TẠP VĂN!

N

ngocan90

Buồn! Ơ sao mà buồn đến thế?!
Em cứ nghĩ rằng tâm trạng em ko tốt vì trời mưa - vì thời tiết xấu. Nhưng hình như ko phải. Ngoài kia trời nắng rồi - nắng vàng, thật đẹp...Vậy mà ngồi đây, vẫn có một người buồn.
Em hiểu anh. Tuy ko phải tất cả nhưng cũng gọi là bằng những đôi yêu nhau hiểu nhau. Nhưng, đâu có ai điều khiển được những suy nghĩ của chính mình đâu anh. Và nhất là em, những suy nghĩ của em nó như kon ngựa bất kham vậy, khó đoán và cũng khó kiểm soát...Nó chợt lồng lên đấy nhưng rồi lại hiền lành lại ngay. Có lúc em nghĩ linh tinh đấy, nhưng rồi lại hiểu ra thôi. Đừng lo lắng nữa, anh nhé! Tuy biết những lời này là sáo rỗng nhưng vẫn muốn nói: Hãy yên tâm! Em sẽ cố gắng. Tin tương ở em, nha anh!!!
 
T

tranquang

Hôm nay, 20/10 rồi kia đấy... Đưa lên đây cái entry của thằng bạn... Và gửi tới tất cả các bà, các mẹ, các dì, các thím, các mợ, các chị, các em lời chúc bình an, hạnh phúc!


Thật khó mà nói về những người phụ nữ mà không nhiều lời. Ngay cả tôi, vốn là một người ít nói, lại thích cô đọng mọi thứ, cũng xin bó tay trước công việc gay go ấy. Gogol nói rằng: "Dò sâu vào trái tim phụ nữ liều lĩnh khác gì đánh bạc mà đặt to". Vậy thôi, xin nhường cho những ngòi bút tinh tế tột bậc, có khả năng diễn đạt hàm súc, phong phú mà vẫn rất duyên dáng, ý nhị những vỉa tầng tinh thần, tâm hồn và tính cách vô cùng phức tạp của người phụ nữ. Tôi chỉ dám "phác hoạ bằng bút chì cái bề ngoài của họ mà thôi". Ấy là cũng cố gắng ghê gớm lắm rồi.
Vì sao Thượng Đế lại tạo ra người phụ nữ? Không ai trả lời được cho bạn câu hỏi hóc búa này đâu. Nếu bạn tò mò về điều này thì hãy viết nó ra một mảnh giấy, gấp lại rồi gửi lên Thượng Đế. Bạn sẽ nhận được hồi âm như sau: "Ta đã phạm sai lầm khi tạo ra đàn ông, lúc đó ta ta chỉ nghĩ rằng, thử tạo ra một người giống mình xem sao. Nhưng khi nặn xong hình hài này, ta chẳng thấy rung động gì hết. Nhưng phụ nữ thì khác, những cảm giác mà đàn ông không đem lại cho ta thì ta lại tìm thấy ở người phụ nữ".
Bạn lại viết 1 câu hỏi nữa vào một tờ giấy: "Vậy tại sao Ngài không tạo ra người phụ nữ trước, rồi mới tạo ra người đàn ông?", bạn lại gấp lại rồi gửi lên cho Đấng Tối cao. Câu trả lời tiếp theo bạn nhận được sẽ là: "Ta không thể nào làm được việc ấy. Ta tạo ra người phụ nữ từ nỗi cô đơn. Sau khi tạo ra người đàn ông, ta thấy mình cô đơn hơn bao giờ hết."
Ai có thể sống mãi trong nỗi cô đơn? Nếu như người phụ nữ không xuất hiện trên cõi đời này, thì tôi và các bạn (đàn ông) sẽ sống như thế nào trong nỗi cô đơn vạn kiếp? Vậy thì còn gì để chúng ta nghi ngờ cái báu vật vô giá, món quà của Thượng Đế này? Còn gì hạnh phúc hơn, sung sướng hơn, ngọt ngào hơn khi căn bệnh cô đơn của chúng ta được xoa dịu bởi đôi mắt dịu dàng, đôi môi mọng đỏ, và đôi bàn tay duyên dáng, mềm mại? Và cả sự ngắm nhìn nữa? Khi tạo hoá đã kỳ công "đúc sẵn một toà thiên nhiên"? Có thể bạn sẽ tan biến đi đấy.
Cuối cùng, bạn muốn hỏi một câu nữa: "Tại sao Thượng Đế lại tạo ra người phụ nữ từ chiếc xương sườn của người đàn ông?", bạn lại gấp chúng lại, nhưng không cần gửi tới Thượng Đế đâu. Vì một người đàn ông, một nhà thơ đã trả lời bạn rồi: "Người phụ nữ sinh ra từ chiếc xương sườn của người đàn ông vì đó nó gần trái tim để được yêu thương và gần cánh tay để được che chở". Vậy thì muốn vượt qua nỗi cô đơn thì bạn phải có một trái tim biết yêu thương và một cánh tay biết che chở.
Người phụ nữ thật tuyệt vời, phải không các bạn?
 
