[Tuyển tập] Truyện Ma

S

scientists

Thiên sứ
(The Angel)

Vài năm trước, người mẹ và người cha quyết định rằng họ cần nghỉ ngơi một bữa, thế nên cả hai đã vào trung tâm thành phố vào một buổi tối nọ. Họ đã gọi cho người giữ trẻ mà họ tin tưởng nhất. Khi cô giữ trẻ đến, hai đứa trẻ đã nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Thế là cô giữ trẻ chỉ việc đi vòng quanh và kiểm kê lại mọi thứ để đảm bảo là lũ trẻ sẽ ngon giấc. Đến khoảng khuya, cô ta bắt đầu thấy chán nên đi xem tivi, nhưng cô không thể xuống dưới lầu mà xem được bởi họ không có truyền hình cáp dưới lầu (vì người mẹ và người bố không muốn những đứa con của họ tốn quá nhiều thời gian vào những thứ vô bổ). Thành ra, cô đành gọi cho họ và hỏi họ xem liệu cô có thể xem cáp ở căn phòng dành cho bố mẹ không. Hiển nhiên, hai người họ nói không vấn đề gì, nhưng cô giữ trẻ vẫn muốn một yêu cầu cuối cùng... Cô hỏi là liệu cô có thể che bức tượng thiên sứ ngoài cánh cửa sổ phòng ngủ bằng cái mền hay miếng vải gì đó không, vì nó khiến cô cảm thấy khó chịu sao đó. Đường dây bên kia im lặng một lúc lâu, và người bố nói với cô giữ trẻ là “Đưa bọn trẻ ra khỏi căn nhà ngay... Chúng tôi sẽ gọi cảnh sát. Chúng tôi không hề có bức tượng thiên sứ nào trước nhà cả.”

...

Cảnh sát tìm thấy ba xác chết trong ngôi nhà, trong vòng ba phút kể từ cuộc gọi điện thoại. Bức tượng thiên sứ thì lại chẳng thấy đâu.


Nguồn: www.creepypasta.com
Translator: Kanra.


 
S

scientists

Nyah Cat background Story

Ai mà chả biết “Nyan Cat” nhỉ? Tốt. Cái con mèo, trong một cái Pop-Tart (một loại bánh) đi xuyên không gian mà là bài nhạc mang sức hút lớn với đông đảo người xem. Ha ha. Bạn biết mà, chính nó đó! Thực ra có cả một câu chuyện dài đằng sau gương mặt dễ thương đó đấy.

Khi Nyan Cat vừa ra mắt, website “Nyan.cat” cũng nổi lên với rất nhiều lượt khách viếng. Nó cùng chung ý tưởng, một con mèo đi xuyên không gian và nyan nyan nyan nyan. Nhiều người bắt đầu nghiện nó. Họ bắt đầu ngồi nyan nyan và thu lại trên web. Nghe có vẻ vui. Và có một thằng nhóc đã vỗ ngực công bố rằng nó đã làm điều đó suốt 5 giờ 56 giây không ngủ. Thằng bé đó tên Jim Sheif. Nhiều người khác đã thử phá kỷ lục của thằng bé, cuối cùng cũng có người thành công. Micheal Willis - người nắm giữ kỷ lục mới. Anh ta chỉ ngồi một chỗ, thừ người như một cái xác rỗng, chỉ nyan nyan trong vòng 8 tiếng. Có nhiều người chứng kiến lúc anh ta ghi lại kỷ lục. Nhưng hôm sau, anh ta lầm bầm cái gì đó. “Con mèo đó có gì kì lắm”, anh ta bảo.

Cảm thấy sự chèn ép từ kỷ lục mới. Một lần nữa, John lại thử hết sức để phá kỷ lục. Vâng và thành công. Làm sao anh ta có thể làm được như vậy vẫn còn là một bí ẩn. Không ai giải đáp được. Anh ta có thể kéo dài thêm được, John nói, nhưng anh ta không nói vì sao lại dừng ngang như thế. Thế đấy, John không thể giấu nổi thằng bạn thân nhất của mình. Anh khẳng định đồng hồ tự dừng vào phút thứ 666, đúng 6.6 giây. Một sự trùng hợp khó ngờ.

Không tin, Matt - bạn thân của John đã làm một cuộc thử nghiệm vào ngày sau đó. Không thể được, thật sự đúng như những gì John đã nói. Đồng hồ đã dừng. Chính xác, 666 phút 6.6 giây. Chưa hết. Gương mặt dễ thương của chú mèo Nyan Cat biến đổi đến đáng sợ. Mặt nó hoá xanh, đôi mắt đỏ lòm nhìn thẳng vào anh. Khung cảnh không gian đằng sau chỉ còn một màu đỏ kì dị. Ghê rợn hơn, đằng sau con mèo bắt đầu xuất hiện nhiều hình ảnh khác nhau. Họ chỉ nói đúng một câu “Các người đã thử Nyan Cat” (They tried the Nyan Cat). Bài nhạc trở nên ma quái và kinh dị. Cứ như một cái lõm sâu hút. Trong đó đầy những tiếng thét. Matt nghe không nhầm, đó là tiếng thét của người. Cứ như họ đã gặp điều gì đó rất kinh khủng. Nhưng tại sao tiếng thét lại ở đó? Anh quá bàng hoàng trước những gì mình vừa chứng kiến. Và anh đã cố ngủ để quên nó. Dường như con mèo quỷ đó len lỏi theo anh trong từng giấc mơ. Đâu đâu anh cũng thấy gương mặt man dại đó, cứ như nó đang nhạo bán anh. Choàng tỉnh, lần nữa bài hát kia quay trở lại tra tấn Matt ngay ở hiện thực. Không chịu nổi, anh kết thúc mọi chuyện bằng cách treo cổ. Hôm sau, Micheal và Jim được tìm thấy trong cùng một căn hộ. Đã chết. Nhiều vết cào trên ngực họ tạo thành dòng chữ “Chả ai làm được cả...” (No one success...). Theo kết quả khám nghiệm, vết cào là từ một con mèo nhỏ.

Dịch :Alex Peck.
Nguồn : Vnsharing.net
 
S

scientists

Branche in the wind

Cuối cùng tôi cũng đã về nhà. Sau một buổi tối làm tăng ca, tôi đã hoàn thành công việc sếp giao cho. Thật là tuyệt vời, tôi có một ngày thoải mái không phải làm gì, và tôi mong chờ đuợc gặp con trai tôi. Tôi đã thắng trong việc giành quyền nuôi con với vợ cũ. Tôi đã sửa lại căn phòng ngủ cũ cho con, sơn căn phòng màu trắng và thay đổi mọi thứ theo ý con. Khi tôi đang chất đồ dưới cầu thang thì nghe thấy tiếng con tôi:

‘Bố ơi, con không ngủ được, có một con quái vật bên ngoài cửa sổ’

Quái vật? Sợ ngủ một mình là bình thường với bất kì đứa trẻ nào.

‘Oh, đừng sợ con yêu, chỉ là cành cây bị gió thổi thôi mà, thấy chưa?’

Tôi chỉ cho con thấy cành cây đang đập vào khung cửa sổ. Con tôi bình tĩnh lại và hôn chúc tôi ngủ ngon. Cuối cùng cũng được ngủ, tôi buồn ngủ đến chóng mặt, tôi đi xuống cầu thang và nằm vật lên giường. Tôi phải đến trường con vào ngày mai để đăng kí học, rồi mua đồng phục, đồ dùng học tập… thật là khó để nghĩ gì khi buồn ngủ. Đúng lúc ấy lại có tiếng gọi, ôi, tôi buồn ngủ lắm rồi!

‘Bố ơi, con quái vật quay trở lại rồi’ Con tôi hét lên.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ: chả có gì ngoài cành cây bị gió thổi đập vào. Để chứng minh cho con, tôi mở cửa sổ ra và quay về phía con:

‘Con thấy rồi đấy, chả có gì cả, chỉ là cái cây thôi, giờ đi ngủ đi, mai con còn phải đến trường đấy’

Nó giật mình vì tôi mở cửa, nhưng tôi mệt quá rồi, tôi lại nằm vật lên giường. Và tôi nghe thấy tiếng khóc.

‘Thôi được rồi, bố sẽ ngủ cùng con’

Tôi quay lại phòng thằng bé, nằm xuống bên cạnh con.

Khi vừa nằm xuống nhắm mắt lại, tôi bắt đầu thắc mắc. Tôi mua ra trải giường màu trắng cơ mà? Tôi nhìn vào cổ họng bị rạch của con trai và nhận ra. Tôi nghe thấy tiếng con quái vật, không phải ở ngoài mà trong này, tôi cười như điên, tôi đã không nhận ra rằng vườn nhà tôi không có cái cây nào.

Dịch : HuyenVu2210
Nguồn : Vnsharing.net
 
S

scientists

Facebook

Gần đây tôi thường cùng bạn bè lang thang trên trang mạng xã hội, Facebook. Một trang web rất thú vị nếu bạn cắm đầu vào nó đủ lâu.

Thật không may, thằng bạn mà tôi rủ vô FB đã qua đời. Cảnh sát chẳng thể tìm nổi một bằng chứng của kẻ sát nhân gần hiện trường, nên họ cho rằng đó là một vụ tự tử. Và thật rùng rợn khi nghĩ rằng : Chuyện đó xảy ra chỉ hai ngày sau khi tôi giới thiệu trang web cho nó.

Tôi kêu bạn gái tới để nói về việc tại sao nó lại cố để tự tử. Tôi không thể thoát nổi cái suy nghĩ đó. Nó là thằng sống rất có chừng mực. Và chẳng có một lí do không tưởng nào có thể khiến nó suy sụp tới mức đó.

Bạn gái tôi nhìn sang bên cạnh "Anh có cho rằng là do Facebook không? Phải chăng đó chính là lí do?" cô ấy thì thầm.

"Đừng ngốc thế" tôi nói với vẻ đày hoài nghi, nhưng chính câu nói của cô ấy lại khiến tôi trăn trở. Vì vây, tôi mở laptop và lên Face.

Như tôi đã nghĩ, nó trong hoàn toàn bình thường, hay ít ra là có vẻ như vậy. Không hề có gì khác lạ. Ít nhất là cho tới khi tôi đăng nhập vào tài khoản, và lại bị đưa quay trở lại trang chủ trước khi đăng nhập.

Choáng. Đây không phải là Facebook. Màu sắc thì nhòe nhoẹt, logo Facebook thì bị biến thành một đám điểm ảnh hỗn độn đen và trắng. Tôi liếc nhìn bạn gái, cô ấy chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên cả

"Anh à, em nghĩ em đi đây" cô ấy nhẹ nhàng rồi bước đi "Em sẽ gọi cho anh sau".

"Anh biết rồi" tôi lầm bầm

Tôi vẫn cố gắng đăng nhập lại, và đã thành công. Song vẫn có quá nhiều điều quái dị và càng ghê hơn. Không, đây không phải là facebook của tôi, "người" không tên. Ở vị trí ghi tên, chỉ là một dòng trống. Tôi vào trang cá nhân và kiểm tra hồ sơ. Không một ai trong danh sách bạn bè có tên cả, ngoại trừ một người.

"Eric Shieb" là tên của nó. Và đó cũng chính là tên người bạn đã chết của tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào nó một lúc, và sau đó tôi nhận được tin nhắn. Từ một người ngẫu nhiên, không có tên hay hình đại diện. Tin nhắn :

"Chào cưng, Brendon."

Nó biết tên tôi ...?

"Ừ, anh biết tên của cưng, biết "mọi thứ:
lon.gif
. Và cả bạn gái của cưng nữa, Natalia nhỉ."

Tôi nhìn chằm chằm vào cái tên

".. Mày đã làm cái *** gì với cô ấy" Tôi trả lời

"Với Natalia?"

"Phải, Natalia"

"Con nhỏ đó tiêu rồi."

"Trò đùa thôi, phải không?"

"Không."

