TẠP VĂN!

L

linhit

Chia sẻ

Như sa mạc cần mưa trong trăm năm trời nắng nóng.
Em chia tay anh
Như tớ giấy trắng cần màu và đôi tay để thành bức tranh.
Em chia tay anh
Vì anh thấy tốt cho em và em thấy tốt cho cả anh.
Em chia tay anh
Vì moị người bảo như thế là không tốt và không đúng.
Đầu tiên em noí với bản thân
" Mày, tao sẽ chia tay nhé?"
Bản thân đáp rằng
" Ừ, nếu mày chắc chắn tao à!"
Em bỗng suy nghĩ, bỗng băn khoăn
Bé nhỏ ơi, mày chắc chắn chưa thế?
Không thấy tiếng trả lời,
Không thấy tiếng đáp lại,
Và em thấy nước mắt lăn xuống má,
Nóng - ấm.
Có lẽ nó trả lời rằng em như thế, như thế đó anh!
Sau đó em nhắn tin hỏi anh,
" Anh... ta chia tay nhé?"
Một hai ba bốn năm phút trôi qua như kim đồng hồ bỏ quên công việc,
Lúc đó em cứ tưởng là cả trăm năm, cả nghìn ngày và vạn phút.
Hài quá, chỉ năm phút thôi mà tôi?
Ừ, chỉ năm phút để em nhận ra là mãi không có trả lời...
Năm phút để em biết rằng mình đã chia tay nhau,
Cả trăm năm em chờ đợi
cho câu trả lời anh không cần nói, không cần nhắn tin mà chỉ cần im lặng!
Năm phút để hiểu - em đã đánh mất một cuộc tình...
Rồi em đem bỏ thương yêu của chúng mình vào tủ,
Khoá lại và vỗ dành nó
" Mày, từ nay tao không cần mày nữa!"
Nó nhìn em, nhìn em thật lâu lắm,
Em bối rối, nhìn nó - trăn trối...
Thật ra cũng đâu biết noí gì, chỉ thở dài thôi... thế thôi...
Đấy, anh thấy chưa!
Yêu thương của chúng mình trách em rồi đấy
Anh sign-in yahoo,
Báo cho đưá bạn thân rằng em chia tay anh
" Tại sao thế ấy?"
" Tớ không hiểu..." - em trả lời,
Ừ, nếu em hiểu thì có lẽ không có chia tay của chúng mình...
Sau đó em làm gì nhỉ?
Ừ, làm việc cho ngày mai...
(Từng con chữ chạy vào đầu em và hiện lên bóng hình anh...)
Ừ, em nghe nhạc...
(Từng lời nhạc như kể lại chuyện đôi mình...)
Và em ngồi chơi với một người bạn tên là nước mắt,
Bạn ấy vui lắm, ít nhất gì sau khi chơi xong em cũng không còn buồn.
Em nhận ra một điều không phải em vô cảm,
Mà là nỗi đau chia tay nhau không đau bằng những lần anh bỗng mất liên lạc,
Mà là nỗi đau chia tay nhau không lớn như những nổi lo em đã cho anh.
...
Rồi,
Em chia tay anh!

(Mình k nhớ đã đọc ở đâu, post lên cho cả nhà cùng đọc)
 
L

lenamarita

anh ạ, em đang rất buồn, buồn lắm. buồn về chuyện cuả em, về chuyện của anh và về chuyện của chúng ta.
Em và anh đã từng rất vui vẻ, thoải mái. Anh còn nhớ, em đã từng nói với anh rằng:” anh là người thứ 2 em nói chuyện không biết chán, em rất thích, rất vui khi được nói chuyện với anh” và anh cũng nói vậy với em. Nhưng mọi chuyện diễn ra thật bất ngờ. chúng ta đã không còn nói chuyện với nhau nữa. em không biết tại sao, em cũng không hiểu tại sao mà nói đúng hơn là em không muốn biết không muốn hiểu tại sao cả. chuyện tình cảm thật là rắc rồi, nó đã phá tan mối quan hệ tốt đẹp giữa e và a. khi nghe anh nói 3 từ ấy, em đã rất sợ, rất sợ, rồi sẽ có ngày này và nó đã đến thật. buồn phải không anh. Em không biết nói gì cả, em cảm thấy buồn và thất vọng, em muốn chúng ta như ngày trước, và em muốn anh là “ anh trai của em” anh nhé! được không?
 
