TẠP VĂN!

S

sakak

tranquang said:
Thế mà mình cứ tưởng... Hóa ra sai lầm vẫn là anh!
"Tạp văn"... Lấy cái tiêu đề để mọi người có thể giãi bày tâm tư và tình cảm của mình bằng những bài viết ngắn, cô đọng, súc tích... theo đúng kiểu của tản văn, của thơ, của truyện...
Nhưng với cái đà bài viết với chất lượng kiểu này thì topic này đang biến thành một nồi lẩu thập cẩm của cảm xúc!
Cảm xúc thì có thật! Nhưng liệu cái sự gọi là "adua theo cảm xúc của người khác" có phải là một sự thật!?
Lạy Chúa tha thứ cho những linh hồn tội lỗi. Amen!
Hi vọng mỗi người đều có 1 ý thức về mình, có 1 trách nhiệm trước những câu mình nói và những bài mình viết!
Chào thân ái và quyết thắng!

Dạ vg, xin tiếp thu ý kiến đóng góp mang tính chất xây dựng của huynh!;))
 
K

kuri

"em viết tên anh, sóng xô vào bờ cát
sóng hiểu tình em như hiểu con dã tràng ôm bọng cát lăn lăn..."
 
1

123konica

Hết hạn rồi, thôi post sang đây vậy.
Đã bao giờ em hỏi vì sao?

Đừng tin tuyệt đối vào điều gì cả, em ạ. Đó là những gì mà những người đi tìm chân lý rút ra. Họ mải miết đi tìm, và thường bàng hoàng khi hiểu ra sự thật, một sự thật rõ ràng rằng chẳng có gì là chân lý cả.
Tôi sợ tôi sa vào duy lý, từ cái ngày mà tôi bắt đầu thích hỏi vì sao. Thích thôi đấy nhé, vì cái việc hỏi và chờ đợi người khác trả lời dường như là thói quen của tôi từ bé. Khi ấy, khi tôi bé ấy, tôi chỉ thắc mắc vì sao mẹ tôi lại bán đi con lợn mà tôi rất yêu, còn thắc mắc hơn nữa là con lợn ấy đẻ được con cơ mà, như thế, duy lý hay duy tình mà nói, thì đúng ra mẹ tôi cũng không nên bán lợn. Hồi ấy, khi tôi còn bé ấy, tôi chỉ thắc mắc vì sao tôi không thể nhịn nói trong 5 phút, và cứ mỗi lần tôi sa vào bẫy của các bà chị đáng kính, rằng “Đố Trang nhịn nói trong 5’ được đấy” – và “khoan, em nói nốt cái này”, thì những người lớn ấy, những người hay trêu tôi rằng hôm qua thấy bố tôi đèo cô nào xinh ơi là xinh ở đằng sau ấy, lại phá lên cười. Cũng vẫn cái hồi ấy, cái hồi mà tôi còn bé ấy, tôi thắc mắc vì sao các bà chị ấy nói bố tôi đi với cô nào í mà mẹ tôi chỉ cười, thậm chí còn hùa vào trêu tôi, vì cứ căn cứ vào cái vẻ mặt lúc ấy của tôi, thì tôi vừa kiên quyết khẳng định rằng bố tôi không bao giờ như thế, vừa lo sợ rằng biết đâu bố tôi làm thế thật. Chứ tại sao mẹ lại cười?
Lớn dần lên, và bây giờ vẫn đang lớn, chẳng bộn bề công việc, chẳng toan lo gì nhiều, nhưng tuổi thơ trong tôi đọng lại có chừng ấy. Bây giờ, ngay lúc này đây, khi nhớ lại những gì tôi thắc mắc từ cái hồi bé ấy, tôi tự cười tôi, vì câu trả lời đơn giản lắm. Mẹ tôi, và cả các bà chị đáng kính của tôi nữa, từ cái hồi tôi còn bé ấy, đã là người lớn rồi. Mẹ tôi và các chị tôi cười, là vì họ có một thứ mà bây giờ tôi săn tìm, tôi theo đuổi cũng không thể có: Niềm tin, là vì họ biết nói nhiều sẽ dễ ngộ nhận, còn tôi thì không.
Quay trở lại với những con người đi tìm chân lý. Họ không có niềm tin vào cuộc đời, họ bất mãn với thực tại, không phải là vì cái chân lý rằng chẳng có chân lý nào tồn tại mà họ tìm ra đâu, mà là vì xã hội, vì môi trường, vì bản lĩnh. Khi xã hội chứa đựng tôi đang chuyển mình, tôi cũng nằm trong số những người khao khát chân lý. Tôi cũng sa vào duy lý, tôi cũng chán ghét cuộc đời, tôi cũng quay ra chê trách mọi thứ. Là vì tôi cũng thiếu bản lĩnh. Tôi thường tự vấn, tôi thường tự dằn vặt, rồi tôi lại thường tự học cách đổ lỗi cho người khác, dằn vặt người khác. Nếu như tôi cứ suy nghĩ đơn giản như mẹ tôi và các bà chị tôi thì sao nhỉ? Thì tôi cũng sẽ có niềm tin, dù ngây ngô, dù bồng bột. Thì dù niềm tin vào những điều lớn lao của tôi có thể sai lầm, nhưng tôi lại có thể chắc chắn vào những gì chưa lớn lắm, quanh tôi, rất gần tôi.
Hỏi tại sao là bản năng. Lúc bé, tôi băn khoăn nhiều về cuộc sống. Lớn lên rồi, à không, lớn hơn rồi, cuộc sống mở rộng ra, tôi lại băn khoăn về chính mình. Tại sao mình tồn tại? Tại sao mình thiếu tự tin? Tại sao mình đầy mâu thuẫn? Vì sao tôi luộm thuộm trong cả tư duy? Cũng phải, khi mà các nhu cầu về tồn tại, về an toàn,về tự trọng dường như đã được đảm bảo, lý tưởng là cái người ta đưa ra. Có người bảo tôi sống đơn giản đi, đừng suy nghĩ nhiều, đừng dằn vặt nhiều, cuộc sống không đơn giản với những người không thích nghĩ nó đơn giản. Có thể cũng đúng. Nhưng tôi còn lớn tiếp cơ mà, tôi còn phải tìm hiểu xem đời đơn giản đến đâu cơ mà…
Nhờ e nhe nặng nhẹ
Làm sao nói nhẹ mà không nặng?
:>
 
