, ra hình một chiếc lược, và cuối cùng, khi sản phẩm hoàn thành, ông Sáu rạng rỡ ngắm nhìn và khắc luôn lên đó dòng chữ "yêu nhớ tặng Thu con của ba". Giờ chỉ còn chờ đến lần tới về nhà thôi :x.............

    Rồi một hôm, Mĩ làm một trận càn quét vào chỗ của ông, ông bị trúng một đạn vào ngực và ngã xuống. Đợi bọn lính Mĩ đi hết, ông Ba vội lại chỗ xác bạn lay lay. Không biết lay kiểu gì mà ông Sáu tỉnh thật???, lại còn đứng dậy như không có chuyện gì nữa chứ :eek::eek::eek:. Thì ra chính chiếc lược kim cương để trong túi áo đã cứu sống ông. Viên đạn không làm sao xuyên thủng được nó, chiếc lược vẫn còn nguyên xi, vẫn bền chắc như tình thương vô hạn của ông dành cho con gái và như.............kim cương :)).

    Kết thúc thì chắc ai cũng đoán ra,chiến dịch kết thúc, ông Sáu về nhà đoàn tụ cùng gia đình. Thu lúc này đã thành một cô giao liên xinh đẹp, cảm động rơi nước mắt khi nhận từ ông chiếc lược kim cương.


    Hơi xạo ấy nhỉ =)) =)) =))
     
  10. thuyhoa17

    thuyhoa17 Guest

    Thời hiện đại có tiên nữ nữa đấy :))
    cám ơn vì bài viết cực kì sáng tạo của em.

    Các bạn tiếp tục sáng tạo cái kết khác nhé :x
     
  11. phamminhkhoi

    phamminhkhoi Guest

    Oh cái kết của một truyện đã phản ánh 1 phần lịch sử và cũng là giá trị nhân đạo mà tg gửi gắm. Sửa thê snào đc nhỉ, hay nói đúng hơn ta chưa đủ "trình" để sửa;))


    Sửa vui vui chút dậy (vui thôi nhé ^^ k có phê bình phê biếc j đâu ^^): Từ Hải k bị chết đứng mà oánh nhau với Hồ Tôn Hiến một trận tơi bời, Tôn Hiến đại bại :"> Kinh thành bị nghĩa quân áp sát , Kim Trọng bị điều đi lính, tình cờ gặp Thuý kiều, lúc này đang là Từ phu nhân. Hai người ôn lại truyện xưa. Kim Trọng chặn đường Từ hải, lấy cái chết để xoá đi hiềm khích. Thuý kiều nhảy xuống vực chết theo. Từ Hải cảm lòng rùt quân về phía Bắc không giao chiến nữa, nước nhà thái bình (hơi giống phim Hồng kông nhỉ :M04:). Vài chục năm sau thấy KT và TK hoá thành 2 cái cây :M057: mọc nơi đáy vực :M057:


    Chiếc lược ngà: Có sự nhầm lẫn nào đấy, 2 ng cha có ng con tên jống nhau và cùng làm 2 chiếc lược ngà....Ng kia đã hy sinh còn ôg Sáu còn sống ^^
     