T

tranquang

Mưa!

Lại là những cơn mưa của mùa hạ cũ, của cái mùa hạ còn sót lại chút nắng, chút gió, chút lá bàng khắc khoải trên ngọn cây.

Mưa!

Những cơn mưa của mùa thu mới chớm, của những buổi chiều chơ vơ, của những phút giây chuyển khắc…

Một thứ kết thúc, để một thứ bắt đầu. Một thứ úa tàn để một thứ xanh tơ. Nhịp chạy của thời gian, ai níu được? nhịp chạy của trái tim ai có thể cản được.

Bởi vì yêu, tôi cần mùa thu. Tôi cần phải làm mới chính mình sau những tháng ngày vừa sống. Bởi vì yêu, tôi cần phải đi, phải bước tiếp những bước chân… mạnh dạn hơn, mạo hiểm hơn. Và bởi vì yêu, tôi cần phải bỏ lại những gì không thể đem theo… Những giấc mơ xa vời, những hình bóng cũ, những ánh mắt màu tím, những vần thơ màu hồng, những nụ cười màu trắng… Tuổi thơ qua đi, một thời khác đến, người ta gọi là tuổi trẻ, tuổi trẻ rồi cũng sẽ qua đi… và sẽ là tuổi già. Quy luật rồi, quan trọng trong những thời khắc ấy người ta cần phải sống như thế nào? Cần phải làm được những gì…

Mưa!

Có những chiều mưa ngày xưa… tung tăng trong làn nước. Đã từng ước mình là một cơn gió để hòa vào cơn mưa, cơn gió có mang theo những giọt nước của trời.

Có chiều mưa ngày xưa… ngồi buồn xo, hôm đó người ta viết cho mình một bức thư… cũng có những giọt nước, nhưng là nước mắt, mằn mặn.

Có những chiều mưa, xưa, nhưng như vừa mới hôm qua, một người con gái đã nắm chặt lấy tay tôi, trong một cái ký túc xá tồi tàn… bài thơ như còn chưa ráo mực, vẫn hôi hổi những cảm xúc, hôi hổi những mạch men say ngất.

Mưa!

Hôm ấy, đồng quê lầy lội, đưa thằng bạn thân ra đồng. Ra đi ở tuổi 24, trước mắt nó còn bao nhiêu ước mơ hoài bão… hôm đó, chỗ nó nằm trũng nước, quan tài hạ xuống phải mấy người dìm…

Hôm nay, trời lại mưa. Những giọt mưa chưa đủ lạnh… nhưng tự nhiên lòng lại thấy nhớ những ngày xưa…
 
T

trinhluan

Ấy ơi hôm nay mình lại nhớ ấy cho dù chúng mình học ở hai lớ khác nhau mình luôn nghĩ đến ấy. Nhưng mình không biết rồi chuyện hai đứa chúng mình sẽ ra sao? Năm nay ấy thi đại học rồi sẽ không còn nhìn thấy ấy nữa ấy ơi ấy có biết mình thích ơi đến nhường nào không. Nếu ông bụt cho mình ba điều ước thì điều ước thứ nhất là mình muốn ấy có thể bên mình mình muốn ấy và mình có thể tâm sự với nhau. Ấy còn nhớ hồi trước không mình mới chuyển đến trường ý hôm nào đi học là mình đến thật nhanh để nhạn thư của ấy nhưng lại bị các bạn bè trêy. Ấy ơi mình không đủ can đảm để viết thư tiế cho ấy mình thật là một thằng ngốc thằng ngốc khờ khạo nhưng ấy ơi chuyện qua rồi mà. Hôm nay trời mưa ấy ơi ấy có thấy hôm nay trời lạnh không ấy hãy mặc quần áo ấm vào nha trời bắt đầu se lạnh rôi đấy. Mình sẽ có một ngày nói thẳng với ấy rằng mình thích ấy, ấy có muốn mình làm bạn trai của ấy không. Mình bây giờ đang nghĩ ấy sẽ trả lời như nào chắc ấy bảo có nhỉ. Ôi thích thật nhưng đấy chỉ là mình nghĩ thôi còn ấy thì sao. Mình sẽ luôn chúc ấy hạnh húc ấy ơi chỉ còn nốt năm nay là ấy ra trường nhỉ. Ước gì... Ấy ơi mình không biết nói gì chỉ chúc ấy thi tốt vào trường quan hệ quốc tế mà ấy thích ấy đã từng nói thế mà. Còn mình sẽ cố gắng cố gắng thật nhiều để.......... Ấy ơi mình nhớ và yêu ấy nhiều lắm. Mình cảm ơn ông trời đã cho ấy là bạn mình và .... Đến một lúc nào đó ấy sẽ hiểu mình muốn nói gì.
 
T

trinhluan

Thà đừng quen để ngày mai xa lạ
Chót quen rồi thêm nhớ với thêm yêu
Thà đừng yêu để mãi là tình bạn
Chót yêu rồi rượu đắng hóa thành men.
.....yêu ba chữ liêu xiêu.....
 
Z

zinkitino

Chiều nay quá sức xui xẻo. Nhóc bạn bắt mình đợi 10' giữa nắng, nóng và bụi bặm trong khi sáng nay rõ ràng nó bảo mình : " Mày mà đến muộn vài phút thôi là tao bỏ mày lại đấy ! ". Trước đấy trời mưa, đường bẩn, xe gấu chạy như điên khiến cho đoạn đường 5, 6 cây số gì đó của mình đã khủng khiếp nay còn khủng khiếp hơn. Đạp xe đến nơi, mồ hôi mướt mải, thế nhưng mình vẫn rất ý thức, ngồi ngay vào máy và bắt đầu làm bài thi. Bài hơi khó, mình đánh vật với nó gần 2 tiếng đồng hồ. Làm bài hăng say nhưng thỉnh thoảng nhớ ra vẫn vội vã save bài vào máy. Nhóc bạn đã làm xong, mình vẫn còn loay hoay chỉnh sửa. Chỉ còn 1 chút, 1 chút, không, 1 xíu nữa thôi, là xong rồi, là có thể nộp bài, có thể thoát cảnh ngày nào cũng giữa trưa nóng bức mệt mỏi buồn ngủ phải cố gắng gồng mình đạp xe trong nắng, bụi và gió ngược chiều để đến đây. Vậy mà.... Thế là hết, bao công sức đi tong chỉ vì đoạn cuối mải mê làm không thèm save ( có nhớ đâu mà save ). Mất điện ! Mấy bác thợ điện thật khéo thử lòng người. Thế là lại mất toi thêm 1 buổi chiều nữa đến hoàn chỉnh lại. Đã thế, còn phải 1 mình chống chọi với tất cả những điều khủng khiếp ấy nữa chứ.
Tưởng thế đã đau lắm rồi, định đi ăn ốc với con bạn giải đau thì nhớ ra chiều nay phải học. Ốc ơi tạm biệt mi nhé, goodbye mày tao đi học đây. Đau khổ lần 2.
Lần 3, đang cố nhanh để về kịp giờ học, mấy anh xúc than đẹp zai còn vẩy tặng mình vài bông hoa đen nhỏ nhắn xinh xắn lên cái áo trắng gì mà sáng thế của mình. Hay thật, cứ như cả thế giới chống lại mình vậy. Đang đi xe bình thường, 1 thằng cu chơi cầu lông trong lúc đợi mình đi qua còn hơu cái vợt xém vào mặt.

Tóm lại là nhiều bức xúc quá !!! Hơi khác với mọi người viết nhưng là tạp văn nên đừng del của Zjn. Viết trong cơn buồn ngủ dữ dội vì lúc trưa mấy thằng em đến phá ko cho ngủ, chắc hơi lủng củng, thông cảm !

Đi ngủ, ngày mai.............
 
C

crazyfrog

Mỗi sớm thức giấc, trong lòng cảm thấy hiu quạnh.Quang đây chỉ có mình ta với ta mà thôi.Cứ mỗi sáng lại là một ngyaf mới và lại cất lên tiếng ca đời mình là một khúc quân hành.Đời luôn như vậy.Khi ta cần thì nó không bao giờ cho nhưng khi ta không muốn thì nó lại bắt ta phải chấp nhận.Sự thực luôn là như vậy ...... Đợi mấy hôm nữa lên blog em đọc nốt nha cả nhà ^^
 
C

conu

Cuộc đời này sao quá lắm phức tạp. Đôi khi ta cảm thấy trách cứ, buồn bã đến tự dày vò mình khi vừa trải qua một cú sốc, một vết thương tinh thần, một sự bất thường ko mang hai từ "tốt lành"...Tất cả khiến ta ko lúc nào được yên, và thế là cuộc đời trong mắt ta phủ một màu đen, tất cả như vẩn lên một mùi meo mốc và giả dối, ta cảm thấy mệt mỏi và chán ngán tất cả...Nhưng, ô kìa, ai trông mà xấu thế nhỉ, trông mặt cái người ấy đang nhhăn nhó, và ta lại tự nhìn lên, xung quanh là gì: nhà ta, đồ đạc ta đã được bố mẹ tặng cho, ta đâu phải đi lang thang như biết bao trẻ em lang thang cơ nhỡ đáng thương ngoàii trời mưa tầm tã kia, đến một manh chiếu, một chỗ nương thân các em cũng ko có, còn ta mọi thứ đều sung túc, đầy đủ, chí ít là một cuộc sống ko thiếu thốn. Một cú điện reo lên, mẹ gọi ta xuống nhận điện thoaij của bạn, ta vui quá khi bạn rủ ta một buổi đi tham gia một buổi hoạt động của lớp tổ chức, và hôm nay, bố về và hứa sẽ đưa cả nhà đi xem phim vào tối nay, ta lại vui hơn khi sáng hôm sau ta nhận được một con 10 Hoá sau bao nỗ lực học tập...Ta thấy cuộc đời còn có quá nhiều điều đáng sống, taịh sao ta phải tự dày vò mình, làm mình đau khổ và nhìn cuộc đời bằng ánh mắt ko tốt khiến cho nó tủi thân.Sự phức tạp trong mọi vấn đề là do chính chúng ta, chúng ta đã trùm lên cho nó chiếc áo đen kịt khiến vấn đề đó trở càng trở nên beé tắc và khó giải quyết, thế là nó quay lại ám ảnh dày vò ta. Ta hãy tự giải phóng cho tâm hồn ta, bởi những điều không may đã qua, sau cơn mưa trời lại hửng sáng và không khí lại trong lành hơn để ta nhận ra những giá trị của cuộc sống mình đang được hưởng.Ta bỗng thấy yêu đời và hạnh phúc, nỗi buồn hôm qua bỗng tan biến và lúc này trong ta mọi thứ đều là những hạnh phúc giản đơn với góc riêng của mình cùng ba mẹ, ông bà, thầy cô, bạn bè, người thân...tất cả đều đang chờ ta, họ yêu mến ta, đặt niềm tin vào ta, vậy thì tại sao ta phải chôn vùi trong đau khổ để rồi xa lánh tất cả trong những điều "tự kỷ ám thị". Hãy đơn giản hoá những điều tưởng như phức tạp để cuộc sống này trở nên nhẹ nhàng hơn, dễ thở hơn, đáng sống hơn, vì cuộc đời còn biết bao điều tốt đẹp đang chờ bạn. Đừng lãng phí cuộc sống của mình trong những đau khổ đáng lẽ bạn có thể trút bỏ để làm nhẹ bớt cho tâm hồn (vì cuộc sống cũng đã có nhiều điều để lo nghĩ). Hãy để tâm hồn mình luôn thoải mái nhất để học tập, đóng góp và cống hiến một cách có hiệu quả. Hãy thử đi, bạn sẽ thấy được tác dụng bất ngờ của những suy nghĩa lạc quan và đơn giản hoá khi đứng trước những buồn phiền và những sóng gió trên con đường đời bạn đang đi.
 
