Câu chuyện hồi ức của 1 linh hồn của mình viết ra có người bảo là khó hiểu,vì thế sau đây,mình xin mạn phép phân tích tác phẩm này...mong nhận đc sự góp ý chân tình của độc giả
Phê bình chuyện “hồi ức của 1linh hồn”
Mở đầu câu chuyện,tôi đưa người đọc đi vào không gian mệt mỏi,u ám của 1 buổi sáng...có thể đó là tâm trạng trầm cảm của 1 nhân vật chính,và có lẽ,điều này bắt nguồn từ những gì thực tế đã diễn ra với tôi,khi căn bệnh này đã đến với tôi trong nhiều năm trở lại đây,,,có những khoảnh khắc của gần 1 năm về trước,tôi cảm thấy cuộc sống là 1 chặng đường dài vô vọng.Điều này đã ảnh hưởng đến dụng ý mở đoạn trong tác phẩm mà tôi sáng tác...tôi đã xây dựng nên 1 chặng đường cuojc sống dài dằng dặc,mỏi mệt,tuyệt vọng...với 1 đích đến cuối cùng đầy bí ẩn “cuộc sống của tôi những ngày qua cũng như con đường kia,dài thăm thẳm,vô vọng,tối mù đến thê lương!”
Đọc đoạn thứ 2,tôi đã nói rõ hơn về căn bệnh của mình,vì nó,tôi đã cảm thấy cảnh vật xung quanh mình ko 1 chút ánh sáng.Đó là những đám mây giăng kín trời ngột ngạt,những tia nắng ban mai loãng tan mờ nhạt,và đến 1 buổi trưa,khi nắng rọi rực rỡ thì mặt đường tôi nhìn thấy chỉ là những màu vàng ươn ướt bệnh hoạn của nắng hạ.con sông Hàn với tôi khi ấy cũng lẻ bóng,cũng cô đơn.Tôi vốn có thói quen lướt web,và người ấy đã xuất hiện.Đây là những chi tiết rất thật trong cuộc sống thực tại của tôi.Khi tôi chán nản,âu sầu,tôi đã gặp em,gặp trên hocmai.vn(cho tôi bí mật về thành viên này).Rồi dựa vào em,L.A,tôi đã xây dựng nhân vật nữ trong truyện ngắn này.Đến đây,khi em xuất hiện,người đọc đã thấy câu chuyện không còn u ám và bế tắc,ngạt thở nữa,tình yêu đã khai thông tất cả,đã đem ánh sáng của thiên đường lướt qua cuộc sống của tôi.Ở dây tôi muốn ca ngợi điều kì diệu của ái tình “Chỉ còn lại em,tôi,và thiên đường mộng ảo mà tôi dệt nên từ bao ước nguyện đắm say!cuộc đời tôi đã có em bên cạnh,ko còn nhuốm màu cô đơn như trước nữa.Tôi yêu em”tôi đã nói đến 1 chi tiết:những tháng ngày mỏi mệt của trầm cảm đang gọi nhau trong cơn hấp hối,chỉ là cơn hấp hối,chúng chỉ dãy chết,chúng đang ngấp ngoái,và tôi đã tạo tiền đề cho nó sống lại vào cuối truyện.
Sang đoạn tiếp theo,những chi tiết hư cấu bắt đầu được tôi dàn dựng,tôi được trực tiếp gặp em tại Đà Nẵng khi em đi nghỉ mát cùng gia đình.được chở em đi chơi,dược gần em quả thực rất hạnh phúc,em đã làm sống dậy tình yêu của tôi với cuộc sống,em đã vực dậy lí trí và tâm hồn tôi khỏi bóng tối.Em đã cho tôi nhìn lại ánh sáng cuộc đời sau giấc ngủ vùi đằng đẵng bao năm qua.Tình yêu có thể làm nên mọi thứ!
Nhưng đâu đó trên mảnh đất này,vẫn còn xót lại 1 chút tàn dư của hủ tục,chúng tồn tại ở vài xóm làng hẻo lánh.và không may,gia đình em là 1 trường hợp đó.dòng họ nhà em chỉ muốn em yêu người cùng huyện,em là 1 người con gái nhụt chí,biết vâng lời bố mẹ.Rồi trái tim của tôi đã thúc giục tôi gọi điện thoại đến nhà em,tôi vốn la cậu bé cao ngạo,háo thắng,và tôi đã ko kiềm chế được mình,gọi thẳng đến nhà em,nói tất cả những gì mình nghĩ.Kêt quả là bà nội em đã sock và qua đời,ông nội em vì thương nhớ nên cũng đã nối gót....=.=đến đây,1 lần nữa tình yêu lại được ca ngợi,tình yêu sắt som,chung thủy,bền lâu đến tận khi bạc đầu...như Trịnh công Sơn đã nhắc đến trong ca khúc hạ trắng..Nhưng trong đoạn này,tôi muốn nói rằng lòng tin của con người vào các hủ tục sẽ không bao giờ mang lại kết quả tôt đẹp.nhân vật em cũng thế,nhưng tôi tôn thờ tình yêu của em,dù hận tôi nhưng tình yêu mà em dành cho tôi không bao giờ phai nhòa:”tớ hận cậu...nhưng tớ yêu cậu...”sau bi kịch gia đình 1 tuần,em đã lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống,và lại cùng mẹ đi du lịch đến Đà Nẵng.Hình như vẻ đẹp của người phụ nữ bỗng toát lên mạnh mẽ từ chi tiết này!
Có ai ngờ,1 lần nữa,em lại mất người mà em yêu quý nhất...mẹ!vì tôi,1 lần nữa lại là vì tôi quá nông nổi...tôi đã phải trả giá bằng 1 kết quả trượt đại học,và con đường tôi đã dựng xây,đã bước đi từ bé đến chặng này lại bị đè nghẹt bởi trầm cảm,và dường như tôi đã thấy điểm cuối của nó,điểm cuối là cực hạn của thất bại và đau thương,đỉnh điểm dấy lên lúc em nhìn tôi bằng đôi mắt thù hận,1 lần nữa sự nông nổi lại bùng lên,tôi lao đầu xuống cầu Thuận Phước,lao xuống mặt biển Đông cách đó 50m(cái này là chiều cao của cây cầu ai cũng biết).rồi tôi chết trước mặt em,tôi thấy mọi thứ trở nen vô hình,đầy ảo ảnh.Tôi nhẹ nhõm thát xác.Và đây mới là điểm cuối con đường mà tôi muốn tới:sự thanh thản,nhẹ nhàng,được nhìn thấy em khóc bên thây xác nát vụn của tôi..có được người yêu mình mãnh liệt như em thật hạnh phúc...hơn thế,tôi dã trở thành thiên thần,có quyền ban phát hạnh phúc cho thế gian...