TẠP VĂN!

H

huongmotor

Một ngày mưa buồn -dài và lâu quá....
Chiều ra sân sau thấy con mèo nhỏ đã nằm chết từ lúc nào- lạnh và cứng hết rồi..có lẽ nó quá yếu- ko có sức để tranh sữa với hai chị của nó, mắt lạnh đi lòng não quá!..
Tối hẹn cả nhóm đến nhà thầy thì P ko đi- ko nghĩ P nhỏ nhen đến mức thế- có thể P sắc sảo hơn mình- nhưng sắc kiểu đó thì lạnh quá. nếu là đồng nghiệp ư- thấy sợ- thủ đoạn quá chăng
Cả nhóm đi qua nơi xưa hay tụ tập. ăn ốc và nhìn mưa lạnh kinh!
Ra phố- dù mưa nhưng không khí của trung thu của phố nhộn nhịp quá, toàn ô tô sáng lóa, cừoi một mình và nhớ tiếng trống ếch của quê nội,mình vẫn thích trẻ con nơi quê đón trăng hơn- giản dị và thô mộc..
Một mình đi về trong mưa... nhiều khi tự hỏi mình đang làm những điều này là vì cái gì đây- chấp nhận một nếp sống mới- uh có lẽ là năng động hơn..
Anh bảo em mạnh mẽ- thế mà nghẹn khóc khi nhìn mèo con chết
Mình phi nhanh như điên trên đường chỉ để về nhà che chỗ nằm của mèo nhỏ...mèo lạnh lắm ko...tạm biệt mày- tạm biệt một số phận quá yếu và mỏng!
 
C

crazyfrog

Con người luôn là vậy khi họ nghèo và chỉ đủ sống thì luôn sống đẹp nhưng khi họ đã giàu lên thì những gì trước đây họ quên rất nhanh. Phải chăng con người càng ngày thay đổi càng nhanh càng dễ bị hoàn cảnh chi phối ?? Em chưa đủ kinh nghiệm sống để đưa ra nhận định chính xác về nó nên em vẫn để nó là 1 câu hỏi và đó là 1 câu hỏi lớn nhất em sẽ phải tìm ra câu trả lời trong thời gian tới của mình. Trung thu, mọi thứ gần như đẹp hơn. Phải chăng là nhờ vẻ đẹp của ánh trăng. Ông trời cũng dường như thương mọi người hơn. Trời mưa xối xả mà vẫn tạnh để cho lũ trẻ thấy chị Hằng , được ngắm chú Cuội. Vậy mà nhiều đứa trẻ cả tuổi thơ của mình hoàn toàn mất đi cái đẹp của cha ông_trí tưởng tượng. Con trẻ dần mất đi những gì được coi là thơ ngây chủa chúng. Càng ngày lũ trẻ càng lớn nhanh càng nhanh lão hoá và mất đi sự trong trẻo của tuổi tjơ. hương thay khi chỉ hơn chục năm lũ trẻ đã mất đi nhiều đến vậy ........
 
T

tranquang

NẾU MỘT NGÀY MAI KHÔNG ĐẾN…



Nếu một ngày mai không đến… Sẽ có những ước mơ của đôi ta sẽ vẫn chỉ là ước mơ dù cho anh có nỗ lực đến đâu nhưng nhờ có nó mà ta mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống hơn, biết cố gắng từng ngày. Và nhiều hơn thế là 2 ta đã biết phấn đấu hết mình!

Nếu một ngày mai không đến… Sẽ có những lời hứa cũng vẫn chỉ là lời hứa dù anh có mãi chờ đợi bởi nguời hứa đã quên không thực hiện. Nhưng nhờ có nó, em ạ! Anh biết hi vọng và mong chờ. Biết rằng anh đã từng được quan tâm và yêu thương.

Nếu một ngày mai không đến… Sẽ có những ước hẹn cũng sẽ chỉ là ước hẹn nếu một mai một người đã bỏ đi, nhưng nhờ có nó anh đã có những giây phút thật sự tuyệt vời.

Nếu một ngày mai không đến… Sẽ có những nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau một khi anh không thể thoát khỏi chúng, nhưng nhờ có nó anh đã trưởng thành hơn.

Nếu một ngày mai không đến… Sẽ có những sai lầm sẽ mãi là sai lầm mà anh đau khổ khi nhận ra mình sai lầm. Nhưng nhờ có nó bỗng giật mình: điều sai lầm duy nhất của anh là phủ nhận những gì trái tim anh thật sự cảm nhận. Ừh, sai lầm của anh vẫn chính là anh.

Nếu một ngày mai không đến… Anh vẫn sẽ nhớ lần tình cờ gặp nhau. Vì điều đơn giản chỉ biết mặt nhau hay thậm chí chẳng để ý tới, nhưng nhờ có nó anh chợt nhận ra: vô tình gặp nhau ba lần đó là nhân duyên. Và anh đã yêu em trong một lần vô tình như thế mà chẳng cần đến 3 lần!

Nếu một ngày mai không đến… Sẽ có EM vẫn luôn chỉ là một của thế giới nhưng mãi mãi là cả thế giới của ANH và nhờ có EM mà ANH đã có một tình yêu. Tình yêu của anh là mãi mãi em ạ! Điều giản dị trong anh khi có em hay mất em mãi gói tròn trong nỗi nhớ!

