TẠP VĂN!

C

conu

Tôi đã rút ra được 2 điều khá quan trọng cho việc bồi đắp tâm hồn văn chương của mình thông qua việc tham gia box Văn cho dù chưa chắc khi tham gia ở đây tôi đã thực sự học thêm được nhiều kiến thức: Ta viết trước hết cho cảm xúc của ta, làm vừa lòng ta rồi mới làm vừa lòng người khác, 1 điều khá lý thú đã được nêu lên trong 1 topic của anh Phát. Tiếp nữa, ta nên có thói quen tập nhìn đời, tập quan sát và đánh giá sự vật hiện tượng trong đời sống rồi viết và tổng kết nó ra khi mạch cảm xúc đang lên thì độ chính xác trong những điều ta viết dần dần sẽ được cải thiện.
 
H

huongmotor

Khi mình có ý thức - bao giờ cũng sâu hơn
Một người bạn của tôi nói: cảm xúc ngô nghê của ban đầu khiến mình ngây ngất
Nhưng tôi bảo - nên giữ và tự hào khi có cảm xúc đó
Còn sau này- lâu và dài hơn tự khắc độ sắc sảo và trải nghiệm sẽ khiến ta nhìn nhận vấn đề trọng tâm hơn...
Đọc những bài của conu- tôi đang thấy chiều hướng đó- cố lên em nhé!
 
H

huongmotor

Đọc những bài của tranquang về tình cảm- tôi nghĩ nếu box là nơi để trải lòng
Thì các em - các bạn có thể qua đó hiểu và nghĩ về một chiều sâu của tâm hồn của sếp tranquang- khá thú vị
Khi ta hiểu- hay hiểu một chút- thì cảm thông và sự cộng tác cũng cao hơn
Tranquang- chúc tình cảm của đồng chí- nồng vừa đủ- một chút dữ dội để quang biết tình cảm của ông đáng quý - thật đáng quý!!! happy ending!!
 
M

mrcrazy

Lâu roài ko post bài bên này. Hôm nay em sẽ post 1 câu nói mà người thầy đã nói với các học trò_đây chỉ là lời của huấn luyện viên trong nhà trường nói:" Khi tôi đến, nhiệm vụ của tôi là dạy các vận động viên nhưng các em lại trở thành học sinh. Tôi đến để làm việc với các cậu bé nhưng các em lại trở thành những người đàn ông. Tôi tự hào về điều đó"(Man, I know we had a lot of tragedies lately.
I just wanna say rest in peace to Aaliyah,
Rest in peace to Left Eye,
Rest in peace to Jam Master Jay,
And everybody lost in the Twin Towers,
And everybody lost period.
All we got is HOPE!!)
 
C

conu

huongmotor said:
Cảm ơn chị. :D Có 1 điều em nhận thấy ở chị, đó là phẩm chất của 1 người làm nghề giáo có năng lực. Chị luôn khen chê đúng mức, và động viên kịp thời, cũng khá tâm lý, em chúc chị sẽ được nhiều thế hệ học sinh, dù học tự nhiên hay xã hội nhớ và yêu mến. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, em cũng chúc chị sẽ thành công và hạnh phúc, tuổi nghề của chị còn rất trẻ, tương lai chị còn dài, mong chị sẽ tiến xa trong nghề nghiệp, để đưa nhiều thế hệ học sinh thực sự đến bến của Văn chương, để truyền lửa cho học sinh cảm thấy yêu hơn môn Văn, điều mà nhiều người giáo viên hiện nay ko làm được.
 
V

vuonglinhbee

trời đất
thế nào là tạp văn nhỉ
chảng biết nữa
nhưng vẫn muốn lè nhè chút xíu

đúng là mình ít xuất hiện thật
chắc tại mình nông cạn quá chăng?
đúng rồi

thời gian vừa qua
tuy không nhiều lần vô đây " quậy phá", nhưng những người bạn ở box Văn( lại tuy ko nhiều+ ko hẳn đã thân thiết) đã để lại trong tui những ấn tượng, mà theo tui nghĩ là cũng khó để phai mờ đấy
hu hu

đầu tiên vào Box Văn là vì thấy ở đây có 1 tên hay hay( xin lỗi ai đó nha), lại có cái chữ kí rất chi là " nghịch": Vì sao lại thế...
( chắc ko nói ai cũng biết nhỉ hi hi)
thế là mình bắt đầu vào rum này
cũng vì ngày càng thấy trình độ học tập + lòng nhiệt thành chăm chỉ trau dồi kiến thức của mọi người
he he
tiếp đến là ấn tượng về em Mốc rất chi là nhiệt tình+ trẻ kon, rồi đến bạn Minh chăm chỉ, có gì đó ngoan hiền nè, bạn doll nhí nhảnh đáng yêu và cũng rất duyên dáng,...
nhưng có điều là không hiểu sao ko có cảm tình với chị Hường gì đó
thôi
stop mệt
 
H

huongmotor

dành cho ngày nhà giáo!

