T
trinhluan
Có lẽ đây sẽ là lần cuối mình viết những dòng này, mình đã suy nghĩ thật kĩ rồi, mình sẽ và mãi mãi chẳng bao giờ quay trở lại nữa, quay trở lại như xưa như một hình ảnh của một thằng khờ lúc nào cũng chỉ biết văn, anh sẽ mãi là một thằng khờ khi học ban A nhưng lại thích cả ban C và D nói đúng hơn là thương ban C(mà cũng chẳng biết dùng từ có đúng hay không nữa, tại sao ở trường mình chúng nó đáng sợ môn xã hội đến thế).
Tạm biệt những người bạn, mình biết mình làm như này không đúng vì mình đã hứa với rất nhiều người rằng mình sẽ cố gắng và hoàn thành những gì mình có thể làm được. Nhưng thật sự lúc này đây chẳng còn hứng thú gì nữa, cái yêu thích ngày xưa giờ chẳng còn trong mình, mình sẽ bỏ đi , bỏ đi tất cả để tìm kiếm một thứ khác mà đó không phải là con người mình.
Mình biết mình ra đi sẽ ...........................nhưng mình chẳng còn ....hứng thú gì nữa, quả thật mình cũng chẳng biết viết gì cả khi cái ứơc mơ ngày xưa giờ không muốn theo đuổi nữa, suy nghĩ kĩ vì những gì bố mẹ bảo, những gì bố mẹ nói, hãy từ bỏ cái đó hãy nghe lời bố mẹ học thứ này mai sau con sẽ tốt hơn
Nếu như ngày trước thì không mình không bao giờ nghe , mình sẽ giữ nguyên lập trường của mình, còn bây giờ thì khác, không còn lập dị, không còn khờ khạo, và tất nhiên không còn và không còn say mê .................có quá không nhỉ?
Chẳng biết mình viết thật lòng hay trái với những gì mình suy nghĩ.
Có thể một mai nào đấy mình sẽ hối hận vì những gì mình đã làm nhưng tại sao mình biết yêu thích và đam mê có rất nhiều người họ không được như ý muốn, họ học ngành đó nhưng ra trường rồi sẽ có người không làm đúng ngành của họ.
Đêm đã về khuya, cái lạnh của mùa đồng giờ đã không còn vấn vương luồn qua những con phố của Hà Nội, những đợt gió mùa đông bắc se lạnh giờ đã không còn, mà thay vào đó là những cái nóng, những ánh nắng chói chang của mùa hè đỏ rực, giờ đây mình muốn nói, nhưng chẳng biết đây có phải là những gì mình suy nghĩ, mình muốn viết ra hay không?
Đến một lúc naoi đó khi mỏi mệt khi ta ngoảnh lại phía đằng sau của quá khứ.........ta có khi nào bỗng thốt lên thành tiếng ôi ngày xưa sao ta lại như vậy hay không?
Tạm biệt những người bạn, mình sẽ mãi chẳng bao giờ quên, rất nhiều, rất nhiều, cảm ơn mọi người nhiều lắm.
Mình cảm ơn những người từ lần đầu tiên khi mình bứơc vào trang học mãi này, cảm ơn anh Phát, conu, anh Vinh, Dung, LINH THI TRAn... và rất nhiều người khác nữa...........................................Mình cũng chẳng biết tại sao, thật sự trong lúc này mình cảm thấy không nên.....................nhưng tại sao lại thế.......................có phải mình đang tự lừa dối lòng mình hay không? MÌnh nên đi theo lời khuyên...chăng? Đúng không nhỉ......................................................................Tại sao lại thế, sao mình không cố giữ đúng lập trường của riêng mình................Không, không phải là tất cả?
Chẳng ai hiểu ngay đến bản thân mình, mình cũng chẳng hiểu....................
Tạm biệt
Hẹn gặp lại vào một ngày rất xa...........................
...................................................................................................................Một bài tản văn chẳng biết đúng hay sai..........................AI TIN Thế))
Tạm biệt những người bạn, mình biết mình làm như này không đúng vì mình đã hứa với rất nhiều người rằng mình sẽ cố gắng và hoàn thành những gì mình có thể làm được. Nhưng thật sự lúc này đây chẳng còn hứng thú gì nữa, cái yêu thích ngày xưa giờ chẳng còn trong mình, mình sẽ bỏ đi , bỏ đi tất cả để tìm kiếm một thứ khác mà đó không phải là con người mình.
Mình biết mình ra đi sẽ ...........................nhưng mình chẳng còn ....hứng thú gì nữa, quả thật mình cũng chẳng biết viết gì cả khi cái ứơc mơ ngày xưa giờ không muốn theo đuổi nữa, suy nghĩ kĩ vì những gì bố mẹ bảo, những gì bố mẹ nói, hãy từ bỏ cái đó hãy nghe lời bố mẹ học thứ này mai sau con sẽ tốt hơn
Nếu như ngày trước thì không mình không bao giờ nghe , mình sẽ giữ nguyên lập trường của mình, còn bây giờ thì khác, không còn lập dị, không còn khờ khạo, và tất nhiên không còn và không còn say mê .................có quá không nhỉ?
Chẳng biết mình viết thật lòng hay trái với những gì mình suy nghĩ.
Có thể một mai nào đấy mình sẽ hối hận vì những gì mình đã làm nhưng tại sao mình biết yêu thích và đam mê có rất nhiều người họ không được như ý muốn, họ học ngành đó nhưng ra trường rồi sẽ có người không làm đúng ngành của họ.
Đêm đã về khuya, cái lạnh của mùa đồng giờ đã không còn vấn vương luồn qua những con phố của Hà Nội, những đợt gió mùa đông bắc se lạnh giờ đã không còn, mà thay vào đó là những cái nóng, những ánh nắng chói chang của mùa hè đỏ rực, giờ đây mình muốn nói, nhưng chẳng biết đây có phải là những gì mình suy nghĩ, mình muốn viết ra hay không?
Đến một lúc naoi đó khi mỏi mệt khi ta ngoảnh lại phía đằng sau của quá khứ.........ta có khi nào bỗng thốt lên thành tiếng ôi ngày xưa sao ta lại như vậy hay không?
Tạm biệt những người bạn, mình sẽ mãi chẳng bao giờ quên, rất nhiều, rất nhiều, cảm ơn mọi người nhiều lắm.
Mình cảm ơn những người từ lần đầu tiên khi mình bứơc vào trang học mãi này, cảm ơn anh Phát, conu, anh Vinh, Dung, LINH THI TRAn... và rất nhiều người khác nữa...........................................Mình cũng chẳng biết tại sao, thật sự trong lúc này mình cảm thấy không nên.....................nhưng tại sao lại thế.......................có phải mình đang tự lừa dối lòng mình hay không? MÌnh nên đi theo lời khuyên...chăng? Đúng không nhỉ......................................................................Tại sao lại thế, sao mình không cố giữ đúng lập trường của riêng mình................Không, không phải là tất cả?
Chẳng ai hiểu ngay đến bản thân mình, mình cũng chẳng hiểu....................
Tạm biệt
Hẹn gặp lại vào một ngày rất xa...........................
...................................................................................................................Một bài tản văn chẳng biết đúng hay sai..........................AI TIN Thế))