TẠP VĂN!

H

happinessforyou

Em viết đi ;;) Chưa bao giờ xem bé nghagiang viết . Viết đi cho chị xem nhé :D

Hôm nay là một ngày rạo rực . Hết năm cũ rồi đấy . Nhanh thật . Giwof này năm ngoái còn tất bật ôn thi . Thời gian trôi qua , mong bố mẹ đừng già . Mong em thơ đừng lớn . Mong con người đưng thay đổi :)
Cuộc sống ơi , gác chút buồn phiền và trở về bình yên bên gia đình trong vài ngày tết ngắn ngủi nhé :)
Thế giới ơi , ngừng đổi màu , để yên cho mấy ngày tết nhuộm sắc yêu thương nhé :)
Chúc mọi người hạnh phúc bên những người thân :)
 
P

phaodaibatkhaxampham

ko dam khoe kiến thức đâu
đấy là sẵn tiện có cuốn sách có định nghĩa thấy hay hay thì viết thôi
chà nhiều người cứ thích suy bụng ta ra bụng người là vậy . ah ah đùa nha đừng giận ( cười ) hay là còn để bụng vụ xuân diệu khi nãy tạt qua chỗ chuyện lang văn mới nhớ ra
nếu bạn thích nói với mình bằng chất giọng hổng có chi là trong sáng ấy thì ta ra yahoo nhỉ ,ở đây để mọi người làm văn
 
K

kimthuyhp

"....Văn đã giàu thay, lại lắm lối
Trời nghe Trời cũng bật buồn cười!
Chư tiên ao ước tranh nhau dặn:
- "Anh gánh lên đây bán chợ Trời!...""<---em thuý muốn nói tới bài này ?
Dở hay là chuyện do mỗi ngươi cảm nhận mà em :)
Ai nói không có người phê bình các tác giả nổi tiếng ? ;)) Chỉ có chị em mình chưa đọc nhiều để biết đến những lời phê bình ấy thôi
Em ạ , sáng tác văn chương thì phải có bài hay , bài dở ; ví như nấu một nồi cơm tám gạo ngon đôi khi vo kĩ vẫn dính hạt sạn, mảnh trấu . Trừ khi ai cho mình ăn cơm trộn đất thì hãy bất bình , còn lại nên coi tất cả là tương đối (kiểu như bài "khóc stalin"_TH là một cục đá ong mà chị không thể nào nhai nổi )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đam mê nhất ở Tản Đà câu nói :"Người mà không biết chán đời có khác gì lợn ?!" NGông ! Hay ! Chửi được khối thằng :))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Trời sinh ra bác Tản Đà.... "
chị thì thấy người này chả có gì để chê cả :)&gt;-
Dùng từ "chuối " là phải tội đấy

Vâng chị nói đúng, thơ hay dở là chuyện bình thường và cũng tuỳ cảm nhận của mỗi người . Em cũng rất thích cái ngông của ông này, nhưng với bài này thì nản quá . Em thấy rất buồn cười khi trong bài tập làm văn em cứ phải viết là nó hay mặc dù em chả thấy thế tí nào . Đề ra là hãy phân tích cái hay trong bài thơ đó, thì ai dám kêu ra cái dở chứ, chả đc nói đúng cảm nhạn của mình 1 cách thẳng thắn, em thấy hơi buồn . Học sinh bây giờ chưa đủ ngông chị nhỉ . /:) Hoặc cũng có thể bài thơ kia mở đầu cho một số yếu tố mới trong thơ VN đầu thế kỉ XX nên nó thế chăng :cool:. Dù sao mở đầu thì cũng khó mà tốt ngay đc há há

Thui xin lỗi mọi người và chiến hữu nhá, hì hì ko làm loãng box nữa, tại đang hăng :))
 
H

happinessforyou

ko dam khoe kiến thức đâu
đấy là sẵn tiện có cuốn sách có định nghĩa thấy hay hay thì viết thôi
chà nhiều người cứ thích suy bụng ta ra bụng người là vậy . ah ah đùa nha đừng giận ( cười ) hay là còn để bụng vụ xuân diệu khi nãy tạt qua chỗ chuyện lang văn mới nhớ ra
nếu bạn thích nói với mình bằng chất giọng hổng có chi là trong sáng ấy thì ta ra yahoo nhỉ ,ở đây để mọi người làm văn

Em hỏi thế này nhớ /:)
Ai là người " không làm văn " trước ?
Em nói không trong sáng chỗ nào ?
 
P

phaodaibatkhaxampham

thôi tôi xin dương cờ trắng đầu hàng happy....để em im lặng cho mọi người nói chuyện em nhé
 
N

nghagiang

Mấy hôm trước, you không online làm tui bơ vơ một mình, lẩn thẩn đi dạo quanh Học Mãi mà nhớ cái ngày đầu tui quen you...

