Những câu chuyện ý nghĩa

T

thuyan9i

Mặt trời trên đầu, nụ cười trên môi, trái tim hùng mạnh

Cuộc sống hiện đại náo nhiệt, thực tế đã làm mất chất anh hùng ca lãng mạn trong xã hội. Nhiều người đã nói thế và "yên tâm" sống như những kẻ tiểu nhân chỉ vì... chất anh hùng ca đã mất. Nhưng với các bạn trẻ, những người mà tự thân trong dòng máu "xuân thì" của mình đều cảm thấy rõ điều đó. Chất anh hùng ca không chỉ có trong thời chiến mà thời nào cũng có và tồn tại ở bất cứ mô hình xã hội nào từ cổ đến kim. Có điều nhiều khi con người không nhận thấy (hoặc không muốn nhận thấy) những lối sống hùng mạnh, đậm chất hùng ca ấy.

Ðể khẳng định rằng bản hùng ca của thời hiện đại không những bền bỉ toả sáng mà nó còn chỉ cho chúng ta thấy rằng, một dặm ngắn trên đường vinh quang ấy cũng hơn bay mệt mỏi ngàn năm trong cái cô độc, ích kỷ của những mưu lợi cá nhân, tôi muốn kể cho các bạn nghe hai câu chuyện đang diễn ra ngay trong cuộc sống hiện nay của chúng ta, ngõ hầu để các bạn nhận ra rằng ai cũng có thể sống theo lối sống hùng mạnh, đậm chất anh hùng ca dù đó là người nhỏ bé nhất. Trước hết, để những ai mơ hồ về lý tưởng anh hùng ca tôi xin khẳng định lại rằng, tinh thần anh hùng ca xuất hiện ở nơi khi con người huy sinh thân mình cho cộng đồng, cho người bên cạnh một cách trọn vẹn nhất và vô vị lợi nhất.

Ở Quảng Ninh có một người đàn bà già không có con cái. Nhưng bà không sống một mình mà nhận những đứa trẻ về nuôi (Ðài truyền hình đã làm một bộ phim về người mẹ này). Ðiều đáng nói là những đứa trẻ ấy đều bị nhiễm HIV. Chúng như thiên thần, chỉ sống với bà vài năm rồi lại ra đi. Bà đau đớn, lập bát hương thờ những đứa trẻ ấy. Ai có thể cầm lòng nghe những câu thơ xé ruột của bà "Mẹ nhìn con cười trong khói hương bay". Nguôi ngoai, bà lại tiếp tục nhận một đứa trẻ tương tự để chăm bẵm, chịu đựng tất cả nỗi dằn vặt bệnh tật của trẻ gây ra, rồi lại chịu đau đớn bất lực nhìn căn bệnh hiểm nghèo cướp thiên thần của mình đi.

Nếu theo cách tính toán thông thường thì bà sẽ nhận nuôi một đứa trẻ khoẻ mạnh để sau này về già thì có người nuôi nấng, chăm sóc trả ơn (Hầu như người bình thường đều làm theo cách này). Nhưng bà không làm vậy. Bà biết rất rõ về căn bệnh ấy, về sự mong manh của những đứa trẻ mình nhận nuôn. Nhưng bà vẫn dồn những đồng tiền (những đồng tiền ít ỏi định để dành cho sự yên ổn tuổi già) để nuôi chúng. Sự huy sinh của bà có thể ít người thấy được nhưng nó xứng đáng là một trong những bản hùng ca tuyệt đẹp của cuộc sống hiện đại đầy toan tính này.