C

crazyfrog

Lại một ngày nữa trôi qua mà mình không làm được gì cả.Lại nhớ đến câu noí của ông Mèo :" nếu 1 ngày ta ko làm được 1 việc gì có ích có nghĩa ta đã tự đào thải mình ra khỏi cuộc sống này!". Con người ai chẳng vậy.Con người sống cần đến hoài bão và ước mơ. Hôm nay sao cảnh vật buồn vậy. Trăn cũng buồn mà gió cũng không vui. Phải chăng mình nghĩ quá nhiều?? Hay là mình bắt đầu không còn hứng thú làm bất kể việc gì?? Thật là lạ khi mọi người đều nghĩ rằng mình đi làm thêm để kiếm tiền tiêu mà không hề nghĩ đến có những thứ không bao giờ được đem chuyện tiền nong vào được. Chẳng nhẽ con người sống chỉ nghĩ đến tiền mà không hề nghĩ đến chữ tình hay sao?? Càng nghĩ càng không muốn nghĩ nữa. Hiện thời dường như trên cả cõi đời số người hiểu mình gần như là không có. Đến bản thân mình muốn gì cũng không biết nữa. Phải chăng mình là 1 kẻ ngốc không hơn không kém?? Thật là chán khi cả ngày hết ngồi trên giảng đường về đến nhà lại ngồi nghe nhạc. Chắc hẳn ai chơi thân với tôi đều biết tôi rất thích nghe nhạc giao hưởng. Thật sự khi chìm vào trong giai điệu của các bản giao hưởng tâm hồn như được dịu đi quên hết việc đời. Thật sự giờ này mình sống để làm gì khi mà mục đích mình còn không có......
 
T

tranquang

NGHE ĐỨC PHẬT DẠY VỀ TÌNH YÊU

____________________________________________________________________

Này người trẻ, bạn có biết Phật dạy như thế nào về tình yêu? Tôi đã may mắn tham dự một buổi pháp thoại của Thiền sư Nhất Hạnh về tình yêu: mối quan hệ giữa yêu thương và hiểu biết, tình yêu từ bi hỉ xả, tình yêu và tình dục. Ông gọi đó là “yêu thương theo phương pháp Phật dạy”.

Trước khi bắt đầu bài thuyết pháp của mình tại Tổ Đình Trung Hậu - Vĩnh Phúc, Thiền sư Nhất Hạnh đã mời các bạn trẻ ngồi lên trên, để có thể nghe thật rõ. Ông muốn nói về tình yêu, bản chất tình yêu nhìn từ góc độ Phật giáo.


Miệng mỉm cười, ông đã kể một câu chuyện tình yêu, giản dị thôi nhưng hàm ý sâu sắc: Có một chàng trai ở vùng California - Mỹ, rất đẹp trai, học giỏi, tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng, có nhiều bạn gái xinh đẹp. Chàng trai sống với mẹ, người mẹ biết trong các cô gái ngưỡng mộ con mình, có một cô gái không xinh nhất, cô không trắng, không cao lắm nhưng được chàng trai đặc biệt chú ý. Ngạc nhiên, người mẹ hỏi con trai: Vì sao con lại thích cô gái ấy, cô ta đâu có gì nổi bật?Cô ấy hiểu con - chàng trai trả lời đơn giản.


Chàng trai học ngành công nghệ thông tin nhưng rất hay làm thơ. Mỗi lần chàng đọc thơ, cô gái nọ lắng nghe rất chăm chú và có những nhận xét sâu sắc, trong khi những cô gái xinh đẹp kia không để ý gì đến. Chàng trai đã chọn người yêu không vì vẻ đẹp bề ngoài, mà bởi sự lắng nghe và thấu hiểu.


“Đạo Phật cũng dạy như vậy, có hiểu mới có thương, tình yêu phải làm bằng sự hiểu biết”, Thiền sư kết luận.


Muốn thương phải hiểu


Trong đạo Phật, từ bi gắn liền với trí tuệ. Không hiểu, không thể thương yêu sâu sắc. Không hiểu, không thể thương yêu đích thực. Hiểu chính là nền tảng của tình thương yêu.


Mỗi người có những nỗi niềm, những khổ đau, bức xúc riêng, nếu không hiểu, sẽ không thương mà giận hờn, trách móc. Không hiểu, tình thương của mình sẽ làm người khác ngột ngạt, khổ đau. Không hiểu, sẽ làm người mình thương đau khổ suốt đời.


Nhân danh tình thương, người ta làm khổ nhau. Chuyện đó vẫn thưòng xảy ra.


Được hiểu và được thương vốn là một nhu cầu muôn đời của con người. Nhiều người thường cảm thấy không ai hiểu mình. Họ “đói” thương, “đói” hiểu. Họ thơ thẩn, lang thang trong cuộc đời tìm người hiểu mình, thương mình. Gặp được người hiểu mình, thương mình là may mắn lớn của cuộc đời. Tình yêu nảy nở, lớn lên từ đó.


Vậy nên, “có hiểu mới có thương” là nguyên tắc chọn người yêu, chọn chồng/vợ theo quan điểm Phật giáo. Dù người ta có đẹp, có giàu đến đâu nhưng không hiểu mình sẽ làm mình khổ suốt đời. Hôn nhân có thể mở ra những con đường hoa hồng, có thể mở ra cánh cửa tù ngục. Chọn vợ, chọn chồng là một sự mạo hiểm lớn. Hãy cẩn thận, nếu không muốn chọn án tù chung thân cho cuộc đời mình.


Chọn người hiểu và thương mình - hãy nhớ - đó là nguyên tắc tìm người tri kỷ trong cuộc đời.


Bốn yếu tố của tình yêu: Từ bi hỉ xả


Phật dạy về tình yêu rất sâu sắc. Tình yêu phải hội tụ đủ bốn yếu tố: từ, bi, hỉ, xả.


“Từ” là khả năng hiến tặng hạnh phúc cho người mình yêu. Yêu thương không phải là vấn đề hưởng thụ, yêu thương là hiến tặng. Tình thương mà không đem đến hạnh phúc cho người yêu không phải là tình thương đích thực. Yêu mà làm khổ nhau không phải tình yêu. Có những người yêu nhau, ngày nào cũng khổ, đó là tình yêu hệ luỵ, chỉ mang tới sự khổ đau. Yêu thương ai đó thực sự, nghĩa là làm cho người ta hạnh phúc, mỗi ngày.