Cơ duyên!
Từ bé đã thích cầm phấn viết bảng- và tự giảng bài một mình
Cánh cửa gỗ sau nhà đầy nét chữ vụng dại
Khi đi học chỉ nghĩ một điều giản dị- là cô giáo thì sẽ suốt đời gần gũi với học sinh
Những ngày lễ - thấy hoa một góc trời - thấy tíu tít học trò trên đường
Khi cấp 3- những lần phát biểu bài - được thầy giáo động viên nên theo nghề giáo
Cái tâm- rồi tình yêu văn chương bền và sâu nữa
Cuộc sống bon chen và những mệt mỏi..
Những lúc muốn bứt phá để làm một điều gì đó
Đã từng cảm thấy nhạt nhẽo khi ở một góc sân trường cấp 3 một huyện lẻ
Nhưng tôi biết- nghề giáo là một nghề cao quý
Thật tự hào vì những đam mê - những đeo đuổi trong mình
Dành lời tạ ơn cho những thầy - những cô
Và lời thân thương cho những học trò - hồn nhiên - sáng trong!!!
 
H

huongmotor

Chuyện nghề!

" Đã mang cái nghiệp vào thân- Xin đừng trách lẫn trời gần trời xa.."
Một giáo viên lâu năm- năng lực và cá tính đã nhắn nhủ thế hệ trẻ chúng tôi như vậy
Cô từng dặn tôi: dạy văn là cả một công phu
Có khi một đời nghề cũng chỉ có một vài giờ dạy như ý
Nhưng có một phẩm chất phân biệt một giờ văn mang phẩm chất văn chương, với một giờ văn sáo: đó là sự nhập cuộc
Khi hóa thân hay nhập tâm- khi mình sống cùng tác phẩm- nhân vật...
Khi đó giờ văn sẽ thăng hoa
Cái khó là sự cân bằng để mình thăng hoa- và học sinh thấy thấm thía..
Nếu quá theo ý mình- chỉ để cho mình thì giờ đó là độc thoại..
Nhất là trong đổi mới phương pháp để học sinh chủ động
Có những giáo viên- đổi mới phương pháp -thì toàn hỏi- giờ giảng ấy như cuộc truy vấn...
Gợi mở- cùng gợi mở-
Nhưng có một điều đã bất thành văn- luôn đúng
Một giáo viên tài năng là phải biết truyền đam mê- nhiệt hứng
Nếu bản thân ko có đam mê và nhiệt huyết thì truyền gì.. truyền bằng niềm tin sao....
( Đôi điều lan man về nghề thôi...)
 
H

huongmotor

Sự nghiêm túc!

Một câu chuyện nhỏ khi tôi đi gặp phỏng vấn một người
Để phục vụ cho bài phóng sự mang đi thi của mình - tôi hẹn gặp một người
Theo cách nghĩ thông thường- tôi hay sợ họ ko cho tôi thời gian và ko gặp
Đúng là họ quá bận- lại bên mảng công nghiệp- thương mại
Nhưng họ hẹn tôi đúng 10h thì có mặt..
10h- tôi đứng lơ ngơ ngoài hành lang- và xe đỗ ngay dưới hiên nhà
Họ dành cho tôi một cuộc trò chuyện ngắn- nhanh- thẳng thắn..
Thiện chí và cởi mở
Và tôi hiểu - tôi được nhiều hơn thế- ko chỉ là nội dung của cái mình cần
Hai tháng để đi tập sự cho nghề mới
Tôi nghĩ sự nghiêm túc và trách nhiệm bao giờ cũng là một khởi động tốt
Trong bất kỳ công việc gì
Khi bạn trẻ và bạn trách nhiệm .. cũng chính là bạn tôn trọng sức trẻ của mình!!!
 
