Phê bình bài viết - "Đi tìm cây bút trẻ" (thử làm BGK xem sao)

S

soc_soc

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mình “bình phẩm” với tư cách là một người yêu văn về những tác phẩm mình đã đọc qua, (có lẽ sẽ không đúng lắm mong mọi người góp ý thêm nhé! )

đã bao gi bn t hi, điu gì đang ch ta cui con đường ?” traitimbangtuyet đã vào đề bài của mình như thế. Câu hỏi dường như đã tìm thấy câu trả lời. Đó là hạnh phúc.
Mình thích câu cuối trong bức tranh: “Trong cuộc đời, mỗi người có thể đi một con đường khác nhau nhưng dù con đường nào thì đích đến cuối cùng cũng là hạnh phúc. Hãy sống để đi đến cuối con đường, nơi hạnh phúc đang đợi…” Tuy nhiên, do chắc lần đầu tiên bạn viêt văn nên cảm nhận của bạn khá rối, chưa logic cho lắm, và cần chau chuốt lại khá nhiều.

Đang phiêu du trên con đường hạnh phúc, bỗng lạc vào một thế giời đen tối. “Một tiếng hét rùng rợn vang vọng giữa đêm thanh. Vài tiếng khò khé yếu đuối không liền quãng. Trong ánh trăng ảm đạm một cách dịu dàng, hắn thấy rõ ánh mắt bất lực và ai oán của người đàn bà đang nằm mệt nhoài trong vũng máu. Tiếng thở mỗi lúc một nặng nề
“Cứu…cứu…tôi xin”
Một tiếng hét nữa lại vang lên , xé nát màn đêm. Những hơi thở yếu ớt ngừng bặt.”
Đọc đến đoạn này làm tôi thấy hơi sợ một chút, hỳ vì tôi có cái tính sợ bóng đêm. Nhưng càng đọc về sau, tôi lại thấy câu chuyện của bạn theo một mô típ giống chuyện “Chí Phèo” của Nam cao. Khao khác có được hạnh phúc, nhưng khi hạnh phúc đến lại không được nhận, rơi vào bế tắc và dẫn đến kết liễu đời mình. Cách viết này của một học sinh 14 tuổi thì có vẻ làm mình ngạc nhiên, hỳ. Một lối suy nghĩ khá lớn chăng?

Bước ra mảng tối trong câu chuyện của
freakie_fuckie , tôi lại tìm được tia sáng trong truyện của lan_phuong, một câu chuyện ngắn, nhưng người đọc có thể tìm thấy được trong đó một sự hạnh phúc, nhẹ nhàng,…… " Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Cuối một con đường không phải là một ngõ cụt mà là một thử thách đưa ta đến một con đường khác! "Một câu tâm đắt nữa rút ra từ câu chuyện này.

“Nơi ấy ta sẽ đến….phía cuối con đường…” Một bài tản văn nhận xét tinh tế về chủ đề, hỳ có vẻ không hổ danh là cựu học sinh chuyên văn, thích câu cuối: “Phía cuối con đường, bạn sẽ thấy. Hãy tin: Đêm dù dài nhưng ngày mai, bình minh rồi sẽ đến…!”

Các bài trên dường như đều khẳng định có một nơi người ta gọi đó là “phía cuối con đường, đọc đến bài của hoang_tu_thien_than, thấy đầu đề là “tồn tại hay không, nơi cuối con đường…?” Bỗng dưng tôi lại chợt có nhiều suy nghĩ, nhưng khi đọc những cảm nhận của bạn thì tôi mới hiểu, bạn cũng đã tìm được con đường của mình.


Cuộc sống không phải là bất công, tôi tin người anh ấy của bạn sẽ tìm được con đường của riêng mình và bước lên đó thật vững vàng. Bạn cũng vậy nhé, biết chấp nhận, tha thứ và cố gắng vượt qua những chông gai trên con đường bạn đang đi. Mình thích lối viết của bạn chân thật, không quá cầu kì nhưng lại tạo được khoảng lặng nào đó trong lòng người đọc.


“Cuộc đời chúng ta là những con đường và.... chẳng có con đường nào giống con đường nào cả. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng trên đời này không có con đường nào thẳng tắp và trải đầy hoa hồng.” Cõ lẽ không riêng gì thủy mà tất cả các bạn ở đây đều nhận thấy được điều đó. Chỉ biết nói một điều thôi, cố gắng nhé!
Bài viết của Anh Dũng làm tôi hơi có chút tò mò khi đọc tựa đề câu chuyện “ hồi ức của một linh hồn” nhưng khi đọc xong thì mới hiểu đó là sự bế tắc. Nhưng thật tiếc là bạn đã không dành thời gian để chau chuốt nó một chúc, hơi rối trong việc trình bày, và câu chuyện dường như đến quá nhanh làm cho tối không bắt kịp, tôi thấy bạn đưa cô gái đến với những bi kịch mà nếu ngoài đời thật sẽ chẳng ai chịu nổi. Cho nên khi đọc nó tôi không cảm nhận được.
Mới đọc vào câu chuyện tôi những tưởng đây lại là một câu chuyện hư cấu, nhưng khi thấy những dòng chữ bạn viết “ đây là câu chuyện có thật” thì tôi lại suy nghĩ nó theo 1 hướng khác. Nếu bạn dành thời gian cho bài viết của mình 1 chút nữa thì sẽ tốt.
Một sự thay đổi mới lạ, khi tôi đọc đến bài của bạn hongnhung, “hành trình” mà bạn viết ra thật rất thú vị, có 1 sự hồn nhiên trong đó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nó hơi không tự nhiên 1 tý, và lời văn có hơi rối.

Một sự hối tiếc muộn màn, “cuộc đời con người có hạn nhưng thời gian thì hữu hạn” thời gian cứ trôi và khi bỏ qu a nhiều thứ con người sẽ tiếc nuối, nhưng hãy biến tiếc nuối thành nghị lực bạn nhé!

Nhẹ nhàng, không xô đẩy, chen lấn, một mô típ truyện ngắn quen thuộc, nhưng đọc bài của gioxanh tự nhiên tôi lại thấy yêu đời hơn, hỳ vì cảm nhận được tình yêu thương trong đó chăng?
“E: Con đường của em và con đường của anh có bao cắt nhau không?
A: Có !!! Nếu 2 đứa có niềm tin ...”

Không hiểu câu đối thoại này lắm??? Một tình yêu qua mạng, hỳ. Có lẽ tôi không tin vào những tình yêu này lăm, dù tôi thấy cũng nhiều cặp đã thành công. Chúc hai người sẽ tìm luôn đi trên chung 1 con đường?


Một sự ra đi vĩnh viễn, cảm giác mất người thân, tôi đã từng ở trong hoàn cảnh này và hiều rất rõ cái cảm giác đau đớn, Nhưng rồi cũng phải nên vui bạn nhỉ, để người ra đi có thể thanh thản bước về phía cuối con đường.

Hỳ, một câu chuyện nhỏ dễ thương của tuổi học sinh, nhưng có lẽ tại em còn nhỏ nên lối viết cũng chưa được chắc lắm. nhưng chị thích sự ngây thơ, hồn nhiên ấy.

Để “Nhìn lại” những gì đã qua, cần phải có một nghĩ lực để bước tới. Cố gắng nhé. “
ôi không muốn làm hạt cát vô danh trôi cùng năm tháng.
Tôi muốn sống và cháy hết mình cho khát vọng thanh xuân.
Để một ngày nhìn lại, tôi có thể tự hào vì những lựa chọn, những cống hiến của mình cho đời.”

Chuyển qua bài thứ hai, giọng văn vẫn vậy, nhưng hình như tôi nhận thấy có gì đó gò bó trong câu chuyện của bạn, nó không bung ra hết được, có vẻ như tôi cảm nhận hơi khắt khe, nhưng nếu có thời gian chăm chút hơn tôi nghĩ câu chuyện sẽ hay hơn.
Một lần nữa là một chuyện tình qua mạng,nhưng khi đọc nó tôi nhận thấy sự chân thật qua câu chuyện đó, “yêu thương, để rồi nhận ra mình không phải là người để bước chung con đường với người ấy, mà phải để người ấy ra đi!” hỳ, có lẽ tôi cảm nhận sâu sắc câu chuyện đó của bạn.

Thùy trang ơi, tôi muốn bạn giải thích giúp tôi về bài viết ấy, híc đọc mãi là tôi khoonh nhận ra.