“Bi” là khả năng người ta lấy cái khổ ra khỏi mình. Mình đã khổ, người ta làm cho thêm khổ, đó không thể là tình yêu đích thực. Còn gì cho nhau nếu chỉ có khổ đau tuyệt vọng. Người yêu mình phải là người biết sẻ chia, biết xoa dịu, làm vơi bớt nỗi khổ của mình trong cuộc đời.


Như vậy, “từ bi” theo Phật dạy là khả năng đem lại hạnh phúc cho nhau. Yêu thương ai là phải làm cho người ta bớt khổ. Nếu không, chỉ là đam mê, say đắm nhất thời, không phải là tình yêu thương đích thực. “Từ bi” trong tình yêu không phải tự dưng mà có. Phải học, phải “tu tập”. Cần nhiều thời gian, để quan sát, để lắng nghe, để thấu hiểu những nỗi khổ niềm đau của người yêu, để giúp người ta vượt qua, tháo gỡ, bớt khổ đau, thêm hạnh phúc.


“Hỉ” là niềm vui, tình yêu chân thật phải làm cho cả hai đều vui. Dấu ấn của tình yêu đích thực là niềm vui. Càng yêu, càng vui, niềm vui lớn, cả gia đình cùng hạnh phúc. Cuộc nhân duyên như thế là thành công.


“Xả” là không phân biệt, kì thị trong tình yêu. Mình yêu ai, hạnh phúc của người ta là của mình, khó khăn của người ta là của mình, khổ đau của người ta là của mình. Không thể nói đây là vấn đề của em/ anh, em/ anh ráng chịu. Khi yêu, hai người không phải là hai thực thể riêng biệt nữa, hạnh phúc khổ đau không còn là vấn đề cá nhân. Tất cả những gì mình phải làm coi đó là vấn đề của hai người, chuyển hoá nỗi khổ đau, làm lớn thêm hạnh phúc.


Này người trẻ, bạn nghĩ về tình yêu của mình đi, có “từ bi hỉ xả không”? Bạn hãy can đảm tự hỏi mình rằng “Người yêu ta có hiểu niềm vui nỗi khổ của ta không? Có quan tâm đến an vui hàng ngày của ta không? Người ấy có nâng đỡ ta trên con đường sự nghiệp không?...” Và tự hỏi lại mình, liệu bạn có đang thành thực với tình yêu của mình?! Liệu tình yêu của bạn đã đủ “từ bi hỉ xả”?!


Tình dục và tình yêu


Phật giáo quan niệm như thế nào về tình dục trong tình yêu? Không phải ngẫu nhiên mà vị thiền sư tôi được hạnh ngộ bắt đầu vấn đề này bằng cách bàn về “thân tâm” trong truyền thống văn hoá Á Đông.


Trong truyền thống văn hoá ta, thân với tâm là “nhất như”, tức là nếu ta không tôn kính thân thể người yêu thì cũng không tôn kính được tâm hồn người ấy. Yêu nhau là giữ gìn cho nhau, kính trọng nhau. Khi sự rẻ rúng xem thường xảy ra thì tình yêu đích thực không còn.


Thân thể ta cũng như tâm hồn ta. Có những nỗi niềm sâu kín trong tâm hồn, chúng ta chỉ chia sẻ với người tri kỉ. Thân thể ta cũng vậy, có những vùng thiêng liêng và riêng tư, ta không muốn ai chạm tới, ngoài người ta yêu, ta tin, ta muốn sống trọn đời, trọn kiếp.


Trong tình yêu lớn và cao quý, bất cứ lời nói và cử chỉ nào cũng phải biểu lộ sự tương kính. Người con trai phải tôn trọng người con gái mình yêu, cả thân thể lẫn tâm hồn. Người con gái biết giữ gìn, cũng là biết làm người yêu thêm tương kính, nuôi dưỡng hạnh phúc lâu dài về sau.


Bạn muốn thương yêu theo phương pháp Phật dạy chăng? Hãy hiểu, thương và tương kính người yêu của mình, cũng chính là đem hạnh phúc đến cho người và cho mình vậy!

Hang Nguyen (Dantri.com.vn)
 
S

sonmoc

Một vị sư của Phật vừa đu giảng kinh về thì gặp một đạo sĩ Bà La Môn . Đạo sĩ buông lời xỏ xiên nhà Phật nhưng vị sư vẫn không nói câu nào . Quá tức giận đạo sĩ hỏi lại , vì sao tôi nói như vậy mà ngài không nói gì .
Sư đáp rằng : " THưa ngày nếu ngài tặng một món quà cho ai mà người đó không nhận thì món quà đó thuộc về ai ??
 
T

tranquang

VIẾT CHO NGƯỜI TÌNH XƯA


“Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc

Có điều chi em mải miết đi tìm

Chưa hết cuộc vui tôi đã hiểu

Em cũng chỉ là người bình thường thôi”



Ngày xưa ấy, em ạ… trong anh chỉ có mình em.

Trong anh có 1 tình yêu ngây ngô, trong trắng, trinh nguyên, một thứ tình yêu tôn thờ.

Trong anh dành cho em một tình yêu của kẻ say tình.

Trong anh có một si mê đằm thắm, dịu dàng đến ngớ ngẩn của một “thằng bé” tập viết 2 chữ “tình yêu”.

Trong anh có hình ảnh em - một người con gái làm lu mờ tất cả hình cảnh của những người con gái khác.

Trong anh có sự vụng dại của “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy”.