C

conu

Ngày hôm nay là ngày trường tôi tổ chức lễ tôn vinh nhà giáo Việt Nam, 1 ngày thật vui đối với tôi và các bạn học sinh trong trường. Ngày lễ ko quá cầu kỳ và đã để lại trong tôi và nhiều học sinh cuối cấp như tôi những ấn tượng ko phai mờ về ngôi trường cấp 3 thân yêu của mình. Các bạn nữ hôm nay trong những tà áo dài thướt tha thật duyên dáng, các bạn nam thì sôi nổi chụp những bức ảnh kỷ niệm, cô giáo thì như trẻ hơn trong chiếc áo dài màu trắng cùng nụ cười tươi luôn nở trên môi (ngày thường cô luôn nghiêm nghị), tất cả, tất cả sẽ mãi như những ký ức đẹp khi về sau tôi ra trường. Và mỗi lần đạp xe qua đây, qua mái trường cấp 3 1 thời mình đã từng học này, nơi có những hàng cây xanh luôn rợp bóng mát, có bàn ghế và lớp học xưa cùng những hình dáng thân quen ấy, nó sẽ gợi cho tôi nhớ về những kỉ niệm cùng thầy cô và các bạn, suốt 3 năm tôi đã gắn bó. Trong ko khí thiêng liêng và trang trọng hôm nay, trong tôi bỗng trào lên những cảm xúc bồi hồi, như thể nó chưa bao giờ có trong suốt ba năm qua, phải chăng đó là những cảm xúc của 1 học sinh biết mình sắp phải chia tay nơi này? Có lẽ tôi sẽ rất nhớ. Dường như hôm nay, tôi thấy mọi người đều gần gũi hơn, kể cả những người bạn trước kia đã ko có mối quan hệ tốt với tôi, tôi cảm nhận chúng tôi đang trải lòng ra, để hiểu nhau hơn, và xóa nhòa đi mọi khoảng cách, những ranh giới trước kia, vì tất cả chúng tôi đều biết rằng, chỉ còn 7 tháng nữa, 7 tháng nữa thôi, mỗi người sẽ 1 phương trời, 1 con đường của riêng mình, và dường như ai cũng muốn để lại những dấu ấn, những kỉ niệm đẹp trong nhau trước khi ra trường.
 
C

conu

Ngày 20-11 cuối cùng của đời học sinh, ôi sao mà lắng đọng bao nhiêu cảm xúc đến thế, các thầy cố gương mặt đều rạng rỡ và phúc hậu hơn ngày thường, những hôm khác họ đều nghiêm khắc, nhưng hôm nay họ đều nhìn học sinh với ánh mắt thật trìu mến, khoảng cách giữa thầy và trò như xích lại gần hơn, những bó hoa tươi thắm, những nụ cười rạng rỡ, những lời chúc mừng trang trọng mà học sinh muốn dâng lên các thầy cô trong ngày lễ dành riêng cho họ, những con người cả 1 đời gắn bó với bao thế hệ học trò, đã đưa bao chuyến đò qua sông, họ lặng lẽ đời thường, và hôm nay họ xứng đáng nhận những đền đáp cho những gì họ đã cống hiến, thậm chí còn hơn thế. Nhưng tôi biết, tôi biết, đền đáp ko gì to lớn bằng những thế hệ học trò trưởng thành và thành đạt, đó là hạnh phúc lớn lao ko gì sánh nổi của những người làm thầy, làm cô. Nụ cười sẽ trọn vẹn, niềm vui sẽ nhân lên khi trong những ngày này những thế hệ học trò đã thành đạt trước đây, trở về đoàn tụ dưới ngôi trường này, dâng tặng những bó hoa tươi thắm lên thầy cô, hơn thế, đó là những bông hoa đep - thành quả trồng người của các thầy cô nay đã thực sự mang hương sắc cống hiến cho cuộc đời. Và thế hệ học sinh chúng tôi cũng tự nhủ mình sẽ cố gắng để ko phụ công ơn của thầy cô giáo đã dày công dạy dỗ mình suốt bao nhiêu tháng ngày qua.
 
S

sweetnightmare

Nếu viết theo cảm xúc thì có lẽ hôm nay sẽ là một ngày khá đặc biệt đối với tôi - ngày tôi sắp được sinh ra đời.
Những tưởng định mệnh đã sắp đặt cho tôi trở thành một cô giáo, và tôi cũng đã từng ước mơ mình sẽ có thể đứng trên bục giảng để dạy dỗ cho các em nhỏ, nhưng bây giờ mơ ước ấy không còn nữa; có thể vì tôi sống quá thiên về vật chất chăng - có lẽ thế, và cũng có lẽ do những tác động xung quanh, tôi cũng chẳng rõ nữa. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, dù tôi có chọn một ngành nghề nào đó khác sư phạm thì tôi vẫn sẽ luôn thương con nít, thương lắm lắm luôn! và vẫn sẽ trông chờ vào một ngày tươi sáng hơn cho ngành giáo dục nước nhà - mà trước hết là đời sống của thầy cô giáo được cải thiện một phần nào đó.
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam kính chúc quí thầy cô giáo luôn dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc trong cuộc sống gia đình và vững bước trên con đường đã chọn.
 
