Những câu chuyện ý nghĩa

T

thuyan9i

Chuyện con vịt

Mùa hè, mẹ gửi Andrew về quê chơi với bà ngoại. Được cậu Billy cho một cái giàn thun, Andrew khoái lắm. Nhưng nhớ lời cậu dặn, nó chỉ dám tập bắn ở trong rừng cây phía sau nhà. Andrew lang thang suốt buổi sáng ở trong rừng, nhưng nó chẳng bắn được chút gì cả. Buồn rầu, Andrew thất thểu về nhà ăn trưa. Vào tới sân, thấy bầy vịt của bà ngoại đang rượt nhau kêu quàn quạc trong sân. Andrew cúi xuống nhặt một hòn sỏi và bắn đại một phát. Chẳng may, viên sỏi trúng ngay giữa đầu một con vịt, nó lăn đùng ra giữa sân, giãy đành đạch mấy cái rồi nằm ngay đơ. Andrew hoảng hốt nhìn quanh: không có ai cả. Nó vội nhặt con vịt và nhét vào trong đống củi. Yên trí với bí mật của mình, Andrew ngồi vào bàn ăn trưa, mà không biết rằng đã có ít nhất một cặp mắt nhìn thấy chuyện xảy ra với con vịt.

Sau bữa ăn trưa, bà ngoại vừa cất đồ ăn dư vào chạn vừa dặn Sally, chị họ của Andrew, con gái chú Billy:

- Bữa nay tới lượt con rửa chén đó.

- Nhưng Andrew nó hứa làm thay con rồi. - Sally vội đáp và nhìn Andrew bằng ánh mắt khiến nó đang đỏ mặt toan cự cãi bỗng đâm ra chột dạ.

- Thật không Andrew? - Bà ngoại hỏi, không quay đầu lại.

- Con à?

Andrew vừa mở mồm thì Sally hích một cái đau điếng vào sườn nó và khẽ thì thầm qua kẽ răng:

- Con vịt. Nhớ không?

- Con nhận lời chị ấy rồi. - Andrew đáp bằng giọng hậm hực.

Ngủ trưa dậy, ông ngoại rủ Andrew và Sally đi câu, nhưng bà ngoại bảo:

- Sally, cháu ở nhà giúp bà nấu nồi xúp cho bữa tối.

- Nhưng Andrew thích ở nhà nấu xúp hơn là đi câu đấy chứ! Bà hỏi nó xem có đúng như vậy không?

Sally trả lời bằng giọng mát mẻ. Andrew toan cãi thì Sally tằng hắng mất tiếng. Nó đành nghẹn ngào trả lời:

- Cháu sẽ ở nhà giúp bà.

Cứ thế, suốt ngày hôm đó, Andrew luôn bị Sally dằn vặt bởi chuyện con vịt.

Tối đến, mệt mỏi, Andrew nằm lăn trên chiếc đi-văng trong phòng khách và ngủ thiếp đi. Lúc nó thức dậy, ai đó đã tắt đèn và phủ trên người nó một tấm chăn. Andrew nằm im, đầu nó nhớ lại chuyện trong ngày. Nhiều lúc nó muốn nói thật với bà ngoại về chuyện con vịt, nhưng nó lại sợ bà ngoại sẽ mách mẹ nó, rồi thì sang năm mẹ nó sẽ không cho nó về chơi với ông bà nữa thì sao? Còn Sally thì quá quắt quá, không biết bao giờ nó mới thoát khỏi bàn tay quái ác của Sally? Biết làm sao đây? Nó chỉ muốn chết quách cho rồi. Andrew thổn thức.

Chợt một bàn tay to mềm của bà ngoại đặt lên vai nó, giọng êm ái của bà ngoại thì thầm:

- Nói đi con. Có điều gì con cứ nói ra cho nhẹ nhõm trong lòng.

- Con vịt... Cháu... Con vịt... - Andrew lắp bắp.

Bà ngoại im lặng. Hít một hơi dài, Andrew nói một mạch:

- Cháu lỡ tay bắn chết một con vịt rồi bà ạ!

- À, ra chuyện con vịt. Lúc đầu thấy thái độ của cháu với Sally bà hơi ngạc nhiên, nhưng bà đã hiểu cả khi lùa bầy vịt vào chuồng và thấy thiếu một con. Nhưng bà muốn chờ cháu tự nói ra. Câu chuyện ngày hôm nay là một bài học cho cháu đó: Che giấu tội lỗi của mình, cháu sẽ không bao giờ có được sự thanh thản và cháu sẽ trở thành sự nô lệ của cái xấu.
 
T

thuyan9i

Đại bàng và Gà

Ngày xưa, có một ngọn núi lớn, bên sườn núi có một tổ chim đại bàng. Trong tổ có bốn quả trứng lớn. Một trận động đất xảy ra làm rung chuyển ngọn núi, một quả trứng đại bàng lăn xuống và rơi vào một trại gà dưới chân núi. Một con gà mái tình nguyện ấp quả trứng lớn ấy.

Một ngày kia, trứng nở ra một chú đại bàng con xinh đẹp, nhưng buồn thay chú chim nhỏ được nuôi lớn như một con gà. Chẳng bao lâu sau, đại bàng cũng tin nó chỉ là một con gà không hơn không kém. Đại bàng yêu gia đình và ngôi nhà đang sống, nhưng tâm hồn nó vẫn khao khát một điều gì đó cao xa hơn. Cho đến một ngày, trong khi đang chơi đùa trong sân, đại bàng nhìn lên trời và thấy những chú chim đại bàng đang sải cánh bay cao giữa bầu trời.

"Ồ - đại bàng kêu lên - Ước gì tôi có thể bay như những con chim đó".

Bầy gà cười ầm lên: "Anh không thể bay với những con chim đó được. Anh là một con gà và gà không biết bay cao".

Đại bàng tiếp tục ngước nhìn gia đình thật sự của nó, mơ ước có thể bay cao cùng họ. Mỗi lần đại bàng nói ra mơ ước của mình, bầy gà lại bảo nó điều không thể xảy ra. Đó là điều đại bàng cuối cùng đã tin là thật. Rồi đại bàng không mơ ước nữa và tiếp tục sống như một con gà. Cuối cùng, sau một thời gian dài sống làm gà, đại bàng chết.

Trong cuộc sống cũng vậy: Nếu bạn tin rằng bạn là một người tầm thường, bạn sẽ sống một cuộc sống tầm thường vô vị, đúng như những gì mình đã tin. Vậy thì, nếu bạn đã từng mơ ước trở thành đại bàng, bạn hãy đeo đuổi ước mơ đó... và đừng sống như một con gà!
 
T

thuyan9i

Vai kịch cuối cùng

Có một người diễn viên già đã về hưu và sống độc thân. Mùa hạ năm ấy ông tìm về một làng vắng vẻ ở vùng núi, sống với gia đình người em là giáo viên cấp I trường làng.

Mỗi buổi chiều, ông thường ra chơi nơi bãi cỏ vắng lặng ngoài thung lũng. Ở đây, chiều nào ông cũng thấy một chú bé ra ngồi đợi đoàn tàu chạy qua thung lũng, trước khi rẽ vào những vách đá đến phía ga trên.

Chú bé hồi hộp đợi. Đoàn tàu phủ đầy bụi đường với những toa đông đúc hành khách như một thế giới khác lạ, ầm ầm lướt qua thung lũng. Chú bé vụt đứng dậy, háo hức đưa tay vẫy, chỉ mong có một hành khách nào đó vẫy lại chú. Nhưng hành khách - mệt mỏi vì suốt một ngày trên đường- chẳng ai để ý vẫy lại chú bé không quen biết.

Hôm sau, rồi hôm sau, hôm sau nữa, hôm nào ông già cũng thấy chú bé ra vẫy và vẫn không một hành khách nào vẫy lại. Nhìn nét mặt thất vọng của chú bé, tim người diễn viên già như thắt lại. Ông nghĩ: "Không gì đau lòng bằng việc thấy một em bé thất vọng, đừng để trẻ con mất lòng tin ở đời sống, ở con người."

Hôm sau, người em thấy ông giở chiếc vali hoá trang ra. Ông dán lên mép một bộ râu giả, đeo kính, mượn ở đâu một chiếc áo veston cũ, mặc vào rồi chống gậy đi. Ông đi nhờ chuyến xe ngựa của trạm, lên tàu đi ngược lên ga trên. Ngồi sát cửa sổ toa tàu, ông thầm nghĩ: " Đây là vai kịch cuối cùng của mình, cũng như nhiều lần nhà hát thường phân cho mình, một vai phụ, một vai rất bình thường, một hành khách giữa bao hành khách đi tàu..."

Qua cái thung lũng có chú bé đang đứng vẫy, người diễn viên già nhoài người ra, cười, đưa tay vẫy lại chú bé. Ông thấy chú bé mừng cuống quít, nhẩy cẫng lên, đưa cả hai tay vẫy mãi.

Con tàu đi xa. Người diễn viên già trào nước mắt cảm động hơn bất cứ một đêm diễn huy hoàng nào ở nhà hát. Đây là vai kịch cuối cùng của ông, một vai phụ, một vai không có lời, một vai không đáng kể nhưng đã làm cho chú bé kia vui sướng, đã đáp lại tâm hồn chú bé và chú sẽ không mất lòng tin ở cuộc đời.
 
T

thuyan9i

Hai con chó

Tối nào, cậu bé cũng vào phòng ông, ngồi tựa cằm lên đầu gối ông và hỏi đủ các câu trên trời dưới bể như bất kỳ một đứa bé nào. Nhưng một hôm, câu bé vào phòng ông với vẻ mặt còn vương nét bực bội giận hờn.
Ông cậu bé liền bảo:

- Cháu cứ ngồi xuống và kể cho ông nghe chuyện gì xảy ra suốt ngày hôm nay.

Cậu bé ngồi thụp xuống đất, lại tựa cằm vào đầu gối ông. Cậu ngước mắt nhìn khuôn mặt nhiều nếp nhăn và phúc hậu của ông, rồi lặng lẽ khóc. Sau một hồi thút thít, cậu bé mới kể:

- Hôm qua bố đưa cháu vào thành phố để bố bán hàng. Bố nói nếu cháu ngoan và giúp bố gói đồ cho khách, bố sẽ mua cho cháu thứ gì cháu thích. Cháu thích rất nhiều thứ ở thành phố, vì cháu chưa vào thành phố bao giờ. Nhưng cuối cùng, cháu thấy một cây bút bằng kim loại sáng loáng rất đẹp, lại nhỏ gọn, nên bố mua cho cháu.

Nói đến đây, cậu bé tựa đầu vào đầu gối ông và im lặng. Ông nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc ram ráp của cậu bé:

- Rồi sao nữa?

Không ngẩng đầu lên cậu bé đáp:

- Rồi cháu chờ bố đi lấy xe chở cháu về. Nhưng trong khi cháu đứng chờ, một bọn trẻ thành phố đi qua và thấy cháu. Chúng đi quanh và nói đủ những điều không hay, rằng cháu thật là bẩn thỉu, nhà quê và ngu ngốc nên không thể có một cây bút đẹp như thế. Rồi đứa lớn nhất đẩy cháu ngã làm rơi cái bút. Một đứa khác chộp lấy nó rồi chúng chạy mất, còn vừa chạy vừa cười – Nói đoạn, sự bực bội như trở lại, cậu bé gằn giọng – Cháu ghét bọn nó!!!

Người ông, với đôi mắt nhìn thấy nhiều việc trên đời, bế cậu bé lên giường để nhìn thẳng vào mắt cậu.

Ông bảo:

- Ông cũng sẽ kể cho cháu nghe một câu chuỵên. Có nhiều khi ông cũng cảm thấy vô cùng căm ghét những kẻ độc ác, những ai không biết hối hận, những người được hưởng quá nhiều... Nhưng sự căm ghét thường làm chúng ta mệt mỏi chứ không bao giờ ảnh hưởng đến những người chúng ta căm ghét. Nó cũng giống như tự mình uống thuốc độc rồi ngồi ước rằng người mình ghét sẽ đau bụng mà chết. Cảm giác này hầu như ai cũng có. Như thể hai con chó rất lớn bên trong mỗi người, một con trắng và một con đen.

Con chó trắng tốt bụng và không làm hại ai nếu không ai làm ảnh hưởng đến nó. Nó chỉ vùng dậy khi có lẽ phải và có quyền được làm, và làm theo đúng cách. Nhưng con chó đen thì luôn cáu giận. Chuyện nhỏ đến mấy cũng làm nó nổi điên nổi khùng. Nó chống lại tất cả mọi người, mọi ngày, không vì lý do gì cả. Nó không biết suy nghĩ vì sự tức giận và căm ghét trong nó quá lớn. Nhưng nó chẳng làm được gì, việc tức giận không bao giờ làm thay đổi được mọi việc.

Đôi khi, thật khó mà sống với cả hai chú chó này trong đầu óc mình, vì cả hai đều muốn làm chủ lý trí của mình.

Cậu bé háo hức nhìn ông, hỏi:

- Rồi con nào thắng, hả ông?

Người ông mỉm cười:

- Con nào ông cho ăn thì thắng.
 
T

thuyan9i

Tình yêu và đôi cánh

Ngày xưa có một cô bé sống trong rừng một mình cô đơn. Một hôm cô đi dạo trong rừng thì gặp hai con chim non đang thoi thóp vì mất mẹ trong tổ của chúng. Cô liền đem chúng về và nuôi chúng trong một cái lồng thật đẹp, hằng ngày cô chăm sóc chúng bằng cả tình thương của mình. Chẳng mấy chốc hai chú chim non ngày nào bây giờ ngày càng khỏe mạnh và xinh đẹp hơn, hàng ngày chúng vui đùa cùng cô bé, hót cho cô bé nghe những giai điệu mượt mà.

Một hôm cô bé quên đóng cửa lồng chim, tức thì một con bay ra ngoài, nó bay vòng quanh cô bé như quyến luyến, cô bé nhìn con chim buồn bã, khi con chim bay thật gần cô bé, cô bé vươn tay giữ chặt nó, con chim khó nhọc thoi thóp trong tay cô bé. Bỗng cô bé cảm thấy con chim mềm nhũng trong tay cô bé, hoảng hồn cô bé nhìn lại thì con chim mà cô quý mến đã nhắm mắt. Cô buồn bã nhìn con chim còn lại trong lồng, chợt cô bé có suy nghĩ nó cần phải được bay lên bầu trời xanh thẳm tự do. Cô tiến lại lồng và mở cửa thả con chim còn lại ra.

Con chim bay một vòng, hai vòng, ba vòng rồi n vòng như muốn quyến luyến và cảm ơn cô bé. Cô dịu dàng nhìn theo, bỗng con chim đậu nhẹ nhàng lên vai cô bé và cất tiếng hót cao vút những giai điệu mà cô chưa từng được nghe trước đó, làm cho cô bé quên hết những phiền muộn trước đó. Cô bé bỗng nhận ra rằng cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là hãy giữ chặt lấy nó, còn muốn giữ mãi tình yêu thì hãy chắp cho nó đôi cánh tự do.
 
C

congchualolem_b

Sinh viên năm thứ nhất


sinh_vien_nam_thu_nhat.jpg
Tất cả vượt quá sức tưởng tượng... em đang khám phá một thế giới lạ lùng, kỳ bí và rất tuyệt. Thế giới ấy vỏn vẹn vó 4 chữ đầy vẻ tự hào, hãnh diện “TÔI LÀ SINH VIÊN”.


1. Ngày đầu nhập học, em dành thời gian đi loanh quanh trong khuôn viên đại học. Vài ngôi nhà cao tầng hiên ngang đứng sừng sững giữa đống vôi vữa, gạch vụn. Khu giảng đường ẩm thấp với những tấm cửa kính sáng loáng – không có những ngôi nhà hiện đại và dãy bàn ghế ngay ngắn… “Á” Em chững người khi chiếc xe máy phóng vèo qua mặt lao vào vũng nước cạn trên đường. Chiếc áo trắng tinh lấm tấm hàng tỷ vết bùn đen kịt. Em mím môi bước tiếp. Một tên cao cao nhảy xuống xe giơ tay ngáng đường:

- Anh có xúc phạm em không?

Em tròn xoe mắt ngạc nhiên vì câu nói quá đỗi… Kinh dị. Vội vàng lắc đầu mấy cái, em nhủ thầm “cần phải cẩn thận”. Tất cả từ trường đại học đến sinh viên đều quá đỗi lạ lùng.

- Kiêu quá đích thị là sinh viên năm thứ nhất!

2. Ngồi xuống hàng ghế đầu tiên, bình thản trước vài ánh mắt tò mò, em lôi giấy bút ra hý hoáy những câu chữ vô hồn. Từ mai em sẽ ngồi học ở giảng đường này, kết bạn với vài người đang ngồi xung quanh, chơi thân với dãy bàn kéo dài từ đầu bên này vắt sang cửa lớp… Người ngồi cạnh kéo tay:

- Đứng lên chào thầy!

Em vụt đứng dậy, tiếng ghế kêu lách cách, lách cách đồng loạt vang lên – Một âm thanh lạ lẫm. Mở vở, nắn nót viết dòng chữ đầu tiên, đôi mắt em lén nhìn thầy. Bục giảng bỗng nhiên biến thành con phố tấp nập người qua. Thầy đạp xe chầm chậm trên đường, còn con bé sinh viên năm đầu tiên lại không ngờ được người đàn ông này là một trong những giảng viên của Viện đại học quốc gia.

- Cô kia đứng lên!

Em thót tim ngầm đưa mắt hỏi người bên cạnh xem “cô kia” là ai.

Im lặng. Ánh mắt thầy nhìn thẳng vào em.

- Tôi bảo cô đứng lên!

Em lập cập đứng dậy, tiếng ghế bật lên tiếng “cách” khô khan. Sách vở rơi tung tóe:

- Nhắc lại lời tôi vừa nói!

Em mỉm môi, người gai lên trước hàng trăm con mắt đổ dồn về phía mình lắp bắp:

- Dạ thầy nói “Cô kia đứng lên”.

Cả lớp cười ầm lên như đang xem một hài kịch hấp dẫn. Em luống cuống không hiểu mình vừa nói gì.

- Cô đi ra ngoài cho tôi dạy học.

Cả lớp im phăng phắc. Em đứng đờ người cố trấn tĩnh, có mấy tiếng thì thào: “Xin lỗi thầy đi”. Môi cứng đờ, em bối rối cảm nhận được hình như mình có lỗi.

- Tôi nhắc lại: Cô đi ra ngoài.

Em nhặt sách vở bước ra như người mộng du nhưng người ta thì đi trong giấc ngủ còn em lại đi trong sự thật. Hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, em cắn môi…

- Em có chuyện gì thế?

Quay mặt đi lắc đầu. Giọng nói cũ lại vang lên:

- Năm thứ nhất hay bị thầy cô nắn kiểu như thế nhưng không sao đâu.

3. Cầm chén nước trà nóng trong tay, em mỉm cười ngượng ngập. Một người dúi cho em nem chua:

- Anh xin lỗi vì cái áo em bị bẩn lúc sáng. Lúc nãy anh mãi nói chuyện nên không để ý. À anh là Hoài “cao”. Hai thằng còn lại là Hưng gầy, Thắng “béo”. Thế em tên gì?

- Vân ạ!

- Giới thiệu với bộ ba “béo”, “cao”, “gầy” đây là em Vân. Giới thiệu với em Vân đây là bộ ba “gầy”, “béo”, “cao”. Anh Hưng “gầy” lanh chanh xen vào cuộc đối thoại.

Thắng béo nhịp nhịp chân hỏi em:

- Em đã biết “gầy” là người được trao giải Nobel hòa bình năm 1994 chưa?

Và em chưa kịp ngạc nhiên, “béo” vỗ vai “gầy” kể tiếp:

- Tháng 10, “gầy” theo đoàn hồng thập tự của thế giới sang Sumani để cứu vớt phần nào thảm họa chết đói. Ngay từ khi “gầy” đặt chân đến Sumani những xác chưa chết bỗng ngọ nguậy, truyền cho nhau những thông tin kỳ bí “Cái thằng đi cuối đoàn gầy đét thế kia xem kìa bộ ngực đeo đầy dao găm mà vẫn còn sống được thì chúng ta chưa thấm tháp gì tại sao lại chịu chết? Cuối cùng thảm họa chết đói ở Sumani đã được đẩy lùi. Về nước tháng 11 vừa qua “gầy” được thế giới trân trọng trao giải thưởng Nobel hòa bình.

“Gầy” bắt tay “béo” vẻ bực bội:

- Stop. Đã hết giờ của mục khoa học viễn tưởng và phổ biến kiến thức. Xin hẹn lại quý thính giả lần sau với hai giai thoại vô cùng hấp dẫn của “cao” và “béo”. Nói nhỏ, còn tuyệt vời hơn cả chuyện ở Sumani. Lưu ý quý vị nhớ đón nghe!

4. Em khoác chiếc túi vào người, đếm khẽ từng bước chân, lấy hết can đảm bước vào lớp học để học 3 tiết cuối của cô dạy Triết, bỏ lại sau lưng những ánh mắt của lũ tân sinh viên. Ngày đầu tiên làm sinh viên không như em nghĩ. Tất cả vượt quá sức tưởng tượng. Cũng có thể em đang khám phá một thế giới lạ lùng, kỳ bí và rất tuyệt. Thế giới ấy vỏn vẹn vó 4 chữ đầy vẻ tự hào, hãnh diện “TÔI LÀ SINH VIÊN”.

Em lại ngồi vào chỗ ban sáng, nở một nụ cười vu vơ rồi ngoan ngoãn khoanh tay trước ngực như cô học trò lớp 1 chờ cô giáo đến. Tất cả là sự bắt đầu.

 
C

congchualolem_b

Ngày đẹp quá! Xin chào


ngay_dep_quaxin_chao.jpg
Chừng như ai cũng muốn thốt lên điều gì đó, muốn nhấc điện thoại lên để nói với ai đó một câu, một câu vu vơ nhắc người ta nhớ đến sự hiện diện của mình trong buổi sáng tươi mới lạ lùng này


Những cái áo khoác mỏng mảnh cùng lúc chưng diện lả lướt khắp các phòng ban, cô văn thư trẻ măng trông xinh đẹp như một bông hoa đã đành, bà phó giám đốc nghiêm trang hôm nay cũng tươi mát như một nhánh kiểng. Ngay cả cái áo khoác ai đó cởi ra vắt qua thành ghế cũng khiến cái ghế trở nên đỏm dáng như biết làm điệu.

Đàn ông cũng vậy, những cái áo cổ trái tim hàng len một sợi thanh mảnh màu xám xanh, nâu sẫm hoặc màu sữa chạy những đường viền trái màu khiến quý ông mềm mại hẳn so với những cái áo vét cứng ngắc thường ngày. Mềm mại, trẻ trung hơn.

Bà tạp vụ, người luôn cắm cúi xuống sàn và chỉ ngước mặt lên để cau có than phiền vì những vệt bẩn khiến bà phải cật lực cạo rửa lau chùi: “Đàn ông nặng hơn nên vết giày dính muốn lún xuống nền” và nếu là vết bám của tàn thuốc thì càng cau có hơn: “Chỉ lau tàn của nó chứ làm sao lau cho hết cái mùi”. Vậy mà hôm nay, con người thường cắm cúi và cau có ấy cũng chống cây chổi trong tay để nhìn theo từng người cho tới khi họ khuất hẳn rồi gục gặc: “Đàn ông cơ quan mình nhìn cũng được đấy chứ!”.

Câu nói của bà tạp vụ đáng được ghi nhận như một cuộc cách mạng. Những đấng nam nhi vốn chuyên “đổ nước đường” cho người khác phái bỗng trở nên bối rối vì được khen. Bối rối, người ta thường đỏ mặt. Và khi người ta đỏ mặt, mọi sự trở nên bồng bềnh làm sao! Không gian như đượm hương. Ngay cả ông giám đốc cũng trút bỏ khuôn mặt đăm đăm quyền uy mà mỉm cười ân cần với từng người trên đường ông đi qua. Cái chậu kiểng từng được lệnh chuyển nơi khác vì làm vướng lối đi mà hôm nay cũng được ông dừng lại khảy nhẹ tay lên một cành lá bám bụi.

- Hôm nay trời... lạ quá. Tụi bây có thấy sao sao không?

Câu nói thốt ra từ miệng trưởng phòng có biệt danh Bà Cô như là cánh cửa bằng bê tông đã bị húc bật tung, cô văn thư rướn vai hít một hơi thật sâu như muốn thu hết mùi hương trong vắt bảng lảng đâu đó và kêu lên:

- Em thấy sao sao từ lúc mới ngủ dậy còn ở nhà kìa. Lúc đang tập thể dục tự nhiên em muốn bay lên trời luôn.

***

Có những khi người ta bỗng khác hẳn thường ngày, người ta không còn là chính họ nữa. Thật khó giải thích điều này bằng ngôn từ, càng không thể gọi tên nó như một định nghĩa.

Vào buổi sáng hôm đó, cái buổi sáng mà tất cả mọi người đều bị mê hoặc bởi không khí của ngày chớm sang Xuân còn lưu luyến lành lạnh cuối đông, bầu trời như thấp xuống gần hơn, kéo theo cả nắng sớm vàng mơ như cánh bướm chập chờn trên tóc, trên vai, trên từng bước chân và vướng vít theo gót giày thành tiếng thủy tinh.

Những người hay lớn tiếng bỗng thấp giọng khe khẽ như sợ làm vỡ một điều gì đó tựa pha lê, và những người vốn nghiêm nghị bỗng mỉm cười lơ đãng. Trẻ trung hơn thì vẻ xao xuyến lồ lộ trên mắt môi, trong dáng vẻ bồn chồn mà chẳng hiểu vì sao.

Không khí tràn ngập màu sắc của những cái áo làm duyên và ánh mắt tìm kiếm sự đồng thuận cho một điều không rõ nét đang hiện diện rất mỏng mảnh đồng thời cũng rất quyền uy. Ai nấy cũng muốn gượng nhẹ và điều này làm họ bỗng yếu đuối lạ lùng. Chừng như có thể oà khóc mà không sợ xấu hổ. Chừng như ai cũng muốn thốt lên điều gì đó, muốn nhấc điện thoại lên để nói với ai đó một câu, một câu vu vơ nhắc người ta nhớ đến sự hiện diện của mình trong buổi sáng tươi mới lạ lùng này. Chừng như ai cũng mong giờ làm việc qua mau để họ kịp chạy đến nơi nào đó, nơi có sự chờ đợi dành cho mình... Và họ mong giây phút này đừng trôi qua...

***

Vào buổi sáng huyền hoặc đó, tôi mở máy tính như mọi ngày.

Nhưng không như mọi ngày, thay vì vào mạng nội bộ để lấy tài liệu, tôi lại nhấp chuột vào biểu tượng có khuôn mặt cười. Ngón tay tôi bị cuốn đi bởi một thôi thúc mơ hồ là muốn được trò chuyện với ai đó.

Trưởng phòng Bà Cô đã ngồi vào bàn làm việc. Tất cả mọi người đều ngồi vào bàn làm việc. Không khí dịu dàng hơn mọi ngày nhưng rõ ràng ai cũng đã trong tư thế cố gắng tập trung để làm việc. Tôi cảm thấy mình sai khi để mình tiếp tục bị cuốn đi nhưng rồi ngón tay vẫn tiếp tục điền nickname của mình và password. Tôi sẽ nói một câu thôi, chỉ một câu với bất kỳ ai đó gặp đầu tiên và rồi sẽ quay trở về công việc của mình. Trời ạ, sao hôm nay không phải là chủ nhật? Nhưng nếu là chủ nhật thì tôi hẳn đã lười biếng trên giường suốt sáng và đã không dấn vào nỗi xao xuyến ngày mới này? Tôi nhận ra mình mâu thuẫn kinh khủng.

- Xin chào.

Câu nói vụt hiện lên màn hình. Câu làm quen ngày thường vẫn đột ngột hiện ra và nếu người đối thoại không trả lời thì nó tan biến như chưa từng xuất hiện.

Tôi vội nhanh tay, sợ cái “xin chào” kia sẽ biến mất trong phút giây này, nhưng tôi chưa kịp gõ xong, dòng chữ đã hiện ra rất nhanh như sợ tôi nói trước:

- Ngày đẹp quá phải không?

Trái tim tôi đập rộn ràng, ngày đẹp quá, đúng vậy và chỉ giản dị vậy thôi. Thế là đã có người thốt lên câu nói trong lòng tôi rồi, niềm đồng cảm mơ mơ lâng lâng. Quay về với công việc đi thôi. Tôi nhận ra mình tiếc nuối, ngón tay ngập ngừng không muốn lặp lại “ừ, ngày đẹp quá” và sau đó là chúc vui rồi tạm biệt. Không thể đáp lại một cách hờ hững như vậy được trong một ngày như ngày hôm nay.

- Bạn thích cà phê hay sữa?

Dòng chữ hiện ra. Và tôi biết mình không thể chấm dứt cuộc trò chuyện này ngay được.

- Sữa.

Ngón tay tôi trả lời. Mắt tôi nhìn về phía trưởng phòng.

Cô đang cắm cúi với xấp văn bản.

- Cho phép tôi rót vào ly sữa của bạn một ít cà phê nhé. Chỉ là để thơm thơm thôi.

Từng giọt cà phê đang chầm chậm loãng ra và ly sữa chuyển qua màu kem. Tôi mím môi lại, không khí đượm mùi sữa cà phê và vị của nó chừng như đang tan ra trên môi. Nó cuốn tôi trong nỗi bềnh bồng.

- Ngon lắm. Xin cảm ơn.

Xin cảm ơn! Xin cảm ơn. Xin cảm ơn... Đâu chỉ đơn thuần là cảm ơn. Tôi chợt muốn nhìn thấy mặt người bên kia quá. Để làm gì? Để được trọn vẹn buổi sáng hôm nay. Nhưng thốt ra đề nghị đó ngay lúc này thì có nên không? Tay tôi đặt lên phím, chần chừ. Bên kia đang typing, và dòng chữ hiện ra dịu dàng lém lỉnh.

- Voice chat nhé?

Nụ cười trên môi tôi bỗng tắt. Nếu hỏi: “Bạn là con trai hay con gái” lúc này thì chẳng tiện chút nào. Trong buổi sáng lạ lùng này, một câu hỏi như vậy quả là thô thiển. Có lẽ bên kia đang muốn biết tôi là ai nhưng cũng cảm thấy một câu hỏi như thế là không nên. Voice chat sẽ cho chúng tôi nghe giọng nói của nhau. Và đó chính là câu trả lời cho câu hỏi không nên thốt ra này.

Tôi nhìn quanh phòng. Cô bé văn thư mơ mộng đang nhìn ra cửa sổ, những người khác đang cúi xuống sổ sách hoặc khe khẽ trao đổi gì đó. Nếu tôi đeo headphone thì có ai nhìn thấy không? Tôi biết là sai trái khi đang trong giờ làm việc mà lại... Nhưng tôi không cưỡng được.

Tôi đeo headphone vào và cúi thấp người khuất sau màn hình, đợi nghe giọng nói và nhận ra tim mình đập khẽ. Điều gì sẽ xảy ra nếu đó là giọng nam trầm?...

Nhưng không. Không giọng nào vang lên cả. Dòng chữ hiện ra:

- Bạn chọn bản nhạc đi.

Tôi hẫng một chút, rồi ngay lập tức tôi gõ thật nhanh cái tựa đầu tiên hiện ra trong đầu và chờ đợi trong niềm vui trẻ con là có thể mình đã bắt bí được bên kia.

Giai điệu của Romance de Amor vang lên dìu dặt. Tôi đã nhiều lần, rất nhiều lần nghe bài hát này, nhưng hôm nay... Màn hình hiện ra một đóa hồng tươi thắm.

Ngày đẹp quá. Tôi muốn hát theo...

Trưởng phòng ngẩng đầu khỏi xấp văn bản.

Tôi ngậm miệng lại.

Trưởng phòng nhìn về phía tôi.

Tôi gỡ headphone khỏi tai.

Trưởng phòng vẫy tay ra hiệu. Tôi nhìn hộp thoại đang báo hiệu typing. Tiếng nhạc vẫn vẳng ra từ headphone.

Một chút nữa thôi.

Trưởng phòng ra hiệu lần nữa với cái cau mày.

“Xin lỗi” - tôi vội gõ thật nhanh rồi nhấp chuột thoát khỏi Yahoo! Messenger, bước nhanh về phía trưởng phòng như đang bứt mình ra khỏi giấc mơ.

***

“Có việc đột ngột nên tôi không kịp nói lời cảm ơn bạn đã cho tôi nghe bản nhạc thật hay. Và ly sữa cà phê nữa”.

Tôi gõ tin nhắn, cố làm ra vẻ vu vơ lịch sự thôi để rồi một ngày, hai ngày...

Tôi nhận ra mình chờ mong.

Có thể vậy không? Đem lòng nhớ mà tất cả những gì về người ấy chỉ là những ký tự... Tôi cười nhạo tôi. Nhớ một cái nick ảo và ly sữa ảo.

Không phải vậy. Tôi phản đối tôi– bài hát rất thật.

Ừ. Bài hát. Bài hát tôi yêu thích. Giai điệu dìu dặt quen thuộc vang lên ngay sau yêu cầu của tôi như là người ấy chỉ đang chờ đợi điều đó thôi.

Và hơn cả là lời chào đầy chia sẻ và đồng cảm.

Ừ, và hơn tất cả là... Tôi chợt nhận ra chỉ với nỗi nhớ này cũng đã là niềm vui rồi.


 
T

thuyan9i

Vòng tròn yêu thương ....Những câu chuyện chưa bao giờ kết thúc...

--------------------------------------------------------------------------------

... con bé ngơ ngác ... đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài sân .... trời nắng ... cái nắng dịu của một ngày sau mưa .... nó đứng đó nhìn mơ mộng .... trong cái cảnh thoáng đãng ... mát dịu .... hiếm có của những ngày nắng gay gắt .... cơn gió khe khẽ .... đưa đẩy .... lùa qua tóc nó .... dễ chịu .... những giọt nắng ... và những làn gió nhẹ ... đưa nó vào mối tình đầu tiên ... mối tình ngốc xít ....

.. nó quen "anh" trên Net thôi ... nhưng cái cách "anh" nói chuyện .... cho nó cái cảm giác gần gũi của 1 thằng bạn thân .... nhưng khi lạ quan tâm săn sóc ... như của một người anh trai dành cho đứa em gái bé nhỏ .... ko biết từ khi nào ... việc chat cùng "anh" .... trở thành một công việc được cố định trong lịch làm việc hàng ngày của nó .... trở thành một thói quen ... với "anh" nó có thể thổ lộ mọi điều .... từ những nỗi buồn ... niềm vui .... đến những lúc nó bực tức .... đôi khi nó cũng trút cả lên "anh" ..... qua "anh" ... nó quen được một người bạn "anh" .... nó và "chàng" này như khắc tinh của nhau .... hai đứa thường xuyên cãi nhau trong những lần online đụng nhau ... hay khi tranh luận về một vấn đề âm nhạc ... hay bóng đá ... cái ấn tượng đầu tiên của nó về "chàng" này ... là một người khác hẳn với "anh" ... một người ko bao giờ chịu nhường nhịn nó .... một người làm cho nó fải chịu sự ngậm ngùi của kẻ thua cuộc .... đôi lần như vậy .... nó ghét " chàng" ....

... tại sao cứ chê thần tượng của nó cơ chứ .... bực mình lắm .... mà sao lại nghĩ là nó cũng ghét " anh" nhỉ ... lạ thật ... nó rất quý "anh" đấy .... ko biết mấy lần ... nó và "anh" hợp tác .... post bài trêu "chàng" này .... nhớ lại nó lại fì cười .... "chàng" này tính trẻ con lắm ... lại rất hay dỗi ..... đôi khi nó bắt gặp sự kiêu ngạo của chàng .... nó bất ngờ nhận ra .... nơi chàng .... hội tụ tất cả những tính cách ... nó ghét nhất ở fe con giai .... chỉ riêng có cái này nó thấy rất đáng quý ở 1 con người đáng ghét đó .... ấy là cái lòng tốt ... "anh" nói đúng .... "chàng" có thể bỏ ra hàng giờ tìm ảnh ... rồi post những bài về âm nhạc ... làm nó thích ... còn "anh" thì ko ....

... nó nhận thấy sự thú vị của cái cuộc sống ảo trên net ... từ khi quen "anh" ... và "chàng" ... cùng những người bạn của cả hai ... nó chỉ nghe nói ... chưa nói chuyện cùng lần nào ... nhưng nó cũng thấy .... mọi người rất thú vị ... và hơi bí ẩn .... nó thích thú ....

Cậu bé nắn nót xếp những dòng chữ ngoằn ngoèo của mình lên trang giấy:
"Cô bé ạ! Mùa thu rồi đấy, xuống phố mặc ấm vào nghe em...
Mùa thu rất đẹp phải ko em? Lá bay bay con phố phủ đầy màu vàng của ngày xưa. Cổ tích khép mất rồi, cánh võng thôi đưa nôi, chúc em hạnh phúc! Đừng nghĩ cho anh em nhné bởi trước khi nghĩ về người khác em hãy nghĩ cho chính mình em ạ. Nếu chỉ yêu một người vì người ấy quá tốt. Nếu chỉ yêu một người vì phút xao động đầu đời thì đó ko là tình yêu, đó là lòng thương hại. Con tim dũng khí của một cậu con trai ko cần điều ấy đâu. Em coi đó là tình yêu thì sẽ làm tổn thương tới lòng tự trọng người ta đấy. Dẫu chỉ là hai người bạn thì sâu thẳm con tim anh em vẫn là nàng công chúa, mãi mãi. Đừng lừa dối nữa em nhé!"
Thằng bé lũn cũn bước đi dứơi ánh nắng vàng sau cơn mưa. Trên cao kia cầu vồng bảy sắc lung linh như tình yêu. Những vòng tròn khép kín. Phố giao mùa hàng cây xao xác lá đổ một màu dấu yêu thuở xưa ngập tràn con đường. Có một người nhớ tới một người, buồn lắm, nhung thằng bé nhoẻn miệng cười. Có sao đâu? Để hồn nhẹ như mây, nụ cười là cơn gió chứa chan tình yêu đong đầy.
Trời lạnh thật! Thằng bé dụt cổ vào trong chiếc áo xoay lưng lại đằng sau. Phố heo may gió cuốn lá bay, con đường vắng lặng ko tên em. Bình yên và thanh thản.
.... Ngày xửa ngày xưa có hai vì sao sinh ra đời để tỏa ánh sáng, lặng thầm ko chung đôi. Ngày xưa ngày xửa có hai chiếc lá rớt lại bên thềm xưa, mơ màng viết cổ tích trong mưa....

*****
Cái nóng như thiêu như đốt đang bủa vây lấy nó. Ngồi trong căn phòng nhỏ, nó muốn nổ tung. Hì hụi ngồi chép nốt mấy bài hát mà nó thích vào trong quyển sổ nhỏ_cái quyển sổ mà nó dự định sẽ viết nhật kí , thế mà chả hiểu sao giờ lại trở ra thế này. Nó ngồi nắn nót từng chữ một. Đây là bài hát mà nó thích nhất lời bài hát này hay:
Có khi lòng ko hẹn
Có khi tình ko hẹn
Có khi tìm nhau mãi ko gặp nhau đâu nữa
Có khi ngồi yên thấy ta bé thơ đi mỗi ngày
Có khi cuồng chân đi những chuyến đi lần cuối
Có khi tình rất buồn
Có khi người rất buồn
Có khi tìm nhau nói câu biệt li không hết
Nó đặt bút, sững lại. Nó bất giác nhớ đến một ai đó. Nó chợt buồn. Những người bạn tốt, những người yêu quý nó và cả những người nó yêu qúy thường vội vã rời xa nó chẳng có một lí do nào cả, đôi khi ko một lời từ biệt. Nó bật khóc. Nó cảm thấy cô đơn trống trải quá. Nó luôn muốn có được những người bạn thân có thể chia xẻ những niềm vui nỗi buồn cùng nó, một đứa bạn có thể lang thang trên fố cùng nó những lúc nó buồn hay là người bạn để cho nó có được cái cảm giác gần gũi thân thiết trong mỗi lần nó online. Nó ôm lấy gối che kín mặt. Khóc. Nó sợ cái cảm giác cô đơn này lắm lắm. Chưa khi nào nó cần có bạn bè bên cạnh như lúc này. Trời dần sáng. Nó ngừng khóc. Gục đầu bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Mấy con chim trong lồng cứ ríu ra ríu rít như trêu ngươi người ta. Bầu trời sáng trong lạ lùng trong mắt một đứa chuyên ngủ ngày như nó. Nó lững thững bước ra ngòai. Mắt đỏ hoe,ướt. Nó thẫn thờ nhìn lên trời. Chợt nhớ lời bà dặn nó khi nó trở về sống cùng bố mẹ: khi có chuyện vui hay chuyện jì buồn hãy viết vào một tờ giấy và đứng từ trên cao ném nó đi thật xa. Mắt nó ngơ ngác vì ko hiểu sao lại vậy. Nhưng bà nói đúng khi nào gặp fải những chuyện như thế thì sẽ hiểu tại sao. Nỗi buồn sẽ tan biến. Còn niềm vui thì được chia sẻ. Vậy đấy. Nhưng nó chưa bao giờ làm như vậy. Bởi khi nó luôn có bạn bè bên cạnh. Nhưng giờ thì ... Nó kiếm một tờ giấy. Ngồi viết hết những thứ mà nó nghĩ làm nó buồn. Nó định chạy lên gác rồi ném tờ giấy đó đi. Nhưng ... nó dừng lại. Nó kẹp tờ giấy đó vào quyển sổ mà nó hay dùng chép lời bài hát. Nó sẽ giữ lại. Và lần sau khi có niềm vui khác nó cũng sẽ viết lên giấy. Tất cả là những kỉ niệm. Nó thấy lòng mình thanh thản hơn. Và những người bạn nó, những người đã đến và đi trong tuổi thơ của nó hay bây giờ đều là những kỉ niệm đẹp. Nó chợt nhận ra. Trong cuộc đời không chỉ học cách chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cùng những người bạn, mà còn fải học cách lưu giữ những kỉ niệm, quá khứ về những người bạn đó.
 
T

thuyan9i

Hai mươi đô la


--------------------------------------------------------------------------------
Một nhà diễn thuyết nổi tiếng đã bắt đầu buổi nói chuyện của mình bằng cách đưa ra tờ giấy bạc trị giá 20 đô la. Trong gian phòng có 200 khán giả, anh ta cất tiếng hỏi: "Ai muốn có tờ 20 đô la này?".
Những bàn tay bắt đầu giơ lên. Anh ta nói tiếp: "Tôi sẽ đưa tờ 20 đô la cho bạn - nhưng điều đầu tiên, hãy để tôi làm việc này!"
Anh ta vò nhàu tờ 20 đô la. Sau đó, anh ta lại hỏi: ""Còn ai muốn tờ bạc này không?". Vẫn có những bàn tay đưa lên.
"Ồ, vâng, nó sẽ như thế nào nếu tôi làm thế này?" - nói rồi anh ta quẳng nó xuống sàn và giẫm giày lên. Sau đó, anh ta nhặt tờ bạc lên, bây giờ trông nó đã nhàu nát và dơ bẩn. "Nào, ai còn muốn có tờ bạc này nữa?". Vẫn còn những bàn tay đưa lên
"Những người bạn của tôi, tất cả các bạn phải học một bài học rất giá trị. Không có nghĩa gì đối với những việc tôi làm với đồng tiền, bạn vẫn muốn có nó bởi vì nó không giảm giá trị. Nó vẫn có giá trị là 20 đô la. Nhiều lần trong cuộc sống của chúng ta, bạn bị rơi ngã, bị "vò nhàu" và bị vẩn đục bởi những quyết định mà chúng ta làm và những hoàn cảnh đến với chúng ta. Chúng ta cảm thấy hình như chúng ta trở nên vô giá trị; nhưng không có nghĩa lý gì những gì đã xảy ra, bạn sẽ không bao giờ mất đi giá trị của mình. Dù thế nào đi nữa, bạn cũng là vô giá với những người yêu thương bạn. Giá trị của cuộc sống chúng ta được quyết định không phải do những gì chúng ta làm hoặc người mà chúng ta quen biết, mà bởi... chúng ta là ai.
Bạn thật đặc biệt - đừng bao giờ quên điều đó!"


QUẲNG GÁNH LO ĐI MÀ VUI SỐNG

Người dẫn chương trình giơ cao một ly và hỏi khán giả : "Quí vị thử đóan xem ly nước này nặng bao nhiêu "
"Điều đó còn phụ thuộc vào chuyện anh cầm nó trong bao lâu chứ "
"Đúng vậy,nếu tôi cầm nó trong một phút thì không có gì đáng nói.Nhưng nếu tôi cầm nó trong một tiêng tay tôi sẽ mỏi.Còn nếu tôi cầm nó trong một ngày,quí vị sẽ phải gọi xe cấp cứu cho tôi.Cùng một khối lượng ,nếu mang nó càng lâu thì nó càng trở nên nặng nề hơn "
Trong cuộc sống cũng vậy.Nếu chúng ta cứ liên tục chịu đựng gánh nặng,nó sẽ càng trở nên trầm trọng.Không sớm thì muộn chúng ta cũng gục ngã." Điều quí vị phải làm là :đặt ly nước xuống nghỉ một lát rồi lại tiếp tục cầm nó lên "
Thỉnh thỏang chúng ta phải biết đặt gánh nặng cuộc sống xuống,nghỉ ngơi lấy sức để tiếp tục mang nó trong quãng đời tiếp theo.Khi bạn trỏ về nhà,hãy quẳng lo âu công việc ngòai cửa.Ngày mai bạn sẽ nhặt nó lên và tiếp tục mang.Còn bây giờ:giải trí và thư giãn !

MỘT CHÚT TRONG CUỘC ĐỜI


bạn hay xem thường nhũng điều nhỏ bé trong cuộc sống? Bạn cho rằng nó chỉ là một chút không đáng quan tâm? Không đâu bạn ạ.
-Một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành một ngọn núi lớn
-Một chút bước chân có thể đạt đến hàng dặm
-Một chút hành động của tình yêu thương và lòng tử tế cho thế giới những nụ cười tươi tắn nhất.
-Một chút an ủi có thể làm dịu bớt những nỗi đau to lớn nhất
-Một chút ôm siết ân cần có thể làm khô đi những dòng nước mắt.
-Một chút ánh sáng từ ngọn nến có thể làm cho đêm không còn tối nữa.
-Một chút ký ức kỷ niệm có thể hữu ích cho nhiều năm sau
-Một chút khát vọng chiến thắng có thể mang đến thành công
Đó là một chút nhỏ bé có thể mang đến hạnh phúc lớn nhất cho cuộc sống của chúng tạ
Nào, bây giờ chúng mình sẽ cùng đi gặp những ai đã trao tặng cho chúng mình nhửng cái một chút đó và nói với họ rằng :
"Cảm ơn bạn vì tất cả những một chút mà bạn đã giúp đỡ cho tôi "
Tình bạn

--------------------------------------------------------------------------------

Hai người bạn đi trên con đường vắng vẻ,đến một đoạn họ có môt cuộc tranh luận khá gay gắt và một người đã không kiềm chế được giơ tay tát vào mặt bạn mình,người kia đau nhưng không nói một lời,anh viết lên cát : "Hôm nay người bạn thân nhất của tôi đã tát tôi "
Họ tiếp tục đi,đến một con sông họ dừng lại và tắm ở đây,anh bạn kia chẳng may bị vọp bẻ và sắp chết đuối,may mà được người bạn cứu,khi hết hoảng sợ,anh viết lên đá:"Hôm nay người bạn thân nhất đã cứu sống tôi".
Anh bạn kia ngạc nhiên hỏi:"Tại sao khi tôi đánh anh,anh viêt lên cát,còn bâ giờ anh lại viết lên đá?"
Mỉm cười,anh đáp lại:"Khi một người bạn làm chúng ta đau,chúng ta hãy viết điều đó lên cát,gío sẽ thổi chúng đi cùng sự tha thư...Và khi có điều gì to lớn xảy ra,chúng ta nên khắc sâu nó lên đá như khắc sâu vào ký ức của trái tim,nơi không có ngọn gió nào có thể xóa nhòa được...."
Hãy học cách viết trên đá và cát....
Những vòng tròn

--------------------------------------------------------------------------------
Nhớ hồi tôi khoảng 15 tuổi,ônh nội dẫn tôi đến bên ao cá và bảo tôi ném hòn đá xuống ao.Ông bảo tôi quan sát những vòng tròn trên mặt nước được tạo ra bởi viên đá vừa ném.Rồi ông nói:"cháu hình dung mình như hòn đá kia,trong đời cháu cũng tạo ra những vòng tròn xao động và chúng ảnh hưởng đến tất cả mọi người xung quanh".
Và ông tiếp tục:"Nên nhớ rằng cháu là người chịu trách nhiệm về những gì mình đặt trong vòng tròn đó và nó sẽ lan tỏa đụng nhiều vòng tròn khác.Vì vậy,hãy sống sao cho những điều tốt đẹp mà vòng tròn của cháu tạo nên,được gửi đi như một thông điệp của hòa bình và nhâ ái đến khắp mọi người.Ngược lại,những xao động được sinh ra từ sự giận dữ hoặc ganh tỵ chắc chắn sẽ lan tỏa và ảnh hưởng đến những vòng tròn khác.Do đó ,cháu phải ý thức được trách nhiệm của mình với tất cả những điều trên."
Đó là lần đầu tiên trong đời tôi nhận rằng:sự an bình nội tại hay sự bất an trong mỗi con người đều chảy ra thế giới này.Vì thế,sẽ không thể tạo lập một thế giới hòa bình một khi chúng ta đang còn vướng bận bởi những xung đột nội tại,hận thù,hồ nghi hay giận dữ bên trong,dãu những xúc cảm hay ý nghĩ đó có được nói ra hay không.
Mọi khuấy động xung quanh những vòng tròn diễn ra trong mỗi người chúng ta đều tràn ra thế giới rộng lớn này,hoặc để tô điểm vẻ đẹp cho cuộc sống hoặc mang lại khó chịu cho những vòng tròn khác.

========================================
 
T

thuyan9i

GIAI ĐỌAN ĐẸP NHẤT CỦA CUỘC ĐỜI


Một chàng trai sắp bước sang tuổi 30 nhưng luôn lo lắng về tương lai của mình .Anh luôn tự hỏi giai đọan đẹp nhất của cuộc đời mình đang ở phía trước hay những năm tháng anh đã trải qua.Thói quen hằng ngày của anh ta là đến phòng tập thể dục trước khi đến sở làm .Một buổi sáng,anh chú ý đến một ông lão đã lớn tuổi nhưng vẫn giữ được vẻ cường tráng và lạc quan .Anh làm quen và hai người nói chuyện với nhau về những kinh nghiệm trong cuộc sống .Cuối cùng chàng trai hỏi:"Đâu là giai đọan đẹp nhất của cuộc đời ông" .Không chút lưỡng lự ông lão đáp:" Khi tôi còn là một đứa bé'tôi được chăm sóc,nuôi dưỡng bởi cha mẹ,đó là giai đọan đẹp nhất của cuộc đời tôi.Khi tôi đến trường học những kiến thức của thầy cô,bạn bè.Đó là giai đọan đẹp nhất của cuộc đời tôi-Khi tôi nhận được việc làm đầu tiên được gánh vác trách nhiệm và được trả lương bởi những nỗ lực của mình .Đó là giai đọan đẹp nhất của cuộc đời tôi-Khi tôi gặp vợ tôi,chúng tôi yêu nhau,cùng nhau xây dựng gia đình .Đó là giai đọan đẹp nhất của cuộc đời tôi-Khi tôi là một người cha'nhìn những đứa con của mình lớn lên .Đó là giai đọan đẹp nhất của cuộc đời tôi-Và bây giờ tôi đã 79 tuổi.Tôi có sức khỏe.Tôi cảm thấy hạnh phúc và tôi đang yêu vợ tôi như lần đầu chúng tôi gặp nhau .Đó là giai đọan đẹp nhất của cuộc đời tôi ."
Mỗi giai đọan của cuộc đời đều là những giai đọan đẹp nhất nếu chúng ta biết trân trọng và sống hết mình,đừng để thời gian trôi qua một cách vô ích

Hạt và cây

--------------------------------------------------------------------------------

Một hạt nhỏ bé sẽ trổ thành cây.Cây sinh ra nhiều hạt hơn.Những hạt này lại trổ thành cây.Cây lại sinh ra hạt.Và cứ như thế...Vậy có bao nhiêu cây trong một hạt?
Không có cây ở trong hạt.Đập hạt ra, bạn sẽ chẳng thấy một cây nàoHạt chỉ mang mầm sống của cây,những gì tiềm ẩn để trổ thành cây.Và cây chỉ xuất hiện khi hạt được nuôi dưỡng đủ nước,đất và ánh sáng mặt trời.
Những người mà bạn gặp,những điều bạn được học,những kinh nghiệm trong đời bạn,những gì bạn lựa chọn,mỗi ngày,mỗi khỏang khắc trong cuộc đời bạn...Tất cả là những hạt giống với sức sống vô tận.Chúng đang chờ để trở thành cây,rồi thành trái;nhưng chỉ khi chúng được trồng ở đất tốt và được nuôi dưỡng.
Bạn thân mến ! không phải lúc nào bạn cũng có thể lựa hạt nào sẽ rơi xuống trong đời mình nhưng bạn hòan tòan có thể trồng nó,nuôi dưỡng nó theo cách bạn muốn.
Hãy nghĩ về điều đó.Bạn có thể thay đổi cuộc đời mình ngay từ bây giờ bằng cách quyết định sẽ trồng những hạt nào,sẽ lựa chọn những gì,Và bằng cách cung cấp những hạt giống tốt,những hạt giống bất ngờ một mảmh đất màu mỡ,đủ chất dinh dưỡng sống và phát triển.



Hạnh phúc
--------------------------------------------------------------------------------
Chúng ta thường nhủ rằng cuộc sống sau này rồi sẽ tốt hơn.Chúng ta kết hôn,có con cái,rồi hãy tính đến chuyện hưởng thụ.Sau đó chúng ta lại thấy mấy đứa nhóc còn nhỏ quá,chúng ta sẽ an tâm hơn khi chúng lớn lên.Và sau đó chúng ta thấy thật khó để nuôi dạy một đứa con ở tuổi dậy thì.Khi chúng trưởng thành cuộc sống chúng ta mới xong nhiệm vụ.À,mà bao giờ chúng ta mới đi chơi xa?Đợi đến khi nhà cửa sắm sửa đầy đủ,hay là lúc ta về hưu?Sự thật chẳng có thời điểm nào tốt để tận hưởng cuộc sống hơn là chính giây phút này.Nếu không phải bây giờ thì khi nào khác? Cuộc sống của bạn sẽ luôn đầy thách thức.Cách tốt nhất là hãy chấp nhận nó và tận hưởng cuộc sống dù có bao nhiêu khó khăn.Hãy trân trọng từng giây phút của bạn và càng phải trân trọng hơn đối với những giây phút cùng chia sẻ với ai đó.
Vì vậy,hãy ngừng ngay việc chờ đợi cho đến khi mua được nhà,xe;cho đến khi con cái lập gia đình;cho đến khi ta học xong;cho đến khi giảm được 4 kg(hay tăng được 4kg);cho đến khi ta kết hôn;cho đến khi về hưu;đến hè;đến đông;đến xuân;đến thu.....
Cho đến khi bạn chết!
Chẳng có lúc nào tốt hơn bây giờ để tận hưởng cuộc sống cả.Hạnh phúc là một cuộc hành trình,không phải là một điểm đến.Vậy hãy làm việc hăng say như thể bạn không cần tiền.Hãy yêu như thể bạn chưa từng bị tổn thương.Và hãy nhảy múa như thể chẳng có ai nhìn.


Ngôn ngữ tình yêu
--------------------------------------------------------------------------------
Hai người yêu nhau nhưng gặp sự phản đối mạnh mẽ từ phía gia đình cô gái.Họ cho rằng chàng trai không xứng với địa vị của gia đình cô và họ sẽ không tha thứ cho cô nếu tiếp tục quan hệ với anh ta.
Mặc dù cô gái rất yêu chàng nhưng khi hai người gặp nhau cô luôn hỏi:"Anh có yêu em nhiều không?".Cô luôn bực bội do chàng trai không trả lời như ý cô mong muốn.Và áp lực của gia đình khiến hai bạn trẻ bất hòa.Cô thuờng trút giận lênchàng trai.
Về phía mình chàng trai luôn chịu đựng trong im lặng.Sau một năm anh tốt nghiệp và quyết định đi du học.Trước khi ra đi anh đã cầu hôn với cô gái:"Anh biểu lộ tình cảm của mình bằng lời nói không giỏi,nhưng tất cả những gì anh biết là anh yêu em.Về phía gia đình,anh sẽ cố gắng hết sức thuyết phục gia đình em đồng ý.Em thuận ý làm vợ anh chứ?".
Cô gái ưng thuận và với quyết tâm của chàng trai,cuối cùng gia đình cô gái cũng nhượng bộ và đồng ý cho họ kết hôn với nhau.Trước khi chàng trai du học,hai người làm lễ đính hôn.Cô gái tham gia công tác xã hội trong khi anh tiếp tục du học ở nước ngòai.Họ bày tỏ tình cảm của mình qua nhũng lá thư và điện thọai.Tuy có khó khăn nhưng họ vẫn luôn nghĩ về nhau.
Một ngày nọ,cô gái bị tai nạn giao thông trên đường đi làm.Khi tỉnh dậy cô gái thấy cha mẹ mình bên cạnh giường.Cô cảm nhận được tình trạng tồi tệ của mình.Nhìn thấy mẹ khóc,cô muốn làm cho mẹ yên lòng,nhưng những gì cô có thể thốt ra chỉ là tiếng thở dài.Cô đã mất đi giọng nói.Bác sĩ bảo rằng tai nạn đã làm tổn thương não của cô và khiến cô không thể nói được nữa,Cô suy sụp mặc dù cha mẹ cô động viên rất nhiều.Trong suốt thời gian ở bệnh viện cô chỉ khóc trong thầm lặng.
Xuất viện về nhà tình trạng của cô cũng chẳng thay đổi gì.Mỗi khi có tiếng chuông điện thọai reo,cô có cảm giác như từng nhát dao đâm vào tim.Cô không muốn cho anh biết và càng không muốm trở thành gánh nặng của anh.Cô viết cho anh một lá thư nói rằng cô không còn đủ kiên nhẫn đợi chờ anh nữa.Cô gửi lại anh chiếc nhẫn đính hôn.Chàng trai gửi hàng ngàn lá thư và gọi biết bao cuộc điện thọai nhưng cô không trả lời và chỉ khóc.Cha mẹ cô quyêt định chuyển nhà,hy vọng rằng cô sẽ thật sự quên những gì đã xảy ra để có thể sống yên ổn.
Cô gái học ngôn ngữ cử chỉ và bắt đầu một cuộc sống mới.Mỗi ngày cô tự nhủ mình hãy quên anh ấy đi.Nhưng một hôm bạn của cô đến cho hay anh đã trở về.Cô van xin người bạn đừng cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với cô.Từ đó cô không còn nhận gì tin tức của anh.
Một năm trôi qua.Người bạn của cô đến thăm và trao cho cô thiệp mời dự lễ kết hôn của anh.Trái tim cô gái tan vỡ.Khi mở thiệp cưới cô thấy tên mình trong tấm thiệp.Ngước lên,cô thấy anh đang đứng trước mặt.
Chàng trai dùng cử chỉ nói với cô gái:"Một năm qua anh đã dành thời gian học ngôn ngữ này,chỉ để em hiểu rằng anh không quên lời ước hẹn của chúng ta.Hãy cho anh có cơ hội để nói với em rằng anh yêu em".
Anh lồng chiếc nhẫn vào tay cô gái.Cuối cùng nụ cười đã trở lại trên đôi môi cô.
 
T

thuyan9i

MUỐI

Một chàng trai trẻ đến xin học một ông giáo già .Anh ta lúc nào cũng bi quan và fàn nàn về mọi khó khăn .Đối với anh , cuộc sống chỉ có những nỗi buồn , vì thế học tập cũng chẳng hứng thú hơn gì .
Một lần , khi chàng trai than fiền về việc mình học mãi mà không tiến bộ , người thầy im lặng lắng nghe , rôì đưa cho anh một thìa muối thật đầy và một cốc nước nhỏ .
-Con cho thìa muối này hòa vào cốc nước , rồi uống thử đi !
Lập tức chàng trai làm theo rồi uống thử , cốc nước mặn chát .Người thầy lại dẫn anh ra một hồ nước gần đó và đổ một thìa muối đầy xuống nước .
-Bây giờ con nếm thử nước ở trong hồ đi !
-Nước trong hồ vẫn vậy thôi , thưa thầy .Nó chẳng hề mặn chút nào -Chàng trai nói khi múc một ít nước dưới hồ và nếm thử .
Người thầy chậm rãi nói :
-Con của ta, ai cũng có lúc gặp khó khăn nó giống như thìa muối này thôi .Nhưng mỗi người hòa tan nó theo một cách khác nhau .Những người có tâm hồn rộng mở giống như một hồ nước, thì nỗi buồn không làm họ mất đi niềm vui và sự yêu đời .Nhưng với những người tâm hồn chỉ nhỏ như một cốc nước , họ sẽ tự biến cuộc sống của mình trở thành đắng chát và chẳng bao giờ học được điều gì có ích cho bản thân mình !
No comments
Ly và nước

Ly nói: "Tôi cô quạnh quá, tôi cần Nước, cho tôi chút nước nào!"

Chủ hỏi: "Được, cho ngươi nước rồi, ngươi sẽ không cô quạnh nữa phải không?"

Ly đáp: "Chắc vậy!"

Chủ đem Nước đến, rót vào trong Ly.

Nước rất nóng, Ly cảm thấy toàn thân mềm nhũn, rụng rời, tưởng như sắp tan chảy đến nơi. Ly nghĩ, đây chắc là sức mạnh của tình yêu.

Một lát Nước chỉ còn âm ấm, Ly cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ly nghĩ, đây chính là mùi vị của cuộc sống.

Nước nguội đi, Ly bắt đầu sợ hãi, sợ hãi điều gì chính Ly cũng không biết. Ly nghĩ, đây chính là tư vị của sự mất mát.

Nước lạnh ngắt, Ly tuyệt vọng. Ly nghĩ, đây chính là 'an bài' của duyên phận.

Ly kêu lên: "Chủ nhân, mau đổ nước ra đi, tôi không cần nữa!"

Chủ không có đấy. Ly cảm thấy nghẹt thở. Nước đáng ghét, lạnh lẽo quá chừng, ở mãi trong lòng, thật là khó chịu.

Ly dùng sức lay thật mạnh. Ly chao mình, Nước rốt cục cũng phải chảy ra. Ly chưa kịp vui mừng, thì đã ngã nhào xuống đất.

Ly vỡ tan. Trước lúc chết, Ly nhìn thấy, mỗi mảnh của Ly, đều có đọng vết Nước. Lúc đó Ly mới biết, Ly yêu Nước, Ly thật sự rất yêu Nước. Nhưng mà, Ly không có cách nào để đưa Nước, nguyên vẹn, trở vào trong lòng được nữa.

Ly bật khóc, lệ hoà vào với Nước. Ly đang cố dùng chút sức lực cuối cùng, yêu Nước thêm lần nữa.

Chủ về. Ông ta nhặt những mảnh vỡ, một mảnh cứa vào ngón tay, làm bật máu ra.

Ly cười, tình yêu, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải trải qua đớn đau mới biết trân trọng?

Ly cười, tình yêu, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải mất hết tất cả, không còn cách gì vãn hồi nữa mới chịu buông xuôi?
 
T

thuyan9i

Cuộc sống và những bài học vĩnh hằng !

--------------------------------------------------------------------------------



Đừng bao giờ ngầm so sánh thân mình với người khác bởi một người có một giá trị độc đáo riêng .


Đừng xác định cuộc sống của mình bằng cách dựa vào những tiêu chí mà người khác cho là quan trọng vì chỉ có một mình bạn mới biết rõ điều gì quan trọng nhất .


Đừng nhận những thứ quà cáp mà người khác đền ơn cho bạn.Dính líu đến những loại quà cáp đó dần dần sẽ khiến bạn cảm thấy việc nhận quà cáp là một nhu cầu tkhoong thể thiếu .Thật là nguy hiểm đúng không .


Đừng phí phạm thời gian của cuộc sống bằng cách tiết nuối quá khứ hay mơ mộng tương lai. Hãy sống trọn vẹn từng phút tường giây hiện tại ,khi đó bạ sẽ sống trọn vẹn một cuộc đời .


Đừng bao giờ từ bỏ mục đích sống cao đẹp của mình khi vẫn còn một chút ánh sáng nhỏ nhoi để hy vọng .khi không còn hy vọng dù chỉ là một chút thì chúng ta sẽ không cố gắng nữa.Người thành công hơn những người khác là người vẫn kiên trì nắm lấy sợi chỉ hy vọng mỏng manh khi mọi người đã bỏ cuộc .


Đừng ngại mạo hiểm, hãy dấn thân vào cuộc sống vì đó mới là những cơ hội để chúng ta học cách làm thế nào để trở nên dũng cảm .


Đừng bao jo tự đóng chặt cánh cửa tâm hồn mình bằng cách luôn nói rằng không thể tìm thấy tình yêu thật sự trong cuộc dời này .


Con đường ngắn nhất để đón nhận tình yêu là trao tặng tình yêu của mình cho người khác .Còn đường nhanh nhất để đánh mất tình yêu là độc chiếm tình yêu cho riêng mình .


Cuộc sống luôn luôn phải có ước mơ. Không có ước mơ thì sẽ không có hy vọng.Không có hy vọng thì không có mục đích sống chân chính


Luôn ý thức rõ đường đời của mình không chỉ những biến cố trong cuộc sống mình đã trải qua mà cả những ji trong hiện tại mình đang trải qua .


Cuộc sống không phải là một cuộc tranh đua với người khác mà là cuộc hành trình tự hoàn thiện bản thân và nếm trải những hương vị khác nhau trên từng bước đường đời.
Ước mơ

--------------------------------------------------------------------------------

Một khu rừng nọ có ba cây cổ thụ đang bàn luận về tương lai. Cây thứ nhất nói: “Một ngày nào đó tôi muốn được trở thành chiếc hộp đựng châu báu với hình dáng lộng lẫy”. Cây thứ hai nói: “Tôi muốn trở thành con thuyền to lớn . Tôi sẽ chở đức vua và hòang hậu đi khắp thế giới”. Và cây thứ ba: “Tôi muốn vươn dài để trở thành cây to lớn nhất trong khu rừng này. Mọi người nhìn lên đồi sẽ thấy tôi vươn xa, chạm đến bầu trời”.
Một vài năm sau đó một nhóm người đặt chân đến khu rừng và cưa những thân cây. Cả ba đều mỉm cười hạnh phúc vì tin mong ước của mình sẽ thành hiện thực.

Khi cây đầu tiên được bán cho một chủ trại mộc, nó được tạo thành máng đựng thức ăn gia súc và đặt trong kho thóc phủ lên bởi một lớp cỏ. Cây thứ hai được bán cho một thợ đóng thuyền đóng thành một chiếc thuyền nhỏ để câu cá. Cây thứ ba bị chặt thành từng khúc và quẳng lại trong bóng đêm. Đây chẳng phải là những điều mà chúng hằng mong đợi.

Một ngày nọ, một cặp vợ chồng đến kho thóc. Người vợ đã đến kỳ sinh nở, người chồng hy vọng tìm được một chiếc nôi cho đứa bé và máng cỏ đã trở thành chỗ ở ấm áp cho em. Cây thứ nhất cảm nhận cảm nhận được sự quan trọng của nó và hiểu rằng mình đang che chở một sinh linh bé nhỏ.

Vài năm sau, một nhóm người đi đánh cá trên chiếc thuyền của cây thứ hai gặp phải một trận bão lớn. Những người trên thuyền đã rất mệt mỏi, nhưng cây thứ hai biết rằng nó có đủ sự vững chãi để giữ an tòan và sự bình yên cho chủ nhân. Với cây thứ ba, một ngày, có ai đó đã đến và nhặt những khúc gỗ. Trên đỉnh đồi, nó được đóng thành một hàng rào ngăn chặn thú dữ. Khi ánh mặt trời vừa ló dạng, cây thứ ba nhận ra rằng nó có đủ sức mạnh để đứng vững trên đỉnh đồi này.

Khi sự việc xảy ra không theo như ý muốn, đừng tuyệt vọng vì mọi việc diễn ra đều có chủ đích. Cả ba cây cổ thụ đều thực hiện được những ước mơ của mình, dù cách thức để đạt đến đích cuối cùng không như mong đợi. Cuộc sống sẽ không phụ những kẻ có lòng
Chúng ta cũng thường rơi vào những tình cảnh này, chúng ta ước mơ thật nhiều, mong được thế này, được thế kia, nhưng có thể chúng ta không thực hiện được. Tuy vậy, chúng ta đừng thất vọng, mà chúng ta phải hiểu rằng, dù đang sống ở nơi đâu, ở địa vị nào trong xã hội, nhưng chúng ta vẫn giữ một vai trò quan trọng trong cuộc sống.Chúng ta đừng nên thất vọng về số phận của mình, cũng đừng quá kiêu căng với những gì mình đang có. Có người mơ ước thành bác sĩ, luật sư..., nhưng hoàn cảnh đưa đẩy, chúng ta lại trở thành một người quét rác trên đường.Nhưng với một cái nhìn chính chắn , chúng ta hiểu rằng, tuy công việc này trong mắt mọi người có vẻ thấp hèn , nhưng với sự nhiệt thành trong công việc , thì chúng ta có thể cảm nhận được cái giá trị lớn lao của việc mình đang làm ,nghĩa là đem lại sức khoẻ và giúp xã hội xanh sạch. Chỉ có những việc làm sai trái phạm pháp, như thế mới cảm thấy xấu hổ.
Chúc các bạn luôn thành công trong cuộc sống

ThỜi thƠ Ấu :

KhY vỪa trÒn 1 tuỔi, MẸ tẬp chO bẠn Ăn, tẮm rỬa chO bẠn. Đáp lẠi, nhỮng lÚc trÁi giÓ trỞ trỜi, bẠn rA rẢ khÓc thÂm đÊm.

Bạn đưỢc 2 tuỔi, MẸ dẠy bẠn nhỮng bưỚc đY chẬp chỮng. Để cẢm Ơn mẸ, bẠn lOn tOn chẠy lẠi mỖi khY nghE tiẾng mẸ gỌy.

Khj bẠn lÊn 3, MẸ lÀm chO bẠn nhỮng mÓn Ăn đẦu tiÊn thEo Ý cỦa bẠn. Đáp lẠi, sAu khY Ăn xOng bẠn quẲng chiẾc đĨa đỰng đỒ Ăn xuỐng sÀn nhÀ.

Lúc 4 tuỔi, nhẬn tỪ tAy MẸ nhỮng cÂy bÚt chỲ đẦu tiÊn, bẠn đà dÙng chÚng đỂ bÔi vẼ đẦy tưỜng phÒng khÁch.

Lên 5, bẠn khÔng ngẦn ngẠi mẶc bỘ đỒ đẸp nhẤt mÀ MẸ đà thỨc suỐt mẤy đÊm mAy chO mỲnh nhẢy xuỐng vŨng bÙn trưỚc cỬa nhÀ.

6 tuỔi, đưỢc MẸ dẮt tỚi trưỜng, bẠn lẠi giÃy giỤa vÀ gÀo khÓc " Ứ Ừ, cOn khÔng thÍk đY hỌc đÂu !"





Năm bẠn 7 tuỔi, MẸ mUa chO bẠn mỘy trÁi bAnh. Để cẢm Ơn bÀ, bẠn đÃ....sÚt thỦng cỬa kÝnh nhÀ hÀng xÓm. Mẹ bẠn phẢi xYn lỖi chỦ nhÀ, đẾn thAy cỬa mỚi.

8 tuỔi, MẸ mUa chO bẠn nhỮng cÂy kEm mÚt vÀ bẠn đà đỂ nưỚc kEm nhỎ tỪng giỌt lÊn đÙi, dƠ cẢ nhỮng bỘ đỒ đẸp nhẤt.

Bạn lÊn 9, MẸ lẤy hẾt khoẢn tiỀn tiẾt kiỆm cÒm cÕi mÀ bÀ chẮt chIu tỪ thỜi cOn gÁi đỂ mUa chO bẠn mỘt cÂy dưƠng cẦm. Đáp lẠi, bẠn đỂ cÂy đÀn đỨng Im lÌm trOng gÓc phÒng khÁch, khÔng đỤng đẾn nÓ.


Lúc niÊn thiẾu :

Năm bẠn lÊn 10, MẸ bỎ thỜi giỜ đƯa bẠn đY tẬp thỂ dỤc thẨm mỸ, tẬp vÕ, đY sInh nhẬt bẠn bÈ. Đáp lẠi, bẠn nhẢy rA khỎi xE bỎ đY khÔng thÈm ngoÁi cỔ lẠi khY mẸ lÀm phẠt Ý bẠn.

12 tuỔi, đÁp lẠi sỰ cẤm cẢn cỦa MẸ khÔng chO bẠn xEm mỘt chưƠng trÌnh TV dÀnh chO ngưỜi lỚn, bẠn dỌa bỎ nhÀ đY bỤi đỜi.

Lúc 14 tưỔi, MẸ chO bẠn tiỀn đY nghỈ hÈ xA lẦn đẦu tiÊn trOng đỜi. Đáp lẠi tẤm lÒng cỦa bÀ, suỐt 3 thÁng bẠn chẲng buỒn viẾt lẤy 1 chỮ gỬi mẸ.

KhY 15 tuỔi, MẸ mOng đưỢc Ôm cOn vÀo lÒng mỖi khY lÊ bưỚc vỀ nhÀ sAu 1 ngÀy lÀm viỆc mỆt nhỌc. Bạn trẢ Ơn bẰng cÁch lẨn vÀo buỒng riÊng cỦa mỲnh vÀ khÓa chẶt cỬa, khÔng thÈm hỎi thĂm cÔng viỆc vÀ sỨc khỎe cỦa mẸ.


KhY trưỞng thÀnh :


18 tuỔi, trOng lÚc nhỮng giỌt nưỚc mẮt sUng sưỚng cỦa MẸ ưỚt đẪm mỘt gÓc gỐi vỲ biẾt tYn cOn tỐt nghiỆp trUng hỌc, bẠn đAng sAy tÚy lÚy trOng bỮa tiỆc thÂu đÊm đẦu tiÊn trOng đỜi.

Năm bẠn 19 tuỔi, bỊn rỊn tiỄn cOn rA gA lÊn thÀnh phỐ hỌc đẠi hỌc, MẸ bẠn vÒng tay Ôm lẤy đỨa cOn mÀ bÀ đà rỬ ruỘt đẺ rA nAy sẮp bưỚc vÀo đỜi. Đáp lẠi, bẠn ngưỢng ngÙng đẨy mẸ rA vÌ sỢ quÊ trưỚc mẶt lŨ bẠn.

20 tuỔi, MẸ nhỜ bẠn ghÉ thĂm mỘt Ông chÚ hỌ xA đAng sÓng gẦn thÀnh phỐ nƠi bẠn hỌc. Bạn trẢ lỜi : " Đó đÂu phẢi lÀ viỆc cỦa cOn!"

KhY bẠn 21 tuỔi, đÁp lẠi nhỮng lỜi gỢi Ý rỤt rÈ cỦa MẸ vỀ nghỀ nghiỆp tưƠng lAi, bẠn sẴn giỌng: " Con khÔng muỐn giỐng nhƯ mẸ " .

22 tuỔi, trOng ngÀy bẠn nhẬn bẰng cỬ nhÂn, MẸ bẠn vỪa giƠ bÀn tAy chAi sẦn quẸt ngAng đÔi dÒng lỆ hẠnh phÚc lĂn dÀi trEn gÒ mÁ nhĂn nhEo, vỪa gẬt đẦu rỐi rÍt khY bẠn thỲ thÀo bÊn tAi bÀ : "MẸ chO cOn tiỀn đY dU lỊch chÂu Âu nhÉ".

Năm bẠn 23 tuỔi, MẸ mUa chO bẠn mỘt cĂn hỘ nhỎ Ở thÀnh phỐ, gẦn cÔng tY bẠn đAng lÀm viỆc. Để trẢ Ơn, bẠn bĨu mÔi vỚi bẠn bÈ, chÊ bAi nÓ trÔng thẬt xẤu xÍ, khÔng xỨng vỚi bẠn.

Năm bẠn 25 tuỔi, MẸ ưỚm hỎi chuyỆn chỒng cOn cỦa bẠn rA sAo, bẠn đà yÊu Ai chƯa. Đáp lẠi bẠn chỶ lÀu bÀu: " ThÔi, mẸ đỪng xÍa vÀo chuyỆn cỦa cOn".

Một nĂm nỮa trÔi wa. Sau đÁm cưỚi, hAi vỢ chỒng bẠn biẾn đY hưỞng tuẦn trĂng mẬt Ở mỘt thÀnh phỐ cÁch nƠi bẠn Ở nỬa vÒng trÁi đẤt mÀ khÔng mỘt lỜi tỪ biỆt mẸ - chI phÍ đÓ lÀ dO MẸ bẠn đÀi thỌ.

KhY bẠn đà ngoÀi 30, MẸ khẮc khoẢi lO sAo mÃi bẠn vẪn chƯa sAnh cOn, bẠn đÁp gỌn lỎi: " thỜi buỔi bÂy giỜ đÂu giỐng nhƯ ngÀy xƯa ".


Ở tuỔi trUng niÊn:

40 tuỔi, mỘt ngÀy nỌ MẸ gỌi điỆn kÊu bẠn vỀ quÊ dỰ đÁm tAng bÀ dÌ, bẠn trẢ lỜi: "Con bẬn lẮm, khÔng vỀ đưỢc".

Tới khY bẠn 50 tuỔi, MẸ bẠn đà gẦn đẤt xA trỜi. Bà bỊ bỆnh nẰm liỆt giưỜng. Để đỀng đÁp cÔng lAo dưỠng dỤc hƠn nỬa thẾ kỶ cỦa mẸ, bẠn thAn thỞ vỚi hÀng xÓm lÁng giỀng , bẠn bÈ vỀ nhỮng gÁnh nẶng mÀ cOn cÁi pẢi chỊu khY chA mẸ vỀ giÀ.

Và rỒi mỘt ngày kIa, MẸ bẠn lẶng lẼ rA đY.Bạn Ở lẠi vỚi khoẢng trỐng trOng tÂm hỒn vÀ nhỮng nỖi dAy dỨt trOng tIm vỀ nhỮng gÌ bẠn đà dÀnh chO mẸ.

=> thỜi jAn hOk cÓ điỂm dỪng, vẬy bẠn hÃy lÀm tẤt cẢ mỌi viỆc trưỚc khY quÁ muỘn. Nếu khÔng sAu nÀy sẼ phẢi dAy dỨt.
__________________(của bạn )
 
T

thuyan9i

Cực lạc và địa ngục

--------------------------------------------------------------------------------

Trước kia có vị đại từ thiện, một hôm trong mộng được Diêm Vương dẫn đi thăm quan địa ngục, trong địa ngục phát hiện mọi người đang cãi nhau. Vốn là ở địa ngục có một cái bàn lớn, trên bàn bày một số món ăn, mỗi người cầm một cái thìa rất dài. Do thìa quá dài nên không có cách nào đưa thức ăn vào miệng, mà dùng tay thì không với được thức ăn nên mỗi người đều hí hoáy nghĩ cách đưa thức ăn vào miệng với cái thìa dài trong tay. Nguyên nhân cãi nhau là thao tác chiếc thìa quá dài mà va chạm với nhau.

Tiếp theo, ông ta lại lên thăm viếng cõi cực lạc. Thật kỳ lạ, quang cảnh nơi đây không khác gì địa ngục, cũng một chiếc bàn lớn, với các món ăn và những chiếc thìa rất dài. Điểm duy nhất khác nhau là mọi người ở đây ăn uống với nhau một cách vui vẻ. Tại sao vậy? Vì mọi người dùng chiếc thìa rất dài đó để xúc thức ăn cho nhau, do đó, mọi người đều có thể ăn được, không ai tranh chấp hay gây khó dễ.

Thiên Đàng và Địa Ngục không có gì khác biệt , nhưng nó khác nhau chỉ tại vì con người đã sống và đối xử với nhau như thế nào, chúng ta sống với nhau bằng tình yêu thương,quan tâm ,chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau thì lúc đó chúng ta đang sống trong Thiên Đàng, còn nếu chúng ta chỉ biết nghĩ cho riêng mình, chỉ biết ganh ghét nhau , không biết giúp đỡ nhau, thì chẳng khác nào chúng ta đang sống trong địa ngục. Vậy qua câu chuyện này, chúng ta hãy bắt đầu thay đổi cách sống, để chúng ta có thể sống trong Thiên Đàng tình yêu,tuy chúng ta nghĩ mình đang chịu mất mát thiệt thòi khi nghĩ và quan tâm cho người khác, nhưng thật ra, chúng ta đang nhận lại tất cả và còn nhiều hơn chúng ta nghĩ khi chúng ta biết trao ban và giúp đỡ lẫn nhau. Còn khi chúng ta tích trữ cho bản thân mà không hề biết chia sẻ, thì chúng ta đang mất dần bản tính lương thiện của con người , chúng ta đang mai mọt dần trong sự ích kỷ và hạnh phúc sẽ không bao giờ đến với chúng ta


SƯU TẦM

cây đinh

--------------------------------------------------------------------------------

ngày trước tính tôi rất hay nóng giận và thường quát mắng mọi người một cách vô cớ. Mỗi lần như vậy họ chỉ thường đến mách bố tôi thôi, ngày đó bố tôi chỉ biết nhìn tôi mà lắc đầu.
một hôm ông gọi tôi lại và bảo : "Đây là bọc đinh và cây búa, mỗi lần con giận ai thì con hãy đóng đinh vào cây kia nhé". Và ngày đầu tiên tôi đóng vào cái cây rất nhiều đinh, dần dần tôi thấy đóng đinh thật là khó khăn nên tôi cố gắng tự kiềm chế bản thân ,và rồi đến một ngày tôi không đóng một cây đinh nào cả. Và bố tôi lại gọi tôi và nói :"con hãy nhổ mấy cây đinh kia ra nhé", và tôi hì hục nhổ hết đinh ra liền, xong ông liền nói : " lời con quát mắng mọi người như là cái đinh kia, đóng thì dễ nhổ ra mới khó ,cho dù cố gắng nhổ ra hết thì những vết sẹo kia sẽ không bao giờ lành lại con ạ". tôi chỉ biết lắng nghe ....
sưu tầm
Luôn cho em cúp máy trước..

--------------------------------------------------------------------------------

Đây là một câu chuyện cảm động về mối tình của 2 người tuổi teen. Chỉ là chuyện cúp máy điện thoại, họ đã nói lên tình yêu của mình...

Ngày ấy, khi cô gái và chàng trai đang yêu nhau thắm thiết. Mỗi lần gọi điện thoại, hai người chuyện trò tưởng chừng không bao giờ dứt. Cuối cuộc gọi, luôn là cô gái gác máy trước, sau khi đã cố nấn ná, không muốn nói lời tạm biệt, chàng trai lại từ từ cảm nhận hơi ấm còn vương lại của giọng nói trong không trung, và một nỗi buồn man mác, vấn vương, lưu luyến.

Sau đó, hai người chia tay. Cô gái nhanh chóng có người yêu mới, một anh chàng đẹp trai, hào nhoáng. Cô gái thấy rất mãn nguyện, và cũng rất đắc ý. Nhưng rồi về sau, cô dần dần cảm thấy giữa hai người dường như thiêu thiếu một điều gì đó, sự bất an đó khiến cho cô thấy như có một sự mất mát mơ hồ. Là điều gì vậy nhỉ? Cô cũng không rõ nữa. Chỉ là khi hai người kết thúc cuộc gọi, cô gái cảm thấy khi mình chưa kịp nói xong một nửa câu "Hẹn gặp lại", thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng "cạch" cúp máy. Mỗi lúc như vậy, cô luôn thấy cái âm thanh chói tai đó như đóng băng lại trong không trung, rồi xuyên vào trong màng nhĩ. Cô cảm thấy dường như người bạn trai mới giống như một cánh diều đứt dây, đôi tay yếu ớt của mình sẽ không thể níu giữ được sợi dây vô vọng đó.

Rồi cũng đến một ngày, hai người cãi nhau. Anh chàng đó chán nản, quay người bỏ đi. Cô gái không khóc, mà cảm thấy như là được giải thoát.

Một hôm, cô gái chợt nhớ đến người yêu đầu tiên, bỗng thấy bùi ngùi: Chàng "ngốc" đợi nghe cô nói xong câu "Tạm biệt". Cảm xúc đó khiến cô nhấc máy. Giọng của chàng trai vẫn chân chất, bình thản như xưa. Cô gái thì chẳng thốt lên lời, luống cuống nói "Tạm biệt"

Lần này cô không gác máy, một xúc cảm khó gọi thành tên khiến cô im lặng lắng nghe sự tĩnh lặng của đầu dây bên kia.

Chẳng biết bao lâu sau đó, đầu dây bên kia vọng đến tiếng của chàng trai, "Sao em không cúp máy?" Tiếng của cô gái như khản lại, " Tại sao lại muốn em cúp máy trước?". "Quen rồi". Chàng trai bình tĩnh nói, "Anh muốn em cúp máy trước, như vậy anh mới yên tâm".

"Nhưng người cúp máy sau, thường cảm thấy nuối tiếc, như vừa để tuột mất một điều gì." Cô gái hơi run run giọng. "Vì vậy, anh thà nhận sự mất mát đó, chỉ cần em vui là đủ." Cô gái không kìm nổi mình, bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm cả vùng kí ức tình yêu thuở nào. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng, người không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói hết câu cuối cùng, không phải là người mà cả đời này cô mong đợi. Hoá ra, tình yêu đôi khi thật giản đơn, chỉ một chút đợi chờ, đã có thể nói lên tất cả.
 
T

thuyan9i

Cổ tích cho những hy vọng không thành

--------------------------------------------------------------------------------

1. Khi Mùa Xuân chuẩn bị ra đi thì Mùa Hè đến. Mùa Hè mang đến cho Mùa Xuân một bó hoa hồng rất đẹp và nói :
_ Mùa Xuân ơi, hãy tin tôi, tôi yêu em. hãy ở lại với tôi. Chúng ta sẽ cùng đi chơi, đến tất cả những nơi mà em muốn.
Nhưng Mùa Xuân không yêu Mùa Hè. Và cô ra đi. Mùa Hè buồn lắm. Mùa Hè ốm, nhiệt độ lên cao. Mọi thứ xung quanh trở nên rất nóng.

Sau một thời gian, Mùa Thu đến, mang theo rất nhiều trái cây ngon. Mùa Thu rất yêu Mùa Hè. Cô không muốn Mùa Hè phải buồn.
_ Mùa Hè ơi, đừng buồn nữa. Hãy ở lại với em. Em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh.
Nhưng với Mùa Hè, Mùa Xuân là tất cả. Và anh ra đi.
Mùa Thu khóc, khóc nhiều lắm. Mọi thứ xung quanh trở nên ướt.

Một thời gian sau, Mùa Đông đến, mang theo cậu con trai của mình là Băng Giá. Những giọt nước mắt của Mùa Thu làm Băng Giá cảm thấy xao xuyến. Anh cảm thấy muốn đem lại hạnh phúc cho Mùa Thu
_ Mùa Thu ơi, hãy ở bên tôi. Tôi sẽ xây cho em những lâu đài, những con đường bằng băng. Tôi sẽ hát cho em nghe những bài hát hay nhất. Hãy ở bên tôi.
_ Không, Băng Giá ạ. Ở bên anh tôi sẽ luôn cảm thấy lạnh lẽo thôi.
Và Mùa Thu ra đi. Băng Giá buồn lắm. Gió thổi mạnh. Chỉ trong một đêm thôi, mọi thứ trở nên trắng xóa bởi tuyết. Mùa Đông thấy con như vậy thì buồn lắm. Bà nói :
_ Tại sao con không yêu Mùa Xuân ? Cô ấy đã đến và hứa sẽ mang lại cho con hạnh phúc.
_ Không mẹ ơi, con không thích. Chúng ta hãy rời khỏi đây đi.
Và họ ra đi.

Chỉ còn lại một mình Mùa Xuân. Cô khóc. Nhưng rôì, bất chợt Mùa Xuân nhìn ra xung quanh :"Ôi tại sao mình phải khóc chứ ? Mình còn rất trẻ, và xinh đẹp nữa. Thời gian dành cho mình không nhiều. Tại sao mình không làm những việc có ý nghĩa hơn ?"
Và mọi thứ như sống lại: cây cối tươi xanh, ra hoa, đâm chồi, nảy lộc....


Đây chỉ là một câu chuyện cổ tích thôi. Nhưng những gì đọng lại thì nhiều lắm... Phải chăng chúng ta cứ luôn chạy theo những thứ mãi mãi không thuộc về mình, luôn đòi hỏi những gì không dành cho mình ? Chúng ta cứ luôn đợi chờ, hi vọng, rồi buồn, rồi khóc. Có biết bao nhiêu người như thế ? Và có bao nhiêu người như Mùa Xuân, nhận ra con đường phía trước ?......


2. Mặt trăng và Mặt Trời tranh cãi với nhau về Trái Đất. Mặt Trời nói : "Lá và cây cối, tất cả đều màu xanh". Nhưng Mặt Trăng thì lại cho rằng, tất cả chúng mang một ánh bạc lấp lánh. Mặt Trăng nói rằng, con người trên Trái Đất thường ngủ. Còn Mặt Trời lại bảo con người luôn hoạt động đấy chứ.
_ Con người hoạt động, vậy tại sao trên Trái Đất lại yên ắng đến vậy ?- Mặt Trăng cãi.
_ Ai bảo là trên Trái Đất yên lặng ?- Mặt Trời ngạc nhiên- Trên Trái Đất mọi thứ đều hoạt động, và còn rất ồn ào, náo nhiệt nữa.
Và họ cãi nhau rất lâu, cho đến khi Gió bay ngang qua.
_ Tại sao các bạn lại cãi nhau về chuyện này chứ ? Tôi đã ở bên cạnh Mặt Trời khi Mặt Trời nhìn xuống Trái Đất, và tôi cũng đi cùng Mặt Trăng khi Mặt Trăng xuất hiện. Khi Mặt Trời xuất hiện, mọi thứ là ban ngày, cây cối màu xanh, con người hoạt đông. Còn khi Trăng lên, đêm về, mọi người chìm vào giấc ngủ.
Nếu chỉ nhìn mọi việc dưới con mắt của mình, thì mọi thứ chẳng có gì là hoàn hảo, chọn vẹn cả. Không thể đánh giá Trái Đất chỉ bằng con mắt của Mặt Trời hoặc Mặt trăng được. Cũng vậy khi đánh giá một con người, một sự việc nào đó, không thể nhìn từ một phía được...


3. Một hôm, Mặt Trời, Gió và Mặt trăng đến ăn tối tại nhà của bác Sấm Sét và cô Tia Chớp. Còn Mẹ của họ là Vì Sao thì ở nhà.
Mặt Trời và Gió rất tham lam, và luôn chỉ nghĩ đến bản thân mình. Trong bữa ăn, họ ăn rất nhiều và không nghĩ gì dến người mẹ đang ở nhà cả.Còn Mặt Trăng, mỗi một món ăn, cô lại để dành mang về cho mẹ một ít. Khi bọn họ trở về nhà, Vì Sao đã hỏi :
_ Các con yêu quý, ở đó họ cho các con ăn những gì ?
_ Con được ăn rất nhiều món ngon mẹ ạ, và con đã ăn hết tất cả phần của mình - Mặt Trời trả lời.
_ Con cũng đã ăn rất nhiều mẹ ạ, ăn hết tất cả - Gió nói.
Còn Mặt Trăng, cô lấy tất cả những gì đã đẻ dành cho mẹ ra, dọn lên bàn và mời Vì Sao ăn. Và họ đã có một bữa ăn không chỉ đầy những thức ăn ngon, mà còn đầy cả lòng yêu thương nữa.
Vì Sao rất buồn vì Mặt Trời và Gió. Bà nói :
_ Mặt Trời, con trai của ta. Con chỉ luôn nghĩ đến mình, chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình, mà chẳng bao giơ nghĩ đến người khác. Sau này sẽ không có ai muốn gần gũi và yêu quý con đâu. Con sẽ trở thành một con người nóng bỏng, gay gắt, để rồi tất cả mọi người, mỗi khi nhìn thấy con đều phải che mặt lại.
Còn con, Gió yêu quý. Con rất tham lam. Con luôn sống cho bản thân. Sẽ không có ai yêu quý con cả, và mọi người luôn tránh xa con.
Mặt trăng yêu quý của ta, con thật là một người chu đáo, ngoan ngoãn. Con sẽ trở nên trong sáng, mát dịu. Tất cả mọi người rồi sẽ yêu quý con.

Cuộc sống luôn vậy, luôn có sự vận động nhân quả. Cho và được cho luôn tồn tại song song với nhau.

4. Tia Nắng là một cô gái rất xinh xắn, dễ thương. Cô không đẹp cái vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu xa. Mà đó là cái vẻ đẹp bình dị, gẫn gũi. Lúc bấy giờ, có nhiều chàng trai để ý Tia Nắng lắm. Mặt Trời mạnh mẽ và ấm áp, chàng Gió kiêu ngạo và bướng bỉnh, Mặt Trăng nhẹ nhàng và gần gũi... Tất cả bọn họ đều mong có được Tia Nắng. Nhưng mỗi người đều thể hiện tình cảm của mình theo một cách riêng

Mặt Trời nóng bỏng, luôn mang lại cho Tia Nắng những điều bất ngờ, thú vị, những cuộc dạo chơi bên dòng suối, trên những sườn đồi, trong những cánh rừng đầy hương hoa... Bên mặt Trời, Tia Nắng luôn thấy yêu đời, yêu cuộc sống.

Mặt Trăng lại luôn mang cho Tia Nắng những phút giây nhẹ nhàng, êm đềm, thoải mái nhất. Bên Mặt Trăng Tia Nắng luôn có những phút giây để nhìn lại mình, để nhớ lại những gì mình đã làm, đã trải qua. Từ đó tìm ra ý nghĩa của cuộc sống.

Còn với chàng Gió. Gió kiêu ngạo và lạnh lùng. Gió sâu sắc và tình cảm. Với Gió, Tia Nắng luôn được nhìn thấy cuộc sống ở khía cạnh khác. Một cuộc sống nội tâm, một cuộc sống không phải toàn màu hồng như với Măt Trời, không nhẹ nhàng như với Mặt Trăng. Nhưng cô sợ Gió. Bởi vì cô biết Gió không bao giờ là của cô cả. Gió kiêu ngạo lạnh lùng quá, để không thể cất lên được tiếng Yêu.

Và kết quả thì có lẽ ai cũng biết rồi. Tia Nắng đã chọn cho mình Mặt Trời. Cuộc sống luôn vận động, luôn hướng về phía trước. Với Mặt Trăng, Tia Nắng chỉ có thể xem như một người bạn tốt, có thể trút những lo âu, phiền muộn, những khó khăn. Còn với Gió, có thể đó là một sự ngưỡng mộ, một sự đồng cảm, và cũng có thể là tình yêu nữa. Nhưng Tia Nắng đã không chọn Gió. Đơn giản bởi vì Gió quá kiêu ngạo, kiêu ngạo hay nhút nhát ? Yêu mà không dám thể hiện, hay không chịu thể hiện. Để rồi bây giờ, Tia Nắng luôn ở bên Mặt Trời, Mặt Trăng chỉ thỉnh thoảng gặp họ vào những lúc hoàng hôn. Còn Gió, ngày ngày vẫn lang thang, không nơi vô định. Gió đã đánh mất một thứ mà không bao giờ còn có thể tìm lại được nữa - TÌNH YÊU. Thời gian chẳng quay lại bao giờ.

Có những thứ đôi khi phải cúi xuống người ta mới có thể lấy được nó.
 
T

thuyan9i

Cánh cửa không bao giờ khoá




--------------------------------------------------------------------------------


Cô gái mới có 18 tuổi, cô - như hầu hết các thanh niên ngày nay - chán sống chung trong một gia đình nền nếp. Cô chán lối sống khuôn phép của gia đình. Cô muốn rời khỏi gia đình:

- Con ko muốn tin ông trời của ba mẹ. Con mặc kệ, con đi đây!

Thế là cô quyết tâm bỏ nhà đi, quyết định lấy thế giới bao la làm nhà mình. Tuy nhiên, chẳng bao lâu, cô bị ruồng bỏ bì ko tìm ra việc làm, cô phải làm gái đứng đường, đem thân xác, hình hài mình ta làm thứ để mua bán, đổi chác. Năm tháng cứ thế trôi qua, cha cô qua đời, mẹ cô già đi và cô con gái đó ngày càng sa đọa trong lối sống của mình.

Không còn chút liên lạc nào giữa hai mẹ con trong những năm tháng ấy. Bà mẹ nghe đồn về lối sống của con gái mình, bà đã đi tìm con trong khắp thành phố. Bà đến tuèng nhóm cứu trợ với lời thỉnh cầu đơn giản:

- Làm ơn cho tôi chưng tấm hình ở đây!

Đó là tấm hình một bà mẹ tóc muối tiêu, mỉm cười với hàng chữ: "Mẹ vẫn yêu con... Hãy về nhà đi con!".

Vài tháng lại trôi qua, vẫn không có gì xảy ra. Rồi một ngày, cô gái đến toán cứu trợ nọ để nhận một bữa ăn cứu đói. Cô chẳng buồn chú ý đến những lời giáo huấn, mắt lơ đễnh nhìn những tấm hình và tự hỏi: "Có phải mẹ mình không nhỉ?".

Cô ko còn lòn dạ nào chờ cho hết buổi lễ. Cô đứng lên, ra xem kĩ bức ảnh. Đúng rồi, đúng là mẹ cô và cả những điều bà viết nữa: "Mẹ vẫn yêu con... Hãy về nhà đi con!". Đứng trước tấm hình, cô bật khóc.

Lúc đó trời đã tối nhưng bức hình đã làm cô gái xúc động đến mức cô quyết định phải đi bộ về nhà. Về đến nhà trời đã sáng tỏ. Cô sợ hãi khép nép không biết sẽ phải nói ra sao. Khẽ gõ cửa, cô thấy cửa không khoá. Cô nghĩ chắc có trộm vào nhà. Lo lắng cho sự an toàn của mẹ mình, cô gái trẻ chạy vội lên buồn ngủ của bà và thấy bà vẫn đang ngủ yên. Cô đánh thức mẹ mình dậy:

- Mẹ ơi, con đây! Con đây! Con đã về nhà rồi!

Không tin vào đôi mắt mình, bà mẹ lau nước mắt rồi hai mẹ con ôm chầm lấy nhau. Cô gái nói với mẹ:

- Mẹ à, con lo quá. Thấy cửa không khoá, con cứ nghĩ nhà có trộm!

Bà mẹ nhìn con âu yếm:

- Không phải đâu con à! Từ khi con đi, cửa nhà mình chưa bao giờ khoá. Mẹ sợ lúc nào đó con trở về mà mẹ không có ở đây để mở cửa cho con!

Và cô gái lại gục đầu vào lòng mẹ, bật khóc!
 
T

thuyan9i

Quyển nhật ký nhặt được






Trời đã mưa được hơn một tuần. Mưa tầm tã khiến bầu trời lúc nào cũng ảm đạm. Em gọi điện cho tôi và nói rằng em đang đến.






Đây là lần thứ ba trong tuần em tới gặp tôi. Trên đường đến chỗ hẹn với em lúc 7 giờ 55 phút, tôi cứ nghĩ về lời xin lỗi của em và lý do em đã đến đây.

Em đứng đó một mình, tay cầm chiếc ô màu đỏ. Bạn em đưa em tới. Trời mưa, và em đang run lẩy bẩy. Trông em thật yếu ớt, mỏng manh dưới cơn mưa tầm tã. Em mặc không đủ giữ ấm cho mình.

Tôi đến gần em và nói: "Em không nên tới đây gặp anh nữa" và rồi tôi nhồi nhét thêm hàng loạt lý do mà tôi cho rằng chúng tôi không nên ở bên nhau.
Em nói: "Nhưng, em nhớ anh".
Tôi đáp lại lạnh lùng: "Đi nào, anh sẽ đưa em về nhà".

Em không mở chiếc ô của mình ra, tôi biết là em muốn dùng chung chiếc ô của tôi.
Tôi nói: "Mở ô của em ra, rồi chúng ta sẽ đi".
Một cách miễn cưỡng, em mở chiếc ô và đi với tôi đến chỗ đậu xe. Em nói vẫn chưa ăn từ trưa đến giờ và rồi hỏi tôi có thể dừng ở đâu đó để ăn.
Ngay lập tức tôi trả lời với trái tim sắt đá: "Không!".
Thất vọng, em nhờ tôi đưa ra nhà ga xe lửa và bảo sẽ tự đi xe lửa về nhà.

Có thể do trời mưa nên tất cả các chuyến tàu đã đầy khách, ai cũng cầm ô và cặp táp hối hả về nhà, dường như không hề để tâm tới việc có người vừa đi ngang qua mặt họ.






Chúng tôi đợi, và đợi, trong khi đó em cứ nhìn tôi một cách ngây thơ. Ở gần nhau quá lâu rồi, tất nhiên tôi biết là em có ý gì khi nhìn tôi như thế. Tôi thừa hiểu tâm trạng của em lúc này ra sao khi mà em đã đi một chặng đường xa đến thế để tới đây gặp tôi. Trong thời tiết tồi tệ như thế này, và rồi bị tôi đối xử như vậy. Với ánh mắt dịu dàng em cứ nhìn tôi mãi làm cho tôi cảm thấy có lỗi và muốn cho em ở lại qua đêm nay.
Nhưng mà sự thật vẫn là sự thật, tôi nói với em một cách lạnh lùng: "Hãy tới nhà ga khác xem sao".

Chúng tôi từng sống chung trong cùng một tầng ở khu chung cư. Về sau có cả thảy 4 người, và chúng tôi đã trải qua một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Chúng tôi luôn ăn tối, xem phim cùng nhau, đôi khi đi cắm trại. Chúng tôi thân thiết còn hơn một gia đình, nhưng tôi không biết rằng tôi cuối cùng đã yêu một cô gái trong bốn người đó. Có lẽ trong suốt năm cuối của bậc cao đẳng, và sống với nhau được hai năm, chúng tôi đã có một tình cảm vô cùng sâu đậm dành cho nhau.

Sau khi tốt nghiệp em trở về nhà, còn tôi thì ở lại thêm một năm nữa để hoàn thành việc học. Trong suốt năm đó, tôi chỉ có thể đi tàu tới gặp em vào những dịp lễ hiếm hoi, nhưng cũng chẳng được lâu. Đó là cách chúng tôi giữ mối quan hệ quý giá này.






Chúng tôi đi bộ dọc theo con đường. Em đi trước và tôi ở ngay phía sau. Chiếc ô của em có một cái nan bị gãy. Trông em giống như một thương binh vác khẩu trường rỉ sét đang bước đi một cách yếu ớt. Rất nhiều lần, do quá mải mê suy nghĩ hay là do bất kì điều gì khác mà em đang làm, suýt nữa thì em đã bị xe đâm. Muốn ôm em vào lòng, nhưng với tình yêu tôi dành cho em cộng với cơn đau không ngớt trong người, tôi đã không làm như vậy. Trên đường chúng tôi đi ngang qua công viên nơi hai đứa vẫn thường tới đấy đi dạo.

Em cầu khẩn: "Chúng ta hãy vào trong công viên, chỉ một lúc thôi anh nhé, làm ơn. Em hứa là em sẽ về nhà ngay sau đó".






Nghe lời năn nỉ, trái tim lạnh lùng của tôi trở nên mềm yếu, nhưng tôi vẫn làm mặt giận và đi vào công viên. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đá và làm như thể tôi muốn đi ra khỏi nơi này ngay. Em đi thẳng tới gần một cây sồi lớn và tìm kiếm thứ gì đó. Tôi biết em đang cố tìm những dòng chữ mà chúng tôi đã viết lên đó bằng cây bút màu nhũ bạc cách đây nửa năm. Nếu tôi nhớ không nhầm thì dòng chữ đó là: Chris và Susan đã tới đây. Chris uống trà còn Susan uống một cốc chocolate nóng. Hy vọng Chris và Susan sẽ luôn nhớ mãi ngày này và sẽ luôn yêu nhau, mãi mãi. Cố tìm xung quanh một lúc, rồi thật chậm chạp, em đi về phía tôi với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.

Em nói: "Chris, em không thể tìm thấy nó, nó không còn ở đó nữa".
Tôi cảm thấy chua xót trong lòng, cố nuốt nỗi đau đang chảy vào trái tim tôi, nỗi đau mà trước đây tôi chưa bao giờ cảm thấy. Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là giả vờ như không quan tâm, và rằng: "Chúng ta có thể đi được chưa?".

Tôi mở chiếc ô đen to của mình ra nhưng em chỉ đứng đó, chưa muốn rời đi và hy vọng một cơ hội hay trông chờ sự thay đổi nào đó. Em nói: Anh đã bịa ra câu chuyện giữa anh với cô gái khác phải không? Em biết là đôi khi em đã làm anh thất vọng, nhưng em sẽ thay đổi, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không anh?

Tôi không nói một lời nào cả, chỉ cúi gằm mặt và lắc đầu. Sau đó chúng tôi lại tiếp tục đi tới một nhà ga khác, mà không hề nói với nhau bất cứ một lời nào.

... Bốn năm trước, bác sĩ báo cho tôi biết tôi bị ung thư, nhưng vì được phát hiện sớm, nên căn bệnh vẫn có thể chữa được. Cứ nghĩ mọi việc đều ổn nên tôi sớm quay trở lại sống cuộc sống bình thường như trước, và thậm chí tôi quên luôn rằng mình bị ung thư.

Tôi không hề nghĩ về nó và đã không quay trở lại gặp bác sĩ. Cho tới khoảng một tháng trước, bụng của tôi bị đau dữ dội trong suốt 2 tuần, và những cơn ác mộng cứ tới khiến tôi mất ngủ triền miên. Ban đầu tôi cứ nghĩ rằng cơn đau sẽ sớm qua đi, nhưng rồi nó mỗi lúc một đau hơn cho tới lúc tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi quay lại gặp bác sĩ và chụp một tấm X-Quang. Có một điểm đen rất to trong tấm phim, chứng tỏ sự thật khủng khiếp mà tôi không hề muốn tin.

Tôi đang trong giai đoạn rực rỡ nhất của cuộc đời, nhưng rồi cuộc sống của tôi đang tới hồi kết thúc. Tôi muốn bản thân mình cũng như những người thân sẽ cảm thấy ít đau đớn nhất có thể, vì vậy tôi quyết định sẽ tự vẫn. Nhưng tôi không thể để lộ ra cho mọi người biết ý định của tôi, đặc biệt là Susan, người mà tôi yêu nhất trên thế gian này, người mà vẫn chưa hay biết sự thật về tôi.

Susan vẫn còn trẻ, em không nên đau khổ vì chuyện này. Vậy nên tôi đã bịa ra một câu chuyện đại khái là tôi đã có người khác để gạt em. Đó là điều ác độc và nhẫn tâm nhất mà tôi từng làm, và điều đó đã khiến trái tim em vỡ vụn. Nhưng đó lại là cách tốt nhất để xóa sạch đi những tình cảm sâu sắc mà trong 3 năm qua chúng tôi đã dành cho nhau. Tôi không có nhiều thời gian nữa bởi tôi sẽ sớm rụng tóc và thể nào em cũng sẽ phát hiện ra mọi chuyện.

Bây giờ tôi đã gần như thành công rồi, vở kịch này sẽ nhanh chóng kết thúc thôi. 30 phút nữa là mọi chuyện sẽ đến đoạn kết, và đó là điều duy nhất tôi nghĩ trong đầu lúc này.

Tàu đã ngừng chạy nên tôi phải gọi một chiếc taxi cho em. Chúng tôi chỉ đứng lặng thinh và đợi, để những khoảnh khắc cuối cùng của người trôi đi lặng lẽ. Từ đằng xa, tôi nhìn thấy chiếc taxi. Cố kìm nén những giọt nước mắt đang chực chảy ra, tôi nói với em rằng: "Hãy giữ gìn sức khỏe em nhé, hãy tự chăm sóc bản thân mình".

Em không nói gì, chỉ nhè nhẹ gật đầu và mở chiếc ô méo mó của em ra, bước xuống lòng đường. Ngoài trời mưa, chúng tôi trở thành hai thực thể sống đơn lẻ, một đỏ, một đen, đứng cách nhau một khoảng xa. Tôi mở cửa xe cho em bước vào, và rồi tôi đóng chiếc cửa sẽ chia lìa chúng tôi mãi mãi.

Tôi đứng đó, nhìn chằm chằm vào cửa kính đen của chiếc taxi, nhìn vào tình yêu đầu tiên của tôi, và cũng là tình yêu cuối cùng, đang dần bước ra khỏi đời tôi. Chiếc xe khởi động, lao vút trên đường. Rốt cuộc, cũng không thể nào kìm chế được nỗi đau đang quặn thắt trái tim tôi thêm chút nào nữa, tôi vẫy tay điên cuồng đuổi theo chiếc taxi, bởi tôi biết rằng, đây sẽ là lần cuối tôi được gặp em.

Tôi muốn nói rằng tôi vẫn còn yêu em nhiều lắm, tôi muốn em hãy ở lại với tôi, rằng tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với em, nhưng chiếc taxi đã khuất dạng nơi góc đường rồi. Những giọt nước mắt nóng ấm hòa cùng những giọt mưa lạnh lẽo không ngừng chảy xuống mặt tôi. Tôi lạnh, không phải vì cơn mưa, mà vì sự lạnh giá trong tâm hồn...

Em đã ra đi, và tôi không thấy em gọi cho tôi thêm lần nào nữa, thậm chí tới tận hôm nay. Tôi biết em không nhìn thấy những giọt nước mắt của tôi, bởi chúng đã được cuốn đi cùng với những giọt mưa mất rồi. Tôi ra đi trong thanh thản, không chút tiếc nuối.





----------------------------

Nhưng tôi không phải là Chris, tôi là cô gái Susan kia. Bằng trí nhớ của tôi và quyển nhật kí mà tôi tìm thấy sau một năm ngày anh ấy ra đi vĩnh viễn, viết lại những dòng cuối...
 
T

thuyan9i

KHI BẠN GỬI ĐI MỘT NỤ CƯỜI


Có 1 cô gái cười với một người lạ rầu rĩ, nụ cười làm cho anh ta phấn chấn hơn.

Anh nhớ tới sự tử tế của 1 người bạn cũ và viết cho người ấy 1 lá thư cảm ơn.

Người bạn này vui sướng vì nhận dược thư của người bạn cũ lâu ngày không gặp đến nỗi sau bữa trưa anh ta boa một

món tiền lớn cho chị hầu bàn.

Chị hầu bàn ngạc nhiên vì món tiền boa wá lớn, đã wuyết định mang món tiền đi mua vé số. Và trúng số.

Ngày hum sau chị đi nhận giải và cho 1 người ăn mày trên phố 1 ít tiền lẻ.

Người ăn mày rất biết ơn vì đã 2 ngày nay anh ta chưa ăn gì.

Sau bữa tối anh ta trở về căn phòng tối tăm của mình.

Trên đường về, anh ta thấy 1 chú chó con đang rét run cầm cập, anh mang nó về nhà để sưởi ấm cho nó.Chú chó con

rất vui mừng vì được cứu thoát khỏi cơn bão tuyết sắp đến gần.

Đêm ấy, trong khi mọi người đang say ngủ, thì ngôi nhà bốc cháy, chú chó con sủa róng riết.

Chú sủa cho đến khi đánh thức mọi người dậyvà mọi người đã thoát chết.

Một trong những chú bé được cứu thoát đêm ấy sau này trở thành bác sĩ tìm ra 1 loại vắc-xin chữa khỏi 1 căn bệnh vô

cùng nguy hiểm cho loài người.

Ghi và xóa
TTO - Nhà tôi có một quán tạp hóa ở giữa làng, trước ủy ban xã, gần trường học, địa điểm thuận lợi nên khá đông khách.

Quán tạp hóa của má tôi bán đủ thứ từ gạo cám, mắm muối đến sợi chỉ cây kim, thậm chí có cả những thứ thuốc thông thường như đau bụng, nhức đầu, và dầu khuynh diệp.

Làng quê tôi thuở ấy nghèo lắm, đa số làm nghề nông nhưng đất đai khô cằn, mỗi năm chỉ trồng lúa, trồng đậu phộng được vào mùa mưa. Mùa nắng cây cỏ vàng cháy quắt queo, đồng không hoang hóa. Còn những người không có được thẻo đất cắm dùi thì làm mướn quanh năm, tay làm hàm nhai, không có việc làm một ngày là không có tiền đong gạo.

Quán rất đắt khách, lẽ ra nhà tôi phải ngày càng giàu hơn mới phải, vậy mà có những hôm má tôi không đủ tiền đi chợ lấy hàng. Những lúc ấy má tôi hay nhìn lên vách ván thở dài. Trên tấm vách ván ngăn căn nhà thành hai nửa, phía trong để ở, phía ngoài bán hàng dày đăc những hàng chữ ghi nợ. Thím hai 1 lít gạo, bà Tư xị nước tương, ba cái hột vịt.., bác Năm 2 gói thuốc cảm...

Tôi thuở ấy mới bảy tám tuổi đầu hay quẩn quanh bên má, mỗi lần thấy ai mua thiếu liền hăng hái lấy phấn viết lên vách ván, khi có ai đến trả tiền lại tích cực xóa đi. Nhưng thường những lần mua chịu nhiều hơn lần trả, những dòng chữ trên vách ngày một nhiều hơn. Có những dòng chữ mau mắn được xóa đi, nhưng có những dòng chữ cứ nằm hoài trên vách từ ngày này sang tháng khác.

Có lần hụt tiền đi chợ, má đứng nhìn lên vách ván hồi lâu rồi không hiểu sao lại lấy giẻ lau đi vài dòng chữ. Tôi ngạc nhiên: "Ủa má ơi, mấy người này chưa trả tiền mà sao má xóa đi?". Má từ tốn: "Bác Hai (hay cô Ba, bà Năm gì đó…) nghèo lắm, mình ghi nợ hoài bác cũng không có tiền trả đâu, má xóa đi, quên là người ta đang nợ thì mình sẽ thấy vui hơn con
 
T

thuyan9i

Con của anh hùng

TT - Buổi sáng uống cà phê ở một quán ven biển, đọc báo Tuổi Trẻ đăng tin một SV nhảy cầu Sài Gòn cứu một cô gái trẻ tự tử. Một thằng bán vé số khoảng 10 tuổi, có đôi mắt sáng, đi ngang qua, liếc tờ báo rồi ra đứng ở một góc khóc thút thít.

- Ba cháu ở quê cũng nhảy cầu cứu người như chú nhưng bị nước cuốn mất tích. Ba cháu không được may mắn như chú đăng trong báo.

- Thế à! - Lòng tôi bỗng thắt lại. Móc trong ví tờ 10.000 đồng tôi vẫy thằng bé lại.

- Cô cho cháu tiền ăn bánh.

Thằng bé lắc đầu:

- Cha cháu rất anh hùng, vì vậy cháu không dám xin tiền người khác.

Một cụ già bước đến gần nhìn tôi với vẻ ái ngại:

- Thằng bé xin tiền cô à?

Tôi lắc đầu:

- Dạ không, thưa cụ. Tội nghiệp bé quá, nó nói cha nó ở quê nhảy cầu cứu người bị nước cuốn trôi mất tích.

Ông cụ nhìn tôi như mếu:

- Nói thật với cô, không phải vậy đâu. Nhà nó sát vách nhà tôi ở quê. Cách đây ba năm cha nó ở quê nghiện hút nên bắt trộm chó bán, bị người ta đuổi đánh nên nhảy xuống sông bị nước cuốn trôi mất tích.

Không biết vì quá xấu hổ hay sợ thằng bé lớn lên sẽ bị mặc cảm, nên người nhà ở quê nói rằng ba nó nhảy sông cứu người bị nước cuốn trôi. Tội nghiệp thằng bé, từ lúc nghĩ rằng ba nó là anh hùng, nó thay đổi rất nhiều. Tối nó chịu đi học lớp tình thương nên đã biết đọc biết viết. Trong năm nay nó đã hai lần nhận được của rơi đem trả lại, lúc nào cũng giúp đỡ người khác...
--------------------------------------------------------------------------------

Năm học lớp 10.

Ngồi trong lớp học Anh văn, tôi chăm chú nhìn cô bé cạnh bên. Em là người mà tôi luôn gọi là BẠN TỐT NHẤT. Tôi chăm chú nhìn mái tóc dài và mượt của em và ước gì em là của tôi. Nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Sau buổi học, em đến gần và hỏi mượn tôi bài học em nghỉ hôm trước. Em nói : "Cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.


Năm học lớp 11.

Chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia là em. Em khóc và thút thít về cuộc tình vừa tan vỡ. Em muốn tôi đến với em, vì em không muốn ở một mình, và tôi đã đến. Khi ngồi cạnh em trên sofa, tôi chăm chú nhìn đôi mắt ướt nước của em và ước gì em là của tôi. Sau hai tiếng đồng hồ, cùng xem bộ phim của Drew Barrymore và ăn ba túi khoai tây rán, em quyết định đi ngủ. Em nhìn tôi, nói : "Cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Năm cuối cấp.

Vào một ngày trước đêm khiêu vũ dạ hội mãn khóa, em bước đến tủ đựng đồ của tôi. "Bạn nhảy của em bị ốm", em nói, "Anh ấy sẽ không khỏe sớm được và em không có ai để nhảy cùng. Năm lớp 7, chúng mình đã hứa với nhau là nếu cả hai đứa đều không có bạn nhảy, chúng mình sẽ đi cùng nhau như NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT." Và chúng tôi đã làm như thế. Vào đêm dạ hội, sau khi tiệc tan, tôi đứng ở bậc tam cấp trước cửa phòng em. Tôi chăm chú nhìn em khi em mỉm cười và nhìn bóng tôi trong đôi mắt lấp lánh của em. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không nghĩ về tôi như thế và tôi biết điều đó. Rồi sau, em nói : "Em đã có giờ phút vui vẻ nhất, cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Ngày tốt nghiệp.

Từng ngày trôi qua, rồi từng tuần, từng tháng. Chớp mắt đã là ngày tốt nghiệp. Tôi ngắm nhìn hình dáng tuyệt vời của em nổi lên như một thiên thần trên sân khấu khi nhận bằng tốt nghiệp. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Trước khi mọi người trở về nhà, em tiến về phía tôi trong áo khoác và mũ, khóc khi tôi ôm em. Rồi sau, nhấc đầu lên khỏi vai tôi, em nói : "Anh là BẠN TỐT NHẤT của em, cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Vài năm sau.

Giờ đây, tôi đang ngồi trong băng ghế dài trong nhà thờ. Cô bé ấy đang làm lễ kết hôn. Tôi nhìn em khi em nói : "Tôi hứa" và bắt đầu một cuộc sống mới, với một người đàn ông khác. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Nhưng trước khi lên xe đi, em đến gần tôi và nói : "Anh đã đến, cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Lễ tang.

Đã nhiều năm trôi qua, tôi nhìn xuống chiếc quan tài chứa bên trong cô bé đã từng là BẠN TỐT NHẤT của mình. Trong buổi lễ, người ta đã tìm thấy quyển nhật ký của em trong suốt những năm trung học. Và đây là những gì em viết : "Tôi chăm chú nhìn anh và ước gì anh là của tôi nhưng anh không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Tôi ước anh nói với tôi rằng anh yêu tôi. Tôi ước mình cũng có thể làm được điều đó… Tôi chỉ nghĩ một mình và khóc.

Em yêu anh em yêu anh em yêu anh…"
 
T

thuyan9i

Sống
Có ba người mặt mày buồn bã đến hỏi ý kiến bác sĩ tâm lý, làm thế nào để bản thân sống được vui vẻ.

“Các ông trước tiên nói xem các ông sống vì cái gì?” Bác sĩ hỏi.

Ông A nói: “Vì tôi không muốn chết, vì vậy mà tôi sống”.

Ông B nói: “Vì tôi muốn nhìn xem ngày mai có tốt hơn ngày hôm nay hay không, vì vậy mà tôi sống”.

Ông C nói: “Vì tôi có một gia đình phải nuôi dưỡng. Tôi không thể chết, vì vậy mà tôi sống”.

Bác sĩ lắc đầu nói: “Thế thì đương nhiên các ông không được vui vẻ rồi, vì các ông sống chỉ vì sợ hãi, chờ đợi, trách nhiệm bất đắc dĩ, chứ không vì lý tưởng”.

Con người nếu mất đi lý tưởng thì sẽ không thể sống vui vẻ được.


2.Ánh Sáng và Bóng Tối
Nơi có ánh sáng thì có bóng ảnh. Khi ánh sáng mạnh thì ảnh đậm, khi ánh sáng yếu thì ảnh nhạt. Khi đối mặt với ánh sáng thì bóng ở sau lưng, khi lưng xoay về phái ánh sáng thì bóng ở trước mặt.


Vì vậy khi chúng ta muốn có ánh sáng, thì không thể oán thán bóng đen.


Muốn có niềm vui, thì không thể oán thán lo buồn.


Muốn có thành công thì không nên sợ thất bại.


Muốn loại bỏ bóng đen trước mặt, thì cần phải đối mặt ánh sáng

--------------------------------------------------------------------------------

3.Ai Quyết Định Số Phận Cho Mình
Leonardo da Vinci vẽ bức "Bữa ăn chiều cuối cùng" (The last supper) mất bảy năm liền. Đó là bức tranh vẽ Đức chúa trời và mười hai vị tông đồ trong bữa ăn cuối cùng trước khi Chúa bị Judas phản bội.

Leonardo tìm người mẫu rất công phu. Giữa hàng ngàn thanh niên, ông chọn được một chàng trai 19 tuổi có gương mặt thánh thiện, một nhân cách tinh khiết tuyệt đối để làm mẫu vẽ Chúa Jesus. Da Vinci làm việc không mệt mỏi suốt sáu tháng trước chàng trai, và hình ảnh Chúa Jesus được hiện trên bức vẽ.

Sáu năm tiếp theo ông lần lượt vẽ xong 12 vị tông đồ, chỉ còn có Judas, vị môn đồ đã phản bội Chúa vì 30 đồng bạc, tương đương 16.96 đô la Mỹ và tương đương 254.400 đồng Việt Nam.

Hoạ sĩ muốn tìm một người đàn ông có khuôn mặt hằn lên sự hám lợi, lừa lọc, đạo đức giả và cực kỳ tàn ác. Khuôn mặt đó phải toát lên tính cách của kẻ sẵn sàng bán đứng người bạn thân nhất, người thầy kính yêu nhất của chính mình...

Cuộc tìm kiếm dường như vô vọng. Bao nhiêu gương mặt xấu xa nhất, độc ác nhất, Vinci đều thấy rằng chưa đủ để bộ lộ cái ác của Judas. Một hôm, Vinci được thông báo rằng có một kẻ mà ngoại hình có thể đáp ứng được yêu cầu của ông. Hắn đang ở trong một hầm ngục ở Roma, bị kết án tử hình vì giết người và phạm rất nhiều tội ác tày trời khác.

Da Vinci lập tức lên đường đến Roma. Trước mắt ông là một gã đàn ông nước da đen sậm với mái tóc dài bẩn thỉu phủ xoà xuống mặt, một khuôn mặt xấu xa, độc ác tự nó nói lên nhân cách của một kẻ hoàn toàn bị tha hoá. Đúng, đây là Judas!

Được sự cho phép đặc biệt của Đức Vua, người tù được đưa tới Milan nơi bức tranh đang được vẽ dở. Mỗi ngày, tên tù im lặng ngồi trước Da Vinci và hoạ sĩ thiên tài cần mẫn với công viêc truyền tải vào bức tranh diện mạo của kẻ phản phúc.

Khi nét vẽ cuối cùng hoàn thành, kiệt sức vì phải đối mặt với cái ác một thời gian dài, Vinci quay sang bảo lính gác "Các ngươi đem hắn đi đi...". Lính canh túm lấy kẻ tử tù, nhưng hắn đột nhiên vùng ra và lao đến quì xuống bên chân Da Vanci, khóc nấc lên: "Ôi, ngài Da Vinci! Hãy nhìn con! Ngài không nhận ra con ư?"

Da Vinci quan sát kẻ mà suốt sáu tháng qua ông đã liên tục nhìn mặt. Cuối cùng ông đáp: "Không, ta chưa từng nhìn thấy ngươi cho đến khi ngươi được đưa đến cho ta từ hầm ngục ở Roma...". Tên tử tù kêu lên "Ngài Vinci... Hãy nhìn kỹ lại tôi! Tôi chính là người mà bảy năm trước ông đã chọn làm mẫu để vẽ Chúa Trời..."

Câu chuyện này có thật, như bức tranh "Bữa ăn chiều cuối cùng" là có thật. Chàng trai đã từng được chọn làm hình mẫu của Chúa Trời chỉ sau hơn hai ngàn ngày, đã tự biến mình thành hình tượng hoàn hảo của kẻ phản bội ghê gớm nhất trong lịch sử.

Tương lai không hề được định trước. Chính chúng ta là người quyết định số phận của chính mình.
The end.
 
T

thuyan9i

1: SỐNG TRỌN VẸN TỪNG NGÀY

Trong một buổi diễn thuyết vào đầu năm học, Brian Dison - tổng giám đốc của Tập đoàn Coca Cola – đã nói chuyện với sinh viên về mối tương quan giữa nghề nghiệp với những trách nhiệm khác của con người.
“Bạn hãy tưởng tượng cuộc đời như một trò chơi tung hứng. Trong tay bạn có năm quả bóng mang tên là: công việc, gia đình, sức khoẻ, bạn bè, và tinh thần. Bạn sẽ hiểu ngay rằng công việc là quả bóng cao su. Vì khi bạn làm rơi nó xuống đất, nó sẽ nảy lên lại. Nhưng bốn quả bóng còn lại – gia đình, sức khoẻ, bạn bè và tinh thần - đều là những quả bóng bằng thủy tinh. Nếu bạn lỡ tay đánh rơi một quả, nó sẽ bị trầy sướt, có tì vết, bị nứt, bị hư hỏng hoặc thậm chí bị vỡ nát mà không thể sửa chữa được. Chúng không bao giờ trở lại như cũ. Bạn phải hiểu điều đó và cố gắng phấn đấu giữ cho được sự quân bình trong cuộc sống của bạn.
Bạn làm thế nào đây ?
Bạn đừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh mình với những người khác. Đó là vì mỗi chúng ta là những con người hoàn toàn khác nhau, chúng ta là những cá nhân đặc biệt. Bạn chớ đặt mục tiêu của bạn vào những gì mà người khác cho là quan trọng. Chỉ có bạn mới biết rõ điều gì là tốt nhất cho chính mình.
Bạn chớ nên thờ ơ với những gì gần gũi với trái tim của bạn. Bạn hãy nắm chắc lấy như thể chúng là những phần trong cuộc sống của bạn. Bởi vì nếu không có chúng, cuộc sống của bạn sẽ mất đi ý nghĩa.
Bạn chới để cuộc sống trôi qua kẽ tay vì bạn cứ đắm mình trong quá khứ hoặc ảo tưởng về tương lai. Chỉ bằng cách sống cuộc đời mình trong từng khoảng khắc của nó, bạn sẽ sống trọn vẹn từng ngày của đời mình.
Bạn chớ bỏ cuộc khi bạn vẫn còn điều gì đó cho đi. Không có gì là hoàn toàn bế tắc mà nó chỉ thật sự trở nên bế tắc khi bạn thôi không cố gắng nữa.
Bạn chớ ngại nhận rằng mình vẫn chưa hoàn thiện. Đó chính là sợi chỉ mỏng manh ràng buộc mỗi người chúng ta lại với nhau.
Bạn chớ ngại mạo hiểm. Nhớ mạo hiểm với những vận hội của đời mình mà bạn học biết cách sống dũng cảm.
Bạn chớ khóa kín lòng mình với tình yêu bằng cách nói bạn không có thời gian yêu ai. Cách nhanh nhất để nhận được tình yêu là hãy cho đi. Cách chóng nhất để đánh mất tình yêu là níu giữ thật chặt. Còn phương thế tốt nhất để giữ được tình yêu là bạn hãy chắp cho nó đôi cánh.
Bạn chớ băng qua cuộc đời nhanh cho đến nỗi không những bạn quên mất nơi mình sống mà còn có khi quên cả bạn định đi về đâu.
Bạn chớ quên nhu cầu tình cảm lớn nhất của con người là cảm thấy mình được đánh giá đúng.
Bạn chớ ngại học. Kiến thức không có trọng lượng. Nó là kho báu mà bạn có thể luôn mang theo bên mình một cách dễ dàng.
Bạn chớ phí phạm thời giờ hoặc lời nói một cách vô trách nhiệm. Cả hai điều đó một khi mất đi sẽ không khi nào bắt lại được. Cuộc đời không phải là một đường chạy mà nó là một lộ trình bạn hãy thưởng thức từng chặng đường mình đi qua.
Quá khứ đã là lịch sử. Tương lai là một màu nhiệm. Còn hiện tại là một món quà của cuộc sống, chính vì thế mà chúng ta gọi đó là tặng phẩm ”.

HƯ HAY THẬT? Ma luôn luôn là hình ảnh ám ảnh loài người, mặc dù nhiêu người không tin có ma nhưng trong tâm trí họ vẫn có sẵn một dạng thể nào đó về cái mà họ cho là "ma".

Nhà tâm lý và phân tâm học thường cho rằng sở dĩ như thế là do con người khi lớn lên đã hấp thụ vào bộ não những hình ảnh liên hệ đến ma quỷ qua các chuyện cổ tích, chuyện thường ngày, báo chí, lời đồn đại v.v... Theo Janet và Collin Bord, hai nhà nghiên cứi nổi tiếng của Hoa Kỳ về các hiện tượng ma quái lạ lùng đã chú tâm theo dõi ở các hài nhi mới sanh hay được hai ba tuổi về những gì chúng nó có thể biểu lộ qua những cử chỉ, ánh mắt do ảnh hưởng của những hiện tượng siêu nhiên hay "ma quái" từ môi trường ngoài tác động lên chúng. Lý do là những trẻ con quá nhỏ ấy chắc chắn chưa bao giờ có ý niệm về ma quỷ. Trong cuốn sách viết về các hiện tượng siêu hình nhan đề Ghosts and Haunting, hai nhà nghiên cứu Fanet và Collin đã ghi lại một dự kiện lạ lùng như sau về cháu bé lên ba tuổi tên là Walter Landry sống ở Cambridge, Massachusetts.

Khi cháu bé vừa tròn 3 tuổi thì mẹ cháu qua đời (tháng 5 năm 1906). Trong khi người dì và một cô mụ lo việc mai táng tẩm liệm thì cháu bé bỗng nhiên kêu thét lên, mọi người chạy bổ tới, đứa bé vừa chỉ tay về phía trước mặt vừa kêu:
"Hãy nhìn kìa! Bà ấy đó! Bà tới đó!.." Cô mụ hỏi lớn:
"Bà nào? Cháu nói bà nào vậy?" Ðứa bé vừa rên rỉ vừa trả lời:
"Mẹ cháu đó!" , vừa đưa tay chỉ về phía cửa .
Mọi người nhìn theo thì lạ lùng vô cùng, một bóng mờ như chuyển động xuyên qua khỏi căn phòng. Sau đó, đứa bé kể lại là đã trông thấy người mẹ mình lướt tới và cố tình tìm cách ôm con mình vào đôi cánh tay. Ðiều kỳ lạ đáng lưu tâm là tại sao với tuổi nhỏ như thế, đứa bé chưa ý thức gì về ma quỷ, nếu có thấy hình ảnh mẹ mình như đã kể thì đáng lý ra phải vui mừng hoặc tự nhiên nhưng tại sao lại tỏ ý lo sợ, kêu thét lên một cách kinh hoàng như thế. Có phải người mẹ ấy đã tiến đến gần con trong một dạng thể không còn bằng xương bằng thịt như khi còn sống? Một hình ảnh phảng phất nét lạ kỳ rùng rợn nào đó chăng? Tuy nhiên qua câu chuyện có thật trên, dù sao cũng chỉ có bé Walter Landry là có thể coi như đã thấy rõ những gì gọi là "Ma" mà thôi .
Thật ra, từ xưa đến nay, vô số báo cáo, tường thuật về vấn đề hồng ma bóng quế, nhiều hiện tượng nghiên cứu về ma được bổ sung thêm ngày càng nhiều cho các viện nghiên cứu về các hiện tượng không giải thích được. Sự kiện sẩy ra vừa mô tả trên về bé Walter Landry chỉ là một thí dụ hết sức nhỏ nhặt trong hàng vạn thí dụ có thật khác đã xảy ra trên khắp thế giới. Có nhiều trường hợp ma xuất hiện rõ ràng và nhiều người đã thấy, có khi chứng có còn được giữ qua lại trong hình ảnh chụp được, ma xuất hiện ở những lâu đài cổ, những ngôi nhà v..v... Ðặc biệt không phải chỉ những ngôi nhà hoang vắng mới có ma mà ngay cả những ngôi nhà có người đang ở cũng thường xảy ra các sự kiện về ma . Ma còn phá phách đồ đạc, bàn ghế, và đôi khi phát ra âm thanh kỳ lạ. Theo các tài liệu lưu trữ tại các thư viện và nhất là tại các thư viện tại viện nghiên cứu về các hiện tượng lạ lùng ở Virginia thì không chỉ hồn ma thể hiện qua hình ảnh người mà đôi khi còn ở cả loài vật. Nhiều tài liệu khác còn ghi nhận sự kiện đặc biệt khác nữa như con tàu ma trên biển cả, những tàu hỏa xe hơi, túp lều, căn nhà, tòa lâu đài, xuất hiện trong sương mù trong đêm khuya rồi sau đó biến mất.

Ðiều đáng để các nhà nghiên cứu quan tâm là dù tin hay không tin, dù muốn tìm hiểu hay không lưu ý, các hiện tượng gọi là ma quỷ vẫn đã và đang xảy ra, xuất hiện như một hiện tượng thực góp phần hiện hữu dù trong khoảng khắc nào trên trái đất nơi mà hầu như chỉ có những vật hữu hình xuất hiện mà thôi .

Nguyên nhân nào đã phát sinh hiện tượng ma quái thì cho đến nay vẫn còn chưa được giải thích rõ ràng. Giả thuyết phổ thông nhất đã cho rằng ma là sự biểu lộ lại những gì của quá khứ (quá khứ ấy có thể là lâu hay rất mau, chỉ vừa mới xảy ra về những sự kiện đau buồn, tàn khốc, oan ức, tức tưởi v.v... Mối xúc động đã phát sinh năng lực mạnh mẽ và bằng lý do này khác đã in sâu, ghi khắc vào nơi nào đó. Thường đó là nơi xảy ra, đã sảy ra sự kiện. Như người bị xử bắn nơi một bức tường thường hiển hiện lại hình ảnh tàn khốc ấy vào những đêm khuya.

*** Những gì trên đây chỉ là sự suy đoán của các nhà khoa học về vấn đề ma quỷ mà thôi... Tại sao những hình ảnh quá khứ đó lại chỉ hiện vào ban đêm...?
Một thân xác không còn cử động và tim ngừng đập người ta cho rằng người đó đã chết. Thật sự thân xác của họ chết chứ không phải là linh hồn. Linh hồn con người không bao giờ chết.

Những người được gọi là đã chết , họ chỉ bỏ lại thân xác nặng nề của mình và khoác lên mình một thân xác khác nhẹ nhàng hơn để thích hợp với cõi âm.
Thường thường những người chết họ hay đến những nơi nào mà khi sống họ thường lui tới , và khi chết họ vẫn còn luyến tiếc. Ví dụ như ngôi nhà họ ở hay là một khu vườn mà ngày xưa họ yêu thích v.v... Cho nên nhiều khi mình nghe nói là căn nhà đó có ma hay là trong khu vườn nào đó đêm đêm người ta thấy có người đi qua đi lại.

Và tại sao mình chỉ thấy ma vào ban đêm. Tại vì họ chỉ có thể hiện hình vào ban đêm vì ban đêm thuộc về khí âm.

Có lẽ mình sợ ma vì mình không thấy họ. Nhưng thật ra họ cũng giống như mình chỉ khác là họ đã bỏ cái thể xác này.:(
 
Top Bottom