S
soc_soc


Mình “bình phẩm” với tư cách là một người yêu văn về những tác phẩm mình đã đọc qua, (có lẽ sẽ không đúng lắm mong mọi người góp ý thêm nhé! )
“đã bao giờ bạn tự hỏi, điều gì đang chờ ta ở cuối con đường ?” traitimbangtuyet đã vào đề bài của mình như thế. Câu hỏi dường như đã tìm thấy câu trả lời. Đó là hạnh phúc.
Mình thích câu cuối trong bức tranh: “Trong cuộc đời, mỗi người có thể đi một con đường khác nhau nhưng dù con đường nào thì đích đến cuối cùng cũng là hạnh phúc. Hãy sống để đi đến cuối con đường, nơi hạnh phúc đang đợi…” Tuy nhiên, do chắc lần đầu tiên bạn viêt văn nên cảm nhận của bạn khá rối, chưa logic cho lắm, và cần chau chuốt lại khá nhiều.
Đang phiêu du trên con đường hạnh phúc, bỗng lạc vào một thế giời đen tối. “Một tiếng hét rùng rợn vang vọng giữa đêm thanh. Vài tiếng khò khé yếu đuối không liền quãng. Trong ánh trăng ảm đạm một cách dịu dàng, hắn thấy rõ ánh mắt bất lực và ai oán của người đàn bà đang nằm mệt nhoài trong vũng máu. Tiếng thở mỗi lúc một nặng nề
“Cứu…cứu…tôi xin”
Một tiếng hét nữa lại vang lên , xé nát màn đêm. Những hơi thở yếu ớt ngừng bặt.” Đọc đến đoạn này làm tôi thấy hơi sợ một chút, hỳ vì tôi có cái tính sợ bóng đêm. Nhưng càng đọc về sau, tôi lại thấy câu chuyện của bạn theo một mô típ giống chuyện “Chí Phèo” của Nam cao. Khao khác có được hạnh phúc, nhưng khi hạnh phúc đến lại không được nhận, rơi vào bế tắc và dẫn đến kết liễu đời mình. Cách viết này của một học sinh 14 tuổi thì có vẻ làm mình ngạc nhiên, hỳ. Một lối suy nghĩ khá lớn chăng?
Bước ra mảng tối trong câu chuyện của freakie_fuckie , tôi lại tìm được tia sáng trong truyện của lan_phuong, một câu chuyện ngắn, nhưng người đọc có thể tìm thấy được trong đó một sự hạnh phúc, nhẹ nhàng,…… “" Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Cuối một con đường không phải là một ngõ cụt mà là một thử thách đưa ta đến một con đường khác! "Một câu tâm đắt nữa rút ra từ câu chuyện này.
“Nơi ấy ta sẽ đến….phía cuối con đường…” Một bài tản văn nhận xét tinh tế về chủ đề, hỳ có vẻ không hổ danh là cựu học sinh chuyên văn, thích câu cuối: “Phía cuối con đường, bạn sẽ thấy. Hãy tin: Đêm dù dài nhưng ngày mai, bình minh rồi sẽ đến…!”
Các bài trên dường như đều khẳng định có một nơi người ta gọi đó là “phía cuối con đường, đọc đến bài của hoang_tu_thien_than, thấy đầu đề là “tồn tại hay không, nơi cuối con đường…?” Bỗng dưng tôi lại chợt có nhiều suy nghĩ, nhưng khi đọc những cảm nhận của bạn thì tôi mới hiểu, bạn cũng đã tìm được con đường của mình.
Cuộc sống không phải là bất công, tôi tin người anh ấy của bạn sẽ tìm được con đường của riêng mình và bước lên đó thật vững vàng. Bạn cũng vậy nhé, biết chấp nhận, tha thứ và cố gắng vượt qua những chông gai trên con đường bạn đang đi. Mình thích lối viết của bạn chân thật, không quá cầu kì nhưng lại tạo được khoảng lặng nào đó trong lòng người đọc.
