TẠP VĂN!

M

money_22

Có những điều giản đơn Anh không hiểu....

Bao xung khắc mâu thuẫn cứ kéo 2 đứa lại gần nhau hơn. Giản đơn vì Vật lí chứng minh hút nhau là khi 2 cực trái dấu....:D

Càng tiếp xúc nhiều, hiểu nhiều, từ " chán" càng lớn dần trong khoảng không vô hình tồn tại giữa 2 đứa. Giản đơn vì từ trường đã hết nhiễm từ. Và bản tính con người vẫn hay cả thèm chóng chán...

Anh bảo Em nhiều khi dửng dưng vô cùng, và lạnh lùng kiêu sa như một tảng băng đá. Giản đơn vì Em là con gái, và ai bảo từ ngày xưa con gái đã kiêu kì?

Anh cứ nói Em hay quan tâm chẳng cần thiết, hỏi han điện đóm những cái chẳng đâu, mau nước mắt về những cái không tên- hết cách. Giản đơn thôi, vì Em là con gái !

Anh cứ nói con gái mưa nắng thất thường;) Nhưng đố Anh chịu được khi Em cứ hoạt động đều đều như 1 cỗ máy lập trình sẵn!;)

Và còn vô vàn cái giản đơn khác nữa;) Có thể Anh hiểu, cũng có thể là không:D Những cái giản đơn lại thường huyền bí , cũng giống như người ta có thể chứng minh bất đẳng thức Bunhia một cách dễ dàng mà phép tính cơ bản 1+1=2 thì chẳng ai chứng minh được nó.

Thì hãy cứ sống phức tạp anh nhé;).
Bởi.... có những điều giản đơn em cũng không hiểu....
 
Last edited by a moderator:
T

trinhluan


Ai cũng thường hay ngán ngẩm những điều mình đang có, có lẽ bởi bản tính con người quá tham lam và cảm xúc thì thường hay nhất thời...

Ai cũng thường nuối tiếc vì quá khứ đẹp tươi đã qua, nhưng cứ nuối tiếc hoài thì kỉ niệm đẹp đẽ ấy lại thành bước án ngữ cho thực tại và tương lai. Vậy thì nên chăng cứ để quá khứ làm quặn thắt nỗi đau của tương lai và thực tại?

Luân ạ! Đôi khi cuộc sống biến đổi đa chiều lắm, hôm qua vui nay buồn là chuyện rất đỗi bình thường:D
Người ta có quyền nuối tiếc nhưng ko đuọc phép bi lụy, " đau lòng kỉ niệm" đấy:D ( mượn lời của anh kakas:D )

Nói theo kiêur teen 1 chút thì: đời còn dài, ngại gì ko đạp qua thử thách;)
Vui lên;)

Chúc hạnh phúc và may mắn:)

=>Đôi khi có những chuyện họ cảm thấy tuyệt vọng không tìm được ở đâu những lời an ủi và động viên của mọi người!
Bơỉ thế trong những năm gần đây tình trạng học sinh nhất là những thế hệ 9x có ý nghĩa rất chi là tiêu cực: Tự tử, bỏ nhà đi lang thang" Sống một cuộc sống vô hồn!
Không biết đến bao giờ giáo dục nước ta có chương trình học tâm lý tuổi trẻ ngay từ khi đi học nhỉ!
 
Last edited by a moderator:
J

jun11791

=>Đôi khi có những chuyện họ cảm thấy tuyệt vọng không tìm được ở đâu những lời an ủi và động viên của mọi người!
Bơỉ thế trong những năm gần đây tình trạng học sinh nhất là những thế hệ 9x có ý nghĩa rất chi là tiêu cực: Tự tử, bỏ nhà đi lang thang" Sống một cuộc sống vô hồn!
Không biết đến bao giờ giáo dục nước ta có chương trình học tâm lý tuổi trẻ ngay từ khi đi học nhỉ!

Tớ nghĩ nếu đưa ct học tâm lý tuổi trẻ như cậu đề xuất, thì sẽ lại trở thành tiết GDCD mất, vì ko ai khác lại là gv dạy mình, mà đã là gv dạy mình thì chỉ có gv "tự biến tự diễn", tớ nghĩ nó nên là các buổi sinh hoạt dưới cờ hẳng tuần, có 1 hòm thư "giải cảm", hằng tuần sẽ đọc các lá thư đó lên (giấu tên ng` viết) & tự hs sẽ đưa ra các lời khuyên cho các bạn hs khác với mình. Có khi đọc xong các "ý tưỏng" tự tử của mình, các bạn khác cười, mình cũng cảm thấy 'ý tưởng tự tử đó thật là ngốc nghếch khi mà ngoài kia biết bao ng` cũng khó khăn hơn mình mà chưa gì mình đã bi lụy như thế :))

Tớ từng xem 1 bô phim tài liệu trên vtv2. Ct nói về 1 cô bé 13t nhặt rác ở Philippine hay Indonesia gì đó & 10 năm sau họ lại quay trở lại để tìm lại "cô bé 13t" ấy để xem hiện giờ cuộc sống của cô có thay đổi gì ko? Tớ cũng khá ngạc nhiên vì điều gì có thể khiến cho ng` phương Tây lại quan tâm n` đến cuộc sống nhặt rác ở 1 đn phương Đông đén nỗi họ phải công phu lặn lội đg` xa, thực hiện bộ phim này trong 10 năm mà chỉ chiếu lên tv có 1 tiếng đồng hồ, đến nỗi ng` phụ nữ này cũng khá ngạc nhiên & cũng ko nhớ dc ng`này từng quay phim cô cách đây 10n. Thì ra, 10 năm trc', khi dc hỏi về ước mơ của cô, "cô bé 13t" phải cùng gđ kiếm sống ở bãi rác đã trả lời là muốn trở thành cô giáo. Đến bây giờ, sau 10n, cô vẫn chưa thoát khỏi cảnh đói nghèo & vẫn đi nhặt rác, thậm chí hầu như trg đó là nghề mưu sinh của các tành viên trg gđ cô! Nhg khi dc biết câu chuyện của cô 10n trc' đc đưa vào sgk lớp 5 của nc' Đức, cùng với bức ảnh của cô kế bên trang sách, cô đã vô cùng xúc động & tự trách mình vì cô đã ko cố gắng để thực hiện ước mơ đó của mình.

Tớ nghĩ sẽ rất hay nếu như sgk Việt Nam cũng có bài học thật sống động như thế, bên cạnh phải học n~ bài văn, bài thơ cách đây mấy thế kỉ. Có lẽ giới trẻ Việt sẽ thực tế & có trách nhiệm với ước mơ & cuộc sống của mình hơn. Chắc chắn n~ ý định tự tử, bỏ nhà lang thang sẽ dc chủ nhân của nó cảm thấy ngu xuẩn hơn bao giờ hết vì nỗi khổ của mình đã thấm vào đâu so với ng` khác?!