H

huyenbang

bài của tớ cũng hết hạn rồi mới nộp. Nhưng nộp vào box kia cũng được mà ! sao lại phải post ở đây?
 
1

123konica

Hì, làm thế là không công bằng với những người khác. Tớ biết deadline từ lâu rồi nhưng hồi ấy thi thố nhiều với lại ko muốn viết. :D
Bày tỏ được quan điểm là tốt rồi mà nhỉ, hình thức nào ko quan trọng :D
 
B

bebu2412_2008

thì ra đây là bài văn ''bày tỏ quan điểm'' :D .Hèn chi mình đọc xong ko tìm thấy sự đồng cảm :D
 
N

nutac98

123konica said:
Hết hạn rồi, thôi post sang đây vậy.
Đã bao giờ em hỏi vì sao?


Lớn dần lên, và bây giờ vẫn đang lớn, chẳng bộn bề công việc, chẳng toan lo gì nhiều, nhưng tuổi thơ trong tôi đọng lại có chừng ấy. Bây giờ, ngay lúc này đây, khi nhớ lại những gì tôi thắc mắc từ cái hồi bé ấy, tôi tự cười tôi, vì câu trả lời đơn giản lắm. Mẹ tôi, và cả các bà chị đáng kính của tôi nữa, từ cái hồi tôi còn bé ấy, đã là người lớn rồi. Mẹ tôi và các chị tôi cười, là vì họ có một thứ mà bây giờ tôi săn tìm, tôi theo đuổi cũng không thể có: Niềm tin, là vì họ biết nói nhiều sẽ dễ ngộ nhận, còn tôi thì không.
Quay trở lại với những con người đi tìm chân lý. Họ không có niềm tin vào cuộc đời, họ bất mãn với thực tại, không phải là vì cái chân lý rằng chẳng có chân lý nào tồn tại mà họ tìm ra đâu, mà là vì xã hội, vì môi trường, vì bản lĩnh. Khi xã hội chứa đựng tôi đang chuyển mình, tôi cũng nằm trong số những người khao khát chân lý. Tôi cũng sa vào duy lý, tôi cũng chán ghét cuộc đời, tôi cũng quay ra chê trách mọi thứ. Là vì tôi cũng thiếu bản lĩnh. Tôi thường tự vấn, tôi thường tự dằn vặt, rồi tôi lại thường tự học cách đổ lỗi cho người khác, dằn vặt người khác. Nếu như tôi cứ suy nghĩ đơn giản như mẹ tôi và các bà chị tôi thì sao nhỉ? Thì tôi cũng sẽ có niềm tin, dù ngây ngô, dù bồng bột. Thì dù niềm tin vào những điều lớn lao của tôi có thể sai lầm, nhưng tôi lại có thể chắc chắn vào những gì chưa lớn lắm, quanh tôi, rất gần tôi.
Hỏi tại sao là bản năng. Lúc bé, tôi băn khoăn nhiều về cuộc sống. Lớn lên rồi, à không, lớn hơn rồi, cuộc sống mở rộng ra, tôi lại băn khoăn về chính mình. Tại sao mình tồn tại? Tại sao mình thiếu tự tin? Tại sao mình đầy mâu thuẫn? Vì sao tôi luộm thuộm trong cả tư duy? Cũng phải, khi mà các nhu cầu về tồn tại, về an toàn,về tự trọng dường như đã được đảm bảo, lý tưởng là cái người ta đưa ra. Có người bảo tôi sống đơn giản đi, đừng suy nghĩ nhiều, đừng dằn vặt nhiều, cuộc sống không đơn giản với những người không thích nghĩ nó đơn giản. Có thể cũng đúng. Nhưng tôi còn lớn tiếp cơ mà, tôi còn phải tìm hiểu xem đời đơn giản đến đâu cơ mà…
Nhờ e nhe nặng nhẹ
Làm sao nói nhẹ mà không nặng?
:>