  12. ông Sáu đã trở về đơn vị. Từ ngày ấy ông cứ tần mẫn với cái ngà voi tìm thấy trong rừng ông cưa cưa gọt gọt ai hỏi j cũng hok nói...trời mưa rả rích. ông Sáu nhìn những giọt mưa mà nghĩ về đôi mắt long lanh giàn giụa nước mắt của con gái. Tai ông vẫn còn nghe rõ mồn một lời của con gái:
    -Ba nhớ mua cho con chiếc lược ngà nha ba!
    Ông cười thầm và nghĩ về ngày mai...cái ngày mà ông và bé Thu sẽ được đoàn tụ cùng nhau....!
    Cuối cùng thì chiếc lược cũng hoàn tất. Ông giữ nó cẩn thận bên mình không bao giờ rời xa nó dù chỉ một giây...
    Vào một buổi tối nọ trời tối đen như mực đồng chí chỉ huy chạy hớt hại lại báo sẽ đánh trận cuối cùng. Lòng ông mừng vui khôn siết dzậy là ông sắp được gặp lại con gái rồi! Tiếng súng nổ ra ông Sáu chiến đấu dũng cảm sau khi tưởng chừng như chiến thắng đã nằm trong tầm tay thì một quả bom đột ngột phát nổ...đồng đội của ông phải lùi về một chiến đấu khác và tin rằng ông đã hy sinh...Hòa bình lập lại những người đồng đội của ông trở về báo cho mẹ con bé Thu cái tin dữ ấy...Bé Thu hok khóc nó cứ ngồi lặng người hàng giờ và tin rằng ba nó vẩn còn sống!
    Mọi người bảo tại con bé nó quá thương ba nó!
    Hằng ngày nó vẫn ngồi ở bến sông. Nó nói rồi có một ngày ba nó sẽ về! Và ngày ấy đã đến...Năm năm sau, hôm ấy một ngày cuối thu con bé vẫn ở đấy nó thấy một người thương binh trông rất đáng sợ! Toàn bộ gương mặt người ấy đã bị hủy hại. Người ấy trao cho nó chiếc lược và nói ba nó đã mất rồi...! Nó cầm lấy chiếc lược và ôm chầm lấy người thương binh ấy! Nó mếu máu:
    - Ba con bik là ba mà ba hok cần con nữa sao!
    Ông Sáu cố nén để hok bật ra tiếng khóc:
    -Ba sợ con sẽ sợ hình dạng của ba lúc này! Ba muốn con luôn giữ những ký ức đẹp nhất về ba...!ba xin lỗi con!
    Bé Thu nó thét lên:
    -Con đã sai lầm một lền khi để mất đi hai ngày quý giá bên ba con giờ đây con sẽ hok bao giờ phạm lại sai lầm ấy dù ba có thế nào đi chăng nữa ba cũng là người thân yêu nhất trong trái tim con...!
    Hai cho con ôm chầm lấy nhau trở về nhà và sống hạnh phúc!
    p/s: bài này em viết bad quá mọi người sửa giúp nha!
     
  13. thuyhoa17

    thuyhoa17 Guest

    :-?? :-/

    @ lucky_star114: nhận xét bậy bạ tí nhé ^^. À, lối diễn đạt của bạn hay nhưng về vấn đề sáng tạo thì ko tốt như bài truyện Kiều, chắc tại vì cái bài Chiếc lược ngà này nó .... (răng hèo) :-? khó sáng tạo ;)). ^^.
     
  14. thuyhoa17

    thuyhoa17 Guest

    Tác phẩm tiếp theo:

    Lão Hạc của nhà văn Nam Cao.

    Kết truyện là: Lão Hạc sau khi bán chó Vàng, ông đã đem số tiền mình giành dụm được cùng với mảnh vườn gửi cho ông Giáo, từ đó thì ông kiếm gì ăn nấy và từ chối những giúp đỡ của ông giáo. Một hôm thì Lão Hạc xin Binh Tư ít bã chó, ông giáo biết và rất buồn khi biết Lão Hạc xin bã chó. Sau đó thì Lão Hạc bỗng nhiên chết một cách đột ngột và dữ dội mà mọi người ko ai biết vì sao, chỉ trừ Binh Tư và ông giáo.

    Sáng tạo kết khác cho nó vui vui tí đi mọi người ơi :x
     
  15. ai cho em cái thanks :D

    Ông Sáu trở lại chiến khu, mang theo lời hứa về chiếc lược ngà cho đứa con gái bé bỏng.
    Xuân qua, hè đến (lãng mạn 1 chút :)) ), sau những giờ phút cam go với đạn bom nơi chiến tuyến, ông luôn giành mọt góc nhỏ thời gian nhưng lại là cả trái tim yêu của người cha để làm chiếc lược Ngà-món quà đầu tiên ông tặng cho con mình.