Khánh ngọc thân mến, có lẽ em đã quá chú trọng đến cốt truyện mà quên đi cái cần nhất là phải trình bày nó như thế nào cho hay, nhưng có lẽ vì chưa va chạm đến việc viết văn nhiều nên em chưa học hỏi được, hãy rèn luyện thêm nhé!

Bài viết của cẩm thương là một lời thầm cảm ơn ai đó, “Phía cuối con đường... là nơi mở cửa, là những bậc thang cho ta bước tiếp vào một hành trình mới. Nhưng không chỉ khô khan như thế! Phía cuối con đường còn là nơi dừng chân, để ta nhận lấy một sự yêu thương, sự tự hào từ những kí ức trong tim luôn bừng sáng. Dừng chân... nơi cuối con đường... vì có ai đó đem ánh sáng của hi vọng, đem yêu thương, đem động lực cho ta bước đến tương lai........” Hi vọng sẽ và mãi mãi.

Đọc qua ba bài dự thi của congchuatuyet, tôi cảm nhận được một sự dễ thương, hồn nhiên của cô bạn này, một cô bạn “gà bông” dễ thương, viết văn không phải là chuyện đơn giản, mà để nó thành 1 bài viết hay lại càng ko đơn giản, Nên cuộc thi cũng là nơi để em học hỏi những lồi viết khác đấy.

Phailaibuon, có 1 lối viết khá độc đáo, tôi nhận thấy những kế thúc của bạn là những kết thúc mở, có lẽ từ đó người đọc sẽ tìm ra được con đường đi của riêng mình.

“Yêu rồi sao nữa…”, tôi nhận thấy những bài viết của những cô gái hay thiên về tình cảm nam nữ nhiều, kết thúc luôn là cái gì đó đẹp, tuy quen thuộc, nhưng tôi cũng thích như thế.

Chỉ khi bàng hoàng tỉnh dậy “sau cơn mơ” chúng ta mới nhận ra được cái đích của cuộc sống cần đi đâu và cần làm gì. Nếu chau chuốt hơn 1 tí bài viết của bạn sẽ hay hơn nhiều.

Đọc qua bỗng tôi đứng sững lại trước bài thơ của bạn Lê Hồng Quân, một cảm xúc mien man khó tả, có lẽ bài thơ của bạn đã khiên tôi bất giác nhận ra rằng đã lâu mình chưa về lại trường, chưa gọi cho những người bạn cũ để hỏi thăm tình hình họ như thế nào, có lẽ tôi đã bỏ qua khá nhiều, cảm ơn bạn nhé!

Một câu chuyện nhỏ của Thương Thương, ngay vào câu chuyện bạn đã khẳng định được một câu rất đúng “
“ Mỗi con người có một số phận”. có người có số phận ko may, nhưng có người lại có số phận vô cùng may mắn, tuy nhiên cùng đừng vội trách cứ làm gì, bạn sẽ không được cái này nhưng rồi sẽ được một cái khác đó là quy luật của cuộc sống, tôi đã và sẽ tin như vậy.

Lúc còn bé tôi cũng đã tin mỗi người sẽ có một thiên thần ở bên . Nghe những lời tâm sự hằng ngày của chúng ta và cả bảo vệ chúng ta nữa. Bài viết của cẩm thương một lần nữa lại đưa tôi trở về cái thời thơ ấu. “Đợi 1 ngày nắng đẹp sau mưa. Biết đâu sẽ thấy cầu vồng. Trông xa là phía cuối chân trời....”



 
Last edited by a moderator:
S

soc_soc

Bài tản văn của Nhung rất có ý nghĩa, bạn một lần nữa đã khẳng định khi đã quyết định gì hãy cố bước trên con đường đó, đừng bỏ cuộc và đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của chính mình. Hỳ, Nhưng nếu nó được đầu tư hơn xíu thì sẽ hay hơn đó.

Đọc một bài thơ và giờ là bài văn của anh hocmai.diendan. Có những cảm nhận rất riêng, nhưng những cảm xúc ấy dường như đều bắt nguồn từ một người con gái, nhẹ nhàng, chân thực, nhưng không kém phần tò mò.

Đọc câu chuyện nhỏ của Thùy Dương, tôi như bước vào một nơi tràn ngập hạnh phúc, câu chuyện thật sự dễ thương, tôi thích những dòng suy nghĩ ngây thơ ấy, không chút tì vết cũng không chút tinh toán, nó cứ trôi nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, khiến người đọc cảm thấy nhẹ nhõm. Cảm ơn bạn!

“Phía cuối con đường tình yêu là cả một thế giới rộng lớn muôn sắc màu, và có thể, ở nơi ấy, em sẽ tìm thấy một …con đường khác của riêng mình” doigiaythuytinh khiến tôi bất ngờ, không hiểu bạn sẽ chọn con đường đi chung với người ấy hay là con đường của riêng bạn. Nhưng dù thế nào, câu huyện của bạn cũng ko kém phần dễ thương đâu.
Nguyễn Phương thân mến, có lẽ đây không phải là nơi dành cho bạn, bài tâm sự của bạn rất chân thành, một cố bé hồn nhiên và dễ thương. Nhưng cố gắng đừng viết tắt và sử dụng ngôn ngữ “teen hóa “ quá nhiều bạn nhé!

Đọc bài của Tanpopo_98 tôi bất giác nhận ra đã quá lâu rồi tôi không nói ba tiếng “con yêu mẹ”, nhưng lời quan tâm của tôi dường như cũng thưa thớt dần theo năm tháng, có lẽ càng lơn người ta ít biểu lộ tình cảm hơn, người khác thì sao tôi không rõ, nhưng chắc tôi là thế.Câu chuyện của bạn làm tôi phải nhìn lại con đường mình đang bước. Chắc tôi phải quan tâm đến gia định mình nhiều hơn. Bài viết của bạn rất hay.

Một lần nữa lại đọc đực bài của Anh Dũng. Phải nói thế nào nhỉ, tôi thấy như nó luôn được khởi đầu từ những chuyện không tốt để rồi tìm thấy cái đích đến của riêng mình. Hãy chau chuốt nó hơn nhé, tôi tin bạn sẽ làm tốt và tìm được con đường đích thực của mình.

Bắt gặp tiếp một cảm nhận về cuộc sống trong bài viết của Subaby9x, đúng là “"Kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi.". Con đường của mỗi người cũng như con đường thực của cuộc sống, càng đi mới càng tìm được con đường mới, nếu cứ đúng mãi một chỗ thì sẽ không tìm ra được gì cả. Chúc em sẽ tìm được con đường riêng cho mình.

“Phía cuối con đường phía trước của mình là vậy,đó sẽ là ngày mà bọn mình chia tay cổng trường THPT!
ước gì mình sẽ mãi bước trên con đường ấy, ước gì đây là một con đường không có " điểm cuối", ước gì sẽ không có ngày mình nói lời "goodbye" với bạn bè!Nhưng........ dù sao đó cũng chỉ là mơ ước....Muốn nói ngàn lần: TÔI YÊU TẤT CẢ CÁC BẠN” Một suy nghĩ ngây thơ của cô bé Ý Nhi làm tôi nhớ lại hồi mới vào cấp 3, lúc ấy tôi cũng thật là trẻ con khi cứ nghĩ còn lâu lắm mới phải ra trường, thế rồi, quay đi quay lại giờ tôi đã xa ngôi trường ấy, sao mà nhanh thế. Thời gian đúng là lấy đi của tôi quá nhiều thứ, nhưng cũng đã cho tôi hiểu rất nhiều thứ.

Thùy trang đưa chúng ta bước vào câu chuyện của một cô bé gặp chút bất hạn là mất đi người thân, nhưng rồi cô cũng tìm được người giải thoát bế tắc đó. Mô típ không lạ, cách viết cũng không mới mẻ lắm, nhưng dù sao cũng thích câu cuối trong bài “Tôi tin phía cuối con đường còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ tôi........”

Một bài tản văn trách cứ bản thân, nhưng tôi đang thấy sự cố gắng của bạn trong từng câu chữ, hãy cố gắng như những gì bạn đã viết nhé. Cố gắng lên VPN, bạn sẽ thành công thôi “Hãy tin vào những gì bạn đang làm…”

Lạnh, đúng là lạnh thật, “máu lạnh”. Chỉ cảm nhận được tới đó.

Thienthanlove20 ak, tôi đang ghen tỵ với bạn đấy, bạn có một tình bạn làm tôi ngưỡng mộ. Bài viết tuy không phải là xuất sắc nhưng rất dễ thương và sâu sắc, Hãy cố giữ nó mãi đẹp như vậy nhé!

Bài thơ của khánh toàn lại cho tôi một cảm xúc lạ nữa, không cầu kì, giản dị nhẹ nhàng qua lời văn, tôi hiểu sự sâu sắc của nó. Bài thơ rất hay.

Duoisam117 thân mến, tôi phải gọi bạn là gì đây nhỉ? Một nhà tâm lý hay một nhà diễn thuyết về cuộc hành trình tìm thấy con đường của mình đây. Hỳ, mong là bạn sẽ tìm được con đường ấy.

Có nhiều lúc tự hỏi “tình thương” là gì? Cuộc sống xô bờ và con người dường như ít cho đi những yêu thương hơn. Tôi chưa nếm trải nhiều mùi vị của cuộc đời, nhưng cũng phần nào hiểu được nó. Bài của Thúy Hòa đã nói lên cái góc khuất của xã hội. Mượn câu trong bài của bạn “con người ta sống trên đời không phải là chà đạp nhau để đi đến được cái chốn hư vô ấy, mà phải biết sống sao cho trên con đường mình đi, không phải là bụi mờ, không phải là nỗi đau mà phải là tình yêu thương. Để khi đến cuối đường, nhìn lại và có thể mỉm cười: Ta đã đi mà không cần phải hối tiếc điều gì.”
Nếu mẹ của bạn đọc được bài này sẽ vui lắm đấy thiên hà ak. Và tôi tin chắc là mẹ bạn sẽ tha thứ cho những lỗi lầm của bạn thôi. Hỳ Không có đứa con nào mà chưa một lần làm bố mẹ buồn đâu, Nhưng với lòng khoan dung và yêu thương thì không có gì là không tha thứ được.

“Sau những việc xảy ra, nó đã rút ra thật nhiều điều về cuộc sống. Con người phải trải qua những đau đớn thì mới có thể lớn lên. Nó đã hoc cách chấp nhận và cũng không từ bỏ chính mình như trước nữa.” bạn đã rút ra được bài học đó thì tôi nghĩ bạn sẽ thành công khi biết tiếp con đường của mình.

Nghe audio của em, một sự sáng tạo rất hay, nó vừa nói lên cảm xúc của người viết, càng nổi bật khi được đọc lên, thích câu này trong bài của em “không con đường nào là không gồ ghề, chông gai,.. Nhưng nếu biết cách vượt qua thì bạn sẽ đến được một cuối con đường đẹp nhất!”

“Ngã rẽ” tựa đề bài viết của hoang_tu_thien_than, cứ ngỡ tôi sẽ bắt gặp một người đi theo hướng sai lầm và sẽ cuối cùng rẽ sang một hướng khác tốt đẹp hơn, nhưng thật lạ là nó ngược trở lại. Tuy cuối cùng vẫn là nỗi đau xót, nhưng một phần nào đó, nhận vật trong câu chuyện đã nhận ra được sai lầm của mình. “kết thúc một chặng đường, là ngã rẽ của cuộc đời anh, là chân trời mới và không bao giờ là ngõ cụt. Đừng bao giờ tuyệt vọng!”

Mô típ truyện ở trên nó lại tiếp diễn vào câu chuyện của Tú Trinh, hai tư tưởng lớn gặp nhau đấy nhỉ. Chúc người bạn của em sẽ tìm được con đường của mình. Cố gắng cho bài viết lần sau nha!

Đọc bài của Thanhthuytu có lẽ tôi đã thấy được khát khao của bạn, chúc bạn sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Nhưng cách viết hơi rối, dung từ vẫn chưa linh hoạt lắm. Bài văn này chỉ đủ để người đọc cảm nhận nó thôi.

Bài dự thi thứ hai của khánh toàn, tựa đề “ câu đối”, Nhưng xin lỗi nếu tôi nói một câu thật long. Bài viết này có lẽ đã sai chủ đề. Còn bài thơ, xin không có “bình phẩm gì thêm”

thuypro94 vần là giọng văn của những cô bé mới lớn và mới tham gia vào cuộc thi. Tuy bài viết không đạt đễn ngưỡng để tạo ra bài viết hay, nhưng tôi thích bài viết của em, nhẹ nhàng, làm cho người đọc không suy nghĩ nhiều, cười tươi khi thấy sự hồn nhiên trong đó.

Truyện ngắn của Camnhung, một lần nữa tôi lại bắt gặp sự hồn nhiên ngây thơ củ một cậu bé, sự cố gắng của cậu bé làm tôi cũng cảm thấy vui theo. Codn bài thơ, xin không bình phẩm.

Hãy chôn chặt những quá khứ để nó mãi là kỉ niệm đẹp huongngoc_245 nhé!Nếu bài viết được đầu tư thếm thì sẽ hay hơn nhiều đó!

>>> Tôi đã đọc các bài viết của các bạn và nhận ra rằng không mấy bài dự thi gây tu hút, mô típ quen thuộc nhưng không có sáng tạo. Tôi nghĩ “cây bút trẻ” phải có một bài viết sáng tạo và tạo cho người đọc cảm giác không bị rối trong cách trình bày. Các bạn đừng vội gửi bài dự thi mà khi viết ra các bạn nên đọc đi đọc lại nhiều lần, hôm nay các bạn viết, ngày hôm sau các bạn đọc lại sẽ thấy sự khác biệt, có lỗi sai và cũng sẽ phát hiện ra sự bất logic trong bài. Tôi đang chờ đợi một sự bất ngờ từ những người sau, nhưng càng ngày các bài viết lại càng thiếu chất lượng của nó (tôi nhận xét thật lòng, các bạn cứ thử đọc các bài viết xem). Những tưởng khi đã có người gửi bài người sau sẽ học được cách và có thể sáng tạo nhiều cái hay, nhưng có lẽ những bài đầu các bạn đã xem là mẫu mà viết cứ một khuôn như thế. Chỉ còn 1 tuần nữa, tôi mong sẽ có một bất ngờ mới từ những bài viết. Hãy đọc lại bài nhiều lần trước khi gửi dự thi các bạn nhé!
 
S

suphu_of_linh

hic, cái thể loại truyện gì thế này b-(b-(b-(

sau đây là 1 số chi tiết để bạn đọc có thể cảm nhận được tài năng viết truyện hài thiên bẩm của tác giả :)|:)|


Bài dự thi
Họ và tên:Lê Anh Dũng
Địa chỉ:Đà Nẵng
Số điện thoại:0934727867
Email:baod22@yahoo.com.vn