“Cuộc đời chúng ta là những con đường và.... chẳng có con đường nào giống con đường nào cả. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng trên đời này không có con đường nào thẳng tắp và trải đầy hoa hồng.” Cõ lẽ không riêng gì thủy mà tất cả các bạn ở đây đều nhận thấy được điều đó. Chỉ biết nói một điều thôi, cố gắng nhé!
Bài viết của Anh Dũng làm tôi hơi có chút tò mò khi đọc tựa đề câu chuyện “ hồi ức của một linh hồn” nhưng khi đọc xong thì mới hiểu đó là sự bế tắc. Nhưng thật tiếc là bạn đã không dành thời gian để chau chuốt nó một chúc, hơi rối trong việc trình bày, và câu chuyện dường như đến quá nhanh làm cho tối không bắt kịp, tôi thấy bạn đưa cô gái đến với những bi kịch mà nếu ngoài đời thật sẽ chẳng ai chịu nổi. Cho nên khi đọc nó tôi không cảm nhận được.
Mới đọc vào câu chuyện tôi những tưởng đây lại là một câu chuyện hư cấu, nhưng khi thấy những dòng chữ bạn viết “ đây là câu chuyện có thật” thì tôi lại suy nghĩ nó theo 1 hướng khác. Nếu bạn dành thời gian cho bài viết của mình 1 chút nữa thì sẽ tốt.
Một sự thay đổi mới lạ, khi tôi đọc đến bài của bạn hongnhung, “hành trình” mà bạn viết ra thật rất thú vị, có 1 sự hồn nhiên trong đó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nó hơi không tự nhiên 1 tý, và lời văn có hơi rối.
Một sự hối tiếc muộn màn, “cuộc đời con người có hạn nhưng thời gian thì hữu hạn” thời gian cứ trôi và khi bỏ qu a nhiều thứ con người sẽ tiếc nuối, nhưng hãy biến tiếc nuối thành nghị lực bạn nhé!
Nhẹ nhàng, không xô đẩy, chen lấn, một mô típ truyện ngắn quen thuộc, nhưng đọc bài của gioxanh tự nhiên tôi lại thấy yêu đời hơn, hỳ vì cảm nhận được tình yêu thương trong đó chăng?
“E: Con đường của em và con đường của anh có bao cắt nhau không?
A: Có !!! Nếu 2 đứa có niềm tin ...”
Không hiểu câu đối thoại này lắm??? Một tình yêu qua mạng, hỳ. Có lẽ tôi không tin vào những tình yêu này lăm, dù tôi thấy cũng nhiều cặp đã thành công. Chúc hai người sẽ tìm luôn đi trên chung 1 con đường?
Một sự ra đi vĩnh viễn, cảm giác mất người thân, tôi đã từng ở trong hoàn cảnh này và hiều rất rõ cái cảm giác đau đớn, Nhưng rồi cũng phải nên vui bạn nhỉ, để người ra đi có thể thanh thản bước về phía cuối con đường.
Hỳ, một câu chuyện nhỏ dễ thương của tuổi học sinh, nhưng có lẽ tại em còn nhỏ nên lối viết cũng chưa được chắc lắm. nhưng chị thích sự ngây thơ, hồn nhiên ấy.
Để “Nhìn lại” những gì đã qua, cần phải có một nghĩ lực để bước tới. Cố gắng nhé. “ôi không muốn làm hạt cát vô danh trôi cùng năm tháng.
Tôi muốn sống và cháy hết mình cho khát vọng thanh xuân.
Để một ngày nhìn lại, tôi có thể tự hào vì những lựa chọn, những cống hiến của mình cho đời.”
Chuyển qua bài thứ hai, giọng văn vẫn vậy, nhưng hình như tôi nhận thấy có gì đó gò bó trong câu chuyện của bạn, nó không bung ra hết được, có vẻ như tôi cảm nhận hơi khắt khe, nhưng nếu có thời gian chăm chút hơn tôi nghĩ câu chuyện sẽ hay hơn.
