cái gì rồi cũng qua .. tớ dám khẳng định đấy ! Tớ thực sự đã trải qua một số chuyện , và cảm thấy câu " thời gian sẽ chứng minh tất cả " rất hay .
Đừng ép mình phải quên hay phải đợi . Cứ để mọi thứ tự nhiên đi . QUên thì sẽ quên , còn nếu không thì hãy tập sống chung với cảm giác chờ đợi . Hoặc bỏ sĩ diện qua một bên , đến trước mặt và đá cho linh một cái , nói rõ ràng tất cả , để mình không bị cảm giác lưỡng lự , dằng xé , dày vò nữa 8-} Chẳng sao hết , đừng nghĩ phức tạp thế . Tự mình buộc mình vào nỗi buồn thì mình sẽ cảm thấy như thế , còn nếu không , mở lòng ra đi , sao phải nghĩ nhiều đến thế . Người ta không tìm mình thì mình đi tìm người ta , nếu thúy thực sự thích . Con gái , không phải cứ sĩ diện thì phải đợi con trai đi tìm . Chạy đến bên linh đi , nếu thực sự thúy không chịu nổi nữa rồi . Dũng cảm là phải dám đối mặt với tình cảm của mình và bảo vệ tình cảm của mình . Chứu đừng để sự sĩ diện làm mình đánh mất những điều quan trọng khác . Nếu Thúy sĩ diện và không buồn vì linh thì oki . Chứ đây , không đến tìm người ta , nhưng vẫn buồn , ôi trời . Thế thì còn nhục hơn í =)) Chạy đi tìm đi cô nương
)
p/s mà nhá , ai bảo người cười nhiều là người đau khổ :-" thúy nhìn tớ có giống con đang đau khổ , tự dày vò bản thân không
)