Những câu chuyện ý nghĩa

T

thuyan9i

Kiểm tra sự tự tin
Đó là một bài kiểm tra kỳ lạ nhất từ khi tôi đi học. Hôm đó, thầy giáo vào lớp và phát cho mỗi người chúng tôi một bài kiểm tra toán. Bài kiểm tra được chia làm đề riêng lẻ, có ghi chú rất rõ ràng ngay từ đầu: loại một gồm những câu hỏi vừa dễ, vừa khó, nếu làm hết sẽ được 10 điểm. Loại 2 là đề bài ở mức trung bình, làm hết sẽ được 8 điểm. Loại 3 có tổng điểm là 6 với những câu hỏi rất dễ. Học sinh có quyền lựa chọn làm một trong ba đề đó. Vì thời gian khá gấp gáp, lại e ngại không làm được bài khó nên phần lớn, chúng tôi đều cắm đầu vào làm ngay loại đề số 3 hoặc số 2 cho ăn chắc.
Một tuần sau khi thầy giáo trả bài kiểm tra, chúng tôi còn ngạc nhiên hơn lúc nhận được đề bài vì thầy không hề chấm, cứ ai làm dề nào thì thầy cho đúng tổng điểm của đề đó, bất kể sai hay đúng. Quá ngạc nhiên, chúng tôi đã hỏi thầy, các bạn có biết câu trả lời của thầy là gì không?

Thầy đã nói với chúng tôi rằng đó không phải là bài kiểm tra kiến thức mà là bài kiểm tra sự tự tin. Thầy nói ai trong chúng tôi cũng muốn đạt điểm 10 nhưng ít ai dám vượt qua thử thách để biến ước mơ đó thành sự thật. Chúng tôi biết nếu làm đề 10 điểm, chúng tôi sẽ phải làm thêm những câu hỏi khó nên đã bỏ cuộc ngay từ đầu mà không hề ngó qua để nhận thấy rằng số câu rất dễ trong đề này cũng vừa tròn với tổng số điểm là 6

Có những việc nhìn bề ngoài thì tưởng chừng như là khó nên chúng ta thường rút lui ngay từ phút đầu tiên mà không hề cân nhắc. Nhưng đôi khi chúng ta cũng nên mạo hiểm một lần vì nếu không vượt chướng ngại vật thì làm sao biết khả năng của mình đến đâu, và làm sao về đích như ước mơ của mình.
 
T

thuyan9i

Tờ bạc năm trăm
Me Sao

Ông cho một tờ bạc năm trăm mới cứng. Chú bé lôi ra lôi vào, ngắm nghía nó hoài. Ít hôm sau chú đem tiền mua mấy viên bi. Cô bán hàng nhận được tờ bạc đẹp, tỉ mỉ ghép xếp nó với mấy tờ bạc mới tặng một người bạn cùng lớp. Một ngày anh chàng tặng niềm hi vọng nhỏ nhỏ đó cho một người ăn mày tật nguyền.

Người ăn mày gỡ ngôi sao ra, nhập tờ bạc với những đồng tiền cũ bẩn khác. Đối với ông ta điều quan trọng lúc đó là phải có đủ tiền để mua thuốc chữa cảm. Tờ bạc nằm trong tiệm thuốc tây dưới bàn tay sạch sẽ của anh dược sĩ trẻ vài ngày. Rồi nó được dùng trả tiền thừa cho một người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ kia ra đường, bất ngờ bị giật giỏ. Tất cả tiền trong giỏ chỉ đủ cho tên cướp mua ma túy thỏa mãn cơn vật vã.

Tờ bạc bắt đầu rách dần, rách vài lỗ nhỏ. Nó trải bao vui buồn, qua tay bao người: chị hàng cá, người quét rác...Có lần có còn thấm cả máu của một người lượm ve chai do chị cào phải mảnh thủy tinh. Rồi tờ bạc đến tay chị bán chè. Chị dùng nó thối lại cho cô bé ăn quà xinh xắn có nước da trắng trẻo. Khi về đến nhà, mẹ cô bé nhìn thấy tờ tiền đen đủi, cáu xỉn. Chị ta hét lên giận dữ, nói rằng tiền này đầy rẫy vi trùng. Chị giật lấy tờ bạc trên tay cô bé vô tình làm nó rách đôi và vứt xuống đường. Gió thổi một nửa tờ bạc bay đến gốc cây, nửa kia bay xuống cống. Sáng hôm sau, có cụ già đi ngang, nhặt lấy nửa tờ tiền ướt đẫm sương, đem về nhà. Bà cho nó kết hôn với nửa tờ tiền khác bằng miếng băng keo trong. Khi cụ già đi lĩnh lương hưu, xe đạp bị xẹp bánh. Bà lấy tiền trả công cho anh chàng bơm xe. Anh chàng trông còn trẻ lắm, độ 15,16 tuổi là cùng.
Tối đó, đồng tiền với đủ mùi thơm, thối, hôi, tanh, chua, cay cùng bao nhiêu vi khuẩn bám trên mình còn thấm đẫm vị mặn của nước mắt cậu con trai mới lớn. Bây giờ tờ bạc cũ mèm đang nằm ngủ ngon lành trong tấm giấy học trò ghi nguệch ngoạc:" Giữ mãi! Đây là số tiền đầu tiên mình kiếm được."
 