Câu chuyện thứ hai về một người đàn bà buôn bán ve chai ở thành phố HCM (Ðài Truyền hình cũng làm một chương trình về cuộc sống của chị)). Chị Ðơn cũng có mấy đứa con nhỏ.Theo cách người bình thường "tính toán" thì gánh ve chai cực nhọc, mỗi ngày chỉ kiếm được mươi ngàn tiền lẻ như vậy chỉ có thể "co víu" tàm tạm những nhu cầu tối thiếu của ngần ấy con người. Ðiều này cũng đáng ngợi khen rồi. Nhưn có lẽ ngay lập tức chúng ta nhận ra được chất anh hùng ca trong cuộc sống của chị vì ngoài gánh nặng gia đình, chị còn là nơi cuối cùng mà mấy chục đứa trẻ lang thang cơ nhỡ nữa có thể nhận được một bát cơm, một miếng bánh... hàng ngày.
Hành động của chị Ðơn khiến cho những người ích kỷ, khép lòng với người khác không thể "thanh minh" cho sự ích kỷ, thiếu lòng nhân ái của mình rằng "Tôi còn có gia đình cần phải lo", hay"Tôi làm việc này (tự họ cũng nhận thấy là không tốt) cũng chỉ vì gia đình thôi". Những đứa con của chị cũng tươi cười, sẵn sàng chia mẩu bánh của mình cho một đứa trẻ khác.
Có thể khi mới đọc qua chúng ta không hiểu hết những hành động của hai người đàn bà anh hùng này. Có người chặc lưỡi rằng như thế cũng "bình thường" thôi, ai mà chả làm được.! Ðúng! Hàng động như vậy thật "bình thường" nhưng ai làm! Sao không phải là tất cả chúng ta.! Trong khi chúng ta có điều kiện, có khả năng hơn hai người mẹ trên để làm một cách rất nhẹ nhàng tất cả những điều ấy thì chúng ta lại nói rằng "ai làm" chả được nhưng không phải tôi!
Một người anh hùng ngăn sông lấp biển, xả thân vì lý tưởng của mình cũng giống như hai bà mẹ kia xả thân vì tình yêu nhân loại. Hành động của những người anh hùng đó có thể khác nhau nhưng lý tưởng bao la của tình yêu nhân loại của họ đều giống nhau và đều khiến cho mọi người cảm động và tin vào những điều thiêng liêng trong cuộc sống này.
Bạn trẻ! Hãy thức dậy từ cái tôi biếng nhác và ích kỷ của mình. Hãy bắt đầu một ngày mới với mặt trời trên đầu, nụ cười trên môi và tình yêu nhân loại nồng cháy trong tim. Bạn sẽ thấy khi bạn sống vì một người khác (như bản chất thiêng liêng của con người là thế), tất cả mọi người, tất cả cỏ cây, tạo vật sẽ mỉm cười với bạn và sẵn sàng trao cho bạn bí mật của cuộc sống. Niềm vui sẽ đến và đổ tràn trong tâm hồn bạn, trong cuộc đời bạn chính ở lúc bạn trao tặng niềm vui ấy cho một người bên cạnh.
 
T

thuyan9i

NĂM MÀU CỦA BIỂN - NĂM MÀU CUỘC ĐỜI
Năm 2024. Việt Nam xoay mình và có một khoảng trời cũng xoay vần. Đó là vùng đảo của Nguyên. Mười bảy năm có mặt trên đời, lúc nào Nguyên cũng là người may mắn. Một gia đình khá giả và hạnh phúc, là cô con gái rượu của hai ngừơi rất nổi tiếng và bản thân là cô bé có chỉ số IQ và AQ rất cao. Ngay từ nhỏ, Nguyên đã theo ba học viết phần mềm, làm web nhưng Nguyên yêu công việc của mẹ hơn. Mẹ đã về đây ngay từ hồi còn rất trẻ, khi còn là một cô thạc sĩ xinh đẹp, mẹ yêu hòn đảo xinh đẹp này, yêu bằng những dự định ấp ủ mà hôm nay ngôi trường quốc tế khang trang của Nguyên học-nơi học sinh không phải học đồng phục, nơi học sinh tự do học tập theo phong cách thế giới, rồi hệ thống tàu điện, xe buýt ngày ngày Nguyên vẫn đi là thành quả, kết tinh của tình yêu đó. Còn Nguyên, ba vẫn nói là kết tinh của tình yêu giữa ba và mẹ-những người bạn từ thuở nào. Nguyên cũng phục ba lắm, ba đã vì mẹ, vì Nguyên mà bỏ công việc ở một tập đoàn thế giới về đây gầy dựng sự nghiệp. Và ba đã thành công bằng đôi tay của mình. Sinh ra ở đây, lớn lên ở đây Nguyên vẫn nói bằng cái giọng Nam chân chất, hiền lành, Nguyên vẫn yêu thành phố mang tên Bác mà ba mẹ Nguyên đã lớn lên nhưng hơn hết Nguyên yêu vùng biển này thiết tha, nơi hằng đêm từ bé đến lớn Nguyên vẫn cùng mẹ đi suốt bờ cát trắng, những buổi sáng Nguyên cùng ba bì bõm vùng vẫy trong làn nước mát. Bà ngoại Nguyên thường nói vì cả ba mẹ đều là những người rất tự lập, rất cá tính nên đã đặt tên cô con gái là Minh Nguyên, “Nguyên”của nguyên vẹn, của trọn vẹn như hạnh phúc của ba mẹ vậy, “Minh” của ánh sáng, của lòng đam mê, ý chí và sự thẳng thắn. Chính vì vậy ngoài vỏ bọc của một cô gái dịu dàng, cá tính, Nguyên vẫn là cô bé đam mê nhiều thứ, thẳng thắn và biết yêu quý trân trọng những thứ mình có. Biển đã dạy Nguyên nhiều điều, dạy Nguyên biết trân trọng gìn giữ thành quả của ba mẹ và nhiều người khác nữa, dạy Nguyên biết yêu Tổ quốc này, dạy Nguyên biết bình tâm và biết trỗi dậy khi cần., dạy Nguyên biết yêu thứ màu sắc của thiên nhiên. Nguyên thừa hưởng ở mẹ một trái tim biết yêu và biết nhớ, một cảm nhận sâu sắc về mọi thứ, Nguyên có ở ba tài vẽ tranh mà mẹ vẫn nói nếu Nguyên mà giống mẹ khiếu vẽ thì hỏng hết rồi và cả một cái đầu biết suy nghĩ, biết đối đầu và chấp nhận.

