[ Truyện tự sáng tác ] Ngốc à! Tớ ... thik cậu!

0

0915549009

Hay đó cậu :x:x:x
Ngày trước tớ thấy dài nên ngại đọc, bi h thik mê rồi :x:x:x
Vs lại, tớ cùng tên vs n/v "Ngân" :)):)):)) nữa chớ =))
 
K

kothechiuduoc

mất mạng 1 tháng
vào đọc liền mấy chap
hay wa'!
muốn đọc tiếp!
hic ước gì mình cũng viết đc truyện ngắn haizzz
 
M

myley

tui doc kai loai truyen nay nhiu rui
ma tui cung hay vit loai nay nua
gop i chut nha
cai doan thuy ngan nhan bo me moi i nen vit cam dong hon chut
kieu nhu ko tin bo me minh lai la the nay va ko nhan ngay i
 
K

kira_l

mất mạng 1 tháng
vào đọc liền mấy chap
hay wa'!
muốn đọc tiếp!
hic ước gì mình cũng viết đc truyện ngắn haizzz

đọc fic ngắn ko có đc cảm xúc nhiều như long fic vì nó ko mang

lại đc nhiều cảm xúc .. nếu kiên nhẫn nên đọc long fic . Mà bản thân cái pic này cũng

là long fic mà :))

tớ đọc bên DB thì au end rồi . còn au bên này hình như bạn mina ko vào Hm nữa :">

long fic phong phú , văn phong diễn đạt , câu văn miêu tả + biểu cảm nhiều hơn

tớ đang bị cuốn hút vào fic :(( cần người lôi ra :((
 
T

tanpopo_98

Đừng nói vs muội là huynh hk có onl hm nữa đó nha! :((
muội xuống Vinh oánh huynh bây h!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
:(( :((
 
M

mummumkeo

mina... ak cả nhóm đang đợi chờ cháp 13 ra đời đó
baby iu dấu của chỵ:x khi nào thỳ em chào đời đây...?
 
T

tanpopo_98

chap 13

thấy sư huynh nhóc không post tiếp bài, nghe nguồn tin rằng huynh ấy hk onl hm nữa nên....

Chap 13: Ngân và Khánh chạy đi tìm Huyền, họ chạy khắp nơi, cố tìm ở chỗ Huyền hay đến.... Ngân vừa chạy vừa khóc trong tuyệt vọng... Cuống lên, Ngân nói:
- Huyền ơi! Cậu đang thế... đi đâu.... lỡ....
Nói đến đó,miêng Ngân bị tay Khánh bịt lại...
- Ngân, em đừng nói được không, Huyền sẽ không sao..... Huyền sẽ không sao em biết không..... - Ngân im lặng ngước nhìn anh trai mình đang đau đớn, (chắc chắn rồi, Ngân hiểu mà....), 2 giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt baby của Khánh, Ngân ôm Khánh, thủ thỉ:
- Uhm..... Chắc chắn Huyền sẽ không sao đâu.... anh đừng lo, chúng ta sẽ tìm được Huyền mà....
Trong tim Khánh nhói đau, Khánh lạc lõng, tiếng Ngân như tiếp thêm nghị lực cho 2 anh em cùng đi tìm Huyền...........
Được một lát thì Khánh có điện thoại, chộp ngay: Alo^!
- Khánh ak, bố xin lỗi nhưng con có thể đến Wonderlove ngay bây h được không? Bố có chuyện rất muốn con đến ngay đây, ok chứ.
- Con không đến được đâu, con đang..... câu nói khựng lại vì Ngân lấy điện thoại của Khánh: Pa ak! Con Ngân nè!
- Uh con, anh con sao thế....
- Dạ không sao pa, Wonderlove ạ, dạ... dạ... Anh Khánh sẽ đến ngay....
(nói với Khánh) Anh đi đi, để em tìm cũng được, không sao đâu.... ánh mắt Ngân làm Khánh nhẹ lòng và quyết định sẽ đi (chà, sao hum nay ngoan ngoãn nghe lời em gái zậy ta ;)) )
- Thôi đc.... Anh sẽ gọi cho Shin và Duy đến giúp em...
- Uh, anh đi kẻo pa chờ đi....
Khánh alo^, cả bọn tới đông đủ....
Khánh cũng chạy đi, khuôn mặt baby trở nên càng cuốn hút vs vẻ buồn của cậu....
( Phần tiếp sẽ post sau)
 