HỒI ỨC CỦA 1 LINH HỒN
Sáng,tôi thức dậy,trong người mệt nhoài và đau mỏi!nản!tôi không muốn bắt đầu 1 ngày mới,tôi như điên dại!thẫn thờ bước ra phố,đầu tôi còn cảm giác đau ê ẩm sau bao giấc mơ hãi hùng trong đêm qua.Tôi cứ bước về phía cuối con đường trong vô thức,dù khoảng cách còn khá dài và trước mặt chỉ là những điểm đen nhập nhoạng hư ảo trong sương trắng não nề.Rồi từng dòng kí ức cứ tuôn dài,như 1 đoạn phim quay chậm.cuộc sống của tôi những ngày qua cũng như con đường kia,dài thăm thẳm,vô vọng,tối mù đến thê lương! (==> trầm cảm)
***
Mây!sáng hôm ấy,mây bay đầy trời,những tia nắng mai như loãng ra!buổi sáng ko có tiếng chim ca,ko có sự bình an dễ chịu,trước mắt tôi,mọi thứ bỗng trở nên ngột ngạt và trầm cảm!tôi u uẩn mệt nhoài.những thất bại cay đắng trong học tập đã làm cho tôi trở nên ấu trĩ và biến tính.Tôi ko còn vô tư như trước kia nữa,và tôi đã phải điều trị bệnh trầm cảm suốt 4 tháng qua.Chưa bao giờ,mọi thứ đối với tôi lại tồi tệ đến thế!trước mắt tôi,chỉ còn 1 cơ hội cuối cùng cho kì thi đại học.Tôi nghĩ mình sẽ phải sống sao nếu làn này mình cũng là kẻ thua cuộc.Tuyệt vọng,tôi vào thư viện trầm ngâm suy nghĩ.Đến tận trưa,khi trời hè Đà Nẵng gay gắt những tia nắng đầu hạ,tôi mới trở về nhà.Trên con đường loang loáng màu nắng chảy vàng ươn ướt bệnh hoạn,con sông Hàn như cũng cô đơn!vạn vật nhuốm màu buồn chán!tôi lên mạng,thói quen lướt web vào lúc giữa trưa tôi không thể nào bỏ được.Rồi tôi gặp em,tinh cờ,đột ngột,không báo trước.Tôi và em đã yêu nhau từ lúc nào,thật diệu kì,em làm trái tim tôi xao động. ( ==> sau 1 hồi trầm cảm, chàng gặp ngay tình yêu sét đánh ko bít chui ở đâu ra :()Lần đầu tiên trong đời,tôi được đắm chìm vào cảm giác yêu thương say đắm!tôi nghe những tháng ngày của đêm dài và trầm cảm đang gọi nhau từng cơn hấp hối.Chỉ còn lại em,tôi,và thiên đường mộng ảo mà tôi dệt nên từ bao ước nguyện đắm say!cuộc đời tôi đã có em bên cạnh,ko còn nhuốm màu cô đơn như trước nữa.Tôi yêu em!
***
Hoàngg hôn tháng 4,trên phố đông buổi tan học,những nữ sinh tung tăng với chiếc áo dài tha thướt,tôi bỗng nhớ đến em,ước gì em ở đây.Và rồi,thế giới chung quanh tôi như loạn lên những bản tình ca,em!bất chợt,em xuất hiện nơi đầu con phố tôi thường đi học về.Tôi dừng xe lại thật gần để nhìn rõ hơn,em cười duyên dáng,nụ cười làm con tim tôi muốn ngừng thở vì yêu ( ==> thì ra tim dùng để thở :eek: ),vì đắm chìm mộng mị.như đáp lại cho sự ngỡ ngàng của tôi,em tươi tắn: (==> đều là những lần gặp em bất chợt, và ko biết em chui ở đâu ra )
-Gần nghỉ hè,tớ ra đà nẵng chơi cùng gia đình thôi mà!
Tối hôm ấy,tôi đã chở em di khắp các con phố.Có lẽ đã từ rất lâu rồi,tôi mới lại thấy thành phố mình tươi đẹp đến thế.Em đã đến và thức dậy những cảm xúc đã chết trong trái tim tôi.Tôi biết ơn em nhiều lắm.Dừng xe lại trước khách sạn em nghỉ cùng gia đình,tôi nói
-chúc cậu ngủ ngon,thật hạnh phúc khi tớ được gặp cậu
Em không trả lời,chỉ đáp lại bằng ánh mắt thẹn thùng.Nhưng với tôi như vậy là quá đủ,quá đủ rồi em ạ!đủ để cả đêm ấy tôi thao thức,tôi nhớ nhung hạnh phúc.Đừng hỏi tôi tại sao,vì tôi quá yêu em,đơn giản là thế thôi.Sáng hôm sau,tôi tỉnh dậy,mọi thứ chưa bao giờ trong lành hơn thế.Việc làm đầu tiên,tôi rút điện thoại ra viết tin nhắn:đi ăn sáng cùng tôi nhé,em còn ở đà nẵng chứ?chỉ sau 1 phút,tôi được hồi âm:Ok.Tôi sung sướng biết chừng nào! (==> thế tóm lại chú dẫn cái bệnh trầm cảm vs sắp thi ĐH ở trên để làm cái giề =.=)
***
Thời gian dần trôi,tôi và em yêu nhau đã hơn 1 tháng.Đêm ấy,trên yahoo,em đã nói với tôi rằng ba mẹ em đã phát hiện ra điều này,bà ấy chỉ cho em yêu người cung huyện,em ko dám cãi lời vì tư tưởng của em là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy.Em muốn sông trọn đời với gia đình mình,với mấy chú miu con yêu dấu!em là con gái đầu mà.Dù em đau khổ vì cha mẹ cấm đoán ép buộc,nhưng với tôi,em không có lỗi gì để phải chịu đựng như thế.Cái thời hôn nhân cưỡng ép đã qua từ lâu rồi.Trái tim của cậu công tử hiếu thắng đã giục tôi gọi điện thoại đến tận nhà em.Gặp bà nội em nghe máy,tôi nói:
-Thưa bà,cháu cần gặp A ạ!bà có thể chuyển máy cho bạn ấy giúp cháu đc ko?
-Cậu là con nhà ai?nghe cái giọng miền nam là chỉ có thằng D thôi!c là D đúng ko?nếu đúng thế thì đừng gặp con A làm gì,tôi chỉ cho nó yêu người cùng huyện thôi!
-Nhưng bà ơi,cháu rất mến A ạ,cho cháu gặp cô ấy 1 chút thôi,dù gì đi nữa thì thời đại này những hủ tục gia đình kiểu ấy không nên tồn tại bà ạ!cháu nghĩ gia đình mình nên trả tự do cho A đi
-cậu...cậu dám...đụng đến gia đình tôi...cậu... (==> lấy lòng gia đình nhà vợ thế này đây =.= ngu khó tả =.=)
Rầm,tút... tút...bên kia bỗng chốc cúp máy đột ngột.Sau này tôi mới biết chuyện là bà cụ đã quá shock .... tăng huyết áp qua đời ngay đêm đó!bỗng chốc,tôi ân hận,tôi không thể ngờ lời nói của mình lại gây hậu quả đến thế!cũng tại tôi thẳng tính bộc trực.Tôi sợ em sẽ hận tôi.Nhưng mọi chuyện chưa dứt:ông nội A,biết tin bà cụ mất đã lâm phải căn bệnh tương tư thương nhớ,rồi mấy ngày sau ông cũng ra đi.Xót xa cho đôi vợ chồng giá,tôi chợt nhớ tới bản nhạc réo rắt của Trịnh Công Sơn (==> hiểu thêm về nhạc Trịnh + nhà em kia đen ko đỡ được)
Đời xin có nhau dài cho mai sau nắng ko gọi sầu/áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau......
Tối hôm ấy,A pm vào nick của tôi,cô ấy nói tớ hận cậu lắm,tớ ghét cậu...nhưng...tớ..tớ yêu cậu...cậu hiểu ko?
***
Sau 1 tuần lễ,mọi chuyện như lắng xuống (==> 2 cụ chết mà sau 1 tuần hết chuyện),tôi lại gọi cho A,nhưng ko hiểu sao,mẹ em lại băt gặp,tra khảo em,làm ầm chuyện lên.E bị cấm đoán mọi mặt.Thương em,nhưng không thể làm được gì.Tôi đâm ra tự trách mình,và hận gia đình em.Tôi nhớ em,bao đêm dài,tôi cố lặn ngụp trong những giấc mơ,tìm kiếm nụ cười dịu ngọt của em ngày nào.Ngày,tôi thẫn thờ ra phố,nhìn như mê hoặc vào bao khuôn mặt người xa lạ,nhưng nào thấy được em,có lẽ mọi thứ đã hóa thành hư vô mất rồi.Cuộc đời tôi lại về với coi tối hoang vu (==> bệnh trầm cảm tái phát)
Một ngày,tôi vào siêu thị Big C Đà Nẵng,bất chợt lại thấy hình bóng người con gái quen thuộc.Tôi gọi tên em,và như ko thể kìm nén được,tôi ôm em giữa ánh mắt tò mò giữa bao người.Mẹ em thấy thế tát thật mạnh vào mặt em.Em vùng chạy,tôi và mẹ em theo sát.tôi chạy như điên dại tư tầng 15 xuống tận bãi đổ xe dưới hầm,mẹ em cũng kiên quyết,nhưng em vẫn ko dừng lại.Bất chợt 1 chiếc xe hơi trờ tới,nhưng mẹ em đãlao ra kịp để cứu em,và thế là... (==> 1 đoạn văn thật kinh điển, đúng là yêu em nào, chết em đấy :|)
Em để tang mẹ năm 17 tuổi,linh cữu mẹ em đưa lên xe chuyển về tận Tam Đảo-Vĩnh Yên
Suốt 2 tháng sau,tôi không dám gặp em nữa,khi nhận kết quả thi trượt đại học,tôi nức nở,trên chiếc cầu Thuận Phước,nơi sóng sông Hàn đổ về Biển đông,tôi như ngã quỵ.Lại 1 lần nữa,tôi thấy em,hình như em lại vào đà nẵng để cầu siêu cho mẹ.Tôi chạy vội tới bên em,nhưng thật phũ phàng,em đáp trả lại bằng ánh mắt nguyền rủa ngập thù hận:
-vì cậu,tất cả là tại cậu,ta phải xa nhau thôi
Phía cuối con đường là thế này đây sao,con đường mà tôi mơ ước để tới đích là đỉnh điểm của đau thương hay sao!đó chẳng qua là 1 cuộc đời tàn phế đang dãy dụa,tôi đang làm ì thế này,ngọn gió thổi qua,không còn trong lành nữa mà với tôi chỉ toàn âm binh và mùi máu sặc sụa.Không một phút suy nghĩ,tôi lao như bay xuống mặt nước với độ cao 50m (==> tự tử mà còn để ý xem cầu cao bao nhiêu m nữa =.=)
Tất cả trắng xóa.....
Tôi thấy mình nhẹ hẫng,tôi có thể bay...
Tôi không thấy nặng nề nữa.....
Thật thanh thản
***
Tôi bay lên theo những áng mây cao vút,theo những cánh chim nâng đỡ từng ước mơ bé nhỏ của nhân loại. (==> 2 vế ko có gì liên quan =(()Rồi tôi hạ xuống,thấy thân thể mình đẫm máu,bất động,và em khóc bên cạnh cái xác không hồn của tôi (==> sau khi chết, chàng trai hiện về để viết lại câu chuyện này cho công chúng thưởng thức :-SS )
-Anh,em yêu anh...
Tôi hiểu mình đã chết,giờ đây tôi đã là 1 thiên thần,1 linh hồn tự do,tôi có thể làm những gì mình muốn.Đây mới là phía cuối con đường mà tôi ao ước được đi đến,đó là điểm dừng của ước mơ và hoài bão.Giờ đây,tôi có thẻ hòa mình vào Tổ quốc đẹp ngời,có quyền ban phát hạnh phúc cho nhân gian,và tôi có thể ở bên em lúc nào em muốn (==> vậy là chàng trai trở thành Bồ Tát :D )
Tôi nhìn xuống bảng đồng hồ điện tử,hôm nay,ngày tôi chấm dứt cuộc sông trên trần gian,cũng là lúc tôi vừa tròn 18 tuổi...
18 năm kiếp người đầy ước mơ,cuối cùng tôi đã là 1 linh hồn thánh
thiện (==> đọc hết truyện vẫn chưa thấy ước mơ của anh ta là gì, và sau khi chết anh ta tự sướng rằng mình thánh thiện, mặc dù theo truyện anh ta là nguyên nhân hại chết gần hết nhà người iu ==> bó tay .net b-([/QUOTE]