Mỗi buổi sáng, Nguyên vẫn mang giá vẽ, màu vẽ ra đây vẽ biển. Biển của Nguyên sao nhiều màu sắc thế ? Đó là màu hồng khi đêm qua mẹ ôm Nguyên vào lòng thủ thỉ như hồi còn bé, là màu xanh dương khi sáng trước ba vỗ về Nguyên sau khi biết Nguyên làm hỏng bài thi Lý, là màu vàng u ám khi mới chiều hôm trước Nguyên giận cậu bạn kế bên vì cắt ngang giấc mơ đẹp của Nguyên, là màu cam cháy bỏng khi ngày 8/3 Nguyên nhận được hoa của cậu bạn ngồi kế . Mỗi chiều Nguyên vẫn đến sân khấu biểu điễn cá heo làm thêm. Bạ mẹ đồng ý cho Nguyên đi làm bởi từ bé ba mẹ luôn hướng Nguyên đến cách sống tự lập. Nguyên đi làm thêm vì lỡ thích ước mơ trở thành nhà hải dương học của cậu bạn ngồi kế. Còn riêng Nguyên, Nguyên thích trở thành một họa sĩ hơn hoặc phải như mẹ cơ. Nhưng nói về ghiền internet thì Nguyên là nhất nhà rồi. Ngày nào cũng vậy cũng ngồi hì hục làm mấy trang web chơi cho vui.

Chiều thứ bảy, làm xong việc, Nguyên lặng lẽ đạp xe ra bên bờ biển. Cả hòn đảo thân yêu của Nguyên bỗng bé nhỏ lại. Nguyên buồn lắm bởi sáng nay cậu bạn ngồi kế bên mới tạm biệt Nguyên để ra sân bay. Bạn ấy sẽ đến một vùng đất khác, nơi mà rồi cậu ấy cũng sẽ có những kỷ niệm thật đẹp như mười bảy năm cậu ấy sống ở đây. Sáu tuổi Nguyên đi học người đầu tiên ngồi kế Nguyên là cậu ấy. Nguyên và cậu ấy vẫn hay cãi nhau chí choé. Mười một năm ngồi kế nhau là biết bao kỷ niệm vui buồn, những lần hai đứa đội mưa về nhà, những buổi trưa theo cô Chi và chú Nam-cấp dưới của mẹ Nguyên, đội nắng lên tàu ra tuốt những đảo phía xa, những buổi sáng tinh mơ cậu ấy lẳng lặng mang bánh mì vừa ngồi gặm say sưa vừa nhìn Nguyên vẽ. Những hồi ức tuổi thơ trắng trong, một tình bạn đẹp từ hồi tắm mưa, xứng đáng viết thành truyện đấy. Vươn vai, Nguyên khẽ mỉm cười tự hào, nỗi buồn tự rút lui nhường cho hy vọng.

