B
bebu2412_2008
...Đã lâu lắm rồi Người Ấy và tôi ko còn nói chuyện với nhau nữa. Nhiều khi nhớ tôi vẫn hay tự hỏi chẳng biết bây giờ Người Ấy của tôi đang sống như thế nào...
Nếu ngày mai là ngày cuối cùng của tôi trên cuộc đời này thì hôm nay tôi sẽ đến thật gần bên Người Ấy. Tôi sẽ nhìn Người Ấy thật lâu,thật lâu,thật thật lâu...Tôi cứ nhìn Người Ấy như thế...Nhìn bằng ánh mắt chất chứa yêu thương pha lẫn sự tuyệt vọng. Nhìn bằng ánh mắt nhạt nhòa, đẫm nước...
Tôi khóc...Tôi khóc ngay trước mặt Người Ấy. Lần này cũng ko phải là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt Người Ấy, và lần này...Lần này tôi sẽ nhận ra rằng đôi khi - khóc - cũng - ko - phải - là - điều - tồi - tệ - nhất. Ví như ngày mai đây tôi có muốn khóc vì Người Ấy thì cũng có khóc đc nữa đâu...
...Hôm nay...Người Ấy đang ở ngay trước mắt tôi.
Hôm nay...Người Ấy đang ở rất gần bên tôi.
Hôm nay...Người Ấy đang trong bàn tay tôi...
...Đúng rồi...Hôm nay tôi sẽ nói chuyện với Người Ấy. Tôi chỉ nói với Người Ấy một câu thôi, chỉ một câu duy nhất thôi...
Vẫn biết là tấm ảnh mà tôi đang cầm trên tay không nghe không hiểu gì hết. Nhưng...
Tôi chỉ nói một câu thôi! Tôi nói với Người Ấy...run run...nghèn nghẹn: VĨNH BIỆT ANH,NIỀM ĐAU CHÔN GIẤU CỦA EM!
..............................................................
Nếu ngày mai là ngày cuối cùng của tôi trên cuộc đời này thì hôm nay tôi sẽ đến thật gần bên Người Ấy. Tôi sẽ nhìn Người Ấy thật lâu,thật lâu,thật thật lâu...Tôi cứ nhìn Người Ấy như thế...Nhìn bằng ánh mắt chất chứa yêu thương pha lẫn sự tuyệt vọng. Nhìn bằng ánh mắt nhạt nhòa, đẫm nước...
Tôi khóc...Tôi khóc ngay trước mặt Người Ấy. Lần này cũng ko phải là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt Người Ấy, và lần này...Lần này tôi sẽ nhận ra rằng đôi khi - khóc - cũng - ko - phải - là - điều - tồi - tệ - nhất. Ví như ngày mai đây tôi có muốn khóc vì Người Ấy thì cũng có khóc đc nữa đâu...
...Hôm nay...Người Ấy đang ở ngay trước mắt tôi.
Hôm nay...Người Ấy đang ở rất gần bên tôi.
Hôm nay...Người Ấy đang trong bàn tay tôi...
...Đúng rồi...Hôm nay tôi sẽ nói chuyện với Người Ấy. Tôi chỉ nói với Người Ấy một câu thôi, chỉ một câu duy nhất thôi...
Vẫn biết là tấm ảnh mà tôi đang cầm trên tay không nghe không hiểu gì hết. Nhưng...
Tôi chỉ nói một câu thôi! Tôi nói với Người Ấy...run run...nghèn nghẹn: VĨNH BIỆT ANH,NIỀM ĐAU CHÔN GIẤU CỦA EM!
..............................................................