1 điều rất hay mà tôi đã thấy dc qua bộ phim "Mùa tuyết tan" của Nhật ( :(( hôm nay là tập cuối) đó là thậm chí 1 hs đã tn cấp 2 cũng có thể học 2 năm để sau đó trở thành y tá, phục vụ cho cộng đồng mình sinh sống. Cảnh các nữ y tá dc trg lễ cấp mũ dc diễn ra trang nghiêm trg nhà thờ, dưới ánh nến, cho thấy chính phủ NHật thực sự coi trọng & quan tâm, ko còn coi đó là n~ việc làm thêm mà coi đó là n~ công việc thực sự cho giới trẻ, tuy bối cảnh trg phim là Furano - 1 vùng hẻo lánh cực bắc của Nhật. Ngay cả nghề thu gom rác thải cũng dc sự trân trọng. Công nhân thu gom rác thải cũng dc huấn luyện 1 cách rất bài bản, tuy n~ ng` cũng rất trẻ & cv này cũng chỉ là cv hợp đồng tạp thời. Điều này thể hiện rất rõ trg chi tiết của phim khi mà xe thu gom rác đang đi trên đg` thì bỗng dưng bốc khói phía sau. Nhg 3 ng` công nhân trên xe hiểu rất rõ rằng nếu dừng xe lại lúc đó mà chạy xuống dập lửa sẽ gây nguy hiểm cho n~ ng` xq vì nó có thể phát nổ cho xe dừng lại đột ngột. Nên họ cố gắng lái xe về "trụ sở chính xử lý rác", đi vào n` đg` vắng ng`, đồng thời gọi xe cứu hỏa. Đúng như dự đoán, khi vừa dừng xe thì xe bốc lửa nhg đội cứu hỏa đã kịp thời dập lửa & giải quyết êm xuôi mọi việc.

Công nhận có rất n` điều về xh mà nc' ta cần học tập ở các nc' ,thậm chí qua điện ảnh. Đó là 1 kinh nghiệm cho VN để làm sao tạo cho thanh niên giới trẻ n~ công ăn việc làm để khỏi phải "nhàn cư vi bất thiện" mà khi đi làm thêm cũng ko bị lừa như n` vụ báo chí từng đăng tin thật xót xa.
 
T

trinhluan

ở trường tớ cũng có các hoạt động ngoại khóa ngoài trời và chào cờ
thậm chí còn có giải đáp học đường nhưng mà chẳng ăn thua gì!
nếu mà lại do giáo viên dạy thì chán ngắt tớ nghĩ để tự chúng mình thảo luận cùng nhau bày tỏ quan điểm và thái độ sống của tuổi trẻ sẽ khấm khá hơn
 
T

trinhluan

bão nắng đã xua đi giờ đang thành bão mưa!

Hôm nay Hà Nội mới có trận mưa to đến như thế
mưa lại làm ta nhớ lại miền kí ức
lại nhớ về dĩ vãng xa xôi
người ta bảo không nên níu giữ quá dĩ vãng
mà hãy luôn sống về hiện tại và tương lai
cũng đúng vậy thôi nhưng chả hiểu sao con người tôi lại là người mặc dị đến như thế
tôi luôn muốn giữ lại miền dĩ vãng ấy
miền dĩ vãng tôi không muốn quên


Bão nắng xua đi cái oi bức ngột ngạt của mùa hè
Trời Hà Nội nắng đến cháy da sợ tái mặt
Sắp thi đại học rồi!
Ôi phải cố gắng thôi!
Cố gắng lên
hic hiczz hiz hiz
 
J

jun11791

Chà, sắp thi rồi nhỉ, giải lao cái nào. Mình post 1 entry mình cũng đọc dc & copy xuống máy từ lâu rồi. Đọc, phải nói là chết cười =)) Đúng là blog của 1 sv khoa Báo có khác :)) Mọi ng` cố đọc hết nhá ;) ;;)

“Thuê bao quý khách vừa gọi đừng hòng liên lạc được
Xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”

Tình hình là định thi xong mới tiếp tục bờ-lóc-cóc,nhưng để chúc mừng kì thi đã trải qua nửa chặng đường thành công tốt đẹp,cũng là để lấy khí thế cho phần còn lại của tháng 6-của kì thi-nên anh quyết định làm một phát cho nó hoành tráng!
..................................................................

Hôm nay anh sẽ viết về người yêu của anh, người mà có lẽ anh chẳng thể thiếu suốt cuộc đời này. :)

Để xem nào, (suy nghĩ….) anh biết cô ấy từ hồi còn bé xíu.Đợt ấy anh ra Hà Nội và quen cô ấy.Ấn tượng ban đầu là rất tốt,như kiểu bị sét đánh vậy.Mới tí tuổi nhưng mà ngày nào không được gặp cô ấy là anh không chịu nổi.Hồi đấy cơm tối xong cũng phải 9h,anh với cô ấy thường trò chuyện đến khoảng 11h,với sự chứng kiến của một bác trong cơ quan ba anh,ngày nào cũng thế.Sau đợt ấy,anh về lại Quảng Bình,thế là phải xa cô ấy.Thỉnh thoảng lắm mới nhìn thấy cô ấy,nhưng mà không có cơ hội để nói chuyện. :(

Bẵng đi một thời gian anh chuyển vào Đà Nẵng.Trời xui đất khiến thế nào mà anh và cô ấy gặp lại nhau và tụi anh chính thức bắt đầu tình yêu từ đấy. :)

Ba mẹ anh lúc đầu cũng không nói gì,nhưng sau thấy anh đam mê cô ấy quá lại lo,thế là có phần hạn chế,không cho anh gặp cô ấy một cách thường xuyên.Anh cũng hơi buồn,nhưng mà vẫn phải chấp hành.Thế là cứ thứ 7 và chủ nhật hàng tuần,anh lại tận dụng cơ hội tâm sự với cô ấy hàng giờ đồng hồ,thậm chí cả ngày trời,hở ra là lại bám lấy,vì cả tuần chả gặp được nhau (những lúc ấy thì ba mẹ anh không cấm,chỉ nhắc nhở thôi!). :-*

Tình yêu của anh và cô ấy ngày càng sâu đậm,lớn dần và kéo dài đến tận bây giờ.
Vì sao anh yêu cô ấy àh?Ah…uhm…để anh liệt kê điểm tốt của cô ấy xem thử mọi người có đồng ý là cô ấy rất đáng yêu không nhé! ;)

-Cô ấy đẹp (tất nhiên) ,mà lại đẹp theo kiểu cá tính và rất hiện đại. 8-(

-Cô ấy mạnh mẽ và chắc chắn.Có té ngã hay gì gì cũng chỉ xây xát bên ngoài thôi,ko chấn thương nặng lắm.Không như mấy cô ả khác,trượt tí là đã khóc bù lu bù loa lên rồi.Tóm lại,cô ấy dũng cảm. :->

-Cô ấy hiểu ý anh.Mỗi lần anh muốn gì,chỉ cần dùng tay rê rê ra hiệu ,ko cần nói gì thì cô ấy cũng hiểu và thực hiện đúng như ý,thỉnh thoảng hoạ hoằn lắm mới hỏi lại.Nói cách khác,cô ấy thông minh.

