[ Truyện tự sáng tác ] Ngốc à! Tớ ... thik cậu!

M

mummumkeo

phải công nhận là tui rất khó tính khi thank 1 ai đó nhưng bạn là người đầu tiên bạn đã lôi kéo tôi trở lại với truyện tranh
mà pahi3 công nhận nó hay thjt
ra tiếp nữa nha mà phải nhank lên đóoooooooooooooooooooo
 
M

minatohokage

Huynh đã có ý tưởng cho bộ truyện mới hay hơn truyện này nhiều, vì thế nên sẽ viết chuyện này nhanh nhanh tý ;)) Đôi tiếp theo sẽ là ai nhỷ ;;)
 
M

mummumkeo

qua hơn 1 tiếng tôi đã đọc xong truyện của bạn.
nhưng càng lúc tôi càng cảm thấy rất quem thuộc, và rồi tôi đã khóc từ tập 6 khi biết rằng tính cách của tôi và ngân giống nhau, còn duy đã thích ngân.
bạn có biết duy rất giống người mà tôi đã yêu từ năm lớp 9 không chỉ khác ở chỗ bạn ấy tốt bụng luôn giúp đỡ tôi ở lại sau tiết học cuối cùng để dạy cho tôi học nhưng lúc đó tôi chỉ toàn chê bạn ấy phiền, thôi bắt người ta giải bài tập cho tôi nhưng mà bạn ấy tốt bụng lắm tôi biết vậy người ta luôn vừa giảng và giải cho tôi nghe zậy còn nói bạn ấy là kẻ ác độc đồ ích kỉ vì lúc đó tôi chỉ cần bài giải thôi
lúc nào cũng làm phiền đến người ta hết hỏi toàn những câu ngớ ngẩn zậy mà mà ta luôn lắng nghe trả lời, tui nhoi lắm đúng không.
lúc nào cũng làm cho người ta giận đến cuối cùng lại chạy theo người ta năn nĩ đến lúc người ta hết giận thì lại ngồi đó cười 1 mình, bây giờ tôi hối, hận hối hận nhiều lắm hối hận vì đã không chăm chú lắng nghe người ta giảng, nhưng có hối hận thì cũng đã muộn rồi đúng không tôi đâu thể nào quay ngược kim đồng hồ đâu thể quay về quá khứ bây giờ người ta đã chuyển đến trường chuyên học rồi và tôi vẫn mãi mãi là con bé ngốc nghếch học lực trung bình thôi vẫn mãi như vậy
bạn đã làm cho tôi khóc nhiều lắm bạn có biết không...
 
M

minatohokage

qua hơn 1 tiếng tôi đã đọc xong truyện của bạn.
nhưng càng lúc tôi càng cảm thấy rất quem thuộc, và rồi tôi đã khóc từ tập 6 khi biết rằng tính cách của tôi và ngân giống nhau, còn duy đã thích ngân.
bạn có biết duy rất giống người mà tôi đã yêu từ năm lớp 9 không chỉ khác ở chỗ bạn ấy tốt bụng luôn giúp đỡ tôi ở lại sau tiết học cuối cùng để dạy cho tôi học nhưng lúc đó tôi chỉ toàn chê bạn ấy phiền, thôi bắt người ta giải bài tập cho tôi nhưng mà bạn ấy tốt bụng lắm tôi biết vậy người ta luôn vừa giảng và giải cho tôi nghe zậy còn nói bạn ấy là kẻ ác độc đồ ích kỉ vì lúc đó tôi chỉ cần bài giải thôi
lúc nào cũng làm phiền đến người ta hết hỏi toàn những câu ngớ ngẩn zậy mà mà ta luôn lắng nghe trả lời, tui nhoi lắm đúng không.
lúc nào cũng làm cho người ta giận đến cuối cùng lại chạy theo người ta năn nĩ đến lúc người ta hết giận thì lại ngồi đó cười 1 mình, bây giờ tôi hối, hận hối hận nhiều lắm hối hận vì đã không chăm chú lắng nghe người ta giảng, nhưng có hối hận thì cũng đã muộn rồi đúng không tôi đâu thể nào quay ngược kim đồng hồ đâu thể quay về quá khứ bây giờ người ta đã chuyển đến trường chuyên học rồi và tôi vẫn mãi mãi là con bé ngốc nghếch học lực trung bình thôi vẫn mãi như vậy
bạn đã làm cho tôi khóc nhiều lắm bạn có biết không...
Don't cry!
Trong cuộc sống, ai cũng có lúc sai lầm bạn àk, có những lỗi sai nhỏ nhưng lại như chiếc dao đâm xuyên qua trái tim người mà bạn phạm lỗi. Mình hiểu tâm trạng của bạn lúc này, buồn và hối hận lắm đúng ko !! :) Bạn hãy cố lên ( Try my best ) :D Và đừng buồn nhé :)>- thay vì khóc lóc thỳ bạn hãy cố gắng học giỏi vì có lẽ cậu ấy cũng muốn bạn như thế lắm, mình hiểu mà :)
Và xin lỗi vì câu chuyện qua đường của tớ đã làm cậu phải rơi nước mắt !
Cố lên @!^0^!@