Trong anh có cả một khoảng trời riêng – khoảng trời em.

Trong anh có sự lo âu, sợ hãi, hoảng hốt khi nghĩ “nếu mai này không có em?”

Trong anh em là duy nhất!

Và bây giờ…

Trong anh, tình yêu tôn thờ, trong trắng và trinh nguyên ấy đã mất. Đã hết sạch như xe máy hết xăng không thể nổ. Anh vô cảm trước em…

Trong anh, kẻ say tình ấy đã tỉnh rồi.

Trong anh si mê của “thằng bé” ngày nào đã trưởng thành rồi. Cảm ơn em đã dạy cho anh biết yêu và biết chấp nhận thực tế.

Trong anh, hình ảnh của em giờ đây đã nhạt nhòa, nhờ nhợ và bạc phếch…

Trong anh, thời vụng dại cùng em (không chỉ là anh vụng dại thôi) đã qua vì còn lưu luyến nữa đâu?

Trong anh, khoảng trời riêng ấy anh đã lấp đầy được rồi em ạ!

Trong anh, sự lo âu, hoảng hốt và sợ hãi ấy đã đến và anh đã chấp nhận được. Biết cách bỏ qua và đứng dậy.

Trong anh giờ đây em không còn là em (vì em đã xây dựng hình ảnh em như thế), em không thể là bạn anh (vì bạn anh chẳng có ai … như em cả), chẳng thể là em anh (vì em không đủ tiêu chuẩn)…

Xin cám ơn Chúa đã cho tôi gặp em, để tôi hiểu thế nào là giá trị của bản thân

Hiếu thế nào là lòng tự trọng ở 1 thằng đàn ông.

Hiểu thế nào là sự ích kỷ ở 1 con người.

Hiểu thế nào là sự dối trá, phản trắc của đàn bà.

Hiểu thế nào là sự phũ phàng của thực tế.

Hiểu thế nào là sự đùa giỡn tình cảm.

Hiểu thế nào là sự chạy trốn & lẩn tránh.

Hiểu thế nào là hèn nhát không dám đối mặt với thực tế, không dám hi sinh cho tình yêu.

Hiểu thế nào là câu em hay nói “em không biết tại sao em lại làm như vậy?!” (Em chỉ cố tình không hiểu thôi. Còn tôi, ban đầu tôi cũng như em cũng cố tình ko hiểu. Nhưng thực tế đã cho tôi hiểu mất rồi!)…

Và biết thế nào là bản chất của tình yêu đích thực! Em đã cho tôi nhiều như thế đấy… nhiều hơn những gì mà tôi mong muốn!

Thôi, còn gì nữa đâu mà khóc? Đừng ăn vạ tôi thế chứ? Khi chia tay em tôi đâu có khóc, tôi đâu có van xin em quay trở lại đâu? Tình tôi trao em hãy để cho gió cuốn về Trời như khói của đống thư của 2 ta mà em đã đốt bay vút lên cao trong chiều cuối đông năm ấy.)

Xin lỗi em, tôi của ngày xưa chết rồi và trong tôi em của thuở ban đầu cũng chết rồi… Xin phép em, đêm nay cho tôi đào huyệt chôn quá khứ của 2 ta!

(Note: Lẽ ra tôi phải viết những điều này ngay từ khi câu nói chia tay bay ra khỏi cái miệng hoa xinh xinh của em. Nhưng tôi muốn để thời gian kiểm chứng, muốn để cho mình được thẩm thấu giống thứ rượu hạ thổ chôn dưới đất 3 năm mới được uống... Và đây là kết quả).
 
T

trinhluan

Để có tình yêu thật sự???
Để có tình yêu thật sự??? ai trong mỗi người chúng ta đều ao ước, mong muốn mình có tình yêu thật sự, một tình yêu thực sự đem lại hạnh phúc cho mình và cho cả người thương.

-Yêu, là nhìn thấy ở người đó những điều không hoàn hảo mà vẫn yêu.

-Yêu, là muốn mang lại cho người mình yêu những điều tốt đẹp nhất.

- Yêu, là không mất trí, vẫn học quên mình, vẫn dành trái tim cho gia đình và bè bạn...

- Yêu, là dành thời gian, công sức để tìm hiểu tâm hồn và tính cách của nhau.

- Yêu, là dành thời gian và công sức để tìm hiểu và yêu quý những gì mà người bạn yêu gắn bó.

- Yêu, là tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau.

- Yêu, là nếu tranh cãi thì không thường xuyên và cũng không nghiêm trọng.

- Yêu, là nếu tranh cãi chỉ giúp hiểu nhau hơn và tình yêu bền vững hơn.

- Yêu, là hướng tới một mối quan hệ lâu dài.

- Yêu, là khi xa cách, chỉ thấy yêu hơn và gắn bó hơn.

Và thêm cả những cảm nghĩ về tình yêu nữa này:

1. Tình yêu thật sự không phải là cảm xúc, dù nó thường đến cùng những cảm xúc mạnh đến mức làm con người choáng ngợp. Tình yêu không thể kéo dài nếu hai người chỉ có cảm xúc với nhau.

2. Sự hiểu biết lẫn nhau mới là nền tảng của tình yêu thật sự. Cùng chung một mục đích sống sẽ giúp cho 2 ngươj`có được tình yêu dài lâu, bởi 2 người sẽ đi cùng hướng suốt cuộc đời!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <- !
 
F

funny9x

Đứng ở trên phương diện triết học, Anhxtanh đã từng nói:
Tôi thấy có hai điều ko có giới hạn: một là vũ trụ, hai là sự ngu dốt của con người, vũ trụ thì tôi ko chắc, nhưng sự ngu dốt của con người thì quả thật...
 