Trước cái ngày đó, tui đã biết về you trong cuộc thi mem vip pro. You là đội trưởng đội AOI, tui là đội phó của đội SOL. Tui nghĩ rằng you là một người kiêu căng nên không bao giờ nói nửa câu. Chẳng dè...

Hôm đó bắt đầu thi mem vip pro, vậy mà tự dưng you bỏ đội AOI, làm ban tổ chức phải hoãn lại. Bỗng nhiên, tui lại được ban tổ chức giao nhiệm vụ: Làm công tác tư tưởng để you quay lại. Má ơi, tui toát mồ hôi, không biết phải nói thế nào với you. Cả ngày hôm đó, tui ngồi dí mắt vào màn hình máy tính thuyết phục you và ban tổ chức hòa giải... Rồi cũng xong. Bây giờ rảnh rỗi rồi, tui đang ngồi thơ thẩn trong khu 96, bỗng dưng you pm:
"You thích học thiên văn không?"
Đúng môn tủ, tui đáp lại: "Có chứ"
"You mấy tuổi rồi"
"ồ, tui sinh năm 96, kém you 1 tuổi" "vậy hả, phải gọi tui bằng anh".... Cứ những câu hỏi như thế, gần như khoảng cách tâm hồn giữa you và tui càng ngày càng ngắn lại. Tui chợt nhận ra: You đâu có khô khan như tui nghĩ...
Tui và you rất vui, có nhiều kỉ niệm. Nhớ những ngày you thất hứa để tui vu vơ một mình, đi quanh quanh Học Mãi mà buồn thiu... Nhớ những ngày tui giận you, you lại đưa ra lí lẽ "Con gái nói ghét là thương, thương là ghét.." làm tui bật cười, xí xóa tất cả... Nhớ cái lúc mà tui buồn, you đã động viên và an ủi tôi rất nhiều. Có lẽ, you đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng tui, sau gia đình tui... Tui nhủ thầm rằng tui chỉ coi you như một người bạn - anh trai nhưng....

Một con người khác trong tui đã phản đối điều đó. Cô ta nói rằng: Tui đã thích you! Tui đã liên tục tránh né cô ta, phản đối con người đó. Nhưng cô ta đã thắng cuộc và nhìn tui gục xuống với sự kiêu ngạo: "Cô không thể thắng chính mình được đâu, cô bé"

Phải, rung động đầu đời của tui đã dành cho you!

Tôi không muốn nói với you điều này vì tui sợ, you sẽ tức giận vì tui đã phá vỡ tình bạn giữa chúng ta. Nhưng nếu you đọc được bài viết này, hãy hiểu tui, tui chỉ muốn làm bạn với you thôi. Tui không muốn tiến xa nữa... You hiểu mà...

Bestfriends forever!



Mong mọi người thông cảm cho Giang vì Giang không chuyên Văn (chuyên Toán thôi hà) nên viết hông hay bằng các anh chị
 
Last edited by a moderator:
K

kimthuyhp

Tình hình ban căng tại khu tạp văn đã đẻ lại nhiều hậu quả thật . Các ấy ko định bỏ hoang nơi này đấy chứ ?

Những ngày này thì sách làm bạn với ta :)
 
H

hailan747

ủa
sao tạp văn lại vắng vẻ quá vậy mọi người ơi trở lại đi .....................................................
 
