Rồi cũng đến 12 giờ trưa, tôi háo hức ngồi vào bàn phím và online. Không thấy bóng dáng FlyNDance đâu cả. Nhưng tôi có một lá email mới.
Anh slorr,
Hồi đầu, em nghĩ rằng sẽ dễ dàng cho em hơn nếu em thu mình vào bóng tối... hồi tưởng lại những kỷ niệm của chúng ta... nhưng tất cả những gì em nhận được chỉ là sự cô đơn và trống trải... anh có cùng cảm giác đó với em không?
Em vẫn không bỏ được thói quen online vào lúc 1 giờ sáng... cho nên, em sử dụng một nickname khác và chui vào phòng ajcrr... anh không trách em chứ?
Anh không có ở đó. Em có nên mừng vì anh đã vâng lời em không nhỉ?!?
Anh từng bảo rằng cả hai chúng ta đều thuộc vào loại người thứ hai... loại người "ngớ ngẩn"... có lẽ anh nói đúng. Bởi vì em thật sự rất khâm phục những người dám chiến đấu cho khát vọng sống của họ. Không! Bác sĩ bảo rằng đó không phải là một chứng bệnh... và bác sĩ không bao giờ nói dối... em có thể sống vui vẻ như một người bình thường.
Nhưng em có thể không?
FlyNDance... thật sự là một điều gì đó mà em không thể thực hiện được trong kiếp sống này. Sau lần gặp gỡ đầu tiên với anh ở Mc, em nhận ra anh không phải là một người ảo trong một thế giới ảo. Trên thực tế, anh là một người rất mạnh mẽ, dịu dàng và nhạy cảm. Em có thể thấy lớp vỏ bọc bên ngoài trái tim em đã dần tan chảy... Em đầu hàng anh rồi.
Em cột tóc lên hôm nay, bởi vì bạn em bảo rằng em trông quyến rũ hơn khi làm như vậy...
Em muốn anh nhớ thật kỹ khuôn mặt của em ngày hôm nay... bởi vì bắt đầu từ ngày mai... có thể mọi chuyện sẽ thay đổi.
Nhưng sao anh không hỏi tên thật của em? Chính vì thế em cũng không thể hỏi tên anh. Em dù sao vẫn là con gái mà. Anh có hiểu rằng em mong có được một điều gì đó thật hơn là một cái nickname không?
Anh... cám ơn vì chai DOLCE VITA. Cuối cùng thì em cũng biết được "khoảnh khắc ngọt ngào" là như thế nào. Nhưng em thật lòng xin lỗi. Em không đủ can đảm để nói câu giã từ.
Mọi chuyện bắt đầu từ một lá email... vậy thì nó nên kết thúc bởi một lá email. Đã 3 tháng và 2 ngày kể từ lá mail đầu tiên ấy... không quá dài nhưng cũng không phải là ngắn. Chuyện của chúng mình bắt đầu từ em... thế thì em sẽ là người kết thúc nó.
Có lẽ anh đã nói đúng: "Internet vừa nhanh lại tiện lợi." nhưng thật ra nó không hoàn hảo... nó có thể giúp em chuyển đến anh những lời nói này, nhưng nó không chuyển hộ em những dòng nước mắt.
Đã 5 giờ rưỡi sáng... em phải đi rồi... khi anh nhận được lá thư này... có lẽ em đang ổn định ở một chốn nào đó rất xa... em không rõ nữa...
Tạm biệt anh.
FlyNDance.
Sau khi đọc xong lá thư, tôi cảm giác như mình vừa đi trên chiếc tàu xoay vòng siêu tốc và suýt chút bị trật đường ray. Cô ấy đã thể hiện một bản ngã khác: mềm mại và dịu dàng hơn.
Vài tháng sau đó, tôi cố đè nén cảm xúc mỗi khi nhớ về cô ấy. Tôi thường lẩm nhẩm rằng cô ấy chỉ là một con người ảo trong một thế giới ảo, hoàn toàn không có thật. Tôi trốn tránh tất cả những gì có thể khiến tôi liên tưởng đến cô ấy. Tôi không sử dụng đến máy tính, bỏ thói quen online và không bao giờ đụng tới cái gì có liên quan đến cà phê. Giấu mình đằng sau những bài tập, núp vào đám đông ồn ào, làm mọi cách để quên đi cảm giác mình đang đánh mất một điều gì đó trong cuộc đời này.
Nhưng tôi đã thất bại. Tôi nhận ra không phải vì tôi không nhớ đến cô ấy. Mà là cảm giác tôi đang cố quên đi một thứ gì đó rất quen thuộc luôn luôn hiện hữu bên mình. Giống như tôi cố tình ngừng thở vậy, cố tình quên đi cái cách mình đã thở ra hít vào trong suốt 19 năm tuổi đời.
Tôi có thể nín thở trong một thời gian nhất định, nhưng không thể ngừng thở mãi mãi được.
Tôi phải tìm ra cô ấy!
-=~@~=-
- Ờ... tôi muốn tìm... ờ... FlyNDance...
- Hả?
"Hả", đó chính xác là từ mà tôi chờ đợi chị ấy nói ra.
Chị ấy có vẻ là chị gái của FlyNDance. Xinh đẹp không kém cô ấy dù không trang điểm gì cả. Nhưng dĩ nhiên không thể so sánh được với cô ấy rồi. Tôi nhanh chóng giải thích cho chị ấy hiểu mục đích của mình khi đến đây và khẳng định rằng tôi không phải là một tay biến thái nào đó.
Khi tôi ngượng ngùng nói với chị ấy tên nick của mình, tôi thật sự sửng sốt khi chị ấy tỏ ra cực kỳ hào hứng và nhanh chóng vẽ ngoằn nghoèo lên một mảnh giấy rồi đưa sang cho tôi.
- Em nên đến đó thăm nó. Bệnh viện SGH, phòng 3-425.
-=~@~=-
Đó là lần đầu tiên tôi bước chân vào bệnh viện SGH. Nó sạch bong, mọi vật dụng đều không có chút bụi nào hết, được sắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp. Nhưng tôi không ưa cảm giác nó mang lại cho tôi... Tôi bước vào phòng 3-425, cô ấy nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền. Tôi đứng bên cạnh, chăm chú quan sát.
Mái tóc của cô ấy vẫn dài và rất mượt. Khuôn mặt có ấy có vẻ tròn trĩnh ra. Tôi hiểu đó là vì phản ứng của thuốc. Vệt hồng hồng trên cổ cô ấy ngày trước nay lan cả lên mặt và tạo thành hình một con bướm.
Dù sao, cô ấy vẫn là cánh bướm đẹp nhất mà tôi từng thấy.
Mi mắt cô ấy khẽ run run. Có lẽ cô ấy đang ngủ mơ. Cô ấy mơ thấy gì nhỉ?
Tiệm McDonal với khoai tây chiên và coke? Con tàu Titanic? hay trận mưa nước hoa ở đại lộ số 6?
Căn phòng trở nên tối hơn khi đồng hồ điểm 6 giờ.
Tôi muốn bước lại hướng công tắc đèn. Tôi không thích trông thấy cô ấy nằm lẻ loi trong bóng tối của phòng bệnh. Nhưng tôi lại lo rằng giấc mơ của cô ấy sẽ bị gián đoạn bởi những vệt ánh sáng xuất hiện bất tử. Trong khi tôi còn đang lưỡng lự thì cô ấy từ từ mở mắt. Cô ấy trợn lên nhìn tôi, vẻ bất ngờ rồi nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác.
Tôi nhìn thấy phía sau lưng của cô ấy. Cô ấy ốm đi rất nhiều. Sau một khoảng thời gian im lặng, cô ấy chậm rãi quay mặt lại nhìn tôi, mĩm cười...
- Slorr, anh tới rồi à?
- Ừ. Hôm nay trời đẹp lắm phải không em?
- Dạ phải, trời hôm nay thật đẹp.
Trời hôm nay thật đẹp... Tôi vẫn nhớ đó là đoạn đối thoại giữa chúng tôi trong phòng chat ajcrr. Nhưng cô ấy không biết rằng hôm nay trời mưa rất to.
- Sao anh đứng hoài thế. Ngồi xuống đi.
Cám ơn cô ấy đã nhắc nhở. Tôi nhận ra đôi chân mình run lẩy bẩy sau hàng giờ liền đứng chôn chân tại chỗ.
- Anh ốm đi nhiều.
TÔI? Tôi nghĩ rằng tôi phải là người nói ra câu ấy mới đúng.
- Anh đói không? Anh đã dùng cơm trưa chưa? Thức ăn ở đây không ngon lắm. Chính vì vậy mà bệnh nhân chúng em ai cũng gầy đi một chút. Ngoài chuyện đó ra, mọi thứ ở đây đều rất tốt. Thỉnh thoảng, em thấy thật chán khi không có chiếc máy computer bên cạnh để có thể trò chuyện với anh. Slorr, năm thứ hai của anh thế nào? Mọi chuyện đều ổn chứ?
KHOAN NÀO! Cô ấy là người nằm trên giường bệnh, không phải tôi. Và phải, tôi chẳng tìm ra lời nào để nói với cô ấy vào lúc này hết. Bởi vì tôi đến đây là để nhìn thấy cô ấy, không phải tìm câu trả lời cho những câu hỏi. Có thể vào giây phút này, tôi phải nói lên những lời cảm động... ờ... như trong cuốn phim tình cảm nào đó...
Nhưng tôi không phải là loại người lãng mạn...
Phim ảnh chỉ là những điều tưởng tượng.
Cuộc sống thì không.
Tôi ước sao cô ấy có thể nhanh chóng rời khỏi nơi này và trở về với đại lộ số 6, về với phòng chat ajcrr, về đúng nơi của cô ấy. Tôi hứa với cô ấy rằng, cô ấy sẽ không bao giờ cô độc nữa. Bởi vì tôi sẽ luôn ở đây.
Một lúc sau thì mẹ cô ấy ghé vào thăm.
- Ờ... anh nghĩ đã đến lúc anh phải đi rồi. Tạm biệt dì.
- Anh... anh...
Cô ấy ngồi bật dậy như thể vừa bị một cú sốc điện. Tôi vội an ủi.
- Anh sẽ đến đây vào ngày mai... ngày mốt... ngày kia... anh sẽ đến thăm em cho đến khi nào em rời khỏi nơi này.