Kiểm tra xong, cảm giác như được giải thoát. Không hề làm hết. Cũng ko làm xong. Nhưng lần này kiểm tra mình cảm thấy bình tĩnh hơn những lần trước rất nhiều.
Lúc nào cũng thế, sợ hãi là nguồn cội của cảm giác bất an...
Sợ hãi bởi mình chưa hề vững vàng....
Bởi biết rằng bản thân mình chưa hề chắc chắn....
Chỉ cần ôn thật kĩ, chỉ cần làm bài tập thật nhiều, ôn tập hết sức mình, thì cảm giác ấy lại biến mất...
Và làm xong rồi thì kết quả như thế nào cũng không cảm thấy nuối tiếc...
Cố gắng lên nào tôi ơi, hwaitinggg!
Mưa lất phất...mình ghét mưa. Mình cũng ghét trời nắng. Mình chỉ thích mưa ào ạt thật là to, những cơn mưa rào tháng bảy xối xả, mát mẻ, mình được nằm cuộn trong chăn đọc sách và lắng nghe một bản concerto...đó là hạnh phúc.
Mình ghét trời nắng. Đơn giản nắng là mất điện. Không có điện thì còn việc gì làm ngoài đọc sách? Mình chỉ thik đọc sách trong phòng mình thôi, ghét ra ngoài lắm.
Mưa phùn thế này bẩn ơi là bẩn. Không kịp mang ô là ướt hết cả tóc. Bẩn giày.
Mình thích nhìn ánh sáng.
Thích nằm trong bóng tối.
Tùy tâm trạng thôi, nên để nói về cái gọi là "sở thích" thì thật là khó khăn
Một trong những ước mơ của mình là sẽ được đến nơi nào đó như thế này...
Hình ảnh một cái cây cao...to....vươn rộng....lá rậm rạp cũng đc, trơ trọi cũng đc....giữa 1 đồng cỏ xanh ơi là xanh....
Gió to.
Có nắng.
Nhưng mát ơi là mát.
Giá mà cứ thế thì thích nhỉ.
Mà mình lại rất nhớ một người, không phải là có kỉ niệm sâu sắc, chỉ đơn giản là cảm thấy muốn nhìn người ta cười.
Không phải là thân thiết hay quen thuộc đến mức nhớ, nhưng mơ hồ làm sao, khi trong đầu mình ko suy nghĩ gì thì mình lại nghĩ đến một người.
Mới mẻ.
Lạ lẫm.
Trước giờ như một hạt mầm không dám nhìn ra thế giới xung quanh, cố gắng núp vào cái vỏ của mình, vì nơi ấy ấm áp quá, đẹp đẽ quá, bước ra làm gì, nuối tiếc và quyến luyến lắm...
thế rồi nỗi đau và nước mắt đã đá cho nó một cái, và nó bay về phía trước.
Mở to đôi mắt ra mà nhìn thế giới.
To lớn quá, khiến cho mình có cảm giác lạc lõng và cô đơn đến lạnh lẽo.
Tỉnh giấc mơ đi.
Sương tan rồi. Nắng lên rồi đấy....