Nếu một ngày mai không đến… Sẽ vẫn còn những cuộc tìm kiếm của anh và em. Điều đơn giản chỉ là tìm kiếm! Nhưng anh sẽ bất chợt nhận ra ta đã để lạc mất nhau rồi! Giữa biển người, em ơi… Khi nào ta mới tìm lại được nhau?

Nếu một ngày mai không đến… Anh vẫn cứ ước mơ; anh vẫn cứ tin vào lời hứa; anh vẫn cứ tin vào những lời ước hẹn; anh vẫn có những nỗi đau để đi tìm sự hoàn thiện mình; anh vẫn có những sai lầm để mà “ngã ở đâu đứng lên ở đó”; anh vẫn còn những người bạn thật sự…

Và bên anh sẽ vẫn còn một tình yêu dành cho em. Có thể nào sai khác được đâu em?


 
H

huongmotor

Một đêm mưa!
Mưa ngày càng nặng hạt hơn.Đầu tiên thấy rát mặt rồi tối sầm mắt không còn nhìn thấy gì..Xuyên qua làn áo khiến mình thấy nhói buốt..
Rồi gió.. những đợt dông đến cùng với mưa. làm mình bạt lái.
Có lúc tưởng chừng như nghẹt thở, vì trước mặt là đêm đen chỉ có hai cảm giác lạnh và rát.. tự nói thầm là mình sẽ không sao nhưng sợ hãi chỉ e là có bão ngay trên đường về...
Chỉ một tâm niệm duy nhất: mình sẽ về đến nhà. về nhà đó là ý nghĩ sót lại- ko sợ hãi hay điều gì khác..
Trên đừong vắng tanh- ko xe máy cũng chẳng oto chỉ một mình lao mải miết...
Mưa lạnh nhung lòng thì ấm vì hiệu quả công việc đựoc ghi nhận. mới hay tâm cảnh có ý nghĩa hơn ngoại cảnh rất nhiều....
Về nhà.. nơi ấy có bố mẹ đang đợi..."con ngựa già" lao đi liêu xiêu trong mưa gió..
 
T

tranquang

EM SẼ LÀ…


Em sẽ là người phụ nữ tốt nếu luôn luôn độ lượng, khoan dung, luôn biết cách khen ngợi nhiều, ít khi trách mắng nặng nề, không cầu thực tại của anh phải huy hoàng rực rỡ mà chỉ cầu cho anh phải luôn kiên cường, nỗ lực và có ý chí phấn đấu, điều đó làm cho anh mừng vui thanh thản.

Em sẽ là người phụ nữ tốt nếu không bao giờ ra lệnh chỉ huy, vênh mặt hất hàm sai khiến anh, vì em biết rằng chỉ cần dịu dàng thì sẽ hòa giải mọi điều.

Sự dịu dàng là thứ duyên thầm trong em, là hoa thơm trái ngọt, anh chỉ một lần “ngửi hương hoa” ấy xong thì trở nên ôn hòa và vui vẻ, cho dù anh có thô lỗ đến mấy cũng sẽ dần dần bị em cảm hóa.

Sự lãng mạn của em luôn có những ước mơ muôn màu muôn vẻ, có óc hài hước, tựa hồ như em đang mặc chiếc váy dài đẹp nhất, tay cầm diều thả chạy trên cánh đồng xanh mơn mởn và anh chỉ như là con diều trong tay em. Vậy đấy!

Trong cuộc sống sẽ có những lúc em e sợ cánh diều bay đi mà không bay trở về, nên luôn dùng chỉ quấn chặt nó lại hòng bóp nghẹt “dã tâm” bay cao, bay xa của cánh diều. Nhưng nếu cánh diều mất đi sức lượn bay và sức sống thì em cũng chẳng vui vẻ gì. Và em sẽ không là người phụ nữ tốt!

Em sẽ là người phụ nữ tốt nếu sợi dây diều trong tay em càng thả, càng dài cánh diều càng bay xa, bay cao anh sẽ càng thấy thoải mái dễ chịu. “Cánh diều” vì vậy mà rất cảm kích em đã để cho anh được phóng khoáng thoải mái, và càng quan tâm đến em hơn.

Em sẽ là người phụ nữ tốt nếu biết dùng nhãn quan để thưởng thức, chú ý, giúp đỡ, sửa đổi và hoàn thiện anh, biết cách khen ngợi và tán dương anh đúng lúc, đúng chỗ, điều này thực ra là em cũng đang hoàn thiện chính mình.

Vạn vật thế giới này vốn bổ sung cho nhau. Không có phụ nữ tốt làm sao có đàn ông tốt?

Em sẽ là người phụ nữ tốt, sẽ là nhà trường, là giáo viên của anh. Em sẽ là người phụ nữ tốt để có thể đào tạo ra anh - người đàn ông tốt…

Nếu em mãi là em trong mọi hoàn cảnh!

Nếu em dám ước mơ và hi vọng.

Nếu em dám hành động và chấp nhận.

Nếu em dám quyết định và gánh chịu.

Nếu em không thấy sợ hãi trước chông gai phía trước.

Nếu em dám sống cho chính mình!...

Và nếu em chẳng “nếu như thế…” thì anh vẫn sẽ nói câu: “Anh không cần người phụ nữ tốt, chỉ cần em - người phụ nữ anh yêu và yêu anh. Vậy thôi!”
 