Tôi nhìn chằm chằm vào từng chữ. Tôi tức điên lên. Tôi bấm ngay vào nút đăng xuất

Nhưng không, nó đã không quay trở lại màn hình đăng nhập. Nó lóe lên hình ảnh khủng khiếp về sự thối rữa của động vật và cả của con người. Nó thật kinh tởm, nó khiến tôi bật người về phía sau với hai con mắt thất thần

"Mẹ kiếp mày"

Tôi chửi lớn trước khi màn hình Facebook bình thường quay trở lại. Tôi ngồi sát lại và đang nhập vào Facebook. Tôi có một yêu cầu kết bạn. Mắt tôi trợn trừng khi nhận ra đó là ai. Chính hắn, kẻ không có tên

Và tin nhắn của hắn:

"Cưng không thấy mấy tấm ảnh đó vui lắm sao?"

Nguồn : Creepypasta

Trans : dac_tung

Nhóm dịch : Consternated Team
 
S

scientists

Nỗi sợ nước của tôi

Tôi luôn sợ ở dưới nước, không phải vì tôi không thể bơi, bố tôi đã dạy tôi bơi, ông nói hồi nhỏ tôi đã từng suýt bị chết đuối.

Tôi sợ ở dưới nước từ khi tôi còn rất nhỏ, cứ mỗi lần tôi xuống nước và nhìn, tôi lại thấy một người phụ nữ chạm vào tôi với một nụ cười ấm áp, tóc bồng bềnh màu vàng nhạt và mắt xanh đen. Kể cả khi tôi ở trong bồn tắm. Việc này luôn luôn xảy ra nhưng tôi chưa bao giờ quen với nó.

Tuy đáng sợ nhưng nụ cười của cô ấy làm tôi thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng tôi luôn cố trốn tránh, dù sao tôi cũng chỉ là một đứa trẻ và việc này làm tôi sợ chết khiếp.

Tôi chưa bao giờ kể với bố về cô ấy, nhưng tôi đã hỏi bố về mẹ. Ông không bao giờ kể về mẹ, thỉnh thoảng ông nổi điên khi tôi cố gặng hỏi.

Gần đây tôi mới kể cho ông về người phụ nữ ấy, ông gần như làm rơi ống điện thoại, có lẽ ông biết gì đó. Tôi lại hỏi ông về mẹ, ông vẫn không kể gì, chỉ nói bà mất khi tôi còn rất nhỏ, và bà rất yêu tôi, màu mắt và tóc bà giống của tôi.

Bố không nói gì hữu ích nên tôi quyết định tự tìm hiểu, tôi tìm tên bà trong giấy khai sinh của tôi, vài thông tin hữu ích, tôi cố nghĩ bà là thiên thần hộ mệnh của tôi.

Hôm nay, sâu trong thư viện, tôi đã tìm thấy thứ tôi tìm.

WINCHESTER: Marie Withie, 28, chết đuối tối qua sau khi trèo qua hàng rào thép và chạy đến một hồ gần đó. Tang lễ được cử hành vào ngày 25. Marie vừa được thả sáu tháng trước, được tuyên án vô tội sau khi bị bắt gặp đang cố giết người. Chồng cô, Daniel đã kịp cứu đứa con sơ sinh của họ sau khi thấy cô ta dìm nó trong bồn tắm.

Dịch : HuyenVu2210
Nguồn : Vnsharing.net
 
S

scientists

DEAD.txt

Xin chào mọi người

Tên tôi là Robin. Hôm qua tôi vừa nhận được một cái e-mail từ một trong những người bạn ảo trên mạng, Nick. Tiêu đề của nó là “DEAD”, và trong đó chỉ có mỗi chữ DEAD và một tập tin txt tên là DEAD.txt

Trong đó có nội dung sau đây:

Từ đó trở đi, tôi không còn thấy cậu ta lên mạng nữa. Tôi không biết “creepypasta” là cái gì hết, nhưng tôi đã tự tìm nó trên Google và cuối cùng đến được diễn đàn này. Tôi quyết định đăng nó lên đây. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với Nick, nhưng tôi hi vọng là cậu ấy vẫn ổn…

Những lời cuối của tôi trên cõi đời này, lúc 23 giờ 33 phút khuya, ngày 8 tháng 7 năm 2012
Tôi đang sợ lắm. Tính mạng của tôi đang ở mức ngàn cân treo sợi tóc. Để tôi kể cho các bạn nghe chuyện gì đã xảy ra. Nực cười thật. Có ai ngờ rằng internet và bệnh hoang tưởng đón nhận (Paranoia) sẽ dẫn đến cái chết của mình đâu chứ?

Mấy ngày trước tôi có đọc Creepypastas. Phải nói là tôi đọc quá nhiều, cho đến mức mà tôi bắt đầu trở nên hoang tưởng cực kì nặng.

Không chỉ có hoang tưởng không thôi đâu. Tôi điên rồi.

Hôm nay có một điều gì đó rất lạ đang diễn ra. Tôi tỉnh dậy, đứng lên, mặc quần áo rồi bật máy lên lướt internet. Cũng bình thường như mọi ngày thôi. Cơ mà không hiểu tại sao đầu óc tôi lại luôn hướng về mấy cái bài creepypasta đó.

Dù rằng tôi đã tự trấn an mình rằng nó chỉ là đồ giả thôi, không việc gì phải lo, chúng vẫn bám riết lấy tôi.

Với bài Lavender Town đang quay mòng mòng trong tâm trí và hình ảnh của BEN như đang hiện thật rõ nét trước mắt, tôi gần như phát điên lên. Tôi cố gắng tản lờ chúng đi bằng cách mon men xuống tủ lạnh (lúc chán thì tôi cũng hay ăn vặt lắm). Lúc đó là khoảng 10 giờ 53 sáng. Tự nhiên chuông cửa nhà tôi reo lên. Bởi vì nhà bếp nằm khá gần cửa ra vào nên tôi không tốn nhiều thời gian để đến mở cửa lắm. Khi mở cửa ra thì chả có ai cả. Ngoại trừ một thứ. Có lẽ đó là thứ kinh khủng nhất mà tôi từng thấy: một bức thư gửi cho tôi.

Trước khi đem thư vào trong, tôi kiểm tra lại thật kỹ để xem coi còn ai ở ngoài không. Thậm chí tôi còn thét lên nữa cơ, nhưng dĩ nhiên là chả nhận được một câu trả lời nào hết. Tôi vào nhà, vào phòng cách và mở thư ra đọc.

Thư nó viết thế này:



“Ta chính là kẻ đang quan sát mi bấy lâu nay. Ta chính là kẻ đã bám theo mi qua bao ngày. Ta ghét mi tận xương tuỷ. Và ngày hôm nay, chính ta sẽ kết liễu mạng sống của mi. Mi là con mồi của ta. Ta săn tìm mi như thể mi là một con thú tội nghiệp. Ta sẽ giết mi một cách tàn bạo nhất có thể”

Chữ viết màu đỏ ngầu, trông cứ như là máu ấy. Tôi tự trấn an mình rằng đó chỉ là mực đỏ thôi.

Tôi nghĩ rằng có lẽ mấy thằng bạn ******** của tôi lại chơi ác với tôi như chúng thường làm, nên như bình thường tôi sẽ bơ mẹ nó đi. Nhưng chẳng hiểu sao lần này chúng nó lại đi xa đến mức này?

Ngay khi vừa đọc xong thư, tôi bước lên lầu và tiếp tục làm những gì còn đang dở dang lúc nãy. Khoảng sáu giờ chiều, bụng tôi lại sôi lên vì đói. Tôi bước xuống nhà làm bữa tối cho mình. Khi tôi đang nấu ăn, tôi vô tình nhìn thấy có một thứ gì đó rất đáng sợ ở bên ngoài. Có ai đó đang đứng trong gara của tôi, theo dõi từng nhất cử nhất động của tôi. Tôi không thể thấy rõ hắn được, vì hắn đang đứng ở nơi khuất bóng. Nhưng tôi có thể nhìn thấy rõ đôi mắt trắng bệch, hắt sáng của ánh phản xạ lại ánh đèn mờ trên cao về phía mình. Tôi sợ quá. Tôi đóng sầm cửa sổ lại và lấy ra một con dao Thái Lan để tự vệ.

Khi đang ăn trong phòng khách, tôi lại thấy hắn, nhìn chăm chăm về phía tôi từ ngoài vườn. Mẹ kiếp, sao thằng đó đi nhanh vậy!? Tôi gọi cho cảnh sát, thầm hi vọng rằng có lẽ họ sẽ tống cổ được thằng điên đó ra khỏi nhà tôi.

Khoảng 7 giờ 51 phút, khi vừa ăn xong thì tôi nghe thấy có tiếng gõ cửa. Tôi nhìn thấy bộ quân phục màu xanh (nhân tiện, tôi sống ở Đức) hiện ra đằng sau tấm cửa kính trong suốt. Tôi mở cửa và kể rõ sự việc cho các sĩ quan cảnh sát nghe.

Họ bao vây nhà tôi và lục soát khắp nơi khoảng 20 phút. Chả tìm được gì cả. Cuối cùng tôi phải xuống nước xin lỗi vì đã “làm phí phạm” thời gian quý báu của họ.

Sau đó, tôi lại trở lên lầu và lại nghe thấy tiếng động ở dưới nhà. Đầu tiên là tiếng cửa mở, sau đó là tiếng người chạy huỳnh huỵch lên cầu thang. Tôi phóng ngay đến cửa phòng và khoá chốt lại trong hoảng loạn.

Ngay bây giờ, tôi có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề ở bên kia cánh cửa. Đôi khi “nó” thét lên rằng nó biết tôi đang trốn ở đó. Thi thoảng nó tung cước vào cửa và tường tôi vài phát, khiến tôi sợ điếng hồn.

Tôi không có điện thoại ở bên mình. Tôi không có gì để tự vệ cả. Tôi không thể tự cứu mình ra khỏi tình cảnh này được. Tôi sẽ chết mất.

Điều cuối cùng tôi có thể làm là viết tất cả ra và gửi nó cho bạn tôi, Robin.

Robin à, nếu cậu có đang đọc bài này thì xin cậu HÃY ĐĂNG NÓ LÊN MẠNG, NGAY LẬP TỨC!!!




Ai Chikane Enma @ Consternated Team

 
Q

quynh2002ht

Tiếng Cầu Thang Gỗ
- Câu chuyện này là do 1 người chị kế bên nhà kể lại...
- Nhà Ngoại của Chị ấy nằm sau nhà của tôi ở quê nhưng liên thông với nhà của Chị & của người họ hàng (Bên chị ấy là Lusin & còn họ hàng là chị Lasin [người Việt]). Nhà của Ngoại (tui kêu là Ngoại vì sống trong xóm từ nhỏ, chơi thân với dòng họ 2 nhà) hiện không ai ở, là nơi chứa đồ linh tinh của 2 gia đình. Một thời gian dài 12 năm, bên nhà chị Lusin mới dọn ra phía sau nhà Ngoại để ở (chính xác là Ba Mẹ chị ấy ngủ phía sau căn nhà, còn phía trước vẫn để hàng hóa linh tinh). Hôm đó, chị Lusin & Lasin phải có trách nhiệm ngủ trên gác để mai mời Cha về rãi nước Thánh quanh nhà. Câu chuyện bắt đầu từ đây....10h Tối, đáng lẻ giờ này ở miền quê thì chắc chắn là nhà nhà đã yên giấc ngủ nồng. Nhưng hôm đó 2 chị em gặp nhau nên 2 người tâm sự đến 12h tối. Thấy đã 12 khuya nên 2 chị ấy chuẩn bị đi ngủ, nhưng mọi thứ im lặng sẽ làm cho căn gác tối ấy càng trở nên đáng sợ. Chị Lusin vừa nhắm mắt thì bỗng nhiên tiếng bước chân từ phía cầu thang gỗ bắt đầu kêu lên. Ngay lúc này chị Lasin mới khiều chị Lusin và hỏi là có nghe thấy tiếng gì không, chị Lusin mới gật đầu. Lấy hết can đảm, chị Lusin mới nói lớn lên "Ai mà đi đi lại lại ở Cầu Thang vậy ?". Không có tiếng trả lời...Rồi một lần nữa, chị Lusin lại lấy hết can đảm lần thứ 2 để bước ra khỏi tấm mềm rồi tiến lại Cầu Thang Gỗ...tiếng bước đi im bặt...Sau đó, chị Lusin quay lại giường thì bỗng nhiên, tiếng chân trên Cầu Thang lại vang lên và lần này là xuất hiện luôn cả Bóng Người. 2 Chị ấy sợ đến mức mắt mở trao tráo để nhìn cái Bóng ấy đi lên đi xuống trên Cầu Thang Gỗ cũ kỹ. Đến 3 Giờ Sáng, Bóng người biến mất, tiếng bước chân trên cầu thang gỗ không còn, 2 chị ấy mới có thể yên tâm đi
ngủ
Nguồn cung cấp google
ai thíck thi thak nhá
 
Last edited by a moderator:
S

scientists

Dây

Bạn đã bao giờ có cảm giác ai đó trong nhà bạn và rồi tự nhủ ‘không có gì đâu’? Đôi khi, sợ những thứ chưa biết còn hơn là phải đối mặt với một mối nguy hiểm thực sự, cụ thể. Mặc dù chả có gì cả. Một lần, chức năng nhắn tin của điện thoại tôi hỏng, khi và tôi chỉ có thể gọi điện từ phòng khách. Một lần khác, tôi thề ai đó đã đụng vào bàn làm việc của tôi, hoặc có thể chỉ là tôi nhớ nhầm.

