[ Truyện tự sáng tác ] Ngốc à! Tớ ... thik cậu!

M

minatohokage

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tác giả: minatohokage
Truyện: Ngốc à! Tớ ... thik cậu!
Nhân vật:

syaoran.jpg

Nguyễn Thiên Khánh
Gia cảnh: Con chủ tập đoàn lớn, trưởng nhóm " Night " ( Nhóm nhạc nổi tiếng )
Tính cách: Lạnh lùng, khó tính, ít hoà đồng với cha mẹ.
Thích: Bí mật ;))
Ghét: Người lằng nhằng, nói nhiều ( Sao mà giống Thư thế nhỉ? )
Người thân: Ba, mẹ, em gái song sinh
phamnhuhuyen.jpg

Phạm Như Huyền
Gia cảnh: Người giúp việc duy nhất trong nhà chủ tập đoàn lớn ( Vì sao à? Sau này sẽ biết :)) )
Tính cách: Hiền lành, ngoan ngoãn, khá ít nói
Thích: Những thứ êm dịu
Ghét: Thiên Khánh
Người thân: Mất tích
phananhduy.jpg

Phan Anh Duy
Gia cảnh: Con trai của ông chủ kinh doanh ở Mĩ, rapper của nhóm " Night"
Tính cách: Bên ngoài có vẻ ngây ngô và kute nhưng thực ra là thủ lĩnh bọn đầu gấu chuyên đi " xử " những người phạm tội với hắn
Thích: Làm người khác tức giận với mình
Ghét: Ngân ( đặc biệt ghét ) những người thích chọc cười người khác
Người thân: Chỉ có bố
nguyenthuyngan.jpg

Nguyễn Thuỳ Ngân
Gia cảnh: Từ một cô bé học giỏi ngoan ngoãn trong một gia đình tri thức " biến hoá " thành em gái song sinh của Thiên Khánh, con gái chủ tập đoàn lớn được ba vô cùng cưng chiều
Tính cách: Ngoan ngoãn với người lớn, nhưng khi nổi giận lên thì ... :khi (173): bên ngoài táo bạo nhưng yếu đuối, thích chọc cười người khác :))
Thích: Đồ chơi bông kute, ăn kẹo mút
Ghét: Vận động
Người thân: Bố mẹ và anh trai
vuongmanthuy.jpg

Vương Mẫn Thuý
Gia cảnh: Là đứa con gái được cưng chiều nhất trong một gia đình quý phái
Tính cách: Cực kì mê tiền, shopping, rất " tinh vi " nhưng đôin lúc cũng dễ xương phải biết
Thích: Tiền và chỉ tiền
Ghét: Tốn tiền vào những việc vô bổ ( Như ... học chẳng hạn )
Người thân: Bố mẹ
shin.gif

Shin
Gia cảnh: Gia đình tri thức, Giọng hát chính trong " Night "
Tính cách: Hay suy tư, ngẫm nghĩ
Thích: Học, hát
Ghét: Tiền, bị fans đuổi
Người thân: Bố mẹ, anh trai lớn ở Pháp

Và một số nhân vật khác ( Nhân vật nào thì tự tìm hiểu =)) )

Mời các bạn đón xem chap 1 :D :khi (1):
 
Last edited by a moderator:
M

minatohokage

Chap 1:
Nó mở cửa xe con, bước xuống.
- Wao! Tuyệt thật! Đây là nhà mới của mình sao?
- Mời cô chủ vào nhà ạ! - Một cô người giúp việc trạc tuổi nó mặc đồng phục thiệt đẹp, đứng cúi chào lễ phép.
- V-vào nhà ý ạ?
- Vâng! Ông chủ và bà chủ đang đợi cô chủ ở phòng khách ạ!
- Vậy ... vậy chúng ta cùng vào ... - nói rồi nó theo gót chân của cô người hầu vào nơi mà nó cho là toà lâu đài của hoàng tử và công chúa ...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nó đã từng là con gái học giỏi, ngoan ngoãn trong một gia đình công chức. Đang sống hạnh phúc, một sự thật bất ngờ đến làm nó điên đảo: " Con là con nuôi của bố mẹ" " Bố mẹ đã tìm thấy nơi thật sự là gia đình của con" " Con yêu à, từ nay con phài xa bố mẹ " " Con phải đến nơi đó sống " ... Tất cả những câu nói đó như là dao xuyên qua trái tim, làm nó đau khổ. Nhưng, cuối cùng thì sự thật vẫn là sự thật, nó phải trở lại là chính mình. Nó quyết định gặp bố mẹ ruột. Nó ko ngờ họ giau đến thế ...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Con gái! - Người phụ nữ ăn mặc sang trọng đứng bạt dậy khi thấy nó.
Nó ngơ ngác:
- Cháu ... cháu chào bác ... - Chưa kịp nói xong, " bác " đx ôm chầm lấy nó, rưng rưng nước mắt:
- Con yêu à ... mẹ đây, sao con lại nói vậy? - Rồi bà ấy thả người con bé ra, dẫn nó lại gần một người đàn ông trông rất lịch sự và nghiêm nghị
- Bố của con đây! - Người đàn ông đó nắm tay nó, rồi nước mắt như chực trào ra – Lâu nay con đã sống như thế nào?
- Dạ … cháu sống … rất tốt ạ …
- Đừng thế con yêu, hãy mau gọi bố mẹ đi!
Nó nhìn “ mẹ “ của nó, rồi nhìn vào “ bố “đang ôm mình vào long
- Bố … mẹ …
Một cảm giác ấm áp ùa đến, nó chợt khóc. À! Thì ra đây chính là thứ mà lâu nay nó đã mất đi - một gia đình thật sự. Bây giờ nó đã có bố, có mẹ đó! Vui chưa nào ^^?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bố dẫn nó đi xem một vòng quanh nhà, công nhận nhà mình đẹp thật – Nó nghĩ
- Đây là phòng riêng của con - Bố chỉ tay vào một chiếc phòng búp bê xinh xắn - Bố đã xây nó từ lâu, bây giờ mới có chủ nhân.
- Oa! đẹp thật!- Nó chạy vào phòng quanh một lượt, rồi chạy lại ôm chầm lấy bố - Đẹp quá! Con cảm ơn bố ^^
Bố nhẹ mỉm cười, ông thật sự hạnh phúc khi thấy nó nhảy tưng tưng trên giường búp bê …
Một lát sau, bố nói:
- Con hãy ngoan ngoãn ở nhà nhé! Con yêu. Bố phải đi công tác bên Mĩ. Sẽ rất lâu bố mới về, có gì thắc mắc con cứ phone nghe, số bố nè ………
- Vâng ạ ^^
- Con nhớ là mẹ đã chuẩn bị quần áo đầy đủ cho con, sách vở đồng phục, tất cả mẹ đều để ở trong phòng. À! Quên! Con nhớ lễ phép với anh trai nhaz ^^
Nói rồi 2 bác bước vào xe con đi, ko quên vẫy tay tạm biệt nó, để lại nó một mình với gió : “ Cái gì, anh trai ư? “
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Chà! Đói quá! – Nó ngẫm nghĩ trong phòng
- Hay là vào nhà bếp lục phúng nhỉ?
- Tại sao lại ko chứ ;))
Nó cười đểu và mở nhẹ cửa bước ra phòng.
Bốp!!!
- Oái! Đi đứng kiểu gì thế! – Nó la lên
- Này! Con bé kia! Ai đi đứng “ gà “ trước hả? Tự nhiên đi ra làm cj?
Sau một phút trấn tĩnh, nó nhận ra …
Mời các bạn đón xem chap 2 ;))
 
M

minatohokage

Ko phải đâu bạn iêu à
Sau này mới biết được thân phận thật sự của Như Huyền
Bố mẹ phải gọi là ...
Nên nói ko nhỉ ;))
 
M

minatohokage

Chap 2:
- Có … có phải anh Khánh đó ko ạ?
- ừ đúng! Thì làm sao nào? À! Cô là cái gì mà dám vào nhà tôi?
- Em … em là em gái của anh mà!
- Em gái à? … Quái! Tui ko có em gái! – Nói rồi Khánh phủi quần đi luôn, ko cần ngoảnh lại
- Đồ xấu xí!- Nó nhăn mặt nhăn mũi hét to tưởng sập nhà luôn – Tui cũng ko cần anh, tui cần bố mẹ thui! – Nó lủi thủi đi xuống phòng bếp.
Cốp!
– Oái! Đau quá! – Nó ôm đầu
- Xin lỗi cô chủ! Tôi vô ý quá!
- Ừ ^^ Không sao? À! Cậu tên gì vậy? Hình như cậu cũng 17t?
- Ủa? Sao cô chủ biết hay zữ vậy ạ? Tôi cũng 17t, tên Huyền ạ! Còn cô chủ?
- À! Tớ tên Ngân, sau này cậu đừng gọi tớ là cô chủ nữa, nghe choáng tai lắm ^^
- Ồ! Không được đâu ạ! Đây là quy định của gia đình ạ!
- Thì … lúc nào trước mặt ba mẹ or anh trai thì cứ gọi là cô chủ cũng được. Còn phình phường thì cậu với tớ!
- Vâng ạ! Thưa cô chủ … à nhầm cậu ^^
- À! Mà sao ở đây chỉ có một người giúp việc?
Huyền bỗng cúi mặt xuống, rưng rưng nước mắt
Tác gải tell” Một tuần trước: Cô bé Như Huyền đang đưa khay chưa chất hoá học lỏng vào phòng thực hành thì đụng phải Thiên Khánh, cả khay chất đổ lên áo “ chàng “.
- Oái! Xin … xin lỗi … bạn có làm sao không? – Nói rồi Huyền lấy tay phủi phủi áo của Khánh. Nhưng hắn ta giật phắt tay ra:
- Muốn chết hả? Có mắt hay ko? Đi đứng kiểu gì vậy? – Khánh quát lên
- Tớ xin lỗi, tớ vô ý quá, lần sau tớ sẽ cẩn thận mà T.T - Huyền thút thít
- Khóc gì mà khóc! Con gái nhõng nhẽo! Xin lỗi là xong hả? Vậy thì cần gì phải có pháp luật kỉ luật? Tan học ra sau trường gặp tôi! – Khánh tuôn một tràng rồi bỏ đi luôn, để lại mình Huyền hai hàng nước mắt ở giữa sân trường, mọi người lại túm tụm xem cô bé gan to dám làm bẩn áo hoàng tử Night.
Tan học …
- Sao mau thế! - Huyền sợ sệt. Cô bé bước ra sau trường
“ Hắn định giết mình sao? Đúng rồi, có công an còn sợ gì nữa hả Huyền? Ồ! Không, nếu hắn chỉ đánh thui thì báo cảnh sát cũng thật là … Nhưng mà … làm sao đây, con sợ quá mẹ ơi! “
Bốp!
Vừa đi vừa mải nghĩ, Huyền cụng đầu vào cây cổ thụ sau trường, mở mắt ra, Huyền thấy tên Khánh đang đứng gàn đó
- Đúng là ngốc có khác, gốc cây cũng ko thấy mà tránh!
“ Cái gì, hắn dám bảo mình ngốc? Thôi, nhịn anof Huyền mày hiền dịu lắm cơ mà ;)) “
- X-xin lỗi. Nhưng anh gọi tui ra đây có chuyện gì vậy?
- Sao hỏi lắm thế? Đi theo tôi đến chỗ này!
- Không đi!
- Có đi ko thì bảo
- Không! - Huyền sợ sệt
- Thiệt là … - Khánh nắm lấy tay Huyền, kéo đi
- Này! Này! Làm gì thế hả? Bỏ ra!
- Im đi! – Khánh nhăn mặt
- Một lúc sau, cả hai đã đứng trước toà biệt thự lớn nhà của Khánh.
- Nhà ai mà to hê vậy? Huyền nói
- Nhà tui. Vào đi!
- Sao lại vào
- Bảo vào thì cứ vào! Sao lại lắm chuyện thế?
Huyền bị Khánh “ lôi “ vào.
- Từ nay cô giúp việc cho nhà tui.
- C-cái gì? G-giúp việc á? Nhưng nhưng sao ko có người giúp việc nào khác vậy?
- Để nhiều người họ làm hết công đi à? Để cô ngồi chơi à! Làm từ hôm nay đi!
- Nhưng … nhưng đồ đạc tôi đều đang ở phòng trọ …
- Không cần! Sách vở thì tui đã sau người đi lấy rồi. Còn quần áo ra shop mà chọn, mặc maayscais bộ cô mua tui ko nhìn nổi
- C-cái gì >”< Anh vừa phải thui nha, tui ko nhường nữa đâu đấy!
- Làm được gì nào! Mau làm việc đi! – Khánh ra lệnh
- Ôi cuộc đời của tôi ………………………… Huyền hét lên
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Chuyện là thế, thưa cô chủ :((
- Anh của tớ cũng quá đáng nhỉ! – Sorry thay anh ấy nhé!
- Ừ! Ko sao mà!
- Thôi, chúng mình ăn cơm nhé!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reng … reng … reng …
- Oài! 6h rồi! Dậy thôi!
Nó uể oải đi xuống tầng dưới
- Cậu mau đánh răng rửa mặt vào ăn cơm sang chúng mình cùng đi học ^^
- Wao! Cậu dậy sớm ghê ha!
- Không đâu, có người còn dậy sớm hơn tớ kia ^^
Nó ngó qua bàn ăn, úi anh nó ăn xog rùi ~.~ Chết! Mình phải xử lí nhanh gọn thui *.*
Mười lăm phút sau, nó đã hoàn thành tần tật mọi côg việc ( pzo chưa ^^ )
- Chúng ta đi thôi! – Nó nói thật sảng khoái
- Con gái đúng là lắm mồm! – Khánh chép miệng
- Anh … anh bảo sao? – Nó nói, rồi thở dài – Thôi, lần này tha cho anh vậy.
- Không tha thì cô làm gì được tôi nào? Với lại, ai cho cô làm em gái tôi? Tôi ko có em út gì hết! – Khánh ngoảnh mặt, định đi.
- Anh đứng lại! Nó nói rồi chạy đến đập tùm lum vào người anh
- Kìa cô chủ ơi! đừng làm thế! - Huyền chạy lại ngăn
- Điên thật!-Khánh nhăn mặt nhưng hình như ko nỡ đập lại.
- Anh điên thì có! Sao anh có thể xử sự như thế chứ?
- Thôi, cô chủ cậu chủ làm ơn! Chúng ta đi học thôi
- Nể lời con bé giúp việc, tôi tha cho cô, cẩn thận đó!
- Ừ! Để xem anh làm gì được em!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trên đường đi học, chỉ khoảng 1 km thôi mà, sao 2 người đó cứ gầm gừ nhau vậy nhỉ?
- Huyền nè! – Ngân ngoảnh mặt sang Huyền – Chúng ta sẽ học lớp nào đây?
- 11A1, trường THPT Teitan ( Tên đẹp ghê ^^ )
- Thế sao? ^^ Chắc zui lắm nhỉ? Con kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó?
- Cô chủ ko biết sao ạ? Cậu chủ học cùng lớp với chúng ta mà ^^
Cái gì … cùng … cùng lớp há? An hem sao có thể… nó vội mở điện thoại nhắn tin. Bố trả lời sau 1p “À! Bố quên nói zới con. Khánh là anh trai song sinh của con đấy! “
Oái! Anh trai song sinh? Nó sầm mặt xuống. Vậy là cùng lớp, cùng nhà, cùng sinh nhật … với một tên “ác thú “ trời ơi! đời tui! từ nay sẽ đi về nơi đâu?
Mời các bạn đón xem chap 3 :))​
 
S

sakura_thix_sasuke

Lâu rồi ko thấy ai stac', giờ lại có truyện mà đọc =)) công nhận mina ... gì đó cũng rảnh thiệt :))
 
M

minatohokage

To sakura_thix_sasuke: Ko rảnh đâu bạn à, tớ phải mất một ngày mới nghĩ xog một chap =))
To babyghetanh: Cảm ơn nhaz :D tớ sẽ cố st hay hơn nữa ;;)
To ...pebun...gac0n...: Cảm ơn bạn đã ủng hộ ^.^
To goodfriend138: Chép đâu ra hả bạn iu :)) Tớ vắt óc suy nghĩ cả ngày trời mới ra đó ^.^
To bim198: Cảm ơn đã gt giùm mình nhaz ;)
To all: Tập này hơi bạo lực nhưng cũng khá hay đấy ;))

Chap 3:
- Xin chào các bạn! Mình là Nguyễn Thuỳ Ngân, học sinh mới chuyển đến đây. Mong các bạn giúp đỡ nhiều ^^
“ Sao lớp này ai cũng nhìn mình với ánh mắt soi mói vậy nhỷ ?“ – Nó nghĩ
- Được rồi, em xuống lớp đi! Em có thể ngồi ở bên trái bạn Duy, ở đó có chỗ bàn ghế trống.
Nó tít mắt cười, cảm ơn cô rồi đi xuống.
- Xin chào! – Nó ngoảnh mặt sang Duy
Không một tiếng trả lời, Duy ko them ngẩng mặt lên.
“ Hứ, người đâu như ma, ko thấy trả lời là sao >”< “
- Xin chào, nó ngoảnh sang cô gái bên trái.
- Câm miệng ngay! – Cô bé nhăn mặt hét lên.
- Tớ … tớ có làm … làm gì đâu …? – Ngân sợ hãi.
- Mày đợi đó, giờ ra chơi!
- Nhưng … nhưng …
- Im ngay!
Cả tiết đầu hôm đó, Ngân ko sao tập trung nổi. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ra chơi …
Nó giật mình khi nghe tiếng chuông. Ôi rốt cuộc con bé đó tính làm gì mình? À! Trong 36 kế, chuồn là thượng sách, tại sao mình ko “ biến “ cho nhanh nhỉ? ;)) Nói là làm, chân nó đã chuẩn bị, vụt chạy!
- Đứng lại! – Con bé ngồi bên trái nó hét.
- Sao … sao … tớ … tớ …………… buồn tiểu quá!
- Mày định lừa tau hả? – Con bé đó định giơ tay ra tát vào mặt Ngân
- Dừng tay! - Huyền sợ hãi hét lên
- Mày nói gì?
- Đó … đó … là em gái song sinh của Thiên Khánh
- Cái … cái … gì … em của oppa …
- Quỳnh, mày biết đó, nếu mày dám động vào cô ấy thì anh Khánh sẽ ko tha cho mày đâu!
Quỳnh hạ tay xuống. Cái … cái gì cơ? Ngân nhân cơ hội vụt chạy. Trong đầu nó bây giờ là một mớ đầy những câu hỏi … Mình đã làm gì sai sao?
- Hộc … hộc … - Nó thở dốc, ngồi phệt xuống ghế sân trường. “ Tại … tại sao chứ … ? Mình đã làm gì sai? Ồ! Không, rõ rang mình ko làm gì nó hết T.T “ Nó ngẩng mặt lên, Huyền đã theo kịp nó.
- Hu hu hu … Huyền ơi! – Nó rưng rưng nước mắt – Có chuyện gì … chuyện gì xảy ra vậy?
- Bình tĩnh nào Ngân … bình tĩnh …
- Nhưng, rốt cuộc tớ đã làm gì sai vậy?
- Không cậu ko làm gì sai … chỉ là …
“ Từ khi mới lên cấp 2, Duy đã rất lạnh lùng, có nhiều cô gái cứ bám theo chàng trai hoàn thiện này. Duy thấy thật khó chịu, và Duy đã tìm được một cách. Chàng giả vờ yêu một cô gái tên Tố Quỳnh, cô ta vô cùng xảo quyệt. Không bao giờ để yên cho những ai dám động vào bạn trai của cô ta. Thật bất hạnh cho Duy là đã chọn nhầm T.T 2 năm lên cấp 3, chả ai dám ngồi cạnh cậu ấy, chỉ có Tố Quỳnh “ gần “ nhưng cũng phải ngồi cách một bàn “
- Thế ra, thế ra là … là … tớ …
- Đúng vậy! Ko chỉ có Tố Quỳnh, Duy cũng sẽ ko tha cho cậu đâu! Nhưng đừng lo … cậu có người anh là Khánh nổi tiếng lắm ^^
- Nổi tiếng?
- Đúng vậy! Là trưởng nhóm nhạc Night đấy!
- Night? Là cái woái gì?
Trời, cậu ko biết Night sao? :khi (173):

- ừ! Ko biết?
- Ôi trời! :khi (1): đó là nhóm nhạc nổi tiếng toàn nước ta đấy
Ái chà chà :khi (22): nổi tiếng toàn nước cơ à
:khi (33):

- ừ :khi (71):
- à há, thì ra …

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Reng … reng …
Buổi học kết thúc. Ngân vẫn thấy rất sợ Tố Quỳnh dù có vẻ Quỳnh đã dịu đi ít nhiều.
- Anh nè! Anh có biết Duy ko? – Ngân vừa ăn kem vừa hỏi Khánh
- Không biết!
“ Cái gì? Học cùng lớp mà ko biết á, lừa người ta “
- Tất nhiên là cậu chủ biets rồi cô chủ! Cậu ấy học cùng lớp với Duy lại còn cùng nhóm ^^
- Cùng … cùng nhóm á? … Cái … cái nhóm night đó hả? – Ngân suýt sặc vì bất ngờ
- Vâng ạ ^^ Cô chủ ko biết sao? *.*
- ừ, ko biết =.= ( thực ra cái nhóm night đó mấy tên nhỉ, chắc phải lên mạng tìm hiểu. ừ đúng, sao mình thong minh thế nhỉ? Ngân ơi mày là đứa thông minh nhất thế giới :M059:)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Lên ngủ trước nhá ^^ , goodnight, Huyền! - Ngân nói sau khi xem xog chương trình " Vui vui học tiếng Anh "
- Vâng! Cô chủ cứ lên ngủ trước đi ạ - Huyền chào
Chỉ còn Huyền và Khánh ngồi xem TV ở dưới phòng khách. Khánh ngoảnh sang:
- Đưa cái đĩa này vào đầu DVD đi.
- Cậu chủ muốn xem ạ?
- Thì cứ đưa vào! Sao hay hỏi thế?
- V...vâng ạ ... - Huyền nhìn vào cái đĩa - Oái! - Huyền hét toáng lên - Đây ... đây là phim ma mà T.T
- Tôi thích xem thì cô cứ mơ, sao lằng nhằng thế?
Huyền đành phải tuân lệnh " kẻ độc tài "
-----
Bộ phim bắt đầu ...
( Lời dẫn )
" Có một đạo diễn chưa tìm thấy kịch bản mới cho bộ phim của mình. Cô ấy có một người bạn trong một khu rừng gần đó đang tìm hiểu về một bức tranh thần chết bí hiểm. Mềm lòng, đạo diễn đi đến khu rừng . Cô ko ngờ rằng chuyến đi lại kinh khủng đến thế ..." ( Một người đầu tóc rũ rượi hiện ra )
- Ôi! đáng sợ quá T.T Huyền run lẩy bẩy - Cậu chủ xem một mình, tôi phải đi ngủ đây ạ T.T
- Ở lại xem với tôi - Khánh vẫn dán mắt vào TV
" Trời ơi, cuộc đời tôi ... T.T "
( Lời dẫn )
" Một giọng nói vang lên:
- Chào mừng bạn đến với Khu rừng ... ma :M_nhoc2_21:
- Ai ... ai đó - Đạo diễn hoảng sợ. ( Cô ngoảnh qua ngoảnh lại và ko thấy gì. Nhưng khi ngoảnh mặt đúng thì hiện ra một bức tranh vẽ người - hay là một thần chết - trông thật gớm ghiếc ) "
- Á! - Huyền hét lên rồi ôm chầm lấy Khánh - Xin ... xin cậu chủ đừng xem nữa, sợ ... sợ lắm, gớm ... gớm quá - Huyền khóc . Trông cô bé thật tội nghiệp …

Mời các bạn đón xem chap 4
 
M

minatohokage

To ...pebun...gac0n...: Em cũng công nhận là ác thật chị à =)) Nhưng mà nhân vật em nghi ra nó thế, chap 5 này khánh có vẻ quan tâm huyền hơn ;))
Chap 4:

- Được rồi, lát nữa tắt là được chứ gì? – Khánh lúng túng
- Ko! Cậu chủ phải tắt ngay cơ T.T - Huyền vẫn ko chịu buông ra
- Ừ, thì tắt bây giờ …
Huyền trấn tĩnh lại, đột nhiên phát hiện một sự thật đau lòng ( =)) ) “ Cái … cái … gì … mình … mình làm cái quái gì thế này? … Ôm Thiên Khánh “
- oái! - Huyền buông người Khánh ra – Xin lỗi cậu chủ! Tôi … tôi lên nhà trước đây ạ … vâng … vâng … lên liền ạ … ko … ko sợ đâu ( Lập tức chuồn lên tầng 2 )
- Cô bé này … Khánh cười trừ - Ngây thơ thật!


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đường đi học …
- Một buổi sang đẹp trời quá! Thích thiệt ;))
Huyền nhìn Khánh. Khánh nhìn Huyền. Hai người đỏ mặt, cúi xuống.
- Này, cả hai người bị làm sao đấy? Sao im lặng nãy giờ …
- Làm sao … có gì đâu … cô chủ … Tôi và cậu chủ thì có chuyện gì … ngoài mấy xích mích cơ chứ … ko … ko có … - Huyền phân bua
Khánh im lặng.
- Tớ có bảo cậu làm sao đâu mà lúng túng vậy Huyền – Thư ngây ngô hỏi
- À, tật … a … tật ý mà ^^ thôi chúng mình mau đi học thôi ^^
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trường Teitan, at recess ^^
Thư đang cầm một chồng vở ngao hơn đầu đi ngang qua chỗ ngồi thì bị đổ rầm xuống, đa số rơi xuống người Duy.
- Oái! Xin … xin lỗi … thật vô ý quá! Cậu có bị làm sao ko?
- Ko sao, mau dọn rồi cút đi!
- ừ … ừ được rồi … - Thư cúi xuống
- Làm nhanh lên!
- Từ … từ từ … mà – Thư sợ hãi
- Con gái đúng là khó hiểu, tại sao cứ phải gây sự chứ?
- X-xin lỗi …
Duy tức giận đi ra ngoài. Một cô bé lại cốc đầu Thư. Nó nhăn mặt ngoảnh lên:
- Này! Sao cậu đánh tớ
- Cậu dám làm rapper Night tức giận hả?
- Thì sao nào?
- Muốn chết ko? ;)) – Con bé cười đểu - Chết luôn, hay chết từ từ ?
- Dám làm gì tôi hả? Tôi là em của Thiên Khánh đây!
- Ủa? Con bé này hả :)) mày lừa tau
- Thiệt mà! Không tin hả? Bạn thử xem xem: Tôi cùng họ, gần giống tên đệm, cùng sinh nhật, cùng nhà, cùng lớp với anh ấy, ko là an hem song sinh còn là gi?
- Thật … Thật hả? – Con bé tròn xoe đôi mắt
- Ừ! Đúng thế! Tin chưa?
- Ôi! Bạn iu :x Bạn tên gì vậy? Trông bạn xink đẹp thiệt đấy! Mình tên Mẫn Thuý ^^ Rất zui được làm wen
“ Cái gì đây >”< - Nó nghĩ – Thái độ thay đổi 360*, chỉ vì mình là em của Thiên Khánh? Ái tên đó là gì mà có “ uy lực “ king z-ữ vậy? “
-----

- Tớ có bạn mới đây ^^ - Thuý cầm tay Ngân ra căng-tin tít mắt khoe với bạn bè.
- Lại dắt con nhỏ nào đến đây vậy ? - Một đứa nhăn nhó
- Đừng nói bừa! Đây là em gái song sinh của Khánh oppa đó =.=
- Cái gì? Đùa hả? Oppa làm seo có em gái - lại còn song sinh?
- Mất tích từ thủa nhỏ, bây giờ mới nhận được cha mẹ - Thuý thì thầm
- Oh! Vậy sao – Nói rồi đám bạn nhảy xổ vào làm quen, làm Ngân hết hồn.
- Này! You học lớp mấy vậy? Xink gớm nhỉ ^^, sao con bé này dễ xương thế? …………
- Tớ… tớ cùng lớp với anh Khánh …………………
- ố ồ! vậy sao ^^ chúng mình kết bạn nhaz
-----
Một tiếng sau. Nó thở dài đi trên con đường về nhà. Bây giờ nó mới biết “ Nỗi cơ cực “ khi làm em gái một ca sĩ nổi tiếng. Hic.
Tách … tách …
- Oái! Mưa rồi! Làm sao đây? Nó ko mang theo ô T.T
Chuồn nhanh thôi! Nó nhắm tịt mắt lại và chạy .
Bốp!
Đầu nó cụng phải một cái đầu cứng nhắc, nó hét toáng trời đất:
- Sorry, anh có bị làm sao ko ạ?
- Không … ko sao – Shin ngẩng mặt lên - ủa, cậu là
- Cậu … cậu là singer của nhóm Night hả? – Ngân nhớ lại như in khuôn mặt của người thứ 3 - cuối cùng trong nhóm Night mà đêm wa nó đã thấy.
- ừ! Đúng vậy! còn cậu, là người bạn mới chuyển đến?
- ukm, đúng đó, có duyên wa’ ha, gặp nhau ở đây :D
- Ừ, đúng là có duyên thiệt ^^
Rào … rào …
- Oái! Mưa to rồi – Ngân lo lắng - Tớ ko có ô
- Để tớ dẫn cậu về nhà nhaz – Shin cười than thiện - tớ có ô, xem như là món quà đón chào người bạn mới à nhaz
- ừ ^^ cảm ơn cậu nhiều
- Nhưng … nhà cậu ở đâu
- À! – Ngân bật cười – Nhà tớ là nhà của Thiên Khánh đó ^^
- Ủa? Sao cậu lại ở đó.
- Tớ là em gái song sinh của anh ấy
- Song sinh à …
- ừ, tớ sẽ kể cho cậu nghe chuyện của tớ trên đường về nhà ^^


Mời các bạn đón xem chap 5
 
P

...pebun...gac0n...

đến chap nài thếy tên khánh kia cũg k ác nhém ...^^
:) :) :) :) :) :)
chỉ tức mỗi tên duy kia thoy, ng` đâu moà chảnh ... thếy ghét!!
X( X( X( X(
 
M

minatohokage

To ...pebun...gac0n... : Cảm ơn cậu đã uqan tâm nhaz ^^ - Bây giờ hình như ko có ai để ý truyện của tớ nữa thì phải :)) Chắc phải ngừng nhanh nhanh :D
Chap 5:
Tại nhà của Thiên Khánh …
Rào … rào …
- Hic, mưa to thế này, cô chủ đi đâu ko biết - Huyền lo lắng nhìn wa cửa sổ
- Chắc lại lo chơi ở đâu quên về - Khánh chép miệng
- Cậu chủ đừng nói thế chứ ! - Huyền nhăn mặt
- Sao?
- Cậu chủ ko biết à? - Huyền tức giận – Bây giờ cô chủ đang bị bọn con gái đe doạ, chỉ có cậu mới bảo vệ được cô chủ thôi!
- Bảo vệ gì? – Khánh khó hiểu
- Cô chủ suýt bị Tố Quỳnh tát đó , cả chuyện này cậu chủ cũng ko biết sao? Cậu chủ thật là ác độc - Huyền thút thít như sắp khóc – Sao mãi cậu chủ ko chịu nhận cô chủ là em gái chứ? Cô chủ làm gì sai đâu?
- Nín đi ! Tui ko chấp nhận nó bao giờ? – Khánh nói trước sự bất ngờ của Huyền - Chỉ là … đang xem xét nó có làm mất danh tiếng pzo của anh nó ko thôi
- Cậu chủ pzo ý ạ? - Huyền giả vờ ngây ngô hỏi
- Ko pzo thì sao nữa?
- Thưa cậu chủ, bây giờ “ tiểu nhân “ mới biết đấy ạ :))
- Cái gì … - Khánh tức giận – Dám nói vậy hả ?
- Không biết đâu - Huyền bật cười rồi chuồn vội ra vườn.
- Đứng lại ! – Khánh nổi giận đùng đùng quát lên – Kì này cô chết z-ới tui! =.=
Huyền vẫn chạy ra sau. Mưa đã ngừng rơi. “Ôi! Chết rồi T.T “ Huyền sợ sệt khi nhìn thấy đường phía trước toàn sỏi đá – “ Hic, cùng đường rồi T.T “ Bông nhiên Huyền sang suốt nghĩ ra một kế “ A! “ Cô bé cởi dép ra rồi chạy.
- Stop running! – Khánh hét
Huyền giật mình ngã. Như một phản-ứng-ko-báo-trước, Khánh chạy thật nhanh lại, đỡ Huyền dậy, Huyền nước mắt dàn dụa ( Khóc mau thật )
- Đau … đau chân … quá T.T
- Đã bảo đứng lại rồi bà ko nghe – Khánh nhìn vào chân của Huyền - Xước hết chân rồi còn đâu. Nói rồi “ chàng “ xé áo ngoài ra băng bó lại vết thương cho Huyền
- Đau quá …
- Đừng có nói nữa – Khánh ra lệnh - Rồi cõng Huyền vào nhà - Từ nay về sau đừng có dại dột như thế nữa nghe chưa!
- Vâng … vâng … - Huyền mơ màng rồi ngất luôn.
-----

- Oái! Sao mình lại ngủ giờ này nhỉ? - Huyền mở mắt ra thấy Ngân đang ngồi cạnh giường – Chào … chào … cô chủ … á, đau quá - Huyền nhìn vào đôi chân.
- Đừng cử động! – Ngân nhẹ nhàng bảo – Anh tớ “ sai “ tớ ở lại chăm sóc cậu đâý! ;)) – Lạ nhỉ, anh ấy chưa từng quan tâm ai nhiều như cậu đâu – Ngân cười đểu ;))
- Chăm … chăm sóc ?
- ừ ;;)
“ Chà, tên này cố tỏ ra vẻ quan tâm đây mà ” - Huyền nghĩ. Nhưng sao khi được “ yên vị “ trong vòng tay của khánh, nó cảm thấy ấm áp lạ thường …


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Chà, tan học rồi – Ngân reo vang - Về nhà mình sẽ ăn, ngủ , chơi và cuối cùng là học :))
Nó đi ra ngoài hành lang. “ Hum nay cho 2 người ấy “ sánh vai “ trên đường về nhà một hum ;)) “ -Nó nghĩ. Bỗng nhiên có một hội con trai 5 người đứng trước mặt nó.
- Con bé kia! May có phải là Ngân học lướp 11A1 ko? - Một tên nói.
- Đúng … đúng – Nhưng … nhưng có chuyện gì vậy ạ? – Nó sợ sệt
- Mày dám động vào thủ lĩnh Duy của chúng tao hả? - Một tên hét lên - Xử nó mau tụi bây
Lập tức, 4 tên còn lại vào định đánh Ngân.
- Dừng tay! – Shin hét lên
- Mày là ai hả? - hắn nổi điên – sao dám ra lệnh cho tụi tao? – 4 đứa kia “ ra mặt “
- Ối! Anh Shin – tên đầu gấu cúi chào lễ phép – Con bé này … là người quen của anh sao ạ?
- Đúng thế! Nó là em gái của Khánh
- Ôi … ôi thế ạ - Tên đầu gấu kéo cả bọn quỳ xuống trước mặt Ngân – Mong chị tha thứ cho tụi em, tụi em có mắt ko tròng…
Nói rồi cả lũ chuồn nhanh.
- Cảm … cảm ơn … - Ngân định thần lại
- Không có gì - ^^ - Chỗ wen biết với nhau … Ngân sợ lắm hả?
- Có … có gì đâu ^.^ - Ngân giả vờ - Sao tớ lại phải đi sợ những tên đó chứ? Tớ là “ hero “đây mà
- Thật hả - Shin cười lớn, rồi ngẫm nghĩ - Tớ thì thấy cậu có vẻ vô cùng sợ hãi :))
- Khi nào >”< - Nó nhăn mặt
- Thôi, chúng ta đi làm một li kem nhé, Thư ^^ - Shin khao
- ừ, tớ mời cậu trả tiền nhé – Thư cười lớn
- Được rồi – Shin cũng cười theo. Dương như khi ở cạnh Thư, Shin luôn luôn cười.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chát!!!
Thư tiến đến bàn Duy, và …
- Làm gì vậy hả? – Duy quát.
- Làm gì hả? – Thư ( now ) là tâm sự chú ý của cả lớp – Đi mà hỏi đàn em của cậu ý, hỏi xem nó đã làm gì tớ nào, đồ vô liêm sỉ! – Thư quát lên rồi đi luôn, bỏ lại Duy một mình với một mớ câu hỏi khó hiểu
-----

Sau trường …
- Bọn mày đã làm gì nó? – Duy hỏi bọn đàn em
- Ai … ai ạ …? – Tên đầu gấu run lẩy bẩy hỏi
- Còn ai nữa – Duy tức giận tát vào mặt tên đầu gấu – Vì bọn mày mà sáng nay tau đã mất mặt trước lớp !
- Em xin … xin lỗi ạ …
- Lần sau trước khi hành động thì báo cáo nghe chưa! – Duy hả cơn giận, tiến vào lớp

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tan trường, trước tiệm kem, Ngân bước một mình – Dường như nó đã quen với việc đi học về ko có Khánh và Huyền
- Tự do hơn nhỉ - Ngân dang hai tay đón nắng, cười tít mắt. Thực ra nó đang cố xoa đi nỗi buồn. Duy đã làm nó buồn. “ Gì chứ, mình có quen biết gì hắn đâu mà sao bây gờ bị hắn “ xử “ mình lại thấy đau thế này. Đau hơn cả bị người khác đánh hang nghìn lần “
Đột nhiên, một giọt nước rơi xuống tay “ Khóc? Khóc? Tại sao mày lại khóc hả Ngân – Lúc tát Duy cũng vậy - Tại sao? Tại sao? “ – Nó gục xuống
Một bàn tay cầm lấy tay nó đỡ lên
- Shin … shin hả - Nó nghĩ vậy và ngước lên – Đúng mà, tớ biết là cậu ^^
- Sao lại khóc – Shin lo lắng hỏi
- Không có gì ^^ - Nó gượng cười – Chúng mình vào tiệm kem kia làm vài cốc đi !
- ừ, được thôi – Shin cười trừ - Lần này ai sẽ “ chi “đây
- Để tớ cho – Ngân cười đểu - Tớ mới lãnh tiền tiêu vặt bố cho nè ^^
- Ừ, quyết định vậy nhé – Shin nói
- Nhưng … lần sau là đến lượt cậu đấy – Ngân ngây thơ thì thầm với Shin
- ừ được thôi, tuỳ cậu – Shin cười lớn – vào ăn nào! – Shin nắm lấy tay Ngân “ kéo “ nó vào tiệm. Mọi buồn phiền như tan biến hết.



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nó đang ngồi trên ban công ngắm sao. Nó nghĩ lại lời nói của Shin “ Duy ko đến nỗi vậy đâu, bọn đàn em đó, chỉ là thỉnh thoảng hành động vội vàng mà chưa hỏi y kiến của cậu ấy “ “ Giờ ra chơi tớ thấy Duy “ xử “ bọn chúng vì tội định đánh cậu đấy ^^” …
“ Trời mình đã làm gì thế này “ – Nó day dứt – “ Sao mình nỡ tát Duy chứ, cậu ấy chưa làm gì sai cả “. Cảm giác xen lẫn hạnh phúc, vì nó biết ko phải Duy làm vậy.
“ Mai phải xin lỗi và mong cậu ấy tha thứ thôi ^^ “ – Đi đến quyết định “ sáng suốt ngàn năm “ – Ngân vào phòng ngủ và mỉm cười “ Không phải Duy , ko phải Duy … mình hạnh phúc quá …”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nó kéo áo Duy ra sau trường:
- Này, xin lỗi cậu ha ^^ - tớ hiểu lầm - tớ sai rồi – Ngân làm ra vẻ hối lỗi
- Bây giờ mới biết hả? Đồ rùa bò! – Duy ngoảnh mặt sang chỗ khác
- Tha thứ cho tớ đi mà … đi mà …- Ngân nũng nịu – Nha, tớ chấp nhận mọi điều kiện cậu giao.
- Thiệt hả - Duy nhìn vào nó, nghi ngờ
- Thật … thật mà – Nó bối rối – N…hưng đừng có … quá đáng … quá đáng nhaz …z
- Vậy cậu phải chấp nhận làm việc này, nếu làm được thì tớ sẽ suy nghĩ lại – Duy lạnh lung dí đầu nó
- Nói … nói nghe xem … xem nào - Ngân lúng túng, nó hồi hộp quá, sợ lại lâm vào tình cảnh của Huyền.
- Làm bạn gái tớ đi – Duy nói như ăn cháo
- Cái … cái gì … - Ngân giật mình

Mời các bạn đón xem chap 6
 
Top Bottom