Em àh!
Con đường dài... Uh dài nhưng không vắng đâu em! Vì em đã từng hứa cùng anh đi đến cuối con đường kia mà! Đúng không nào?
Gió rì rào...............Uh gió rì rào trong đêm đâu có lạnh, nó đang mừng em có những điều thay đổi đấy!
Buồn... đừng buồn những thứ cỏn con và tí ti như thế. Vì đã có anh đang đứng ngay em đây này!
Bầu trời đã trở thành xanh xám rồi sao? Đâu có đâu! Hôm nay nắng vàng tươi đẹp đẽ, em vẫn thích hoa của nắng lắm kia mà!
Mới đây thôi, vẫn còn là màu tươi tắn, màu của tự do, màu của sự yên bình với những áng mây mang màu của lửa....Thay đổi rồi?.....Nhanh thế...! Anh hiểu cảm giác của em vì anh cũng từng như thế! Đôi khi có những điều mà ta cần phải chấp nhận và sống chung với nó! Nhưng điều quan trọng là làm gì để thay đổi nó. Từ đó thay đổi cảm giác của bản thân mình! Dễ thôi ấy mà!
Gió vẫn cứ rì rào.....Đùa lá, đùa cỏ, đùa với cả tóc nữa......Sao lạnh thế? Sao vô tình thế?... Lạnh có lạnh nhưng trời đâu có vô tình! Vì em vô tình với chính em đấy, em yêu ạ!
Hai hàng cây đứng sừng sững.To. To thế mới che mát được cho em trong những ngày hè oi bức chứ?
Bên kia là ruộng.Xanh. Xanh thế mới có thể cho em hoa thơm trái ngọt kia mà.
Bầu trời ngút ngát.Cao. Trời cao để cho em ước mơ đấy!
Mặt trời đi đâu rồi - niềm vui cũng đi đâu rồi? Còn một người ngồi đây.Buồn. Đêm xuống! Mặt trời phải đi ngủ chứ, ngày mai sẽ lại gọi em dậy cùng những tia nắng rực rỡ. Buồn mà làm gì để có người buồn theo…
Gió vẫn cứ đùa giỡn với lá, với cỏ, với tóc....
Lòng vẫn cứ lạnh...
cứ trống trải...
cứ buồn....
Lạnh ư? Trống trải ư? Buồn ư? Anh thấy người anh yêu khác kia mà. Em đã từng nói với anh là “Quà tặng của cuộc sống là hiện tại”. Anh thì anh luôn tin em làm được nhiều hơn thế cho hiện tại và tương lai của anh và em!
Trời đất bao la quá _ ta thấy mình nhỏ bé. Anh nhớ có lần em nói “Khi đứng cạnh anh em luôn thấy mình nhỏ bé cần được che chở”. Vậy suy ra anh = trời. Ha ha ha…
Nhiều thất bại quá _ ta thấy mình kém cỏi. Em sẽ thất bại thật sự nếu cứ giữ mãi trong mình suy nghĩ này cho mọi chuyện và đến hết cuộc đời! Cái gì có thể làm lại được thì ko nên tiếc nuối và ân hận. Hãy tiếc cái không thể làm lại kia! Để khẳng định bản thân đâu chỉ có cái đó đâu em. Đừng khờ khạo như thế chứ?!
Dễ dàng gục ngã _ ta thấy mình nhu nhược. Không những nhu nhược 1 lần mà em sẽ tiếp tục nhu nhược trong các lần sau nếu không biết “ngã ở đâu, đứng dậy ở đó”. Hãy gạt nước mắt và đứng lên em. Chợt nhớ câu :”Đưa tay đây anh sẽ kéo em lên – Nhưng anh sẽ chẳng làm được gì – Khi mà chính em cũng không muốn đứng dậy”
..................
Ta có gì để tự hào không ta...? Có đấy! Em có thể tự hào về gia đình em! Em tự hào về những người bạn của em… em tự hào về chính em là người anh yêu.