Nhưng bạn sẽ làm gì nếu có gì đó thật sự xảy ra? Bạn sẽ chạy hay làm ngơ nó như tôi?

Thứ hai tuần trước là một ngày hoàn toàn bình thường. Tôi thức dậy, đánh răng, thay đồng phục,…những việc mọi sáng tôi đều làm. Có vẻ như nó là một ngày bình thường, cho tới khi tôi thấy những sợi dây.

Có khoảng ba, bốn sợi dây dày, rối tung ở trong phòng tôi, chúng mắc từ tường qua giường tôi, có cái mắc ngoài cửa sổ, thật lạ là tôi chưa thấy chúng trước đây bao giờ. Chúng được mắc vào những cái đinh trên tường, tôi cũng chưa từng thấy mấy cái đinh đó bao giờ.

Không ai có thể vào phòng tôi mắc đống dây này khi tôi đang trong phòng vệ sinh. Đó mới là buổi sáng, vì buồn ngủ nên tôi không nghĩ gì nhiều, tôi tháo chúng ra, cuộn lại trên bàn và đi học.

Nhưng khi ra ngoài, tôi thấy hàng trăm sợi dây khác, buộc giữa các nhà, xung quanh ô tô, trên cành cây…Đây quả là một trò đùa công phu. Có thể có máy quay giấu ở đâu đó, những người làm chương trình ẩn nấp, chờ ai đó vấp ngã là chạy ra và cười.

Tôi tiếp tục đi đến trường, tất cả mọi người ngọa trừ tôi bị buộc vào cánh cửa, ở trường, các nhóm bạn bị buộc vào nhau, giáo viên bị buộc vào bàn. Thật kì lạ, nhưng tôi chỉ thắc mắc tại sao tôi không bị buộc vào đâu.

Khi bạn tôi, Lucy, ngồi xuống bên cạnh tôi trong tiết học đầu tiên, cô ấy bỏ cặp vào lòng tôi, dựa cằm vào tay và nhìn ra cửa sổ xuyên qua tôi.

“Hey Lucy”

Cô ấy không trả lời.

“Thôi nào, cậu làm sao thế?”

Cô ấy bắt đầu lấy sách ra khỏi cặp, các quyển sách buộc vào tay cô ấy. Tôi cười, kéo mạnh một sợi dây ra khỏi cuốn sách. Cô ấy dường như không để ý mà thả nó xuống sàn nhà không do dự.

“Um” Tôi cúi xuống nhặt quyển sách lên cho cô ấy, Lucy vẫn không phản ứng gì.

“Tốt thôi nếu cậu muốn thế!” Tôi cười nói, cố gắng che giấu vẻ lo lắng. Tôi kéo tất cả các sợi dây buộc vào cô ấy và cuộn chúng lại. Cô ấy chớp mắt, quay sang nhìn tôi chằm chằm:

“Ôi chúa ơi, Martin, cậu cứ như ninja ý”

“Tớ ngồi đây 10 phút rồi” Tôi cười, cuối cùng cô ấy cũng ‘nhận ra’ tôi.

“Mấy sợi dây này ở đâu ra thế?” Cô ấy hỏi.

“Cậu đùa tớ à?...”

Cô ấy đứng dậy, đi tới góc lớp, không ai để ý.

“Chúng không có ở đây một phút trước, cậu có thấy chúng không?” Lucy hoảng sợ hỏi.

“Không, cậu không….” Tôi đang nói thì ngừng lại vì tiếng giáo viên đóng cửa. Mọi người, ngoại trừ tôi và Lucy đứng dậy chào, nhưng có vẻ như không ai để ý đến chúng tôi.

“Mọi người cứ lờ tôi đi cả ngày” Tôi nói với Lucy, quay sang phía bàn giáo viên “Hey, con chó! Đừng có dạy nữa!”

Không phản ứng.

“Mình không thể chịu nổi cái này nữa” Lucy chạy ra ngoài lớp. Tôi chạy theo, không ai có vẻ thấy chúng tôi.

Chúng tôi lang thang khắp các hành lang, vào các lớp học, cứ mỗi khi chúng tôi cới dây giữa ai và đồ vật gì đó, cứ như thể chúng đột nhiên không quan trọng với họ. Chúng không hề tồn tại.

Tôi chỉ cho Lucy thấy con phố bên ngoài, có nhiều chỉ hơn so với lúc tôi đến. chắc là gấp đôi. Chúng tôi cẩn thận đi qua đống dây rối đó, tới cửa hàng cà phê. Bạn sẽ làm gì trong hoàn cảnh của chúng tôi? Như tôi đã nói, đôi khi, sợ thứ mình không biết còn hơn là đối mặt với cái gì đó cụ thể. Tôi gợi ý tháo chỉ ở vào người ra như tôi đã làm với Lucy, cô ấy phản đối, nhớ lại mình đã thấy kinh khủng như thế nào khi thấy đống chỉ.

Trong quán cà phê, chúng tôi lấy một vài cái bánh mì và đồ uống từ tủ lạnh. Chúng tôi tìm một bàn, cởi tất cả các sợ dây gắn liền với những chiếc ghế, và ngồi xuống. Cả hai chúng tôi ăn trong im lặng, chúng tôi quá sợ hãi, cố gắng bình tĩnh bằng cách nhìn những người lạ trong quán.

Sau hai mươi phút, Lucy nói. "Bây giờ cô ấy sẽ lấy bánh sandwich." Cô ấy nói, chỉ vào một cô gái trong cửa hàng. Cô ấy bước đến tủ lạnh và lấy bánh sandwich trói vào cô. "Cô ấy trả tiền và đi." Cô ấy đã làm như vậy. "Anh chàng này không có ý định trả tiền." Tôi thấy một người đàn ông lấy cà phê của mình và chạy ra khỏi cửa hàng, hai người chủ bực tức không biết làm gì.

"Điều này thật là khủng khiếp." Lucy rên rỉ. "Làm ơn đi di. "

Ở ngoài cũng chả khá hơn tí nào., mọi người cứ đi theo sợ dây của họ, làm những việc thường ngày. Lucy thấy mệt mỏi và muốn về nhà ngủ, tôi đồng ý, cùng cô ấy về nhà.

Bên ngoài thị trấn có ít dây ơn và chúng tôi giả vờ như không thấy chúng.

Khi tới nhà Lucy, cô ấy dừng lại, định nói gì đấy.

“Sao thế?” Tôi hỏi, phá vỡ sự im lặng.

“Nhìn kìa” Cô ấy chỉ vào nhà hàng xóm.

Tôi nhìn thấy nó, và tôi sẽ nhớ nó mãi cho đến ngày tôi chết. Một con quỉ con, có lẽ cao ba feet, đi bộ cùng với các đốt ngón tay của mình trên mặt đất, giống như một con khỉ. Nó có hai mắt màu vàng chiếm khoảng một nửa khuôn mặt, và không có miệng hoặc bất kỳ đặc điểm khuôn mặt khác. Nó đang cầm một cái búa và một quả bóng.

Nó đi một cách nhanh chóng và lặng lẽ từ cửa trước của ngôi nhà đến thùng thư. Nó dừng lại, đóng một cái đinh vào mặt bên của hộp, và buộc dây xung quanh nó. Nó quay lại nhìn chúng tôi, và dừng lại khi nó phát hiện ra chúng tôi.

Nó nhìn chúng tôi đầy ngạc nhiên và tò mò, rồi đột nhiên nó ra hiệu cho chúng tôi. Tôi nhìn Lucy, cô ấy không di chuyển. Tôi quay lại nhìn con quỷ, nó nhìn tôi chằm chằm.

Lại gần nó, đây không phải nỗi sợ thứ mà mình không biết, mà là sợ anh chàng nhỏ bé này. Và tôi cảm thấy chả có gì phải sợ. Khi tôi chỉ còn cách nó một, nó mở rộng bàn tay.

"Uh. Chào "Tôi bắt tay nó. Nó gật đầu, nhấp nháy đôi mắt lớn màu vàng của nó lên nhìn tôi.

"Um, bạn là người chăng mấy sợi dây này?" Nó gật đầu háo hức. Tôi gọi Lucy, nhưng cô ấy vẫn đứng yên.

"Có rất nhiều người như bạn?" Nó gật đầu. Tôi muốn hỏi rất nhiều câu hỏi, nhưng dường như bây giờ tôi đã bị mắc kẹt với những câu hỏi chỉ trả lời có hoặc không.

"Chúng tôi có ý chí tự do không?"

Nó chỉ nhìn tôi, buồn bã. Tôi ngay lập tức cảm thấy khó chịu ở bụng, và không thể nhìn con quái vật nhỏ nữa. Tôi nắm tay Lucy, người đã nghe cuộc trao đổi của chúng tôi, và chạy lại ngồi trên lề đường, lấy tay ôm đầu.

"Đi nào."

Chúng tôi bước vào ngôi nhà của Lucy, và tôi đã pha cho cô ấy một tách trà. Khi tôi tìm thấy cô trong phòng khách, cô đã cởi trói con chó của cô và được ôm nó, khóc. Tôi đặt trà xuống và ngồi bên cạnh cô.

"Tớ rất sợ hãi." Cô thì thầm sau mười phút thổn thức. Tôi không trả lời. Tôi không thể.

"Tớ sẽ đi ngủ" Cô lầm bầm, và dưới trong phút. Và đột nhiên thấy mí mắt mình nặng trĩu.

Tôi quỵ xuống tấm thảm, và điều cuối cùng tôi nghe trước khi ngủ thiếp đi là tiếng nhiều đôi chân nhỏ gần đó.

Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều ngày hôm sau, như thể toàn bộ chỉ là một giấc mơ. Tôi có thể tin nó chỉ là giấc mơ nếu tôi không bị đánh thức bởi mẹ của Lucy sáng hôm đó.

Trong bữa ăn sáng, Lucy hỏi tôi lý do tại sao tôi trông rất xanh xao và lo lắng. Tôi quay sang cô và mỉm cười, lầm bầm cái gì đó rằng tôi bị bệnh.

Nhưng sự thật là, tôi sợ vì tôi không thể nhìn thấy bất kỳ sợi dây nào, và tôi tự hỏi liệu hành động của tôi đã thực sự là của riêng tôi.


Dịch : HuyenVu2210
Nguồn : Vnsharing.net
 
S

scientists

Suicide in Sooga (Pucca Lost Episode)

Pucca (짜장소녀 뿌까 trong tiếng Hàn) là một TV Show của Hàn Quốc (nay đã bị dừng) dựa trên một flash series trên internet, được phát song bản gốc trên Toon Disney – bây giờ là Disney XD. Tôi nghĩ rằng nếu các bạn à fan của Toon Disney thì có lẽ đã từng xem phim này trước đây, nhưng nếu không, hãy lên Wikipedia.

Suicide in Sooga (Vụ tự sát ở Sooga) là một tập phim bị mất của series. Nó là tập 14 của season 2.