xin tác giả hay nghĩ đến cộng đồng bằng cách đọc lại những câu chuyện "hài + kinh dị" của mình trc khi public nó ra ngoài. Ngoài ra tốt nhất là tác giả nên ngừng viết hoặc ngừng yêu vì hầu hết những em được tác giả yêu đều đen đủi ko ngóc được đầu dậy =(( Xin cảm ơn


 
Last edited by a moderator:
F

freakie_fuckie



Một chút bình luận, thấy sub này, bất giác tìm lại bài viết cũ, đọc lại sub nơi gửi bài dự thi, vài bài đọc qua loa, vài comment dán mắt /:) Bài viêt để lại nhiều ấn tượng là bài viết của chị Trọc siêu nhân :) Cốt giản đơn, không chút lằng nhằng, đơn thuần chỉ là suy nghĩ, vâng là suy nghĩ mà thôi :| Nhưng thật sự rất gợi :rolleyes:
Dòng cảm xúc chân thành nào cũng sẽ được yêu quý mà thôi :-*
Có lẽ thích bài này bởi tìm được quá nhiều những điểm chung trong suy nghĩ của nhân vật :x Mà khi tìm được điểm chung thì tuyệt nhiên sẽ thích :) Nhẹ nhàng :-*
Sóc sóc :]] :) cũng nên tự sướng viết ra vài suy nghĩ máu xương sau khi post xong bài viết của mình :| Post xong thì cũng thấy ngại :( Bài viết chẳng khác gì một mớ tổ hợp cũng vài thứ gì đó không phải là mình 8-} Tự an ủi : vâng, dù gì thì cũng có vài nét gần như là của mình trong đấy :))
:| Mô típ của bài tớ hình như cũng chẳng giống sóc nói đâu :"> , hắn chỉ bế tắc khi hắn sống trong hạnh phúc thoáng qua hão huyền , nhân vật không tự tử vì bế tắc :| nhân vật tự tử bởi hắn muốn vợ hắn quên hắn và tìm hạnh phúc mời kìa,khoảng thời gian trước khi rời khỏi đời :)) hắn hoàn toàn cảm thấy bình an với thanh thản :p :-* mú à :-*
Tản văn thì rất thích bài của anh Phanminhkhoi :| Đọc nhiều lần thấy ngấm, rút ra nhiều điều tâm huyết, đọc lần một nói thật là khá khó hiểu :">
=) Tâm đắc thật sự với bài của bạn trên (suphu_of _..)
 
Last edited by a moderator:
M

meobachan


>>> Tôi đã đọc các bài viết của các bạn và nhận ra rằng không mấy bài dự thi gây tu hút, mô típ quen thuộc nhưng không có sáng tạo. Tôi nghĩ “cây bút trẻ” phải có một bài viết sáng tạo và tạo cho người đọc cảm giác không bị rối trong cách trình bày. Các bạn đừng vội gửi bài dự thi mà khi viết ra các bạn nên đọc đi đọc lại nhiều lần, hôm nay các bạn viết, ngày hôm sau các bạn đọc lại sẽ thấy sự khác biệt, có lỗi sai và cũng sẽ phát hiện ra sự bất logic trong bài. Tôi đang chờ đợi một sự bất ngờ từ những người sau, nhưng càng ngày các bài viết lại càng thiếu chất lượng của nó (tôi nhận xét thật lòng, các bạn cứ thử đọc các bài viết xem). Những tưởng khi đã có người gửi bài người sau sẽ học được cách và có thể sáng tạo nhiều cái hay, nhưng có lẽ những bài đầu các bạn đã xem là mẫu mà viết cứ một khuôn như thế. Chỉ còn 1 tuần nữa, tôi mong sẽ có một bất ngờ mới từ những bài viết. Hãy đọc lại bài nhiều lần trước khi gửi dự thi các bạn nhé!

Đồng ý với ý kiến của bạn soc_soc. Thú thật mình trông đợi rất nhiều vào những bài sau, không phải là không có những bài viết tốt nhưng ít, đa phần là những bài viết mới đọc đoạn đầu đã biết kết thúc (truyện ngắn), tản văn thì cũng chỉ sao lại bao nhiêu ý từ những người viết trước, không có sáng tạo. Các hành văn ở nhiều bài khá lủng củng. Mình hy vọng vào những ngày cuối sẽ có nhiều bài viết tốt hơn. :)
 
G

gioxanh


Nhẹ nhàng, không xô đẩy, chen lấn, một mô típ truyện ngắn quen thuộc, nhưng đọc bài của gioxanh tự nhiên tôi lại thấy yêu đời hơn, hỳ vì cảm nhận được tình yêu thương trong đó chăng?
“E: Con đường của em và con đường của anh có bao cắt nhau không?
A: Có !!! Nếu 2 đứa có niềm tin ...”

Không hiểu câu đối thoại này lắm??? Một tình yêu qua mạng, hỳ. Có lẽ tôi không tin vào những tình yêu này lăm, dù tôi thấy cũng nhiều cặp đã thành công. Chúc hai người sẽ tìm luôn đi trên chung 1 con đường?