-Mọi bộ phận của cô ấy đều có vai trò,chức năng và đặc biệt là ích lợi của nó,ko như một vài cô tóc vàng hoe khác,chả bao giờ dùng đến tay chân,thậm chí cả não.

-Cô ấy biết kiềm chế và chịu khó.Cô ấy yên lặng ngồi tâm sự với anh hàng giờ đồng hồ,cô ấy không giận dỗi hay phản kháng khi anh bực bội,thậm chí chửi cả cô ấy.Cô ấy biết lắng nghe nhưng ko đòi hỏi quá nhiều.Nói cách khác,cô ấy dịu dàng và có thừa sự kiên nhẫn cho anh.

-Cô ấy có giọng hát rất hay,có thể hát từ chuyên nghiệp như Jazz,opera,classic cho tới phá cách như Rock,Hiphop,R’n’B…thậm chí cả những loại ít người nghe và biết như trance,house cô ấy cũng biết tuốt.Cô ấy biết chơi mọi loại nhạc cụ từ có đến không có trong giàn giao hưởng…Nói chung là đa tài đa năng về âm nhạc.Không chỉ âm nhạc mà cả các thứ khác,cái gì cô ấy cũng giỏi cả.Cô ấy có thể vẽ lại tranh của Picasso hay Da Vinci trong chốc lát,cô ấy chơi được mọi loại cờ có mặt trên thế giới rộng lớn này,cô ấy làm được từ thơ Đường,thơ Mới đến thơ tự do…thơ gì cũng được.Nói chung,cô ấy là người hoàn hảo trong nghệ thuật,cầm-kì-thi-hoạ ngón nào cũng biết và giỏi.

-Cô ấy cân đối.(Cái này quan trọng)

-Cô ấy nhạy bén.Mọi thông tin gì trên thế giới,dù diễn ra cách nay mấy vạn năm hay mới xảy ra vài phút,cô ấy đều có thể trả lời vanh vách nếu anh hỏi.

-Cô ấy chả bao giờ biết than thở.Cũng có ngày anh bận ko gặp cô ấy được,cô ấy cũng không trách móc,chửi rủa,mắng nhiếc,… như các đứa khác thường làm (cái này là anh rút ra từ mấy đứa trong lớp)

Và nhiều phẩm chất khác mà anh chẳng thể kể hết.

Đấy,mọi người thấy chưa,cô ấy rõ ràng có đủ phẩm chất của một “phụ nữ thế kỉ 21 và hơn thế” nhé,nếu đi thi hoa hậu thì chỉ có nhất trở lên!Thế thì không yêu sao được!

Anh yêu em lắm,cái máy tính của anh ạ!

Ôi,người yêu của anh ơi,nếu em không phải là một cái máy tính Pentium 4 Duo HT 3.06 GHz,512MB Ram,VGA 256,Monitor 17 inch thì anh đã lấy em làm vợ rồi!!!

Hết.
Lại ôn và thi tiếp.

 
T

thao_my

....................

Tôi là một đứa con gái vừa ngốc nghếch vừa kiêu căng !

Trước đây , tôi đã từng nghĩ rằng chia ly chẳng là cái gì ghê gớm lắm .Rằng tất cả những nỗi nhớ thương khắc khoải được gieo mầm rồi cũng sẽ tàn lụi theo thời gian …

Giờ đây, mình tôi đối diện với những kỉ vật này , với ánh nắng nhợt nhạt cuối cùng cố len lỏi qua bức rèm thưa thổi bùng sự thương nhớ khắc khoải đến cùng cực của tôi .Tất cả những gì quanh tôi đều có bóng dáng anh .Đều khiến tôi nhớ -nhớ đến quay quắt -nhớ nụ cười tỏa nắng của anh trong những ngày mưa dầm dề , nhớ ánh mắt trong veo không vướng bụi đời , nhớ những câu bông đùa làm tôi đỏ mặt , nhớ dáng hình anh luôn đứng đó chờ tôi ….

Lost in the darkness, hoping for a sign.
Instead there is only silence,
can't you hear my screams?
Never stop hoping,
Need to know where you are,
but one thing is for sure,
you're always in my heart
Tútttttt
Tiếng còi tàu xé toang không gian yên tĩnh, len lỏi vào tận con tim tôi …buốt nhói !!!

Tôi bỏ đống đồ đạc đang xếp dở la liệt dưới mặt sàn , mải mê nhìn đoàn tàu đang tiến đến trước mặt mình .

Xuyên qua không gian u ám đến buồn tẻ của tôi .

Rồi từ từ xa khuất .

Chỉ còn lại duy nhất hình ảnh mông lung in nhẹ trên tấm màn cửa lấp lóang ánh nắng cuối ngày tựa như được dát một lớp pha lê sáng lóng lánh .

Tàu đến , rồi đi …….

Và anh cũng đến, rồi đi…….

Nhưng bây giờ, khi sắp rời khỏi căn nhà của chúng tôi .Nơi gắn với những tháng ngày hạnh phúc nhất của chúng tôi, chứng kiến yêu thương của chúng tôi , bất giác tôi bỗng cảm thấy chạnh lòng.Ngày mai , tôi sẽ đi đến đâu , cuộc đời tôi sẽ trôi dạt về đâu…ngày mai tôi có cơ hội gặp lại anh không, có cơ hội nhìn thấy anh trên cõi đời này một lần nữa .Chỉ thêm một lần nữa hay không ???

Nơi tôi đến , có tiếng còi tàu rung động hay không?

Không có anh, ngày mai của tôi sẽ ra sao????


I'll find you somewhere.
I'll keep on trying until my dying day.
I just need to know whatever has happened,
the truth will free my soul.
............................
Tôi nhắm mắt lại .Thỏang đâu đó trong gió mùi hương coffee nồng nàn , mùi kem cạo râu chanh nhè nhẹ ,mùi mứt dâu thơm ngọt , mùi bánh mì nướng dịu dàng !

Và mùi hương của tình yêu, mùi dầu gội tôi còn vương trên mái tóc bù xù của anh hàng sáng , mùi nụ hôn chúc ngủ ngon của anh còn đọng lại nơi môi tôi .

