P
phamminhkhoi
Cái kết của Ohenri đã là một cái kết quá hay rồi (cả về mở nút tình tiết lẫn giá trị nhân văn), giờ nếu sửa thì chỉ có thể sửa nó thành....truyện cười thui :x
lúc nào cũng kết có hậu 1 cách quá đáng >"< dư âm của Không gia đình :-j
H đọc truyện cổ tích nhiều quá rồi đó :-j
Cái kết của Ohenri đã là một cái kết quá hay rồi (cả về mở nút tình tiết lẫn giá trị nhân văn), giờ nếu sửa thì chỉ có thể sửa nó thành....truyện cười thui :x
Bôi bác văn chương một tí)=))thế còn những câu chuyện khác?
Nếu như bây giờ em đưa vào đây 1 truyện ngắn ,vd như "Những lá thư ko gửi" đi ^^ nó cũng có 1 kết thúc với nút mở và cả giá trị nhân văn về hạnh phúc gia đình và .... (có thể nó ko hay bằng chiếc lá cuối cùng) thì anh vẫn cứ nói lại câu "đó" à ;
p/s: bàn lùi hoài :">
Tiếp: Truyện cổ tích Thạch Sanh .
kết truyện: Sau khi được tặng cây đàn thần thì Thạch Sanh từ biệt Thủy cung và trở về. Sau đó thì chàng lại bị hãm hại và bị giam vào tù. Trong tù, chàng lấy đàn ra gảy, công chúa nghe thấy tiếng đàn, bật tiếng nói được. Nhà vua cho mời Thạch Sanh lên, kể rõ đầu đuôi sự việc. Thạch Sanh được gả công chúa cho , còn mẹ con Lý Thông mặc dù được tha nhưng lại gặp quả báo. Các nước chư hầu tức giận vì ko lấy được công chúa, đem quân sang đánh, nhưng đành phải kính phục trước tài trí của Thạch Sanh và rút quân về nước. Thạch Sanh được lên làm vua, 2 người sống hạnh phúc.
@tomcangxanh: đáp ứng nhu cầu nhé, cho chết hết đi ;
Chú ý: Không làm đoạn kết lố bịch, ko đúng với thuần phong mỹ tục, nói chung là không có ý nhân văn trong đó.
Nếu làm như thế, ko được xem là sáng tạo mà là viết nhảm.:-j
các bạn có đọc câu này trước khi vào đây ko?
Sáng tạo - vẫn giữ được tính nhân văn vốn có trong nó chứ ko phải là thích gì viết nấy. Làm cho nội dung của truyện trở nên nhảm nhí.
Vẫn biết là sáng tạo thỏa thích + ko gò bó thì sẽ bay bổng hơn, nhưng làm ơn đừng "bay" xa quá.
Cám ơn các bạn ! :x
Ta đổi gió phát nhớ ^^ viết lại cái kết cho truyện Chí phèo :">
Kết của Nam Cao: Chí Phèo đem dao đến giết Bá Kiến rồi tự tử. Lí Cường "lớp này ko khỏi cho người ta ăn bùn", Thị Nở "nhớ lại những lúc ăn nằm vs hắn, thị nhìn trộm bà cô rồi nhìn nhanh xuống bụng [...] Đột nhiên thị thấy thoáng hiện ra một cái lò gạch cũ bỏ ko, xa nhà cửa, và vắng nguời lại qua."