Viết thế này, rất nhiều người tưởng rằng bạn đang trích dẫn từ bài của mình ^^ đoạn chữ xanh không có tác giả, và nó cũng không xuống dòng cho người ta nhìn :-s
Rất cảm ơn bạn vì đã đọc hết, và cảm nhận tất cả các bài viết trong CBT, bằng chính cảm xúc của bạn ^^

@Suphu_of_linh: chị Linh hay anh Hải đó? Cách đánh giá bài viết thực sự làm em rất bất ngờ :))
 
M

meobachan

hic, cái thể loại truyện gì thế này b-(b-(b-(

sau đây là 1 số chi tiết để bạn đọc có thể cảm nhận được tài năng viết truyện hài thiên bẩm của tác giả :)|:)|


Bài dự thi
Họ và tên:Lê Anh Dũng
Địa chỉ:Đà Nẵng
Số điện thoại:0934727867
Email:baod22@yahoo.com.vn



HỒI ỨC CỦA 1 LINH HỒN
Sáng,tôi thức dậy,trong người mệt nhoài và đau mỏi!nản!tôi không muốn bắt đầu 1 ngày mới,tôi như điên dại!thẫn thờ bước ra phố,đầu tôi còn cảm giác đau ê ẩm sau bao giấc mơ hãi hùng trong đêm qua.Tôi cứ bước về phía cuối con đường trong vô thức,dù khoảng cách còn khá dài và trước mặt chỉ là những điểm đen nhập nhoạng hư ảo trong sương trắng não nề.Rồi từng dòng kí ức cứ tuôn dài,như 1 đoạn phim quay chậm.cuộc sống của tôi những ngày qua cũng như con đường kia,dài thăm thẳm,vô vọng,tối mù đến thê lương! (==> trầm cảm)
***
Mây!sáng hôm ấy,mây bay đầy trời,những tia nắng mai như loãng ra!buổi sáng ko có tiếng chim ca,ko có sự bình an dễ chịu,trước mắt tôi,mọi thứ bỗng trở nên ngột ngạt và trầm cảm!tôi u uẩn mệt nhoài.những thất bại cay đắng trong học tập đã làm cho tôi trở nên ấu trĩ và biến tính.Tôi ko còn vô tư như trước kia nữa,và tôi đã phải điều trị bệnh trầm cảm suốt 4 tháng qua.Chưa bao giờ,mọi thứ đối với tôi lại tồi tệ đến thế!trước mắt tôi,chỉ còn 1 cơ hội cuối cùng cho kì thi đại học.Tôi nghĩ mình sẽ phải sống sao nếu làn này mình cũng là kẻ thua cuộc.Tuyệt vọng,tôi vào thư viện trầm ngâm suy nghĩ.Đến tận trưa,khi trời hè Đà Nẵng gay gắt những tia nắng đầu hạ,tôi mới trở về nhà.Trên con đường loang loáng màu nắng chảy vàng ươn ướt bệnh hoạn,con sông Hàn như cũng cô đơn!vạn vật nhuốm màu buồn chán!tôi lên mạng,thói quen lướt web vào lúc giữa trưa tôi không thể nào bỏ được.Rồi tôi gặp em,tinh cờ,đột ngột,không báo trước.Tôi và em đã yêu nhau từ lúc nào,thật diệu kì,em làm trái tim tôi xao động. ( ==> sau 1 hồi trầm cảm, chàng gặp ngay tình yêu sét đánh ko bít chui ở đâu ra :()Lần đầu tiên trong đời,tôi được đắm chìm vào cảm giác yêu thương say đắm!tôi nghe những tháng ngày của đêm dài và trầm cảm đang gọi nhau từng cơn hấp hối.Chỉ còn lại em,tôi,và thiên đường mộng ảo mà tôi dệt nên từ bao ước nguyện đắm say!cuộc đời tôi đã có em bên cạnh,ko còn nhuốm màu cô đơn như trước nữa.Tôi yêu em!
***
Hoàngg hôn tháng 4,trên phố đông buổi tan học,những nữ sinh tung tăng với chiếc áo dài tha thướt,tôi bỗng nhớ đến em,ước gì em ở đây.Và rồi,thế giới chung quanh tôi như loạn lên những bản tình ca,em!bất chợt,em xuất hiện nơi đầu con phố tôi thường đi học về.Tôi dừng xe lại thật gần để nhìn rõ hơn,em cười duyên dáng,nụ cười làm con tim tôi muốn ngừng thở vì yêu ( ==> thì ra tim dùng để thở :eek: ),vì đắm chìm mộng mị.như đáp lại cho sự ngỡ ngàng của tôi,em tươi tắn: (==> đều là những lần gặp em bất chợt, và ko biết em chui ở đâu ra )
-Gần nghỉ hè,tớ ra đà nẵng chơi cùng gia đình thôi mà!
Tối hôm ấy,tôi đã chở em di khắp các con phố.Có lẽ đã từ rất lâu rồi,tôi mới lại thấy thành phố mình tươi đẹp đến thế.Em đã đến và thức dậy những cảm xúc đã chết trong trái tim tôi.Tôi biết ơn em nhiều lắm.Dừng xe lại trước khách sạn em nghỉ cùng gia đình,tôi nói
-chúc cậu ngủ ngon,thật hạnh phúc khi tớ được gặp cậu
Em không trả lời,chỉ đáp lại bằng ánh mắt thẹn thùng.Nhưng với tôi như vậy là quá đủ,quá đủ rồi em ạ!đủ để cả đêm ấy tôi thao thức,tôi nhớ nhung hạnh phúc.Đừng hỏi tôi tại sao,vì tôi quá yêu em,đơn giản là thế thôi.Sáng hôm sau,tôi tỉnh dậy,mọi thứ chưa bao giờ trong lành hơn thế.Việc làm đầu tiên,tôi rút điện thoại ra viết tin nhắn:đi ăn sáng cùng tôi nhé,em còn ở đà nẵng chứ?chỉ sau 1 phút,tôi được hồi âm:Ok.Tôi sung sướng biết chừng nào! (==> thế tóm lại chú dẫn cái bệnh trầm cảm vs sắp thi ĐH ở trên để làm cái giề =.=)
***
Thời gian dần trôi,tôi và em yêu nhau đã hơn 1 tháng.Đêm ấy,trên yahoo,em đã nói với tôi rằng ba mẹ em đã phát hiện ra điều này,bà ấy chỉ cho em yêu người cung huyện,em ko dám cãi lời vì tư tưởng của em là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy.Em muốn sông trọn đời với gia đình mình,với mấy chú miu con yêu dấu!em là con gái đầu mà.Dù em đau khổ vì cha mẹ cấm đoán ép buộc,nhưng với tôi,em không có lỗi gì để phải chịu đựng như thế.Cái thời hôn nhân cưỡng ép đã qua từ lâu rồi.Trái tim của cậu công tử hiếu thắng đã giục tôi gọi điện thoại đến tận nhà em.Gặp bà nội em nghe máy,tôi nói:
-Thưa bà,cháu cần gặp A ạ!bà có thể chuyển máy cho bạn ấy giúp cháu đc ko?
-Cậu là con nhà ai?nghe cái giọng miền nam là chỉ có thằng D thôi!c là D đúng ko?nếu đúng thế thì đừng gặp con A làm gì,tôi chỉ cho nó yêu người cùng huyện thôi!
-Nhưng bà ơi,cháu rất mến A ạ,cho cháu gặp cô ấy 1 chút thôi,dù gì đi nữa thì thời đại này những hủ tục gia đình kiểu ấy không nên tồn tại bà ạ!cháu nghĩ gia đình mình nên trả tự do cho A đi
-cậu...cậu dám...đụng đến gia đình tôi...cậu... (==> lấy lòng gia đình nhà vợ thế này đây =.= ngu khó tả =.=)
Rầm,tút... tút...bên kia bỗng chốc cúp máy đột ngột.Sau này tôi mới biết chuyện là bà cụ đã quá shock .... tăng huyết áp qua đời ngay đêm đó!bỗng chốc,tôi ân hận,tôi không thể ngờ lời nói của mình lại gây hậu quả đến thế!cũng tại tôi thẳng tính bộc trực.Tôi sợ em sẽ hận tôi.Nhưng mọi chuyện chưa dứt:ông nội A,biết tin bà cụ mất đã lâm phải căn bệnh tương tư thương nhớ,rồi mấy ngày sau ông cũng ra đi.Xót xa cho đôi vợ chồng giá,tôi chợt nhớ tới bản nhạc réo rắt của Trịnh Công Sơn (==> hiểu thêm về nhạc Trịnh + nhà em kia đen ko đỡ được)
Đời xin có nhau dài cho mai sau nắng ko gọi sầu/áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau......
Tối hôm ấy,A pm vào nick của tôi,cô ấy nói tớ hận cậu lắm,tớ ghét cậu...nhưng...tớ..tớ yêu cậu...cậu hiểu ko?
***
Sau 1 tuần lễ,mọi chuyện như lắng xuống (==> 2 cụ chết mà sau 1 tuần hết chuyện),tôi lại gọi cho A,nhưng ko hiểu sao,mẹ em lại băt gặp,tra khảo em,làm ầm chuyện lên.E bị cấm đoán mọi mặt.Thương em,nhưng không thể làm được gì.Tôi đâm ra tự trách mình,và hận gia đình em.Tôi nhớ em,bao đêm dài,tôi cố lặn ngụp trong những giấc mơ,tìm kiếm nụ cười dịu ngọt của em ngày nào.Ngày,tôi thẫn thờ ra phố,nhìn như mê hoặc vào bao khuôn mặt người xa lạ,nhưng nào thấy được em,có lẽ mọi thứ đã hóa thành hư vô mất rồi.Cuộc đời tôi lại về với coi tối hoang vu (==> bệnh trầm cảm tái phát)
Một ngày,tôi vào siêu thị Big C Đà Nẵng,bất chợt lại thấy hình bóng người con gái quen thuộc.Tôi gọi tên em,và như ko thể kìm nén được,tôi ôm em giữa ánh mắt tò mò giữa bao người.Mẹ em thấy thế tát thật mạnh vào mặt em.Em vùng chạy,tôi và mẹ em theo sát.tôi chạy như điên dại tư tầng 15 xuống tận bãi đổ xe dưới hầm,mẹ em cũng kiên quyết,nhưng em vẫn ko dừng lại.Bất chợt 1 chiếc xe hơi trờ tới,nhưng mẹ em đãlao ra kịp để cứu em,và thế là... (==> 1 đoạn văn thật kinh điển, đúng là yêu em nào, chết em đấy :|)
Em để tang mẹ năm 17 tuổi,linh cữu mẹ em đưa lên xe chuyển về tận Tam Đảo-Vĩnh Yên
Suốt 2 tháng sau,tôi không dám gặp em nữa,khi nhận kết quả thi trượt đại học,tôi nức nở,trên chiếc cầu Thuận Phước,nơi sóng sông Hàn đổ về Biển đông,tôi như ngã quỵ.Lại 1 lần nữa,tôi thấy em,hình như em lại vào đà nẵng để cầu siêu cho mẹ.Tôi chạy vội tới bên em,nhưng thật phũ phàng,em đáp trả lại bằng ánh mắt nguyền rủa ngập thù hận:
-vì cậu,tất cả là tại cậu,ta phải xa nhau thôi
Phía cuối con đường là thế này đây sao,con đường mà tôi mơ ước để tới đích là đỉnh điểm của đau thương hay sao!đó chẳng qua là 1 cuộc đời tàn phế đang dãy dụa,tôi đang làm ì thế này,ngọn gió thổi qua,không còn trong lành nữa mà với tôi chỉ toàn âm binh và mùi máu sặc sụa.Không một phút suy nghĩ,tôi lao như bay xuống mặt nước với độ cao 50m (==> tự tử mà còn để ý xem cầu cao bao nhiêu m nữa =.=)
Tất cả trắng xóa.....
Tôi thấy mình nhẹ hẫng,tôi có thể bay...
Tôi không thấy nặng nề nữa.....
Thật thanh thản
***
Tôi bay lên theo những áng mây cao vút,theo những cánh chim nâng đỡ từng ước mơ bé nhỏ của nhân loại. (==> 2 vế ko có gì liên quan =(()Rồi tôi hạ xuống,thấy thân thể mình đẫm máu,bất động,và em khóc bên cạnh cái xác không hồn của tôi (==> sau khi chết, chàng trai hiện về để viết lại câu chuyện này cho công chúng thưởng thức :-SS )
-Anh,em yêu anh...
Tôi hiểu mình đã chết,giờ đây tôi đã là 1 thiên thần,1 linh hồn tự do,tôi có thể làm những gì mình muốn.Đây mới là phía cuối con đường mà tôi ao ước được đi đến,đó là điểm dừng của ước mơ và hoài bão.Giờ đây,tôi có thẻ hòa mình vào Tổ quốc đẹp ngời,có quyền ban phát hạnh phúc cho nhân gian,và tôi có thể ở bên em lúc nào em muốn (==> vậy là chàng trai trở thành Bồ Tát :D )
Tôi nhìn xuống bảng đồng hồ điện tử,hôm nay,ngày tôi chấm dứt cuộc sông trên trần gian,cũng là lúc tôi vừa tròn 18 tuổi...
18 năm kiếp người đầy ước mơ,cuối cùng tôi đã là 1 linh hồn thánh
thiện (==> đọc hết truyện vẫn chưa thấy ước mơ của anh ta là gì, và sau khi chết anh ta tự sướng rằng mình thánh thiện, mặc dù theo truyện anh ta là nguyên nhân hại chết gần hết nhà người iu ==> bó tay .net b-([/QUOTE]


xin tác giả hay nghĩ đến cộng đồng bằng cách đọc lại những câu chuyện "hài + kinh dị" của mình trc khi public nó ra ngoài. Ngoài ra tốt nhất là tác giả nên ngừng viết hoặc ngừng yêu vì hầu hết những em được tác giả yêu đều đen đủi ko ngóc được đầu dậy =(( Xin cảm ơn


P.s: Xin mod đừng del bài này vì tớ góp ý chân thành cho tác giả :)

Góp ý chân thành hay chỉ là 1 sự phê phán, chế nhạo? Thật sự mà nói, tôi không ưa cái kiểu "góp ý chân thành", chỉ biết bới móc từng chữ, từng đoạn này. Một bài viết là cả 1 sự tâm huyết của tác giả, dù nó có hài, có kinh dị, có vô lý đi chăng nữa thì cũng là sự cố gắng của tác giả, không ai có quyên phủ nhận cũng như phê phán nó. Chả ai đủ tư cách phê phán 1 người hay 1 bài viết nào cả. Nếu có chê, xin hãy chê 1 cách nhẹ nhàng, tế nhị, đừng cố dìm tác giả đến "không ngóc đầu" lên ở cái forum này. Xin hãy nghĩ đến lòng tự trong của tác giả một chút thưa bạn Suphu_of_linh.

@Fuckie: Có 1 câu trong phần nhận xét bài làm của em trùng với nhận xét của chị về bài của em. Còn đó là câu gì thì đến khi có kết quả, em sẽ biết.
Bài tản văn của anh Phamminhkhoi, em hiểu được gì, có thể nói không?
 
S

soc_soc

Viết thế này, rất nhiều người tưởng rằng bạn đang trích dẫn từ bài của mình ^^ đoạn chữ xanh không có tác giả, và nó cũng không xuống dòng cho người ta nhìn :-s
Rất cảm ơn bạn vì đã đọc hết, và cảm nhận tất cả các bài viết trong CBT, bằng chính cảm xúc của bạn ^^

@Suphu_of_linh: chị Linh hay anh Hải đó? Cách đánh giá bài viết thực sự làm em rất bất ngờ :))

Rất xin lỗi về sự bất tiện đó, nhưng những trích dẫn tôi đều bỏ trong ngoặc kép cả. Tôi nghĩ nếu tác giả đọc vào thì sẽ hiều, và khi người đọc sau khi đọc những bài dự thi và đọc qua phần phên bình này cũng sẽ hiểu đó là câu trong bài bạn. Nhưng lần sau tôi sẽ chú ý hơn vào cái này, cảm ơn bạn đã nhắc nhé! :):):)
@ Su_phu_linh: Tôi rất muốn có thể cảm nhạn những bài viết như cách của bạn (nhưng không muốn quá như thế này), nhưng một phần vì không có thời gian và quá nhiều bài viết nên có lẽ tôi không làm như bạn được. Thật "ấn tượng" khi đọc bài phê bình này của bạn! Nhưng tôi nghĩ nếu bạn biết "nói giảm nói tránh" thì sẽ tốt hơn, dù sao đó cũng là công sức của bạn ấy viết ra, tôi tôn trọng điều đó và không đụng chạm quá nhiều đến lối viết cũng như phê phán quá khích.
@freakie_fuckie: Nếu tôi nhớ không nhầm thì tên của em là Ngọc, Hỳ tôi ấn tượng về bài viết của em lần đầu tiên, vì tôi khá bất ngờ. Nhưng có lẽ chưa đọc kĩ nên chưa hiểu hết nó. Mong rằng em sẽ có những bài viết hay hơn như thế!
 