 
M

mummumkeo

cám ơn cậu nhiều lắm, bởi vì cậu là người thứ 2. chia sẽ, động viên tớ (sau cậu ấy)
cậu nói đúng suy nghĩ của cậu ấy rồi đấy lúc nào, cũng vậy tới luôn bắt cậu ấy giải bài tập, người ta lại còn giảng bài cho tớ nghe vậy mà tớ lại bjt tai lại không nghe, không nghe tớ không hề nghĩ đến cảm xúc của người ta vào lúc đó.
có phải tớ ích kỉ và xấu xa lắm không. chỉ biết nghĩ đến lợi ích của mình luôn lợi dụng cậu ấy bây giờ chắc cậu ấy đang rất rất rất hạnh phúc bên ngôi trường mới kia.
bởi vì ngôi trường đó không có tớ làm phiền cậu ấy...
 
T

thuy_078

Huynh đã có ý tưởng cho bộ truyện mới hay hơn truyện này nhiều, vì thế nên sẽ viết chuyện này nhanh nhanh tý ;)) Đôi tiếp theo sẽ là ai nhỷ ;;)
Nếu bạn đang có ý tưởng về 1 câu chuyện mới hay hơn thì bạn cũng nên hoàn thành câu chuyện này 1 cách hoàn thiện,nên làm 1 việc tới cùng cho hoàn thiện đừng nôn nóng mà làm dở mất những gì mình đã làm.....
 
P

puu

mình cũng muốn đóng góp thêm ý kiến cho truyện là huyền hình như bị bệnh bất ngờ quá, nếu vậy những tập trước cũng nên đề câp đến 1 vài dấu hiệu
và bệnh j mà gđ cuối mà bên Mỹ lại dễ dàng chữa được
hình như bạn đang muốn đưa ra tình tiết khó khăn để huyền và khánh phải xa nhau nhưng hấp tấp quá nên cũng có 1 số vấn đề ko đc hay cho lắm
:D
 
T

tanpopo_98

Uhm!
Nhanh nhanh huynh ơi! ^^
mm nóng lòng quá oy! :( hic!
To mummumkeo: Haiz! sao nhóc giống ng` nà quá!
Nhưng no phải love!
friend thoai!
haiz! chạ biết có còn đc gặp mặt nữa hay hk! :((
Dù sao thì vẫn phải: DON'T CRY! mà tiếp tục sống thui mum ak!
CỐ GẮNG LÊN THÌ MỌI VIỆC SẼ ỔN CẢ THÔI MÀ! - câu nói A4 để lại trc khi ra đi! ^^
 
P

...pebun...gac0n...

đệ ơiiiiiiiii..........
kả nhà sắp thành hươu cao cổ oài đếy
:(( :(( :((
có khi lại fải dán biển " the zoo" ở fíc nài í chớ
:)) :)) :))
 
M

minatohokage

Sr mọi người, mina bị mất mạng hơn 1 tuần nè :((

Chap 12:
- Bác ạ ! – Huyền cố ngồi dậy khi thấy bác Hùng mở cửa đi vào. Nhưng bác vội đỡ Huyền:
- Cháu chưa khỏi đâu, đừng thế!
Huyền đưa cặp mắt đen truyền lo lắng nhìn bác ấy:
- Cháu bị bệnh gì vậy ạ? Sao cháu lại có thể ngất nhỷ, cháu xin lỗi bác!
- Ko - bác Hùng rưng rưng - Bác mới là người có lỗi!
Huyền mỉm cười, nói:
- Bác có lỗi gì đâu ạ! Cháu ngất là tại cháu mà! Có thể là do cái đó ...
- Cái đó là gì? - Bác Hùng hỏi.
Huyền rứt rứt đôi bàn tay, bối rối như ko muốn nói ra:
- Dạ ... chỷ là một căn bệnh bẩm sinh ...
- Bác biết rồi! - Bác Hùng nói - Thỳ ra cháu cũng biết về nó?
- Cháu nghe cô y tá bệnh viện gần nhà cũ của cháu kể ạ - Huyền nhớ lại - Cháu chỷ biết là khi đó cháu còn nhỏ lắm, căn bệnh máu trắng đã làm cháu bị suy yếu cơ thể. Đến khi trưởng thành cháu mới khoẻ lên một chút.
Bác Hùng nhìn vào đôi mắt Huyền - đôi mắt có vẻ buồn và cô đơn. Bác hối hận vô cùng:
- Tất cả là tại bố! - Bác Hùng cầm lấy đôi tay của Huyền - Vì bố đã bỏ rơi con ...
Bác Hùng khóc trước khuôn mặt ngây ngô ko hiểu gì của Huyền:
- Bác ... bác nói gì ạ ...?

- Con gái yêu ... bố là bố của con đây mà! Bố thật vô tâm khi ko nhận ra con, ngay ngày đầu tiên gặp, bố đã có một cảm giác quen thuộc rồi ... bố biết con là con gái của bố mà ...
Huyền vẫn chưa tin:
- Bác ... đùa cháu phải ko ạ?
Bác Hùng từ từ rút ra một tờ giấy xét nghiệm, đưa cho Huyền. Cô bé xem, xem rất kĩ, nước mắt Huyền như trực trào ra. Huyền ko đủ can đảm để chấp nhận việc này.
- Con gái, bố xin lỗi, nhưng … bố con ta cần sang Mĩ, vì căn bệnh của con …
- Sang …sang Mĩ …?
- Uk. Bác sĩ nói rằng căn bệnh của con bên ấy sẽ chữa đc sớm thôi!
- Cháu … muốn ở đây một mình ...
Bác Hùng nhìn con gái một lúc rồi khẽ đi ra ngoài.
Tách! ...
“ Huyền! Sao cậu lại khóc! Cậu tìm lại đc cha mà!
Cha … cha … cậu đã có gia đình, sao cậu lại khóc, cậu đâu phải yếu đuối đến mức ko dám nhận lại cha ?
Ko phải … vì sang Mĩ, cậu sẽ phải xa một người ...
Khánh !!! “
-----
Két ...
Cô y tá nhẹ nhàng đâỷ cưả, mang phần cơm trưa của Huỳên vào – hôm nay nó sẽ xuất viên.
“Ủa, sao vâỵ nè, bệnh nhân đâu rôi` nhỉ? “ – Cô y tá khó hiểu khi thấy cái giường bệnh trống trơn. Rồi như chợt hiểu ra, cô vội chạy nhanh về phía phòng bác sĩ phụ trách:
- Thưa bác sĩ, bênh nhân ở phòng 102 đã biến mất!
- Cái gì? – Bác sĩ đập đôi tay lên bàn, rồi theo cô y tá đến phòng 102.
Bác sĩ ngẫm nghĩ một hồi lâu:
- Hay là bệnh nhân … bỏ trốn?
-----
Tại nhà Khánh …
Cốc! Cốc! Cốc!
Khánh đi ra mở cửa …Huyền đứng trước Khánh, mặt trắng bệch.
- Này, ngốc, sao bây giờ mới về hả, đi đâu cả buổi vậy? Mà sao mặt trắng bệch thế này …
Khánh chưa nói hết câu, Huyền đã ngã gục dưới chân Khánh. Bây giờ ngoài trời tuyết rơi lạnh buốt, Huyền chỉ mặc một chiếc áo cộc tay …
- Này, này! Tính lại đi! – Khánh lay lay Huyền.
Huyền mê man, thấy người mình như đc nâng lên, một mùi thơm thoang thoảng, hình như Khánh đang cõng Huyền vào nhà.
- Ngân ơi! Mau ra đây giúp anh! – Khánh nói vọng lên tầng.
- Sao vậy ạ?
Ngân ngó ra ngoài cửa. Nó thấy Huyền đang bất tỉnh trên vai anh Khánh.
- Ủa? Chỵ Huyền … bị làm sao vậy ạ? – Nó vội chạy xuống nhà.
Khánh cõng Huyền về phòng:
- Anh cũng ko biết nữa. Chắc bị cảm. Em lấy cho anh nước nóng và khăn đi!
- Vâng ạ!
-----
- Cái gì? Ko tìm thấy bệnh nhân phòng 102 – Bác Hùng lo lắng vội chạy đến phòng bệnh. Đúng như vậy. Giường bệnh trống trơn, ko thấy bong dáng Huyền đâu – Ôi … con gái tôi, nó ở đâu vậy? Sáng mai nó phải đi Mi, làm sao kịp đây?
- Có thể nào cô chủ về nhà ko ạ? – Anh vệ sĩ nói với bác Hùng.
- Tôi cũng ko biết nữa. Thậm chý bây giờ nhà nó thường ở là ở đâu tôi cũng ko biết. Bây giờ trời lại mưa tuyết. Con gái tôi sẽ cảm mất thôi!
Anh vệ sĩ dẫn bác Hùng vào chiếc xe ô tô:
- Ông chủ đừng lo. Sớm muộn gì chúng ta cũng tìm đc cô chủ …
-----
- Ủa? Cuối cùng thỳ cậu cũng tỉnh! – Ngân reo lên khi thấy mắt Huyền mở ra nhìn xung quanh.
- Đây …đây là đâu?
Ngân ngớ người trước câu hỏi của Huyền. Nó chẳng nghĩ rằng Huyền lại có thể quên cả nàh mình.
- Nhà mà. Chớ đâu nữa?
- Đây là …nhà của tớ sao?
Ngân nắm tay Huyền, cười mỉm:
- Từ lâu, Huyền đã là người trong gia đình tớ rồi! Ko tin thỳ hỏi anh Khánh xem!
Huyền ngó qua ngó lại một cách mệt nhọc. Huyền vẫn chưa đc khỏe cho lắm!
- Khánh …Khánh ở đâu …
Ngân chỷ tay vào cửa:
- Anh ý đang giặt khăn đó. Nãy giờ chăm sóc cậu đáo để ;))
Khánh đi vào. Đôi tay vẫn còn ướt. Huyền vội ngồi dậy. Nhưng có vẻ rất khó khăn với cô bé. Khánh vội lại đỡ:
- Khoan đã, ko đc ngồi dậy vội, cảm them chỷ tội t thôi! ( Ý gì đây? Ko phải khổ cho Huyền mà khổ cho Khánh à =.= )
Huyền cười nhẹ một cái rồi lấy gối ấp sau lưng. Khánh bắt đầu nhăn mặt:
- Này, đi đâu mãi giờ mới về? Lại còn đi giữa tuyết nữa chứ! Muốn cảm nặng à!
Huyền bỗng rơi nước mắt. Khánh chuyển sang nhẹ nhàng một chút:
- Nè, có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên khóc?
- Ukm … chả có gì đâu! Cát bay vào mắt ý mà! – Huyền vội xoa nhẹ đôi mắt đen của nó.
Khánh khó hiểu:
- Ủa …ở đây cũng có cát à?