    Trong một trận càn ác liệt, hàng trăm chiến sĩ ở đơn vị ông đã hy sinh. "Người ta không tìm thấy ba con"- Bác Ba đã nói với bé Thu như vậy. Sau đó, bác còn nói nhiều, nhiều lắm nhưng nó có nghe đựơc gì đâu. Đầu óc nó lúc ấy hoàn tonà trống rỗng. Ba đã hưa sẽ trở về bình an cơ mà? Sẽ mang về cho nó chiếc lược ngà cơ mà? Vì sao ba lại lười dối nó? Vì sao ba lại ra đi một cách đột ngột như vậy?... Hàng trăm câu hỏi hiện lên làm nó rối bời, trống rỗng. Sau khi ba trở lại chiến khu, nó đã sống rất vui vẻ, nó có thể tự hào với bạn bè về vết thẹo của ba mình, tự hào rằng ba mình là một người chiến sĩ anh hùng, quả cảm. Sự mất mác này là quá lớn, ba ra đi đột ngột mà chưa kịp để nó nói lời yêu thương. No giận, trách mình vì đã thờ ơ, lạnh nhạt cả vô lễ nữa trong thời gian ba về nghỉ phép. Lòng yêu thương ba, sự tự tráhc mình trong nó đã hoá thành lòng căm thù chiến tranh vô nghĩa.

    XXnăm sau. Hoà bình lập lại. Bé Thu ngày xưa giờ đã là cô giáo trẻ, tận tuỵ, tâm đắc với nghề. Cô muốn dạy cho học trò mình không chỉ những tác phẩm văn học trong chương trình mà còn là những bài học tình nghĩa sâu sắc mà cô đã từng có.
    Năm học mới. Cô chợt sửng sốt trước cái tên Nguyễn Văn Sau (bịa đại :)) ) cùng với ngày, tháng năm sinh hoàn tonà trùng khớp với ba mình trong hồ sơ của một học sinh lớp cô chủ nhiệm. Thu tự nhủ rằng đó chỉ là sự trùng hợp thôi, trên đời này có lắm chuyện bất ngờ mà.
    Nhưng nếu người đó chính là ba ông thì sao? Giờ ông đã có gia đình, sự xuất hiện của cô bây giờ có còn ý nghĩa?
    Lí trí thì bảo vậy nhưng tấm lòng yêu thương cha sâu nặng của một đứa con gái đã chiến thắng. Với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, không quá khó để cô tìm gặp người mang tên Nguyễn Văn Sáu mà học sinh cô gọi là ÔNG NỘI.
    Có lẽ, khi quá yêu thương một người nào đó, ta sẽ dễ dàng nhận ra ngay người ấy dù đã thay đổi. Cô nhận ra ngay ba mình, sững sờ trước cái vết thẹo vẫn còn trên má ông ( ko biết có phải trên má hôk nữa :)) ). Nhưng...ông không nhận ra cô.
    Có lẽ, ông cũng hoài nghi lắm khi một cô gái trẻ vừa gặp mình đã giàn giụa nước mắt mà bỏ đi. ÔNg có biết chăng hằng đêm cô vẫn luôn thao thức, mường tượng hình ảnh cha mình đang chiến đấu, cha mình hy sinh anh dũng và ...đang sống hạn phúc nơi thiên đàng.

    Nhưng... có gia đình mới ư?
    Còn gì đau đớn hơn bằng sự phản bội của người cha mà cô luôn kính yêu, thần tượng? Còn gì oan trái hơn khi người yêu hiên tại của cô lại đang gọi ba cô bằng ba (đại khái là người yêu cô là con riêng của bà vợ hiện tại của ông Sáu)?


    Nỗi hụt hẫng trong cô quá lớn. Đất Hà thành này dường như quá chật chội với cô.
    Cô trở về quê, nơi vùng sông nước nam bộ nơi cô đã khon lớn và truởng thành
    Cô cần phải trở về, về với mẹ. Mẹ cần cô hơn bao giờ hết!
    Cô không có ý định gặp lại ba hay nói gì với mẹ. Có lẽ, ba hài lòng với cuộc sống hiện tại; và cô cũng sẽ cố làm mẹ vui như mấy chục năm qua.
    Còn vì sao cô trở về? ĐỪng nghĩ đó là sự trốn tránh.
    Không! Chỉ vì cô cảm thấy thoả mãn thôi. Thoả mãn về cuộc sống hiện tại của "GIA ĐÌNH" cô :)


    Nếu như zầy chắc nhan đề truyện phải đổi lại thôi :))
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng mười 2010
  16. trifolium

    trifolium Guest


    Ông nào đây bạn :|:|:|...............................
     