N

nutac98

Nghệ thuật của sự mất mát

NGHỆ THUẬT CỦA SỰ MẤT MÁT

Nghệ thuật của sự mất mát ....
không khó để nắm bắt được
Rất nhiều thứ người ta cố ý để mất
Mà sự mất mát đó không phải là THẢM HỌA
Mất gì đó hàng ngày ....
Chấp nhận sự bối rối khi mất chìa khóa cửa
Tôi mất 2 thành phố , 1 lục địa
Tôi nhớ chúng nhưng đó không phải là THẢM HỌA
Rồi tôi mất anh ....
Giọng nói hài hước , cử chỉ tôi yêu mến !
Tôi cũng không nói dối
Bằng chứng cho nghệ thuật của sự mất mát
Không khó để nắm bắt được
Dù nó LÀ 1 THẢM HỌA !!!!
__________ BISHOP_____
 
N

ngocan90

Anh!
Em hứa đến một ngày em sẽ để cho anh phải nếm trải cảm giác như em đã nếm trải hôm đó...Hình như chưa bao giờ em kiên nhẫn đến thế và cũng chưa bao giờ em lo lắng đến thế. Đừng ngạc nhiên! Đừng hỏi vì sao! Anh biết mà! Chỉ vì hai chữ "quan tâm" thôi! Từ khi biết mình là ai em đã như vậy rồi! Có lẽ vì thế nên khi nhìn thấy anh, tâm trạng của em mới rối bời và ko thể định nghĩa thành lời như vậy, đó cũng là lý do vì sao em ko trả lời những câu hỏi của anh trên đoạn đường dài. Trả lời sao đc khi cổ họng em cứ nghẹn lại, nước mắt cứ trào ra. 10 cây số đấy! Một khoảng cách với em là quá xa, và cũng bao nhiêu nguy hiểm...Đầu tiên em còn có thể đọc sách để giết thời gian, nhưng càng về sau, trời càng tối, xe đi trên đường càng đông vậy mà người em chờ vẫn chẳng thấy tăm hơi....Đây không phải lần đầu tiên em đứng chờ anh nhưng đây là lần đầu tiên anh để em chờ lâu như vậy, em chẳng trách anh đâu, em chỉ sợ....Em sợ có chuyện gì xảy ra... ai mà biết được cơ chứ! Em ko muốn, thật lòng ko muốn...Hãy hứa với em, nghe lời em, một lần này thôi....đi đường cẩn thận, nha anh!
 
T

tinhyeuphale

tâm sự này em đọc được trong nhật kí mà bạn em cho đọc, em trích lên đây cho anh chị cùng đọc nhé:
mẹ có biết rằng tâm trạng con lúc này ra sao không? con đoán rằng mẹ đâu có biết sau mỗi lần mẹ chỉ trích bạn con thì con lại ngồi thu mình trong trên sân thượng để khóc cho vơi đi nỗi buồn? con luôn buồn vì tại sao mẹ lại không hiểu cho con. Con đã 15 tuổi rồi, đâu còn là một đứa trẻ con đâu mà mẹ luôn ngăn cấm con chơi với Trang- người bạn thân mà con rất quý mến. Từ khi con chơi với Trang, con thấy Trang hay bị bắt nạt nên con phải nghĩ rằng con cần mạnh mẽ hơn, kiên quyết hơn, thậm chí là đầu gấu côn đồ hơn để bảo vệ bạn. Vì lẽ đó mà trong một lần đi chơi về buổi tối, con đã đánh cả một bọn gồm 5 đứa vì chúng nó dám trêu Trang để Trang phải khóc. Nhưng con đâu ngờ bọn nó lại vô văn hóa, mất dạy đến thế. Một đứa đã giữ chặt con và cướp đi nụ hôn đầu đời của con. Vô tình mẹ nhìn thấy và hiểu lầm bạn con, mẹ luôn cho rằng chỉ vì chơi với Trang nên con hư hỏng mặc dù mẹ đã thấy con đã đẩy nó ra và tặng nó một cái tát trời giáng. Con đã giải thích với mẹ một lần rồi nhưng mẹ không tin con. Con thường nghĩ có nỗi buồn nào buồn hơn nỗi buồn này??? để giờ này con lại ngồi nơi đây và...Con tự hỏi không biết bao giờ mẹ mới hiểu cho con, bạn con, và đến bao giờ con không phải ngồi nơi đây nữa
 
T

tranquang

"Chỉ mẹ là nguồn vui, ánh sáng diệu kỳ
Chỉ mình mẹ giúp đời con vững bước" (Êxênin)

Con chỉ là một hạt cát vô danh không ai biết đến, con cũng chưa từng trải qua những cơn chấn thương tinh thần lớn lao. Chúa với con cũng thật xa lạ, con không theo đạo và không sùng bái một thứ tôn giáo nào. Nhưng mẹ của con! Cả thế giới biết đến con, điều đó có ý nghĩa gì nếu đến một lúc nào đó mẹ quên rằng con là con của mẹ? Hay một lúc nào đó gặp phải những buồn lo dù là nhỏ mọn nhất, tầm thường nhất của cuộc sống thường nhật, con không thể tìm được về với mẹ, sà vào lòng mẹ như cái thuở nhi nhiên ấy?
Lời ru ầu ơ của mẹ và cả những lời quát mắng nữa, tất cả không phải là tiếng nói cứu rỗi hay những lời khải huyền của Chúa Trời. Với con, chúng còn thiêng liêng hơn thế, lời ru của mẹ đã nuôi dưỡng tâm hồn con, còn lời quát mắng đã cho con lý trí. Bằng trực cảm vô thức, con tìm thấy giấc mơ trong lời ru của mẹ, còn bằng nhận thức, lời quát mắng đã giúp con nên người, dạy con biết suy nghĩ và làm việc để đạt được ước mơ.
Mẹ thương yêu, người ta tìm sự cứu rỗi ở nơi nào xa lắm, còn con, Chúa của con là lòng mẹ. Mẹ là tôn giáo của con…
 
H

huongmotor

"Tôi yêu cuộc đời và cuộc đời cũng yêu tôi.Đó là niềm an ủi lớn trong cuộc sống này...Dù đôi khi nhân gian bạc đãi mình, và con ngừoi phụ rẫy mình nhưng cuộc đời rộng lớn quá...Giận hờn trách móc mà làm gì bởi vì cuộc đời sẽ xóa hết những vết bầm trong tâm hồn ta nếu lòng ta biết độ lưọng.Ta biết tha thứ cho những điều nhỏ thì cuộc đời sẽ tha thứ cho ta những điều lớn hơn"( Trịnh Công Sơn)
Suy cảm ấy khiến tôi tìm đến nhạc Trịnh
Không hiểu đựoc nhiều lăm - nhưng ít ra thấy có tâm tư mình trong đó!
Cuộc sống đời thừong- những uớc mơ và đôi khi là cả những điều lãng mạn!
Một nắng thủy tinh trong trải nghiệm
Kỳ lạ trong một dòng sông đã qua đời
Trong trẻo như bốn mùa thay lá
Và tôi yêu- yêu như tình yêu của Đóa hoa vô thưòng!
Ám ảnh khi hơn một lần nghe:"Dù trần gian có xót xa- Cũng đành về với quê nhà"!
 
N

ngocan90

Mấy ngày nữa là lại mồng 2/9 rồi! Có khi 2/9 năm nay sẽ mát mẻ, ko nắng như năm ngoái. Từ bé đến giờ hình như Quốc khánh năm ngoái là nhiều nắng nhất. Lạ thật! Mới có một năm thôi mà mọi thứ thay đổi nhiều quá....Lúc nào trong đầu em cũng là rất nhiều câu hỏi "vì sao". Anh ko biết!
Một năm trước anh là của em, của riêng em thôi, thế mà ngày này năm nay em với anh đã trở thành hai người xa lạ. Tại sao?
Anh nói, anh hứa anh mãi chỉ yêu một mình em để rồi anh ra đi ko một lý do, ko một lời từ biệt, ko cả hai chữ " chia tay ". Tại sao?
Em muốn gặp anh dù chỉ một lần để nói rõ mọi chuyện, để em có thể nghe một lời giải thích hay chỉ là một câu cuối cùng kết thúc tình mình, để em khỏi phải áy náy, khỏi phải dằn vặt với những điều đã nói, đã hứa với anh, để em thoát khỏi những kỉ niệm, thoát khỏi miền kí ức đẹp đẽ ấy, để em có thể sống cho hiện tại chứ ko phải sống cho quá khứ như trước đây nữa....Vậy mà anh từ chối. Tại sao?
Thôi vậy, tất cả những câu hỏi tại sao đó đến bây giờ ko còn ý nghĩa nữa rồi. Dù không muốn nhưng em vẫn phải tin vào một sự thật : anh đã ko còn yêu em nữa rồi! Thế cũng được! Một năm qua vết thương tuy chưa thể trở thành sẹo nhưng cũng đã se miệng ít nhiều. Rồi đây nó cũng sẽ trở thành sẹo giống như bao cái sẹo khác mà thôi....Thời gian đã đang và sẽ xóa nhòa tất cả, và nó đã làm được điều đó với hình ảnh anh cũng như tình cảm em dành cho anh trong trái tim em. Em hết yêu anh rồi!....
Lời cuối cùng, anh ạh, hãy học thật tốt, hãy sống thật có ích và hãy yêu hết mình để nhận được hạnh phúc nhiều hơn em, anh nhé!
 