T

tranquang

Bức thư tình thứ hai

Đã lâu quá rồi em không viết cho anh. Em tưởng là mình đã quên. Nhưng cho đến hôm nay, khi nén lòng nghe lại nhạc khúc ấy em mới biết mình không thể quên.

Vẫn như ngày xưa khi em nghe bản nhạc này lần đầu tiên, tiếng piano cuốn em vào với tâm tình của cô gái một cách tự nhiên như khi ta đến với nhau. Nhớ anh quá! Nỗi nhớ dâng đầy trong tim, tràn lên khoé mắt khiến em bật khóc. Bao lâu rồi hả anh?

Bạch Dương

---------------------

Em lại đi trên những con đường xưa, con đường ta từng cùng đi qua. Tiềm thức bị đánh động bởi những điều không có thực.

"Có khi bước trên đường hun hút.
Em tự hỏi mình, ta đang đi về đâu?
Nếu ngày ấy em không đi về phía anh.
Không gặp nhau, giờ này ta thế nào?"

Anh cũng từng hỏi em câu hỏi đó. Và rồi anh nói rằng: "Nếu em không đến, nếu em không đi về phía anh thì anh sẽ đến và chúng mình sẽ vẫn gặp nhau". Em từng hạnh phúc biết bao nhiêu khi nghe anh nói những điều đó. Hạnh phúc đã từng có thật phải không anh?

Và ai, một lần sống trong hạnh phúc không lo lắng về một ngày phải chia ly? Em đã nói em sợ nếu như chuyện của chúng mình là một sai lầm. Và có đúng là mình đã sai lầm không? Em phải trách anh? Trách em? Hay trách cái giây phút mình gặp nhau ấy?

"Có khi nhìn kim đồng hồ quay.
Em tự hỏi mình, ý nghĩa những phút giây!
Nếu ngày ấy, vào một phút giây khác
Có chắc, mình trông thấy nhau."

Em từng đau khổ, vô cùng đau khổ. Đau đến tuyệt vọng khi anh nói chúng mình sẽ mãi mãi không thể là của nhau. Nhưng em vẫn tin mình đến với nhau vì số mệnh. Nếu giây phút ấy mình không đến với nhau thì có lẽ sẽ là lúc khác, vào một thời điểm khác. Mình sẽ đến với nhau, tại sao lại không chứ? Bởi khi gặp anh, em biết đã tìm được người mình thực sự yêu thương.

Thế nên

"Nếu thời gian có quay trở lại.
Ngày em gặp anh, ngày cơn gió bồi hồi.
Em sẽ vẫn bước về phía ấy
Phía tầm rèm hoa khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi
Gọi em "người xinh đẹp ơi"!
Xin hãy gọi em, như xưa anh đã gọi."

Anh à, anh có khoẻ không?

Đã bao lâu mình không nhìn thấy nhau. Những yêu thương dường như đã nguội. Nhưng giờ phút ấy, cái phút đầu gặp anh. Em không thể nào quên. Ánh mắt, nụ cười... Tất cả, còn nhớ không anh?

Em vẫn mong dù không là của nhau, em cũng không phải hối tiếc vì đã gặp và yêu anh. Yêu bằng tất cả sự si mê và dại khờ của một đứa con gái cứng đầu và vẫn luôn tự mãn. Thế nên nếu gặp lại nhau, hãy cứ gọi em như anh đã gọi em lần đầu tiên ấy. Anh có nhớ đã từng nói thế không? "Nếu xa nhau vẫn gọi người yêu dấu"?

Và người yêu dấu ơi!
Có bao giờ anh nhớ đến em không?

Từ khi xa nhau, em dường như quên hẳn khái niệm yêu và chấp nhận yêu thương một người khác. Là bởi những ngày tháng bên anh đã ăn sâu vào tâm trí em. Khung cảnh ấy, những con đường, ánh nến, những lời thì thầm... Và hoa...

"Nếu không gian có quay trở lại
Đêm có nến vàng, đêm sắc hoa tươi.
Em sẽ vẫn đợi, khoảnh khắc ấy.
Khoảnh khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng
Lặng nghe, lời thì thầm anh nói:
"Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều"

Em nhớ anh nhiều quá !

Bản tình ca này dường như viết cho chính em. Cho anh. Và cho những ngày mình bên nhau. Em từng say sưa hát. Em đã say đắm bài hát này vì lời ca và giai điệu thật đẹp. Nhưng ngày ấy và bây giờ em hát với tâm trạng khác nhau. Trước đây là tâm trạng của một người con gái đang yêu và hạnh phúc thực sự. Còn giờ đây em hát trong sự tiếc nuối khôn cùng , khôn nguôi về những phút giây mình từng bên nhau...

Anh còn nhớ em nhiều không?

À, em lại lẩm cẩm mất rồi. Anh từng nói sẽ chẳng bao giờ nhớ em, chẳng bao giờ muốn nhìn em nữa. Em lầm lũi quay đi mà không hề níu kéo. Giá mà lúc ấy em níu anh lại. Biết đâu... Mà thôi, day dứt để làm gì.
Dù đã xa và mãi mãi xa nhau nhưng, yêu thương. Em sẽ luôn nhớ...

"Nhìn theo, đường hun hút còn xa, xin cám ơn những điều đã qua.
Gọi anh người đương thời ơi, em yêu anh, em yêu anh rất nhiều.
Nhìn theo, đường hun hút còn xa, xin cám ơn nhưng điều đã qua.
Gọi anh người đương thời ơi, em yêu anh, em yêu anh rất nhiều".