  17. meobachan

    meobachan Guest

    Lão Hạc sau khi bán chó Vàng, ông đã đem số tiền mình giành dụm được cùng với mảnh vườn gửi cho ông Giáo, từ đó thì ông kiếm gì ăn nấy và từ chối những giúp dỡ của ông giáo. Cho đến khi tưởng chừng như không còn sức để chống đỡ với cái đói, cái nghèo bủa vây, lão định xin Binh Tư một ít bã chó để từ giã cõi đời thì bỗng cậu con trai đi phu của lão trở về trong thân hình gầy ốm, tàn tạ, tay mang theo một túi tiền. Anh đến trước mặt ba mình, lúng túng: "Ba ơi, con đã trở về rồi đây. Con đã có tiến và có thể chăm sóc cho ba đến cuối đời. Con không bỏ đi nữa, ba tha lỗi cho con...". Đôi mắt lão ầng ậng nước, những nếp nhăn xô vào nhau chệch choạng, hai cánh tay gầy trơ xương của lão run bần bật, khẽ chạm vào người của anh con trai rồi ôm lấy anh mà khóc như một đứa trẻ, khóc như cái lần lão khóc vì cậu Vàng.
    Kể từ đấy, lão sống yên vui, hạnh phúc với anh con trai và bên người bạn già thân thiết ông Giáo của mình :)
     
  18. trifolium

    trifolium Guest

    Em bắt đầu sớm hơn một chút nhé ^^.

    Chiều hôm ấy, một buổi chiều đầy gió bụi và le lói chút ráng tàn, lão Hạc đi trên con đường ngoằn nghèo và nhiều ổ voi. Cái con đường này lão đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên lão lại thấy lạ. Cảnh vật chung quanh lão đều thay đổi, vì chính lòng lão đang có sự thay đổi lớn. Chiều nay, trong cái giờ khắc trang trọng này, lão Hạc đang cùng với hai bợm nhậu khét tiếng trong thôn về nhà làm một nhiệm vụ cao cả: đi lừa một con chó.:-SS

    Nhìn thấy cảnh đó, ắt hẳn bạn sẽ nghĩ ấy chẳng qua là 2 người lính lệ đang áp giải 1 ông già ngoài 70 lên quan vì thiếu tiền sưu, "chuyện thường ngày ở huyện" :p. Mà quả đúng là áp giải chứ chẳng ngoa: đi cùng hai gã mặt mày cực kì bặm trợm và vênh váo y hệt 2 con chó ngao phì nộn, ấy là đã nói giảm nói tránh, lão Hạc khúm núm run run với đôi mắt lấm lét ầng ậng nước như một thằng ăn cắp bị bắt quả tang giữa chợ. Nhưng nếu quả thật là lão vừa đi ăn trộm thì họ đi cùng lão về nhà làm gì? báo với phụ huynh chắc? hay là bắt con lão nộp phạt?. Hẳn là không rồi, bởi ai ai trong cái làng này cũng biết rằng bố mẹ lão đã xuống mồ từ cái thưở tam hoánh nào, con lão thì đi làm ở đồn điền cao su, còn lại mình lão chỉ biết quanh quẩn ở nhà với cậu Vàng và thỉnh thoảng ghé nhà ông giáo, thế thôi.......

    Về đến cửa thì ánh mặt trời cũng lụi tàn, tiếng dế kêu nghe sắc lạnh như tử thần mài lưỡi hái. Lão Hạc bỗng thấy lạ vì cậu Vàng không chạy ra đón bác như mọi khi: căn nhà tăm tối và yên lặng đến ghê sợ!. Vào trong thắp nến lên, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt lão và hai gã kia là cậu Vàng đang nằm đơ giữa nhà, chân cẳng co quắp, bọt sùi đầy mõm. Trông nó thảm hại như thể vừa nhìn thấy con nhan sắc Thị Nở tuốt tận bên làng Vũ Đại vậy, thiện tai. Một gã lại đá đá vào cậu Vàng mấy cái, tặc lưỡi:
    -Chắc là nó vừa bị rắn cắn chết rồi mày ạ.
    -Vậy thì về quách cho rồi, thằng kia đáp, ăn thứ đó vào kẻo chết không kịp ngáp bây giờ, mất công thật.
    Hai gã cùng nhau lủi ra ngoài, miệng còn lầm rầm những thứ gì đó không rõ, chỉ biết mấy tiếng đó chẳng bao giờ tồn tại trừ phi có một thằng hót phân lỡ tay làm đổ bô vào mấy mụ bán cá, vậy đó.........