Một lần nữa là một chuyện tình qua mạng,nhưng khi đọc nó tôi nhận thấy sự chân thật qua câu chuyện đó, “yêu thương, để rồi nhận ra mình không phải là người để bước chung con đường với người ấy, mà phải để người ấy ra đi!” hỳ, có lẽ tôi cảm nhận sâu sắc câu chuyện đó của bạn.
Thùy trang ơi, tôi muốn bạn giải thích giúp tôi về bài viết ấy, híc đọc mãi là tôi khoonh nhận ra.
Khánh ngọc thân mến, có lẽ em đã quá chú trọng đến cốt truyện mà quên đi cái cần nhất là phải trình bày nó như thế nào cho hay, nhưng có lẽ vì chưa va chạm đến việc viết văn nhiều nên em chưa học hỏi được, hãy rèn luyện thêm nhé!
Bài viết của cẩm thương là một lời thầm cảm ơn ai đó, “Phía cuối con đường... là nơi mở cửa, là những bậc thang cho ta bước tiếp vào một hành trình mới. Nhưng không chỉ khô khan như thế! Phía cuối con đường còn là nơi dừng chân, để ta nhận lấy một sự yêu thương, sự tự hào từ những kí ức trong tim luôn bừng sáng. Dừng chân... nơi cuối con đường... vì có ai đó đem ánh sáng của hi vọng, đem yêu thương, đem động lực cho ta bước đến tương lai........” Hi vọng sẽ và mãi mãi.
Đọc qua ba bài dự thi của congchuatuyet, tôi cảm nhận được một sự dễ thương, hồn nhiên của cô bạn này, một cô bạn “gà bông” dễ thương, viết văn không phải là chuyện đơn giản, mà để nó thành 1 bài viết hay lại càng ko đơn giản, Nên cuộc thi cũng là nơi để em học hỏi những lồi viết khác đấy.
Phailaibuon, có 1 lối viết khá độc đáo, tôi nhận thấy những kế thúc của bạn là những kết thúc mở, có lẽ từ đó người đọc sẽ tìm ra được con đường đi của riêng mình.
“Yêu rồi sao nữa…”, tôi nhận thấy những bài viết của những cô gái hay thiên về tình cảm nam nữ nhiều, kết thúc luôn là cái gì đó đẹp, tuy quen thuộc, nhưng tôi cũng thích như thế.
Chỉ khi bàng hoàng tỉnh dậy “sau cơn mơ” chúng ta mới nhận ra được cái đích của cuộc sống cần đi đâu và cần làm gì. Nếu chau chuốt hơn 1 tí bài viết của bạn sẽ hay hơn nhiều.
Đọc qua bỗng tôi đứng sững lại trước bài thơ của bạn Lê Hồng Quân, một cảm xúc mien man khó tả, có lẽ bài thơ của bạn đã khiên tôi bất giác nhận ra rằng đã lâu mình chưa về lại trường, chưa gọi cho những người bạn cũ để hỏi thăm tình hình họ như thế nào, có lẽ tôi đã bỏ qua khá nhiều, cảm ơn bạn nhé!
Một câu chuyện nhỏ của Thương Thương, ngay vào câu chuyện bạn đã khẳng định được một câu rất đúng ““ Mỗi con người có một số phận”. có người có số phận ko may, nhưng có người lại có số phận vô cùng may mắn, tuy nhiên cùng đừng vội trách cứ làm gì, bạn sẽ không được cái này nhưng rồi sẽ được một cái khác đó là quy luật của cuộc sống, tôi đã và sẽ tin như vậy.
Lúc còn bé tôi cũng đã tin mỗi người sẽ có một thiên thần ở bên . Nghe những lời tâm sự hằng ngày của chúng ta và cả bảo vệ chúng ta nữa. Bài viết của cẩm thương một lần nữa lại đưa tôi trở về cái thời thơ ấu. “Đợi 1 ngày nắng đẹp sau mưa. Biết đâu sẽ thấy cầu vồng. Trông xa là phía cuối chân trời....”