Nụ hôn tan biến , đôi môi lạnh giá của anh cũng tan biến !

Vòng tay ôm của anh rời xa tôi dần , khuôn mặt người tôi yêu cũng xa tôi dần …tôi không níu lại được .

Chỉ còn mình tôi và bóng nắng trơ trọi !

Không phải anh, anh không về bên tôi .

Chỉ là mộng ảo của riêng mình tôi ….

Giọt nước mắt vô hình của tôi tan vào không trung , lơ lửng trên những tầng mây xa xôi !

Đôi môi tôi mặn đắng, khô khốc.

Tôi thẫn thờ nhìn lại , tự cười khẩy mình .Tôi đã mơ , một giấc mơ buồn thảm bất tận , tôi thậm chí không nhớ rằng anh đã rời xa tôi như thế nào , không nhớ cái đêm mưa ấy khi tâm hồn yếu ớt của tôi đau đớn đến tột độ, khi kí ức của tôi bị xóa nhòa bởi những kỉ niệm ngọt ngào và những nỗi đau chóang váng đến nghẹt thở .


Sức lực cuối cùng trong tôi cạn kiệt , tôi buông mình xuống sàn !
Thời gian cứ thế qua đi , ngoài cửa sổ những hạt mưa tháng năm rơi lác đác….

Lost in the darkness, try to find your way home.
I want to embrace you and never let you go.
Almost hope you're in heaven so no one can hurt your soul.
Living in agony cause I just do not know
where you are.​
 
Last edited by a moderator:
J

jun11791

Chà, ko biết sau khi thi thì bài viết này có phù hợp ko với tâm trạng của khá n`ng` giống mình, nhg mình cứ post lên đây. Vì dù sao thi cũng đã qua rồi, cũng còn lắm n~ nuối tiếc về n` cái mình chưa thể hiện hết mình trg bài làm. Nhg thôi, biết làm sao dc khi mọi việc đã ko thể thay đổi dc nữa. (Ôi, nhg dù sao đến bây giờ vẫn còn tức, tức mình sao hôm đó làm chán thế ~>.<~ :(( :(( ) N~ ngày này có lẽ là n~ ngày dài nhất, vô ich nhất, nên tốt nhất là ra ngoài, nhìn & suy ngẫm. Sau đây là bài viết của mình. Mọi ng` cùng đọc & ngẫm nhé ;) Tạp văn mà :p

Người Việt ta & những "đức tính" không nên phát huy
( đọc > nghĩ > ngẫm) :)


1. Yêu thiên nhiên cây cỏ ngoài đường

Bằng chứng là đi đâu trên đường phố bạn có thể dễ dàng bắt gặp những ng` đàn ông đứng "tưới cây". Và đăc biệt họ thể hiện tình yêu cây cỏ của mình (qua việc "chăm sóc" này) với mọi ng`(cả với bạn bè quốc tế) nên họ ko ngần ngại mà đứng vào gốc cây ( chỗ đông ng` wa lại, càng đông càng tốt) để bày tỏ t/y của mình, cho dù gần đó có nhà vệ sinh đi chăng nữa. Có lẽ vì thế mà cây cối ko cần fải nhờ đến công ty tưới nước mà vẫn xanh tươi, dù nắng hay mưa, dù sớm hay tối, 24/24 giờ ! (~.^)

2. Cực kì chịu chơi

Bằng chứng là dù có nguy hiểm đến tính mạng đi chăng nữa thì họ vẫn kiên quyết ko đội mũ bảo hiểm "xấu", chỉ đội MBH "xì-tin & cá tính" & lại còn đội MBH mà ko cài dây nữa chứ ( vì cho rằng cài dây là ko sành điệu, nhìn mặt ngu ngu =)) ). Và họ cực kì "chịu chơi" khi dám chấp nhận bỏ tiền ra mua 1 MBH đểu nhg được về hình thức. Rồi lại chấp nhận bỏ tiền mua MBH để rồi ko cài dây nón (nhìn 2 cái dây nón ko cài vào, khi đi xe, 2 cái dây "bay phấp phới" như ...2 cái tai "dog" ) Thậm chí chấp nhận mua MBH về để ... trong cốp xe, chừng nào có công an thì mới đội vào, nếu ko kịp đội thì đành mất tiền trăm để chịu phạt thôi! :)) Họ còn chấp nhận mua MBH "đểu" để bỏ ra hàng chục triệu tiền lo thuốc men khi bị tai nạn do ko dc bảo vệ bởi ...mũ đểu, và thậm chí vài chục triệu nữa để lo...hậu sự! :-SS (phải "lói" là bó tay :cool: )

3.Cực kì sạch sẽ

Bằng chứng là họ sẵn sàng dọn dẹp mớ rác thải xung quanh mình sang ... 1 nơi nào đó thì đi, ko cần quan tâm, miễn sao là nhà mình sạch sẽ. Và vì thế dù ở nhà hay tên đường phố, họ có thể xả rác mọi lúc mọi nơi. Có thể họ đang nghĩ rằng mình đang giúp công nhân quét dọn đường có công ăn việc làm?!

4.Cực kì thân thiện & gần gũi

Bằng chứng là khi có 1 ng` nước ngoài đến thăm các khu di tích hay danh lam thắng cảnh, lập tức chưa đây 1s sau là có ng` đến "bắt chuyện" ngay. Họ ko quên kèm theo đó là vô số n~ hình ảnh VN dc in trên n~ postcard. Có n~ ng` ko mua postcard (có lẽ vì họ ko lạ gì chiêu kiếm tiền của ng` dân, ko chỉ ở VN), thì lại bị tiếp thị bằng n~ cuốn sách du lịch gì đó. Và ko ai biết n~ cuốn sách này in ra từ đâu. Có thể là sách mua lại rồi bán với já cao hơn n` cho khách du lịch(?). Nhg dường như nếu khách ko mua thì từ chối lại là 1 việc khó gấp trăm lần việc mua hàng. Vì ng` Vn đâu chịu "buông tha" ,vì họ rất thân thiện & gần gũi, nên họ "quyết tâm quảng bá du lịch VN bằng mọi giá", chỉ khi nào "thuyết phục" dc ng` nc' ngoài mua hàng thì mới thôi, nếu ko thì họ, 1 là "bám" hoặc 2 là buông ra 1 câu "Oh la la" (đại khái có nghĩa là "ối giời ơi, thế mà tốn cả nc' bọt mà ko làm dc trò trống gì" ) rồi "quay mông" đi ko 1 chút thương tiếc (1 dáng đi có thể nói là muồn đung đưa theo, rất chi là dỏng đảnh & bất cần) (đến cả mình là ng` trong nc' mà còn phát điên khi chứng kiến n~ việc như thế). Ah quên, ở 1 số nơi, ng`mình còn thể hiện lòng "thân thiện" bằng việc lấy 1 số đồ của khách du lịch làm "souvernir" mà ko cần hỏi ý kiến chủ nhân. Chả vì thế mà khách khi về nhà thg` thấy ...1 số vật quý já của mình ko cánh mà bay.

