[VĂN HỌC] Thử tài sáng tạo văn học của bạn.

T

thuyhoa17

:)) chép lại bài văn lớp 10 của mình :))
<có lược bỏ đoạn đầu + mấy phần cho đúng nội dung ^^>

...
Rùa Vàng hiện lên: "Kẻ ngồi sau ngựa chính là giặc đó". Lời nói đnah théo của Rùa vàng chính là lời tố cáo đanh thép của Pháp luật đối với kẻ phản quốc. Cùng lúc đó, Trọng Thủy theo dấu lông ngỗng đuổi theo Mụ Châu, và đến nơi chàng chứng kiến cảnh tượng Mị Châu đúng trc cảnh ngàn cân treo sợi tóc.
An Dương vương sau khi nghe rùa vàng nói đã nhận ra kẻ phản quốc, chút thời gian cuối cùng, ông muốn chuộc lại tất cả những lỗi lầm mà mình đã gây ra cho đất nước vì thái độ mất cảnh giác. Mặc dù đau khổ với quyết định của mình nhưng vì là người có lỗi, là người mang đầy tội lỗi, là người luôn mong sự tốt đpẹ cho dân tộc, ông giơ cao gươm và đâm chét Mị Châu ...
trọng Thủy đứng từ xa đã chứng kiến được cảnh tượng đó, nhanh như cắt, chàng chạy đến đỡ cho Mị Châu khỏi thanh gươm sắc bén. Mị châu thoát khỏi đc cảnh tay tử thần, còn Trọng thủy thì may thay, gươm chỉ đâm trúng bụng, máu đầm đìa, rồi chàng ngất đi, Mị Châu khóc trong đau khổ, nhưng dường như vẫn ẩn chứa 1 sự oán trách đối với ocn người phụ bạc kia.
trong cơn nguy kịch, Mị Châu vẫn đem Trọng Thủy đến một nơi thanh vắng để chăm sóc.
Về phần ADV, ông ngỡ rằng Trọng Thủy đã chết, và xem như ông trời đã thương xót cho đứa con gái bé bỏng của mình, cho nó một cơ hội để sống sót. Rồi ông theo Rùa Vàng, rẽ nước xuống Thủy cung.
Sau khi khó khăn đem Trọng Thủy ra một bãi đất trống, và thấy một ngôi nhà tranh nhỏ nhắn ko có người ở nằm gần biển. Nàng ngày đêm chăm sóc, chu đáo và tận tình, như 1 người vợ đảm đang. Nhưng nàng vẫn luôn đau đáu về mối thù nước mất nhà tan - nó quá lớn lao. Nàng định bụng, sau khi Trọng Thủy tỉnh dậy, nàng sẽ nói tất cả mọi chuyện rồi sẽ tìm đến chốn vĩnh hằng.
Ít lâu sau, trọng Thủy tỉnh dậy... với niềm vui khôn xiết khi thấy vợ mình đang ở cạnh bên.
/.../ (phần này 2 ngưòi nói chuyện - tìm thấy được ở nhau 1 sự đồng cảm - 2 người cùng tìm đến cái chết ^^).
Và 2 con người đó, đã cùng nhau nhảy xuống biển, có thể 2 người có thể sẽ gặp được nhau ở một nơi xa xăm nào đó. Biển nổi sóng mạnh và 2 người chìm dần xuống, ko còn thấy gì nữa.
...
 
T

thuyhoa17

Chị vjtran ơi ! Chị viết lại cái kết đc ko ? Em quên mất cái kết như thế nào rồi ! :D
Kết truyện An Dương Vương, Mị Châu Trọng Thủy:

ADV cưõi ngựa, theo sau là Mị Châu ra đến sống, thì Rùa Vàng hiện lên và nói với ADV :"Kẻ ngồi sau ngựa chính là giặc đấy". Còn Trọng Thủy thì lần theo dấu lông ngỗng mà Mị Châu rắc trên đường, đem quân đến chỗ ADV. Lúc đó, ADV mới nhận ra được sự thật về sự vô tình mà thành ra cố ý phản quốc của MỊ Châu. Ông rút gươm ra, và đâm chết Mị Châu, trước khi chết, nàng nói :"Nếu thiếp trong sạch thì sau khi chết, sẽ biến thành ngọc châu. "<câu này nhớ mang máng :D> Còn ADV thì theo Rùa Vàng rẽ nước xuống biển. Một đêm, Trọng Thủy ngồi một mình và nhìn xuống giếng, chàng thấy viên ngọc châu lóe sáng dưới giếng, chàng nhìn xuống và bất ngờ rơi luôn xuống giếng. Đời sau, ngưòi ta lấy nước giếng đó, rửa với ngọc châu thì ngọc châu sẽ rất sáng. ^^
 
H

helldemon

Kết truyện An Dương Vương, Mị Châu Trọng Thủy:

ADV cưõi ngựa, theo sau là Mị Châu ra đến sống, thì Rùa Vàng hiện lên và nói với ADV :"Kẻ ngồi sau ngựa chính là giặc đấy". Còn Trọng Thủy thì lần theo dấu lông ngỗng mà Mị Châu rắc trên đường, đem quân đến chỗ ADV. Lúc đó, ADV mới nhận ra được sự thật về sự vô tình mà thành ra cố ý phản quốc của MỊ Châu. Ông rút gươm ra, và đâm chết Mị Châu, trước khi chết, nàng nói :"Nếu thiếp trong sạch thì sau khi chết, sẽ biến thành ngọc châu. "<câu này nhớ mang máng :D> Còn ADV thì theo Rùa Vàng rẽ nước xuống biển. Một đêm, Trọng Thủy ngồi một mình và nhìn xuống giếng, chàng thấy viên ngọc châu lóe sáng dưới giếng, chàng nhìn xuống và bất ngờ rơi luôn xuống giếng. Đời sau, ngưòi ta lấy nước giếng đó, rửa với ngọc châu thì ngọc châu sẽ rất sáng. ^^

ADV cùng cô con gái Mị Châu phóng ngựa như bay về phía sông! Sau lưng Mị Châu vẫn rải những chiếc lông ngỗng làm dấu. Trọng Thủy nhờ đó mà lần theo. Chạy đến bờ sông thì Rùa Vàng hiện lên nhìn ông bằng ánh mắt đầy tức giận : " Nhà ngươi đang mang theo một kẻ phản quốc đó" ADV giật mình quay lưng lại- con gái ông vẫn đang cố thả những chiếc lông ngỗng xuống đường! Không tin vào mắt mình nữa - ông thắng ngữa làm Mị Châu cũng hoảng hốt. Vừa lúc đó Trọng Thủy đuổi kip, nhìn thấy Trọng Thủy , Mị Châu vừa mừng vừa bối rối. Nàng không biết nên đi về phía nào. ADV quay sang nhìn đứa con gái mà ông yêu quý nhất rồi quay sang nhìn kẻ thù đang cười ngạo nghễ, lòng ông đau như cắt. Ông rút kiếm ra toan đâm chết Mị Châu nhưng rồi nhìn vào ánh mắt trong sáng của nàng , ông lại ko nỡ giết. Ông tự nhủ , việc đến nước này không phải là do lỗi hoàn toàn của Mị Châu, một phần là cũng do ông đã chủ quan quá mức. Ông quỳ xuống trước mặt Rùa vàng với hai hàng lệ cay đắng, ông xin được chết thay con ông để đền tội. Nhưng thanh kiếm vừa vung lên thì bị rùa vàng hất văng và ADV cũng biến mất theo rùa vàng lúc đó. Chỉ còn lại Mị Châu với nỗi đau mất cha, đứng trước mặt là Trọng Thủy - người chồng mà nàng lun tin yêu nay phản bội nàng một cách đau đớn. Không chấp nhận trước sự thật đó, nàng nhặt lấy thanh kiếm của cha toan đâm kẻ phản bội nhưng không được. Nàng cầm kiếm tự kết liễu mình trước mặt trong Thủy. Còn về phần Trọng Thủy tuy là kể phản bội nhưng chàng vẫn thật sự yêu Mị Châu. Chàng đem xác Mị Châu về an táng và ngày đêm túc trực lên linh cữu của nàng.
Vào một đêm nọ, chàng nằm mơ thấy Mị Châu hiện về bên chàng và nói :"Nếu chàng thật sự yêu thiếp, xin chàng đừng để thiếp một mình nơi đây. Ngày mai thiếp sẽ đến tìm chàng và chúng ta sẽ cùng đi đến một nơi bình yên, hạnh phúc." Trọng Thủy tỉnh dậy trong tay chàng cầm một viên ngọc trai sáng bóng và khắc tên Mị Châu. Đêm mai chàng lại thiếp đi như thường lệ. Lần này chàng lạc vào một nơi tối om, phía xa là bóng người con gái rất giông Mị Châu. Chàng Lây viên ngọc đang phát sáng theo ánh sáng đó mà đi theo nàng, chàng đi mãi đi mãi cho đến khi viên ngọc ko còn sáng nữa....
Sáng hôm sau người hầu vào gọi Trọng Thủy thì thấy xác chàng đã lạnh, trong tay vẫn còn cầm viên ngọc trai đã ngả màu đen tuyền.........
 