N

nctuan

Nếu ... Thì ... Vì


Nếu có 1 đồng xu , thì anh không mua nổi mặt trăng kia trao tới em dù tình anh như ánh trăng đêm rằm chỉ vì anh là 1 kẻ nghèo
và có lẽ em ko muốn ở bên anh nữa ...

Nếu có 1 núi vàng , thì anh tin là em ko còn ở bên anh nữa vì em chỉ ở bên cạnh đống vàng của anh thôi ...........
 
T

tranquang

Entry lúc 1/2 đêm

Entry tặng người yêu lúc nửa đêm!

Nhiều lắm! Yêu thương đôi khi là lớn, đôi lúc lại giản đơn như hai ngón tay út vô tình chạm vào nhau. Yêu thương không ở xa mà thực sự rất gần. Yêu thương đôi khi là im lặng nhưng cũng có lúc cần nói ra và cần nói thật nhiều. Để biết mình đang Yêu, để ai đó biết họ được Yêu. Và để cuộc sống có nhiều hơn những niềm vui.

Mà anh cũng không biết nữa... Yêu thương là cái gì đó thật gần mà cũng thật xa! Có lẽ nào mình chú ý 1 chút thôi là có thể biết được yêu thương không em?

Uh, đơn giản lắm! Anh nghĩ giống như lần em nói: "Chỉ là 2 chữ quan tâm thôi mà!" Chắc vậy!

Mọi thứ luôn làm ta đau đầu, nhưng có lẽ thế mới là cuộc sống và đáng để sống chứ nhỉ? Chỉ cần biết điều giản dị là ta đang yêu! Nhiều lần cứ bảo mình nghĩ đơn giản mà chẳng thể giản đơn đi được. Chả hiểu...

Có những đêm như đêm nay, nằm mãi chẳng ngủ được... Vì nghĩ nhiều, yêu thật nhiều nên cũng nhớ thật nhiều... Đêm dài hay nỗi nhớ dài? Anh không trả lời được...

Nhiều khi bản thân anh sợ một cái gì đó thật mơ hồ... Sợ gì nhỉ? Sợ ngày mai thức dậy anh chẳng biết em là ai? Sợ những ngày qua chỉ là một giấc mơ. Anh lại nghĩ ngợi lung tung roài!

Bạn em nói với anh: "Cám ơn anh nhiều! Anh như hoàng tử cưỡi xe máy... đến đưa chị em ra khỏi những ngày không có nắng... Cũng thấy tự hào! Phải thế không em?

"Không cần biết em là ai? Không cần biết em từ đâu? Anh yêu em vì đó là em... ". Ờ đúng!...

Em sẽ là gió trong một chiều tắt nắng.
Gọi bình yên trên vai anh dịu dàng.
Em sẽ là nắng trong một ngày ngát xanh.
Gọi tình yêu về cho nồng nàn ánh mắt...
Em là em sẽ là em
Mỏng manh và dè dặt,
Đặt lên môi anh hơi ấm của đợi chờ...
Hướng về mặt trời - Cô gái nhỏ mang khoảng trời yêu...
 
C

crazyfrog

Đã bao lâu rồi mình kể từ khi mình rời khỏi ghế nhà trường phổ thông nhỉ? Đây là câu hỏi dễ trả lời với những ai vô tâm. Thật sự như thiếu vắng một cái gì đó mà với mình đã thành thông lệ. Những buổi chào cờ trước đây không hề thích chút nào vậy mà bây giờ lại muốn một lần được hát quốc ca, một lần được nghe tiếng thầy cô nhắc nhở chuyện của tuần rồi. Đã bao lâu rồi không gặp lại những đứa bạn hay đi chơi cùng mình? Giờ mỗi đứa một phương mặc dù mang tiếng cùng học trong cùng ngôi trường Bách Khoa nhưng chưa 1 lần gặp nhau. Đã bao lâu rồi?? Câu hỏi đó cứ hiện lên trong đầu mình. Đã bao lâu rồi? Câu hỏi đó như ám ảnh tâm trạn của 1 kẻ ăn mày dĩ vãng như mình. Câu hỏi đó càng thêm sâu đậm trong mình từ hôm qua sau khi gặp cô chủ nhiệm cũ qua mạng mà đúng hơn thật tình cờ. Đã bao lâu rồi không gặp cô? Đã bao lâu rồi không thấy bóng hình của thầy cô đứng giảng những môn xã hội mà mình vẫn thích học?Câu hỏi đó như giằng xé tâm hồn của mình.1 kẻ học về kỹ thuật như mình có vẻ như hay nghĩ đến quá khứ. Chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ mình là 1 kẻ lập dị. Nhưng mọi người nên nghĩ lại thôi. mình là 1 kẻ hay nghĩ và hay nhớ. Nhớ về những kỷ niệm của 1 thời xa vắng. Ngồi trong giảng đường mình không thể không nhớ về những bài giảng văn hay sử của thầy cô. Trước đây mong đến những giờ đó thế nào thì bây giờ còn hơn thế rất nhiều. Mọi người sẽ nghĩ mình là kẻ gàn vì giờ chỉ nên tập trung vào các môn chuyên ngành như toán nhưng mình không thể nào tập trung được vào môn đó. Tại sao? Đó là 1 câu hỏi mà sẽ không baop giờ có câu trả lời chính xác.Mình thích văn hơn toán và đó là lý do vì sao biết bao tháng nay_từ khi thi xong ĐH mình hay vào box văn của forum chơi dù biết có muốn níu kéo lại cũng không được.Mình có phải là 1 kẻ dở hơi không nhỉ? Khi mà trong thời đại này ai cũng chỉ nghĩ đến kinh tế hay kỹ thuật mà mình lại muốn có gì đó về lịch sử. Thật sự mình cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa.1 kẻ hâm hay 1 kẻ gàn. Đã bao lâu rồi mà mình vẫn chưa xác định được mình là ai? Đã bao lâu rồi???????
 