Last edited by a moderator:
S

suphu_of_linh

@mèo bán chăn: tớ xóa câu đó đi rồi, ý tớ là tớ muốn phê phán bài này :))

@soc_soc: thanks bạn đã góp ý :)

@gió: linh có nick rồi thì dùng nick nì làm cái gì :p
 
Last edited by a moderator:
S

suphu_of_linh

@mèo: ừ thì tớ phê bình nghiêm khắc nhé :) đúng chủ đề topic nha

Tiếp nè, bạn đó còn 1 câu chuyện ở trang cuối nữa =))

Các câu văn dùng rất nhiều tính từ rất đặc sặc, tâm đắc 2 thí dụ nì

"Để giờ đây,cô đơn từng ngày đến ghé thăm,hành hạ tôi trong vật vã,quằn quại,nhớ thương"
==> yêu mà cứ như tra tấn =.=

Ngày 15/2/2010
Từng ngày trôi qua,tôi vẫn cố gắng đợi chờ hồi âm của em.Sao em nỡ vội ra đi!em đành lòng bỏ lại 1 tương lai tươi đẹp,bỏ lại mối tình đang đến độ quả chín căng tròn giữa 2 ta
==> đỉnh cao của nghệ thuật ẩn dụ chuyển đổi cảm giác. =.=

còn rất nhiều câu văn bất hủ nữa , mọi người tự đọc và cảm nhận thể loại tình kinh dị nì nhé, hôm nay tớ rỗi việc nên ngồi phê bình thui :))
 
H

hardyboywwe

@mèo: ừ thì tớ phê bình nghiêm khắc nhé :) đúng chủ đề topic nha

Tiếp nè, bạn đó còn 1 câu chuyện ở trang cuối nữa =))

Các câu văn dùng rất nhiều tính từ rất đặc sặc, tâm đắc 2 thí dụ nì

"Để giờ đây,cô đơn từng ngày đến ghé thăm,hành hạ tôi trong vật vã,quằn quại,nhớ thương"
==> yêu mà cứ như tra tấn =.=

Ngày 15/2/2010
Từng ngày trôi qua,tôi vẫn cố gắng đợi chờ hồi âm của em.Sao em nỡ vội ra đi!em đành lòng bỏ lại 1 tương lai tươi đẹp,bỏ lại mối tình đang đến độ quả chín căng tròn giữa 2 ta
==> đỉnh cao của nghệ thuật ẩn dụ chuyển đổi cảm giác. =.=

còn rất nhiều câu văn bất hủ nữa , mọi người tự đọc và cảm nhận thể loại tình kinh dị nì nhé, hôm nay tớ rỗi việc nên ngồi phê bình thui :))

câu chuyện của mình theo bạn nghĩ là kinh dị,đúng!kinh dị,nhưng kinh dị độ 1.còn bạn,lời bình phẩm của bạn đã đạt mức kinh hoàng đến độ 10,như sự khắt khe,khó tính trong tính cách của bạn đã đến cấp 200.Thật khó chịu
 
Last edited by a moderator:
D

doigiaythuytinh

Mình nghĩ nên đổi tiêu đề của topic này thành "Nhận xét..." thì hay hơn - Vì phê bình rất dễ bị nhiều người lạm dụng biến thành chỉ trích, phê phán :)

@Bạn suphu_of_linh: Mỗi người có một cách diễn đạt của riêng mình. Có bao giờ bạn nghĩ rằng, khả năng hiểu biết hạn hẹp cùng với cái khả năng cảm nhận hạn chế trong những suy nghĩ cố chấp của bạn khiến bạn không thể hiểu hết được những gì mà người khác muốn thể hiện?!
Đây là một cuộc thi. Nếu ai cũng giỏi giang thì người ta đã đi làm nhà văn, nhà thơ rồi chứ hơi đâu mà thử sức ở những cuộc thi như thế này nữa :-j
Tôi không biết bạn giỏi đến đâu. Nhưng bạn không có quyền bới móc từng câu chữ của người khác để mà chỉ trích như thế


Mình thích bài này :x ~~> http://diendan.hocmai.vn/showpost.php?p=1618195&postcount=42

Thích vì lời văn nhẹ nhàng, lãng mạn lại có cái gì đó rất dễ thương.
Em thấy hơi ngồ ngộ vì anh viết hoa chữ "Thu", em đã thử suy nghĩ nhiều rồi nghĩ ra được ý nghĩa hay lắm :"> Nhưng ko biết có đúng ko :))
Em thấy được cái vô lí ;)) Vì đoạn đầu là đã sang Thu. Nhưng bẵng một đoạn sau lại quay về cuối hạ ~~> Phải chăng cái đoạn đầu ấy chỉ là "mùa thu cũ" như cái nhan đề anh đã chọn
 
1

11thanhkhoeo

Hơ bài của mình thì sao Ai đó nhận xét hộ với! Cả 2 bài viết nha. Thanks
 
P

phalaibuon

Hải à , ko sử dụng màu chữ đỏ em nhé.

Vừa đọc xong 1 số bài dự thi , mình muốn nhồi máu cơ tim quá .

 
S

suphu_of_linh

Mình nghĩ nên đổi tiêu đề của topic này thành "Nhận xét..." thì hay hơn - Vì phê bình rất dễ bị nhiều người lạm dụng biến thành chỉ trích, phê phán :)

@Bạn suphu_of_linh: Mỗi người có một cách diễn đạt của riêng mình. Có bao giờ bạn nghĩ rằng, khả năng hiểu biết hạn hẹp cùng với cái khả năng cảm nhận hạn chế trong những suy nghĩ cố chấp của bạn khiến bạn không thể hiểu hết được những gì mà người khác muốn thể hiện?!
Đây là một cuộc thi. Nếu ai cũng giỏi giang thì người ta đã đi làm nhà văn, nhà thơ rồi chứ hơi đâu mà thử sức ở những cuộc thi như thế này nữa :-j
Tôi không biết bạn giỏi đến đâu. Nhưng bạn không có quyền bới móc từng câu chữ của người khác để mà chỉ trích như thế
[/COLOR]

hihi, mấy hôm nay được thỏa sức chém gió

;;) mình đúng là hiểu biết hạn hẹp nhưng thực sự cái bài đó chuối không tả được, bạn cứ đọc lại thì bít thui

đang ăn cơm mà cứ nghĩ đến cái đoạn cô gái đứng giữa dòng sông bên cạnh cái xác của chàng trai là mình đã muốn phun hết cơm vào mặt thằng đối diện =)) =)) thật sự nó chuối quá thể đáng à @};-

vả lại đây đúng là 1 cuộc thi mà :)>- ai viết dở thì sẽ bị loại thôi, mình nghĩ mình chưa làm gì sai cả :(

với lại mình là dân kinh tế nên mình rất thích lách luật nên bạn đổi topic thành gì mình cũng lách thôi @-)

hihi.

@chị iu: em chuyển sang thành màu son nhé ;))
 
M

meobachan


@Doigiaythuytinh: với những người "đàn gảy tai trâu", mình có nói gì, họ cũng "cố tình" không hiểu thì nói nhiều chi cho mệt.
 
H

hardyboywwe

hihi, mấy hôm nay được thỏa sức chém gió

;;) mình đúng là hiểu biết hạn hẹp nhưng thực sự cái bài đó chuối không tả được, bạn cứ đọc lại thì bít thui

đang ăn cơm mà cứ nghĩ đến cái đoạn cô gái đứng giữa dòng sông bên cạnh cái xác của chàng trai là mình đã muốn phun hết cơm vào mặt thằng đối diện =)) =)) thật sự nó chuối quá thể đáng à @};-

vả lại đây đúng là 1 cuộc thi mà :)>- ai viết dở thì sẽ bị loại thôi, mình nghĩ mình chưa làm gì sai cả :(

với lại mình là dân kinh tế nên mình rất thích lách luật nên bạn đổi topic thành gì mình cũng lách thôi @-)

hihi.

@chị iu: em chuyển sang thành màu son nhé ;))


bạn có những phê bình thật vô văn hóa.....bạn ko xứng đáng đc nhận danh hiệu mem vip.
thật bất hanh cho chàng trai/cô gái nào sau naỳ vô phúc làm vk/ck của bạn
 
F

freakie_fuckie

:| Cho em hỏi khí không phải : đây là sub phê bình bài viết hay phê bình nhau sau khi bị phê bình ạ :-??
 
S

sudi_k51

Pic này hình như đang đi lệch so với tiêu đề thì phải
Một số bạn hình như đang chuyển sang tranh luận về ý kiến cá nhân nhiều hơn thì phải
Phê bình không giống phê phán
Mỗi bài các bạn mang tới cuộc thi là công sức,là xúc cảm hay là trải nghiệm của chính tác giả
"Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam"...
Bài viết đó có thể hay,có thể dở,lối viết hay cách dùng từ có thể khó chịu với người này nhưng hợp gu với người khác nhưng mình tin đó đều là dụng ý của người viết...Vì thế mình nghĩ chúng ta không nên mang những cái mà được tô chữ đậm trong một số comment trên đây ra để mà(em chả biết có nói quá không nữa) làm trò cười cho mình như thế...
đọc hầu hết các bài dự thi,em kết nhất bài viết của anh
hocmai.diendan,nhẹ nhàng,sâu sắc,nhiều ý niệm...
 
Top Bottom