Sáng thứ hai Nguyên vào lớp, khoảng trống kế bên Nguyên bỗng được lắp đầy bởi một chàng trai đang nằm dài trên bàn và …ngủ. Nguyên lặng lẽ vào chỗ ngồi, đánh thức ngừơi bạn mới nở một nụ cười thật tươi :“Chào bạn, mình là Minh Nguyên”. Cậu bạn ấy khẽ ngước đầu lên, nhìn Nguyên rồi cười, thân thiện đáp lại bằng giọng Hà Nội ấm áp:”Chào bạn, mình tên Liêm”. Cô giáo bảo Nguyên giúp đỡ cho Liêm bởi Liêm mới từ Hà Nội chuyển đến, còn Nguyên lại là cô học trò có khiếu “sư phạm” nhất lớp này. Nhưng thật ra là Liêm chỉ Nguyên mới đúng đấy, cậu ấy giỏi Toán cực kì. Nghe Liêm kể, bố mẹ cậu ấy kinh doanh về giáo dục nên khi nghe ở hòn đảo Nguyên sống đang trở thành vùng đất đầy hứa hẹn của lãnh vực này với những ngôi trường quốc tế hiện đại bậc nhất nên chuyển về đây. Thì ra nhà cậu ấy gần bãi biển mà sáng nào Nguyên cũng ra vẽ. “Trùng hợp thật!”Nguyên nghĩ thầm.

Mười ngày sau khi người bạn tuổi thơ của Nguyên lên đường đi định cư ở nước ngoài, Nguyên nhận được một tin sét đánh, cậu ấy-người bạn vẫn cùng Nguyên tắm mưa hồi bé xíu, vĩnh viễn ra đi sau một tai nạn giao thông. Không khí nhà Nguyên trầm hẳn xuống, tiếng cười trong veo ngày nào bỗng tắt lịm, nước mắt và nước mắt mà thôi. Nguyên khóc rất nhiều, khóc trong vòng tay mẹ, khóc với ba, khóc với biển xanh. Mẹ lặng lẽ xếp lại những bức tranh của Nguyên còn bày bừa dưới sàn, ba âm thầm đến viếng mộ cậu bạn của Nguyên mà không dám cho Nguyên biết chỉ vì sợ con gái lại khóc. Nguyên bắt đầu hiểu nước mắt là gì, mất mát là gì. Nguyên đã hiểu vì sao khi Nguyên còn bé, cô ba và dì út hay khóc vào những buổi tối mà khi Nguyên bi bô hỏi hai người chỉ nói rằng”Thất tình”. Nguyên không phải là kẻ thất tình nhưng Nguyên đã thật sự mất đi một tình bạn đẹp, mất đi phần hồi ức tuổi thơ sống động nhất. Nước mắt có vị mặn của biển, có tiếng cười chiếu sáng hồn tôi của bạn.

Sáng thứ bảy, ba ngày sau khi nghe tin buồn ấy, Nguyên lại lặng lẽ ra biển, lặng lẽ hơn, nặng nề hơn, buồn hơn. Nguyên lại vẽ, màu buồn u ám, màu xanh úa vàng của nắng tuổi thơ. Chợt, Nguyên nhận ra một người đang đứng sau lưng mình. Là Liêm, Nguyên hỏi vì sao Liêm lại có mặt ở đây. Liêm cười “Vì ngày nào mình cũng đứng nhìn bạn vẽ mà”. Nguyên chỉ đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo. Bất ngờ Liêm hỏi Nguyên sao chỉ vẽ những màu buồn thế, rồi kể cho Nguyên nghe một câu chuyện: “Nguyên biết không, mẹ mình từng kể: Trong cuộc đời con người luôn có năm sự kiện quan trọng nhất, nó như là năm lần biển đổi màu vậy. Lần thứ nhất là biển có màu xanh ngọc ban đầu của nó, đó là lúc chúng ta nhìn thấy ánh mặt trời đầu tiên, khi ta khóc chào đời đó. Lần thứ hai, biển mang màu hồng phấn, đó là lúc con người biết rung động lần đầu tiên. Lần thứ ba biển hoá màu vàng u ám, đó là lúc chúng ta đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng trong cuộc đời, mất mát, hụt hẫng vô cùng. Lần thứ tư là lúc chúng ta có một niềm tin thật sự, khi bạn mang niềm vui, hạnh phúc thật sự đến cho mọi người, cho gia đình, cho người bạn yêu, cho những người không hề quen biết. Khi đó biển mang màu đỏ, cháy bỏng, mãnh liệt. Và cuối cùng biển lại mang màu xanh, bình thản hơn, đơn giản hơn, đó chính là lúc bạn về với đại dương, khi bạn đã thanh thản ra đi.”. Nguyên nghe chăm chú, rồi ngạc nhiên đến lạ kì “Sao Liêm lại biết năm màu cuộc đời của mình nhỉ?”. Chẳng đợi Nguyên thắc mắc, Liêm cười, một nụ cười bình dị, thân thiện “ Nguyên đang mất mát phải không, màu vàng đó, rất buồn. Nhưng Nguyên hãy tin, sẽ có một màu đỏ hạnh phúc, mãnh liệt sẽ đến. Mình cũng tin như thế”, rồi lặng lẽ tạm biệt Nguyên đi về phía căn nhà quen thuộc. Chợt hiểu ra điều gì đó, Nguyên quay lại, theo hướng Liêm đang đi, rồi nói vọng đi “ Màu đỏ của Liêm phải không? Cám ơn Liêm đã mang màu đỏ ấy cho Nguyên”. Liêm vừa bước đi, vừa quay lại cười, rồi lại lặng lẽ cười một mình, cười gì à, cười Nguyên ngốc đấy. Bóng hai người bạn lại chiếu sáng khắp vùng biển thần thoại này, hòn đảo cổ tích của bố mẹ Nguyên, bố mẹ Liêm, Nguyên, Liêm và cả người bạn tuổi thơ của Nguyên cùng biết bao người khác.
 