M

mummumkeo

sao cậu làm thay nhiệm zụ của mina... ak linh
để bữa nào ol trên yahoo tớ ? thử xem
tớ k úm mina... bõ hm đâu:(:)(:)(:)(:)(:)((
 
M

mummumkeo

trời cậu k add nick cậu ấy vào yahoo sao
để tớ vào sđc yahoo tớ lục cho
nick c ấy na`:cherry.princess_fireball
 
M

mummumkeo

hjx mina.. định bõ rơi tất cả rồi :(:)(( sau vài tháng biệt tick c ấy gởi tin of cho t:(:)(( k chịu đao:(

.%-"-%._.%-"-%. Snow !@*@! angel .%-"-%._.%-"-%. h... Trả lời5:33 PM 9/2 Tôi đã từ bỏ ... từ bỏ mọi thứ đang nằm trong tầm tay của mình ... tôi đã ra đi và tự hứa sẽ ko bao giờ trở lại ... tôi đã gây ra quá nhiều tội lỗi rồi. Nơi tôi lớn lên. Những người bạn. Thật sự đó là một quá khứ vui hay buồn? Tôi ko biết nữa.
5:34 PM 9/2 . Lần đầu tiên tôi đến đó, tôi còn nhớ rõ. Tôi lơ ngơ như cô bé mới bước vào đời, một đời sống tôi cho là sẽ rất thú vị nhưng cũng ko kém lo lắng trên mạng. Ban đầu là sự cô đơn. Rồi tôi bắt đầu có bạn, 1 bạn, rồi nhiều bạn lấp đầy khoảng trống trái tim. Tưởng chừng đã hạnh phúc. Nhưng nó đã kết thúc thật nhanh. Tôi gây ra hiểu lầm. Tôi bị ghét. Tất cả. Tôi quyết định ra đi. Từ bỏ bạn bè, từ bỏ sự sáng tác giang dở chỉ để trốn tránh tất cả những điều đó.
5:38 PM 9/2 Nhưng nỗi nhớ, hi vọng, tôi còn đó. Tôi buồn. Những buổi chiều vùi đầu trong sách vở, tôi nhìn ánh nắng le lói qua cửa sổ. Phải chăng đó là những người bạn của tôi? Họ muốn đc gặp tôi? Tôi vẫn hi vọng, từng ngày, từng ngày một. Những người bạn, họ vẫn đang mong chờ tôi. Tôi biết chứ. Nhưng trở về, tất cả sẽ ra sao? Tôi đã làm tổn thương người yêu tôi, làm tổn thương những người bạn. Và tôi vẫn sẽ đợi ... chờ đợi sự tha thứ, chờ đợi một điều mà tôi biết rằng nó ko bao giờ đến
 
M

meocon_dangiu_96

truyện này rất hay, nếu các bạn thật sự ko chê, mình có thể giúp tác giả sáng tác thêm đc ko ạ :M012::M012::M012:
 
M

meocon_dangiu_96

thấy sư huynh nhóc không post tiếp bài, nghe nguồn tin rằng huynh ấy hk onl hm nữa nên....