Dưng mà đôi lúc ... cứ mải miết chạy trên đoạn đường dài ... 1 mình ta nhìn lại ... có lẽ cũng mang trong mình nỗi niễm băn khoăn đó ...
 
B

bebu2412_2008

bạn nhìn lại xem xem có đúng là câu nào mình cũng để '' '' ko?
có chọn lọc cả đấy :D
 
N

nutac98

Thì thế đấy ... Bản thân yến thôi hok thích những câu chọn lọc cho vào " " ... cần j` phải để thế ... Có j` thì nói thẳng nói nhanh nói thật ... Đâu cần văn hoa nói lái hay bi h thì người ta gọi là chém gió làm j` ... có j` thì góp ý nhau thẳng thắn luôn dù có mất lòng nhau chứ hok nên làm thế . ĐÓ là quan điểm của mình :D
 
1

123konica

Ừ, dấu ngoặc kép hoặc là để trích dẫn, hoặc là có ý mỉa mai. Hi vọng ko phải mục đích thứ 2 là tốt rồi. Không cắt nhau thì làm sao trùng quan điểm được nhỉ. Thực ra tớ từng trùng đường với cậu nhưng tớ lại rẽ sang đấy. ;)
 
B

bebu2412_2008

khổ quá! :D
nhưng đấy ko phải là góp ý :D
mình đâu dám góp ý quan điểm của người khác chứ :D
 
B

bebu2412_2008

123konica said:
Ừ, dấu ngoặc kép hoặc là để trích dẫn, hoặc là có ý mỉa mai. Hi vọng ko phải mục đích thứ 2 là tốt rồi. Không cắt nhau thì làm sao trùng quan điểm được nhỉ. Thực ra tớ từng trùng đường với cậu nhưng tớ lại rẽ sang đấy. ;)
thôi đi, đừng nói thế chứ
mình quan niệm dấu ngoặc kép ko phải là mỉa mai, mà chỉ là để cho nó... hay hơn thôi mà :D
 
V

vuonglinhbee

bebu2412_2008 said:
123konica said:
Ừ, dấu ngoặc kép hoặc là để trích dẫn, hoặc là có ý mỉa mai. Hi vọng ko phải mục đích thứ 2 là tốt rồi. Không cắt nhau thì làm sao trùng quan điểm được nhỉ. Thực ra tớ từng trùng đường với cậu nhưng tớ lại rẽ sang đấy. ;)
thôi đi, đừng nói thế chứ
mình quan niệm dấu ngoặc kép ko phải là mỉa mai, mà chỉ là để cho nó... hay hơn thôi mà :D
thế à?
ko tìm thấy sự đồng cảm mà vẫn hay được à ? ô la lá
liên thiên tí cho zui

@to konica: chị yêu, chị nhớn nhanh quá ( hay đúng hơn là vẫn luôn nhanh như thế )... hè hè :D
 
T

tranquang

Ngày xưa thớ bé, hối học lớp 5... đang học lớp bình thường, bị chuyển sang lớp chọn Văn... 1 tuần sau nó chuyển lại lớp bình thường!

Lên đến lớp 6, thi chuyển cấp... lại có điểm để vào cái lớp chọn văn... 1 tuần sau nó cũng chuyển về lớp thường!

Thi chuyển cấp vào lớp 10... 8,5 điểm văn => bị chuyển vào lớp chuyên Văn ... được 2 ngày sau, nó chuyển lại lớp thường!

Chuyển lớp không phải không đủ tự tin, không đủ sức theo học... Mà chỉ đơn giản là nó sợ 1 cái lớp chọn Văn có nhiều con gái... Tính nó trầm ít nói, nội tâm nhiều... Vào ấy nó sợ nó mắc cái bệnh nói nhiều... nó sợ nó phải làm trung gian hòa giải... để rồi thành "trung gian giới tính" lúc nào ko hay... Thế là nó chuyển!

