TẠP VĂN!

T

tranquang

Điều giản dị

11112091231409259.jpg

 
Last edited by a moderator:
C

crazyfrog

Em ah ! Hà Nội nắng trải dài trên những con đường rợp màu ngọc đó...
Hà Nội vẫn lặng lẽ âm thâm bên những góc phố âm thầm của nó. Không ồn ào, không quá hào nhoáng như Sài Gòn. nhưng nó cũng không quá yên bình như Phú Xuân.
Em ah ! Hà Nội cuối hạ và nắng vẫn nhuốm vàng con đường mà anh vẫn đi.
Hà Nội vẫn vậy khi em đi !
Hà Nội vẫn với những gì nó có và nó mang theo cùng những cơn gió mồ côi bên cổng Văn Miếu ngày xưa ...
Đã lâu rồi, đã rất lâu rồi anh không ngồi lặng bên hồ Văn như hôm nay. Đã lâu rồi anh không ngồi đây và nhớ về trẻ con của mình...
Nắng vẫn trải dài trên con đường lát gạch xưa. Nắng vẫn sưởi ấm những gian nhà cũ . nắng vẫn vậy ...
nắng vẫn trêu đùa người như thế ...
Văn miếu giờ khác xưa nhiều quá. Nó tấp nập hơn và ồn ào hơn.Có lẽ anh không nên ngồi ở đây mới đúng. Ngồi đây và buồn khi nhớ về cái thời còn rượt bắt trong này.
Hà Nội nắng vẫn vương trên con đường ngày nào mà anh vẫn 1 mình đi về ...
Văn Miếu không còn như xưa, nó không còn cái vẻ trầm lặng của ngày xưa nữa. Giờ nó đã khác rồi...
Hà Nội cũng vậy, nó đã thay đổi rồi. Nó không còn là 1 Hà Nội của ngày xưa ...
 
T

trinhluan

Những người bạn của ta đã lần lượt lên Hà Nội học hết rồi, không biết được rằng sẽ có nhiều thời gian vào tạp văn không nữa? Cũng không biết được rằng khi ta đi, tạp văn này có phủ rêu không? Hi vọng là không và không bao giờ cái điều ấy có thể diễn ra.

Những người bạn của ta, sẽ dần ít viết bài hơn chăng? Khi nơi đây, hoà vào biết bao kỉ niệm, những cảm xúc, những trăn trở, những cảm xúc vu vơ từ cuộc sống xung quanh , tình yêu, tình bạn...

Ta không biết được rằng mai sau đây, khu tạp văn này nó còn trụ được như xưa?

Tự nhiên ngồi đây, lòng buồn man mác, trước cái giờ khắc của ngày tàn.... Tại sao? Hay vì sao, mọi thứ sẽ có thể dừng lại, không bao giờ tồn tại mãi mãi... Nhưng mình tin, tạp văn sẽ mãi mãi trường tồn, là nơi đong đầy những cảm xúc, những người thực sự nắm bắt khá rõ nệt tâm hồn mình....

Rồi đây, ta cũng như các bạn kia, thời gian sẽ vào tạp văn ít đi, sẽ ít post bài hơn... nhưng ta vẫn không quên đọc hay trở về nơi cho ta trút xuống bầu cảm xúc tâm sự...

Ta tin rằng, ta và các bạn ta đi xa... sẽ có những lớp sau nối tiếp, nối tiếp, chăm sóc cho khu tạp văn này, đẹp đẽ hơn, sang trọng hơn...

Tạp văn ơi, ta cũng sắp phải rời xa mi, xa cái nơi cho ta trút bầu cảm xúc, hạnh phúc lắm, khi được viết những dòng tình cảm này...

Ta xa mi, ta buồn lắm, nhưng" không ai tắm hai lần trên một dòng sông". Con người ta sẽ phải lớn lên, tiếp tục mà sống.. Ta không thể nào cứ ôm giữ khư khư quá khứ , rồi đây ta sẽ vấp ngã trên con đường đời phía trước.. Ta sẽ trở về đây, lại cùng tâm sự cùng mi.

Hà Nội vào thu rồi đấy, lại sắp bước vào một năm học rồi đấy... Hương cốm đâu đây phảng phất.. Những đợt gió hơi may se lạnh cũng đã về... Ơ dường như thu đã về rồi sao?
 
V

vuonglinhbee

" chia tay để học cách chấp nhận những điều gì phũ phàng nhất trong tình yêu" - stt của bạn Việt Anh mà tôi vừa vô tình nhìn thấy.

Tôi bắt đầu từ đâu thì cũng nên kết thúc tại đó.
" and sometimes I think I hear you call, right from my bedroom wall..."