Dù cảm ơn nghìn lần em vẫn nghĩ là chưa đủ. Anh từng mang đến cho em cả một thế giới diệu kỳ: "đêm có nến vàng đêm sắc hoa tươi...". Điều mà chưa ai làm được và cũng sẽ chẳng còn thế giới thần tiên nào đẹp đẽ hơn thế với em trong những ngày tháng sau này.

Ngày mai , em sẽ đi trên con đường của em. Không còn là con đường mình từng đi chung, không còn lối hẹn nơi ta cùng bước. Cũng không còn những phút giây hạnh phúc để em cười trong tha thiết môi hôn. Không còn gì cả! Nhưng chừng ấy thôi cũng đủ để em không hối tiếc về những gì đã qua. Có chăng, em tiếc vì mình không cùng nhau đi hết con đường mà ta đã chọn. Âu cũng là số mệnh phải không anh? Như cái giây phút ấy ta đã đến bên nhau...?

Nghe ca khúc "Bức thư tình thứ hai".

Bài hát kết thúc rồi, chuyện tình mình cũng thế. Thư cuối cho anh, em chỉ muốn anh nghe lại khúc ca xưa để mãi mãi nhớ về một người từng yêu anh bằng trọn vẹn tin yêu!

Xin đặt lên môi anh lần cuối nụ hôn tha thiết của buổi đầu.

-------------------------------------------------------------------

Trích từ blog của Bạch Dương. Xin cùng một suy nghĩ, một niềm cảm thông và một sự chia sẻ!
 
L

luckhuc

Không thể đếm xuể là đã có bao nhiều người viết về những chuyện tình dang dở...Rất nhiều.
Hôm nay, lại đọc được "Bức thư tình thứ hai" của ai đó. ---> :D
Có thể đoán mò rẳng tác giả là một cô gái sống tình cảm, ừm,cũng tốt..Nhưng Luckhuc không thể đồng cảm một chút gọi là với thái độ tiếc nuối, níu giữ những gì đã qua của cô ấy..Cứ cho là em đánh giá hơi chủ quan đi, nhưng..tác giả ơi, cố níu kéo những gì không dành cho mình thì để làm cái gì??? :)

*****
Và một chiều, anh nhận được bức thư tình cuối cùng của em, muốn viết cho em vài dòng mà sao khó quá....

Gửi em, cô gái đến từ hôm qua

Nếu cuộc sống cho anh nhiều hơn một lựa chọn,chắc chắn anh sẽ không làm em đau khổ nữa.. Nhưng em biết đấy, ta đâu có thể sống với chữ "Nếu" mơ mộng ấy ...

Trên đường đời, vô tình chúng ta gặp nhau, rồi thành đôi thành cặp.Đó là một niềm hạnh phúc.Nhưng cũng trên đường đời khắc nghiệt, chúng ta chia tay nhau.Đó là một nỗi buồn.Chỉ đơn giản là một nỗi buồn thôi em ạ, mà nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua.Chính cuộc đời buộc em phải mạnh mẽ hơn từ sau những nỗi đau như vậy, buộc em phải đứng lên sau khi những giọt nước mắt tuôn hết...

Anh trân trọng những gì thuộc về quá khứ của hai đứa: "bức thư tình thứ hai" của "riêng" anh và em, những kỉ niệm, những giây phút trọng đại..nhưng anh cũng không muốn níu giữ quá khứ.Cái gì đã gọi là Quá Khứ thì nên để nó ở một góc gọi là "kỷ niệm " chứ không nên gặm nhấm nó trong hiện tại , để nó làm em buồn, làm anh buồn...
Em có thể níu giữ một bài hát bằng cách tua nó lại, níu giữ một câu nói bằng cách ghi âm nó ..nhưng chẳng bao giờ có thể níu giữ tình cảm con người. Thực sự là mọi chuyện sẽ vẫn thế thôi, dù ngày đó em có níu giữ anh lại như thế nào.Thế nên,đó không phải là lỗi của em đâu, cô bé ạ.

Bài hát đã hết rồi, em và anh không thể đắm chìm trong bài hát ấy mãi.Mình còn phải sống tiếp nữa mà..Mạnh mẽ lên em...
 
T

tranquang


Cuộc đời bắt ta phải chấp nhận nhiều thứ, xin hãy sống thật với thực tại, với con người thật của mình. Một lần chia tay thì mãi mãi tình cảm đôi ta không thể còn trinh nguyên như lúc ban đầu. Lòng tự nhủ, tôi ơi hãy suy nghĩ trước khi làm, và làm rồi thì đừng bao giờ hối hận, cũng đừng trách người, trách ta, trách cái ngu ngơ của 2 người. Vì yêu chúng ta luôn được. Vậy mà:

"Ta chạy mãi giữa hai chiều quên, nhớ,

Làm con chiên tự hỏi tội riêng mình,

Tìm trong ta phút mặc niệm an bình,

Lời sám hối chưa đốt hồng ngọn nến"

Vì biết rằng cố quên là sẽ nhớ, nên dặn lòng cố nhớ để mà quên... Thôi thì hãy ngủ đi, quá khứ ngọt ngào và man trá của riêng mình. Dẫu gì thì chúng ta cũng đã từng là của nhau! Xin đừng đào mộ bốc xác tình yêu cũ nữa nghe em...
 