T

thuyan9i

16 tuổi, tôi đã làm được gì?
16 tuổi, tôi luôn dẫn đầu lớp vì thành tích học tập xuất sắc. Nhưng tôi không biết cách phân biệt giữa cá tươi và cá ươn.

16 tuổi, tôi luôn là người tìm ra cách giải một bài toán khó. Nhưng tôi không tài nào tìm ra cây chổi được cất ở đâu trong nhà mình!

16 tuổi, tôi là một lớp trưởng năng nổ, nhiệt tình, là người lãnh đạo các hoạt động của lớp.

Nhưng thậm chí tôi không biết cả cách rửa li tách.

16 tuổi, tôi làm được một bài văn đạt điểm 8 với đề bài: "Em đã làm gì để thực hành bài ca dao: 'Công cha như núi Thái Sơn...' ? ".

Nhưng thật sự là tôi chưa bao giờ rót cho ba li nước hay nhổ tóc bạc cho mẹ cả.

16 tuổi, tôi đoạt giải nhất khi thuyết trình về những trẻ em đường phố.

Nhưng hình như tôi chưa bao giờ cho một đứa trẻ lang thang một nắm gạo nào.

16 tuổi, tôi đã...

Nhưng...

Hình như mãi đến 16 tuổi, tôi vẫn chưa làm được điều gì tốt đẹp cho bất kì ai. Hình như mãi đến 16 tuổi, tôi vẫn còn sống quá nhiều vì bản thân mình.

Mong rằng, ngày mai, khi tròn 17 tuổi, tôi sẽ có thêm sức mạnh và lòng yêu thương để có thể làm được nhiều việc hơn, để thấy mình sống có ý nghĩa hơn trong cuộc đời này.
 
T

thuyan9i

Biết ơn
Một trong những khát khao lớn nhất của loài người là được người khác biết ơn. Khi muốn tỏ lòng thành, rất đơn giản, chỉ cần nói hai từ "Cám ơn". Đó là từ có sức mạnh huyền bí trong bất kỳ một ngôn ngữ nào của nhân loại. Càng đi nhiều, giao tiếp rộng mới biết rằng sẽ chẳng ai đạt được gì thiếu "Cám ơn".
Nếu bạn biết ơn và cám ơn người khác về những thứ lặt vặt, họ sẽ sẵn lòng làm cho bạn những thứ to lớn. Cũng như nụ cười, đừng tiếc lời cám ơn. Hãy cám ơn thật chân thành những ai đã giúp bạn, không cần biết việc đó to hay nhỏ. Hãy gửi những bức thiệp cùng với tấm lòng biết ơn. Cũng có thể những lời lẽ đó rất ngắn ngủi nhưng người nhận sẽ nhớ và nhắc bạn trong một thời gian dài.
Nên nhớ, bạn càng biết ơn mọi người và cám ơn họ bao nhiêu thì trong cuộc sống bạn càng có thêm nhiều cơ hội để làm công việc đó bấy nhiêu. Đương nhiên, nếu ăn quả không nhớ kẻ trồng cây, cuộc sống sẽ không rộng lượng với bạn thêm một lần nào nữa.
 
T

thuyan9i

Bài học từ loài Ngỗng
Vào mùa thu, khi bạn thấy bầy ngỗng bay về phương nam để tránh đông theo hình chữ A (chữ V ngược), bạn có tự hỏi những lý lẽ khoa học nào có thể rút ra từ đó. Mỗi khi một con ngỗng vỗ đôi cánh của mình, nó tạo ra một lực đẩy cho con ngỗng bay ngay sau nó. Bằng cách bay theo hình chữ A, đàn ngỗng tiết kiệm được 71% sức lực so với khi chúng bay từng con một.

Khi là thành viên của một nhóm, người ta cùng chia sẻ những mục tiêu chung, người ta sẽ đi đến nơi họ muốn nhanh hơn và dễ dàng hơn vì họ đang đi dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau.

Mỗi khi có một con ngỗng bay lạc khỏi hình chữ A của đàn, nó nhanh chóng cảm thấy sức trì kéo và những khó khăn của việc bay một mình. Nó sẽ nhanh chóng trở lại đàn để bay theo hình chữ A như cũ, và được hưởng những ưu thế của sức mạnh từ bầy.

Nếu chúng ta cũng có sự cảm nhận tinh tế của loài ngỗng, chúng ra sẽ chia sẻ thông tin với những người cũng đang hướng đến cùng một mục tiêu như chúng ta.

Khi con ngỗng đầu đàn mỏi mệt, nó sẽ chuyển sang vị trí bên cánh và một con ngỗng khác sẽ dẫn đầu.

Chia sẻ vị trí lãnh đạo sẽ đem lại lợi ích cho tất cả, và những công việc khó khăn nên được thay phiên nhau đảm nhận.

Tiếng kêu của bầy ngỗng từ đằng sau sẽ động viên những con đi đầu giữ được tốc độ của chúng.
Những lời động viên sẽ tạo nên sức mạnh cho những người đang ở đầu con sóng, giúp họ giữ vững tốc độ, thay vì để họ mỗi ngày phải chịu đựng áp lực công việc và sự mệt mỏi triền miên.
Cuối cùng, khi một con ngỗng bị bệnh hay bị thương và rơi xuống, hai con ngỗng khác sẽ rời khỏi bầy để cùng xuống với con ngỗng bị thương và bảo vệ nó. Chúng sẽ ở lại cho đến chừng nào con bị thương lại có thể bay hoặc là chết, và khi đó chúng sẽ nhập vào một đàn khác để tiếp tục bay về phương nam.
Nếu chúng ta có tinh thần của loài ngỗng, chúng ta sẽ sát cánh bên nhau khi khó khăn.
Lần sau có cơ hội thấy một đàn ngỗng đang bay trên bầu trời, bạn hãy nhớ: Bạn đang hưởng một đặc ân khi là thành viên của một nhóm.
 
T

thuyan9i

39 niềm vui cuộc đời, bạn đã trải qua chưa?
1. Khi hoa nở, bạn có tâm tình để ngắm hoa.

2. Thích trái cây, hoa quả.

3. Bạn cảm nhận được những cơn gió mùa xuân nhẹ nhàng thổi qua các cọng cỏ và cành lá ngát hương thơm.

4. Ngày hè nóng bức, một cơn mưa tầm tã tự nhiên rớt xuống mang lại cho bạn cảm giác sảng khoái, tươi mới, hồi sinh.

5. Dừng bước để xem những chiếc lá màu đỏ rơi khi mùa thu sang.

6. Đứng bên trong cửa sổ ấm áp ngắm tuyết rơi

7. Lúc uống rượu dùng tâm để ứng đối chứ không dùng bao tử để ứng đối.

8. Có rất nhiều việc bạn không chiến mà thành, giống như mua được của quý, dù đắt vẫn thấy vui hay như gặp phải kỳ phùng địch thủ.

9. Có một người bạn để tương tư. Không đến nỗi “Nhất nhật bất kiến như tam thu hề” mà là có một nơi để ký thác tâm hồn bạn. Có khi chỉ để trong lòng, không cần phải bộc lộ ra.

10. Ngắt được bông hoa hồng vào cuối mùa hoa. Người đa tình dùng cách thức đẹp nhất để yêu.

11. Tìm được người tâm đầu ý hợp với bạn, giống như chim trên cành cùng cất tiếng hót, “Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu, thoại bất đầu cơ bán cú đa”.

12. Nói chuyện không tính toán mang lại niềm vui giống như hái được quả trên núi.

13. Cùng xem một bộ phim hay với người bạn yêu.

14. Đang đi ngoài đường bất chợt bạn nghe được ca khúc quen thuộc.

15. Trong đám đông, bắt gặp một người có cùng sở thích với bạn, nếu có thể trở thành bạn thân, bạn sẽ phát hiện thêm nhiều cái giống nhau khác.

16. Có một ngày đột nhiên bạn phát hiện ra khả năng hòa hợp của mình như khi nhận lời làm dâu phụ, bạn đang đóng vai phụ ưu tú nhất trước mắt mọi người.

17.Bạn vô tình nghe được ai đó tán dương bạn ở sau lưng.

18. Có một nơi để đi về, nơi đó có cha mẹ, nhà cửa, có cái cây bạn từng trèo lên lúc nhỏ và có người bạn nối khố cùng trèo cây với bạn

19. Có những người bạn luôn để nhớ đến bất luận khoảng cách về không gian và thời gian.

20. Uống càphê với bạn cũ vào buổi trưa.

21. Hòa giải sau khi xung đột với bạn bè.

22. Có một người bạn lớn tuổi để khi thấy mình trẻ con thì người đó sẽ giúp bạn cảm thấy chín chắn, già dặn hơn.

23. Có một người bạn thân khác giới mà nửa kia của bạn cũng tin tưởng vào người đó.

24. Thoát khỏi các quy tắc thông thường để làm một việc thu lại kết quả bất ngờ.

25. Bạn vui khi bỏ công sức làm việc để thu được một kết quả nào đó. Thực tế, những thành công dễ dàng càng khiến cho bạn vui hơn.

26. Bạn tặng bố mẹ một cặp vé xem phim trong lễ kỉ niệm 30 năm ngày cưới

27. Nhìn con gái ngày càng lớn và xinh đẹp như bông hoa hồng đang nở, bạn sẽ thấy hài lòng.

28. Sóng sau xô sóng trước, con bạn càng lớn càng thông minh.

29. (Dành cho phái nữ) Bạn là một cô gái khiến người khác không thể nào quên được.

30. Khi bạn ăn diện thật đẹp ra đường gặp người mà bạn đang để ý.

31. Khi bạn mua được hàng tốt đúng giá

32. Khi qua tuổi 40, bạn vẫn bị người khác cười vì những hành vi trẻ con như lúc bạn vào học mẫu giáo.

33. Khi bạn khó khăn gặp được người giúp đỡ bạn, đến lúc cảm ơn thì người đó cho biết bạn từng là ân nhân của họ. Công việc hoàn thành, bạn còn nhận được kết qủa của việc hành thiện.

34. Chọn được bộ quần áo mà bạn yêu thích

35. Khi dọn dẹp tủ sách, phát hiện tờ chi phiếu chưa sử dụng, dù giá trị không lớn nhưng bạn cảm thấy vui vì mình vẫn còn có của dư.
36. Một người bạn yêu mến và quan tâm ở xa đột nhiên đến bấm chuông cửa nhà bạn.
37. Bạn có xe tốt và một bãi đỗ xe dành riêng cho bạn, bạn sẽ thấy mình thật may mắn.
38. Bạn chứng kiến hai chiếc xe va chạm nhau, người phạm lỗi xuống xe bồi thường còn nguời chịu thiệt mỉm cười vẫy tay chạy đi khi đèn xanh. Việc không liên can đến bạn nhưng trên thế giới này vẫn còn có người chủ động đứng ra nhận trách nhiệm và có người độ lượng tha thứ, bỏ qua cho người khác.
39. Buổi sáng thức dậy, giấc mơ đẹp tối qua vẫn còn trong đầu bạn.
 
M

mstm04

Chuyện nhà rùa
Một hôm gia đình nhà Rùa quyết định sẽ đi picnic. Và với bản tính chậm chạp của mình, chúng đã mất bảy năm để chuẩn bị mọi thứ và lên đường.
Mất thêm hai năm nữa để tìm ra một chỗ cắm trại. Rồi thêm sáu tháng để dọn dẹp và bày biện các thứ.
Nhưng rồi gia đình Rùa phát hiện ra rằng chúng đã quên mang theo muối. "Một chuyến picnic mà không có muối thì chẳng còn gì là thú vị", gia đình nhà rùa đồng ý với nhau như vậy.
Sau hơn một tháng tranh cãi, cuối cùng một con rùa trẻ nhất, nhanh nhẹn nhất được giao nhiệm vụ quay về nhà lấy muối.
Vừa nghe vậy, con rùa được chọn đã bật khóc the thé, run rẩy thân hình trong chiếc vỏ, giãy nảy từ chối.
Rốt cuộc, nó cũng đồng ý đi về nhà lấy muối với một điều kiện: gia đình rùa không được phép ăn bất cứ thứ gì trước khi nó quay trở lại.
Họ nhà rùa đành phải đồng ý và con rùa nọ bắt đầu lên đường.
Nhưng rồi đã ba năm trôi qua mà con rùa nọ vẫn chưa quay lại. Rồi năm năm… chín năm, rồi mười bảy năm…
Cuối cùng rùa bô lão không thể nhịn đói được nữa bèn cắn một miếng bánh sandwich cho đỡ đói.
Đúng lúc đó, con rùa vắng mặt mười bảy năm qua đột ngột thò đầu ra từ một lùm cây, hét lên the thé:
- Đó… đó… tôi biết mà! Tôi biết là mọi người sẽ không đợi mà sẽ ăn trước khi tôi quay lại mà. Thôi thôi, tôi không đi lấy muối nữa đâu…
Rất nhiều người trong chúng ta lãng phí thời gian để chờ đợi người khác thực hiện những điều mà chúng ta mong đợi.
Rồi chúng ta quá lo lắng về những gì người khác đang làm đến nỗi không tự làm gì cho chính bản thân mình!
Bạn có giống con rùa trong truyện này không?


Cà phê và tách

Một nhóm bạn học nay thành đạt rủ nhau về thăm thầy cũ. Sau một hồi trò chuyện, họ bắt đầu kể lể, than phiền về những sức ép trong công việc cũng như trong cuộc sống. Nghe vậy, người thầy vào bếp lấy cà phê mời học trò cũ Ông đem ra rất nhiều những chiếc tách khác loại: chiếc bằng sứ, chiếc bằng nhựa, chiếc thủy tinh, chiếc thì bằng pha lê, một vài chiếc trông rất đơn sơ, vài chiếc đắt tiền, vài chiếc khác lại được chế tác cực kỳ tinh xảo. Người thầy bảo những "người thành đạt" tự chọn tách và rót cà phê cho mình.Sau khi mỗi người đều đã có một tách cà phê, người thầy đáng kính mới bắt đầu từ tốn: - Nếu các em chú ý thì sẽ nhận ra điều này: ai cũng chọn những chiếc tách đắt tiền, chẳng ai thèm màng đến những chiếc tách nhựa giá rẻ cả.Có lẽ các em sẽ cảm thấy điều này thật bình thường vì ai chẳng muốn chọn cho mình cái tốt nhất, nhưng điều ấy lại chính là nguồn cơn của mọi vấn đề rắc rối trong cuộc sống của các em.Các em à, những chiếc tách kia đâu có làm ảnh hưởng đến chất lượng của cà phê. Tất cả những gì các em cần là cà phê chứ không phải là tách. Thế mà thường thì các em chỉ chăm chăm lo kiếm những chiếc tách tốt nhất, rồisau đó còn liếc mắt qua người bên cạnh để xem tách của họ có đẹp hơn tách của mình không.Hãy suy ngẫm điều này nhé: cuộc sống chính là cà phê, còn công việc, tiền bạc và địa vị xã hội chính là những chiếc tách. Và những "chiếc tách" này không hề xác định hay ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống chúng ta.Đôi khi do cứ mãi để ý vào những "chiếc tách hư danh" mà chúng ta bỏ lỡ việc hưởng thụ cuộc sống.Món quà mà Thượng đế ban tặng cho con người là cà phê chứ không phải tách. Vậy thì cứ thoải mái nhâm nhi cà phê của mình và tận hưởng cuộc sống tươi đẹp.
 
Top Bottom