Hôm nay mẹ và Thủy dọn hàng sớm, mời cô giáo về nhà. Mợ, mẹ và Thủy chuẩn bị bữa trưa đãi khách, tôi phụ cậu chẻ củi ngoài sân. Lần đầu tiên trong 2 tháng qua, tôi thấy trở lại chút ấm cúng và hơi vị gia đình, nhưng hình như tôi vẫn thấy thiếu cái gì đó. Một cái gì mà rất quan trọng, thiếu nó thì cảm giác về một gia đình không thể hoàn thiện được trong tôi. Bất giác, tôi nghĩ đến ba…
Ăn xong, tôi và thủy ra trước khoảnh sân sát vườn, nơi có chiếc bàn gỗ nhỏ và hai chiếc ghế xinh xắn dưới tán của cây ổi mỡ mà bà tôi đã trồng lâu lắm. Tôi đặt hai con búp bê lên bàn. Mắt Thủy sáng lên. Ôm chầm lấy 2 con búp bê, vuốt vuốt mái tóc con Em Nhỏ, xoa xoa cái đầu con Vệ Sĩ.
- Em Nhỏ, Vệ Sĩ, chị nhớ các em lắm, dạo này 2 em vẫn hòa thuận chứ hả? vẫn thương yêu nhau chứ hả? Vệ Sĩ, mày có canh giấc ngủ cho anh Thành không đấy, không thì liệu hồn với chị nghe chưa?
Tôi phì cười, cười cái hồn nhiên và thơ ngây của bé Thủy. Nhìn đôi mắt long lanh của em, vuốt mái tóc ngắn đáng yêu của em, tôi muốn trở về với ngày trước, khi ba và mẹ còn ở với nhau, khi anh em tôi ở chung một nhà.
- Cảm ơn cô giáo, tôi…tôi sẽ cố gắng.
- Chị cứ yên tâm đi, em sẽ giúp đỡ một phần, có gì chị cứ nói với em, em thương 2 đứa nhỏ lắm.
Tiếng mẹ và cô giáo vọng ra, hình như mẹ và cô đang nói chuyện gì nghiêm trọng lắm. Nhưng tôi không mấy quan tâm lắm chuyện của người lớn, bây giờ tôi chỉ biết là 2 anh em tôi đang ở cạnh nau, như 2 con búp bê lúc này.
- Thủy này, Anh Thành và Thủy sẽ không rời xa nữa đâu nhỉ, như con Em Nhỏ và con Vệ Sĩ này, đúng không?
- Ừ đúng rồi đó, vậy là từ nay, 2 em lại ở với chị với anh Thành rồi, sướng nha.
Tôi và Thủy đều cười vang, tôi chợt thấy ánh mắt của mẹ và cô Tâm đang nhìn chúng tôi. Cả 2 cũng đang cười.
- Thành, Thủy, lại đây mẹ bảo
- Vâng ạ
- Ngày mai hai con ra chợ phụ mẹ, trưa về Thành bày cho em Thủy học với nha con, Hết hè này, mẹ sẽ cho 2 đứa đi học.
“ Mẹ sẽ cho 2 đứa đi học” Có thật không vậy, có phải tôi đang nghe nhầm
- A. hoan hô, hoan hô, được đi học, được đi học rồi, vui quá, cảm ơn mẹ, anh Thành ơi, em lại được đi học rồi…..
Nghe Thủy hét lên vui sướng thế, tôi biết mình không hề nghe nhầm, mẹ đã đổi ý, Thủy lai được đi học, vui biết mấy.
Sáng hôm sau, Thủy dậy sớm, tôi thấy em đang chải tóc cho con Em Nhỏ:
- Em Nhỏ ngoan, chị đi bán về, anh Thành bày cho chị học, chị lại bày chữ cho em nhé.
Tôi bật cười.
Sáng nay, mẹ con chúng tôi tiễn cô giáo về, tôi ở lại với mẹ và em. Sau đó, tôi phụ mẹ và em Thủy mang thúng hoa quả ra chợ bán.
- Mọi người ai lại mua hoa quả tươi đây, hoa quả ngon đây, đảm bảo không ngon không lấy tiền nha, mua đi.
- Anh Thành rao hàng hay quá ta, em học theo anh Thành nè, hihi
- 2 đứa con rao kiểu gì để buổi này bán hết thúng hoa quả kia là được đó
Tôi và Thủy lại cười vang, hồn nhiên cả một góc chợ làng.
- Ơ kìa, b….a….ba…sao…
Ba chợt xuất hiện trước mặt mẹ con chúng tôi, mặt tôi tái lại, lo lắng.
- Ba chào 2 con, chào mình, dạo này mọi người vẫn khỏe chứ?
- Ba ơi, Thủy khỏe, Thủy nhớ ba nhiều…
- Ừ, ba cũng nhớ công chúa của ba lắm.
Lần đầu tiên, tôi thấy đôi mắt ba nhìn Thủy như vậy, tôi không thể diễn tả đôi mắt đó như thế nào, chỉ biết có cảm giác gì đó thật ấm áp.
Mẹ tôi lặng thinh, không nói gì.
- Mình, tôi xin lỗi mình, xin lỗi 2 con. Mình tha lỗi cho tôi, mình và 2 con về với tôi nhé. Tôi thề với mình từ nay tôi sẽ quan tâm đến cái gia đình này, quan tâm hơn đến mình và đến 2 con. Tha lỗi cho tôi nhé.
- Đồ… sao bây giờ ông mới biết nói những lời này? Sao cái lúc mà ông đi phiêu du, kiếm tiền, không biết đến gia đình ông không nghĩ thế? Sao cái lúc mà ông quát tháo mạnh mồm ông không nghĩ thế đi hả?
Tôi và em đứng mép một bên, lần đầu tiên thấy mẹ giận giữ như thế
- Mình cho tôi xin lỗi, vừa rồi, tôi đứng đầu kia, nghe thấy tiếng cười hồn nhiên của tụi trẻ, thấy ánh mắt tươi vui hạnh phúc của chúng, thấy được nụ cười ấm áp mà hình như tôi chưa bao giờ để ý ở mình….Tôi….Tôi biết rằg, tôi đã sai rất nhiều, tôi biết rằng, bọn trẻ cần mình hơn tôi, và bọn trẻ cần ở bên nhau. Mình không tha lỗi cho tôi cũng được, nhưg mìh hãy nghĩ đến bọn trẻ, cho chúng được ở gần nhau.
Mẹ tôi lại không nói gì. Tôi hiểu, đây là lúc mà tôi và em Thủy cần làm gì đó. Như hiểu ý tôi, Thủy chạy lại cầm lấy tay ba, còn tôi nắm lấy tay mẹ. Thủy và tôi kéo tay 2 người lại, nắm vào nhau
- Ba và mẹ hãy như thế này nè, cho con và anh Thành có một gia đình ấm cúng.
- Cho con và em Thủy được sống có tình yêu của cả 2 chứ không phải của một người nhé
Mẹ tôi cười, ba cũng thế.
- Hay quá, mẹ cười rồi, vậy là đồng ý rồi nhé, bây giờ, mẹ, ba, em Thủy và con là một gia đình hạnh phúc, 4 người chúng ta mãi ở bên nhau nhé.
- Ơ khoan, anh Thành lại ngốc rồi.
Thủy chạy lại bên thúng hoa quả, lấy từ trong túi ra 2 con búp bê.
- Gia đình ta có 6 người chứ, Ba, mẹ, anh Thành, Thủy, thêm cả con Em Nhỏ và con Vệ Sĩ nữa, vậy là 6 người, nhớ nhé.
- Ừ, bé Thủy thông minh, gia đình ta có 6 người, không bao giờ tách rời nữa.
Cả nhà tôi nắm tay nhau, Thủy và tôi giữ chặt 2 con búp bê, cái cảm giác về hạnh phúc gia đình giờ đây đã hòan thiện trong tôi. Chợt, tôi thấy bóng một ai đó với giọt nước mắt trên má, rất quen thuộc, sau rặng tre làng, Cô giáo Tâm!