T

thuyan9i

Bồ tèo, xin cảm ơn!

"Trong đời người có những giây phút thật gay go. Khi đó sự cô độc là nỗi bất hạnh lớn và ta cần có bạn bè".

Một ngày kia, khi rời trường học về nhà, tôi thấy một bạn cùng lớp đang rảo bước đằng trước. Đó là Kyle. Bạn ấy có lẽ mang cả tủ đồ dùng trong trường về nhà. Tôi nghĩ thầm: “Sao cậu này tha hết sách về nhà vào cuối tuần; chắc hẳn là một gã mọt sách đây”. Tôi có một lịch đi chơi cuối tuần dày đặc: nào tiệc tùng, đá bóng… Vậy nên, tôi nhún vai và rảo bước. Khi đi ngang qua Kyle, tôi thấy đám trẻ chạy qua, va vào bạn ấy. Sách trên tay bạn bắn tung toé. Kính của bạn ấy văng xa. Kyle nhìn lên và tôi thấy một nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt đó. Tôi nhặt kính lên trao cho bạn ấy. Kyle nhìn tôi khẽ nói:
Xin cảm ơn bạn - và nở một nụ cười đầy biết ơn.

Tôi nhặt sách vở lại và hỏi bạn ở đâu. Hóa ra, Kyle ở gần nhà tôi.

Chúng tôi trò chuyện suốt đường về. Tôi giúp bạn bằng cách mang bớt sách. Bạn ấy thật tuyệt. Tôi rủ Kyle cùng chơi bóng vào thứ bảy. Thế là chúng tôi không lúc nào rời nhau.n bốn năm trôi qua, Kyle và tôi trở thành đôi bạn thân thiết. Khi chọn trường đại học, Kyle chọn trường Y còn tôi theo đuổi ngành kinh doanh. Tôi biết rằng chúng tôi mãi mãi là bạn vì khoảng cách chẳng có ý nghĩa gì với cả hai.

Kyle là một học sinh nổi trội trong lớp. Chúng tôi luôn gọi bạn ấy là mọt sách. Trong ngày tốt nghiệp, Kyle được chọn là học sinh đọc diễn văn trước trường. Bạn ấy trông thật căng thẳng. Tôi hích vai bạn và thì thầm “Này, ông tướng, cậu trông thật tuyệt”.

Kyle nhìn tôi, cái nhìn đầy cảm kích và nói: “Xin cảm ơn, bồ tèo”.

Khi bắt đầu đọc vài diễn văn, Kyle hắng giọng: “Tốt nghiệp là dịp chúng ta nói lời cảm ơn với những người giúp ta đi qua những năm tháng khó khăn - Đó là cha mẹ, thầy cô, thân hữu – có thể là huấn luyện viên - nhưng đặc biệt là bạn bè. Tôi muốn nói rằng, được là bạn của một ai đó chính là món quà tuyệt vời mà Thượng đế ban cho ta. Tôi muốn kể với các bạn về câu chuyện của bản thân”.

Tôi thật sự ngạc nhiên khi Kyle kể câu chuyện về cái ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Lúc đó, Kyle đang gặp chuyện buồn, chán đến mức có ý định tự sát. Kyle đã dọn sạch tủ sách riêng trong trường để mẹ mình đỡ tốn công. Kyle nhìn tôi và mỉm cười: “Thật may mắn tôi đã được cứu. Bạn tôi đã kéo tôi lại bằng những hành động quan tâm chứ không phải bằng lời nói”.

Tôi nhìn về phía cha mẹ Kyle và thấy họ đang nhìn tôi mỉm cười – cái nhìn đầy biết ơn mà chỉ đến lúc ấy tôi mới nhận thấy sự sâu thẳm của nó.


Lại Tú Quỳnh dịch
 
T

thuyan9i

Triết lý cà rem

Thưởng thức một cây cà rem cũng giống cách cảm nhận một niềm hạnh phúc, dù ngắn ngủi nhưng trọn vẹn và ngọt ngào.

Khi bạn thưởng thức từ từ, hương vị của cây cà rem cũng sẽ từ từ thấm đượm và cảm giác dần dần lan tỏa

Khi bạn vội vã một chút thì bạn sẽ thấm thía sự "tê tái" tạm thời, cũng là vị ngọt ngào đó thôi nhưng cảm giác sẽ khác hẳn, và mất đi sự tận hưởng lẽ ra bạn được nhận

Bạn không thể giữ mãi một cây cà rem, cũng như bạn không thể sống mãi trong một niềm hạnh phúc . Cà rem sẽ tan, hạnh phúc sẽ không còn nguyên vẹn, dù muốn hay không, bạn cũng phải chọn cách hoặc là tận hưởng sự hiện hữu của nó, hoặc là để nó tự nhiên tan biến đi . Thế thì tại sao ... không ... (?!)

Không ai muốn mất đi cảm giác cảm nhận niềm hạnh phúc của mình, lẽ dĩ nhiên, nhưng thử hỏi mấy ai đủ can đảm để đi đến tận cùng sự khám phá ấy (?!)