L

lethanh87

Mỗi sáng thức giấc, đón ánh bình minh, xa xôi, văng vẳng tiếng chuông chùa, một tiếng chim ca vang trong nắng sớm mùa thu, lòng ta sao thấy thanh thản quá. Hít một hơi dài cùng mùi hương hoa nhài từ ngoài sân đưa vào quyện trong gió nhẹ, ta lại thấy yêu hơn cuộc đời.
 
T

tranquang

Một tiếng sét ngang trời, một cơn mưa bất chợt và tình yêu nảy mầm. Mọi thứ đến một cách tự nhiên, chẳng báo trước và hứa hẹn điều gì. Vậy đâu là khởi nguồn của tình yêu? Nhiều người có cách nói ngược mà tôi thấy đôi khi rất đúng: niềm vui nằm trong sự bất hạnh, hi vọng ở trong nỗi thất vọng, sự phục sinh ở trong sự huỷ hoại, sự gặp gỡ ở trong sự chia rẽ v..v. Vậy còn tình yêu? Tôi chợt nảy ra một ý nghĩ rằng: phải chăng gốc rễ của tình yêu nằm chính trong sự phi gốc rễ của của chính nó? Và như thế mọi sự phân tích lý tính để truy nguyên tình yêu phải chăng đều khiên cưỡng? Tôi không hề có ý thần bí hoá tình yêu. Nếu bạn đã từng yêu, đã từng ngấp nghé yêu, hoặc ngấp nghé được yêu, bạn sẽ nhận thấy một điều, những cuốn hút mà tình yêu gây ra ban đầu là sự "phải lòng", nó có thể hoá thành tình yêu hoặc không thành tình yêu, và mặc dù bản thân nó không phải là tình yêu nhưng những xúc động trong lòng bạn khiến bạn có cảm giác nó chính là tình yêu. Thực chất, đó là sự thăng hoa của cảm xúc khi những tâm hồn trở nên đồng điệu với nhau, phá bỏ mọi rào cản để thấy mình như là một sự thống nhất. Cái cảm giác ban đầu ấy càng say đắm và mãnh liệt bao nhiêu càng chứng tỏ con người sợ sự cô đơn đến mức nào. Mỗi một người trên thế gian này là một tâm hồn cô đơn, một trái tim khép kín, yêu là cách để mỗi người khai mở vòng tròn của trái tim, để thoát khỏi sự cô đơn hay đúng hơn là nỗ lực để chiến thắng sự cô đơn đó. Nhà văn Pháp Stendh viết: "Một nửa, và lại là cái nửa đẹp đẽ nhất của cuộc đời vẫn sẽ khép kín với người nào chưa từng yêu một cách say mê".
 
H

huongmotor

"Đôi khi tình yêu vẫn thế- Yêu nhau chỉ vì yêu nhau"
Khi ngừoi ta yêu thì hay có nhu cầu làm thơ!
Khi ngừoi ta yêu cũng hay trở thành hiền nhân- triết nhân
Khi ngừoi ta yêu- cũng có sung sướng - hạnh phúc và cả những âu lo
KHi ngừoi ta yêu còn có cả những sợ hãi!
Nhưng vượt trên tất cả là họ biết họ đang yêu- và đựoc yêu
Ôi tình yêu muôn đời vẫn thế- quen mà cũng lạ- và không lần nào giống lần nào
Bạn tôi ơi- hãy yêu đi nhé!
"Có ngừoi yêu thì hạnh phúc- có ngừoi yêu thì đau khổ-Nhưng dù đau khổ hay hạnh phúc thì con ngừoi vẫn muốn yêu- tình yêu vì thế mà tồn tại"(TCS)
Mong bạn tôi tìm được:"trái tim cho ta nơi về nuơng náu"!.......
 
T

tranquang

Quan niệm về tình yêu vừa thống nhất, vừa thay đổi, thống nhất ở một vài khía cạnh và thay đổi theo thời gian. Nhưng ở thời nào cũng có quan niệm cho rằng tình yêu đôi lứa là việc riêng của người con trai và con gái. Trăng đến rằm trăng tròn, đến một độ tuổi nào đó khi trái tim bắt đầu rung động, khi nhịp tim đập nhanh hơn thường lệ và khi đôi mắt vốn trước kia mở to vô tư trước tất cả, giờ đây hơi nheo lại đắm đuối, thì lúc đó tình yêu sẽ đến. Con người cứ chờ đợi và đón nhận nó như là món quà vô giá mà thiên nhiên sẽ trao lại cho họ. Cũng có người cho rằng, tình yêu không có quy luật, mỗi tình yêu có những nét riêng không bao giờ lặp lại, và chẳng có công thức duy nhất nào cho tình yêu. Vì thế tình yêu không thể là tiếng nói của lí trí mà chỉ là những rung động thuần tuý của con tim, nó không thể khuôn vào một chiếc khung, ngay cả trước số phận và định mệnh chăng nữa.

Thực ra, giống như các mối quan hệ khác, tình yêu trước hết biểu hiện mối quan hệ giữa người với người trong đời sống xã hội. Bắt nguồn từ trái tim nhưng tiếng nói của con tim chỉ có thể mang lại hạnh phúc cho đôi lứa khi tình yêu tạo ra sự hài hoà với người xung quanh, với toàn bộ xã hội họ đang sống. Đó phải chăng mới chính là ý nghĩa cao cả nhất của tình yêu mà con người đã đón nhận trong sự khước từ nỗi cô đơn của chính mình?
 
H

huongmotor

Các cụ của chúng ta luôn nói;tình yêu thì có muôn hình vạn trạng( có tình yêu duy nhất- cũng có nhiều biến thái của tình yêu..)
Phuơng tây thì luôn nói: khi tình yêu lên tiếng thì lý trí phải im miệng
Tôi thì tôi theo ta thôi- hoàn toàn theo phuơng Đông
Các cụ vẫn dạy rằng: tình phải đi đôi với nghĩa
Tình làm cho nghĩa đằm thắm
Nghĩa làm cho tình bền lâu!
Thôi thì hãy cứ yêu- có khi yêu rồi- nhìn lại những dòng này thấy sao mà lý thuyết thế- he he he!
Ừ- "lý thuyết là màu xám- cây đời mãi mãi xanh tuơi"!
 
N

ngocan90

Từ trước đến nay hình như chưa có một người kon trai nào có thể làm nó yêu hơn bản thân nó. Hình như chưa một ai làm cả cái đầu lẫn trái tim nó đồng nhất hướng đến, một sự "tỉnh táo" ko cần thiết trong tình yêu chăng. Đưa ra một định nghĩa thật khó nhưng cứ nói vậy, nó hiểu là đủ rồi. Trước nay người yêu nó thì có nhưng người hiểu nó, hiểu hết những suy nghĩ của nó thì quả thực chưa có một ai. Nhiều lúc ngay đến bản thân nó còn chẳng thể hiểu mình đang nghĩ gì, đang làm gì thì thử hỏi có người nào hiểu được...Có lẽ vì sợ bị tổn thương nên khi yêu một người nó luôn "tỉnh táo"...Điều đó có ích hay có hại, nó chưa biết và có lẽ sẽ không biết cho đến khi có ai đó đủ khả năng giải đáp cho nó...
 
Top Bottom