H
hoaithanh.tlq
qua blog của bạn đọc và mình cảm thấy thương thay cho hắn. Đau lòng vì bạn và nhớ bạn. 4 năm và 4 người. Đọc nghe cũng được về ý nghĩa còn về cách thức thì có vẻ là chán ^^ Mình trích ra đây để mọi người đọc và chia sẻ nha ^^
"Đã 4 năm, 4 năm rồi mình mới lại được nghe cái tên mà mình đã từng được nghe : " Vinh khỉ" . ôi sao khi nghe xong mình cảm thấy giống như quá khứ đang tràn về. Thật sự là vậy. Ngọc ơi mày có biết là sau khi nghe xong câu nói đó của mày tao đã nhớ đến cái ngày mà cả 4 đứa vẫn cùng nhau ngồi học văn, cùng nhau nghe thầy nói về cách phân tích 1 câu thơ không?? Tao vẫn nhớ, vẫn nhớ những ngày mà tình bạn được khởi đầu. Cái lúc mà ai cũng đang tấp nập để học thì 4 đứa mình lại ngồi chơi, lại cười đùa. Kỷ niệm ơi, quá khứ ơi ! Sao mày đi mà chỉ để lại nơi đây những gì đã qua những gì mà không thể lấy lại, không thể làm lại vậy?? Cứ nhắc lại nhớ đến lời của duongluu bên olympia rao bán cả những hoài ức của mình. Sao có thể bán được nhỉ? Sao có thể làm như vậy?? Buồn thật sự là từ duy nhất có thể diễn tả cảm giác của tao khi đang ngồi đây và nghĩ về quá khứ. Tại sao chứ? Tại sao tao lại cứ nhớ về cái thời xa xăm ấy?? Tao nhớ mãi, nhớ mãi 1 cô bé với mái tóc ngắn ngang vai vẫn hay ngồi viết văn trên cái bàn to ở căn gác hai nhà thầy. Nếu nói chỉ có 1 mình mày ngồi đó thì thật là không đúng. Vì đã nói là cần nói đủ nhóm 4 đứa học cùng nhau. Tao, mày, cái Thảo và cái Linh. Hì lúc đó tao là người học thầy lâu nhất rồi đến mày con thảo và con Linh.4 đứa học với nhau, cùng bị mắng và nghe mắng, cùng nghe giảng và bàn luận. Cùng nhau đọc và ngẫm về văn. Cái thời đó giờ xa rồi sao?? Đã xa thật rồi sao?? Sao tao có cảm giác nó mới xảy ra ngày hôm qua vậy??Mất liên lạc với cả bọn 4 năm và giờ lại lấy lại được liên lạc. Hay thật đúng là 4 đứa luôn tìm được đến nhau.Tao nhớ mãi cái biệt danh mày đặt cho tao mà sau này cả cái Thảo và cái Linh cũng hay gọi thế_Vinh khỉ. Hồi đó tao giống khỉ thế sao?? Trẻ con có đứa nào ngồi yên được không?? Mà tính tao từ bé đến giờ vẫn thế, như đứa trẻ thì làm sao ngồi yên được chớ hả mày??4 năm và 4 đứa. Con số 4 là con số mà người Á Đông ghét nhất sao lại gắn với 4 đứa mình nhỉ?? Kì lạ thật là kì lạ.Đây là số phận mà các cụ vẫn hay nói đến hoặc giả đây chỉ là sự trùng hợp của chúng ta mà thôi?? Dù thế nào nữa thì giờ có nói gì cũng không thay đổi được quyết định của bản thân mỗi đứa trong nhóm.Thằng Vinh khỉ này giờ chỉ có thể ngồi đây và chúc phúc cho mày và đứa con của mày mà thôi......"
(Vinh Le quang)
"Đã 4 năm, 4 năm rồi mình mới lại được nghe cái tên mà mình đã từng được nghe : " Vinh khỉ" . ôi sao khi nghe xong mình cảm thấy giống như quá khứ đang tràn về. Thật sự là vậy. Ngọc ơi mày có biết là sau khi nghe xong câu nói đó của mày tao đã nhớ đến cái ngày mà cả 4 đứa vẫn cùng nhau ngồi học văn, cùng nhau nghe thầy nói về cách phân tích 1 câu thơ không?? Tao vẫn nhớ, vẫn nhớ những ngày mà tình bạn được khởi đầu. Cái lúc mà ai cũng đang tấp nập để học thì 4 đứa mình lại ngồi chơi, lại cười đùa. Kỷ niệm ơi, quá khứ ơi ! Sao mày đi mà chỉ để lại nơi đây những gì đã qua những gì mà không thể lấy lại, không thể làm lại vậy?? Cứ nhắc lại nhớ đến lời của duongluu bên olympia rao bán cả những hoài ức của mình. Sao có thể bán được nhỉ? Sao có thể làm như vậy?? Buồn thật sự là từ duy nhất có thể diễn tả cảm giác của tao khi đang ngồi đây và nghĩ về quá khứ. Tại sao chứ? Tại sao tao lại cứ nhớ về cái thời xa xăm ấy?? Tao nhớ mãi, nhớ mãi 1 cô bé với mái tóc ngắn ngang vai vẫn hay ngồi viết văn trên cái bàn to ở căn gác hai nhà thầy. Nếu nói chỉ có 1 mình mày ngồi đó thì thật là không đúng. Vì đã nói là cần nói đủ nhóm 4 đứa học cùng nhau. Tao, mày, cái Thảo và cái Linh. Hì lúc đó tao là người học thầy lâu nhất rồi đến mày con thảo và con Linh.4 đứa học với nhau, cùng bị mắng và nghe mắng, cùng nghe giảng và bàn luận. Cùng nhau đọc và ngẫm về văn. Cái thời đó giờ xa rồi sao?? Đã xa thật rồi sao?? Sao tao có cảm giác nó mới xảy ra ngày hôm qua vậy??Mất liên lạc với cả bọn 4 năm và giờ lại lấy lại được liên lạc. Hay thật đúng là 4 đứa luôn tìm được đến nhau.Tao nhớ mãi cái biệt danh mày đặt cho tao mà sau này cả cái Thảo và cái Linh cũng hay gọi thế_Vinh khỉ. Hồi đó tao giống khỉ thế sao?? Trẻ con có đứa nào ngồi yên được không?? Mà tính tao từ bé đến giờ vẫn thế, như đứa trẻ thì làm sao ngồi yên được chớ hả mày??4 năm và 4 đứa. Con số 4 là con số mà người Á Đông ghét nhất sao lại gắn với 4 đứa mình nhỉ?? Kì lạ thật là kì lạ.Đây là số phận mà các cụ vẫn hay nói đến hoặc giả đây chỉ là sự trùng hợp của chúng ta mà thôi?? Dù thế nào nữa thì giờ có nói gì cũng không thay đổi được quyết định của bản thân mỗi đứa trong nhóm.Thằng Vinh khỉ này giờ chỉ có thể ngồi đây và chúc phúc cho mày và đứa con của mày mà thôi......"
(Vinh Le quang)