F
faustvn01
vuonglinhbee said:làm thế nào để nắm được kiến thức ( mà không cảm thấy đau đầu )khi học những tác phẩm đồ sộ như:" Đất nước" (trích trường ca "Mặt đường khát vọng" của Nguyễn Khoa Điềm), Việt Bắc ( đoạn trích trong sgk Văn 12 của Tố Hữu???
thú thực, tớ rất "ít" cảm hứng khi học những bài thơ thuộc dạng "chính luận -trữ tình" hay "trữ tình-chính trị" kiểu này, đã thế lại còn dài, cảm tưởng như các bác làm thơ chủ yếu bằng lí trí ý, nản lắm!!!
Thực sự thì lúc anh ôn thi đại học, hai bài này cùng với Người lái đò sông Đà là những tác phẩm học khó và khổ nhất. Nhìn vào số đề thi rơi vào mỗi tác phẩm mà "đau lòng nhức óc". Và cho đến bây giờ, thực sự, anh cũng không biết cách nào để học các bài ấy "mà không cảm thấy đau đầu". Chỉ muốn nói với em đôi điều trải nghiệm và cảm nhận của mình.
Có một điều lạ là khi lên đại học, đọc lại những bài thơ mà mình rất thích hồi cấp ba lại thấy nó nhàn nhạt. Trong khi đọc lại những dòng thơ tự do, không vần, không hạn định câu chữ (ngày trước rất khó nhớ khó thuộc) của Đất nước lại thấy xúc động lạ. Thơ tự do, chủ đề lớn, nhưng cảm xúc không dàn trải mà vô cùng tập trung và cô đọng. Đọc những câu thơ bình dị như những câu nói thường ngày: "Tóc mẹ thì để sau lưng, tóc cha thì búi sau đầu - Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn" lại thấy cái gì đó rưng rưng. Em nói rất đúng tính chất chính luận - trữ tình của đoạn thơ, nhưng thực sự, tính chính luận ấy, theo anh cảm nhận, không khô khan, gượng ép, lên gân hay "khẩu hiệu" mà nó chân thực: cảm xúc thực, trải nghiệm thực, lí tưởng thực của một thế hệ thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, sống có trách nhiệm với đất nước, quê hương. (Nguyễn Khoa Điềm cùng với nhiều nhà thơ trẻ cùng thời như Trần Vàng Sao, Trần Quang Long... là những gương mặt rất tiêu biểu cho thơ trẻ trong vùng đô thị tạm chiếm. Nổi bật lên trong thơ họ không phải là câu chữ hoa mĩ, gọt giũa, vần nhịp hài hòa, đăng đối... mà là cảm xúc, là lửa nhiệt tình, là tình yêu nước nồng cháy. Chắc chắn anh sẽ viết một cái gì đó về đó về những bài thơ ấy trên diễn đàn, khi đã hiểu nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn). Ai nghĩ sao mặc lòng, với anh, đoạn thơ Đất nước của NKĐ vẫn là một trong những đoạn thơ hay nhất anh từng được đọc.
Nếu có một lời khuyên, anh chỉ biết nói rằng:Hãy gắng đồng cảm với tác giả, đọc ra những nhịp cảm xúc trong những câu thơ tưởng như không vần nhịp. Mà điều này có khó không nhỉ, khi chúng ta đều còn trẻ (trẻ như Nguyễn Khoa Điềm ngày ấy), chung dòng máu Việt Nam, chung đất nước Việt Nam.