.... que diêm vụt tắt, và người bà của em cũng biến mất như những thứ kia. Đó lại là người mà em yêu quí, mà em hằng mong được gặp lại trong mơ hay sau những trận đòn của cha. Những ngón tay của em có thể đã lạnh cóng, nhưng tình yêu đối với bà vẫn chưa nguội lạnh. Đôi môi em dù đã xám ngắt, nhưng lòng khao khát tình thương của em lại cháy bỏng hơn bao giờ hết < câu này chôm trong truyện ^^ >. Thế là, bằng tất cả sức lực còn lại, em hì hục quẹt lên những que diêm kia, mong sao níu giữ được người bà quá cố....
---------------------------
Bước ra khỏi cửa hàng bánh, Rémi vừa thầm rủa bà bán hàng chém chặt người ta vô nhân đạo vừa ủ mấy cái bánh vào người cho ấm.. Đã lắm lắm rồi, gánh xiếc mới được đắt sô như hôm nay. Cụ Vitali cho cậu mấy đồng đi mua bánh nóng về, gọi là làm một bữa tất niên nho nhỏ. Tuyết đã rơi rất dày, Rémi vừa hùng hục chạy về chỗ cụ Vitali và lũ dog < cái diễn đàn này ( > . Bỗng nhiên, cậu thấy một quầng sáng ấm áp rọi ra từ con hẻm nhỏ. Tiến lại gần, Rémi bỗng thấy một cô bé ăn vận rách rưới đang .... đốt nhà ?!?. Bĩnh tĩnh lại 1 chút, bằng những kinh nghiệm học lỏm được từ lũ trẻ phố Barker, Rémi đi đến giả thiết thứ 2 là cô bé đang lập đàn tế để nguyền rủa ai đó. Vả lại, cái cách quẹt diêm ấy phải nói rất chi là điệu nghệ : bàn tay thoăn thoắt rút diêm nhanh như điện xẹt, cũng với tốc độ đó quẹt những nhát đanh gọn vào tường kêu cái roẹt và để lại trên đó nhiều vệt nhỏ nối lại với nhau thành La Joconde ^^, rồi sau đó là những ngọn lửa bập bùng soi rõ khuôn mặt xám ngắt của cô bé. Cái hình ảnh đó khiến người ta dễ liên tưởng tới những mụ tư tế gian xảo thời xưa. Thấy nghi phạm không có gì gọi là nguy hiểm, Rémi lên tiếng.....
---------------------------
_ Này, định phóng hỏa đấy à?
Tiếng một đứa con trai làm em giật mình khi vừa mốt quẹt tới cây thứ 1872. Và đó cũng là cây diêm cuối cùng mà em có >_<. Quay lại, em trông thấy một cậu nhỏ ăn vận cũng ko khá hơn em là bao, nhưng có vẻ già dặn hơn nhìu. Thế rồi bỗng em ngất đi trong cơn lạnh giá........
---------------------------
Sau một giấc ngủ rất sâu, em bé bán diêm tỉnh dậy trong một túp lều nhỏ. Bên cạnh em là vài chú chó với ánh mắt rất chi là doggy ^^. Nhớ lại đêm hôm qua, em bật khóc nức nở vì đã không thể níu giữ bà lại. Bỗng một mùi thơm quen thuộc thoảng qua: mùi súp hành mà em rất thích < định làm là chao hành ^^ >. Ngước mặt lên, em thấy có cụ già tay bưng một cái tô mẻ đã đứng cạnh em từ lúc nào. Cụ già lên tiếng:
-Tại sao con khóc?
Dường như chỉ chờ có thế, em nghẹn ngào kể lại hoàn cảnh bất hạnh của mình. Khi cụ già nghe ngấm cũng là lúc báo súp hết veo ko còn 1 giọt, cụ hỏi em có muốn gia nhập vào gánh xiếc rong của cụ không? Ở đây tuy chẳng khá giả nhưng em sẽ luôn có được tình thương và khát vọng sống. It's a little story baby just say yes....
--------------------------
Thế là từ đó, em bé bán diêm đã trở thành thành viên của gánh xiếc rong, với những tiết mục xiếc lửa của mình, em quả đã ko phụ tấm lòng thành của cụ Vitali và Rémi. Rồi một ngày kia, khi cả hai đều đã lớn, Rémi tìm lai được gia đình và hỏi cô làm vợ. Thế là they lived happily ever after :x < và người ta vẫn ko bik đc tên của em bé đó >