Trẻ con thường thích ăn cà rem, vì một điều đơn giản là cà rem rất ngọt ngào và hương vị thật hấp dẫn, trẻ con không có khái niệm hạnh phúc, và tự nhiên, chúng nhận được cảm giác ấy. Người lớn không thích ăn cà rem, người lớn chỉ thích cảm nhận niềm hạnh phúc - cái niềm hạnh phúc ấy phải được gọi tên, và vô tình (đôi lúc cố tình) họ đã đánh mất cảm nhận ngọt ngào

Rồi thì hãy tận hưởng cây cà rem hạnh phúc của mỗi chúng ta, thời gian là của chúng ta, đừng nên vội vã, bạn nhé!
 
T

thuyan9i

Hãy lắng nghe những đứa trẻ

Những đứa trẻ có câu trả lời cho tất cả những câu hỏi của cuộc sống.

Nếu bạn hỏi Sally: "Hạnh phúc trốn ở đâu?". Bạn sẽ kỳ vọng một câu trả lời tương tự: "Ở một nơi tuyệt đẹp, có đồ ăn ngon, quần áo đẹp, có những trò chơi vui thích..."
Nhưng Sally chỉ hồn nhiên nở một nụ cười thơm như trái sơri, đương nhiên đó là nụ cười hạnh phúc nhất thế giới, cô bé đặt một ngón tay mũm mĩm lên miệng và bảo: "Ở chỗ những chiếc răng". Bạn sẽ thấy mình thật quá tham vọng. Hạnh phúc đôi khi chỉ là một nụ cười.

Nếu bạn hỏi Andrew: "Nơi nào ấm áp nhất?". Bạn mong muốn nhận được gì? Một tòa lâu đài rạng rỡ trong ánh nắng? Một ốc đảo tiện nghi?
Bạn sẽ thấy mình quá xa vời, vì câu trả lời của Andrew chỉ là: "Trong vòng tay mẹ".

Nếu bạn hỏi Johan: "Ai là người giàu có nhất?". Bạn hy vọng điều gì? "Bill Gates? Stephen Spielberg? ...".
Không, chẳng là ai cả. Tiền không phải là thước đo duy nhất của sự giàu có.

Và nếu bạn hỏi cả Sally, Andrew & Johan: "Tình yêu thương màu gì?". Hẳn là bạn muốn biết rõ đó là màu xanh, đỏ hay vàng. Màu gì đây? Xanh, đỏ hay vàng?
Nhưng lũ trẻ chỉ đặt một bàn tay lên áo, những chiếc áo sặc sỡ chẳng chiếc nào giống chiếc nào và im lặng. Bạn sẽ thấy chúng mỉm cười. Và thật tình cờ, nơi chúng đặt tay lên, chính là nơi con
 
T

thuyan9i

Hãy ngẩng cao đầu

Khi còn là một đứa bé 15 tháng tuổi, tôi đoán chắc tôi cũng vô tư và hồn nhiên như trăm ngàn trẻ con khác trên thế gian này, cho đến một ngày tôi gặp phải cái tai nạn khủng khiếp ấy. Tôi vấp ngã! Một cú ngã đau và để lại thương tích cả đời.


Tôi trựơt chân và té úp mặt vào một con thỏ thủy tinh, những mảnh vỡ đã ghim sâu vào mắt khiến tôi không còn nhìn thấy. Để cứu vãn con mắt bị thương, các bác sĩ đã tìm cách chắp nối tròng mắt không còn nguyên vẹn, kết quả để lại một vết thẹo thật lớn giữa lòng mắt vốn trước kia xanh thẳm.

Trải qua những cố gắng vô ích nhằm cứu lại con mắt tật nguyền, mẹ tôi nói, các bác sĩ cho biết, nếu tôi thay thế con mắt thật của mình bằng mắt giả, khả năng khuôn mặt có thể bị biến dạng cùng với thời gian. Vì thế tôi đã trưởng thành mang theo trên đường đời con mắt xấu xí, mù lòa, và mờ đục vì những vết thẹo. Rồi thì cũng chính con mắt định mệnh đã ảnh hưởng đến cả cuộc đời sau này của tôi.

Mỗi bước chân đi đều kèm theo cái cúi đầu mặc cảm. Tôi không muốn mọi người nhìn thấy dung mạo xấu xí của mình. Nhiều lúc có những người vô ý nhận xét hoặc hỏi han một cách thiếu tế nhị về vết thương của tôi, tôi lại đau! Mỗi khi cùng bọn trẻ chơi đùa, tôi luôn luôn phải đóng vai quỷ dữ. Tôi lớn lên mang theo bên mình ý nghĩ mọi người nhìn mình với ánh mắt ghê tởm, như thể là lỗi của tôi. Tôi luôn mặc cảm mình là người dị dạng.

Mẹ tôi hiểu được và ngay từ lúc tôi còn bé xíu, người vẫn thường ôm tôi trong cánh tay, vuốt ve mái tóc và nói: “Hãy ngẩng cao đầu con ạ và nhìn thẳng vào cuộc đời. Rồi mọi người sẽ nhìn thấy cái đẹp nơi tâm hồn con”. Câu nói trở thành châm ngôn sống của tôi và tôi vịn vào nó để đi tới.