T

trinhluan

Đã lâu lắm rồi đấy giờ mới viết một bài tạp văn, Cũng thấm thoát được 2 năm rồi khi mình mới bước vào trang hocmai, nơi đây cho mình bao nhiều bài học, bao nhiêu kiến thức, bao nhiêu người bạn, và đặc biệt hơn nó cho mình hiểu về những giá trị tốt đẹp của cuộc sống.
12 năm học đã sắp hết, vậy là những men học 12 sẽ bắt đầu bước vào những kì thi quan trọng nhất của cuộc đời mình, cuộc đời mới trải dài thảm hoa hồng hay lắm chông gai.
12 năm học đã sắp trôi qua, khi sáng nay buổi chào cờ của lớp 12a1 hát những bài hát chia tay sao mình cảm thấy não nề đến như thế, cái cảm xúc chợt ùa về trong mình, cảm xúc sắp phải xa mái trường, xa thầy cô, xa những kỉ niệm mà ngày nào mình cũng ghi vào tâm trí.
Kí ức, nó có phải là những thứ của quá khứ là hành tráng để cho ta vững bước trên con đường tương lai. Quá khứ có phải là tiền đề quan trọng cho mình hay không?Và đúng thật bởi nếu không có quá khứ thì sẽ chẳng có tương lai?
Dòng suy nghĩ ấy vẫn suy diễn trong đầu mình với những lời bài hát: là lì la lí la lì la lí la, ngày mai em xa trường, con đường với chiếc áo dài bay..." Chiếc áo ấy mình sắp phải gấp lại quãng đời học sinh rồi" tà áo trắng, ôi tuổi học trò, em là ai mà vui quá đời này".
Cứ như thế suốt cả giờ chào cờ, dòng suy nghĩ sắp chia tay mái trường thầy cô nó cứ luẩn quẩn trong đầu mình". Bỗng nhiên mình ngó nghiêng xung quanh, ngắm những đứa bạn tập thể lớp 12a3 này" ngắm nhìn những dãy nhà tầng, nhìn hàng cây trước sân và đặc biệt mình nhìn mãi dáng bóng của thầy cô" những bóng dáng ấy sẽ mãi chẳng bao giờ có thể nhại nhạt trong tâm trí mình.
Tự nhiên mình thấy yêu quý nhiều hơn về mái trường về thầy cô" mình muốn thời gian quay trở lại của 2 năm trước đây khi mình còn là cậu học trò mới bước đầu chân ướt chân ráo vào ngôi trường cấp 3 này, và cho đến bây giờ nơi đây đã cho mình bao nhiêu kỉ niệm, vui có buồn có.
Biết nói gì đây khi mái trường ơi ta sắp khép lại cánh phượng hồng. Thầy cô ơi chúng con sắp phải rời xa thầy cô đi đến châm trời mới mà đang chào đón chúng con...... Giờ đã cuối tháng 2 rồi đấy nhỉ... Cánh hoa phượng mùa hè năm nay .....rơi nước mắt ai...
 
T

trinhluan

Ấy có nghĩ rằng một ngày nào đó ấy sẽ quay trở về bên tớ nói một lời xin lỗi với tớ hay không? Tớ hi vọng một ngày đó lắm dù tớ biết rằng nó khó mà có thể thực hiện được!
Đã một năm rồi đấy, một năm tớ cả ấy chẳng gọi điện nói chuyện, chẳng nhắn tin với nhau và cũng chẳng bao giờ gặp mặt nhau nữa. Đã chấm dứt hết rồi, nhưng tại sao trong tớ, tớ vẫn không quên được hình ảnh ấy trong tớ, cái hình ảnh của một cô bé vô tư, hồn nhiên........ nhưng có lẽ giờ đây chỉ là mộng ước của tớ mà thôi!
Thời gian đã xoá đi tất cả nhưng tại sao nó không xoá đi hình ảnh ấy trong tớ mà để tớ luôn dày vò, luôn nhớ đến ấy"
"Có lẽ hạnh phúc nhất chính là chia tay" phải không ấy! Ùhm, tớ cũng nghĩ như vậy! Tớ chẳng biết phải nói gì nữa, ấy buông một câu phũ phàng với tớ, giá như lúc đó, lúc đó.... nhưng nói lại làm gì nữa hả ấy!
Nếu một ngày nào đó ấy quay lại với tớ thật( một ngày chắc xa lắm phải không ấy) nhưng tớ vẫn cứ ước, dù biết rằng sẽ mãi chẳng thực hiện được. Hình ảnh ấy tớ sẽ cố gắng quên đi, nhưng tại sao đã 1 năm rồi đấy tớ vẫn không thể nào mà xoá đi hình ảnh ấy trong tớ được.
Năm nay đã là năm cuối, tháng 2 rồi tớ cả ấy sẽ sắp phải bước vào những kì thi quan trọng trước mắt. Cố gắng và cố gắng thôi phải không ấy, tớ cả ấy cùng cố gắng học tập nhé!
Lại một mùa chia tay, mùa chia tay này sẽ là mãi mãi.....
 
K

kakas

Tạp văn ơi tạp văn...
Đến khổ cái thân mày!
Chung quy là cần phải chấn chỉnh lại... Lâu lắm chẳng còn được đọc nhưng phiên khúc hay ho trong này nữa!
Buồn cho thế hệ trẻ!
 
K

kakas

Rồi một ngày ta sẽ chán nhau

Rồi một ngày ta sẽ chán nhau.
Thì em nhé, đừng tự trách mình. Nhân và quả là cả một quá trình do cả 2 ta.

Rồi một ngày ta sẽ chán nhau.
Giấc mộng ngày xưa cũng chỉ là nhỏ bé và chưa bao giờ thấy nó khó thành hiện thực đến thế. Mọi thứ chỉ giống như là bong bóng xà phòng. Có khi nào em nghĩ mình dại dột không em?

Rồi một ngày ta sẽ chán nhau.
Bắt đầu nói: “Xin cám ơn, những điều đã qua.” Và lại mông lung chẳng biết bắt đầu lại từ đâu và như thế nào. Phân vân chỉ khiến ta thêm yếu đuối. Và nhìn lại những điều đã có chỉ khiến ta thêm nuối tiếc. Chẳng có gì là ngẫu nhiên, và một tay thì vỗ làm sao nên tiếng?

Rồi một ngày ta sẽ chán nhau.
Thấy những điều đã hứa mãi chỉ là một lời hứa và tưởng như để trở thành hiện thực thì đó là giấc mơ siêu thực.

Rồi một ngày ta sẽ chán nhau.
Em có quay về quán café xưa cũ. Có đi trên những con đường ta đã qua, nhưng nơi ta đã đến. Uh, cứ quay về nhé, nhưng chỉ là một mình thôi. Đừng đi với 1 người mới, đau lòng kỉ niệm.

Rồi một ngày ta sẽ chán nhau.
Thấy ta không phải sinh ra để dành cho nhau như đã từng nói. Mọi chuyện đều là bất biến và trong sự ổn định luôn tiềm tàng những nguy cơ. Xin đừng hỏi vì sao lại thế mà hãy hỏi sao ta lại thế?
 
L

linhthitran

Một , hai, ba, bốn, năm, sáu, ... lá rơi.
Mười, chín, tám, bảy ... lạnh quá gió ơi.
Chẵn lẻ, rồi, lẻ chẵn nên bước đi.
Lẻ chẵn, rồi, chẵn lẻ không muốn đi.
 
T

trinhluan

Các ấy đọc bài này của bạn tớ xem sao nhé, tâm trạng nó thật




- Tôi nhận ra rằng không phải chỉ có cách duy nhất là đi làm part time mới giúp mình có đc kinh nghiệm sống. Tôi cố gắng tham gia vào những hoạt động xã hội, đi học, tạo mối quan hệ tốt với những người giỏi, đi trước mình để học hỏi từ họ. Learn something from everything. Mặc cả cho một món đồ trở về giá trị của nó, tôi hiểu có những thứ chẳng đáng cho sự nhượng bộ. Lắng nghe một ý tưởng dở hơi, tôi hiểu đc cảm giác của những người muốn chứng tỏ bản thân. Tham dự một event nhàm chán, tôi rút ra kinh nghiệm tổ chức. Hơn là cười khẩy, chê bai, bỏ đi, ....






- Tôi khác trước rất nhiều vì bây giờ, tôi không sợ nhận mình dốt, không sợ người khác chửi mình ngu, tôi chỉ sợ không đc tiếp nhận và trau dồi những gì tôi muốn học. Tôi biết cuộc sống không công bằng, điều mình có thể làm là hòa nhập với nó. Tôi hiểu rằng cố đi chữa những cái mình ngu không phải là cách hay. Tôi muốn dành thời gian để phát huy nhiều hơn những tiềm năng thế mạnh, năng khiếu của mình.






- Công bằng mà nói, tôi không phải người luôn sống lạc quan. Nhưng cũng không tới mức bi quan hay tự ti. Tôi chỉ cố gắng sống đúng với bản chất của sự việc. Tôi học được tư duy thực dụng, một thứ rất hay, rất mới mẻ. Vì sao ai cũng hiểu rằng mọi thứ đều có hai mặt nhưng lại cho rằng thực dụng là xấu? Với tôi, thực dụng là sử dụng cuộc sống một cách thực tế. Tôi không từng trải đủ để hiểu rõ thực tế cuộc sống là như thế nào. Chỉ cố gắng biết mình là ai, biết mình đang đứng ở đâu. Đôi khi, tôi phải thầm quay lại cảm ơn lối suy nghĩ này đã giúp tôi tiến bộ từng bước trong thời gian qua.






- Tôi nghĩ rằng, cuộc sống chỉ cần đừng quá khó khăn, đừng thiếu thốn, như vậy là đủ cho mình rồi. Không cần quá giàu sang. Tôi chỉ mong có thể tìm ra đc lí tưởng, đam mê của mình đã là quá may mắn.






- Với chuyện tình cảm, tôi cho rằng, điều gì đến nó sẽ đến. Tôi không thích phải đi tìm kiếm cái gì tôi không xác định được. Những chuyện đã qua khiến tôi nhạy cảm hơn nhưng không dễ bị tổn thương như trước. Cho rằng phải có tình yêu thì cuộc đời mới tươi đẹp, hạnh phúc ư? Đâu có, chỉ có thanh thản trong tâm hồn, trí óc mới là bài thuốc tốt nhất cho hạnh phúc mà thôi.
 
Last edited by a moderator:
T

thao_my

Cây đã từng yêu Gió … vì Cây ngưỡng mộ sự tự do của GióCây đã từng yêu Mây… vì Cây ước muốn được phiêu diêu như Mây


…. chỉ bởI vì … Cây hôk có sự tự do phiêu diêu như Gió và Mây … đó là những thứ xa vờI vượt quá tầm tay mà chẳng thể nào chạm tớI …..


…nhưng em biết 1 điều … anh hôk phảI là Gió … cũng chẳng phảI là Mây…. Anh là anh …. Và em cũng vậy ….


Em đã từng vấp ngã … đã từng đánh mất niềm tin …… nhưng em vẫn luôn hy vọng …… sau cơn mưa trờI lạI sáng …. Và anh là cầu vồng trong khoảnh khắc diệu kì đó ….


“Khoảng cách” là cơn gió thổI bùng lên ngọn lửa lớn và dập tắt đốm lửa nhỏ…



Giờ đây cái “khoảng cách” đó … cơn gió đó … ngọn lửa lớn hay đốm lửa nhỏ … đốI vớI em chẳng kòn wan trọng nữa ….

Vì … cảm xúc này đây … trong tim em đó….hôk biết tự bao giờ …hôk thể dừng lạI đc nữa rồI … nó lớn dần theo từng giây từng phút …. . cảm nhận đc hôk anh??….2 tiếng “yêu anh” ….





Nhắm mắt và bước đi … bỏ lạI sau lưng quá khứ … hôk cần biết tương lai sẽ ra sao ….. chỉ cần hiện tạI ….đợI chờ … và hy vọng … chuyện cổ tích có thật phảI hôk anh??


Love is no touches… no hold hands … no hugs… no kjsses … just feeling … just words … how long can it be?? ….
I have my own answer :Everything will be ok if u belive it !!!
“Tình yêu tự đến … rồI nó tự khắc đi …”


… nhưng wan trọng là tình yêu đã đến … và đang tồn tạI trong em … nhẹ nhàng lắm … êm đềm lắm … nên đừng quá lo ngày mai sẽ ra sao … mà hãy nhìn vào hôm nay như thế nào ... vì hôk có tình yêu vĩnh cửu… chỉ có giây phút vĩnh cửu của tình yêu … cùng em trân trọng những khoảnh khắc đó … nhé anh!!!



S]ẽ có một người gom nắng lại cho anh, trong đông giá xa xôi, ngày anh lạnh...

· Sẽ có một người mang gió mát cho anh, cho hạ nóng xôn xao, khi hồn anh trở bão...

· Sẽ có một người chịu đau đớn cùng anh, khi thân xác anh rã rời... tả tơi trong nước mắt - mệt mỏi dâng trào...

· Sẽ có người yên bình khi trái tim anh kêu gào tìm chỗ dựa...

· Sẽ có một người đi cùng anh dưới mưa... Để che cho anh... cho dù người đó ướt....

· Sẽ có một người đưa anh đi và bên anh suốt.... những con đường mà anh sẽ đi qua...Dù cho con đường đó có là... đường trải thảm hoa, hay ghồ ghề sỏi đá...




Ừ … cứ thế ….Cứ để 1 chút nhớ mong … cứ để 1 chút giận hờn … cứ để 1 chút chờ đợI … cứ để 1 chút buồn vu vơ … cứ để 1 chút sầu lo … cứ để 1 chút mơ hồ … cứ để 1 chút nông nổI … để thấy cuộc sống là muôn màu quanh ta ….. và để biết rằng … ta yêu nhau ….
Ừ … cứ thế ….
Và rồI.......

Mỗi sáng thức dậy .... điều đầu tiên em nghĩ đến... là anh

Mỗi tối khi nhắm mắt .... điều cuối cùng em nhớ cũng... là anh

Anh là khởi đầu một ngày tốt lành.. và cũng là khép lại của 1 đêm ngon giấc .... bởi vì .... You're always on my mind ...All day just all the time ....



[oh my pretty pretty boy I love u like I’ve never ever loved no one before u …pretty pretty boy of mine … just tell me … u love me too …
…. Let me inside … make me stay right beside u …]



Cuộc sống của em giờ đây thật đẹp ... nó đẹp hơn vì có anh

Bình minh trong em cũng rực rỡ lạ thường .... nó rực rỡ hơn từ ngày em biết anh

Mùa xuân đến với em nhanh đến bất ngờ .... vì em biết có 1 người cũng đang nhớ về em như em đang nhớ về người đó

..........................Tất cả đều đẹp .... nhưng .... kô đẹp bằng NgườI Tôi Yêu....
........................"Yêu là chết trong lòng một ítVì mấy khi Yêu mà chắc được Yêu"





Muốn ….. nắm tay anh … mãi mãi
Muốn ….. bên cạnh anh … mãi mãi
Muốn ….. yêu anh … mãi mãi
Muốn ….. là ngườI anh yêu … mãi mãi
Muốn ….. trao anh 1 hạnh phúc trọn vẹn … mãi mãi
Muốn ….. anh biết rằng … em yêu anh … hơn những gì em đang nói ….


M Y D a r l i n g ! ! ! :x :x :x

Sợ lắm .. khi yêu ai tim dạI khờ …



P/S: đang khắc tên 1 người… hình ảnh của 1 người lên ♥ …yêu 1 ngườI … thế thôi… [ busy]:-*
 
Last edited by a moderator:
T

trinhluan

Thế là hôm nay mình đã nộp hồ sơ sau 5 lần sửa và cuối cùng mình cũng chọn cho mình một ngôi trường, một khối học, một môn học, một ngành học mà từ trước tới nay mình đã yêu và luôn ấp ủ nó. Mình cũng chẳng biết tại sao mình lại chọn một học này, khối này, trường này, ngành này, chỉ biết rằng mình yêu thích nó quá, yêu nhiều nhiều lắm .Người ta nói thích hay yêu một thứ gì đâu cần phải có lí do đúng không nhỉ? Mình cũng chẳng biết nữa, chỉ biết rằng từ bây giờ phải cố gắng, thực sự rất cố gắng để hoàn thành ước mơ mà từ bấy lâu nay mình muốn.

QUÁ KHỨ XIN LÙI LẠI PHÍA SAU
CHO PHÉP TA MỘT LẦN THỔN THỨC
ĐỂ RỒI ĐÂY MÃI MÃI ĐÓNG KHÉP LẠI
ƯỚC MƠ KIA SẼ TAN THÀNH MÂY
!


Trước kia đã có thời mình ước rằng mai sau sẽ là một nhà giáo cũng như những người thầy, người cô đã đi và đến lặng lẽ trao cho mình nguồn tri thức . Mình cũng chẳng biết sao hồi đấy yêu nghề sư phạm đến thế, mình muốn được như thầy cô giảng lại và truyền đạt cho những người học trò nguồn tri thức. Cho đến bây giờ mình vẫn yêu nghề đó và luôn tôn trọng và yêu kính thầy cô yêu kính cái nghề sư phạm mà bấy lâu nay giờ mình không thành hiện thực. Mỗi lần đi qua ngôi trường sư phạm mà mình ước rằng một ngày nào đó được đặt chân vào ngôi trường ấy là một tân sinh viên, nhưng giờ mình biết chẳng bao giờ thể, bởi vì có một số lí do mà mình phải lùi lại ước mơ đấy. Có lần mình nghĩ nếu mai sau có con mình sẽ hướng cho con mình vào sư phạm để thực hiện thay cho mình cái ước mơ ngày xưa của mình. Nhưng mình nghĩ mỗi con người có một ước mơ riêng không ai có thể bắt ép được.
Mình sẽ đi theo con đường mới dù rằng ....mình sẽ giấu nó vào trong quá khứ, trong kí ức.....
Tạm biệt ước mơ một thời...........và cho đến bây giờ vẫn thích............................................................
 
Last edited by a moderator:
T

trinhluan

Một ngày là một ngày mới và anh muốn ngày mai của bọn mình sẽ khác hơn . Anh không muốn em thay đổi nhưng anh mon rằng em sẽ quan tâm hơn đến thế giới xung quanh hơn

Ngày hôm nay , anh yêu em và anh muốn em hãy thử nhìn lại mình , những lời anh nói có thể đúng , có thể sai và củng có thể làm em buồn , nhưng tất cả anh chỉ muốn hiểu em hơn mà thôi . VÀ ngày mai anh yêu em , và anh muốn em hạnh phúc với tất cả những gì anh có thể làm cho em .

MỘt ngày là một ngày mới nếu em bỏ hết thay những gì của ngày hôm qua . Anh muốn nói với em rằng :” Ngày hôm nay , anh yêu em rất nhiều, và ngày mai lại , một ngày mới của anh , anh hứa yêu em nhiều hơn ngày hôm nay , sẻ chănngr bao giờ kết thúc đối với anh

Nếu một tháng có 30 ngày và một năm có 365 ngày thì em đừng hỏi anh yêu em bao nhiêu nhé! Anh luôn chắn một điều là :

Anh yêu em nhiều hơn em tưởng đó!
Hãy tin tưởng ở anh và hãy hứa em sẽ yêu anmh nhiều hơn những gì anh tưởng .

Chuyện tình của hai đứa mình có thể như chuyện tình cua biển xanh ....lúc dịu êm , lúc ồn ào nhưng sóng thì luôn cần có gió và một bờ vai để nương tựa .


Có một thời biển và sóng yêu nhau
Biển chính là mối tình đầu của sóng
Sóng vỗ về ôm bờ cát trưa nóng bỏng
Biển dạt dào hát mãi khúc tình ca...

Rồi một ngày sóng nông nổi đi xa
Bao kẻ đến hẹn hò cùng với biển
Biển cứ ngỡ sóng không về vĩnh viễn
Nên đành lòng hò hẹn cùng vầng trăng...

Sóng trở về, biển thấy vậy ăn năn
Biển ngoại tình, biển xang đang mang tội
Sóng gào thét chẳng hề tha thứ lỗi
Biển ngậm ngùi... một mình biển cô đơn!!!
 
T

trinhluan

Thêm 1 lần tin tưởng để yêu nồng nàn .
Lại lạnh, mặc quần đùi, áo ba lỗ ngồi onl,hix. Khoắc cái chăn bên ngoài, đỡ ấm đc đôi chút, nhưng nếu cái chăn là người ấy thì tốt. Tôi luôn mong đợi cái cảm giác như ngày xưa, nên đã cố gắng tìm nó. Và rồi vô vọng khi chẳng thấy đâu cả. Cô đơn trong từng khoảnh khắc, cô đơn trong từng phút giây. Cái khuân mẫu ấy, tôi chẳng bao h tìm đc, nó chỉ tồn tại trong 1 người mà thôi.
" Tôi phải khóc khi trái tin rạn vỡ
Lời tình buồn thấm ướt bờ mi kia
Quay gót đành thương nhớ đã xa lìa
Hai mảnh hồn ấy, dòng nước mờ chia cách.

Tôi sẽ giữ trái tim luôn trong sạch
Không nhớ không yêu, tranh giành đố kị
Để tình đầu ko còn là mộng mị
Tuy đau lòng tình đẹp chẳng oán đâu."
Trong cái lạnh ấy, Bão nắng trở lại, tưới vào trong lòng tôi sự ấm áp, dễ chịu,xua đi chút buốt giá, tôi dường như đc sống lại, yêu lần thứ 2. Tình đầu là thế, tạo nên trong ta bao điều mới mẻ mà ta chưa từng khám phá. Nhớ lại ngày trước, phải tôi đã yêu, yêu nhiều nhiều lắm, nhưng đổi lại đc gì, sự giả dối. Người ta lừa tôi khiến 1 mảnh tình trong tim rạn vỡ. Tôi đã mất lòng tin vào thế giới này. Tình yêu, 1 điều xa xỉ mà tôi ít nghĩ đến. Tôi sợ yêu, sợ phải đau khổ. Ở cái tuổi còn teen, tôi đã trưởng thành lên nhiều lắm. Tôi đã xác định đc rằng, mình chưa thể định hướng đc rõ những gì mình làm, chưa nhận thức đc đúng đắn đc những gì mình suy nghĩ. Nhiều ng` nói tôi hay cáu gắt, bực bội. Vì sao ư? Vì tôi luôn cảnh giác với tất cả khi trái tim đã ko còn vẹn nguyên. Tôi đang cố gắng sửa đc thói quen xấu đó, chắc là cũng đc thôi. Có quyết tâm sẽ thành công.
Và bây giờ, tình cũ nối lại, tôi ko bik làm thế là đúng hay sai. Đó là câu hỏi tu từ lớn nhất mà tôi đã gặp phải. Tôi ko sao trả lời đc. Cũng thấy hạnh phúc khi đc nói chuyện đt, đc nt dài dài. Cũng thấy ấm áp khi chỉ cần im lặng là bik đang nhớ về nhau. Nhưng rồi cũng bùn khi bị nói dối dù cho những điều nhỏ nhất. Nó cho tôi cảm giác thấy mình thật vô dụng, cảm thấy mình bị lạc lõng giữa xã hội này. Sẽ qua thôi phải ko? Tôi sẽ ổn nếu ng` ây hiểu tôi cần gì muốn gì.... Cho dù chưa trả lời đc câu hỏi trên, nhưng tôi nghĩ sẽ vẫn yêu, yêu gần như ngày trước nhưng sẽ nhẹ nhàng hơn, thoáng đạt hơn. Tôi thấy nếu tình yêu mà bó buộc cũng ko ổn chút nào. Ở trên đó, tôi ko thể kiểm soát đc tất cả mối quan hệ. Thôi đành, đặt lại lòng tin vào người đó 1 lần, 1 lần cuối. Dù bik khó khăn nhưng tôi sẽ làm đc. 1 mình tôi thôi, tin tưởng và yêu nồng nàn.
Tôi sẽ tìm câu trả lời đó hộ bạn!


BẠN CUẢ TỚ!
 
M

money_22

Buồn!

Chán!
Hụt hẫng!
Trống trải!
Vô cảm!
Muốn.....
mà ko thể!

Hôm nay- lại một ngày đầy nắng và gió.....
 
T

trinhluan

Có lẽ đây sẽ là lần cuối mình viết những dòng này, mình đã suy nghĩ thật kĩ rồi, mình sẽ và mãi mãi chẳng bao giờ quay trở lại nữa, quay trở lại như xưa như một hình ảnh của một thằng khờ lúc nào cũng chỉ biết văn, anh sẽ mãi là một thằng khờ khi học ban A nhưng lại thích cả ban C và D nói đúng hơn là thương ban C(mà cũng chẳng biết dùng từ có đúng hay không nữa, tại sao ở trường mình chúng nó đáng sợ môn xã hội đến thế).

Tạm biệt những người bạn, mình biết mình làm như này không đúng vì mình đã hứa với rất nhiều người rằng mình sẽ cố gắng và hoàn thành những gì mình có thể làm được. Nhưng thật sự lúc này đây chẳng còn hứng thú gì nữa, cái yêu thích ngày xưa giờ chẳng còn trong mình, mình sẽ bỏ đi , bỏ đi tất cả để tìm kiếm một thứ khác mà đó không phải là con người mình.
Mình biết mình ra đi sẽ ...........................nhưng mình chẳng còn ....hứng thú gì nữa, quả thật mình cũng chẳng biết viết gì cả khi cái ứơc mơ ngày xưa giờ không muốn theo đuổi nữa, suy nghĩ kĩ vì những gì bố mẹ bảo, những gì bố mẹ nói, hãy từ bỏ cái đó hãy nghe lời bố mẹ học thứ này mai sau con sẽ tốt hơn
Nếu như ngày trước thì không mình không bao giờ nghe , mình sẽ giữ nguyên lập trường của mình, còn bây giờ thì khác, không còn lập dị, không còn khờ khạo, và tất nhiên không còn và không còn say mê .................có quá không nhỉ?
Chẳng biết mình viết thật lòng hay trái với những gì mình suy nghĩ.
Có thể một mai nào đấy mình sẽ hối hận vì những gì mình đã làm nhưng tại sao mình biết yêu thích và đam mê có rất nhiều người họ không được như ý muốn, họ học ngành đó nhưng ra trường rồi sẽ có người không làm đúng ngành của họ.

Đêm đã về khuya, cái lạnh của mùa đồng giờ đã không còn vấn vương luồn qua những con phố của Hà Nội, những đợt gió mùa đông bắc se lạnh giờ đã không còn, mà thay vào đó là những cái nóng, những ánh nắng chói chang của mùa hè đỏ rực, giờ đây mình muốn nói, nhưng chẳng biết đây có phải là những gì mình suy nghĩ, mình muốn viết ra hay không?

Đến một lúc naoi đó khi mỏi mệt khi ta ngoảnh lại phía đằng sau của quá khứ.........ta có khi nào bỗng thốt lên thành tiếng ôi ngày xưa sao ta lại như vậy hay không?

Tạm biệt những người bạn, mình sẽ mãi chẳng bao giờ quên, rất nhiều, rất nhiều, cảm ơn mọi người nhiều lắm.

Mình cảm ơn những người từ lần đầu tiên khi mình bứơc vào trang học mãi này, cảm ơn anh Phát, conu, anh Vinh, Dung, LINH THI TRAn... và rất nhiều người khác nữa...........................................Mình cũng chẳng biết tại sao, thật sự trong lúc này mình cảm thấy không nên.....................nhưng tại sao lại thế.......................có phải mình đang tự lừa dối lòng mình hay không? MÌnh nên đi theo lời khuyên...chăng? Đúng không nhỉ......................................................................Tại sao lại thế, sao mình không cố giữ đúng lập trường của riêng mình................Không, không phải là tất cả?

Chẳng ai hiểu ngay đến bản thân mình, mình cũng chẳng hiểu....................
Tạm biệt
Hẹn gặp lại vào một ngày rất xa...........................
...................................................................................................................Một bài tản văn chẳng biết đúng hay sai..........................AI TIN Thế
 
Top Bottom