S

sweetnightmare

Tạm biệt T_T

20-11 cuối cùng của thời học sinh cũng đã qua.
Một ngày đáng nhớ trong đời.
Năm nay có vẻ như tôi đã cởi mở hơn với mọi người, nên trông thầy cô giáo, bè bạn ai cũng vui phơi phới cả, sinh nhật cũng không còn thấy cô đơn như trước nữa.
Nhưng vui bao nhiêu thì lại thấy buồn bấy nhiêu khi cứ nghĩ đến chữ "cuối cùng". Mai này sẽ không còn được mặc chiếc áo dài trắng, không được học ở trường nữa, có chăng thì cũng chỉ được nhìn từ xa. Nhưng tôi sẽ không buồn lâu đâu vì càng buồn thì tôi lại càng có động lực phấn đấu ( ngộ thật ), sống và cống hiến như thầy cô của mình vậy.
Nhân đây tôi muốn tạm biệt những ai tôi đã từng quen.
Kể từ bây giờ tôi lại quay về với cái lốt "mọt" của mình.
Hẹn gặp lại mọi người.
:D
(Sao hôm nay viết không có cảm xúc gì hết nhỉ???Chằc tại không buồn lắm #:-S
 
T

tranquang

Buồn!
Buông một chữ liệu rằng sẽ có bao nhiêu tâm sự chất chứa trong tâm hồn ta?
Cầm bút viết một chữ buồn nên ngang Trời nhắn giùm mây, gửi vào gió: "Hãy trả lời cho ta vì sao lại thế?"
Quẳng tiếng thở dài khô khốc và não nề vào trong góc nhớ về cái thuở học trò ngây thơ... Giật mình tự nói: Qua rồi! Ôi chao, TIẾC!
Ngày 20/11 về ngang trường xưa đưa mắt hoang mang tìm mình trong dáng trò tan học. Có tìm mà cái thấy được chỉ nhạt nhòa, cay cay nơi sống mũi... Ta khóc! Uh, khóc thật rồi! Lâu lắm mới lại thế!
Khóc cho ai? Cho ta, cho bạn ta, cho EM, cho tất cả...
Thôi khóc mà làm gì?
 
T

tranquang

Vẫn biết tình yêu không bao giờ có lỗi. Trái tim luôn có lí do riêng của nó. Nhưng tình yêu sẽ trôi về đâu khi chỉ một trái tim lạc nhịp? Khi em đã có chồng? Khi em đã đóng khung và trói chặt vào 2 chữ GIA ĐÌNH. Tôi biết làm sao? Em đâu dám bỏ chồng theo tôi!

Em xin được 1 lần yêu thương đúng nghĩa. Tình yêu có thể nào ban phát vô tội vạ sao em?

Đừng bắt tôi làm bị cáo trong tòa án lương tâm tôi.

Đừng bắt chính tôi khinh bỉ tôi, khinh bỉ em, ghê tởm em, ghê tởm tôi… Tôi đang bắt đầu cảm thấy tội lỗi với tôi, với người tôi yêu, với em, với chồng em, con em, với tất cả những giá trị bản thân tôi xây dựng hơn 20 năm nay …

Cầu Chúa che chở cho những linh hồn tội lỗi! Amen!

Cầu mong cho cuộc đời này, mọi trái tim sẽ trôi về với trái tim để không còn những tình yêu không bến đỗ.

Cầu mong cho em tìm thấy niềm hạnh phúc trong đứa con gái bé bỏng của mình.

Cầu mong em tìm thấy an lành trong chính cuộc sống hiện tại của mình.

Cầu mong em là người đàn bà vô tâm để em khỏi suy nghĩ nhiều, để em không thấy mình lạc lõng, chơ vơ khi không có tôi.

Cầu mong em hãy quên tôi như quên chính bản thân em đang có cái mong muốn NGOẠI TÌNH ấy!

Cầu mong cho em một niềm tin là có kiếp sau… để có thể tôi sẽ yêu em đúng nghĩa dẫu chỉ 1 lần duy nhất!

Xin em hãy xem tôi như 1 cơn mưa đầu hạ, chợt ào qua đời em. Bây giờ mưa tạnh rồi, người đẹp ạ! Nắng lên rồi! Ngoài kia chồng em đang đợi, con em đang chờ đấy… Về đi thôi hỡi em! Hãy về với tổ ấm của mình đi em!
 