C

conu

crazyfrog said:
Đã bao lâu rồi mình kể từ khi mình rời khỏi ghế nhà trường phổ thông nhỉ? Đây là câu hỏi dễ trả lời với những ai vô tâm. Thật sự như thiếu vắng một cái gì đó mà với mình đã thành thông lệ. Những buổi chào cờ trước đây không hề thích chút nào vậy mà bây giờ lại muốn một lần được hát quốc ca, một lần được nghe tiếng thầy cô nhắc nhở chuyện của tuần rồi. Đã bao lâu rồi không gặp lại những đứa bạn hay đi chơi cùng mình? Giờ mỗi đứa một phương mặc dù mang tiếng cùng học trong cùng ngôi trường Bách Khoa nhưng chưa 1 lần gặp nhau. Đã bao lâu rồi?? Câu hỏi đó cứ hiện lên trong đầu mình. Đã bao lâu rồi? Câu hỏi đó như ám ảnh tâm trạn của 1 kẻ ăn mày dĩ vãng như mình. Câu hỏi đó càng thêm sâu đậm trong mình từ hôm qua sau khi gặp cô chủ nhiệm cũ qua mạng mà đúng hơn thật tình cờ. Đã bao lâu rồi không gặp cô? Đã bao lâu rồi không thấy bóng hình của thầy cô đứng giảng những môn xã hội mà mình vẫn thích học?Câu hỏi đó như giằng xé tâm hồn của mình.1 kẻ học về kỹ thuật như mình có vẻ như hay nghĩ đến quá khứ. Chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ mình là 1 kẻ lập dị. Nhưng mọi người nên nghĩ lại thôi. mình là 1 kẻ hay nghĩ và hay nhớ. Nhớ về những kỷ niệm của 1 thời xa vắng. Ngồi trong giảng đường mình không thể không nhớ về những bài giảng văn hay sử của thầy cô. Trước đây mong đến những giờ đó thế nào thì bây giờ còn hơn thế rất nhiều. Mọi người sẽ nghĩ mình là kẻ gàn vì giờ chỉ nên tập trung vào các môn chuyên ngành như toán nhưng mình không thể nào tập trung được vào môn đó. Tại sao? Đó là 1 câu hỏi mà sẽ không baop giờ có câu trả lời chính xác.Mình thích văn hơn toán và đó là lý do vì sao biết bao tháng nay_từ khi thi xong ĐH mình hay vào box văn của forum chơi dù biết có muốn níu kéo lại cũng không được.Mình có phải là 1 kẻ dở hơi không nhỉ? Khi mà trong thời đại này ai cũng chỉ nghĩ đến kinh tế hay kỹ thuật mà mình lại muốn có gì đó về lịch sử. Thật sự mình cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa.1 kẻ hâm hay 1 kẻ gàn. Đã bao lâu rồi mà mình vẫn chưa xác định được mình là ai? Đã bao lâu rồi???????
Có vẻ con người anh xuất hiện hai xung cực luôn giằng co, cắn xé lẫn nhau, có thể anh nghĩ anh đã chọn lầm đường ko phù hợp với mình chăng, nhưng anh à, văn và toán đâu có đối đầu nhau, thực ra chúng bổ sung cho nhau đấy chứ và khi hòa giải được mâu thuẫn này, ắt hẳn anh sẽ trở thành một con người đa dạng, phong phú hơn so với những kẻ chỉ chúi đầu vào cái họ gọi là chuyên môn của họ và mượn chuyên môn làm cái cớ để quên đi rằng ngoài cuộc sống vẫn còn có nhiều giá trị khác mà ta cần phải học hỏi.
 
L

loveyou1990

Một ... hai...ba...
Đã hơn ba tháng kể từ ngày em được wen bik anh.Đối với em, anh là một món quà mà thượng đế đã gửi đến cho em.Anh làm em cảm thấy ấm áp , thấy được che chở.Vì thế , đã nhiều lần em dựa dẫm anh.Nhưng hết rồi anh à!Bây giờ và có lẽ mãi mãi ... mãi mãi...sau này ,em sẽ ko làm vậy nữa vì cuối cùng em cũng đã hiểu:anh là anh , em là em ,va... hai ta mãi mãi ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt .Em đau , đau lắm ! Nỗi đau ko thể gọi thành tên.Chỉ là đau , rất đau thôi anh à!Nhưng chắc anh chẳng bik được điều đó đâu vì sẽ chẳng bao giờ nói ra.
"Yêu đơn phương khổ lắm em à! Đừng yêu đơn phương"Anh nói vậy đó.Em bik chứ,thế nhưng...em phải làm sao đây?Con tim em từ lâu đã ko còn nghe theo lời của lí trí nữa rồi.Em phải làm sao đây, khi đầu óc em cứ rối tung lên vì nhớ anh.Em ko thể nào hiểu nổi tình cảm của mình.Ko hiểu tai sao một con người lanh lùng , sắt đá như em lại trao tình cảm cho một người mà thậm chí chưa gặp mặt lần nào.Em buồn,buồn lắm...em muốn khóc nhưng chẳng thể khóc.Cổ họng em nghẹn cứng , có cái gì đó chực trào ra ...Em đi , cứ đi ...một mình...cô đơn...
Tạm biệt ... tạm biệt anh,anh của em . Em sẽ rời xa anh ...hôm nay và mãi mãi...
 
