Em bắt đầu sớm hơn một chút nhé ^^.
Chiều hôm ấy, một buổi chiều đầy gió bụi và le lói chút ráng tàn, lão Hạc đi trên con đường ngoằn nghèo và nhiều ổ voi. Cái con đường này lão đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên lão lại thấy lạ. Cảnh vật chung quanh lão đều thay đổi, vì chính lòng lão đang có sự thay đổi lớn. Chiều nay, trong cái giờ khắc trang trọng này, lão Hạc đang cùng với hai bợm nhậu khét tiếng trong thôn về nhà làm một nhiệm vụ cao cả: đi lừa một con chó.:-SS
Nhìn thấy cảnh đó, ắt hẳn bạn sẽ nghĩ ấy chẳng qua là 2 người lính lệ đang áp giải 1 ông già ngoài 70 lên quan vì thiếu tiền sưu, "chuyện thường ngày ở huyện"

. Mà quả đúng là áp giải chứ chẳng ngoa: đi cùng hai gã mặt mày cực kì bặm trợm và vênh váo y hệt 2 con chó ngao phì nộn, ấy là đã nói giảm nói tránh, lão Hạc khúm núm run run với đôi mắt lấm lét ầng ậng nước như một thằng ăn cắp bị bắt quả tang giữa chợ. Nhưng nếu quả thật là lão vừa đi ăn trộm thì họ đi cùng lão về nhà làm gì? báo với phụ huynh chắc? hay là bắt con lão nộp phạt?. Hẳn là không rồi, bởi ai ai trong cái làng này cũng biết rằng bố mẹ lão đã xuống mồ từ cái thưở tam hoánh nào, con lão thì đi làm ở đồn điền cao su, còn lại mình lão chỉ biết quanh quẩn ở nhà với cậu Vàng và thỉnh thoảng ghé nhà ông giáo, thế thôi.......
Về đến cửa thì ánh mặt trời cũng lụi tàn, tiếng dế kêu nghe sắc lạnh như tử thần mài lưỡi hái. Lão Hạc bỗng thấy lạ vì cậu Vàng không chạy ra đón bác như mọi khi: căn nhà tăm tối và yên lặng đến ghê sợ!. Vào trong thắp nến lên, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt lão và hai gã kia là cậu Vàng đang nằm đơ giữa nhà, chân cẳng co quắp, bọt sùi đầy mõm. Trông nó thảm hại như thể vừa nhìn thấy con nhan sắc Thị Nở tuốt tận bên làng Vũ Đại vậy, thiện tai. Một gã lại đá đá vào cậu Vàng mấy cái, tặc lưỡi:
-Chắc là nó vừa bị rắn cắn chết rồi mày ạ.
-Vậy thì về quách cho rồi, thằng kia đáp, ăn thứ đó vào kẻo chết không kịp ngáp bây giờ, mất công thật.
Hai gã cùng nhau lủi ra ngoài, miệng còn lầm rầm những thứ gì đó không rõ, chỉ biết mấy tiếng đó chẳng bao giờ tồn tại trừ phi có một thằng hót phân lỡ tay làm đổ bô vào mấy mụ bán cá, vậy đó.........
Còn về phần lão Hạc, lão đứng đó, lặng người đi vì đau đớn. Lão thấy đau như thể có mấy thằng cùng đặt cưa lên lưng lão mà hè nhau kéo. Rồi lão quỳ xuống bên cậu Vàng; nước mắt cứ thi nhau tuôn ra trên cái mặt gầy nhăn nhúm của lão và rơi xuống cái xác cứng đờ của nó. Lão cứ khóc như vậy, thảm thiết hơn cả một cô gái bị bồ bỏ với cái thai hơn 2 tháng. Bỗng, khi giọt nước mắt thứ 7749 của lão vừa rơi xuống thì cậu Vàng phát ra một thứ ánh sáng bạc lấp lánh. Rồi sau đó có một làn khói tía mỏng nâng cậu Vàng lơ lửng một lúc, và cuối cùng là bộ lông vàng ánh kim tuyệt đẹp đáp xuống trong ánh mắt kinh ngạc của lão cùng một mẩu giấy nhỏ:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sản phẩm: Bộ lông cậu Vàng < không phải cừu đâu nhá

> Made in Vietnam
Nguyên liệu: một con chó và 7749 giọt nước mắt.
Tác dụng: tự đi mà tìm hiểu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Còn làn khói tía kia bỗng lóe sáng một cái, bay vụt lên trời và ở luôn trên đó với cái tên hộ khẩu đăng kí thường trú là "Chòm sao đại cẩu".
Và lão Hạc, vẫn chưa hết kinh ngạc, bèn đem bộ lông đó treo lên cây mít trong cái vườn nhỏ của lão, vốn là nơi cậu Vàng thường lui tới mỗi lúc buồn tè

), rồi đi ngủ trong nỗi đau đớn vẫn còn trĩu nặng. Sáng hôm sau, lão dậy và ra vườn thì, lạ thay, cái vườn đó hình như không phải là của lão: cỏ dại xéo hết, cây trĩu quả, hoa nở thơm ngát, chim hót ríu rít....
Từ đó, lão không còn sống khổ cực nữa vì đã có một mảnh vườn sung túc thế kia. Cũng chẳng có kẻ nào dám thó bộ lông cậu Vàng vì, lạ thay lần nữa, cứ mỗi lần một người có ý định bất lương trong phạm vi bán kính 7749 mét thì sẽ bị sâu róm, nhện và rắn rết bu đầy :-SS. Lão đã được hưởng cuộc sống an nhàn cuối đời, và mỉm cười khi đi về phía thế giới bên kia, nơi mà những người đã khuất cùng cậu Vàng < với ánh mắt cún con > đang dang tay đón chờ lão

.