C

conu

Tôi đã tham gia hocmai được 1 thời gian khá dài.
Và có lẽ, nơi tôi có thể chia sẻ được nhiều tâm tư nhất đó là ở box Văn.
Tôi đã được gặp những người bạn thật tuyệt vời và các bạn đã giúp tôi hiểu rằng vẫn có những tâm hồn trẻ sẵn sàng hiến dâng cho văn chương dù trong xu thế các môn tự nhiên đang chiếm ưu thế.
Trong những người bạn ấy, 2 người để lại trong tôi ấn tượng hơn cả đó là anh tranquang và chị huongmotor, cùng đó là những người bạn sẽ khiến toi ko bao giờ quên như: trinhluan, sonmoc, anh crazyfrog, ngocan, vuonglinhbee, lovelydoll ...kể cả kakas và nguoibaydongian, mỗi người đều mang trong mình 1 cá tính, 1 cái tôi cá nhân riêng, nhưng tất thảy các bạn đều có 1 đểm chung đó là tình yêu văn học. Ở nơi đây, đã có những sẻ chia về xúc cảm với văn chương, đã có cả cuộc thi để các bạn thể hiện khả năng và rèn giũa năng lực viết, chúng ta ngày ấy thật sôi nổi và nhiệt tình, đã cống hiến hết mình cho văn chương, thậm chí đã có cả những cuộc tranh cãi đến nảy lửa nhưng chính những thời khắc ấy, chúng ta đều nhận ra: ta đang tồn tại trong mình 1 con người sẵn sàng xả thân bảo vệ cho cái đẹp, cho nghệ thuật, để bảo vệ quan điểm và chứng kiến cho riêng mình khi đối diện với văn chương.
 
C

conu

Tôi đã được gặp 1 anh tranquang đầy trách nhiệm và hết mình vì box Văn, luôn đồng hành và ủng hộ cho sự phát triển của box Văn, chỉ tiếc anh quá bận. Tôi đã ấn tượng vô cùng trước chị Hường 1 thời xuất hiện ở nơi đây đã mang đến biết bao cảm xúc và những lời chỉ bảo nhiệt tình cho các bạn trong box Văn, chị như 1 người chị cả luôn sẵn sàng xuất hiện khi các em mình vấp ngã trên đường văn chương. Tôi đã gặp 1 sonmoc đến với box Văn như thổi 1 luồng sinh khí mới, dù chỉ xuất hiện giống như 1 cơn gió thoảng qua, nhưng với sự sôi nổi của mình, sonmoc đã khiến số lượng bài viết box Văn tăng đáng kể trong 1 tg ngắn, đso là điều đáng quý dù nhất thời, và đăc biệt với ý tưởng của mình, sonmoc chính là người đầu tiên đặt tiền đề cho cuộc thi "Tìm cây bút trẻ". Tôi cảm phục trước 1 trinhluan yêu văn học tha thiết trong mọi hoàn cảnh, 1 người bạn hiền lành và dễ mến, 1 ngocan nhẹ nhàng, từ cái tiếp xúc đầu tiên có thể ko có thật nhiều dấu ấn, nhưng bạn đã thể hiện sự vươn lên mạnh mẽ thông qua những bài viết và 1 trái tim đầy xúc cảm mang tư chất văn chương, 1 lovevelydoll thông minh, cá tính, luôn đột phá và tìm tòi nhứng điều mới mẻ, một vuonglinhbee vui tính, hồn nhiên, sự xuất hiện của bạn trong box Văn chưa thật nhiều nhưng những bài viết tham gia cuộc thi tìm cây bút trẻ đã khiến tôi có ấn tượng về bạn, 1 nhocproh dù chưa chịu khó gia công và cống hiến hết mình trong các bài viết nhưng bạn lại thể hiên 1 khả năng khuấy động, biết cách tạo nên những hoạt động tập thể và khả năng tổ chức để thu hút bài viết rất tốt, bạn có khả năng trong các hoạt động xã hội, tôi nhìn thấy ở crazyfrog 1 tâm hồn yêu văn chương, lúc nào cũng đầy triết lý dù anh là dân kỹ thuật, điều đó thật đáng quý biết bao, tìm được người như anh quả thật ko phải dễ, 1 nctuan hơi bắng nhắng nhưng sống thẳng thắn và chân tình với bạn bè, điều đó cũng khiến tôi ấn tượng sâu sắc, 1 kakas đầy cá tính và luôn phá cách đề cao chủ nghĩa cá nhân, hơi khó nghe trong cách nói nhưng tình yêu văn chương của bạn và kiến thức, năng lực văn chương của bạn đáng để nhiều người học tập (có lẽ mnos càng có giá trị hơn khi bạn là người còn ít tuôi, 1 nguoibaydongian gai góc trong cách nói, mạnh bạo trong cách phê phán những điều xúc phạm đến cái đẹp, dù điều đó ko dễ gây được sự cảm thông với anh, nhưng anh đã dám quyết liệt đứng lên để bảo vệ cái đẹp bằng mọi giá, anh biết thật sự trân trọng những giá trị anh tôn thờ, nhưng hi vọng anh có cách bảo vệ xứng đág hơn...còn rất nhiều, rất nhiều người bạn nữa để lại trong tôi ấn tượng, nhưng những nhân vật kể trên đã trở thanhgf điều khiến tôi nhớ đến dầu tiên khi nghĩ về box Văn.
 
C

conu

Dù những con người ấy giờ đây trong số đó đã ko còn hoặc ít khi được gặp lại ở ko gian đã làm tôi vô cùng vui vẻ 1 thời này, nhưng tôi vẫn luôn nhớ đến các bạn như 1 ký ức khó phai kể từ ngày tôi tham gia hocmai. Hi vọng, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, vào 1 ngày ko xa, để lại chia sẻ và sống lại những khoảng thời gian vui vẻ ấy, và lại được tham gia cuộc thi tìm cây bút trẻ. Cũng chính bởi sự quý mến dành cho lớp người bạn này mà tôi đã rất háo hức và dành dụm số tiền ít ỏi để được tham gia buổi offline, nhưng thật tiếc... hi vọng box Văn sẽ ngày càng phát triển, và tôi cũng mong gặp lại nhiều người bạn cũ, trong đó có chị Huongmotor... và mong được kết bạn với nhiều tâm hồn yêu văn chương hơn nữa. Dây là những cảm xúc sau 1 thời gian khá dài tham gia box Văn. Xin cảm ơn!
 