Đây không phải lần đầu tiên tôi khóc, lần đầu tiên tôi sụp đổ, tôi hụt hẫng, nhưng chắc chắn đây là lần tôi khóc nhiều nhất từ khi sinh ra tới giờ. Tôi biết mình đã sai ngay từ lần đầu tiên khi tham gia "trò chơi" này, nhưng...

Bạn bè nói: " Tránh xa nó ra, quá tầm thường, không xứng đáng..."
Rồi những tình cảm ấm áp quanh tôi
Rồi những rung động, những ngọt ngào, những xúc cảm mới,... tôi đều muốn...lảng tránh, chỉ đơn giản vì tôi nghĩ trong tim tôi, không gì có thể thay thế anh được!

Những lời hứa với anh, không nhiều, nhưng tôi vẫn giữ...



Nhưng giờ đây?:))



Tôi quyết định rùi, từ đúng thời điểm này đây, tôi sẽ mở cửa trái tim mình!!!:D:x


Anh sẽ là những kỉ niệm đẹp của tôi. Cố gắng lên nào! Ngủ ngon nhé, kí ức !!!..........Y_Y
 
C

conu

Nhiều lúc ngồi lại, tự hỏi mình, mình đang sống như thế nào?
Thấy mình vô tâm quá.
Phải chăng vết rạn nứt trước kia của tình cảm ấy đã khiến mình trở thành kẻ bạc bẽo.
Mình luôn trốn tránh, luôn tìm cách đào thải ra khỏi suy nghĩ về sự ích kỉ, về sự thật của những vết rạn, về điều sâu thẳm trong trái tim nhưng ko bao giờ muốn nói ra, đúng hơn là đủ can đảm nói ra, bộc lộ ra.
Giờ đây, khi nhìn người thân của mình đang mong manh 2 bờ sinh tử, đang ko biết tương lai đi về đâu, đang mịt mùng trong hoang mang, hoài nghi, cay đắng, mà mình thấy nhói lên trong lòng.
Đôi khi ngồi buồn, cái buồn ko rõ vì sao nó cứ diễu qua trước mắt những lúc lặng đi một mình, rồi nó cứ xoáy vào lòng, để rồi lo sợ, ân hận, nhưng trong lòng vẫn luôn tự dằn: sẽ ko có chuyện gì xảy ra đâu, phải lạc quan lên chứ, Mình ko tin vào cái điều tệ hại nhất ấy. Nhưng rồi nó lại vẩn vơ bay quanh đầu, ám nhiễm lên 2 con mắt tự lúc nào.....
Để rồi khi trực diện, khi mặt đối mặt, vẫn chỉ là im lặng, vẫn chỉ len lén cái nhìn xót xa, khi chứng kiến 1 sự biến đổi...mà nếu nó thành sự thật, thì đó là bi kịch.
 
Last edited by a moderator:
C

conu

Những tháng ngày vừa được trải nghiệm thật ý nghĩa.
Mười ngày để biết nỗi tuyệt vọng chạm đáy của mình nhiều khi ko là gì so với muôn vàn nỗi khổ trong nhân gian.
Mười ngày để biết đâu đó trên thế giới này, vẫn cần đến những sự giúp đỡ, ít nhất là về mặt tinh thần trc khi nói đến vật chất.
Mười ngày để biết những tình cảm trong sáng đằng sau những vẻ tinh quái, nghịch ngợm ấy thật vô cùng đáng quý, để rồi khi chia tay mới biết rằng mình đã gắn bó sâu đậm đến mức nào.
Ba tuần để biết nỗi khổ của miếng ăn xa nhà, nơi ko dành cho "cậu ấm cô chiêu". Để khắc khoải nhớ bữa cơm mẹ nấu.
Ba tuần để hoà mình trong cuộc sống tập thể, để biết vì tinh thần tập thể, đặt tập thể lên hàng đầu và cũng biết rằng, hoà đồng vào tập thể sẽ có nhứng niềm vui tuyệt vời, thành dấu ấn mãi ko quên trong cuộc đời.
Ba tuần để trưởng thành, để biết kế hoạch hoá mọi công việc 1 cách nghiêm túc, khoa học, và đem nó vận dụng vào cuộc sống hàng ngày.
Ba tuần để vỡ oà trong niềm vui tột cùng khi trở lại con đường, khung cảnh thân thương nơi mình luôn đã gắn bó phải xa trong 1 thời gian dài.
Cuộc sống ko như 1 kịch bản dàn dựng trước, còn biết bao điều đang đón chờ, để ngày mai lại "khăn gói quả mướp" bước vào 1 trải nghiệm mới, rồi trên mỗi bước chân trên chuyến hành trình ấy, những vết chai sẽ hằn nếp, và cũng từ những điều quan sát trong cuộc sống, vốn sống sẽ thêm dày dặn, bản lĩnh đc tôi rèn, và tâm hồn thêm rộng mở.
 
