Nhìn ngước lên bàu trời cao, anh đã thầm hứa với lòng mình rằng cả đời này anh chỉ mãi yêu mình em thôi. Cho dù thời gian có trôi đi, dù mọi cảnh vật có thể thay đổi nhưng trong trái tim anh, anh chỉ có mình em, với anh em là tất cả, là cả cuộc đời này của anh.
Anh đã ngước lên trời cao và cầu nguyện rằng tình yêu của hai đứa mình sẽ mãi tồn tại và vĩnh cửu . Anh sẽ trọn đời trân trọng nó, trân trọng em, những gì em đã giành cho anh.
Vẫn cái dáng bóng ấy, vẫn tính cách ấy, nhưng giờ đây em đã là của người khác: Tim quặn đau, nhói biết đến dường nào. Hạnh phúc ư, chắc giờ nó đã vụt tắt, Buồn ư, chắc không? Anh đã nuốt nước mắt vào trong, để nó không lộ liễu ra bên ngoài. Nhớ em ư,? Quá không nhỉ?
Hạnh phúc giờ đối với anh có phải là món hàng quá xa xỉ không em? Có phải tình yêu nó như một cuộc trò chơi trốn tìm không em, người này hú người kia tìm. Hay tình yêu đơn thuần chỉ là cảm xúc của hai con người với nhau................
Có quá không để giờ đây anh muốn nói những lời đó, đi xa, đã đi về nơi người ta, với một vẻ hồn nhiên, phũ phàng quá, em ra đi mà không hề cho anh một lí do, tại sao em lại tàn nhẫn với anh như thế.
Tình yêu là gì? Tình yêu tại sao lại làm cho người này đau khổ, người kia buồn bã, tình yêu ư?
Giờ đã vào thu rồi em ơi.........Hà Nội vào thu đẹp lắm, anh thích những hôm hai đứa mình đi học về cùng đi dưới con đường đầy hoa sữa, anh nhớ những lần anh đạp xe thật nhanh và em đuổi theo anh, rồi đánh anh...............trêu anh.......
Giờ em đã đi theo người ta, đã là của người ta rồi, em đã có cuộc sống riêng cho mình, em đã có gia đình, có hạnh phúc của mình. Còn anh, anh cũng phải đi tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình, hạnh phúc nào có thể thay thế em!
Thời gian sẽ chôn chặt những kỉ niệm đó, dĩ vãng, hiện tại và tương lai. Anh sẽ lãng quên quá khứ, sống về hiện tại và hướng về tương lai, ở nơi đó, anh sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Hạnh phúc của anh đó không phải là em!