Bao lần tự lừa dối mình mà cứ ngỡ mình đang tự động viên mình....
Bao lần rồi.......?
Đừng ngụy biện!
Đừng dối chính ta nữa đi!... Cần lắm những lúc AQ đấy người đẹp của tôi ạ!
Hai bàn tay này, trí óc này....ta có gì? Có gì hả ta? Đã bao giờ tự hỏi? Đến bao giờ tìm được câu trả lời? Ta có...hay chỉ là một màu trắng vô vọng....đáng trách..? Kể cả khi tưởng rằng đã mất hết thì em vẫn còn tất cả.
Còn đó gia đình em đang mong chờ em.
Còn đó bạn bè em vẫn tin tưởng em như ngày nào.
Còn đó anh vẫn và mãi yêu em cho dù có thế nào đi chăng nữa.
Ơ! Sao khóc? Khóc đấy àh? Thật lòng ko đấy ta?....... Hay cũng chỉ là giả tạo?... Khóc, ta có được gì không...?
Khóc xong, mọi việc có được giải quyết.....?
Khóc xong, có quên đi tất cả.....?
Khóc xong, ta là người khác....?
Hãy cứ khóc để nước mắt cuốn trôi đi bao “cục tức” nghẹn ngào trong vòm họng không thể nuốt trôi. Hãy cứ khóc để thấy lòng mình thật nhẹ nhàng, thanh thản. Cứ khóc nếu em muốn. Nhưng hãy hứa với anh: Khóc xong thì đứng lên mà đi tiếp cùng anh trên con đường dài! Và nhớ nhé: Hãy để dành nước mắt cho những hạnh phúc em nhé?
................
Không có đâu!Không bao giờ có!
Vậy nên đừng dễ rơi nước mắt thế chứ! Uh, Đúng rồi!
Phí! Chính xác!
Uhm, ta chẳng có gì....tài - không, đức - không, nhưng ta có sự trây lì trước những nỗi đau, trước những lần thất bại...Thế là ta có, ta thoát khỏi kiếp trắng tay...?! Với anh, thì em có tất cả, tài, đức… và hơn thế nữa em có 1 tấm lòng biết yêu thương, biết suy nghĩ, và biết sẻ chia. Có anh, có em, chúng ta không bao giờ trắng tay cả.
Tại sao vẫn có cảm giác hoài nghi chính mình......Sống thật đi dù một lần thôi.....Nhìn lại bản thân đi....Ta được gì? Mất gì?
Cần lắm những khoảng lặng như thế để nhìn lại chính mình em ạ. Những thứ đã mất là những thứ không nên tiếc vì đã mất rồi! Ngồi đấy mà kêu tiếc cũng đâu có tìm lại được. Chỉ khi nào ta biến suy nghĩ thành hành động thì mới tìm lại được. Cười lên đi nào vì em đang được rất nhiều đấy!
Tự nhiên lại nhớ đến câu nói ấy....:"I know who you are, but who I am.."....Cũng đúng lắm! Uh, đúng lắm! Nhưng sẽ đúng hơn khi em tìm được câu trả lời cho riêng em. Sẽ chẳng bao giờ đúng khi em không biết em là ai!
Nhiều khi, ta chẳng biết câu trả lời nhưng có một điều ta biết: ta sống cho hôm nay_cho giây phút này và cho cả ngày mai. Ngày hôm qua, giờ trước, phút trước, đã qua, đã chết, rồi đây không sớm thì muộn cũng trở về với cát bụi, ta sẽ lại vô tâm mà bước tiếp.....Thời gian với ta là một cơn gió diệu kì...
Hãy nghe anh nói này, khi em tưởng chừng như mất tất cả thì em vẫn còn anh!
Gió đang rì rào.....đùa lá....đùa cỏ....đùa tóc ai... Gió đang đùa tóc em.
Hôm nay nắng cười cùng em và ngày mai, ngay kia nữa… Cũng thế như nó vốn dĩ thế!