C

crazyfrog

Chủ nhật buồn ...

Hôm nay là CN rồi em ah. Đã 1 tuần rồi. Hà Nội vẫn vậy. Nó vẫn như nó bao lâu nay.Nó vẫn nắng, vẫn gió, và vẫn có cái gì đó dịu dịu của 1 nàng thiếu nữa.
Nếu như ngàn năm trước người biết nó ít, thì giờ người biết nó nhiều hơn. Có chăng đó là sự thay đổi lớn nhất em ah.
Hà Nội cả ngàn năm nay vẫn cứ là chốn kinh kỳ. Mà đã là kinh kỳ ắt phải sầm uất rồi phải không em. Như thế có nghĩa là Hà Nội sẽ vô tâm ?
Không phải vậy đâu em ah! Hà Nội hữu tình lắm. Âu có chăng là người HN ko để ý đến tâm trạng của nó mà thôi. HN buồn, nó có những cơn gió dịu dịu. Khi HN khóc, những cơn mưa bất chợt kéo đến. Và khi nó vui, em để ý xem, em sẽ thấy HN khi vui cũng cười giòn tan như đứa trẻ chạy chơi ngoài ngõ thấy mẹ về.
HN là vậy em ah. HN cũng có cảm xúc vì HN cũng là một cái gì đó mà với anh nó có hồn.
Xa em, HN bầu bạn cùng anh. Khi xa em, anh buồn và HN cũng buồn. HN buồn với những ánh nắng dịu và những áng mây lơ đãng quên mất thời gian.
HN buồn, nó buồn theo suy tư của những người con bên trong nó.
EM có nghe bài người Hà Nội bao chừ chưa ? Nghe bài đó là ta thấy HN buồn dường nào khi những người con ra đi để lại sau lưng 1 đứa trẻ muốn được nâng niu. Nhưng nó vui biết dường nào khi người HN, những người con xa nhà quay về. Nó lại cười với điệu cười giòn trước gió.
HN là vậy, HN như 1 đứa trẻ ko lớn được...
 
P

phaodaibatkhaxampham

Cứ tưởng ra Hn rồi sẽ đánh một dấu . quên lãng cho tạp văn .Ai biết cái số mình nó vẫn được viết bài ở đây.HN không gợi cho mình cảm giác gì cả .Có lẽ vẫn có mẹ ở đây .Có cảm giác quê hương vẫn đang ở đây .Mai mẹ đi , mai sẽ chơi vơi , mai sẽ hững hụt .Nhưng ko thể nói " mẹ ở lại thêm " bởi có những điều không thể níu kéo được .Cuộc sống , ai cũng có con đường mình chọn .Mình đã lựa chọn cuộc sống xa nhà .Đúng sai tốt xấu .Âu cũng là cái số .
HN , đông kinh khủng , như Vinh lúc tết về .Và bụi bặm , những cột điện chi chít dây rợ lằng nhằng ....... nhưng cũng có những quãng đường rất đẹp , rợp bóng cây xanh .Ở đây có một số chặng đường họ trồng cỏ bên đường rất đẹp .Nhưng việc an ninh thì không tốt lắm ( nghe bảo thế) vs lại chuyện yêu đương ở đây thật là kinh khủng .Họ cứ thế mà abcxyz bên vỉa hè , có nhiều anh chị máu me còn sử dụng bãi cỏ như một nhà nghỉ .Những chuyện này ở Vinh chẳng bao giờ thấy , mình có cảm giác mình là vật thể lạ rơi xuống hành tinh khác .
Ở HN này đường phân thành nhiều luồng nghê , nhưng bọn SG còn đường ở SG còn phân thành nhiều luồng hơn.Ôi mới nhìn mà mình đã hoa cả mắt ......
Nhớ Vinh, Vinh là những cơn mưa chợt đến đậu lên phiến đá non tơ, yêu Vinh , yêu từng tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên xi măng .Những cơn mưa đến rồi đi như những người tình thoáng chốc rồi vụt chạy đi chỉ để lại chút hương thơm , chỉ để lại chút lòng vương vấn ,mình nhớ từn cơn gió lào bỏng rát , làm làn môi em khô theo từng làn gió , làm giọt mồ hôi lăn trên trán mẹ
Vinh là những đêm thanh bình và hàng cây rợp bóng , một loài cây không biết tên , cứ mỗi độ thu về là lá rụng đầy đường .Lá rơi , rơi như vấn vào lòng người một nỗi mang mác không tên nào đó
Hôm qua ,đọc 2 bài viết về quê hương .Quê hương là gì ? Than ôi , thiên hạ không ai chút nặng tình về quê hương nữa , quê hương chả nhẽ là một đề tài " cũ rích" than ôi , hai từ cũ rích như cứa vào lòng người ta một nỗi đau kinh khủng ..........quê hương là cũ rích sao ? Cũ rích đến mức sản sinh ra những bài văn vs những ngôn từ trống rỗng , trống đến vô cùng .Cứ tưởng như mình đang đứng trước tòa lâu đài mĩ lệ quê hương em đó , bước vào bài làm là bước vào tòa lâu đàu ấy nhưng nó còn thua cả túp lều của kẻ khó ăn xin .Viết về quê hương khó vậy sao em?
Quê hương là nơi em sinh ra , cái không gian sinh thái em đang sông , là nơi mẹ cha em mong ngóng em về sau mỗi chuyến đi xa .Quê hương là tổ quốc , là thảm cỏ, là con đường em in dấu bước .tàu rời sân ga , ga nhỏ cũng hóa quê hương .
Quê hương , 2 từ ấy hình như đã quá xa lạ vs giới trẻ hay xa lạ vs thế giới chộn rộn em sống ngoài kia .Thế giỡi hỗn loạn và xô bồ .Một chút sâu lắng khi ngắm nhìn vầng đông mọc lên phía chân trời đã đi qua tự bao giờ thế , hay em không bao giờ có n, hay thay vào đó em nhìn những cặp đôi tự do bên vệ đường kia ...Đó đâu phải quê hương em
Ai cần những con sông xanh biếc , mà sông hồi này ô nhiễm mt thành đen cả rồi ,ai cần rừng vàng biển bạc.Ai cần những tào nhà chới với , chông chênh như tâm hồn con người
Đâu rồi .VN ơi
 
K

kachia_17

Lúc đổi mùa

Lúc đổi mùa

Ngày cuối tuần
Sự ồn ào phá tan không gian tĩnh mịch
Biết đi đâu, trống trải lòng buồn
Hai người bên nhau
Mà hôm nay vắng một
Gió sớm mai thổi qua
Trời bừng sáng
Dù có xa cách nhau
Nhưng tình yêu vẫn nối những tâm hồn
Hết mưa, trời nắng về trên đất mẹ
Những ngày bên nhau kỉ niệm không mờ.

Muốn khóc to lên
Khóc cho hả
Dù mưa to gió lớn
Dù nắng hạ chói chang
Dù mùa đông tuyết ngập tràn
Niềm tin vẫn dâng tràn
Hết mưa, trời lại nắng vàng
Đất mẹ ta.

_Doremon_
 
P

phaodaibatkhaxampham

Đêm , đứng bên ban công nhìn ra ngoài kia , mịt mờ , không gian xa lạ quá , những căn nhà , những con đường che khuất tầm mắt .Tôi tự hỏi Vinh ở đâu , ở đâu để có thể nhìn về.Bài học Địa Lý khi xưa lo ngủ bên trang sách giờ lòng bỗng thấy ân hận ...
Xa nhà lòng nhớ nhà kin khủng , đêm của Vinh là đêm hiền lành và tĩnh mịch , sạch sẽ và gần gũi , là Phượng Hoàng tươi thắm trên trang sử đất học , nhớ núi Quyết , nhớ sông Lam trôi nhẹ nhàng ôm ấp thành phố , giang cánh tay ngoan như người mẹ che chở cho đứa con thơ dại .Nhớ mái đầu bạc của bố , nhớ nụ cười của em , em ơi , em có nhớ ta ko nhỉ ?
Tự nhiên , đưa tay lên má thấy má mình thấm ướt , ko có mưa sao má cũng ướt thế này , không muốn làm người yếu đuối , nhưng cũng ko ngăn được nước lăn mi .Bạn nhắn tin cho ta dặn đừng có khóc nhè đấy nhé .Ta có khóc đâu , uh chỉ là cái j đó rơi ,
HN xa xôi và xa lạ , đêm vẫn sáng rực rỡ , ta nhớ Vinh , muốn trở về nhà 5 phút thôi , 5 phút để ngắm căn nhà thân thuộc , những gương mặt thân quen .Những đêm buồn thả chân lên phố nhỏ , phố thân thương và hàng cây đung đưa cành lá xoa dịu những nỗi đau ...Nhớ quán cafe thân thuộc , nhớ , nhớ quá đi thôi ..........
Muốn trở về
Vinh sẽ ôm lấy ta bằng sân ga nhỏ , sẽ xoa đầu ta bằng cành lá rơi rơi , xách vali ta về gặp người ta yêu dấu , gặp cơn gió gầy thổi nhẹ mơn man
 
C

conu

Ko gian Hà Nội 1 thời, cái thời cách đây đã xấp xỉ 15 năm. Sao mà nhớ quá. Thời đó mình mới chỉ là 1 thằng nhóc, lăng xăng chạy những bước chưa vững khắp con ngõ trong khu.
Cái tiếng rao "nhôm đồng nát sắt vụn...", ngày xưa luôn vang lên ở đầu ngõ cuối xóm, nay chỉ còn là tiềm thức, nó chỉ còn văng vẳng như cái nhịp đời, thanh âm của Hà Nội trong quá vãng, có gì như gần lắm, mà cũng xa lắm.
Có lẽ thế hệ đầu 9x như mình ko còn cảm nhận rõ rệt của Hà Nội thời "ngõ lỗ thủng", nhưng vẫn đủ để lờ mờ cảm nhận (Cho đến bây giờ khi đã lớn nhớ lại mới cảm nhận được) để neo bám trong kí ức những tàn dư còn sót lại của cả 1 guồng máy phế liệu vẫn nặng nề phủ bóng đen lên bộ mặt 1 xã hội đang nhúc nhích chuyển mình.
Thời xưa có nhiều cái thiếu thốn, nhưng có những nét đẹp mà ngày nay - 1 thời đại mới có thể là đủ đầy hơn nhưng ko thể có được. Đó là cái chất thơ của từng nét phố, sự thanh bình, con người cũng chậm rãi và giàu nghĩa tình hơn... chứ ko vồn vã, mệt mỏi như bây giờ.
Nghĩ về tuổi thơ, nhớ lại nhiều mảnh kí ức vung vãi mà lắp ghép như trò chơi xếp hình cũng là 1 cách hay trong những phút 1 mình bên cửa sổ lộng gió khi thành phố đã lên đèn...

 
Last edited by a moderator:
P

phaodaibatkhaxampham

Một thoáng vui quên đi nỗi nhớ dai dẳng , bám riết .Khi trở về nỗi nhớ mênh mông đeo dai dẳng ,cái không khí oi bức ở đây được mấy bác nhà văn gán cho từ nồng nàn , mình ko thấy nồng nàn chỉ cảm thấy oi bức và mệt .Em hỏi tôi có cô đơn ko , cô đơn lắm chứ , tôi muốn về nhìn gương mặt thân quen của mẹ, tôi muốn về vuốt má em tôi , tôi muốn về lại tổ chim cúc cu bình yên của mình , tìm về giọng nói thân thương.Tôi nhớ tiếng miền trung, tôi nhớ câu hò ví dặm ân tình tha thiết .Tôi muốn thoải mái mà nói " mô chi tê răng rứa " tôi muốn nghe câu mắng yêu "tổ cha mi " của bà tôi .Tôi muốn đi bên một buổi chiều thanh tịnh , gió lao xao , những làn đường vs dòng xe nhẹ nhàng thư thái , ko chút vội vàng hấp tấp , ko chút chen lấn , vô tình ...Tôi muốn sáng sớm mai lại thấy các bà các ông đưa những lát chổi quyét lên hè phố ,tôi muốn nhìn về Vinh của tôi , nhìn về ao sen bên chùa .Mỗi mùa hạ sen hồng tươi sắc thắm , thu về lá nhẹ chao nghiêng .Sen trắng ngào ngạt hương bay , sen hồng trăm hoa đua nở , có bông súng đứng dịu nhàng bên mặt hồ sóng nhấp nhô.........
 
C

conu

Đã lâu lắm rồi, tôi mới có dịp trở lại con đê ven sông Châu này, như thể tìm lại hình bóng của những ngày thơ bé còn in dấu đâu đó ở nơi đây.
Dòng sông nghiêng mình trăn trở như muốn oán trách 1 cố nhân đã lâu ko gặp mặt.
Cảnh vật đã ít nhiều đổi khác. Đâu đó 1 vài bãi ngô một thời mướt mình trong nắng đã thay bằng những chiếc cần cẩu, những khu công nghiệp ngập ngụa khói bụi. Cảnh vật này trong kí ức của tôi nên thơ lắm, nó gắn liền với 1 thời tung tăng trên bờ đê cao vút thả hồn theo cánh diều no gió.
Giờ đứng ở đây, nhìn ra xa xăm, vẫn là những cơn gió ***g lộng mang theo chút ngai ngái hương đất, nhưng đâu đó vẫn phả hơi nóng và mùi hoá chất công nghiệp từ phía bên kia bờ, tiếng máy nổ rần rần đã thay cho tiếng những bụi tre, tán lá xì xào như hơi thở.
Lặng mình ngửa cổ lên trời tìm chút ko gian bình yên, nghe văng vẳng đâu đây tiếng nói cười khúc khích hồn nhiên 1 thời.
ĐẸp làm sao với 1 đứa bé sinh ra trong gia đình công chức nhà nước, lớn lên trên mảnh đất đô thị. Cái khoảng thời gian nghỉ hè được về quê ông bà chơi là khoảng thời gian tuyệt vời, làm nên 1 phần tuổi thơ chú bé ấy. Nhưng giờ đây.....
 
C

crazyfrog

[MUSIC]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZADCC7||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent[/MUSIC]
Không biết nói thêm điều gì ngoài bài hát này...
 
T

trinhluan

ngày qua ngày
phố vắng đôi cơn mưa...............
dòng người vẫn cứ đi tấp nập........
ta cố gắng dõi mắt theo bóng người và tự nhiên sửng sốt khi có bóng dáng người quen..............
là người ta ư? ôi không phải..........
Ánh nắng đầu mùa thu hà Nội không còn gay gắt như ánh nắng Hà Nội... nhưng oi hơn... thỉnh thoảng buổi sáng sớm có đợt gió hơi may se lạnh...
Gió .... không là những cơn gió lạnh của mùa đông.... rét run cầm cập...mà chỉ là những cơn gió mát mẻ... thổi hương cốm đến................
Hà Nội ngày ấy khác giờ ôi sao nhiều thế.....................
Ta thích dáng bóng Hà Nội của ngày xưa, giờ thay đổi quá.............
Ôi còn đâu nữa.....những gánh cốm làng Vòng..... những tiếng reo của bác bán kẹo kéo.............
Tuổi thơ... Hà Nội trong tôi là điều gì đó, yên bình, dẹp đẽ lắm, thanh tịnh lắm.... chứ không ồn áo như bây giờ....
Không ai có thể giữ ôm khư khư quá khứ, mọi thứ phải thay đổi theo thời gian.....
Nhưng tôi ước một lần... ước một ngày nào đó... dù chỉ trong chớp nhoáng... tôi lại được về với tuổi thơ Hà Nội của tôi.... ở nơi đó..................... tôi thấy Hà Nội tôi đẹp đẽ biết bao nhiêu!
 
C

conech123

không muốn níu kéo ...không muốn lưu luyến...không muốn bận tâm ....
em không muốn vậy mà . Em đang bước trên con đường của em ... em thấy mệt mỏi ...em thấy bất lực với chính mình...em thấy ghét em, ghét lắm ... em đang bực tức...muốn gào thét , cấu xé , đập ném...em muốn thóat...muốn chết đi trong giây lát và khi bừng tỉnh...sẽ là cái mới đầy tốt lành...sẽ là em nhưng là "1 em khác trong em".
Không muốn thấy mình như vậy nữa . Em đang khóc ư ? ko có nước mắt mà ? ko, em đang khóc đấy !
Biết sai mà vẫn làm ... em ngốc thật !
dường như em không còn chút sức lực nào nữa :(
ko em vẫn còn ... và em lại bước tiếp !
1 trận chiến mới đang nhen nhóm và sắp bắt đầu .
 
C

crazyfrog

Hà Nội một ngày mỏi mệt.Vì sao mỏi mệt ư ? Tôi dám cá bạn sẽ hỏi như vậy.
Mệt vì nhiều đêm không ngủ.
Mệt vì thấy thể xác nhão nhề.
Hà Nội thức dậy trong làn khói của xe tải. Hà Nổi sống trong khói của xe máy. Hà Nội đi ngủ trong bụi của đường xá.
Tôi ghét những ai thường tự vỗ ngực bảo rằng : "Tôi là người Hà Nội gốc !"
Nhưng xin thưa ông(bà) đã nói lên câu đó thì tôi dám khẳng định 1 điều chắc chắn rằng các vị không hiểu gì về Hà Nội này cả. Vì trong cái thế kỷ XXI này chả còn đứa chó nào là người Hà Nội gốc cả.
Xét về thế kỷ trước , ừ thì còn chấp nhận được chứ theo căn bệnh di dân thì thời buổi này đáng khinh cho đứa nào cứ thích vỗ ngực mình là người Hà Nội gốc.
Ôi ! Hà Nội cái cụm từ sao mà nghe vênh váo quá vậy ?
Hà Nôi ư ? Tao thấy thương mày quá Hà Nội ơi. Nhiều đứa vỗ ngực bảo rằng làm tất thẩy vì Hà Nội nhưng thực chất tao chả thấy nó làm gì cho mày cả. mà tao chỉ thấy nó đang hủy hoại mày. Tội nghiệp thay.
Tao thấy mấy cán bộ đi xe volga vẫn thường nói rằng cần phải làm thế này, làm thế kia để bảo vệ Hà Nội nhưng dường như ...
 
P

phaodaibatkhaxampham

Cứ sau mỗi cuộc vui lại vác một tâm hồn trĩu nặng về căn phòng nhỏ , thả phịch người xuống sàn nhà vắng ngắt ,nhớ tiếng nói của gia đình .Cũng không hiểu nổi mình vì sao thế .
Hà Nội quá xa xôi , những hàng liễu nghiêng nghiêng bên vai áo như xoa dịu nỗi sầu , xoa dịu chút khói bụi bên đường
Ở đây , mình cảm nhận thấy sự lạc lõng , sự hòa đồng trong một tâm hồn lạc lõng , cứ khao khát quá nhiều để rồi trong tâm trí là một mớ rối rắm khôn nguôi
Chân thành ơi chân thành hỡi , ta gọi mi về , ta gọi chút tình nhân ái , ta gọi chút bình yên ,HN dường như chưa mang lại cho mình chút gì gọi là bình yên trừ những hàng liễu rủ mặt hồ , những con người xa lạ , những ngôn ngữ xa xăm không biết
Cứ vui đấy rồi lại buồn đấy , buồn và vui đến với người nhanh như một cơn gió thoảng ..... Anh bảo tâm trạng mày chưa ổn đinh ? có thật thế ko ?
Những dòng tạp văn viết ko nghĩ ngợi , trung thành và thật thà , đôi khi xen lẫn chút ước mơ bé nhỏ như khói như sương , khói sương lúc nào cũng mờ mịt , ai hiểu cho chăng ?
Giờ phút này cảm giác mệt mỏi đè nặng , mình biến thành cái gì thế này? có lẽ chỉ là một phút điên loạn , rồi sẽb qua đi và ta cứ bình thường mà sống !
Khi nãy mình khẳng định mình chỉ yêu Vinh thôi , mình có ích kỉ không nhỉ .
Chậc kệ , đời người có lẽ cũng nên ích kỉ một hai lần .Thành phố thân yêu , chờ ta về
 
C

congchuatuyet_2009

Ôi một cái ngày nữa lại trôi qua làm cái đời như muốn nổ tung ra. Hôm nay đi thi khảo sát, nói chung là đề ko khó nhưng mà môn Anh chẳng hiểu câu nào. Làm bừa ;)). Đến lúc đi lấy ô cùng cái Lệ thì mấy thằng lớp 9, chính xác là 7 thằng cứ nhìn mình chỉ chỉ chỏ chỏ cười, tức lộn ruột lên mà ko làm gì được. Cái cảm xúc ngày hôm nay thật tệ!
 
C

congchualolem_b

chiều nay tôi nhớ bn, nhớ thầy, nhớ những ng đó, nhớ ngày xưa, nhớ.... nhớ quá nhiều thứ, nhiều khi tôi cảm thấy bộ nhớ của mình chắc đến quá tải với nhiều nỗi nhớ như thế. Nhớ hoài nhớ mãi nhưng cuối cùng cũng chỉ là nhớ mà thôi. Điều duy nhất khiến con ng phải bất lực và k làm đc j khác là nhìn thời gian trôi đi vô tình lặng lẽ, chỉ biết lặng yên chôn vùi quá khứ và giữ kỉ niệm trong lòng, k thể nào quay ngược lại thời gian và lấy lại những ngày xưa đã qua đi...

Nếu có một điều ước, tôi sẽ ước tôi k lớn lên nữa, tôi sẽ trở về và học lớp 9 như hồi ấy. Đẹp quá, đẹp như những tia nắng đầu tiên của bình minh mùa xuân vậy, đầy sức sống và chứa chan niềm hi vọng. Bao tháng ngày gắn bó với nhau, buồn vui, giận hờn, ghét bỏ nhau đều có tất. Vậy mà giờ chia tay lại ôm siết nhau trong vòng tay và cất từng tiếng nấc nghẹn ngào....
Mưa.... đó là trời cũng khóc cùng chúng tôi hay cảm động trước cảnh chia ly... Mưa... như vô tình làm tăng thêm nỗi nhớ.... Mưa.... khơi lại những ngày ấy.... Mưa..... làm tôi chạnh lòng khi nghĩ đến những bước chân của thời gian.... Mưa... làm tôi k ngăn đc dòng nước mắt.....

Tôi về thăm thầy trong một ngày mưa, chỉ có 3 đứa mà thôi. Cũng ngày tựu trường, cách đây 2 năm tôi cũng là một trong số những gương mặt nổi trội của 9a1 có biệt tài “nghịch như quỷ sứ”. Thầy vẫn ngồi đấy, nhìn chúng tôi và cười thầm. Lần đầu tiên thôi, lớp và thầy đã mến nhau rất nhiều, nụ cười của thầy khiến bọn tôi k thể nào k yêu mến đc. Thầy cũng có răng khểnh, thầy luôn cười tươi, cười híp cả mắt, thầy rất “handsome”, chính thầy cũng từng tự tin như thế đấy....