5.Cực kì ưa thích mạo hiểm

Bằng chứng là cứ chỗ nào rộng rãi thoáng mát là họ cứ thế mà kẹp 2 kẹp 3 cùng nhau "chia sẻ n~ phút giây thăng hoa đáng nhớ lúc tuổi trẻ" khi phóng vù vù, nhổng đuôi xe hay nhổng đầu xe... để rồi "dắt nhau đi đến 1 nơi ko 1 ai trong chúng ta biết cả" ( nghĩa là Paradise đấy ạ! :D )

6.Luôn muốn thể hiện tình yêu của mình mọi lúc mọi nơi

Bằng chứng là bạn có thể dễ dàng thấy n~ couple đang yêu nhau hôn hôn hít hít ngay trg công viên, dù sáng hay tối, dù ng` khác có nhìn vào, thì t/y của họ vẫn "vượt wa n~ con mắt dị nghị ấy để đến với nhau". Bởi thế mà công viên luôn là nơi dịch đau mắt đỏ bùng phát dữ dội nhất. Công nhận "diễn xuất" của n~ ng` này còn tự nhiên hơn cả diễn viên ấy nhẩy.

Ng` nước ngoài khi đến VN đã vô cùng kinh ngạc khi thấy chúng ta cứ chọn chỗ nào "thoáng mát" nhất để "trút bầu tâm sự", còn muốn thể hiện t/y thì lại chọn nơi tối tăm, u tối nhất.

Trên đây, tất nhiên ko phải là tất cả, uhm...., nhg n~ gì bạn làm sẽ cho thấy 1 góc bộ mặt VN. Dĩ nhiên ko phfải ai cũng như thế, nhg ko phải ai cũng chưa từng làm ít nhất 1 lần n~ việc như vậy. Mặc dù vậy cũng mong mọi ng` suy nghĩ lại n~ hành vi của mình trước khi làm để ko phải gây ra hậu quả đáng tiếc ( như việc ko đội mubahi nghiêm túc chẳng hạn, hay tiện tay xả rác, hay .... )


That's my own opinion!


huhu giấc mơ đại học xa vời, chuẩn bị làm lại từ đầu huhu hic Bạn mình thi khối A trc' đó cũng đang trg hoàn cảnh tương tự huhu

"Con thuyền căng buồm với gió khơi"
Và từ đây, con sông đổ ra biển lớn
Hẹn gặp lại trong ngày đầy nắng
 
Last edited by a moderator:
T

thao_my

“Yêu nhau không hẳn là phải ở bên cạnh nhau. Yêu nhau là ở trong nhau.”

14.2.2009

“ Ngày đầu tiên …

- Này anh, anh sẽ yêu em trong bao lâu ?

- Chắc chỉ đến một ngày thôi.

- Sao ? Đến một ngày ? Tức là chỉ đến hết ngày hôm nay thôi á ?

- Không phải đâu.

- …

- Đến một ngày em hết yêu anh.

Tháng thứ hai …

- Này anh, bao giờ anh sẽ cưới em nhỉ ?

- Bạn anh bói bảo là anh phải trải qua hết 7 mối tình rồi mới có vợ.

- Thế em là mối tình thứ mấy của anh ?

- Thứ 7

- Xạo.

- Ah uh,…thật ra là chỉ mới thứ 2 thôi

-:)

- Nhưng khi yêu xong mối tình thứ 7, anh sẽ quay lại cưới em.

Năm thứ ba …

- Này anh, 3 năm hay 3n+1 năm (n>100) thì em cũng vẫn ở bên cạnh anh. Anh cũng thế chứ ?

- Nhất định rồi cưng à !

_:x

 
T

thuyan9i

“Yêu nhau không hẳn là phải ở bên cạnh nhau. Yêu nhau là ở trong nhau.”

14.2.2009

“ Ngày đầu tiên …

- Này anh, anh sẽ yêu em trong bao lâu ?

- Chắc chỉ đến một ngày thôi.

- Sao ? Đến một ngày ? Tức là chỉ đến hết ngày hôm nay thôi á ?

- Không phải đâu.

- …

- Đến một ngày em hết yêu anh.

Tháng thứ hai …

- Này anh, bao giờ anh sẽ cưới em nhỉ ?

- Bạn anh bói bảo là anh phải trải qua hết 7 mối tình rồi mới có vợ.

- Thế em là mối tình thứ mấy của anh ?

- Thứ 7

- Xạo.

- Ah uh,…thật ra là chỉ mới thứ 2 thôi

-:)

- Nhưng khi yêu xong mối tình thứ 7, anh sẽ quay lại cưới em.

Năm thứ ba …

- Này anh, 3 năm hay 3n+1 năm (n>100) thì em cũng vẫn ở bên cạnh anh. Anh cũng thế chứ ?

- Nhất định rồi cưng à !

_:x


ý nghĩa thật đấy ạ
đây là viết hay sưu tầm ạ
tại sao tạp văn gồm cả truyện ạ:(:(
 
T

tranquang

Lâu rồi không viết...

Tôi vẫn nghe đời giáo huấn về sự thủy chung và tin tưởng. Có người bước đến bên em, nói rằng yêu em, thế thì đã sao? Có người bước đến bên tôi, nói rằng yêu tôi, thế thì đã sao? Tôi không thử, vì vốn tình yêu không dành cho phép thử. Sự đáng trân trọng của mỗi con người là biết con đường mình đang đi, và biết trái tim đa tình chẳng dễ tìm được bến đỗ. Tự tìm cho mình chút hào nhoáng phút chốc của một kẻ có sức hút để trọn đời nay đây mai đó. Em ạ, tôi không phải kẻ tham lam dại dột.

Khi một người tiến đến, tôi biết lùi lại, em biết không, vì tôi hiểu tôi cần em hơn một vòng tay thật thoáng qua những lúc này. Khoảng cách, chỉ là cái cớ cho thay đổi. Tôi, không phải vậy.

Tôi vẫn nghe đời huyên thuyên về sự chia ly, cái giá của nhàm chán và giả dối. Đọng lại trong tôi suốt những tháng năm biết yêu thương là tình yêu đong đầy từng giây phút trôi qua. Để còn lại trong mình không phải sự cũ rích mà là vững chắc. Tôi không khám phá một con người mà hiểu về người ấy. Để hiểu em, tôi học dần sự thứ tha và chấp nhận. Sự lắng nghe và cố gắng. Thuyết giáo "Nhàm chán" trong tình yêu không dành cho tôi. Ai có thể hiểu hết một người để tự cho mình quyền chán họ?