    Còn về phần lão Hạc, lão đứng đó, lặng người đi vì đau đớn. Lão thấy đau như thể có mấy thằng cùng đặt cưa lên lưng lão mà hè nhau kéo. Rồi lão quỳ xuống bên cậu Vàng; nước mắt cứ thi nhau tuôn ra trên cái mặt gầy nhăn nhúm của lão và rơi xuống cái xác cứng đờ của nó. Lão cứ khóc như vậy, thảm thiết hơn cả một cô gái bị bồ bỏ với cái thai hơn 2 tháng. Bỗng, khi giọt nước mắt thứ 7749 của lão vừa rơi xuống thì cậu Vàng phát ra một thứ ánh sáng bạc lấp lánh. Rồi sau đó có một làn khói tía mỏng nâng cậu Vàng lơ lửng một lúc, và cuối cùng là bộ lông vàng ánh kim tuyệt đẹp đáp xuống trong ánh mắt kinh ngạc của lão cùng một mẩu giấy nhỏ:

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Sản phẩm: Bộ lông cậu Vàng < không phải cừu đâu nhá :D> Made in Vietnam
    Nguyên liệu: một con chó và 7749 giọt nước mắt.
    Tác dụng: tự đi mà tìm hiểu:p
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Còn làn khói tía kia bỗng lóe sáng một cái, bay vụt lên trời và ở luôn trên đó với cái tên hộ khẩu đăng kí thường trú là "Chòm sao đại cẩu".
    Và lão Hạc, vẫn chưa hết kinh ngạc, bèn đem bộ lông đó treo lên cây mít trong cái vườn nhỏ của lão, vốn là nơi cậu Vàng thường lui tới mỗi lúc buồn tè :)), rồi đi ngủ trong nỗi đau đớn vẫn còn trĩu nặng. Sáng hôm sau, lão dậy và ra vườn thì, lạ thay, cái vườn đó hình như không phải là của lão: cỏ dại xéo hết, cây trĩu quả, hoa nở thơm ngát, chim hót ríu rít....
    Từ đó, lão không còn sống khổ cực nữa vì đã có một mảnh vườn sung túc thế kia. Cũng chẳng có kẻ nào dám thó bộ lông cậu Vàng vì, lạ thay lần nữa, cứ mỗi lần một người có ý định bất lương trong phạm vi bán kính 7749 mét thì sẽ bị sâu róm, nhện và rắn rết bu đầy :-SS. Lão đã được hưởng cuộc sống an nhàn cuối đời, và mỉm cười khi đi về phía thế giới bên kia, nơi mà những người đã khuất cùng cậu Vàng < với ánh mắt cún con > đang dang tay đón chờ lão :).
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng mười 2010
  19. lão hạt gửi hết tiền bạc cho ông giáo định đi tự tử khi chưa kịp làm việc ấy thì nghe tin bà vợ của ông giáo đã lấy hết tiền bạc trốn theo một người đàn ông khác. Nghe tin ấy ông giáo và lão hạc cùng tức hok chju nổi ngồi trách trời trách đất...Ngay lúc đó một thiên thạch từ trên trời rơi xuống và mọi đều về chầu diêm vương.
    lão hạc và ông giáo do sống hiền lành nên được thưởng một cái cung đện lớn ở dưới diêm dương phủ. lão hạc gặp lại người con trai ở dưới í hai cha con đoàn tụ cùng sống hạnh phúc với nhau còn bà vợ ông giáo do làm nhju việc ác nên bị phạt suốt đời phải sống trong luyện ngục bị lửa thiêu đốt!
     
  20. thuyhoa17

    thuyhoa17 Guest

    @trifolium: em đang kể lại cái sự việc cậu Vàng chết như thế nào + miêu tả tâm trạng của Lão Hạc hay là sáng tạo cái kết khác thế?
    hơi quá lố rồi em ạ :))
    Mà em hay là bạn nhỉ :D


    @luky_star114:
    ^^

    Cám ơn các bạn vì đã ủng hộ nhé. :x
     
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->