“đã bao giờ bạn tự hỏi, điều gì đang chờ ta ở cuối con đường ?” traitimbangtuyet đã vào đề bài của mình như thế. Câu hỏi dường như đã tìm thấy câu trả lời. Đó là hạnh phúc.
Mình thích câu cuối trong bức tranh: “Trong cuộc đời, mỗi người có thể đi một con đường khác nhau nhưng dù con đường nào thì đích đến cuối cùng cũng là hạnh phúc. Hãy sống để đi đến cuối con đường, nơi hạnh phúc đang đợi…” Tuy nhiên, do chắc lần đầu tiên bạn viêt văn nên cảm nhận của bạn khá rối, chưa logic cho lắm, và cần chau chuốt lại khá nhiều.
Đang phiêu du trên con đường hạnh phúc, bỗng lạc vào một thế giời đen tối. “Một tiếng hét rùng rợn vang vọng giữa đêm thanh. Vài tiếng khò khé yếu đuối không liền quãng. Trong ánh trăng ảm đạm một cách dịu dàng, hắn thấy rõ ánh mắt bất lực và ai oán của người đàn bà đang nằm mệt nhoài trong vũng máu. Tiếng thở mỗi lúc một nặng nề
“Cứu…cứu…tôi xin”
Một tiếng hét nữa lại vang lên , xé nát màn đêm. Những hơi thở yếu ớt ngừng bặt.” Đọc đến đoạn này làm tôi thấy hơi sợ một chút, hỳ vì tôi có cái tính sợ bóng đêm. Nhưng càng đọc về sau, tôi lại thấy câu chuyện của bạn theo một mô típ giống chuyện “Chí Phèo” của Nam cao. Khao khác có được hạnh phúc, nhưng khi hạnh phúc đến lại không được nhận, rơi vào bế tắc và dẫn đến kết liễu đời mình. Cách viết này của một học sinh 14 tuổi thì có vẻ làm mình ngạc nhiên, hỳ. Một lối suy nghĩ khá lớn chăng?
Bước ra mảng tối trong câu chuyện của freakie_fuckie , tôi lại tìm được tia sáng trong truyện của lan_phuong, một câu chuyện ngắn, nhưng người đọc có thể tìm thấy được trong đó một sự hạnh phúc, nhẹ nhàng,…… “" Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Cuối một con đường không phải là một ngõ cụt mà là một thử thách đưa ta đến một con đường khác! "Một câu tâm đắt nữa rút ra từ câu chuyện này.
“Nơi ấy ta sẽ đến….phía cuối con đường…” Một bài tản văn nhận xét tinh tế về chủ đề, hỳ có vẻ không hổ danh là cựu học sinh chuyên văn, thích câu cuối: “Phía cuối con đường, bạn sẽ thấy. Hãy tin: Đêm dù dài nhưng ngày mai, bình minh rồi sẽ đến…!”
Các bài trên dường như đều khẳng định có một nơi người ta gọi đó là “phía cuối con đường, đọc đến bài của hoang_tu_thien_than, thấy đầu đề là “tồn tại hay không, nơi cuối con đường…?” Bỗng dưng tôi lại chợt có nhiều suy nghĩ, nhưng khi đọc những cảm nhận của bạn thì tôi mới hiểu, bạn cũng đã tìm được con đường của mình.
Cuộc sống không phải là bất công, tôi tin người anh ấy của bạn sẽ tìm được con đường của riêng mình và bước lên đó thật vững vàng. Bạn cũng vậy nhé, biết chấp nhận, tha thứ và cố gắng vượt qua những chông gai trên con đường bạn đang đi. Mình thích lối viết của bạn chân thật, không quá cầu kì nhưng lại tạo được khoảng lặng nào đó trong lòng người đọc.
“Cuộc đời chúng ta là những con đường và.... chẳng có con đường nào giống con đường nào cả. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng trên đời này không có con đường nào thẳng tắp và trải đầy hoa hồng.” Cõ lẽ không riêng gì thủy mà tất cả các bạn ở đây đều nhận thấy được điều đó. Chỉ biết nói một điều thôi, cố gắng nhé!
Bài viết của Anh Dũng làm tôi hơi có chút tò mò khi đọc tựa đề câu chuyện “ hồi ức của một linh hồn” nhưng khi đọc xong thì mới hiểu đó là sự bế tắc. Nhưng thật tiếc là bạn đã không dành thời gian để chau chuốt nó một chúc, hơi rối trong việc trình bày, và câu chuyện dường như đến quá nhanh làm cho tối không bắt kịp, tôi thấy bạn đưa cô gái đến với những bi kịch mà nếu ngoài đời thật sẽ chẳng ai chịu nổi. Cho nên khi đọc nó tôi không cảm nhận được.
Mới đọc vào câu chuyện tôi những tưởng đây lại là một câu chuyện hư cấu, nhưng khi thấy những dòng chữ bạn viết “ đây là câu chuyện có thật” thì tôi lại suy nghĩ nó theo 1 hướng khác. Nếu bạn dành thời gian cho bài viết của mình 1 chút nữa thì sẽ tốt.
Một sự thay đổi mới lạ, khi tôi đọc đến bài của bạn hongnhung, “hành trình” mà bạn viết ra thật rất thú vị, có 1 sự hồn nhiên trong đó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nó hơi không tự nhiên 1 tý, và lời văn có hơi rối.
Một sự hối tiếc muộn màn, “cuộc đời con người có hạn nhưng thời gian thì hữu hạn” thời gian cứ trôi và khi bỏ qu a nhiều thứ con người sẽ tiếc nuối, nhưng hãy biến tiếc nuối thành nghị lực bạn nhé!
Nhẹ nhàng, không xô đẩy, chen lấn, một mô típ truyện ngắn quen thuộc, nhưng đọc bài của gioxanh tự nhiên tôi lại thấy yêu đời hơn, hỳ vì cảm nhận được tình yêu thương trong đó chăng?
“E: Con đường của em và con đường của anh có bao cắt nhau không?
A: Có !!! Nếu 2 đứa có niềm tin ...”
Không hiểu câu đối thoại này lắm??? Một tình yêu qua mạng, hỳ. Có lẽ tôi không tin vào những tình yêu này lăm, dù tôi thấy cũng nhiều cặp đã thành công. Chúc hai người sẽ tìm luôn đi trên chung 1 con đường?
Một sự ra đi vĩnh viễn, cảm giác mất người thân, tôi đã từng ở trong hoàn cảnh này và hiều rất rõ cái cảm giác đau đớn, Nhưng rồi cũng phải nên vui bạn nhỉ, để người ra đi có thể thanh thản bước về phía cuối con đường.
Hỳ, một câu chuyện nhỏ dễ thương của tuổi học sinh, nhưng có lẽ tại em còn nhỏ nên lối viết cũng chưa được chắc lắm. nhưng chị thích sự ngây thơ, hồn nhiên ấy.
Để “Nhìn lại” những gì đã qua, cần phải có một nghĩ lực để bước tới. Cố gắng nhé. “ôi không muốn làm hạt cát vô danh trôi cùng năm tháng.
Tôi muốn sống và cháy hết mình cho khát vọng thanh xuân.
Để một ngày nhìn lại, tôi có thể tự hào vì những lựa chọn, những cống hiến của mình cho đời.”
Chuyển qua bài thứ hai, giọng văn vẫn vậy, nhưng hình như tôi nhận thấy có gì đó gò bó trong câu chuyện của bạn, nó không bung ra hết được, có vẻ như tôi cảm nhận hơi khắt khe, nhưng nếu có thời gian chăm chút hơn tôi nghĩ câu chuyện sẽ hay hơn.