Tôi hiểu câu nói của mẹ tôi qua nhiều giai đoạn khác nhau. Lúc còn bé, tôi nghĩ câu nói của người mang ý nghĩa: “Hãy cẩn thận kẻo lại vấp ngã, phải ngẩng đầu để ý những bước đi phía trước”. Lớn lên, tôi nhận ra khi tôi không né tránh mọi người và gần gũi họ, họ sẽ yêu thích và không xa lánh tôi. “Hãy để mọi người khám phá khuôn mặt con, để họ nhận ra sự duyên dáng và nét đẹp phía sau con mắt bất hạnh ấy”, thì ra ý của mẹ tôi là vậỵ
Vào trung học, tôi được bạn bè yêu mến. Tôi thành công trong cả lãnh vực học tập lẫn sinh hoạt cộng đồng. Tôi còn được bình chọn làm lớp trưởng. Tuy nhiên dường như trong sâu thẳm tâm hồn, nỗi ám ảnh mình xấu xí cứ lởn vởn. Tôi chẳng đòi hỏi gì, chỉ muốn mình được bình thường như mọi người. Nhiều lần không kềm được cảm xúc, tôi chạy về nhà, oà khóc với mẹ. Nâng cằm tôi và bằng ánh mắt thương yêu, người bảo: “Hãy can đảm lên con ạ, ngẩng cao đầu và đối diện với cuộc sống. Hãy tự tin để mọi người nhìn thấy nét đẹp không phải chỉ ở hình dáng bên ngoài”.

Rồi tôi gặp anh ấy, người sau này trở thành chồng của tôi, chúng tôi đã nhìn vào mắt nhau và anh ấy nói: “Em rất đẹp, cả về dung mạo lẫn tâm hồn”. Và tôi tin điều đó là thật. Tình yêu của mẹ tôi, của chồng tôi đã đem lại cho tôi sự tự tin và can đảm để bỏ lại sau mình nỗi mặc cảm đã từng theo tôi suốt cả khoảng đời khôn lớn. Tôi khắc phục được cảm giác tự ti và tin rằng cuộc đời vẫn đẹp, tôi vẫn may mắn và tôi biết san sẻ niềm hạnh phúc của mình với thế giới xung quanh.
“Hãy ngẩng cao đầu”, câu nói giờ đây đã thành lẽ sống trong gia đình nhỏ của tôi. Tôi vẫn thường khuyên bảo các con mình hãy mạnh dạn lên. Món quà quý giá mẹ tôi để lại đã trở thành di sản được truyền nối cho những thế hệ kế tiếp. Theo Thanh Niên - Chicken Soup for The Soul
 
T

thuyan9i

Giá trị của thử thách

Giá trị của thử thách

Một con tằm phải trải qua bao đau đớn để tự chui ra khỏi cái kén và trở thành con bướm biêt bay.

Một hạt giống nằm sâu trong lòng đất nảy mầm phải tự vươn thẳng lên xuyên qua tầng đất dày để thành cây cứng cáp.
Con tằm nào được người ta cắt vỏ kén cho chui ra thì mãi mãi chỉ bò quẩn quanh cái kén mà ko bao giờ thành loài bướm biết bay.

Hạt giống nằm trên mặt đất dễ dàng nảy mầm nhưng sẽ bị bật gốc khi gặp cơn bão tố.
Con người ko thể chọn cho mình nơi sinh ra nhưng có thể tự chọn cho mình một cách sống. Rèn luyện cho mình khả năng chịu đựng, và bản lĩnh ý chí qua thử thách, khó khăn và cả thất bại. Thất bại có thể là điều tuyệt vọng với người này nhưng cũng có thể là may mắn với người khác - tùy vào cách chúng ta đón nhận bằng cách dũng cảm vượt qua hay tự than thân trách phận mà gục ngã.
Hạnh phúc ở đâu?

TTO - Ai cũng có hạnh phúc, hạnh phúc luôn đến với mọi người, trừ những người không biết cảm nhận và đón lấy nó mà thôi. Cuộc sống luôn đầy những khó khăn, vất vả. Nếu ai cũng nhìn quanh, than thở, nhìn đời bằng đôi mắt bi quan thì chắc chắn sẽ không bao giờ tìm thấy hạnh phúc.

Sao chúng ta không biết chấp nhận, đừng đòi hỏi quá nhiều mà hãy tìm cách vượt qua những khó khăn?

Trong thời buổi hiện nay, có phải kiếm được nhiều tiền là hạnh phúc? Để có nhiều tiền, nhiều người phải trả một giá rất đắt, phải làm những công việc mà bản thân không thích, phải khom lưng - mỏi gối, thế thì hạnh phúc ở đâu? Tìm thấy niềm vui trong công việc, kiếm tiền bằng chính bàn tay và khối óc của chính mình. Sử dụng những đồng tiền kiếm được hợp lý, có ý nghĩa, đó mới là hạnh phúc.

Trong tình yêu cũng vậy, nếu chúng ta biết hài lòng với thực tại thì mới hạnh phúc. Ta hãy đơn giản vấn đề là người yêu ta cũng là con người bằng xương, bằng thịt. Ông bà xưa có câu “nhân vô thập toàn”. Vì vậy mỗi người đều có những mặt ưu lẫn khuyết điểm. Nếu biết nhìn nhận những ưu điểm và gói gọn những khuyết điểm của cô ấy (anh ấy) thì ta cứ loay hoay tìm và tìm mãi mà vẫn không có ai có thể cùng nắm tay đi hết cuộc đời còn lại.

Hãy dừng lại ở một bến bờ mà ta cảm thấy bình an, thoải mái còn hơn là cứ trôi vật vờ như những thanh củi trong dòng nước để đi tìm kiếm cái mà ta gọi là “hạnh phúc”.

Cuộc sống trở nên phức tạp là do ta kỳ vọng ở nó quá nhiều. Nhưng thực tế, khi chạm tới nó ta thấy những điều kỳ vọng là viễn vông, lúc đó sinh ra thất vọng. Nên biết mình là ai, ở đâu, và đơn giản mọi vấn đề. Chỉ có như thế, bạn mới hạnh phúc.

ĐỨC ĐẠT
 
T

thuyan9i

Tin và không tin

Một người đàn ông đi vào tiệm hớt tóc quen thuộc để cắt tóc và cạo râu như thường lệ. Ông ta bắt đầu buôn chuyện với người thợ phục vụ cho mình. Họ nói đủ thứ chuyện trên đời, rồi vô tình họ đụng đến đề tài Chúa trời. Người thợ cắt tóc nói:

“Tôi chẳng tin trên đời này có Thượng Đế như ông đã nói”.

Người khách: “Sao ông lại nói thế?”.

“Chuyện đó cũng dễ thôi, chỉ cần ông bước ra đường là thấy ngay trên đời này chẳng có Chúa trời gì ráo. Nếu thực sự Ngài có tồn tại thì tại sao trên đời này lại có nhiều người bệnh tật như vậy? Sao còn rất nhiều trẻ em bị bỏ rơi. Nếu có Chúa, trên đời này sẽ chẳng có đau khổ. Tôi không thể nghĩ nỗi là Chúa nào lại chấp nhận nhìn những cảnh đó xảy ra”.

Người khách lặng im suy nghĩ nhưng rồi ông không nói gì vì không muốn câu chuyện trở thành cuộc khẩu chiến. Người thợ cắt tóc làm xong công việc của mình và vị khách hàng bước ra khỏi tiệm. Vừa ra ngoài ông liền nhìn thấy một người đàn ông trên đường tóc tai râu ria bù xù (như thể đã lâu lắm rồi ông ta không cắt tóc cạo râu vậy, trông rất bê bối).

Người khách liền quay lại cửa tiệm và nói với người thợ cắt tóc:

“Ông biết gì không? Trên đời này làm gì có thợ cắt tóc”.

“Sao lại không? Tôi đang ở đây và tôi là thợ cắt tóc”.

“Không hề”, vị khách trả lời: “Nếu có thợ cắt tóc thì sao vẫn còn những người tóc tai, râu ria bù xù như người đàn ông đang đi trên đường kia?”.

“À, thợ cắt tóc thì có chứ, chỉ tại những người kia không chịu đến tiệm cắt tóc mà thôi”.

“Chính xác!”. Vị khách như chỉ đợi câu nói đó. “Đó là điều mà tôi muốn nói. Thượng Đế có tồn tại, chỉ là người ta không tin và không tìm đến Ngài mà thôi. Đó là lí do vì sao trên đời này lại có

Noel. Giáng sinh. Chỉ là một đêm lạnh. Thế nhưng... Gần như tất cả trẻ thơ đều ngong ngóng đợi. Đợi ông già Noel. Đợi một niềm vui bất ngờ. Đợi một điều kỳ diệu. Người ta nói với trẻ con: "Ông già Noel có thực đấy, ông có thực như tình yêu, lòng quảng đại và sự tận tụy đang hiện hữu quanh ta...Chưa có ai từng thấy ông già Noel, nhưng không có nghĩa là không có ông già Noel... Chỉ có niềm tin, tình yêu, trí tưởng tượng,...mới có thể vén mở bức màn che phủ điều kỳ diệu đó".

GIÁNG SINH NHIỆM MẦU. Cho đến lúc lớn lên, bạn vẫn và sẽ càng thấy điều nhiệm mầu, không chỉ khi nhận được một "quà tặng bất ngờ" của cuộc sống, hay từ một ai đó như là ông già Noel. Vì, còn có điều còn nhiệm mầu hơn nữa. Một em bé đã gửi thư cho ông già Noel: "Ông khỏi mang quà đến cho cháu nữa. Mùa xuân vừa rồi, thằng em cháu về trời...cháu chỉ xin ông mang dùm đồ chơi về trời cho em cháu... Cháu để đồ chơi nơi góc bếp, ông mang hết về cho nó và đừng để gì cho cháu cả".

Bạn sẽ cảm nhận điều gì trong tình yêu của em bé? "Đó là thứ tình yêu khiến cho ta nhìn ra bên ngoài cá nhân ta. Chính tình yêu khiến ta không còn chăm chú vào những vấn đề của riêng mình và cho ta thấy nhu cầu của người khác. Thứ tình yêu này làm cho phép mầu nhiệm của điều kì diệu trở thành hiện thực".

Giáng sinh là một ngày lành để chúng ta học cách vượt qua khó khăn, trân trọng từng niềm vui và trao tặng niềm vui cho một ai đó đang cần sự sẻ chia

Chỉ là một đêm lạnh. Nhưng tinh thần nồng ấm của giáng sinh nhiệm mầu lan tỏa khắp nhân gian
 
T

thuyan9i

Thứ quý nhất của cuộc đời

Tại một làng chài nọ, có một chàng thanh niên hiền lành và tốt bụng, làm việc rất chăm chỉ. Ngày nọ, trên đường về nhà, chàng lượm được một cái chai nhỏ. Vì tò mò, chàng tìm cách tháo bằng được nắp chai ra. Bất ngờ từ trong chai bay ra một làn khói trắng và vị thần khổng lồ xuất hiện.

Vị thần liền cất tiếng nói: “Đừng sợ! Ngươi là ân nhân của ta, ta cho ngươi ba điều ước. Nào! Hãy ước đi hỡi chàng trẻ tuổi”.

Ước gì nhỉ? Chàng đắn đo và trả lời: “Thần cho tôi thời gian để suy nghĩ nhé!”.

- Được thôi. Từ đây đến chiều ngươi phải nghĩ ra đấy.

Chàng đi dọc theo bãi biển và suy nghĩ. Trên đường đi chàng gặp một đám trẻ con hồn nhiên, vô tư chơi đùa say mê. Nhìn những gương mặt thiên thần, chàng thấy cuộc đời mới đẹp làm sao. Đi tiếp, chàng gặp một chàng trai trẻ liều mình cứu những người nghèo khổ thoát khỏi một nhóm trộm cướp. Tấm lòng nghĩa hiệp đó khiến chàng khâm phục.

Chàng lại tiếp tục đi và thấy một đám đông vây quanh một cụ già. Thì ra có một con cá voi mắc cạn trôi dạt vào bờ. Mọi người định giết nó để lấy thịt bán. Cụ già nói: “Những gì thuộc về biển cả hãy trả về cho biển cả”. Thế là chú cá voi được cứu sống.
Hoàng hôn buông xuống. Vị thần hiện ra hỏi: “Ngươi đã nghĩ ra chưa?”. Chàng trai trả lời: “Vâng, xin thần hãy ban cho tôi sự ngây thơ, hồn nhiên của trẻ thơ; một trái tim nghĩa hiệp, dũng cảm của tuổi trẻ và một tấm lòng nhân ái, vị tha của người từng trải”.
Vị thần nói: “Hỡi chàng trai, ngươi làm ta bất ngờ đấy, bởi vì ngươi đã nhận ra những thứ quí giá nhất của cuộc đời”.
 
T

thuyan9i

trị những dấu chấm câu

Có một người chẳng may đánh mất dấu phẩy. Anh ta trở nên sợ những câu phức tạp và chỉ tìm những câu đơn giản. Đằng sau những câu đơn giản là những ý nghĩ đơn giản.

Sau đó, không may, anh ta lại làm mất dấu chấm than. Anh bắt đầu nói khe khẽ, đều đều, không ngữ điệu. Anh không cảm thán, không xuýt xoa. Không gì có thể làm anh ta sung sường mừng rỡ hay phẫn nộ nữa cả. Đằng sau đó là sự thờ ơ đối với mọi chuyện.

Kế đó, anh ta đánh mất dấu chấm hỏi và chẳng bao giờ hỏi ai điều gì nữa. Mọi sự kiện xảy ra ở đâu, dù trong vũ trụ hay trên mặt đất hay ngay trong nhà mình mà anh ta không biết, anh ta đánh mất khả năng học hỏi. Đằng sau đó là sự thiếu quan tâm với mọi điều.

Một vài tháng sau, anh ta đánh mất dấu hai chấm. Từ đó, anh ta không liệt kê được, không còn giải thích được hành vi của mình nữa. Anh ta đổ lỗi cho tất cả trừ chính mình.

Cứ mất dần các dấu, cuối cùng, anh ta chỉ còn lại dấu ngoặc kép mà thôi. Anh ta không phát biểu được một ý kiến nào của riêng mình nữa, lúc nào cũng chỉ trích dẫn lời của người khác. Thế là anh ta hoàn toàn quên mất cách tư duy.
Cứ như vậy, anh ta đi đến dấu chấm hết.
thiếu những dấu chấm câu trong một bài văn, có thể bạn chỉ bị điểm thấp vì bài văn của bạn mất ý nghĩa, nhưng mất những dấu chấm câu trong cuộc đời, tuy không ai chấm điểm nhưng cuộc đời bạn cũng mất ý nghĩa như vậy.
Hy vọng mọi người không bao giờ đánh mất những dấu chấm câu trong cuộc đời của mỗi người . Hãy cố gắng trân trọng những gì mà cuộc sống đã đem lại cho chúng ta .
 
T

thuyan9i

Lời nói từ cuộc sống

* Hãy tin vào mình và những gì mình làm, bạn sẽ đạt được điều bạn muốn. Hãy theo đuổi những ước mơ của bạn đến cùng, bạn sẽ biến nó thành hiện thực !

* Đừng bao giờ quá buồn bã hay lo lắng vì những lời chê bai hay phê bình từ người khác, bạn ạ ! Mỗi người có một cách nhìn và lối suy nghĩ riêng. Vậy tại sao chúng ta lại để những lời chỉ trích của người khác ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của chính mình ? Hãy làm theo những gì trái tim mách bảo, và làm hết khả năng của mình. Bạn sẽ không phải hối tiếc về những lựa chọn của bản thân.
Chẳng hề khó khăn như chúng ta hằng nghĩ khi muốn thay đổi cuộc sống của mình. Những thất bại, những mất mát và cả những cuộc ra đi đều cần phải để lại phía sau. Ngày hôm qua sẽ không còn nữa khi ta thay đổi. Và sự thay đổi là điều tất yếu để lớn lên. Hãy tự thay đổi mình để thay đổi cuộc sống của mình !
* Cuộc sống rất tuyệt vời nếu bạn biết sống và dám sống. Hãy thử "sống" như chính mình muốn sống từ hôm nay, để sau này, khi vốn thời gian của bạn cạn kiệt, bạn sẽ không phải hối tiếc vì chưa kịp làm quá nhiều điều, cả những điều rất nhỏ và những điều rất lớn.
* Đối mặt với những thách thức của cuộc sống, nếu chúng ta không thể thay đổi cả thế giới
 
T

thuyan9i

15 đoản khúc của cuộc đời
1.Chớ có đi tìm của cải xa hoa, bởi vì nó chỉ đánh lừa bạn

Chớ có đam mê vẻ bề ngoài, bởi vì nó sẽ chóng tàn phai
Hãy đi tìm người khiến bạn mỉm cười

Bởi vì chỉ có nụ cười mới có thể thắp sáng một ngày tăm tối
Hãy cứ hy vọng, rằng bạn sẽ sớm tìm thấy người khiến bạn mỉm cười.

2.Cầu chúc cho bạn có đủ hạnh phúc để trở nên đáng yêu, đủ gian nan để khiến mình mạnh mẽ, đủ nỗi buồn để có lòng nhân ái, đủ hy vọng để biết mình hạnh phúc và đủ tiền để mua những món quà tặng nhau.

3. Khi cánh cửa hạnh phúc đóng lại, cái khác sẽ mở ra

Nhưng chúng ta lại thường nhìn quá lâu vào cánh cửa đóng để rồi không thể nhìn thấy cánh cửa nào đang mở sẵn cho ta.
Chúng ta không biết có gì chỉ đến khi đánh mất nó

Chúng ta cũng chẳng biết đã bỏ lỡ điều gì cho đến khi điều ấy trở lại

5.Hãy luôn đặt ta vào vị trí của người để biết rằng nếu ta đau thì chắc chắn người cũng đau như ta vậy.

6.Khởi nguồn của tình yêu là hãy để người ta yêu được sống như chính họ và đừng cố uốn nắn họ theo hình mẫu của ta
Nếu không, ta chỉ yêu hình ảnh phản chiếu của ta trong chính họ mà thôi

7.Có lẽ Chúa muốn ta gặp vài người “khác” trước khi gặp người “ấy” để rồi cuối cùng khi gặp được người “ấy” ta mới biết “món quà” Chúa ban có ý nghĩa biết bao.

8.Chỉ mất một phút để cảm thấy say đắm ai đó, một giờ để thích và một ngày để yêu. Nhưng ta sẽ mất cả cuộc đời chỉ để quên một người

9.Khi bỏ qua tất cả cảm xúc, niềm si mê, sự lãng mạn mà ta vẫn thấy còn yêu thì đó chính là tình yêu.

10.Đáng buồn thay, khi bạn gặp được người rất có ý nghĩa đối với đời bạn thì lại nhận ra người ấy chẳng cùng cảm xúc như bạn.

Và bản thân bạn sẽ phải chọn lựa
Hoặc ngồi đó mà gặm nhấm nỗi buồn
Hoặc để cho điều đó trôi qua mãi mãi

11.Tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười, tiến triển bằng một nụ hôn, kết thúc với một giọt nước mắt hay với vòng tay ôm xiết bất tận

12.Tình yêu sẽ đến với những ai vẫn nuôi hy vọng cho dù đã có lần bị phản bội, với những ai vẫn ấp ủ tình yêu cho dù đã có lúc bị chôn sâu trong những vết thương lòng.

13.Sẽ là khổ đau khi yêu ai mà không được đáp lại.

Nhưng có gì đớn đau bằng yêu một người mà không tài nào để người ấy biết cảm xúc của ta.

14. Có những điều muốn nghe lại chẳng bao giờ nghe được từ người ta yêu mến
Nhưng xin chớ có làm thinh trước những gì mà một người nói với bạn bằng cả con tim
15. Khi sinh ra, bạn khóc trong lúc mọi người xung quanh mỉm cười
Hãy sống để khi chết, bạn mỉm cười trong khi những người xung quanh thì khóc
Họ khóc vì niềm vui được biết đến bạn.
 
T

thuyan9i

Mặt trời trên đầu, nụ cười trên môi, trái tim hùng mạnh

Cuộc sống hiện đại náo nhiệt, thực tế đã làm mất chất anh hùng ca lãng mạn trong xã hội. Nhiều người đã nói thế và "yên tâm" sống như những kẻ tiểu nhân chỉ vì... chất anh hùng ca đã mất. Nhưng với các bạn trẻ, những người mà tự thân trong dòng máu "xuân thì" của mình đều cảm thấy rõ điều đó. Chất anh hùng ca không chỉ có trong thời chiến mà thời nào cũng có và tồn tại ở bất cứ mô hình xã hội nào từ cổ đến kim. Có điều nhiều khi con người không nhận thấy (hoặc không muốn nhận thấy) những lối sống hùng mạnh, đậm chất hùng ca ấy.