C

crazyfrog

Cảm ơn chú conu. Thật sự anh bây giờ rất hụt hẫng mà không biết chia sẻ cùng ai nên viết bài này thôi. Cảm giác như mình đã mất đi 1 người bạn thân_1 tri kỷ mà không thể nào níu kéo được :D Nhưng anh vẫn sẽ bước tiếp trên con đường của mình:D
 
H

huongmotor

Cho những phút nản lòng!
Mình phải hơn thế và phải làm được hơn thế... câu này hơn một lần mình đã nói!
Từ một góc của sân trừong ngày ấy- nhìn những con người đơn điệu và tẻ nhạt mình cảm thấy chán chường kinh khủng. dật dờ- vô định và luôn mất phương hướng
Một buổi chiều nhìn quanh quẩn những con ngừoi xung quanh lòng tự hỏi rồi mình cũng như họ chăng?
LIều lĩnh thì ko đc. bứt lên sao đây?
Phạm vi của bản thân ko thể giải quyết được những lúc bế tắc của bản thân!
Hãy mở lòng ra để học hỏi và tự cho mình những giải thoát mới. cơ hội mới
Khi cánh của này đóng thì một cánh cửa khác sẽ mở ra cho mình!
Mở cửa đi nào!
EDA hãy đón đợi ta! Một ngày mới bắt đầu!!!!
 
L

luckhuc

Có ốm mới biết khỏe mạnh thì hạnh phúc biết bao





Haizzz..Ốm yếu làm con thấy bản thân mình già đi, chẳng vận động làm con thấy mình thừa thãi..Giờ thì con mới hiểu cảm giác của ngoại khi cả năm cứ phải nằm một chỗ, nói chẳng nói đựoc, ăn chẳng ăn đựơc..Thương ngoại nhiều.. :(
***

Online, chat chit, xipam bài trên forum..tất cả để nhằm mục đích gì ?
Híc, con cũng chẳng biết nữa..
Con ko thik con khi ẩn mình trong thế giới ảo này đâu, cứ buồn buồn sao ấy..
Mà con thì thik cười hơn thik khóc, thik vui hơn thik buồn..< hay ít ra là con thik thể hiện mình là ngừoi lạc quan hơn là người bi quan >
Nhưng, những lúc ngồi một mình thế này, đối diện với chính mình như thế này,con lại thấy mình đâu có mạnh mẽ như mình vẫn thường cố thể hiện..!?.. :(

***
Rồi mai con khỏi ốm, con lại vi vu ngoài đường,lại cười nói zui zẻ cả ngày với mọi người, chắc chẳng ai biêt cũng có lúc con như thế này đâu nhỉ? ~ Muốn đạp đổ tất cả, muốn khóc, muốn đánh ai đó...Và muốn ngủ một giấc thực sự, không phải nghĩ ngợi nhìu ...

Mà thôi, con cũng chẳng cần ai biết..con thik mọi người nghĩ con mạnh mẽ - như ấn tượng mọi người với con bấy giờ ý- con thik như thế hơn...Ừm, được rồi,con sẽ cố, sẽ cố.... ;)

***
Vài dòng vu vơ cho một ngày bị ốm..hết chuyện.. :D
 
T

trinhluan

crazyfrog said:
Đã bao lâu rồi mình kể từ khi mình rời khỏi ghế nhà trường phổ thông nhỉ? Đây là câu hỏi dễ trả lời với những ai vô tâm. Thật sự như thiếu vắng một cái gì đó mà với mình đã thành thông lệ. Những buổi chào cờ trước đây không hề thích chút nào vậy mà bây giờ lại muốn một lần được hát quốc ca, một lần được nghe tiếng thầy cô nhắc nhở chuyện của tuần rồi. Đã bao lâu rồi không gặp lại những đứa bạn hay đi chơi cùng mình? Giờ mỗi đứa một phương mặc dù mang tiếng cùng học trong cùng ngôi trường Bách Khoa nhưng chưa 1 lần gặp nhau. Đã bao lâu rồi?? Câu hỏi đó cứ hiện lên trong đầu mình. Đã bao lâu rồi? Câu hỏi đó như ám ảnh tâm trạn của 1 kẻ ăn mày dĩ vãng như mình. Câu hỏi đó càng thêm sâu đậm trong mình từ hôm qua sau khi gặp cô chủ nhiệm cũ qua mạng mà đúng hơn thật tình cờ. Đã bao lâu rồi không gặp cô? Đã bao lâu rồi không thấy bóng hình của thầy cô đứng giảng những môn xã hội mà mình vẫn thích học?Câu hỏi đó như giằng xé tâm hồn của mình.1 kẻ học về kỹ thuật như mình có vẻ như hay nghĩ đến quá khứ. Chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ mình là 1 kẻ lập dị. Nhưng mọi người nên nghĩ lại thôi. mình là 1 kẻ hay nghĩ và hay nhớ. Nhớ về những kỷ niệm của 1 thời xa vắng. Ngồi trong giảng đường mình không thể không nhớ về những bài giảng văn hay sử của thầy cô. Trước đây mong đến những giờ đó thế nào thì bây giờ còn hơn thế rất nhiều. Mọi người sẽ nghĩ mình là kẻ gàn vì giờ chỉ nên tập trung vào các môn chuyên ngành như toán nhưng mình không thể nào tập trung được vào môn đó. Tại sao? Đó là 1 câu hỏi mà sẽ không baop giờ có câu trả lời chính xác.Mình thích văn hơn toán và đó là lý do vì sao biết bao tháng nay_từ khi thi xong ĐH mình hay vào box văn của forum chơi dù biết có muốn níu kéo lại cũng không được.Mình có phải là 1 kẻ dở hơi không nhỉ? Khi mà trong thời đại này ai cũng chỉ nghĩ đến kinh tế hay kỹ thuật mà mình lại muốn có gì đó về lịch sử. Thật sự mình cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa.1 kẻ hâm hay 1 kẻ gàn. Đã bao lâu rồi mà mình vẫn chưa xác định được mình là ai? Đã bao lâu rồi???????
Em cũng có tâm trạng như anh vậy, sao những thứ mình mong muốn nó ko phải là sự thật nhỉ, sao nó lại trái ngược lại những gì mình muốn. Nhiều lúc đang học em lại cảm thấy mình học mấy môn xã hội này làm gì trong khi cả lớp chúng nó có học đâu. Chúng nó coi thường mấy môn này mà chỉ chú trọng mấy môn tự nhiên kia. Lắm lúc trong đầu tự bảo thôi mình cũng như chúng nó đi chú tâm vào mấy môn xã hội này làm gì. Thế nhưng lại ko phải như vậy . Mình yêu thích nó cơ mà, cho dù khồng có ai học thì vẫn còn mình mà, mình không thể như chúng nó được. Mình hãy yêu và học đi. Thế nhưng giờ này, ngay bây giờ mình lại tự hỏi mình rằng liệu mình có phải là một đứa khác lớp hay không? Khi cả lớp chỉ chú học mấy môn tự nhiên. Mình cảm thấy buồn quá, chẳng lẽ mấy môn xã hội giờ đây chẳng là gì với học sinh hay sao?
 
C

crazyfrog

Khác người khác đời trở thành ngông cuồng :)) Đó là cái mà anh đã từng học được ở Nguyễn Công Trứ :)) Kệ đời đời nghĩ gì không quan trọng cái chính là mình nghĩ gì :)) Tâm thanh thản thì mọi việc sẽ dễ dàng:)) Học cũng vậy. Nếu không có cái tâm mà chỉ chạy theo 1 xu hướng nào đó thì em sẽ không bao giờ có thể đạt được 1 thành công. Vì vậy anh khuyên chú cứ tiếp tục đi trên con đường của mình đi. Anh đã ngã nhưng chưa chắc chú đã ngã :)) Lớp sóng sau xô lớp sóng trước. Đó là tâm trạng nhất thời cảu anh chưa chắc sau này anh lại đã còn giữ tâm trạng đó. Ngồi nhìn toà nhà Bác Cổ nhớ lại thời học sinh chiều nào cũng vào đó. Vào nhà Bác Cổ như 1 thông lệ đã qúa quen thuộc với anh. Nhà Bác Cổ hè mát đông ấm. Cái cảm giác hụt hẫng của ngỳa xưa vẫn cứ bám theo anh. Đó là 1 cảm giác khó chịu. Chờ bạn mà lòng nhớ đến ngày trước. Cái hồi mà vẫn còn khoác trên mình chiếc áo đồng phục vẫn đạp xe như hôm nay. Vẫn ngồi cùng 1 cái ghế đá đó. Nhưng không còn chờ lũ bạn để vào nhà Bác Cổ. Mình vào để học còn chúng nó vào để hẹn hò. Đã qua mất rồi cái thời gian đẹp đẽ đó. Hôm nay lại tràn về những kỉ niệm thức đêm làm chuyên đề sử. Những hoài niệm lại tràn về không thể ngăn lại được. Vậy là lại 1 lần nữa đống sách sử mình để dưới hốc bàn lại được lôi ra. Nhưng lần này không phải để mình học mà mình đưa cho người bạn thân của mình học. Mình đưa chỗ sách đó mà lòng chỉ mong ước mong rằng ước mơ của người bạn đó sẽ thành hiện thực mà không bị dang dở như mình. Mình mong như vậy vì hắn là 1 người giỏi hơn mình về mọi mặt. Mình mãi mãi cũng chỉ là 1 kẻ ăn mày dĩ vãng không hơn không kém. Học sinh muôn đời vẫn vậy. Chúng chỉ nhìn thấy những gì trước mắt mà quên đi cái quá khứ làm nên hiện tại và tạo dựng nên tương lai. Các môn XH luôn nuôi dưỡng tâm hồn mỗi người. Đừng bao giờ quên đi nó. Tiền có thể mất nhưng tinh thần là thứ không bao giờ mất đi........
 
C

conu

Lớp bạn như vậy chán nhỉ, lớp mình ko coi thường các môn xã hội đâu, môn Văn, toán, anh, lý, hóa luôn là 1 trong những lựa chọn hàng đầu khi học và ôn thi để thi ĐH. Chỉ hơi buồn là sử, địa cũng rất hay nhưng lại là môn chịu trận, hi sinh cho các môn khác. Nhưng cũng vẫn ko bị coi thường. :)
 
H

huongmotor

Có những nỗi buồn tưởng như dài bất tận, miên man qua ngày tháng
Có những mặc cảm mà ko thể vượt qua là vết thưong không bao giờ lành, cứ lên da non rồi chà xát để rồi lại ứa máu...
Có những nỗi niềm không bao giờ dám ngỏ vì ta biết đâu dễ cảm thông
Có những câu hỏi làm ta cháy lòng, làm sao lại thế, vì đâu nên nỗi ấy...
Đã từng hờn giận- trách móc rồi lại xót xa, tự vấn rồi tự bảo : ừ sẽ ko sao, là chấp nhận
Thế rồi có những lối thoát là khi ta nghe trong lòng tự bảo : hãy mở lòng mình
Và cũng là lúc thể tất đi cho tất thảy để tự thể tất cho lòng mình
Một buổi chiều dài như vô tận, nhịp sống vẫn chảy trôi bên ta
Nếu ta còn ngồi mãi nơi đây
Thì trời sẽ tối mất. và khi tối thì kịp làm gì nữa ko? Lại hết một ngày buồn...
 
C

crazyfrog

Cười cười cả ngày chỉ biết có cười. nhưng không ai có thể thấy được trong lòng kẻ điên ấy nghĩ gì. Nó_chính nó phải chăng không quan tâm mọi người. Trong mắt nó chỉ có bản thân mình? Đã bao lần bạn bè nó nói vậy nhưng nó không hề thay đổi. Ai gặp hắn, chơi với hắn dù lâu đến đâu cũng không thể hiểu nổi hắn. Ngay cả bản thân hắn cũng không thể hiểu được hắn. Không ai hiểu nổi cái gì mới là sự thật nơi hắn. 1 Đứa trẻ hay 1 ông cụ non. 1 kẻ điên hay 1 người có suy nghĩ sâu xa. Không ai có thể biết và đến ngay cả bản thân hắn cũng vậy. Bám lấy hắn cả ngày chỉ là ý nghĩ đó. Đi khắp nơi bằng cái xe đạp của mình trong khi bạn bè hắn giờ ai cũng đi xe máy. Họ nghĩ chắc tại hắn không thích đi nhưng không ai nghĩ rằng hắn không hề biết đi xe máy hay đúng hơn là không hề muốn dung xe máy. Vì sao ư?? Chưa bao giờ bạn bè hắn hỏi hắn cả. Và có hỏi thì hắn cũng vẫn chỉ nói 1 câu duy nhất mà thôi: “ Tao chưa đủ tuổi” Nhưng không hề một ai nhìn ra ngoài cái xã hội. Ai cũng chỉ nghĩ đến bản than mình. Hắn thấy bên ngoài khi đã có quá nhiều xe máy rồi. Không ai chịu thua kém bạn bè về vấn đề này. Bạn có xe đẹp là mình cũng phải có xe đẹp. Với hắn thì không. Hắn nghĩ rằng đã quá đủ cho 1 xã hội bon chen. Số lượng xe cá nhân lưu thông giờ đã quá sức chịu đựng của những con đường nội đô và tất nhiên sẽ là tắc đường. Không ai nghĩ rằng đã quá đủ số lượng khí thải để làm cho bầu không khí thêm ô nhiễm. Phải chăng hắn quá hâm khi nghĩ đến những điều mà không ai them nghĩ? Phải chăng hắn là 1 kẻ dở hơi?Xe máy ư? Nó đã từng hiện ra trong đầu hắn nhưng với hắn đó chỉ là 1 cái gì đó tượng trưng cho sự vị kỉ của con người. Chính vì sự vị kỉ đó mà con người đang dần khiến cho mẹ thiên nhiên thêm đau đớn………..
 
T

tranquang

Hôm nay trở lại bằng 1 entry của thằng bạn nó viết về cái ngày xưa của nó. Văn học mình hay gọi đấy là trải lòng với những suy nghĩ tủn mủn... Kiểu "ôn cố tri tân"... Nhưng nó chỉ biết sống bằng quá khứ, sống với những kỉ niệm ngọt ngào của nó. Nhiều lúc anh em vẫn bảo "sao phải khổ?". Trả lời :"Kệ tao!"... Ừh thôi vậy!

" Ngày xưa ...........

Cổ tích của bà luôn mở đầu bằng ngày xưa,

... đi học được cô giáo kể cũng mở đầu bằng ngày xưa. Cái cảm giác vừa cũ kỹ, vừa buồn buồn nó ăn vào máu, nó ngấm vào tâm hồn âm thầm, lặng lẽ nhưng thấm đượm mọi ngóc ngách trong tâm hồn.

Và rồi lớn lên ta chợt nhận ra rằng ai cũng muốn nói về ngày xưa. Đó có thể là ngày xưa để yêu, để nhớ, để thương, có khi đó cũng là quá khứ mà người ta muốn quên đi để tiếp tục sống và còn rất nhiều ngày xưa nữa để người ta luôn hoài niệm , ....

Lớn lên ta nhận ra rằng ta lãng mạn hơn những gì ta nghĩ, lớn lên ta nhận ra rằng bề ngoài xù xì chưa hẳn đã quan trọng, tâm hồn xù xì mới là điều người ta lo lắng. Phải ko ta ?

Ta đôi lúc nhận ra rằng bề ngoài xù xì của ta cũng không giấu được tâm hồn có đôi chút lãng mạn và nhạy cảm trong ta. Ngày xưa, .... ta đã từng lãng mạn ....

Ngày xưa... đã có lúc trời mưa to lắm, nhưng ta vẫn đứng chờ một người, trong mưa.... Để rồi 2 đứa trùm áo mưa đi mua quần áo, 1 cái áo nhỏ nhưng chứa đậm cả một tình yêu ....

Ngày xưa... mưa to lắm, người ta đi bộ từ nhà người ta sang mình, ướt hết nhưng mà vui và hạnh phúc. Rồi người ta ốm vì đi chơi mưa, và bị mắng. Ta lo như chính ta đang ốm. Như thế có lãng mạn lắm không

Ngày xưa... đã có lúc 10h đêm đi bộ từ nhà mình sang nhà người ta dù chẳng bao giờ được gặp. Chỉ vì ta quá nhớ. Và người ta chẳng bao giờ biết.

Ngày xưa, chiều chiều chỉ mong được về sớm tranh thủ gặp nhau 1h, 2h đủ thấy cuộc sống sao hạnh phúc nhiều đến thế.

Ngày xưa, buôn điện thoại đến nóng cả tai. Rồi nàng bị mắng vì tội buôn gì mà suốt ngày buôn. Thật hạnh phúc biết bao

Ngày xưa, ta vẫn thường nắm tay nhau đi bộ về nhà. Ta đưa em về rồi lại lóc cóc đi bộ về, vừa đi vừa lẩm bẩm nói cười y hệt thằng hâm nhưng có ai biết cái hâm hâm đó là ta đang yêu....

Ngày xưa .......

Nó đâu chỉ làm ta đau, mà còn làm ta hạnh phúc. Ta sung sướng và ta nhớ mãi.

Em, đừng buông tay. Đừng từ bỏ ước mơ của mình. Dù em đi đến đâu đi nữa bên em vẫn mãi có một người_hướng_nhìn_em và yêu em thật nhiều. Anh yêu em nhiều hơn những gì anh đã nói, và anh tin rồi em sẽ hiểu... "
 
T

tranquang

Có những cảm giác dù chỉ là thoáng qua nhưng nó để lại trong anh những suy nghĩ miên man bất tận về chuyện chúng mình...
Có một cảm giác mà anh mường tượng như đang hình thành một vết nứt.
Có một cảm giác đôi khi mình đang lạc điệu.
Có một cảm giác dường như không tin tưởng toàn phần.
Có một cảm giác trong anh như một sự xấu hổ.
Có một cảm giác như là sự lo lắng và sợ hãi cảnh đổ vỡ.
Có một cảm giác dường như là hoang mang về 1 vết "dớp''.
Có một cảm giác dường như ta đang là những đứa con hư.
Có một cảm giác dường như ta đang đẩy nhau ra xa từ những điều rất nhỏ...
Mấy ngày gần đây anh hay có cảm giác bất an, lo lắng và hoang mang về một điều gì đó mà anh không thể gọi tên!
Anh cứ tự hỏi mình rằng liệu có cần chăng cho mình 1 khoảng lặng để ngẫm nghĩ tất cả những gì đã qua và những gì đang tới? Nhưng công việc cứ cuốn anh theo vòng xoáy của nó. Liệu có lúc nào mình bị ngã gục bởi mỏi mệt, bởi sự nhàm chán, bởi sự đơn điệu?
Lại nói đến cái sự nhàm chán và đơn điệu? Nó là nguyên nhân giết chết mọi thứ tình cảm, mọi thứ vật chất đấy em ạ! Và anh sợ điều này cũng sẽ ghé thăm tình cảm của chúng ta...
Em biết anh sợ những điều gì ở em không? Hôm nay, anh sẽ nói cho em nghe:
1. Anh sợ em mất niềm tin vào bản thân em, vào anh, và vào mọi thứ em đang có.
2. Anh sợ em không trung thực, sợ em gian dối với chính em, với anh từ những chuyện rất nhỏ.
3. Anh sợ em có những sự thay đổi, sợ 1 tính cách không nhất quán sẽ đến với em trong tương lai.
4. Anh sợ em đánh mất mình trong những phút giây nông nổi.
5. Anh sợ em bỏ quên những ước mơ.
6. Anh sợ em đánh rơi những quyết tâm để thực hiện ước mơ đã vẽ ra.
7. Anh sợ em buông xuôi mọi thứ...
Và anh sợ chính bản thân anh với những suy nghĩ như lúc này.....
 
Top Bottom