Tôi từng là một trong những người đồng sản xuất của chương trình bằng tiếng Anh, từ khi cả 2 chương trình đều được phát sóng ở Hàn Quốc và Mỹ. Tôi đã sản xuất phần cuối của season 1 và season 2. Nếu bạn đang tự hỏi lý do tại sao chương trình lại bị hủy bỏ chỉ trong hai season, điều này là bởi vì chương trình đã có một tập bị MẤT mà chưa bao giờ được phát sóng trên truyền hình! Trước khi chúng tôi phát sóng tập 39C “Skip to My Loo”, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho 1 tập phim khác (tập 40).

Tuy nhiên, kỳ lạ thay, tập phim được gửi tới sớm hơn bình thường và nó được ghi vào một băng video. Chúng tôi không hiểu tại sao nó lại được chuyển giao sớm như thế, và nó lại còn được ghi trên băng nữa chứ. Trên nhãn không ghi gì cả. Thật bí ẩn.

Nhưng thật may mắn, vì trong studio có 1 người còn giữ đầu VSH, và chúng tôi rất vui vẻ. Tôi cho băng vào máy, tôi cá là nó đang chạy, và đúng như thế.

Đoạn giới thiệu chạy như bình thường, cũng giống như các tập phim khác, nhưng, khi phần intro sắp kết thúc, khuôn mặt của bị Pucca phóng to lên màn hình, vài giây sau, những ánh flash nhấp nháy và một tiếng hét lớn được phát trong 2 giây. Sau đó màn hình đen lại. Tôi nghĩ là do trục trặc của đầu VHS.

Khi màn hình tiêu đề của video hiện ra, nó trông thật đáng sợ. Nó giống như bức ảnh được chụp từ địa ngục ấy! Dòng tiêu đề hiện ra, các từ ngữ được viết bằng font Arial ghi: “Vụ tự sát ở Sooga, phần 1.”

Từ bây giờ, tôi sẽ gọi từng phần là “cảnh” (vì người ta hay gọi như thế =.=”)

Cảnh 1 bắt đầu: Tập phim bắt đầu như bình thường. Bắt đầu bằng cảnh Garu đi bộ trên vỉa hè, và kết thúc trong quán phở. Garu đến, gọi một tô mì và bắt đầu ăn. Cảnh đó chạy trong 1 phút và 30 giây. Sau đó, camera chiếu đến cảnh các đầu bếp đến phòng Pucca. Phòng Pucca tối om, nhưng khi họ bật đèn thì thấy Pucca đang ngồi trên một chiếc ghế.

Cô ngồi như thế trong 10 giây. Sau đó, cô quay lại. Mọi thứ đã thay đổi. Đôi mắt híp của Pucca ... chúng đang chảy máu ... chiếc váy đỏ của cô đã hoàn toàn bị hủy hoại. Nhân cách của Pucca trở nên đen tối. Linguini hỏi chuyện gì đã xảy ra với cô. Im lặng, Pucca tiến về phía họ, bóng tối bắt đầu bao trùm màn hình. Những âm thanh của con dao đâm, tiếng la hét, và thậm chí cả tiếng f*cking (WTF?? =.=”) trong bóng tối. Sau vài giây, khuôn mặt của Pucca xuất hiện trở lại.

Một bóng đen vụi qua và tiếp sau đó là cảnh làng Sooga bị bao phủ bởi ngọn lửa, mọi người chạy tán loạn khắp nơi, ai ai cũng trần truồng. (fap-ing time
21.gif
) Mọi người ai cũng la hét. Tất cả họ đều tự tử. Hầu hết thì cố gắng tìm nơi ẩn náu. Không ai hiểu lý do vì sao họ lại như thế.

Cảnh 2 bắt đầu. Lần này còn tồi tệ hơn. Pucca đến chỗ ở của Abyo và Ching. Ching hét lên: "Pucca!! Tại sao cậu lại làm điều này với ngôi làng của chúng ta?!". Pucca không nói gì cả. Cô ta chạy thẳng đến chỗ họ, giống như một con bò tót đang cố gắng húc vào các đấu sĩ. Khi cô chạy đến, cơ thể của Abyo bắt đầu nổ (máu văng tung tóe). Nhưng Ching thì không sao.

Thế nhưng sau đó, Ching bay vào một bức tường, rồi cô ấy hét lên. Ching chết. Những lời cuối cùng của cô, “Tại sao bạn làm điều này? Tại sao?”

Pucca vẫn im lặng…

Tất cả những người ở trong studio bắt đầu sợ hãi vì họ không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Họ cố gắng chạy ra ngoài, nhưng chúng đã bị khóa. Không ai có thể mở chúng. Không còn cách nào khác, họ đành quay lại xem tiếp diễn biến câu chuyện như thế nào…

Cảnh 3 - cảnh cuối cùng bắt đầu. Pucca đi vào nhà Garu. Khi thấy Pucca, Garu vô cùng sợ hãi và hét lên. Giống y như thật. Không còn nghi ngờ gì nữa. Sau đó, Pucca tiến lại gần Garu. Pucca đâm Garu bằng dao của mình. Tiếp theo, Pucca bắt đầu f*ck Garu, không hề censored, theo cách đau đớn nhất bạn có thể tưởng tượng.

Ai cũng sốc. Hầu như tất cả mọi người, kể cả tôi, đều nôn mửa trên sàn nhà. Thậm chí có người còn hét lên. Ở trong studio cũng có con nít! Chúng che mắt lại để không phải thấy phần còn lại.

4 phút chết tiệt. Sau khi Pucca dừng f*cking cơ thể đã chết của Garu, cô bắt đầu nhìn chằm chằm vào khán giả. Cô bước rất chậm, và sau đó, tiếng ồn bắt đầu xuất hiện. Bóng tối xuất hiện. Và sự im lặng. Sau đó, những từ Hàn Quốc hiện lên. Khoảng 10 giây sau, tập phim kết thúc.

Rõ ràng, tôi chỉ làm việc cho phiên bản tiếng Anh của chương trình, vì vậy tôi chỉ học được chút ít ngôn ngữ Hàn Quốc. Tuy nhiên, một nhà sản xuất mà làm việc cho cả hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Hàn Quốc của chương trình dịch nó trên máy tính của mình. Đây là nội dung của những từ Hàn Quốc đó: "Thời kì đen tối, chúng ta cũng như thế. Mày sẽ không thể thoát khỏi tay tao đâu! Vì TAO ĐÃ TRỞ THÀNH MÀY! Hãy chạy đi đồ hèn nhát! Chạy đi..."

Một ngày sau khi xem tập phim đó, tôi bắt đầu gặp những cơn ác mộng. Tôi cảm thấy giống như một cái gì đó bên trong tôi, làm ruột gan tôi nóng lên. Tôi sợ cô sẽ đến bắt tôi. CÔ TA!

1 tháng sau đó, Jetix - nhà phân phối ban đầu, và Studio B đã phá hủy cuốn băng và không còn ai nhớ gì về nó, kể biên kịch, nhà sản xuất, diễn viên,...


Nếu bạn hỏi biên kịch của Jetix OR, Boo-Kyoung, và Cavin, về tập bị mất a.k.a tập 40, họ sẽ nói rằng họ chưa bao giờ nghe đến nó.

Đó là lý do tại sao Pucca đã bị hủy bỏ khi mới chỉ có 39 tập (117 phân đoạn tất cả), và 2 seasons.

Nguồn : Facebook

Trans : Mad Queen's

Nhóm dịch : Consternated Team


 
S

scientists

TEDDY

Chào, tôi là Teddy. Năm nay tôi 7 tuổi. Tôi không có mắt và máu khắp trên khuôn mặt của tôi. Tôi đã chết. Nếu bạn không đăng bài này lên ít nhất 12 tấm hình ảnh, tôi sẽ đến nhà bạn vào lúc nửa đêm và tôi sẽ trốn dưới gầm giường của bạn. Khi bạn đang ngủ, tôi sẽ giết bạn.

Bạn không tin tôi à?

Trường hợp 1: Patty Buckles nhận được e-mail này. Nhưng cô ta không tin vào nó. Vâng, Patty ngu ngốc. Khi cô ta đang ngủ thì TV của cô ta bắt đầu nhấp nháy, bật và tắt. Bây giờ cô ấy không ở với chúng ta nữa. Ha ha Patty, Ha ha! Bạn không muốn bị như Patty, phải không?

Trường hợp 2: George M. Simon ghét email này, nhưng cậu ta không muốn chết đêm đó. Cậu ta đã gửi 4 ảnh. Không đủ đâu! George à!. Bây giờ, George đang trong tình trạng hôn mê. Chúng tôi không biết liệu anh ta sẽ tỉnh dậy. Ha ha George, Ha ha! Bây giờ, bạn có muốn được như George không?

Trường hợp 3: Valarie Tyler nhận được e-mail này. Chỉ như những e-mail khác, hay đại loại như vậy. Và chỉ có 7 hình ảnh được đăng bài lên. Và, đêm đó, khi cô đang tắm dưới vòi hoa sen, Valarie đã nhìn thấy một hình nhân đẫm máu trong gương. Cô đã có nỗi sợ hãi lớn nhất của cuộc đời mình. Vâng, Valarie đã nhận được một vết sẹo lớn sẽ theo cô ta mãi cho đến hết phần đời còn lại của cô ta.

Trường hợp 4: Derek Minse là một người thông minh. Anh ta đăng đến 12 hình ảnh. Sau hôm đó, anh đã tìm thấy ngân phiếu $100 trên mặt đất. Anh được thăng chức lên chức quản lý trong công việc của mình và bạn gái của Derek đã đồng ý kết hôn với anh ta. Bây giờ, anh và vợ anh đang sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Họ có hai đứa con xinh đẹp.

Đăng bài này lên ít nhất 12 hình ảnh hoặc bạn sẽ phải đối mặt với hậu quả.

0 hình ảnh - Bạn sẽ chết đêm nay!
1-6 hình ảnh - bạn sẽ bị thương!
7-11 hình ảnh - bạn sẽ nhận được sợ hãi lớn nhất của cuộc đời bạn!
12 và hơn - bạn được an toàn và sẽ có may mắn!

Làm những gì Teddy nói đi! Nhanh lên, bạn phải đăng bài lên 12 hình ảnh trước nửa đêm đấy!!

Nguồn : Facebook

Trans : Mad Queen's

Nhóm dịch : Consternated Team
 
S

scientists

Facebook Friends​

Bạn có biết nhiều người trên Face mà bạn không biết lại đang cố add bạn?

Và tôi là một trong số đó...

Tất cả bắt đầu vào khoảng một năm trước. Tôi không nhớ rõ lắm. Đã có có nhiều chuyện xảy ra kể từ khi đó.

Hãy bắt đầu từ đầu đã. Tôi chưa từng có ý định tham gia Face, tôi là thằng tự kỉ và cô độc trong lớp, và cũng chẳng có thằng bạn nào.

Tôi không muốn tự hạ nhục mình thêm bằng cách cho cả thế giới thấy dáng vẻ của một kẻ thua cuộc như thế này. Nhưng sau khi nghe mọi người nói về nó, tất nhiên là họ không nói với tôi, nhưng họ nói đú lớn để tôi nghe thấy.

Tôi căm thù cái kiểu không đứa nào thèm nói chuyện với tôi. Giống như tôi không hề tồn tại hoặc sự tồn tại của tôi chẳng có nghĩa lí gì với bọn chúng.

Quá mệt mỏi với cảm giác bị tẩy chay, tôi quyết định tự tạo ra cái tôi của mình trên Facebook. Tôi thấy sợ vì việc đầu tiên phải làm là cho mọi người biết tôi đang làm gì. Và tôi cũng cơ bản hoàn thiện nó với sự riêng tư và tự do tôi có.

Nực cười là tôi lại sợ những gì tôi viết sẽ chỉ khiến bọn theo dõi và giết người hàng loạt đe dọa, nhưng tôi cũng nhanh chóng nhận ra cái sự thật đáng mỉa mai ấy. Bất cứ ai trên Facebook cũng chẳng thèm đếm xỉa tới tôi. Không "Tin nhắn", không "Thông báo", không cả "Đề nghị kết bạn". Chẳng khác gì thế giới thực, chỉ duy là cả thế giới đều có thể thấy nó.