Em ạ! Tôi vốn là một kẻ đầy khiếm khuyết nhưng tôi tin mình đủ tự trọng để biết sống hết mình vì em. Cái nhạt và cái thay đổi chính bản thân vì sợ nhàm chán không phải điều để hâm nóng tình yêu. Tôi cần một người yêu mở lòng cho tôi, để tôi được ân cần, để tôi được yêu chính người đó. Tôi không cần một chú tắc kè biết thay nhiều lớp áo. Hiểu tôi không?
...
Tình yêu vốn không phải điều chia sẻ được, để quơ tay cho mình có nhiều chọn lựa... vì... tình yêu khi đã bước đi, không thể quay lại nếu nhận ra chọn lựa thứ hai của mình là sai lầm. Tôi đã nói yêu em, và đó là lựa chọn cuối cùng của tôi. Tôi không suy xét xem người con gái khác có yêu tôi nhiều hơn em không, tôi không hỏi xem người con gái ấy có khơi gợi trong tôi cảm xúc hay không? Bởi vì, quan trọng nhất vẫn là, tôi yêu em.

... Cóp nhặt vài đoạn vất lên chơi! Đọc và ngẫm và thấy nó đúng kinh khủng ý!
 
C

cukhoai_1991

đề đại học năm nay viết về niềm tin
cắn bút 10' để xem nó nói về cái gì , căn bản trước khi thi kêo gào mất niềm tin nhiều quá .Cái này phật học gọi là quả báo.
thi về ngán ngẩm đề dưới tầm mà cũng chẳng làm đuợc , bạn bè bỏ đi mất dạng .Mình có gọi điện cho ai thì gọi chả lấy lại được dòng hỏi thăm.lại than vãn lại đàn bà
ở nhà quả thật bức bối
mạng đứt , dây điện thoại hư ,di động hết tiền ..............
nhân vật bi kịch không chịu đầu hàng số phận mà muốn vượt lên nhưng lại rơi vảo khủng hoảng bế tắc ........................bây giờ mới bắt đầu thấm thía đây
lên học mãi phát hiện nik mình bị ban vi tội chính trị gì đó
cay chuối cú ....
khùng
phẫn nộ
tuyệt vọng
bi kịch
chỉ là một cái nik thôi mà
nhưng ko phải
đó là cái tên
mất mặt quá
.......................................................................
đời m` chưa bao giờ làm người khác mất niềm tin
giờ thì bắt đầu thấm thía đây phu`````````````````````````
 
C

cukhoai_1991

Tôi vẫn nghe đời giáo huấn về sự thủy chung và tin tưởng. Có người bước đến bên em, nói rằng yêu em, thế thì đã sao? Có người bước đến bên tôi, nói rằng yêu tôi, thế thì đã sao? Tôi không thử, vì vốn tình yêu không dành cho phép thử. Sự đáng trân trọng của mỗi con người là biết con đường mình đang đi, và biết trái tim đa tình chẳng dễ tìm được bến đỗ. Tự tìm cho mình chút hào nhoáng phút chốc của một kẻ có sức hút để trọn đời nay đây mai đó. Em ạ, tôi không phải kẻ tham lam dại dột.

Khi một người tiến đến, tôi biết lùi lại, em biết không, vì tôi hiểu tôi cần em hơn một vòng tay thật thoáng qua những lúc này. Khoảng cách, chỉ là cái cớ cho thay đổi. Tôi, không phải vậy.

Tôi vẫn nghe đời huyên thuyên về sự chia ly, cái giá của nhàm chán và giả dối. Đọng lại trong tôi suốt những tháng năm biết yêu thương là tình yêu đong đầy từng giây phút trôi qua. Để còn lại trong mình không phải sự cũ rích mà là vững chắc. Tôi không khám phá một con người mà hiểu về người ấy. Để hiểu em, tôi học dần sự thứ tha và chấp nhận. Sự lắng nghe và cố gắng. Thuyết giáo "Nhàm chán" trong tình yêu không dành cho tôi. Ai có thể hiểu hết một người để tự cho mình quyền chán họ?

Em ạ! Tôi vốn là một kẻ đầy khiếm khuyết nhưng tôi tin mình đủ tự trọng để biết sống hết mình vì em. Cái nhạt và cái thay đổi chính bản thân vì sợ nhàm chán không phải điều để hâm nóng tình yêu. Tôi cần một người yêu mở lòng cho tôi, để tôi được ân cần, để tôi được yêu chính người đó. Tôi không cần một chú tắc kè biết thay nhiều lớp áo. Hiểu tôi không?
...
Tình yêu vốn không phải điều chia sẻ được, để quơ tay cho mình có nhiều chọn lựa... vì... tình yêu khi đã bước đi, không thể quay lại nếu nhận ra chọn lựa thứ hai của mình là sai lầm. Tôi đã nói yêu em, và đó là lựa chọn cuối cùng của tôi. Tôi không suy xét xem người con gái khác có yêu tôi nhiều hơn em không, tôi không hỏi xem người con gái ấy có khơi gợi trong tôi cảm xúc hay không? Bởi vì, quan trọng nhất vẫn là, tôi yêu em.

... Cóp nhặt vài đoạn vất lên chơi! Đọc và ngẫm và thấy nó đúng kinh khủng ý!


để hiểu một người cần tha thứ ư ? chấp nhận ư? tha thứ nhiều chấp nhận nhiều dễ sinh mệt mỏi , tha thứ chấp nhận có ngày dột quỵ hay nhồi máu cơ tim mà khuỵ mất anh ơi

đúng là cóp nhặt ý tưởng chao đảo mê cung rối rắm haha ai có quyền hiểu một người mà cho mình chán họ .hahaha.......................................chán không ai muốn nhưng chán ngán tim không tránh được như đua xe có ai muốn lệch khỏi đường đua vậy mà cứ ngã ,chán một người nhiều khi ko cần hiểu chỉ là họ khiến mình mà cũng có thể là tự mình khiến mình chán ngán họ lắm rồi . người như vậy bất hạnh không ? có lẽ ...nhưng ai muốn làm người bất hạnh
 
T

trinhluan

Trường học thật sự là một xã hội thu nhỏ. Nó không khắc nghiệt như cuộc đời ngoài kia, nhưng cũng đủ để khiến những người trẻ như chúng tôi đôi khi thấy lảo đảo, chênh vênh.
Hàng ngày đến trường, tôi tiếp xúc với mọi người, tôi dần dần nhận ra từng mặt tốt và yếu của họ. May mắn thay, vì ko phải ở độ suy nghĩ cả thế giới này màu hồng nên tôi vui vẻ chấp nhận, chia sẻ những mặt đó của họ.


Tôi cũng chẳng hoàn hảo, nên nếu có người làm vậy với mình, chắc tôi sẽ thấy rất vui. Trường học cũng không hoàn toàn là thiên đàng hay cái cái nôi gì như trong sách trẻ con hay mô tả.




Nó đôi khi chứa những cá thể xưng tôi của mình cao hơn cái chúng ta, chứa những cá nhân đánh giá quyền lợi của mình cao hơn của mọi người xung quanh. Thích thể hiện mình bằng cách này cách khác nhưng khi bị phản đối lại cho rằng "tôi thế đấy! Chẳng ai hiểu đc tôi cả" (?!)Và cũng chẳng có gì lạ khi những cá thể đó sẵn sàng chà đạp người khác để làm bàn đạp cho bản thân mình.







Đối với nơi này, đôi khi thẳng thắn lại là một món hàng xa xỉ mà khi có được có bạn sẽ phải trả cái giá rất đắt. Trường học cũng không phải nơi hoàn toàn thanh tịnh, khí chất ngút trời như những gì cụ kị tôi được hưởng ngày xưa. Nó đôi khi làm tôi thấy bức bách, khó thở muốn chết.




Nhưng thôi,

- Tôi có chết thì trái đất vẫn quay, thà rằng mình cứ tiếp tục sống để "hưởng thụ".




- Sau nhưng ngày thi Giữ kì căng thẳng, Tôi đã nhận đc nhiều hơn là mất,Dù cho điểm giữa kì không cao nhưng tôi đã kịp nhận ra mình còn thiếu nhưng gì,kém phần nào.

- Kết quả của tổng kết giữa Kì I đã ko đạt đc như mong đợi của tôi. Đầu năm, tôi cứ nghĩ đơn giản rằng cứ cố gằng đi hcoj them đầy đủ, về nhà làm đủ bài tập trên lớp là 3 môn tự nhiên sẽ nhẹ nhàng trôi qua. Nhưng đến lúc đi thi tôi mới nhận ra ko hề là như vậy. Những gì tôi biết hoá ra lại rất mơ hồ, rất mông lung trong khi bài kiểm tra lại đòi hỏi phải chính xác đến từng chi tiết. Haizzzz, và bây giờ tôi phải lãnh đủ. Kết quả rất kém !!!


- Nếu như là trước đây, tôi thường dành thời gian để tự dằn vặt mình rằng đã có lỗi thế nào đối với ba mẹ và các cô giáo nhưng giờ đây, người tôi cảm thấy có lỗi nhất không ai khác chính là bản thân mình. Và thay vì dành thời gian để u uất đau buồn về những gì đã qua, tôi cố gắng tìm cho mình một nguồn vui mới. Sao lại phải tự làm khổ thân mình ra nhỉ?! Chăm chỉ học tập và đọc sách hơn sẽ là giải pháp. Đâu có gì là thất bại, tất cả chỉ là thử thách thôi mà .
 
T

trinhluan

Ta vui quá trời luôn . Hạnh phúc khi nhìn cuộc sống luôn sặc sỡ.
Ta thick mỗi ngày mặc áo 1 màu.
Ta thick nhưng gam màu thật nóng.
Ta muốn đc tự May nhưng bộ quần áo cho ta và cho pa má .
Ta thick đc đi bộ thật nhiều, đc nghe nhạc thật nhiều
Đc chụp những gì mà ta thick.
Ta thick.... ta thick nhiều thứ lắm....!
Ta ơi ! đỗ đại học đã nhé
 
T

trinhluan

Ngày tháng trôi qua. Bờ cát trắng trước mặt như dài ra thêm sau mỗi lần nước dâng. Con người cũng có vẻ gần nhau hơn. Nhưng sao càng sống, con người càng nghĩ đến đồng tiền vậy. tại sao tiền lại có thể chi phối con người lớn như vậy :(( đau quá :(( con người đã dần mất đi tính người rùi hay sao ấy :((



=> Hôm nay tự dưng quay trở về đầu tiên của topic
Lại nhớ đến những ngày đầu tiên.............
.................Cả một miền kí ức...........





=>Giờ lật lại bài bắt gặp bài của anh Vinh... he he he..... cũng rất nhiều lần em cũng có suy nghĩ như anh, tại sao đồng tiền lại luôn chi phối con người ta. Nhưng giờ em nhận ra rằng sống mà không có tiền là nhục lắm.................he he he...............triết lí mới chăng? cho chính mình!!!!!!!!!!!!!!!!
 
C

cukhoai_1991

vào một buổi chiều ảm đạm và rét mu­o­t' , có hai anh em đi gi­ũa chiều đông .Anh địu đu­a em bé nhỏ đầu đã nghoeoj về một phía , bu­o­c chân trần trên hè phố .Phố thênh thanh , nhu­ng giòng xe xuôi ngu­o­c ho­f hu­ng lu­o­t qua .Em, manh áo mỏng tả to­i trong gió .Em đi gi­ũa gió rét , em đi về đâu ? Đu­a em nhỏ kia na­m` trên vai anh gu­o­ng ma­tj không định rõ , em còn bé la­m , bé nhỏ yếu đuối nhu­­ cần su­ cho­ che nhu­ chiếc lá non moi­s nhú đã co lại trong su­ong lạnh .Liệu em có thể cho­f đến ngày có na­ngs ma­t tro­i .Lạnh quá em đi về đâu ? rét buốt , em đi về đâu? mu­a roi­ ? liệu em có tìm đu­o­cj một mái hiên nhà ..đói khát ..........
troi­` im a­ng' , xe ta la­n bánh vụt qua ngu­o­i ` em nhỏ , em cũng mang dòng máu việt , da vàng ,máu đỏ,đu­a' em út của ta đi trong ho­i lạnh , làn da tái tê ..ta la­ngj lẽ vô tình bỏ lại em phía sau mà hoà vào dòng xe hối hả . không mu­a , sao ma­t ai thấm u­o­t'
ai dạy ta phải tàn nhẫn , ai dạy ta phỉ vô tình , ai dạy ta cuộc đo­i` tra­c' tro­ , ai dạy ta lạnh lùng tàn nhẫn bu­o­c' qua em .KHông ai dạy , là nỗi bất lu­c đu­a ta đến .Ngu *** bất lu­c t im la­ngj bu­o­c' qua em .Cu­' ngo­ bu­o­c qua là đu­o­c .Nhu­ng em đã tro­r thành một nỗi ám ảnh trong tận trái tim ta
 
T

trinhluan

Bước vào đời đâu chỉ có con đường duy nhất mang tên đại học

Một tấm bằng cử nhân thực chất cũng chỉ là một mảnh giấy, nhưng trong xã hội sẽ ít cánh cửa mở ra cho những người không có một mảnh giấy như vậy. Nhiều bậc phụ huynh kì vọng con mình sẽ kiếm được một tấm bằng thậm chí khi chúng chưa chào đời.

Áp lực đè nặng lên vai những đứa trẻ ngay cả lúc chúng còn chưa đến trường. Học sinh phải xác định thi đại học ngay từ những năm đầu học phổ thông. Chúng không có lựa chọn nào khác, nhưng mọi thứ dường như bắt đầu thay đổi.

Phải chăng con người sẽ không có kiến thức hoặc không có khả năng làm việc nếu thiếu “mảnh giấy đó”? Xét cho cùng, một tấm bằng không thể phản ánh được tất cả những kĩ năng mà một người có thể có.

Trượt đại học hay học hành kém cỏi không có nghĩa là bạn cũng kém cỏi. Mỗi một con người có một tố chất riêng và một trong những tố chất đó là có phù hợp với con đường học hành hay không? Người nào có tố chất dễ thành công trong học hành, họ có thể trở thành nhà khoa bảng, nhiều bằng cấp; bạn không có tố chất học hành, bạn có thể làm doanh nhân và đi thuê những người có bằng cấp về làm việc cho mình.

Đại học chỉ là một trong rất nhiều con đường đi đến đích thành công chứ không phải là duy nhất. Nếu bạn có ước mơ, có khao khát, sẵn sàng nỗ lực để hoàn thiện bản thân và quyết tâm đeo đuổi đam mê của mình thì bạn hoàn toàn có thể đặt chân lên đỉnh vinh quang mà không cần phải học đại học.

Dù hoàn cảnh thế nào, chúng ta vẫn có thể có cơ hội để vươn lên nếu chúng ta không tự làm mình gục ngã. Nếu con đường bạn sẽ đi không mang tên là đại học, nếu bạn không có kế hoạch ôn luyện để thi lại (vài) lần nữa, bạn vẫn còn có nhiều cơ hội khác để chọn lựa, đừng phân vân. Nếu đã chọn lựa, bạn hãy vững tin bước đi trên con đường lập nghiệp, bạn hãy chọn và “sống” với nghề không chỉ là để kiếm tiền mà nó còn chính là cơ hội để bạn học hỏi kinh nghiệm cho thành công sau này.

Điều cần thay đổi ở đây chính là cách nghĩ của mọi người. Không thể nói rằng một người nào đó bất tài vì cô ta hay anh ta không có bằng đại học. Mọi người có thể dùng trí thông minh của mình để lao động tay chân.

Giá trị của xã hội nằm ở đâu khi bạn không thể tìm được một người thợ sửa xe giỏi có thể sửa chiếc xe máy cho bạn một cách dễ dàng, một người lái xe buýt thông minh hiểu rằng bạn đang muốn nói với anh ta điều gì, một người bán báo dạo luôn biết nội dung của những tờ báo và tạp chí mà anh ta bán…

Những giá trị đó có được từ sự đào tạo tốt - đôi khi là trong công việc - và hầu hết là vì mọi người vận dụng trí óc của mình một cách thiết thực.

Đừng nên khinh khi những người không có bằng cấp vì họ cũng có những kĩ năng mà sách vở không hề dạy. Kinh nghiệm của mỗi người có giá trị không kém một kho sách dày được học thuộc lòng.

Hãy biến ước mơ thành sự thật, kiên trì với quyết tâm và thật sự nỗ lực bạn sẽ thành công. Không thành danh cũng thành nhân, đừng phân biệt sang hèn cao thấp mà chọn nghề; nên tùy nghi theo hoàn cảnh thực tế, khả năng thật sự và sở thích của mình để vững bước trên con đường đã chọn.



Theo dân trí.com
 
C

cukhoai_1991

chiều nay , ngồi một mình trên phố , phố nhỏ lá bay bay thấy lòng mình nhẹ tênh
ai dám bảo người xứ nghệ là khô cứng
cứ ngồi nhìn lá vàng bay kệ cho thời gian trôi chảy , ai kia cứ luyến tiếc thời gian làm chi cho vội vã , mình cứ bình thản ung dung
có vài vị khách qua đường nghé mắt trông sang thấy có đứa ngồi bệt bên hiên nhà nhìn lá gió .Phải chăng khách tự hỏi " nó có bị điên không ?"
đôi khi thấy mình cũng lãng mạn , nhưng bình thường cũng cứ giả vờ thực tế vậy thôi .Đời bon chen.Mẹ bảo. Thế mà vẫn bị đứa bạn thân nhìn ra : bon học văn nhìn sao cũng có chất nghệ sĩ .Chỉ cười nghệ sĩ đâu chả biết chỉ hay bị nói là hâm .
 
T

trinhluan

Chia tay chỉ là bắt đầu cho một sự bắt đầu mới ...
Có người bảo chia tay là khoảnh khắc nặng nề nhất của cuộc đời, nhất là chia tay người mình yêu thương. Nhưng nếu chia tay là sự giải thoát cho cả hai thì tại sao không chia tay, để bắt đầu cuộc sống mới. Chia tay không phải là ngừng yêu thương. Cũng như thất bại chỉ là sự trì hoãn thành công, là thành công đến muộn mà thôi. Có hai người rất yêu thương nhau, nhưng rồi cuộc sống chẳng trọn vẹn như người ta vẫn muốn, mối bất hòa vì cuộc sống kéo họ ra xa nhau, và họ chia tay. Nhưng họ vẫn là những người yêu nhau nhất trên cuộc đời này. Chỉ cần biết còn yêu nhau là đủ.


Có thể không còn đi chung một con đường...
Có thể không còn bên nhau sẻ chia bất cứ lúc nào...
Có thể không còn tựa vai nhau khi buồn...
Có thể không còn siết chặt tay nhau trên đường đời...
Có thể không còn chung một tương lai, mơ về một mái ấm...



Nhưng điều ấy không có nghĩa là, Không:
Lo lắng cho nhau
Quan tâm nhau
Giúp đỡ nhau
Và yêu nhau
Đừng nghĩ sự chia tay là điều gì buồn bã, chỉ là chút hương vị của cuộc đời, là một chút sắc màu cho cuộc sống này...

Thà chia tay mà trong tim có nhau
Còn hơn ở bên nhau mà lạc lõng, xa lạ
Thà chia tay mà vui vẻ cùng nhau
Còn hơn ở bên nhau mà dằn vặt lẫn nhau
Thà chia tay mà gặp nhau bình thản
Còn hơn ở bên nhau mà cứ tránh mặt nhau
Thà chia tay mà cố gắng sống tốt vì nhau
Còn hơn ở bên nhau mà ngày càng tệ đi
Chia tay không phải là bi quan
 
Top Bottom