Chap 13: Ngân và Khánh chạy đi tìm Huyền, họ chạy khắp nơi, cố tìm ở chỗ Huyền hay đến.... Ngân vừa chạy vừa khóc trong tuyệt vọng... Cuống lên, Ngân nói:
- Huyền ơi! Cậu đang thế... đi đâu.... lỡ....
Nói đến đó,miêng Ngân bị tay Khánh bịt lại...
- Ngân, em đừng nói được không, Huyền sẽ không sao..... Huyền sẽ không sao em biết không..... - Ngân im lặng ngước nhìn anh trai mình đang đau đớn, (chắc chắn rồi, Ngân hiểu mà....), 2 giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt baby của Khánh, Ngân ôm Khánh, thủ thỉ:
- Uhm..... Chắc chắn Huyền sẽ không sao đâu.... anh đừng lo, chúng ta sẽ tìm được Huyền mà....
Trong tim Khánh nhói đau, Khánh lạc lõng, tiếng Ngân như tiếp thêm nghị lực cho 2 anh em cùng đi tìm Huyền...........
Được một lát thì Khánh có điện thoại, chộp ngay: Alo^!
- Khánh ak, bố xin lỗi nhưng con có thể đến Wonderlove ngay bây h được không? Bố có chuyện rất muốn con đến ngay đây, ok chứ.
- Con không đến được đâu, con đang..... câu nói khựng lại vì Ngân lấy điện thoại của Khánh: Pa ak! Con Ngân nè!
- Uh con, anh con sao thế....
- Dạ không sao pa, Wonderlove ạ, dạ... dạ... Anh Khánh sẽ đến ngay....
(nói với Khánh) Anh đi đi, để em tìm cũng được, không sao đâu.... ánh mắt Ngân làm Khánh nhẹ lòng và quyết định sẽ đi (chà, sao hum nay ngoan ngoãn nghe lời em gái zậy ta ;)) )
- Thôi đc.... Anh sẽ gọi cho Shin và Duy đến giúp em...
- Uh, anh đi kẻo pa chờ đi....
Khánh alo^, cả bọn tới đông đủ....
Khánh cũng chạy đi, khuôn mặt baby trở nên càng cuốn hút vs vẻ buồn của cậu....
( Phần tiếp sẽ post sau)

Tớ xin phép đc thay t/g post típ, tớ bik sẽ ko hay = nhưng sẽ cố, mong mọi người đọc và cho ý kiến( vì đây là lần đầu làm muk :D )

Chap 13

Ở Wonderlove
- Có chuyện j mà papa gọi con sang đây gấp thế ạ.... - Khánh vừa thở vừa nói
- Có chuyện quan trọng ba mới gọi con chứ , nhưng còn có cần chạy nhanh thế ko...trời ạ.... :khi (184):
- Tại papa bảo gấp nên con mới vắt chân lên cổ muk chạy :D
- Thôi...thôi, còn đứng đó làm j, bi h ăn mặc thật nghiêm chỉnh xong ra đây gặp bố, bố có chiện này mún nói vs con
- Dạ, papa đợi con 15' thôi naz.....con sẽ ra liền .......:M29:
*************
Trong lúc đấy
Duy, Shin và Ngân đang chia nhau đi tìm Huyền làm náo động cả khu phố - còn hơn cả truy tìm tội phạm :khi (134):
Tất cả mọi ngóc ngách đều bị lục tung cả lên, thế nhưng.......vẫn ko thấy Huyền
Bỗng lúc ấy, đt Ngân rung ầm ầm :
- Alo....
- Thế nào, đã tìm thấy Huyền chưa em - Khánh lo lắng hỏi
- Dạ, hjx...a ơi....tụi e đã lục tung cả nơi này lên... nhưng vẫn ko thấy Huyền đâu cả anh à... Có chuyện j xảy ra.... vs Huyền hay sao.... - Ngân nói ko thành lời
- Ngân, ko có chuyện j xảy ra đối với Huyền đâu - Khánh nói như quát vào đt :M029:
Chưa bao giờ Ngân thấy anh Khánh của mềnh giận như vậy nên im bặt
- Dạ, e xin lỗi, tụi e sẽ cố gắng tìm, a đừng lo , cứ ở bên đó với papa, có tin j e phone luôn cho a
- Uhm, tuiij e cố gắng tìm Huyền naz, chắc Huyền lại đi đâu lăng nhăng chơi í mà , khéo lại lạc đường cũng nên
- Lạc đường ạ :khi (132): ,
- Thui, papa đang đợi a, a đi đây.
Ngân nghĩ, chẳng lẽ anh Khánh thích Huyền thật sao, ôi, đúng rùi, đúng thiệt rồi . Ngân đang miên man trong dòng suy nghĩ thì bị duy đập 1 cái vào người
- Ui za, đau .
- Ngân sao thế, cứ ngây ra làm j, mau đi tìm Huyền típ thôi. Nếu Ngân mệt thì để Duy vs Shin đi tìm cho, ngân ở nhà mà nghỉ ngơi
- Ngân ko sao, chỉ là Ngân đang nghĩ 1 chuyện thui...
- Chuyện j đó Ngân, kể cho Duy nghe xem...
- Chỉ là... anh Khánh... hình như...thích Huyền thì phải Duy à
- Hả, anh Khánh... thích... thích.. Huyền á
- uhm, hình như là thế, Ngân ko chắc lắm, nhưng thấy anh Khánh quan tâm đến Huyền nhiều lắm, nên Ngân mới nghĩ vậy thui ....
- uhm, vậy thì tốt chứ sao, có j đâu mà Ngân phải nghĩ, thôi nào, Ngân ở nhà hay đi với Duy
- Tất nhiên là đi vs Duy rồi.... oái.. í Ngân là đi tìm Huyền với Duy :khi (135):
- Vậy thì đi tiếp thôi. Còn đứng đó nữa à, :p

*************

- Papa, con đã có mặt
- Úi, trông con bảnh ghê, hjhjjhj
- Trời ạ...:khi (166):
- Bây giờ con đi vs ba nào!
Đúng lúc đó, 1 người đàn ông đến cùng vs 1 cô gái đang đứng sau , bố Khánh đang nói chuyện vs ông đó.
Khánh nhìn kĩ cô gái
Ơ, ai kia thế nhỉ, trông quen quá. Đó... đó chẳng phải là Huyền hay sao. Tại sao cô ấy lại ở đây...
- Huyền, sao cậu lại ở đây, câụ bỏ đi ko nói lời nào là để trốn tụi mình sang đây ư, cậu có bik nếu đi như thế thì sẽ ko có ai dọn dẹp nhà cửa thay cậu, bẩn lắm - trời ạ :khi (132):, hết chỗ nói - nhưng sao cậu lại trốn sang đây. Có chuyện j đang xảy ra thế!
- Ơ, cậu chủ Khánh, tôi bỏ đi muk cậu lại nỡ nói zị à hjx..hjx :khi (204):
2 ông bố nhìn nhau và cùng cười
- Ờ hớ - sax, bố muk nói nghe hay gớm :M025:- thế 2 con quen bik nhau lâu roài à,có duyên nhể, lại còn ở chung 1 nhà nữa chứ ;)) , thui bây giờ ra bàn kia ngồi nói chuyện tiếp.
***********
- Này, nhưng sao con tui lại làm giúp việc cho nhà ông thế hử, có hành hạ j con bé không đó.
- Ơ, sao tui biết đc, ông hỏi Khánh ế, nó thuê chứ tui có thuê đâu. ... Có chiện j cứ thằng Khánh mà tra khảo
----------
Huyền và Khánh chẳng hiểu chuyện j cả, 2 đứa đang ngơ ngơ như bò đội nón ;))
Khánh thì thầm vào tai Huyền :
- Này, cậu....
- Tí nữa ra sân sau mình sẽ kể cho cậu nghe sau - Huyền vội cắt ngang câu nói của Khánh
- Uhm... - ngoan gớm
- Nhưng sao cậu lại ở đây, muk theo mình biết thì cậu làm j có bố
- Mình bảo tí nữa sẽ kể mà, bây giờ cứ nghe 2 người nói j đã naz ...
- Dạ “ Hai vợ chồng sẽ dùng gì ạ? “ - người giúp việc hỏi hồn nhiên
Khánh và Huyền, 2 người ngạc nhiên chẳng hiểu câu hỏi của cô đó . Còn 2 ông bố thì đang cười thầm với nhau ;)) ...
- Cô nói j thế ạ, tụi cháu là bạn bè với nhau, chứ có j đâu mà vợ với chả chồng, chắc cô nhầm bạn hay sao í - Khánh hoảng hốt nói
- Vâng, chắc cô nhầm bàn rùi , bàn cháu là bàn số 2 cơ mà
- Kìa, các con việc j phải ngại như thế, sắp lấy nhau đến nơi rồi mà
Khánh đang uống nước thì :khi (30):
- Papa nói cái j mà vớ vẩn thế, con với Huyền chỉ là bạn thôi mà, sao có chuyện ....đó được
- Uhm, đc rồi, các con ở lại đây, papa có việc bận , đi một lúc , các con ...cứ ở lại mà nói chuyện
Nói rồi , ngừi người bước ra khỏi bàn và đi ra ngoài, để lại Khánh và Huyền trong hàng mớ câu hỏi . Khánh và huyền sau một hồi trấn tính lại, Khánh hỏi
- Huyền này, cậu kể cho mình nghe chuyện của cậu đi, tại sao bố cậu lại nói.... như thế
Huyền ngồi kể lại tường tận cho Khánh nghe cái lần mà cô về nhà muộn vì giúp một bác bị ngất bên đường......