Thi đại học, vào thẳng khoa Văn... nó không chuyển! Vì... thầy trưởng khoa nói: "Cái khóa Văn 47 chúng mày, bọn con trai là cái bọn tộc người khác tộc người "khoa Văn", nghịch ngơm, phớt đời, bất cần... trong cứ tưởng là tộc người "xe ôm"... Nó thấy gần gũi với mình... Lớp Văn 10 thằng con trai... Và nó ở lại!

Bây giờ, thấy ở đây, dòng nhớ cứ thế kéo về... Và nó lại sợ!
 
B

bebu2412_2008

vuonglinhbee said:
bebu2412_2008 said:
123konica said:
Ừ, dấu ngoặc kép hoặc là để trích dẫn, hoặc là có ý mỉa mai. Hi vọng ko phải mục đích thứ 2 là tốt rồi. Không cắt nhau thì làm sao trùng quan điểm được nhỉ. Thực ra tớ từng trùng đường với cậu nhưng tớ lại rẽ sang đấy. ;)
thôi đi, đừng nói thế chứ
mình quan niệm dấu ngoặc kép ko phải là mỉa mai, mà chỉ là để cho nó... hay hơn thôi mà :D
thế à?
ko tìm thấy sự đồng cảm mà vẫn hay được à ? ô la lá
liên thiên tí cho zui

@to konica: chị yêu, chị nhớn nhanh quá ( hay đúng hơn là vẫn luôn nhanh như thế )... hè hè :D
bạn chả hiểu gì cả :D . Mình nói để dấu ngoặc kép cho nó hay hơn cơ mà :-S
hì hì, thực ra để dấu ngoặc kép là thói quen của mình đấy :D . Để thế vì nhiều khi mình nói nhưng lại muốn tránh muốn giảm một chút. Nhiều khi lại muốn người đọc hiểu sâu xa dài rộng hơn một chút. Nhiều khi đơn giản chỉ là để gây sự chú ý :D
như trường hợp ở trên nói với ''chị yêu'' của bạn là mình nói với mục đích ''gây sự chú ý'' thôi mà :D .
 
B

bittuot123

.........SOI GƯƠNG.............
sáng...........một ngày mới lại bắt đầu........... và công việc đầu tiên của một nhóc xí xọn là bước lại gần gương............. í ya...........ai mà dễ thương dzi ta......... nở 1 nụ cười thật tươi......... cột lên cái đuôi gà................ nhỏ tung tăng chào đón những niềm vui mới, những thử thách mới................. Xoay vài vòng tự ngắm mình trong chiếc áo trắng tinh khôi............ và " tà áo em bay bay bay bay trong nắng dịu dàng......."...............
úi ya ui........ đau quá........... mấy chị " hoa tình iu" lại " khởi nghĩa " rồi......... hõng chịu đâu.......... huhu........." gương kia ngự ở trên tường , theo ngươi ta có nên bẩy mụn ra "............ he he.......... thế là buổi chiều đi học phụ đạo có một nhỏ cứ ngồi lấy ta che mặt............ ngại quá ngại quá........... mặt với mũi toàn vết móng tay.......... ghét gương ghê............ vì soi gương mà giờ hõng tự tin chút nào.................
tonight............ có một party ở nhà nhỏ bạn........ soi gương , chỉnh chu vào chứ nhỉ............ õng ào õng ẹo với bộ cánh mới......... nhỏ hí hửng , tự cười với mình trong gương............ thêm một xí lipice.......pap'pap'......tuyệt....
............................ và rồi đôi khi....................... nhỏ bật khóc................... đôi mắt đỏ hoe qua tấm gương soi............... nhìn mình trong gương cứ loe dần , mờ dần................. đưa tay dụi mắt................. nhỏ nhìn khuôn mặt ở trong gương................ đó có phải là nhỏ?................. smile........ cười cái nào....... nhỏ là người lạc quan yêu đời mà............... không chuyện gì có thể làm nhỏ gục ngã...... có biết bao người yêu thương.......................... có gì mà phải buồn chứ...................... khóc sẽ làm mắt sưng đấy , xí lắm cơ.................. gương không thích nhỏ buồn đâu................ gương thích nhỏ cười nhí nhảnh trước gương , thích nhỏ chợt cười , nụ cười tỏa nắng , chợt nhăn, la ó vì cái mụn xí xi.................. nhỏ khóc làm hai hàng mi khíp vào nhau rõ là xí................... soi gương............ nhìn chính mình.................. tự nhủ chính mình............... cố lên............ I'm ME............... lại cười.......... nhỏ trở về với chính nhỏ....................... nhỏ đáng yêu à..........
câu chuyện của chiếc gương soi...
 
Top Bottom