Một lần nữa là một chuyện tình qua mạng,nhưng khi đọc nó tôi nhận thấy sự chân thật qua câu chuyện đó, “yêu thương, để rồi nhận ra mình không phải là người để bước chung con đường với người ấy, mà phải để người ấy ra đi!” hỳ, có lẽ tôi cảm nhận sâu sắc câu chuyện đó của bạn.
Thùy trang ơi, tôi muốn bạn giải thích giúp tôi về bài viết ấy, híc đọc mãi là tôi khoonh nhận ra.
Khánh ngọc thân mến, có lẽ em đã quá chú trọng đến cốt truyện mà quên đi cái cần nhất là phải trình bày nó như thế nào cho hay, nhưng có lẽ vì chưa va chạm đến việc viết văn nhiều nên em chưa học hỏi được, hãy rèn luyện thêm nhé!
Bài viết của cẩm thương là một lời thầm cảm ơn ai đó, “Phía cuối con đường... là nơi mở cửa, là những bậc thang cho ta bước tiếp vào một hành trình mới. Nhưng không chỉ khô khan như thế! Phía cuối con đường còn là nơi dừng chân, để ta nhận lấy một sự yêu thương, sự tự hào từ những kí ức trong tim luôn bừng sáng. Dừng chân... nơi cuối con đường... vì có ai đó đem ánh sáng của hi vọng, đem yêu thương, đem động lực cho ta bước đến tương lai........” Hi vọng sẽ và mãi mãi.
Đọc qua ba bài dự thi của congchuatuyet, tôi cảm nhận được một sự dễ thương, hồn nhiên của cô bạn này, một cô bạn “gà bông” dễ thương, viết văn không phải là chuyện đơn giản, mà để nó thành 1 bài viết hay lại càng ko đơn giản, Nên cuộc thi cũng là nơi để em học hỏi những lồi viết khác đấy.
Phailaibuon, có 1 lối viết khá độc đáo, tôi nhận thấy những kế thúc của bạn là những kết thúc mở, có lẽ từ đó người đọc sẽ tìm ra được con đường đi của riêng mình.
“Yêu rồi sao nữa…”, tôi nhận thấy những bài viết của những cô gái hay thiên về tình cảm nam nữ nhiều, kết thúc luôn là cái gì đó đẹp, tuy quen thuộc, nhưng tôi cũng thích như thế.
Chỉ khi bàng hoàng tỉnh dậy “sau cơn mơ” chúng ta mới nhận ra được cái đích của cuộc sống cần đi đâu và cần làm gì. Nếu chau chuốt hơn 1 tí bài viết của bạn sẽ hay hơn nhiều.
Đọc qua bỗng tôi đứng sững lại trước bài thơ của bạn Lê Hồng Quân, một cảm xúc mien man khó tả, có lẽ bài thơ của bạn đã khiên tôi bất giác nhận ra rằng đã lâu mình chưa về lại trường, chưa gọi cho những người bạn cũ để hỏi thăm tình hình họ như thế nào, có lẽ tôi đã bỏ qua khá nhiều, cảm ơn bạn nhé!
Một câu chuyện nhỏ của Thương Thương, ngay vào câu chuyện bạn đã khẳng định được một câu rất đúng ““ Mỗi con người có một số phận”. có người có số phận ko may, nhưng có người lại có số phận vô cùng may mắn, tuy nhiên cùng đừng vội trách cứ làm gì, bạn sẽ không được cái này nhưng rồi sẽ được một cái khác đó là quy luật của cuộc sống, tôi đã và sẽ tin như vậy.
Lúc còn bé tôi cũng đã tin mỗi người sẽ có một thiên thần ở bên . Nghe những lời tâm sự hằng ngày của chúng ta và cả bảo vệ chúng ta nữa. Bài viết của cẩm thương một lần nữa lại đưa tôi trở về cái thời thơ ấu. “Đợi 1 ngày nắng đẹp sau mưa. Biết đâu sẽ thấy cầu vồng. Trông xa là phía cuối chân trời....”
Last edited by a moderator: