TẠP VĂN!

H

happinessforyou

Mệt mỏi nhỉ ...
Bao nhiêu điều cầu kì , phức tạp của cuộc sống em không mong muốn đâu ...
Chỉ mong muốn thật giản dị thôi ...
Ai đó cho em dựa vào với ...
Ai đó hãy ngồi bên cạnh em trong bệnh viên , nắm tay em và nói với em rằng :"bà sẽ không sao đâu !".
Ai đó hãy ôm em , để em khóc , bởi những áp lực của cuộc sống , những buồn bực , mình em chịu không nổi , đôi vai gầy của em , cứ thế run lên trong tiếng khóc , một mình . Giá như lúc ấy , ai đó hãy ghì chặt bờ vai này ...
Ai đó hãy nói với em rằng , chỉ cần em trân trọng mọi điều tốt đẹp của cuộc sống , thì cuộc sống cũng sẽ trân trọng em như thế . Sao em thấy mình lẻ loi trong dòng đời mà thay đổi là quy luật của mỗi ngày , em không muốn mình bị cuốn theo điều nghiệt ngã ấy ...
Ai đó hãy bước chậm thôi , cho em bước bên cạnh , cho em được nhẹ nhàng và bình yên với . Em lang thang một mình trên phố , để đi đến khoảng bình yên trong tâm hồn , nhưng mọi xô bồ lại kéo em về với thực tại . Em lại sợ hãi ...
Em chỉ mong muốn có người cùng em vượt qua khoảng thời gian này ...
Điều ấy giản dị mà , đúng không ?
Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu , em cũng muốn gào lên khóc gọi bà , nhưng em lại phải mạnh mẽ , để là điểm tựa cho mọi người , em cũng sợ lắm chứ , em cũng muốn gục ngã vô cùng , nhưng em cứ phải mạnh mẽ ...
Đêm giáng sinh , mọi người cứ hạnh phúc bên người thân , thì em , cái bóng nhỏ bé , lại ngồi cầu nguyện để bà em bình an ...
Có ai nhìn thấy tất cả những điều ấy không ?
Tất tả chạy từ phòng thi , không để í phía sau là bài học kì , đặt vội lên bàn thầy , rồi ào đi mất , một mạch đến thẳng bệnh viện . Vật vờ bên ngoài phòng cấp cứu , em chỉ đợi để được nhìn thấy bà , để an tâm rằng điều ước đêm noel đã thành hiện thực . Một ngày , rồi lại một ngày nữa trôi qua , em được nhìn thấy bà , trong căn phòng vô trùng , khuôn mặt trắng bệnh , giọng nói yếu ớt , cơ thể gầy đi trông thấy , đôi bàn tay lạnh ngắt như chẳng còn sức sống . Em muốn khóc , nhưng mọi người lại đang khóc . . .
Trở về nhà với sự bình an trong lòng , em lại tất tả vớ bài vở , những thứ tưởng chừng như chuyện nhỏ , thì bây giờ , lại là gánh nặng , với một con bé thể trạng yêu ớt ...
Ai giúp em vượt qua khoảng thời gian này không ?
Em biết ...
Tự em sẽ vượt qua được , vì cuộc sống , là những khó khăn , đợi em vượt qua , để tự mình tìm lấy hạnh phúc , em sẽ chẳng cần dựa vào ai hết . Dù mệt mỏi quá rồi ...
Em vẫn khóc ... nhưng chỉ một chút thôi ...
 
K

kimthuyhp

bài thơ hay nhất^.^

Bài thơ tuyệt vời nhất mọi thời đai, là bài thơ hay nhất mà Kim Thúy từng đc đọc và có lẽ sau này cũng sẽ chẳng còn bài thơ nào hay hơn thế < đối với tui là thế >, Thúy biết đc rằng thơ của các nhà thơ lớn <và kể cả chính Thúy nữa > cũng chẳng bao giờ làm được 1 cái j` cho giác quan của mình dù chỉ bằng như thế :

Bài thơ có tên là: Đừng giận anh nhé em yêu

( à mà có lẽ ko nên cho nó vào khu tạp văn, < bài thơ hay thế cơ mà, có ý nghĩa thế cơ mà :) > như thế thì hơi " xúc phạm", thúy đi tìm chỗ khác nhá, he he :D)
 
Last edited by a moderator:
H

happinessforyou

ai bảo thuý như thế là xúc phạm :-l Tạp văn này có nghĩa là những thể loại như tản mạn hoặc tuỳ bút . Chỉ cần có tâm sự thì vào đây viết cũng được . Nhưng có lẽ không hợp thật . Thuý post bên topic sưu tầm đi , cho tớ đọc với . Hay như nào cơ ;;)
 
K

kimthuyhp

ai bảo thuý như thế là xúc phạm :-l Tạp văn này có nghĩa là những thể loại như tản mạn hoặc tuỳ bút . Chỉ cần có tâm sự thì vào đây viết cũng được . Nhưng có lẽ không hợp thật . Thuý post bên topic sưu tầm đi , cho tớ đọc với . Hay như nào cơ ;;)

Hay đến nỗi đọc xong Thuý đã phát khóc đấy chiến hữu à < mà để Thuý khóc thì đâu có dễ > ;))
 
H

happinessforyou

Blog

Hôm nay ngồi rảnh ( nhàn cư vi bất thiện =)) ) lôi blog của mọi người ra đọc :)
Không có blog của các bạn thân . Chúng mình đã quy định với nhau rằng , phải sống thật , chứ không chỉ sống trên blog , phải không ? Không viết blog , để những lời tâm sự dành cho nhau là duy nhất , và ý nghĩa , nhờ :) ?
Đọc blog của một vài người mà mình đã lưu vào favorite ... hề hề , cảm giác kì lạ ...
Blog của một vài người , có lẽ là vì đã là người lớn rồi , biết suy nghĩ rồi , nên đọc blog người ta thấy rất thích , những lời tâm sự chân thành dành cho gia đình , bạn bè , người yêu :X có lẽ với người lớn , những lời nói tình cảm , khó nói thẳng . Hình như thế !
Mình thì chỉ thích nói thẳng , những lời nói đặc biệt , không hiểu vì sao , phải nhìn thẳng vào mắt người ta , mình mới có đủ dũng cảm để nói ra , còn viết thư , gửi mail , viết entry ? Với mình , thực sự là , không làm sao , nói được những lời quan trọng bằng các phương pháp ấy . Chắc mình chỉ dũng cảm khi nói =))
Blog một vài người , đọc xong , chỉ cười =)) Cười kiểu gì thì không hiểu , cười khẩy ? cười vì buồn cười ? cười nhạt ? =)) Không biết , có lẽ là tất cả !
Mọi người hô hào phong trào , viết blog cho bản thân mình lâu lắm rồi , nhưng đọc blog của một vài người , không hiểu sao mình vẫn phải cười như thế :)
Ngày xưa , cũng viết blog , nhưng vì hồi ấy ngây thơ hơn bây gìơ . Viết là viết thật đấy , nhưng lại thấy chán , những sở thích , thói quen của mình ( ăn bánh kem , ngủ , gấu bông ... ) bt thì chả làm sao , có cái đợt , các girl đua nhau thể hiện độ cute , nên tự dưng thấy ghét cảm giác , cứ như mình cũng là đứa làm trò . Nên thôi , bỏ blog đi . Không viết blog nữa , những người mà mình muốn ng` ta đọc blog của mình , là những người quan trọng với mình . Chẳng nhẽ , dành thời gian để tâm sự với những người quan trọng ấy cũng khó thế ? Không hề !
Thế thì rõ ràng blog là vô nghĩa rồi !
Có lần , ai đó xin em địa chỉ blog , để đọc , để hiểu con người em hơn . Không biết vì sao , lúc đấy , em đã cười . Đâu cần vội vàng hiểu về em như thế . Cứ từ từ , rồi sẽ hiểu mà . Những cảm nhận trực tiếp từ con người em chắc chắn sẽ sâu sắc hơn từ trang blog vô hồn :) Chắc chắn thế .
Vì vậy , blog với em vô nghĩa lắm !
Sau một hồi suy nghĩ về blog , chợt thấy yêu quyển nhật kí giấy của mình vô cùng :X Đó là những tâm sự mà chẳng thể nói với ai , chẳng ai biết . Chỉ một mình mình thôi . Trong sáng :)
Mỗi tội , tháng 1 này , cậu sang canada , cách nhau 13 tiếng thì phải , chắc tớ sẽ lập cái blog , để bọn mình tâm sựu với nhau ! Nếu không làm sao để đỡ nhớ cậu . Nhờ :) ?
 
H

hailan747

bạn à sao tâm trạng của bạn có vẻ buồn vậy có lẽ rằng bạn cũng giống mình hay sầu và đa cam nhưng cũng có luc nên vui bạn ạ có gì liên lac với mình nha mình sẽ chia sẻ với bạn thật nhiêu .phamtra_nd
 
H

hailan747

bài thơ này mình gửi tới ai đó đang that tình buồn vô vọng .nhưng mong có một sức mạnh nào đó giúp các bạn vươt lên
NHỚ GÌ KHÔNG ANH
anh ơi anh còn nhớ gì không
nhớ người bạn gái mà anh từng yêu nhất
chiều nay khi mưa rơi lất phất
em lại nhớ về những kỉ niẹm đau thương

đi bên anh em lặng ngửi mùi hương
hương tình cảm trong lòng đang bốc cháy
nhưng vì sao em chẳng thể thấy
trái tim anh đã trao trọn cho em

anh cứ thử nhớ lại mà xem
nhớ lại chúng ta lần đầu gặp mặt
anh đã bộc lộ một tình yêu chan thật
để trái tim em điêu đứng vì anh

chiều nay mưa roi,cây cối xanh
nói với nhau rằng anh không đến
hỡi anh người con trai thương mến
nhớ gì không hạt nắng trong tim anh

bài thơ này là cảm xuc thật lòng mình .các bạn ơi đừng làm gì sai để rồi khi nghĩ lại cảm thấy hối tiếc nhé.người mình yêu nhất đã rời xa thế gioi này sang thế giói bên kia vào 2 ngày trươc .thạt đáng tiếc rằng lúc anh ra đi là lúc mình cần anh nhất lúc đáy mình mới biết anh là người mình yêu trong suốt cuôc đời này
 
H

happinessforyou

bài thơ này mình gửi tới ai đó đang that tình buồn vô vọng .nhưng mong có một sức mạnh nào đó giúp các bạn vươt lên
NHỚ GÌ KHÔNG ANH
anh ơi anh còn nhớ gì không
nhớ người bạn gái mà anh từng yêu nhất
chiều nay khi mưa rơi lất phất
em lại nhớ về những kỉ niẹm đau thương

đi bên anh em lặng ngửi mùi hương
hương tình cảm trong lòng đang bốc cháy
nhưng vì sao em chẳng thể thấy
trái tim anh đã trao trọn cho em

anh cứ thử nhớ lại mà xem
nhớ lại chúng ta lần đầu gặp mặt
anh đã bộc lộ một tình yêu chan thật
để trái tim em điêu đứng vì anh

chiều nay mưa roi,cây cối xanh
nói với nhau rằng anh không đến
hỡi anh người con trai thương mến
nhớ gì không hạt nắng trong tim anh

bài thơ này là cảm xuc thật lòng mình .các bạn ơi đừng làm gì sai để rồi khi nghĩ lại cảm thấy hối tiếc nhé.người mình yêu nhất đã rời xa thế gioi này sang thế giói bên kia vào 2 ngày trươc .thạt đáng tiếc rằng lúc anh ra đi là lúc mình cần anh nhất lúc đáy mình mới biết anh là người mình yêu trong suốt cuôc đời này

Bạn ơi , tớ không phải người hay buồn đâu ;)) Bạn nhầm rồi . Chỉ tại , đây là thời kì khủng hoảng tinh thần , tại nhiều chuyện xảy ra quá . Nhưng mọi chuyện đã được giải quyết và có happy ending vào sáng nay rồi :D Cảm ơn bạn đã quan tâm nhé :)
Bạn đang buồn phải không , có lẽ người cần được chia sẻ và lắng nghe là bạn đó :) Tớ đã add nick bạn rồi , có chuyện gì cứ tâm sự với tớ , hoặc lên tạp văn viết cũng được , nỗi buồn sẽ vơi đi nhiều lắm đấy :)
 
K

kimthuyhp

ôi , thế thì post nhanh lên , cho tớ đọc với , đi mà , hồi hộp ;;)

Không hiểu sao cả bài đều nhớ hết chỉ có mỗi 2 câu kết vô cùng quan trọng thì lại ko nhớ rõ từng từ 1, chỉ nhớ ý thui à, để nao kiếm lại đã :D , đó là cái lí do vì sao chưa post đc > :)


Linh à, thật sự nhớ ấy ... Tớ ko biết làm sao để vượt qua những ngày sắp tới .... Mệt mỏi, buồn bã ... những lúc ấy ko còn có ấy ở bên để chọc tớ cười . Ấy luôn làm tớ thấy nhẹ nhõm ... Bây giờ mỗi khi nhớ ấy hay gặp chuyện gì, tớ chỉ biết ngu~~~~~~~ .... Ngủ rùi sáng hôm sau dậy sẽ quên hết ... Chính ấy đã dạy tớ thế .... Và cũng chính ấy đã làm thế, ấy đã ngủ suốt 2 tháng tớ bỏ ấy đi, và cũng đã thức suốt những ngày tớ về và ở bên ấy ... ĐỂ rùi bây giờ ấy lại đi và tớ là kẻ phải nằm ngủ ... Ui ấy à ....
Từ lúc đó đến giờ, bất kì lúc nào tớ cầm bút, tớ đều nghĩ về ấy .... ấy là cảm hứng cho tớ, là năng lượng để tớ viết. Chưa bao giờ tớ muốn viết nhiều như bây giờ. Vì thật sự khi vắng ấy tớ ko biết làm gì hơn ngoài ngồi viết ra để cho vơi đi, để giết thời gian .... Tớ sẽ sớm hòan thành truyện ngắn đầu tiên thui, ấy à. Và tất nhiên rùi, đó là câu chuyện mình viết cho Linh, cho mình, cho chúng ta mà thôi ....Liệu ấy có đọc nó không nhỉ ?
... Ấy có nhớ cái lần tớ than thở với ấy là chủ nhật mà ko đc nghỉ, còn bị bắt đi học thêm văn ko?, ấy đã trêu tớ là muốn làm thi sĩ hay sao mà học lắm thế, thích thì về Linh dạy cho .... Lúc này đây, ấy thực sự đã làm được hơn thế ...

Cuộc sống thì mệt mỏi, bận rộn, và mình thì phải chờ đợi quá nhiều thứ ..... :)|
 
Last edited by a moderator:
H

happinessforyou

Không hiểu sao cả bài đều nhớ hết chỉ có mỗi 2 câu kết vô cùng quan trọng thì lại ko nhớ rõ từng từ 1, chỉ nhớ ý thui à, để nao kiếm lại đã :D , đó là cái lí do vì sao chưa post đc > :)


Linh à, thật sự nhớ ấy ... Tớ ko biết làm sao để vượt qua những ngày sắp tới .... Mệt mỏi, buồn bã ... những lúc ấy ko còn có ấy ở bên để chọc tớ cười . Ấy luôn làm tớ thấy nhẹ nhõm ... Bây giờ mỗi khi nhớ ấy hay gặp chuyện gì, tớ chỉ biết ngu~~~~~~~ .... Ngủ rùi sáng hôm sau dậy sẽ quên hết ... Chính ấy đã dạy tớ thế .... Và cũng chính ấy đã làm thế, ấy đã ngủ suốt 2 tháng tớ bỏ ấy đi, và cũng đã thức suốt những ngày tớ về và ở bên ấy ... ĐỂ rùi bây giờ ấy lại đi và tớ là kẻ phải nằm ngủ ... Ui ấy à ....
Từ lúc đó đến giờ, bất kì lúc nào tớ cầm bút, tớ đều nghĩ về ấy .... ấy là cảm hứng cho tớ, là năng lượng để tớ viết. Chưa bao giờ tớ muốn viết nhiều như bây giờ. Vì thật sự khi vắng ấy tớ ko biết làm gì hơn ngoài ngồi viết ra để cho vơi đi, để giết thời gian .... Tớ sẽ sớm hòan thành truyện ngắn đầu tiên thui, ấy à. Và tất nhiên rùi, đó là câu chuyện mình viết cho Linh, cho mình, cho chúng ta mà thôi ....Liệu ấy có đọc nó không nhỉ ?
... Ấy có nhớ cái lần tớ than thở với ấy là chủ nhật mà ko đc nghỉ, còn bị bắt đi học thêm văn ko?, ấy đã trêu tớ là muốn làm thi sĩ hay sao mà học lắm thế, thích thì về Linh dạy cho .... Lúc này đây, ấy thực sự đã làm được hơn thế ...