H

huongmotor

Đọc bài viết của conu mà tôi cảm động quá
Những bộn bề riêng tư của mỗi người mà vẫn có giây phút lắng lòng lại như vậy thật đáng quý..
Có một điều thế này - ko phải lúc nào mọi thành viên cũng xuất hiện đông đảo như trứoc
Rồi box văn sẽ có những mem mới
Nhưng những thành viên từng tham gia box Văn vẫn ngày ngày quan tâm tới box- dưới cách này hay cách khác
Cái cảm giác của box như chuyến đò - những lứa học sinh khác nhau
Yêu- và tin ở box Văn
Những tâm hồn giàu tình cảm như conu sẽ góp phần mang lửa cho box đấy!!!
 
L

lenamarita

Lu quá rồi không ngồi viết cái gì cả, hôm nay có thời gian ngồi đọc hết tất cả các bài viết của mọi người, thật là hay. mỗi người có một cảm xúc riêng, mỗi người một khoảng trời riêng, có khó khăn gì viết ra, mọi người cùng nhau giải quyết.
Anh phát thì viết hầu như toàn chuyện về tình yêu, đọc bài đầu về tình yêu của anh phát cảm giác anh là một người rất rất...về tình yêu, nhưng dường như anh không được suôn sẻ lắm trong tình yêu thì phải. thấy toàn về chuyện ...( em xin lỗi nhé). nhưng có một bài mà em cảm thấy khá bức xúc khi đọc, Trong anh giờ đây em không còn là em (vì em đã xây dựng hình ảnh em như thế), em không thể là bạn anh (vì bạn anh chẳng có ai … như em cả), chẳng thể là em anh (vì em không đủ tiêu chuẩn)… tại sao lại không thể là bạn được trong khi, mới đầu là bạn rồi về sau khi cảm thấy mến nhau, muốn tìm hiểu nhau thì mới quyết định yêu, nhưng khi yêu nhau mới cảm thấy thật sự không hợp thì quyết định chia tay.nhưng cái nghĩa "chia tay" không hẳn là phải thoát li hẳn quan hệ,không còn là gì như vậy.
còn về việc"em gái" thế nào là không đủ tiêu chuẩn? em tự hỏi không hiểu câu đó nó thật sự có nghĩa là gì!thật sự thì rất khó hiểu.hoặc là tại em ngốc quá.
Bài của chị Hương và mọi người thì không có bình luận gì cả, mọi người,nhất là conu và con nhái càng ngày càng thấy viết lên tay, khá hay.
Đọc bài mới của conu hay thiệt, cảm nhận về mọi người,mỗi người một vẻ,chưa gặp nhau mà đã cảm thấy như là đã rất thân quen,vậy.
Môn văn vốn là môn rất ghét của tôi vì tôi không biết viết văn, không biết nói những câu văn hoa, không biết nịnh nọt,chỉ nói thẳng thôi, nên đôi khi à, mà là thường xuyên làm mất lòng người khác. là con người thực tế nên đôi khi đọc những bài văn, nghe những câu nói văn hoa tôi lại cảm thấy có cái gì đó rất khó chịu, và nó giả dối kiểu gì đó( như mấy bài văn đầu của anh phát đó).
Hình như hôm nay nói linh tinh hơi nhiều thì phải, nếu có động chạm đến ai thì bỏ qua cho nhé.thanks mọi người nhiều :D :D
Mong cho box văn sẽ ngày càng phát triển,có nhiều mem hoạt động tích cực, :D :D
 
T

tranquang

Văn nói riêng và mọi thứ trong xã hội này nói chung đều được cảm nhận riêng theo từng con người. Có bao nhiêu cá nhân thì có bấy nhiêu cá tính, bấy nhiêu cách cảm nhận về thế giới này tồn tại.

Và cái việc viết ra theo cách này hay cách kia, không phải để vừa lòng một ai đó. Mà chỉ đơn giản là để thể hiện quan điểm, thể hiện tư tưởng cá nhân mình. Và việc em bức xúc khi đọc => đó đã là thành công của một bài viết!

Và điều nữa anh muốn nói riêng với lenamarita, bài viết ấy cho một người đã cũ... không phải em đâu!

Còn riêng cá nhân Trần Quang này ko nhận xét về ai, nhưng thế ko có nghĩa là không gì cả... mà vì thấu hiểu một điều rằng: Im lặng luôn là câu trả lời giản dị và chân thành nhất!
 
C

conu

Tham gia box Văn đối với tôi gần như ko có 1 mục đích cụ thể, nó chỉ đơn thuần là đến với 1 nơi hợp với cái tạng của mình, và ở nơi đó, tôi mới thực sự tìm thấy nhiều sự đồng vọng cho tâm hồn mình. Tôi đã thực sự cảm nhận được cái muôn màu muôn vẻ của cá nhân trong Văn chương, ko chỉ còn là sự phân biệt phong cách giữa các tác giả, mà là sự đa dạng về cách cảm và thẩm Văn của mỗi người, dù ở mức cao hay thấp, cách này hay cách khác.
Xin có 1 bổ sung nho nhỏ cho câu nói của anh Phát: Im lặng và hành động luôn là câu trả lời giản dị và chân thành nhất!
 
Top Bottom