Hôm nay về gặp lại thầy, tôi cố tình về vào ngày đầu tiên mặc áo dài, tôi muốn thầy chứng kiến chúng tôi trưởng thành, muốn thầy nhìn thấy cô học trò của thầy ngày nào nay đã là một cô nữ sinh rồi. Tôi hi vọng trong từng bước đường đi lên của tôi đều có sự chứng kiến của thầy, vì dù rằng tôi k đi theo con đường mà thầy đã đi nhưng tôi yêu mến, kính trọng và xem thầy như người cha của tôi vậy.

Thầy đã già hơn, ốm hơn và trông thầy buồn hơn 2 năm trước rất nhiều. Vậy mà khi nhìn bọn tôi thầy vẫn như thế, vẫn nở nụ cười thật tươi, vẫn nụ cười ấy ngày nào đã làm bọn tôi phải cười phải khóc theo thầy. Gặp lại thầy, nhìn lại ngôi trường ngày một khang trang hơn, chứng kiến buổi lễ tựu trường đầy ấm cúng, lòng tôi se sắt và rồi.... Cuối cùng tôi cũng k kềm được nước mắt, tôi khóc mà dám nhìn thầy, tôi sợ thầy cười tôi mít ướt. Nhưng dù đứng xa thầy một quãng tôi vẫn thấy khoé mắt thầy rưng rưng, mắt thầy đang đỏ dần lên... thầy sắp khóc.... Có lẽ vì lâu rồi tôi ghé thăm thầy,lâu rồi thầy k đc gặp những cô cậu học trò từng khiến thầy mất ăn mất ngủ bao ngày....

Chính tôi cũng k khỏi tiếc nuối... Dù bước đi trên còn đường mới, có bao nhiêu ước mơ và khát vọng đang ấp ủ nhưng tôi vẫn k thấy đầy tự tin và khát khao mãnh liệt như trước nữa. Dù hồi ấy vì điều kiện mà tôi k đc thi vào chuyên, k đc khiến thầy nở mày nở mặt nhưng tôi vẫn thấy thầy luôn tin tưởng và thấy mình thật mạnh mẽ khi luôn nhìn thấy thầy cười.... Bây giờ đã xa rồi.... tôi đã rời khỏi Quang Trung đc 2 năm rồi, thầy cô vẫn nhớ tôi :) chắc vì tôi cũng học khá giỏi và nghịch cũng chúa trùm ^^ hay là vì lớp 9a1 của tôi là lớp có buổi chia tay cảm động nhất trong lịch sử của trường... Thế nào chăng nữa, dù có “làm nên lịch sử” hay k cũng k quan trọng. Điều mà tôi cảm thấy tự hào hơn cả là 9a1 luôn là lớp đi đầu trong trường, thế hệ đi sau k lớp nào bì đc vs lớp tôi, thầy cô vẫn yêu mến và luôn nhớ đến bọn tôi. 2 năm trôi qua, trường thay đổi, thầy thay đổi, chúng tôi thay đổi, nhưng quá khứ k thay đổi. Có lẽ đó là thứ chung thuỷ nhất vs con ng, tôi yêu mến quá khứ, nhưng tiếc nuối nó, cũng phần nào ghét nó. Sao tôi ghét?? Vì nó mà tôi luôn k yên vs hiện tại, tôi k thích đối diện vs hiện tại tại ngôi trường đó, tôi dường như k thể yêu nó như đã yêu Quang Trung, tôi cũng k thể yêu 11X như đối vs 9a1.

Quá khứ là bức tranh muôn màu muôn sắc, kỉ niệm là sắc màu làm nên sự quyến rũ của bức tranh đó. Mỗi ng ai cũng có 1 quá khứ, đẹp hay xấu cũng đều in đậm trong trí nhớ. Nhưng k chắc đã nhớ đến nó mãi, cũng k biết có còn dịp gặp lại đủ 34 gương mặt cũ hay k nữa. Dòng đời đã cuốn đi tất cả, có nhiều đứa phải trưởng thành sớm và lăn lộn quá sớm vs đời. Nhiều khi tôi thấy đời phũ phàng quá, đang tuổi trẻ đầy sức sống, học hành đang lúc giỏi giang lại phải ngừng lại giữa chừng. Ngẫm lại nếu k phải tôi may mắn học hành khấm khá mới neo đc tới chừng này, k thì ba má cho về ruộng chăn trâu thật rồi. Đúng là mỗi ng một số phận, giàu thì khoẻ, nghèo thì phải bon chen từ nhỏ, tập sống từ nhỏ.... rồi thì chỉ còn 1 năm nữa thôi tôi cũng phải vật vã chiến đấu vs cuộc đời rồi.... số mình đã nghèo thì phải ráng cày thôi :) Nhớ lại mấy đứa bn đang đi làm xa, k biết bao giờ gặp lại nhau... bao giờ lại có 9a1 của Quang Trung, bao giờ có lại ngày ấy đây......
 
Top Bottom