Cuộc sống thì mệt mỏi, bận rộn, và mình thì phải chờ đợi quá nhiều thứ ..... :)|

chúc linh của thúy mau quay về ;)) Chúc Thúy xinh như tớ , để không bị ế =))
Thúy kêu giống tớ xấu á ;)) Giống tớ thì linh còn lâu mứoi bỏ đi =))
 
K

kimthuyhp

chúc linh của thúy mau quay về ;)) Chúc Thúy xinh như tớ , để không bị ế =))
Thúy kêu giống tớ xấu á ;)) Giống tớ thì linh còn lâu mứoi bỏ đi =))


Không biết nữa ....vì từ trước đến h Linh lắm trò lắm, và toàn trêu tớ đến phát khóc mới tha . Lần cao trào nhất là cho khóc suốt 1 đêm, sáng đi học ko còn sức nữa, cả lớp tưởng ốm ... tối về té ra là đùa hic .
Còn lần này, Linh a`, tớ biết thời gian rồi sẽ sớm cho tớ câu trả lời đúng ko? Hơn nữa, mấy tháng trước chính tớ cũng đã vô duyên bỏ đi, đã làm khổ ấy, bây h tớ thật sự hiểu đc tâm trạng của ấy khi đó ... Tớ ko hề trách ấy j` cả ....

Vắng ấy, tớ vẫn cười, vẫn vui, và nếu như ko nói thì chắc cả thế giới ko ai biết tớ buồn ... tuy nhiên trong sâu thẳm, nụ cười kia mới méo xệch làm sao, mới đáng ghét làm sao, trông chả giống tớ gì cả .... :(

Nhưng thui tớ quyết định sẽ ko nói tiếp nữa, tớ ko muốn viết nên những trang buồn về chúng ta, cũng ko muốn buồn thêm. Tớ là cô gái của nụ cười mà :( .Chúng ta phải sống thật hạnh phúc phải ko Linh ? ... Ấy cười lên với Thúy đi nao` ....:) có 1 người luôn mong đc thấy ấy cười lắm ~^^~



@@Chi Lan: thui ấy ko cần phải dối mình làm j`, xấu thì cứ nhận đi ;)) . Còn tớ ko ước đc như Lan đâu, xinh như tớ đủ rùi, giống Lan thì lại thành ra xấu à ;))
 
Last edited by a moderator:
H

happinessforyou

mách admin bạn thúy spam =))
Liên quan gì đến tớ nhỉ ;))
Thôi vậy , đây sẽ là bài spam cuối cùng trong ngày hôm nay nhá :(
à mà , hình nhuư đây không phải spam , mọi ng` đang chia sẻ tâm sự mà :-" spam gì >:p hâm à :-"
 
H

happinessforyou

các pác ơi cho con tham gia với nhé
em học văn cũng tạm (em theo KHTN)

thoải mái đi bạn :X Tham gia được thì tốt quá :p
Bạn cứ viết bất kì thứ gì bạn thích , theo thể laoij tản , viết ra suy nghĩ ,c ảm xúc của mình , cho dù không thnahf bài hoàn chỉnh . VD như : Tua lại trang trước để thấy bài ứơc của tớ 8-} Ngắn một mẩu . Nhưng gọi là tản đó :p
 
H

happinessforyou

Một năm qua đi rồi ...
Năm mới lại đến ...
Khi hết một năm , người ta thường điểm lại , những gì mình chưa và đã làm được . Còn mình thi không như thế :)
Một năm hay mười năm , thì những gì mình đã làm được chính là những gì mà từng ngày sống . Và những gì mình chưa làm được , chính là những gì mình chưa sống tới . Thế nên phải tiếp tục sống , và phải sống thật hạnh phúc nữa chứ ...
Vì sống là yêu thương và luôn luôn hạnh phúc :)&gt;- Câu slogan này của mình có lẽ hơi ảo , nhưng nó là của mình nên , it''s ok !
 
Top Bottom