Huyền cứ thế kể một mạch cho Khánh, Khánh ngồi lặng im không hỏi câu j
- Còn về chuyện vừa xong, mình ko biết tại sao papa của mình với cậu lại nói thế
- Cái này tí 2 người về tụi mình sẽ cùng nhau hỏi, mà cậu có biết rằng tụi mình lo lắng cho cậu lắm ko, đồ ngốc - nói rồi Khánh cốc vào đầu Huyền 1 cái
- Úi, đau quá :khi (191):- Huyền kêu lên đau đớn
- Vì cậu bỏ đi mà không nói j nên Ngân , Duy và Shin đang róa riết đi tìm cậu kia kìa
- Cho mình xin lỗi naz, muk cậu gọi đt về thông báo cho mọi người đi, không thì không biết vẫn đi tìm mình thì mệt lắm
- Ờ nhỉ, Khánh quên mất, Huyền ngồi đây đợi Khánh đi gọi điện nha, mà Huyền có ăn cái j không, để Khánh đi lấy luôn cho
- Uhm, mua cho Huyền ít đồ ăn vặt thui, Huyền không đói lắm , rồi cười tươi nhìn Khánh khiến Khánh đỏ mặt vội quay đi:khi (3): - ối zời ạ
Khánh ra ngoài gọi điện về thông báo tin cho Ngân:
- Ngân à, anh Khánh đây, anh tìm được Huyền rồi, e gọi điện bảo mọ người ko phải đi tìm nữa nha
- Dạ, nhưng a đang ở bên Mĩ cơ mà, sao lại tìm được Huyền, a đang đùa e đó à
- Không ...chỉ là....thực ra là....
- Hay a vẫn chưa sang Mĩ ! - Ngân hỏi vẻ đầy nghi ngờ
- A sang rồi...chỉ là... nói chung, e ở nhà không phải đi tìm Huyền nữa, khi nào về a sẽ kể lại cho e nghe sau. Thế nha
Khánh cúp máy luôn ko để Ngân nói thêm lời nào. Lúc Khánh về tay đang cầm mấy gói bim bim và một ít chocolate mua được ở bên ngoài
- Huyền ơi, Khánh mua được rồi nè !
Vừa nói, Khánh vừa đi vào, nhưng đến nơi, Khánh bỗng thấy Huyền nằm ở dưới sàn, cô ấy đã ngất trong lúc cậu nói điện thoại.
- Huyền , cậu làm sao thế , đừng đùa mình nữa, mau tỉnh dậy đi, Huyền .........
Bimbim và những thứ ăn vặt trên tay Khánh rơi xuống để ôm lấy Huyền, Khánh vội gọi cấp cứu và cõng Huyền ra ngoài. Tuy Huyền đã bị ngất nhưng dường như vẫn cảm thấy được hơi ấm từ người Khánh, ấm áp lạ thường....một cảm giác thật dễ chịu khi được Khánh cõng trên vai..
Khánh lo lắng nghĩ : " Huyền ơi, cậu bị sao thế này , vừa nãy còn tươi cuòi nói chuyện với mình được cơ mà, sao cậu lại ngất cơ cơ chứ , cậu biết chứ Huyền, mỗi khi cậu cười...mình luôn cảm thấy ấm áp....và mỗi khi đc ở bên cậu mình... luôn luôn vui vẻ.. Hãy tỉnh dậy đi, đồ ngốc này ...."



Chuyện j sẽ xảy ra tiếp theo, liệu chuyện tình cảm của 2 người sẽ đi đến đâu khi mà Khánh và Huyền thực sự biết chuyện 2 người là hôn thê- hôn phu của nhau, xem típ chap 14
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom