Dạo này đi đâu cũng thấy "tìm thấy xác..." "phát hiện thi thể..." ... kinh quá. Xã hội ngày càng loạn hết cả rồi. Hết giết nhau trong nhà, ngoài đường, lùm cây, sông suối, rồi người lạ người quen, anh em giết nhau, vợ chồng giết nhau. Hẳn vì CON NGƯỜI là loài động vật cấp cao nhất, nên không có gì có thể kìm hãm được sự phát triển khủng khiếp ấy, ngoài chính con người?
Trước đây, khi loài người đang còn mù mờ với chính sức mạnh của bản thân, khi mà còn đi bằng chân và tay, khi trí não chưa còn phát triển, cá sấu đã từng là đế vương của hành tinh này. Mọi giác quan và cấu tạo của nó được sinh ra để chiến thắng và sinh tồn. Nó gần như cùng tuổi với khủng long, gián....nhưng nếu khủng long cũng chỉ là một loài to lớn và yếu ớt trước mẹ thiên nhiên, gián là loài đê hèn chỉ biết sống-không phải là sống, thì cá sấu vẫn tồn tại đến giờ, vẫn sống, phát triển và giữ cái bản năng từ thuở hồng hoang của mình. Lúc bấy giờ, nó là loài vô địch, không gì có thể giết nổi loài cá sấu.
Con người xuất hiện, và cá sấu biết đến cái chết không phải của mẹ thiên nhiên. Cái chết không phải do ông trời bắt tội. Cái chết do ý thức chủ quan và mong muốn cá nhân của loài người. Cái chết do nhu cầu, thậm chí không phải nhu cầu, mà chỉ để thoả mãn tham vọng tiềm tàng trong từng thớ thịt của loài người. Cá sấu chết. Con người hồ hởi lấy cái chết đấy làm chiến tích lừng lẫy của bản thân mình, là một món trang sức của cuộc đời. Đó là quy luật của tạo hoá, để kìm hãm sự phát triển quá mức của cá sấu. Thực ra là không hẳn, vì giữa cá sấu và con người đâu có mối quan hệ thú dữ-con mồi? Con người không ăn thịt cá sấu để sinh tồn và ngược lại. Nhưng rồi cá sấu vẫn chết.
Ở một triền núi nọ có một người chăn cừu, có một bầy cừu và những con sói luôn rình rập để ăn thịt chúng. Rồi người chăn cừu bực tức dùng súng bắn chết hết lũ sói. Thế là loài cừu ăn cỏ trong yên ổn. Đêm đêm trong rừng không còn tiếng hú vang. Lũ thỏ, lũ hươu nai thú nhỏ cũng lấy làm vui mừng. Chúng ăn, ăn, ăn mãi và chẳng có sói đe doạ cuộc sống của chúng nữa. Rồi chúng ra triền núi đẻ bao nhiêu là con, rồi lại ăn, ăn, ăn hết tất cả cỏ. Chẳng mấy chốc, triền núi trơ trụi. Lũ thỏ không còn cỏ, tìm chỗ khác kiếm ăn. Lũ cừu đứng đó ngẩn ngơ, chết vì đói....
Ai sẽ giết bớt loài người?
Chúng ta đang sống ở cái thời ký "văn minh" và "tiến bộ". Chúng ta làm mọi thứ để cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Dĩ nhiên, chúng ta không ăn thịt người. Chúng ta có biết bao nhiêu loài động vật yếu ớt luôn sẵn sàng làm bữa tối ngon lành. Hoặc cũng có thể chúng không sẵn sàng, nhưng chúng ta không biết. Con người biết nhồi ống dẫn vào con ngỗng rồi tống biết bao lúa gạo cho chúng phị ra, chỉ để lấy gan của chúng. Con người nuôi gấu để nhẫn tâm dùng kim tiêm chích mật, không chỉ một lần. Con người cũng biết "chơi" sang, cái thú chơi cây quý, cây hiếm, đưa những loài cây đứng hiên ngang giữa rừng về với thẻo vườn của bản thân, để lấy nó làm trang sức. Cuộc sống phát triển, con người không lấy những chiến thằng hoang dại để tự hào nữa, mà là cái nguyện ước chiến thằng mẹ thiên nhiên.
Để rồi, mỗi trận bão lũ đi qua, tiếng khóc ai oán vẫn vang lên vọng khắp núi rừng. Con mất cha, vợ mất chồng, anh chị em mất nhau....
Để rồi ngay giữa thời buổi hoà bình, con người cũng sẵn sàng tự làm giảm đi số lượng cá thể. Kẻ mạnh sẽ được quyền sống? Hay kẻ ÁC, kẻ đủ NHẪN TÂM để cướp đi mạng sống của người khác mới có quyền được sống?
Là vì câu máu ai cũng đỏ đến giờ anh chưa thuộc....
Là vì anh phải tự quyết định ai được sinh ra, ai phải biến mất...
Là vì hành tinh này đã có 7 TỈ con người....
Anh bảo anh tạo nên con người, nên anh được quyền tước đoạt nó?
Tạo hoá còn nhiều lắm những điều kỳ diệu. Và những kẻ ngu ngốc, hèn nhát mới chạy trốn sự thực đó. Một điều bí ẩn đã thổi sự sống vào Trái Đất mỏng manh, treo lửng lơ giữa lòng vũ trụ này, mà anh tưởng anh là bá chủ?
Thôi, có chăng thì hãy cứ tự giết nhau đi. Cũng chỉ là hành động bản năng của CON, khi số lượng cá thể vượt quá mức cho phép, là đồng loại tự huỷ hoại mình.
Cùng với mẹ thiên nhiên, cũng đang cần mẫn làm cái công việc cướp đi mạng sống của những đứa trẻ thiếu ăn, thiếu nước. Của những người qua thiên tai, bão lũ. Của những người bệnh tật hiểm nghèo...
Bấy nhiêu đó còn chưa đủ sao? Sao vẫn còn chiến tranh, bom rơi đạn lạc, là mất tay mất chân, mất ánh sáng, mất lẫn nhau? Sao vẫn còn những kẻ thủ ác tưởng rằng mạng sống của mình cao hơn người khác?
Hôm nay đọc lại, lần thứ...bao nhiêu đó, Tuổi thơ dữ dội. Sinh mạng ở bất kỳ thời điểm nào, của bất kỳ ai cũng đáng quý như nhau. Những cái chết anh dũng ấy khiến cho bao nhiêu người được sống, đã hoá thân mình vào dáng hình đất nước. Cũng là lần thứ rất nhiều, rơi nước mắt với dân tộc mình, mà những lời nói tầm thường này không thể nào diễn đạt. Rồi chợt nhận ra rằng, hoá ra, mình cũng đang sống ở cái thời CHIẾN TRANH với cái ác hiện hữu khắp nơi....