Nhưng dù có cố gắng khám phá trang web, tôi vẫn cứ nhớ mãi cái việc đầu tiên tôi làm khi bắt đầu dùng tới Face. Tôi nhớ khá rõ, nó là một game liên quan tới cá, bạn cũng biết nó đúng không? Trò chơi thật sự là niềm đam mê với tôi, và tôi dành hàng giờ đồng hồ chỉ để mua những con cá yêu thích.... sau đó thì không cho chúng ăn và nhìn chúng chết dần. Nhìn mấy con cá giẫy chết thật là sướng. Và tôi có thể tiếp tục ngồi như thế mãi nếu như không bất ngờ xuất hiện một "Friend Request" (Đề nghị kết bạn). Tôi không thể tin nổi điều đó. Ai đó muốn kết bạn với tôi! Tôi hăm hở nhấp chuột vào nút đồng ý. Đó là cảm giác tuyệt vời nhất mà tôi có thể kể lại.

Và câu truyện của tôi bắt đầu:

Sau khi nhấp vào Profile (Hồ sơ) của anh ấy, tôi thấy Facebook cập nhật rất nhiều Status (Trạng thái) của anh, và mỗi status lại có không dưới 5 Likes (Thích). Tôi cũng muốn như thế. Và tôi bắt đầu lén lút add tất cả những ngừoi bạn trong Danh sách bạn bè của anh ấy. Nó mất tới năm tiếng, nhưng nó cũng đáng giá chứ. Không lâu sau, Face của tôi đã tăng từ một lên tới mười hai người bạn, dù tôi và họ hoàn toàn không biết nhau ... nhưng vì tôi và họ là bạn bè trên Face, tôi học được từ họ mọi thứ. ("mọi thứ"
24.gif
)

Tôi mất thêm hai tuần để thêm bạn trong "Danh sách bạn bè" của họ, và sau đó lại add thêm bạn của những người tôi mới add. Đúng rồi, tôi đang dần trở nên nổi tiếng. Mọi người cuối cùng cũng đã biết tôi là ai.Trên cả tuyệt vời. Mấy thằng bạn ở trường thậm chí đã bắt truyện với tôi. Còn hơn cả điên nữa. Tôi bắt đầu thấy yêu Face mất rồi. Bạn cũng sẽ như thế thôi.


Tôi căm thù cái suy nghĩ về việc không biết mọi người đang nghĩ gì hay làm gì. Tôi ghét cái giờ học ******** giống như trong địa ngục này. Nhưng tôi sẵn sàng dành từng giây để lướt web, và tôi bắt đầu mơ về nó, trước khi tôi chẳng thể mơ nổi nữa.

Chứng mất ngủ của tôi càng ngày càng nặng, chỉ vì tôi muốn dành từng giây của đời mình trên Face, nhất là khi mà năm học vừa mới kết thúc. Tuy nhiên, chính việc dành ra rất nhiều thừoi gian trên Face, tôi đã nhận ra mặt trái của nó. Có nhiều người đã từ chối đề nghị kết bạn của tôi. Tôi đã gửi cả chục ngàn dề nghị, nhưng rút cục vẫn chỉ có khoảng hai nghìn bạn (4 lần mình, vãi ***). Rõ ràng là có những kẻ có ý định chống lại tôi.

Tại sao bọn chúng không muốn làm bạn với tôi?

TẠI SAO?

Phải có cách nào đó để giải quyết cái lũ điên này. Đúng thế, tất cả những gì tôi phải làm là loại bỏ chúng.

Tôi vẫn nhớ nạn nhân vô tội đầu tiên của tôi. Thật sự thì cô ta chẳng có lỗi gì với tôi cả, cô ta còn quá trẻ và xinh xắn. Đôi mắt của cô ấy, tôi vẫn nhớ nó... với hai hàng mi đen nhánh.

Và... tôi nhớ nhất là cái chỗ máu loang lổ chảy ra và tiếng gào thét man rợ của cô ta.

Đó là một cảm giác khác lạ về nạn nhân đầu tiên, và nó lại sống lại mỗi khi tôi tìm đến một nạn nhân mới. Hãy nghĩ vè việc nếu như bạn nhận được lời mời kết bạn của tôi. Tôi sẽ suy nghĩ thật kĩ về việc định từ chối nó... nếu tao là mày.


Nguồn : Creepypasta

Trans : dac_tung

Nhóm dịch : Consternated Team
 
S

scientists

~ The Bell Ringer ~

Tên tôi là Trey. Vài ngày trước người bạn thân của tôi đã qua đời. Điều làm tôi cảm thấy sốc là cậu ấy đã tự sát khi mà vài ngày trước cậu ấy còn đến nhà và tặng tôi một món quà. Tôi vừa mở nó ra vào hôm nay và bên trong là một quả chuông. Tôi cầm nó lên xem rồi đặt lên bàn để đi ngủ.

Lúc này đang là rất khuya nhưng tôi bỗng nghe thấy âm thanh gì đó... nó là tiếng leng keng của quả chuông. Tôi nhanh chóng nhìn về phía đã đặt quả chuông trước khi ngủ và những gì tôi thấy là một người đàn ông, chính xác hơn là một ông lão đang ngồi bắt chân trên sàn và rung cái chuông. Lúc này tôi cực kỳ hoảng hốt và tự hỏi làm sao một ông lão lạ mặt có thể đột nhập vào phòng mình và tại sao ông lão ấy lại ngồi đó rung quả chuông.

Nếu ông ta là kẻ trộm thì phải lấy đi thứ gì đó chứ nhưng không, ông ta không lấy gì cả mà chỉ ngồi ở đó, nhìn chăm chăm vào một khoảng không vô định và rung quả chuông. Tôi không biết phải làm gì vào lúc này nhưng cuối cùng tôi vẫn chìm sâu vào giấc ngủ.

Tôi thức dậy vào sáng hôm sau và thấy ông lão ấy đã biến mất còn cái chuông thì vẫn ở trên bàn như tôi đã đặt nó ở đó vào tối qua. Việc này vẫn cứ lặp đi lặp lại nhiều đêm liền cho đến khi tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi quyết định giáp mặt với ông lão vì thế đêm đó tôi nằm trên giường và giả bộ như mình đang ngủ. Tôi nghe thấy tiếng cửa mở và ông lão đó bước vào.

Ông ta lấy cái chuông,ngồi xuống sàn và bắt đầu rung nó. Tôi cầm lấy chiếc đèn ngủ, thứ ở gần mình nhất ném thẳng vào ông lão nhưng trước khi nó kịp chạm vào thì ông ta đã biến mất. Tôi ngồi đó tự hỏi "cái quái gì vừa xảy ra thế ?"

Ngày tiếp theo, ông ta đã không đến.Nhưng bỗng có cái gì đó thôi thúc khiến tôi muốn rung quả chuông. Tôi tự hỏi có phải chính quả chuông đang kêu gọi tôi đến với nó không. Thế là tôi đến gần cầm nó lên và ngồi xuống. Tôi bắt đầu rung nó, cứ rung mãi,rung mãi và việc này thật...thú vị. Tôi cứ tiếp tục ngồi đó rung cho đến sáng hôm sau. Việc rung chuông cứ tiếp tục hằng đêm, tôi thật sự không hề thích vậy....nhưng có điều gì đó khiến tôi không thể dừng lại được.

Tôi nhanh chóng bỏ quả chuông vào một chiếc hộp và chuyển nó đến chỗ người bạn thân nhất của mình. Bây giờ...tôi đã được tự do. Điều còn lại phải làm lúc này là...bóp cò súng.

Nguồn : Creepypasta
Trans : kira1601
Nhóm dịch : Consternated Team
 
S

scientists

The Rhythm Is Dead

Tôi chưa bao giờ làm một fan hâm mộ của dòng game Final Fantasy vì thế khi tựa game Theaterhythm được công bố thì tôi cũng chẳng mấy quan tâm đến. Tuy nhiên, một cô bạn của tôi là fan cuồng nhiệt của dòng game này nên đã mua một bản Theaterhythm về. Nhưng cuối cùng nó không như kỳ vọng của cô ấy. Thay vì là một câu truyện mang chất thần tiên giống như mọi bản game khác thì Theaterhythm chỉ đơn giản là một game âm nhạc tập hợp những giai điệu của dòng Final Fantasy. " Chỉ là game về những giai điệu thôi sao !?" đó là những gì tôi nghĩ khi nghe cô ấy kể. Tôi là một người rất yêu thích những thể loại game âm nhạc như thế này vì vậy lúc đó tôi không ngần ngại mượn nó chơi thử một vài ngày. Cuối cùng Theaterhythm đã trở thành một trong những game yêu thích và gây nghiện nhất mà tôi từng chơi ; tôi chắc rằng sẽ tự mình mua một bản game về để có một trải nghiệm đầy đủ.

Tôi mua một bản copy từ Gamestop vì ở đó giá khá rẻ. Sau khi lấy băng ra khỏi hộp thì tôi phát hiện có một vài chỗ của miếng dán trên băng đã bị tróc. Nó chỉ là một chỗ nhỏ nên tôi chỉ nghĩ là nó đã qua sử dụng của một ai đó. Sau khi bỏ băng vào máy 3DS rồi bật lên thì lúc đó tôi nhận thấy biểu tượng của game không có hình ảnh của Warrior of Light như thường thấy mà thay vào đó là Sephiroth. Và một lần nữa, tôi nghĩ nó chẳng có nghĩa gì cả và ấn vào biểu tượng.

Game bắt đầu như thường lệ và tôi tạo một tài khoản mới. Sau khi xem đoạn phim mở đầu thì tôi đến cảnh đầu tiên của game và đập vào mắt tôi là dòng chữ SỰ GHÊ TỞM xuất hiện trên màn hình. Cảnh nền thong thường là một đồng cỏ xanh lá tươi sáng nay được thay bằng bầu trời đỏ chót và những thảm có màu đen với những vết máu trên đó. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy kinh hãi nhất là len lõi những đám cỏ là những … mảnh xương và những bộ hài cốt. Rồi bên phía phải màn hình sắp xuất hiện một nhân vật với những dòng đối thoại xuất hiện. Ngay lập tức, một con chocobo màu vàng bước ra nhưng điều làm tôi cảm thấy thật sự hoang mang là bộ lông của nó đã gần như bị bứt đi hết và trên thân thể của nó là một vết cắt sâu. Và điều khiến tôi kinh hoàng là nó đã không còn mắt và ở chỗ hóc mắt là những vết máu đang từ từ chảy ra rồi lăn dài xuống má. “Kweh” giọng nó khóc xuất hiện trên chiếc loa của 3DS. Đây là âm thanh duy nhất tôi nghe thấy vì những bài nhạc nền thông thường không hề vang lên từ khi vào game đến giờ.

Tôi cảm thấy sốc. Tôi dường như muốn la lên và khóc thật to nhưng không thể. Những gì tôi có thể làm lúc này là im lặng nhìn chăm chăm vào màn hình. Tôi rùng người để trấn an bản thân mình rồi lấy hết can đảm ấn nút Power trên máy 3DS để tắt. Tuy nhiên, cho dù tôi ấn bao lâu đi nữa thì nó vẫn không tắt và tôi cũng không thể lấy băng ra khỏi máy bởi vì dường như có một sức mạnh bí ẩn nào đó đã khoá chặt nó lại. Vì thế , tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục trò chơi.

Sau khi nhấn vào mục Music Play sau khi chọn mục Series (đó là lựa chọn duy nhất xuất hiện) , màn hình chuyển đến nơi chọn nhân vật, mỗi người chơi có quyền chọn 4 nhân vật trong một đội. Tất cả các nhân vật đều đã được mổ khoá ngay từ đầu thay vì chỉ một nửa như trước nhưng đó không phải là phần khiến tôi sốc nhất. Cũng như con Chocobo lúc đầu thì tất cả các nhân vật đều bị những vết thương khắp người,mắt của họ cũng đã bị lấy đi để lại những hóc mắt đen thẳm với những giọt máu cứ thế chảy ra từ từ,từ từ…và cả những vũ khí cực mạnh của họ đều đã gãy. Tôi cảm thấy đau bụng khi thấy cảnh tượng này và nhắm nghiền mắt lại mà chọn đại 4 nhân vật bất kỳ. Sau cùng tôi chọn Cloud là thủ lĩnh của nhóm cùng với Lightning, Cecil và Terra, tất cả đều trông thật tàn tạ.

Khi màn hình của mục Select Series xuất hiện thì mọi thứ trở lại bình thường. Nhạc nền của game xuất hiện và không có gì kỳ lạ xảy ra nữa ! Tôi thở một hơi đầy thoải mái rồi nhấn vào series Final Fantasy đầu tiên. Thay vì bắt đầu bằng lời dẫn thoại giới thiệu hay là FMS thì game lại vào thẳng BMS mọt cách thật kỳ lạ. Và khi màn hình chơi xuất hiện thì cả 4 nhân vật ghê tởm của tôi cũng ở đó và nó minh chứng cho cơn ác mộng của tôi vẫn chưa dừng lại.Rồi nhạc nên vang lên và con trùm đầu tiên xuất hiện.Tôi đã đánh với nó lúc mượn game của cô bạn.Nó là một con Cactuar.Nhưng có cái gì đó khác lạ lần này. Thông thường gương mặt nó không hề có cảm xúc gì nhưng lần này tôi thấy nụ cười xuất hiện trên mặt nó. Và rồi những nút bấm trò chơi xuất hiện nhưng với một cường độ quá nhanh và số lượng càng ngày càng nhiều so với thông thường. Dĩ nhiên tôi thất bại và quyết định thử lại lần nữa.Nhưng mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như vậy và đến lần thứ 6 thì tôi chính thức bỏ cuộc. Tuy nhiên, thay vì màn hình xuất hiện bản thống kê,đánh giá như thường lệ thì nó lại chuyển sang màu đen . Lúc đó tôi nghĩ có lẽ cái 3DS đã bình thường trở lại ; vì thế tôi nhấn nút Power để tắt. Nhưng khi tôi vừa nhấn vào thì Cloud xuất hiện trên màn hình.Cậu ta đang ngồi trong bóng tối khóc , đôi tay cậu đang ôm chặt lấy mặt và ở hai bên má cậu là những dòng máu từ hai hóc mắt chảy xuống.Sau một vài phút thì một đoạn đối thoại xuất hiện. Nó bắt đầu xuất hiện thật chậm rãi :

“Đây…không phải là giai điệu.”

“Dĩ nhiên là…không rồi.” Tôi nói to trong đầu mình,người không ngừng rung lên.

“Viên pha lê sẽ không bao giờ được hồi phục…không bao giờ…” Cloud nói thông qua một khung đối thoại khác.

Rồi khung đối thoại với chữ đỏ xuất hiện :

“Giai điệu đã ngừng vang !” Cloud la lên.

Rồi màn hình chuyển sang màu đen.

Vài giây sau, một dòng thoại màu đỏ với những vết máu chảy xuống xuất hiện và nó ghi những điều như Cloud vừa nói “ Giai điệu đã ngừng vang !” rồi dòng thoại chớp lên.Nó bắt đầu một cách chậm rãi rồi dần dần nhanh hơn.Sau một lúc nó chớp nhanh đến nỗi làm tôi tưởng như dòng thoại ấy ngập trong máu khi nhìn. Rồi màn hình trở về màu đen rồi một tiếng hét vang lên và chiếc máy 3DS tự động tắt.

Băng trò chơi tự động rớt ra sàn mà không hề cần ai chạm tới. Tuy nhiên , nó có vẻ khác so với ban đầu. Tôi cầm nó lên và nhìn kỹ thì có một vết trầy. Còn toàn bộ miếng dán thì bị lột ra trừ một phần nhỏ với chữ “Rhythm” là còn ở đó và xung quanh miếng dán nhỏ còn sót lại là dòng chữ lớn :

Giai điệu đã ngừng vang !

Nguồn : Creepypasta
Trans : kira1601
Nhóm dịch : Consternated Team
 
S

scientists

Lời hứa
(The Promise)

Một cặp tình nhân trẻ đang lái xe xuyên qua khu rừng đêm đặc, đi xuống phía con đường hẹp được bao quanh bởi những cái cây cao lớn. Người bạn trai ngồi sau chiếc vô-lăng, chợt anh có vẻ căng thẳng và đỗ xe lại ở bên đường. Anh tháo thắt lưng an toàn ra và nhìn thẳng vào cô bạn gái.

“Anh có việc cần làm, và anh cần em hứa, dù cho có gì xảy ra đi chăng nữa, em cũng không được rời khỏi chiếc xe này, ” anh nói thế.

“Ý anh là sao!?” cô hoảng hốt. “Sao anh lại phải ra ngoài ngay lúc này? Em đi theo cùng không được sao?”

Thoạt đầu, anh không trả lời cô, mà chỉ mở cánh cửa xe và bước ra ngoài, rồi anh dừng lại nhìn cô một lần cuối. “Nghe anh này, mọi thứ đều ổn cả, không việc gì phải sợ hết, chỉ cần em hứa với anh là bằng bất kì giá nào đi nữa, em sẽ KHÔNG bước ra khỏi chiếc xe.”

“Em hứa.” Cô vội nói. “Nhưng anh sẽ đi trong bao-”. Anh đóng cánh cửa lại, để cô lại một mình trong đêm tối.

Mười phút sau, vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu. Cô bắt đầu mất kiên nhẫn và thấy nôn nao, cô cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Anh ấy hay hành xử lạ vào dạo gần đây, cứ như anh đang giấu cô chuyện gì đấy... lúc nào cũng kiểm tra xem họ có đang ở một mình với nhau hay không, lúc nào cũng phải làm cho ra lẽ là cô đi những nơi đâu, và giờ anh lại đi mất và để cô một thân một mình thế này sao? Cô bắt đầu tự hỏi cô có thể thật sự tin tưởng anh hay không.

Mười lăm phút nữa trôi đi và anh vẫn chưa quay lại. Cô cố gắng gọi cho anh, nhưng anh không bắt máy. Cô bắt đầu thấy lo. Cô gỡ bỏ đai thắt lưng ra và chầm chậm hạ tấm cửa kính xe xuống để luồng gió buốt giá thổi vào và xoa dịu nỗi âu lo của cô. Đột nhiên, xuyên qua tấm cửa kính, cô bắt đầu nghe thấy một giọng thều thào yếu ớt phát ra từ trong cánh rừng đen đặc kia. Dường như có người đang bị thương...

Cô suy nghĩ một hồi lâu về những gì cô đã hứa với người bạn trai, nhưng rồi lại quyết định sẽ hành động theo bản năng của chính cô. Vì suy cho cùng, nếu anh ấy bị thương và đang cần giúp đỡ, cô không thể ngồi không nơi đây và để anh chết dần chết mòn được. Cô bước ra ngoài, và tự động viên mình, lách mình xuyên qua hai cái thân cây to như cột đình và tiến sâu vào lòng khu rừng. “Xin chào?” cô gọi mãi, mong sẽ nghe thấy lời đáp lại của người bạn trai.

Cô đi theo tiếng rên rỉ thêm chừng vài phút, cho tới khi cô không còn thấy ánh sáng từ đèn xe chiếu rọi trên mặt đất nữa. Cô hoàn toàn bị nuốt chửng bởi bóng đêm của cánh rừng, và cuối cùng thì cô đã tìm ra được nguồn gốc của âm thanh ấy. Một người đàn ông bị trói vào thân cây theo tư thế lộn ngược đầu, đang thều thào. Người đàn ông nhìn có vẻ quen lắm, nhưng cô không thể cử động dù chỉ một ngón tay. Gã nhìn thấy cô gái và guợng dậy trong vui mừng và bắt đầu cầu xin cô. “Bạn trai của cô đang gặp nguy hiểm!! Làm ơn hãy cởi trói giúp tôi! Bọn chúng đã bẫy tôi và cả anh ấy. Cám ơn Thượng đế là cô có mặt ở đây, hãy giải thoát cho tôi để tôi còn đi cứu anh ấy!”

Chỉ mỗi việc nghe thấy bạn trai mình đang gặp nguy hiểm là đã quá đủ, cô có chút ngập ngừng trong việc cởi trói cho người đàn ông khi gã ta giờ đã đứng trên hai chân của mình và ngắm nhìn cô với đôi mắt hung tợn của gã. Cô biết chắc là cô đã gặp gã ở đâu đó trước đây, mặt gã lúc này chuyển sang cái nhìn kiểu bệnh hoạn lắm, và một nụ cười kệch cỡm kéo căng ra ở cả hai bên má gã. Và gã biến đi vào trong màn đêm.

Bối rối trước những thứ vừa mới diễn ra, nỗi lo sợ ngày càng xâm chiếm, cô chầm chậm tìm đi theo lối cũ về chỗ chiếc xe hơi. Người yêu của cô hiện đang ở đâu? Gã đàn ông khi nãy là ai? Liệu gã có giúp bạn trai của cô thật hay không? Tại sao gã trông đáng ngờ đến thế?

Bất thình lình, điện thoại của cô đổ chuông. Đó là người bạn trai của cô, anh dường như thở không ra hơi nhưng giọng anh nghe rất thật và mạnh khoẻ lắm. “Nghe này em yêu, mọi việc giờ đã ổn.” Anh thở gấp, “Anh không dám nói cho em nghe điều này trước đây vì anh không muốn làm em hoảng sợ. Em thấy đó, anh để ý thấy có một gã đàn ông cứ bám theo em suốt mấy tuần lễ vừa qua, và ý anh là hắn ta thật sự là một thằng điên mất trí và hoang tưởng. Hắn bám theo em khắp mọi nơi. Hắn ngày một tự tin hơn và đến gần em hơn - quá mức gần, và anh cứ sợ không biết hắn sẽ làm gì trong một sớm một chiều. Nên ngày hôm nay đây, anh đã giấu sợi dây thừng và một con dao ngay trong khu rừng này. Anh biết nếu anh đi cùng với em hắn sẽ bám theo, và anh chắc chắn là anh đã thấy hắn chạy miết trong đêm đen để theo đuôi chiếc xe của ta tối nay. Nhưng ỔN cả rồi em ạ! Anh đã bắt hắn và trói hắn lại.”

Cô dần trở nên tê liệt khi trí óc cô giải mã từng con chữ trong kinh ngạc khi chúng vọng vào màng nhĩ của cô.

Anh nói tiếp, “anh nghĩ hắn đã cố gắng tiếp cận em hàng tuần rồi, chỉ là hắn chưa có cơ hội. Đó là lí do vì sao anh đã luôn đảm bảo rằng em luôn ở cùng đám đông vì sự an toàn của em. Anh đoán là hắn cho rằng đêm nay chính là thời cơ, nhưng anh đã trên cơ hắn một bậc, cưng ạ! Chúng ta bây giờ sẽ ổn thôi em! Anh đang đi giấu con dao và sau đó chúng ta sẽ gọi cảnh sát đến tống khứ hắn đi. Anh xin lỗi vì đã bắt em chờ lâu thế, ở trong xe lạnh lắm không em?”

Cô không còn cảm giác gì nữa. Cô đứng đó vô cảm, không thể cử động hay mở miệng được.

“Cưng à? Anh sẽ về ngay bây giờ. Em vẫn còn ở trong xe chứ?”

Cô bắt đầu lắp bắp. “E-E-Em-Em xin lỗi, Em-” nhưng đã quá trễ. Cô bị cắt ngang bởi thanh âm ' vút ' phát ra từ con dao đâm xuyên qua lớp da thịt bên kia đường dây và cả tiếng thở hổn hển của một người đang mắc nghẹn thứ gì ngang cổ. Tiếp theo đó là tiếng ' phập phập ' kéo dài. Cô mới vừa nghe bạn trai cô bị giết.

Cô ngập mình trong nước mắt và kinh hãi, đến độ rớt cả điện thoại và run rẩy mò mẫm trở về chỗ chiếc xe, loạng choạng bước đi không khác gì một thây ma đã nhiệm bệnh thời kì cuối. Cô gắng mở cửa xe ra với đôi bàn tay run rẩy và luồn người sang chỗ ngồi an toàn đằng sau tay lái, rồi khóa cửa lại. Đó là lúc cô nhận ra rằng cô không phải là người giữ chùm chìa khoá.


Nguồn: http://creepypasta.wikia.com/wiki/The_Promise
Translator: Kanra.
 
S

scientists

Chiếc gối​

Có một vùng đất mang tên vương quốc giấc mơ

Nơi những đứa trẻ trôi dạt đến sau khi đếm đám cừu cửa chúng

Nơi được cai trị bởi chăn, gối và giường

Những thứ vốn đem đến ước mơ cho từng đứa bé

Nhưng ở vùng đất của niềm vui và hạnh phúc

Có một chiếc gối hỏng

Thứ bị nhồi bởi những điều sai trái, xấu xa

Và do nó, chúng ta có bài ca u ám này.

Một ngày nọ, chiếc gối cáu kỉnh trở nên điên loạn

Nó muốn làm điều ác

Nó đã nghĩ ra một kế hoạc xấu xa, tàn độc

Nó đi đến nhà của Gabby Furman nghèo khổ

Nó ngồi trên giường, chờ con mồi đến

Cô bé trở về, nằm ngủ như thường lệ

Và bắt đầu lạc vào cơn mơ

Nó nghĩ nó không còn gì để mất

Thế là, thay vì dỗ dành đứa bé tóc vàng

Nó để mình điên lên và bắt đầu nhe răng

Nó há miệng

Và kẹp đầu cô bé giữa những chiếc răng

Cô gái nhỏ bé tội nghiệp

Đã tỉnh giấc và hét lên thất thanh

Để rồi nhận ra đây không phải cơn ác mộng

Em vẫy vùng, cố thoát khỏi cái miệng nó

Nhưng gối nham hiểm đã cắn một nhát

Đầu của bé lặng lẽ rơi

Tiếng gào thét im bặt, màn đêm trở về u tịch

Gối bỏ đi, cười man dại

Cái chết của cô bé làm nó thoả mãn

Nó vẫn tiếp tục làm như thế

Ám ảnh giấc mơ của những đứa trẻ

Hỡi các cô cậu bé, hãy cẩn thận với cái gối của mình

Vì đây là câu chuyện có thật, về chiếc gối ăn thịt người

Trước khi ngủ, nhớ kiểm tra gối nhé !



Nguồn : http://www.creepypasta.com/pillow/

Translator : Sha
 
S

scientists

Disneyland's Fire Department

Những năm trước cứ vào mỗi kỳ nghỉ hè, tôi luôn đến chơi ở Disneyland trong một tuần và đó có thể nói là những tuần lễ tuyệt nhất trong cuộc đời của tôi. Mặc dù, ở đó có một toà nhà mà đáng lẽ ra là nó...không thuộc về nơi này. Toà nhà của ban phòng chống cháy nổ ở Disneyland.

Tôi đã từng nghe về nó trên TV trước đây, về cả việc Walt Disney có một căn phòng bí mật ở tầng hai của toà nhà đó. Thật thú vị khi nghe câu truyện về người đã sáng lập nên công viên này ở trong căn phòng đó và quan sát mọi người khi họ đến công viên. Có nhiều người hoặc không biết về chiếc đèn dầu của ông ấy, hoặc họ biết nhưng không quan tâm. Ông ấy có một chiếc đèn dầu được treo ở cửa sổ và nó luôn được thắp sáng khi ông quan sát mọi người đến và đi ở công viên. Một vài người thì tin nhưng một vài người thì không với câu truyện này, còn cá nhân tôi thì tôi tin nó là sự thật vì vào ngày cuối cùng trong một kỳ nghỉ hè cách đây vài năm đã có một chuyện lạ xảy ra.

Ngày hôm đó tôi rất buồn vì biết chắc rằng sẽ còn lâu lắm mình mới có thể quay lại công viên. Sau khi màn diễn pháo hoa vừa kết thúc thì tôi cùng gia đình mình ra về nhưng khi đến ngay cửa ra vào của công viên tôi hỏi cha tôi liệu cả nhà có thể chụp một tấm ảnh cuối cùng trước khi đi về hay không. Rồi cha tôi nhờ một người chụp hộ cho cả nhà.

Ngày hôm sau, cả nhà tôi háu hức xem những tấm ảnh vừa được rửa xong. Mọi thứ vẫn bình thường cho đến tấm ảnh cuối cùng, nó là bức hình có tôi cùng với gia đình đang cười rất tươi bên cạnh một chiếc xe cứu hoả đã cũ kỹ. Những rồi có một thứ rất lạ xuất hiện bên trong tấm ảnh và đó là thứ mà tôi đã luôn muốn thấy. Phía xa đằng sau chúng tôi là một chiếc cửa sổ của toà nhà đó và nó....đang phát sáng.

Và rồi tôi nhớ đến câu truyện về chiếc đèn dầu, tôi không hề sợ hãi hay có một chút ớn lạnh nào. Điều này chỉ đơn giản là Walt Disney đang quan sát công viên của ông ấy kể cả sau khi chết thôi.

Nguồn : Creepypasta
Trans : kira1601
Nhóm dịch : Consternated Team
 
S

scientists

Đừng quay lại nhìn!

Đừng quay lại nhìn!Bạn đã bao giờ lo lắng hay chưa? Đó là một cảm giác rất đáng sợ. Tôi luôn luôn ngoái lại đằng sau nhìn mỗi khi đọc xong một câu chuyện hay một bộ phim kinh dị. Tôi đã nghĩ rằng làm như vậy sẽ an toàn và đỡ sợ hãi hơn, cho đến khi tôi xem bộ phim kinh dị cuối cùng của đời mình.

Tên tôi là Roger, và tôi vừa mới nhặt được một cái băng đĩa cũ. Trên chiếc băng này chỉ có duy nhất một dòng chữ màu đỏ:

"Don’t Look Behind You!"

Tôi quá sợ hãi để bật nó lên xem, thậm chí lúc đầu tôi còn không dám mang cái băng đó về nhà, nhưng cuối cùng tôi vẫn mang về. Tôi nhận ra… đây là sai lầm lớn nhất trong đời mình. Sau khi tôi nhét cái băng vào đầu VCR, màn hình hiện lên dòng chữ đỏ giống như trên cái băng, rồi nó tối đen.

Một căn phòng màu trắng và trống rỗng hiện ra trong khoảng 10 phút, rồi đột nhiên một cô gái xuất hiện. Tôi giật mình nhảy lại đằng sau, nhưng sau đó tôi đã ngồi ngay ngắn trở lại xem tiếp. Màn hình chuyển đến đôi mắt của cô gái bí ẩn đó. Cầu mắt của cô ta màu đen, trông như bị đốt cháy vậy. Cô gái có làn da xám ngắt, nhợt nhạt, cùng tròng mắt trắng dã. Lông mày của cô ta giương lên đầy giận dữ.




Sau đó, màn hình đột nhiên nhấp nháy đổi màu, trong khoảng 5 phút, mỗi lần màn hình đổi màu, máu của cô gái ứa ra càng lúc càng nhiều, cho đến khi màn hình dừng lại. Rồi cô ta bắt đầu khóc… sau đó cô ta cười, một nụ cười điên dại đến thích thú. Camera quay cận cảnh cô ta, rồi cô ta nhìn thẳng vảo tôi! Bỗng cô ta rút ra một con dao và nở một nụ cười ác ý, tàn bạo. Đưa con dao lại gần cổ của mình, cô ta cứa từng vết rất mạnh lên cổ, trên miệng vẫn là nụ cười của ác ma… Rồi cô gái chết trên một vũng máu lớn… Căn phòng màu trắng nhuốm đỏ…

Quá hoảng sợ, tôi lao đến tắt TV và cố đi ngủ sớm. Nhưng tôi không thể nào chợp mắt được sau những gì mình đã xem.

Ngày hôm sau, những việc đáng sợ đã xảy ra. Đồ vật trên tường, giá sách, tủ đựng đồ đều tự nhiên rơi xuống, nhưng đó không phải là tất cả. Khi tôi đang dùng máy vi tính, đột nhiên máy tính phát ra âm thanh báo lỗi, màn hình hiển thị màu xanh, thay vì dòng báo lỗi thông thường, nó hiện lên dòng chữ:

“Xem cái băng đi Roger!”, “Xem ngay lập tức!”. Sau đó máy tính của tôi tắt phụt. Tôi sợ muốn chết. Bông nhiên tôi nghe thấy có giọng nói vang lên: “Anonymous!” , sau đó là tiếng giục giã đáng sợ : “Xem cái băng đi Roger, KHÔNG TA SẼ GIẾT NGƯƠI!!!”.

Tôi cố gọi cảnh sát nhưng đường dây điện thoại đã bị ai đó ngắt. Tôi thực sự phát hoảng. Tôi quyết định xem lại cái băng chết tiệt đó, một lần nữa. Màn hình tiếp tục chiếu đoạn phim tôi xem dở trước đó. Một đứa trẻ xuất hiện, nói thì thầm “Đừng quay lại nhìn…” “….Đừng quay lại nhìn…!” “Đừng quay lại…”. Tôi quá sợ hãi để chuyển động, thậm chí là thở, tôi cũng không dám. Tôi từ từ, chậm rãi xoay mình lại, và –

Myuhahhhhhhhhhjjjjjjjjjjj

Xin chào mọi người, tôi là Troy, tên Roger thật là ngu ngốc khi ngoái lại nhìn, nên tôi quyết định sẽ hoàn thành nốt câu chuyện này. Nếu bạn có vô tình nhặt được cuộn băng này, hãy xem nó. Ồ, còn một điều nữa. Cho dù bạn có làm gì. Đừng quay lại nhìn!




Nguồn: Creepypasta
Người dịch: Giả Nai Thánh Thiện.
 
S

scientists

TRUYỆN NGẮN KINH HOÀNG

Biên giới

Có một cặp đôi từ Texas đã lên kế hoạch đi qua biên giới Mexico vào cuối tuần để mua sắm.Ở phút cuối,người trông trẻ thông báo cô không thể trông đứa trẻ,nên họ đành đem đứa con hai tuổi của mình đi theo.Họ đi qua biên giới và mất một giờ để tìm đứa bé vì đứa bé chạy đi đâu đấy trong lúc họ nghĩ ngơi.Người mẹ cố gắng tìm đứa con của mình nhưng đứa bé đã mất tích.Cô liền tìm cảnh sát và họ nói rằng cô nên ra cửa biên giới và đợi.Mặc dù không hiểu về việc này nhưng cô vẫn nghe theo và đi ra ngoài cửa.

Khoảng 45 phút sau,một người đàn ông Mexico đến gần biên giới,và mang theo một đứa trẻ.Người mẹ liền chạy lại,và nói với ông ta rằng mình vô cùng biết ơn ông vì đã tìm được đứa bé.Khi người đàn ông nhận ra đây là mẹ của đứa trẻ,ông quăng đứa trẻ và bỏ chạy.Thế nhưng cảnh sát đã đứng đợi ông ta.Đứa bé đã chết,và sau 45 phút bị mất tích,đứa bé đã bị mổ bụng,tất cả nội tạng đều bị lấy ra,thay vào đó là một đống cocaine được nhồi vào.

Halloween

Lúc 3 PM vào đêm Halloween,bạn và lũ bạn bắt đầu chơi những trò chơi kinh dị.Bạn xem lại những bộ phim,những cuốn truyện kinh dị yêu thích cùng với lũ bạn,thậm chí bạn còn thừ cả “Bloody Mary” mà không hề sợ hãi.Sau khi bạn bè ra về hết,bạn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và đi về phòng ngủ của mình,ngả lưng xuống chiếc giường và bắt đầu một giấc ngủ êm ái.

Sau một lúc,bạn nhận ra những nhân vật trong những bộ phim lúc nãy luôn ở trong tâm trí của bạn.”Mehh… mình sẽ ghét bản thân mình vào sáng mai đây”bạn nói to và với tay bật chiếc đèn ngủ của mình.Bạn biết rằng đèn ngủ sẽ giúp cho bạn thoát khỏi những cơn ác mộng như một đứa trẻ.Trong vòng vài phút,bạn bắt đầu chìm vào giấc ngủ,đôi mắt bạn dần khép lại và những suy nghĩ dễ chịu bắt đầu xuất hiện trong tâm trí của bạn…

Cho đến khi bạn phát hiện có cái gì đó di chuyển trên người bạn và che mất ánh sáng của bóng đèn.Bạn cố gắng mở mắt,và trong lúc gượng dậy thì một bàn tay thối rửa giữ vai của bạn lại” Cảm ơn vì đã bật đèn,tao đã rất khó khăn để tìm thấy mày trong bóng tối.

Trò đùa đen tối

Đó là một đêm lạnh vào cuối tháng Ba. Một người đàn ông ngồi cầu nguyện ở phía trước của một phòng sinh. "Lạy Chúa, xin cứu vợ và con tôi." Vợ của người đàn ông đã phải mổ để sinh đứa bé ra. Cô là một người có thể chất yếu, và ông không biết vợ ông có thể không sống sót trong ca mổ này.

Suốt đêm, người đàn ông lien tục cầu nguyện cho vợ của mình và đứa con ...

Sau một khoảng thời gian vô tận, cánh cửa phòng sinh mở ra. Các bác sĩ đi ra và nói rằng, "Đó là một ca mổ rất phức tạp nhưng cả vợ và con ông đều sống sót. Xin chúc mừng! "

Người đàn ông bật khóc vô cùng sung sường và lao vào phòng sinh.

Tuy nhiên, những gì ông nhìn thấy bên trong là vợ của ông nằm chết trong một vũng máu trên bàn mổ, đứa bé đã chết trên sàn nhà

"Cá tháng Tư!" Bác sĩ hét lên phía sau anh.

Dòng chữ sau con tem

Trong chiến tranh, một người lính trung thành đã viết thư cho mẹ mình vào mỗi tuần vì vậy bà sẽ biết anh luôn ổn, cho đến một tuần, bà đã không nhận được một lá thư nào nữa và tỏ ra lo lắng. Những tuần tiếp theo, bà đã nhận được một bức thư từ quân đội nói rằng con trai mình đã bị bắt và đang bị giam giữ trong một trại tù binh chiến tranh, và họ bảo bà rằng họ không có lý do để tin rằng các tù binh Mỹ đang bị ngược đãi ở trong đó. Một vài tuần sau đó người phụ nữ cuối cùng đã nhận được một lá thư khác từ con trai của bà, nó viết rằng: "Thưa Mẹ, không cần lo lắng cho con đâu, họ đối xử với tù binh rất tốt và con sẽ được thả ngay sau khi chiến tranh kết thúc. Hãy chắc chắn rằng con tem Teddy sẽ được cho vào bộ sưu tập của con. Yêu mẹ, Joe "

Người phụ nữ đã vui mừng khôn xiết khi đọc bức thư, nhưng lập tức tỏ ra bối rối bởi vì con bà không có bộ sưu tập tem nào . Bà quyết định bóc tem từ phong bì và nhìn vào đó.Và bà đã thấy mặt sau của con tem có dòng chữ”Họ đã cắt chân con rồi”

Ở nhà một mình

Bạn đang ở nhà một mình, và bạn nghe về những tin tức về hồ sơ cá nhân của một tên giết người trên radio. Bạn nhìn ra cửa kính sân sau của bạn, và bạn nhận thấy một người đàn ông đứng trong tuyết. Ông ta có các đặc điểm của tên sát nhân trên radio, và ông đang mỉm cười với bạn.

Bạn nuốt nước bọt, nhấc điện thoại lên và gọi 911. Bạn quay ra nhìn lại ra cửa sổ cùng với điện thoại trên tai và nhận thấy tên sát nhân đang ở rất gần bạn.

Bạn lập tức thả điện thoại vì bị sốc. Không hề có dấu chân nào trên tuyết.

Đó là hình ảnh phản chiếu.

Đứa trẻ

Có một đứa trẻ sống trong một bệnh viện ở Decard, Tennessee. Nó là một đứa trẻ mới chập chững biết đi và vẫn còn trong khu cho trẻ mới sinh với tất cả các trẻ em sơ sinh khác. Nếu bạn hỏi các nhân viên về đứa trẻ đó, họ sẽ phớt lờ bạn, nhưng tấm thẻ trên ngực của đứa trẻ đó đã cũ và ố vàng, rõ ràng tấm thẻ đó được thực hiện vào cuối những năm 1940 . Nó không khóc, chỉ bước đi một cách lặng lẽ. Nếu bạn nói tên trên thẻ của nó, đôi mắt nó sẽ mở ra, và bạn sẽ không biết được chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

Góc tường

Bạn đang ngồi trong lớp học, tâm hồn bạn bay bổng trong khi cô giáo đang bài giảng về Apollo 11.Bất chợt, bạn nhìn xung quanh phòng và phát hiện ra một cô bé đang nhìn vào bức tường trong góc. Bạn cố gắng mở mắt to ra và nhìn cô ấy ,cô ấy không hề di chuyển và cứ nhìn vào góc tường

" Đang nhìn gì thế ?" Bạn nghe thấy thằng bạn thân thì thầm bên cạnh bạn. Bạn giật mình và nhìn nó, cười lo lắng. "Không có gì, Không có gì."

Chuông reo,mọi người đứng dậy xách cặp đi về.

Bạn liếc nhìn ở góc của căn phòng.

Cô ấy đã biến mất.

Cõng

Một gia đình có bốn người: cha, mẹ, con trai và con gái. Người cha và người mẹ đã chiến tranh lạnh với nhau trong những năm gần đây và luôn luôn cãi nhau mọi lúc mọi nơi bất kể thời gian. Mặc dù vậy, họ đã lên kế hoạch về một kỳ nghỉ. Tuy nhiên, một ngày trước khi kỳ nghỉ bắt đầu ,cặp đôi này đã có một cuộc cãi nhau khốc liệt. Người cha đã mất kiểm soát và sát hại người mẹ. Sáng hôm sau người cha bắt đầu kì nghĩ với 2 đứa trẻ như chưa từng có việc gì xảy ra. Sau khi tham quan một số nơi, ba người họ ngồi xuống nghĩ ngơi

Sau đó, đứa con trai quay qua nhìn cha mình,mỉm cười và hỏi rằng : "Bố ơi, tại sao bố có thể cõng mẹ đi suốt cả buổi sáng vậy?

ST
 
S

scientists

Ánh Chớp
(Lightning)

- Credit to: alapanamo -


Chúng tôi vừa mới chuyển đến một căn nhà gỗ nhỏ nhắn ở một vùng ngoại ô kia. Đó là một khu vực tuyệt như mơ - với những người hàng xóm ít nói, nhưng thân thiện, và những cây cọc hàng rào bao quanh các sân vườn. Có thể nói đây chính là một khởi đầu mới của tôi, một ông bố đang sống độc thân, cùng đứa con trai ba tuổi của mình. Đây là lúc tôi giải phóng bản thân khỏi mọi rắc rối và xì-trét của năm vừa qua.

Tôi nhìn cơn bão sấm chớp như một điềm báo về sự khởi đầu mới này: những điều xui rủi còn sót lại cũng như những ám ảnh trong quá khứ rồi sẽ được rửa trôi. Gì thì gì, con trai tôi tỏ ra rất hào hứng với cuộc sống mới này, ngay cả khi đèn điện có thường xuyên bị tắt ngúm hết đi nữa. Đó cũng là cơn dông bão tố lớn nhất mà nó từng thấy. Những ánh chớp chiếu rọi vào những căn phòng trống không trong nhà, hai chúng tôi cùng nhau dỡ những chiếc hộp còn đóng kín ra, bên cạnh những vệt bóng dài lêu thêu, rồi thằng bé sẽ nhảy cẫng lên và la hét sung sướng mỗi lần ánh chớp lại xuất hiện. Phải mất một lúc khá lâu kể từ giờ đi ngủ của nó, thằng bé mới chịu nằm yên mà chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, tôi thấy nó đã thức dậy trên giường tự khi nào và đang mỉm cười thật tươi. “Con nhìn thấy ánh chớp ngay bên cửa sổ của mình đó ba ơi!” - nó dõng dạc tuyên bố.

Rồi cả mấy buổi sáng sau đó nữa, nó luôn khoe với tôi cùng một điều như thế. “Ngốc ạ,” - tôi nói - “tối qua trời có sấm chớp gì đâu nào, con hẳn đã mộng du rồi!” “Thế ạ...” Nó có vẻ hơi thất vọng. Tôi vò mái đầu của thằng bé và bảo nó đừng lo gì hết, sớm muộn gì cũng sẽ lại có một cơn dông kèm sấm chớp xuất hiện thôi.

Và nó dần trở thành một thói quen. Thằng bé sẽ kể cho tôi nghe về việc nó nhìn thấy những ánh chớp ít nhất hai lần một tuần, dù cho trời có giông bão hay là không. Những giấc mơ trùng lặp về một cơn bão sấm chớp khó quên, tôi đoán thế.

Tôi thực sự căm ghét sự ngu đần của mình. Mọi người đều nói rằng tôi không thể làm gì khác hơn, rằng tôi không thể nào biết trước chuyện sẽ xảy ra. Nhưng tôi là người bảo hộ của chính đứa con của mình cơ mà, những lời nói đó không là gì ngoài những ngôn từ an ủi sáo mòn. Trong tôi luôn sống lại cái buổi sáng đó: cái buổi sáng khi tôi pha tách cà phê cho chính mình, đổ sữa vào chén ngũ cốc, cầm tờ báo lên đọc lướt qua tin về một tên tội phạm ấu dâm của địa phương, rằng hắn vừa mới bị tống giam. Tin này được đăng ngay trang nhất. Rõ ràng là hắn có hứng thú với những mục tiêu còn nhỏ tuổi (thường nhất là mấy thằng bé con), hắn sẽ theo dõi ngôi nhà đó một thời gian, và chụp những bức ảnh có kèm ánh đèn flash về lũ nhóc con ấy qua khung cửa sổ khi chúng còn đang say ngủ. Thi thoảng, tên đó còn làm những điều tồi tệ hơn thế. Bụng tôi cồn cào cả lên khi mọi liên kết dần chắp nối lại với nhau.

Vào thời điểm đó, mọi thứ chỉ đơn thuần là sự suy tưởng của bọn trẻ. Mặt khác, đó lại là thứ đáng sợ nhất mà tôi từng nghe kể. Khoảng một tuần trước, con trai tôi đến gặp tôi với bộ đồ pajamas của nó. “Bố đoán thử xem?” nó hỏi tôi thế.

“Sao nào?”

“Không còn ánh chớp nào bên cửa sổ của con nữa hết.”

Tôi quyết định đùa theo thằng bé. “Ồ, tuyệt, vậy là cuối cùng nó cũng đã tắt hẳn rồi hả con?”

“Không ạ! Giờ nó đang ở trong tủ quần áo của con đó!”

Tôi vẫn chưa nhìn qua những bức ảnh mà cảnh sát đã chụp lại.



Nguồn: http://www.creepypasta.com/lightning/
Translator: Kanra.​
 
S

scientists

Tấm ảnh kinh hoàng và đáng sợ nhất tràn lan trên Internet

Hidden Block (Bạn phải đăng kí và có ít nhất 20 posts):
You do not have sufficient rights to see the hidden data contained here.
Hình ảnh này đã lan tràn trên internet hơn mấy năm nay rồi. Tuy nhiên, không ai biết nguồn gốc của nó đến từ đâu cả. Thông tin duy nhất mà chúng tôi có được là trong một đoạn băng youtube như sau:

Cô bé ấy bị bỏ rơi và khước từ. Có một tin đồn cho rằng nếu bạn nhìn thẳng vào mắt cô ấy quá lâu, cô bé sẽ bước vào giấc mơ của bạn.

Xin lưu ý là tấm hình này đã được tạo ra bằng một phần mềm ghép ảnh đồ hoạ tân tiến nhất. Chính vì lí do đó nên nó sẽ được khắc sâu vào tiềm thức của bạn, dẫn đến việc bạn bị tổn hại thần kinh cực nặng. Kết quả là bức ảnh này có thể sẽ thay đổi cuộc sống của bạn mãi mãi. Vậy nên, xin hãy cân nhắc thật kĩ lưỡng trước khi xem. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho những gì xảy ra với bạn.


Hidden Block (Bạn phải đăng kí và có ít nhất 20 posts):
You do not have sufficient rights to see the hidden data contained here.

Dù rằng văn phong diễn đạt của người này khá tệ, đây vẫn là một câu truyện nghe có vẻ rất đáng sợ và khó tin… cho đến khi bạn làm y như những gì được ghi ở trên...


Hãy nhìn thẳng vào mắt của cô ta khoảng mười phút hay hơn nữa, rồi bạn sẽ thấy
 
Top Bottom