Ngân tuy mắt nhắm mắt mở, nhưng vẫn hốt hoảng bật dậy, vội nắm tay Khánh:
- Sao? Chị Huyền làm sao ạ?
Khánh lo lắng:
- Chúng ta phải đi tìm thôi!
Ngân khoác áo ấm cùng Khánh đi tìm Huyền.
Hai ng đã đi rất nhiều nơi, và gọi điện cho rất nhiều ng nữa. Nhưng vẫn ko tìm ra tung tích của Huyền.
-----
Hộc... hộc hộc...
Sau 1 tiếng tìm tất cả những nơi mà Huyền có thể đến, Khánh và Ngân ngồi phịch xuống ghế đá, thở hồng hộc.
- Sao, đã tìm thấy Huyền chưa?
Shin và Thúy cũng vừa chạy đến. Và họ thất vọng...
Khánh ôm đầu ko hiểu chuyện gì đang xảy ra...
"Rốt cuộc cô ấy đã đi đâu, ông trời, làm ơn..."
Khánh lo lắng
-----
- Máy bay sẽ cất cánh trong 10 phút nữa, mời quý khách ổn định chỗ ngồi.
Ngân sụt sịt:
- Anh đi đi, em nhất định sẽ tìm thấy Huyền, anh sẽ trở về sớm thôi, phải ko nào?
Khánh cốc đầu Ngân, Khánh cũng buồn lắm chứ T^T
- Đồ ngốc, anh sẽ về sớm để còn cùng em tìm Huyền, nhớ ở nhà phải ngoan nghe!!
Duy bước tới:
- Đc rồi, cậu lên máy bay đi kẻo cất cánh luôn ko đi đc đó!
Khánh mỉm cười, hình như là 1 nụ cười gượng gạo.
Bước về phía dãy kt
Trên máy bay:
Huyền cầm điện thoại ra, rồi lại trở vào. Chiếc điện thoại bố Huyền mới mua cho
).
- Thôi... ko gọi nữa...
Huyền cất đt vào túi. Huyền định gọi cho Khánh ( Thuộc số mà lại
))
- ukm. Tôi có thể ngồi cạnh bạn chứ?
Một giọng nói vang lên sau lưng Huyền.
Đó là ... giọng của Khánh
"Chắc mình chỉ nghe nhầm"
Huyền nghĩ vậy và cười chính mình. Huyền ko ngoảnh lại vì biết ngoảnh lại là thêm 1 lần đau lòng, thêm 1 lần thất vọng.
Khánh ngồi ngay ghế sau Huyền, mở máy nghe nhạc, đút dây nghe vào tai và nghe bài Love story, bài hát mà Khánh yêu thích. Đúng lúc đó, Huyền chợt nhớ về Khánh, Huyền mở bài Love story.
12 tiếng trôi qua...
Đã đến nước Mĩ.
Huyền trùm cái mũ liền chiếc áo thu đông màu đen lên đầu, đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai đen, cái áo cũng đen, cái quần cũng đen, và cái balô... cũng đen nốt. Huyền nhắm mắt đi qua Khánh mà ko hay...
Hai con ng...
Quen biết nhau
Cùng trên một chuyến bay
Cùng nghe một loại nhạc
Nhưng đã ko gặp nhau...
-----
Huyền mang balô và kéo vali qua con đường lớn
"Hic. Mẹ bảo sẽ đón ở đây mà chẳng thấy đâu...Mệt quá"
Huyền lấy tay quẹt mồ hôi trên trán
- Alô, xin hỏi...
- Con yêu đó à? - Giọng nói đầu giây bên kia vang lên, đó là giọng của một người phụ nữ.
Đã lâu lắm rồi...
Đã bao nhiêu năm rồi...
Huyền ước ao đc nghe thấy giọng mẹ...
- Mẹ à!!!!! - Huyền hét lên trong điện thoại vì quá hạnh phúc - Sao mẹ biết số con?
- Ba con nói mà - Mẹ Huyền cười
Huyền đột nhiên đổi giọng... làm nũng
- Con đang ở ngoài đường lớn nè, đi thẳng từ sân bay đến đây mệt quá, sao con vẫn chưa thấy mẹ?
Mẹ Huyền cười:
- Làm sao mà mẹ biết con thế nào?
Huyền búng tay:
- A, con mặc áo đen quần đen balô đen mũ đen mẹ cứ đến chỗ khoảng này sẽ nhận ra liền thôi ạ.
- Thế à? Thế thì mẹ biết rồi...
- Sao ạ?
Huyền ngạc nhiên. Mẹ Huyền nói:
- Con hãy ngoảnh ra phía sau nào.
Huyền ngoảnh ra sau.
Một ng đàn bà quý phái bước xuống từ chiếc xe con gần đó.
Trông bà ấy thật đẹp, một vẻ đẹp dịu dàng đến lạ thường...
Từ ng bà ấy tóat lên mùi hương dịu dàng của người mẹ...
Ng đàn bà ấy mỉm cười nhẹ nhàng vs Huyền, rồi 1 tay cầm cái điện thoại, giang hai tay ra
Huyền xúc động:
- M...ẹ...!!! Mẹ ơi!!!
Huyền chạy lại mẹ, ôm chầm lấy bà.
- Hu hu... mẹ ơi...
- Con gái ta đã khổ nhiều rồi...
-----
- Chậc, sao lại nói mình đến đây chứ, rảnh quá!
Khánh tức tối nhìn cái đồng hồ.
"Đi cả 1 đêm mới đến đc đây... Ko biết Huyền như thế nào rồi..."
Khánh mở điện thoại ra gọi cho Ngân.
- Alô! Anh ạ?
- uk! Em đã có tin tức gì của Huyền chưa?
Ngân thở dài. Khánh biết Ngân sắp nói điều gì, thất vọng...
- Đc rồi! Ở bên đó em nhớ chăm sóc bản thân nhé! Anh sẽ về nhanh thôi!
Ngân cười:
- Vâng. Em biết mà, vậy nhé em cúp máy đây
- uk...
Khánh gập điện thoại lại.
Lại lo lắng
-----
- Cái gì??? Đính hôn? Ko thể nào...
Huyền bất ngờ trc' quyết định của bố mẹ thông qua lời nói của mẹ.
- Đúng vậy, con đã đc đính hôn từ nhỏ...
- Ko ko thể nào... con mới đc nhận lại ba mẹ đã bắt con đính hôn ư? - Huyền tức giận - Ba mẹ đâu có nghĩ cho con chứ, vậy mà..............................................
Huyền chạy lên phòng, đóng sầm cửa lại.
Huyền ngồi thụp xuống, khóc.
uk...
Nhà cao cửa rộng thật đấy
Hạnh phúc thật đây
Nhưng vẫn thik biệt thự của Khánh hơn
Dù có phải làm việc cả ngày, Huyền vẫn hạnh phúc
Vì Huyền thích Khánh
Rất thích...
"Vậy là hết hi vọng rồi sao?" Huyền đưa tay xoa bức ảnh trong khung...
- Khánh à...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------