- Ờm. Thôi tối rồi chúng ta đi ngủ thôi! – Ngân cắt ngang câu chuyện.
Khánh và Ngân đi ra, đóng cửa lại.
-----
11h30p …Bấy giờ Khánh và Ngân đã ngủ say. Huyền tỉnh dậy, nhẹ nhàng và phòng Khánh. Huyền cầm trên tay khuông ảnh của Khánh và Huyền mới ” chộp “ tuần trước. Huyền cười mỉm. Nó sẽ ra đi theo khuông ảnh này.
Huyền nhẹ nhàng đến bên Khánh, đặt môi vào trán của cậu chủ đang ngủ:
- Tớ …tớ…thik cậu! Khánh à …
Huyền nhẹ nhàng bước ra, đóng cửa lại …
- Kết thúc hai tháng giúp việc rồi, Huyền buồn lắm Khánh à …
“ Em đã nhìn thấy anh trong đời …nhìn thấy anh và sẽ bên người mãi mãi “
Mãi mãi …
-----
Cốc …cốc …
Vệ sĩ mở cửa, Huyền đang đứng trước cổng.
- Ôi, cô chủ! Hay quá cô chủ đã về! – Vệ sĩ vội reo lên.
- Cái gì? – bác Hùng nghe thấy liền chạy ra
Vệ sĩ đã mửo cổng. Huyền đi vào với chiếc vali đựng đồ. Bác Hùng vội hỏi:
- Làm sao con biết mà đến đây?
Huyền cầm vali bằng cả 2 tay:
- Bố quên rồi sao? Bố đã từng đưa cho con danh thiếp của bố mà! – Huyền cố gắng gượng cười – Con xin lỗi ... vì đã đi lung tung ...
- Ko sao! Con gái yêu à! Cuối cùng con cũng gọi bố là bố! – Bác Hùng ôm chầm lấy Huyền. Bác hạnh phúc vô cùng.
- Ngày mai chúng ta sẽ đi Mĩ phải ko ạ! – Huyền cười tươi ( Nụ cười giả tạo ư? )
Bác Hùng vội bỏ Huyền ra, nhìn vào mắt con gái hi vọng:
- Con … nói gì …con có chắc chắn là muốn đi ko?
- Chắc ạ! – Huyền nói nhanh gọn
Bác Hùng xoa đầu con gái …
- Tốt lắm. Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành nhé! Và bây giừo, con sẽ vào ngủ ở phòng trống bên này nhé! Bố còn vài việc cần làm!
- Vâng ạ!
Huyền ngoan ngoãn đi về phía phòng kia. Tối om. Chả ai biết rằng …nó đang khóc…
-----
- Alo! Anh bạn à! Vị hôn thê của con trai anh ngày mai sẽ sang Mĩ đó! Anh bố trí như thế nào để hai đứa gặp nhau sau khi con gái tôi chữa thành công căn bệnh đây? – Bác Hùng nói qua điện thoại.
- Ồ! Đơn giản thôi! Bồ sẽ điện thoại cho con trai liền. Bảo nó ngày mai sang Mĩ giúp bố một chuyến. Còn con gái tôi thỳ chắc là …tiếp tục ở lại học, đợi anh trai về.
- Ủa? Anh bạn có con gái từ khi nào vậy? – Bác Hùng ngạc nhiên ( vô cùng tận )
- E hèm, nó là đứa con song sinh với hôn phu con gái anh đó! Lúc gia đình tôi còn nghèo, đã gửi nó cho gđ # nuôi …
- Chậc, bây giờ anh bạn giàu rồi còn gì. Chắc con bé dễ thương lắm nhỷ!
- Uk. Con gái tôi mà lại. Còn phải hỏi à! Mà thoy, chuyện 2 đứa gặp nhau, bồ tính sắp xếp thế này: Nhà hàng Wonderlove ý! Bảo hai đứa đợi chúng ta ở cửa hàng. Sau chúng ta điện bảo có việc và anh bảo con bé tên gì nhỷ …à Huyền, nói nó ngồi đợi ở bàn số 2 nhé! Bồ sẽ làm tương tự với con trai bồ …Khánh!
( Ôi cái gì đây? Huyền …là…là…hôn thê của Khánh? -> Sao mình sáng tác mà lại chính mình bất ngờ nhỷ? =)) )
- Ờ, sau đó cho người giúp việc ra nói: “ Hai vợ chồng sẽ dùng gì ạ? “ thế nhé! Một màn biểu diễn khá hay đó!
- Anh bạn thong minh lắm! Phải để hai đứa từ từ đến với nhau chứ!
- Mà …ko khéo tụi nó biết nhau lại càng có duyên ;))
- Uk. By by nhé! Bồ phải hoàn thành mớ hồ sơ này đã!
- Uk. By by :-h
-----
Reng …reng…reng…
- Ủa, sáng rồi sao? – Khánh mở mắt nhìn vào đồng hồ - Chậc, 5h sáng rồi, mà mình báo thức 5h45 sao giờ nó lại rung nhỷ? – Khánh ấn nút off đồng hồ.
Reng …reng…reng
- Ủa? trời đất! Cái điện thoại reo!
Khánh vội chạy ra phòng khách …
- Alo!
- Con trai à! Bố đang mắc một số thứ ở Mĩ. Con xin tạm nghỉ học sang đaay khoảng 1 tuần đc ko?
- 1 tuần?
- Uk. Hôm nay luôn nhé!
- Hôm nay? Gấp thế!
- Chịu khó đi con! Chuyện này gấp lắm!
- Thôi đc! ( -> cái kiểu gì đây? Ăn nói ngắn gọn quá =.= )
Khánh dập máy. Chàng vào nhà tắm đánh răng và thay quần áo. Khánh vào phòng Huyền. Trống trơn.
- Ủa? Huyền đâu rồi?
Khánh vội qua phòng Ngân, lay lay cho con bé tỉnh dậy:
- Ngân, dậy đi! Huyền mất tích rồi!
 
M

mummumkeo

sao chap nào cậu cũng làm tớ...:(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(( hết vậy:(:)(:)(:)(:)(:):)(:):(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)((
 
Top Bottom