T

tranquang

RỬA TỘI CHO MỘT GÓC KHUẤT...

Tin hay không tin, hi vọng hay đừng hi vọng? Đó là quyền của em!
Uh, em cứ lấy cái quyền đó ra để mà phán xét, để nhận định, để phân tích, để cân bằng cảm xúc!
Uh, tôi cứ chông chênh đấy! Tôi cứ lêch lạc đấy. Tôi cứ lủng củng đấy. Tôi cứ lẩm cẩm đấy. Tôi cứ lo lắng đấy. Tôi cứ lan man đấy. Tôi cứ lãng xẹt đấy... Và tôi cứ thế như ngày xưa vẫn thế cho đến tận bây giờ. Tôi là "Zodiac" nên tôi muốn cân bằng và thích cái sự cân bằng lắm!
Cân bằng là lúc tôi nghe và chỉ nhếch mép cười - em vẫn bảo cười ruồi đấy. Hãy kệ tôi em nhé!?
Cân bằng là lúc tôi im lặng. Hãy kệ tôi em nhé!? Vì im lặng là câu trả lời giản dị và chân thành nhất đấy!
Cân bằng là lúc tôi chăm chú lắng nghe mọi thứ mà chẳng nói chuyện cùng em. Nhưng hãy kệ tôi em nhé!?
Cân bằng là lúc tôi nhìn đâu đó thật xa và tự nhiên thở dài. Hãy kệ tôi em nhé!?
Cân bằng là lúc tôi tôi phân vân và băn khoăn như lúc này. Hãy kệ tôi em nhé!?
Cân bằng của tôi chính là cái lúc tôi có khoảng lặng và viết như thế này đây này!
...
Em cứ đi đi và muốn làm gì thì tùy em. Nhưng hãy kệ tôi em nhé?
Hãy bỏ mặc tôi đứng bên đời tự do. Và sẽ thật là may mắn nếu nơi ấy không có bóng em lởn vởn quanh tôi như oan hồn. Tôi tởm! Tôi ớn! Tôi khiếp! Tôi kinh! Tôi khinh!
Còn em hãy tìm cho mình một lí tưởng để mà bám víu vào không thì em chết đuối đấy! Nhưng đừng níu kéo tôi và đừng xem tôi là cái phao cứu sinh của em.
Cuối cùng, em ạ! Tôi muốn nói :"Xin lỗi, em chỉ là một con đĩ!". Khốn nạn và chó chết lắm không? Bình thường thôi! Nói vậy tôi sợ "con đĩ" còn là cái danh từ quá "xa sỉ" dành cho em! Vì sự thật em tầm thường hơn thế!
Nhìn lại mình đi em?
Còn tôi. Hãy cứ kệ tôi em nhé?
 
N

nutac98

Này ...!

Này...
Tôi cũng là người đấy...
Tôi cũng còn trẻ như các bạn đấy...
Tôi cũng biết vui đấy...
... biết buồn đấy...
... biết khóc đấy...
... biết giận đấy...
... biết đau đấy...
Tôi cũng đang bất lực với chính mình đấy...
...cũng đang chẳng biết phải vượt qua bản thân mình như thế nào...

Thế đấy...
Chúng ta như nhau cả thôi...
Không ai sướng hơn ai...
Không ai cô đơn hơn ai...
Vậy thôi, buồn làm gì?...

Này...
Sống trong đời chỉ được có 1 lần mà chỉ biết có mỗi buồn rồi khóc thôi àh, rồi lại than thở và dựa dẫm vào người khác, rồi tự cho là mọi người không hiểu mình, rồi tự cho mình là cô đơn...

Này...
Đừng điên kiểu đó nữa đi nhá!...
Mở mắt ra mà nhìn, còn đầy người ngòai kia còn đau đớn hơn đấy!...

Này...
Sống đi, sống cho thật là sống vào...
Sống cho thỏa đi để rồi còn chết cho thanh thản...
Sống để đừng ai phải lo nghĩ cho mình...
lớn rồi...
phải khác chứ....
Muốn cười thì cười đi...
Muốn khóc thì khóc đi...
Muốn chửi thì cứ chửi đi...
Không cần trước mặt người khác...
Chí ít là hãy thật lòng với chính bản thân mình...

Này...
Tôi nói ra đây những điều đấy...
Nói đấy...
...nhưng cũng chưa làm được đâu!...
Thôi mệt rồi...ngủ đã!...

Này...
Nhớ nữa này...
Tôi..."già nhưng chưa lớn!"...


Này...
Nếu có đọc, thì ngẫm đi!...
 
Top Bottom