Last edited by a moderator:
T

thuyhoa17

Tiếp ;))

Tác phẩm " Lặng lẽ Sa Pa " của Nguyễn Thành Long.

Kết: Chỉ còn 5 phút, mọi người phải ra về, anh thanh niên chia tay bác lái xe, cô lĩ sư và ông họa sĩ. Trước khi chia tay, anh thanh niên gửi những cây nhân sâm cho bác lái xe, gửi làn trứng cho ông họa sĩ (cái này ko nhớ rõ :D), và vì ko hiểu ý nên đã gửi lại cô kĩ sư cái khăn tay dù chính cô đã cố ý đặt nó lại trên bàn. Mọi người chia tay trong sự luyến tiếc, anh thanh niên chỉ tiễn mọi người ra đến cửa, ko đi xa nữa.

Sáng tạo thử :x
 
D

doigiaythuytinh

Chiếc xe đưa cô kĩ sư và ông hoạ sĩ đi xa dần, đừng trên đỉnh núi cao, anh thanh niên chỉ còn thấy được một chấm nhỏ mờ ở tận tít tắp. Nắng vui tươi đùa giỡn trên khuôn mặt rạng rỡ của anh. Một cảm giác gì đó thật mới mẻ,những ấn tượng thật đẹp về một người con gái mà bấy lâu anh chưa từng có. Anh giận mình sao lại nhát thế, anh băn khoăn không biết cô gái có nhìn thấy mẩu giấy anh nhét vội trong chiếc khăn tay, có đọc được những dòng chữ vội vã...? Giờ thì đã đến giờ ốp thật rồi, anh phải quay lại và nghiêm túc với công việc của mình. Dù sao anh cũng thật hạnh phúc, mãn nguyện vì mình đã có thể thành thật với tình cảm của mình, anh cũng đã có cái để chờ đợi, có một người con gái để nhớ mong.

Qua ô kính của sổ, mắt cô kĩ sư như dán chặt vào cảnh vật bên ngoài; thế nhưng tâm trí cô cữ vẫn còn ở mãi nơi ngôi nhà bé nhỏ như gọn gàng đầy chất thơ của anh thanh niên. Ấn tượng anh để lại thật đẹp đẽ, với nụ cười lạc quan, cả ánh mắt tự hào khi nói về công việc của mình. Con tim cô như chợt chùn xuống, hai má chợt ửng lên dưới nắng vì thẹn thùng khi nghĩ đến chiếc khăn tay. Băn khoăn. Cô không biết người con trai ấy vô tâm hay đấy là cách từ chối cô một cách lịch sự? Cô cảm thấy tiếc nuối như vừa để một điều gì đó vụt khỏi tầm tay. Chiếc khăn tay chợt rơi xuống sàn- là chiếc khăn mà cô đã lúng túng nhét vội vào túi áo khi anh thanh niên trả lại. Và...cô nhìn thấy một mảnh giáy nhỏ khép mình kín đáo trong chiếc khắn. Cô đọc từng dòng chữ viết trên mảnh giấy. Một nụ cười rạng rỡ làm sáng lên khuôn mặt cô gái.

Phía bên cạnh, ông hoạ sĩ già đang nhìn cô từ này giờ. Ông cười phúc hậu, cảm thấy mình như được hồi sinh, như quay lại với tuổi trẻ: quay về với câu chuyện của vợ chồng ông...


p/s: AI rảnh thì cứ sáng tạo tiếp :)) - Lúc trước đã post rồi nhưng rớt mạng :((
 
D

doigiaythuytinh

Re_

Gần 1 năm nay pic đóng cửa ^^

Viết lại kết thúc của truyện ngắn "Hai Đứa trẻ" - Bắt đầu từ lúc hai chị em Liên nhìn thấy đoàn tàu .....

*Lưu ý giọng văn nhé :x
 
H

happy.swan

Đã từ lâu lắm rồi không ai ngó ngàng tới.
Post thử để mọi người cảm nhận.

Đoàn tàu tựa như một con ngựa đang lướt trên mặt đất. Đêm nay hành khách ít và tâm trạng hai chị em cũng buồn. Những ánh đèn mờ nhạt hắt ra khẽ lướt qua những kẽ lá.
Không gian im lặng bỗng bị xé tan bởi tiếng còi tàu, tiếng động cơ.
Liên nhìn về phía đoàn tàu và lại nghĩ về khoảng thời gian sống sung túc trước đây. Nó quá khác xa nhau...
Đoàn tàu vội đến rồi lại đi chìm vào màn đêm tĩnh mịch. Đôi mắt của Liên cũng đã díp lại. Người qua đường cũng chẳng còn ai. Liên bế em vào nhà và đóng cửa đi ngủ.
 
G

ga_cha_pon9x

Hồi trước thấy có 1 bạn cho cái kết là Rê-mi sẽ lấy cô bé bán diêm =)) Nhưng mà nên nhớ cuối cùng Rê-mi sẽ lấy Li-dơ là con gái của một người đàn ông tốt bụng đã cưu mang cậu 2 năm nhé,đừng xuyên tạc cái kết đẹp như thế :(

Thử sáng tạo cái kết mới của truyện Cậu bé chăn cừu và bầy sói xem sao ? Hình như học từ c1 thì phải :-? Kết thúc của chuyện:Cậu bé bị mọi người bỏ ngoài tai lời kêu cứu và đàn cừu bị sói ăn hết ="=
 
P

pink_bunny

Sau khi lừa được mọi người nhiều lần, câu bé đắc chí cười khì khì tung tăng chạy nhảy xung quanh đàn cừu của mình. Nhưng 1 lúc thì chán, tính trẻ con là vậy. Thế nên cậu quyết định nghĩ ra trò khác để chơi. Cậu xua đàn cừu vào 1 góc rồi vờ rằng mình đã thật hối hận đến khóc lóc xin lỗi các bác nông dân và còn mất công đem nước cho mọi người. Lần này cậu bé dường như đã thành công bởi ai nỡ lòng để bụng trách cứ 1 đứa bé. Ai ngờ đâu nước ấy lại là nước sông có mùi rất nặng cậu lấy từ ngoài xa về. Kế hoạch tốt đẹp khiến cậu quên mất rằng mình đang chăn cừu. Và rồi trong khoảng thời gian lòng vòng ấy đàn cừu mỗi con 1 ngả, con thì bị sói ăn mất, con thì bị rơi xuống vực hay kẹt lại ở khe đá nào đó. Như vậy cậu vừa bị ăn đòn của các bác nông dân, vừa bị ăn mắng, kỉ luật của bố mẹ lại bị mất cả đàn cừu. Đó là kết cục của những kẻ nói dối.
 
Top Bottom