Ðể khẳng định rằng bản hùng ca của thời hiện đại không những bền bỉ toả sáng mà nó còn chỉ cho chúng ta thấy rằng, một dặm ngắn trên đường vinh quang ấy cũng hơn bay mệt mỏi ngàn năm trong cái cô độc, ích kỷ của những mưu lợi cá nhân, tôi muốn kể cho các bạn nghe hai câu chuyện đang diễn ra ngay trong cuộc sống hiện nay của chúng ta, ngõ hầu để các bạn nhận ra rằng ai cũng có thể sống theo lối sống hùng mạnh, đậm chất anh hùng ca dù đó là người nhỏ bé nhất. Trước hết, để những ai mơ hồ về lý tưởng anh hùng ca tôi xin khẳng định lại rằng, tinh thần anh hùng ca xuất hiện ở nơi khi con người huy sinh thân mình cho cộng đồng, cho người bên cạnh một cách trọn vẹn nhất và vô vị lợi nhất.

Ở Quảng Ninh có một người đàn bà già không có con cái. Nhưng bà không sống một mình mà nhận những đứa trẻ về nuôi (Ðài truyền hình đã làm một bộ phim về người mẹ này). Ðiều đáng nói là những đứa trẻ ấy đều bị nhiễm HIV. Chúng như thiên thần, chỉ sống với bà vài năm rồi lại ra đi. Bà đau đớn, lập bát hương thờ những đứa trẻ ấy. Ai có thể cầm lòng nghe những câu thơ xé ruột của bà "Mẹ nhìn con cười trong khói hương bay". Nguôi ngoai, bà lại tiếp tục nhận một đứa trẻ tương tự để chăm bẵm, chịu đựng tất cả nỗi dằn vặt bệnh tật của trẻ gây ra, rồi lại chịu đau đớn bất lực nhìn căn bệnh hiểm nghèo cướp thiên thần của mình đi.

Nếu theo cách tính toán thông thường thì bà sẽ nhận nuôi một đứa trẻ khoẻ mạnh để sau này về già thì có người nuôi nấng, chăm sóc trả ơn (Hầu như người bình thường đều làm theo cách này). Nhưng bà không làm vậy. Bà biết rất rõ về căn bệnh ấy, về sự mong manh của những đứa trẻ mình nhận nuôn. Nhưng bà vẫn dồn những đồng tiền (những đồng tiền ít ỏi định để dành cho sự yên ổn tuổi già) để nuôi chúng. Sự huy sinh của bà có thể ít người thấy được nhưng nó xứng đáng là một trong những bản hùng ca tuyệt đẹp của cuộc sống hiện đại đầy toan tính này.

Câu chuyện thứ hai về một người đàn bà buôn bán ve chai ở thành phố HCM (Ðài Truyền hình cũng làm một chương trình về cuộc sống của chị)). Chị Ðơn cũng có mấy đứa con nhỏ.Theo cách người bình thường "tính toán" thì gánh ve chai cực nhọc, mỗi ngày chỉ kiếm được mươi ngàn tiền lẻ như vậy chỉ có thể "co víu" tàm tạm những nhu cầu tối thiếu của ngần ấy con người. Ðiều này cũng đáng ngợi khen rồi. Nhưn có lẽ ngay lập tức chúng ta nhận ra được chất anh hùng ca trong cuộc sống của chị vì ngoài gánh nặng gia đình, chị còn là nơi cuối cùng mà mấy chục đứa trẻ lang thang cơ nhỡ nữa có thể nhận được một bát cơm, một miếng bánh... hàng ngày.

Hành động của chị Ðơn khiến cho những người ích kỷ, khép lòng với người khác không thể "thanh minh" cho sự ích kỷ, thiếu lòng nhân ái của mình rằng "Tôi còn có gia đình cần phải lo", hay"Tôi làm việc này (tự họ cũng nhận thấy là không tốt) cũng chỉ vì gia đình thôi". Những đứa con của chị cũng tươi cười, sẵn sàng chia mẩu bánh của mình cho một đứa trẻ khác.

Có thể khi mới đọc qua chúng ta không hiểu hết những hành động của hai người đàn bà anh hùng này. Có người chặc lưỡi rằng như thế cũng "bình thường" thôi, ai mà chả làm được.! Ðúng! Hàng động như vậy thật "bình thường" nhưng ai làm! Sao không phải là tất cả chúng ta.! Trong khi chúng ta có điều kiện, có khả năng hơn hai người mẹ trên để làm một cách rất nhẹ nhàng tất cả những điều ấy thì chúng ta lại nói rằng "ai làm" chả được nhưng không phải tôi!
Một người anh hùng ngăn sông lấp biển, xả thân vì lý tưởng của mình cũng giống như hai bà mẹ kia xả thân vì tình yêu nhân loại. Hành động của những người anh hùng đó có thể khác nhau nhưng lý tưởng bao la của tình yêu nhân loại của họ đều giống nhau và đều khiến cho mọi người cảm động và tin vào những điều thiêng liêng trong cuộc sống này.
Bạn trẻ! Hãy thức dậy từ cái tôi biếng nhác và ích kỷ của mình. Hãy bắt đầu một ngày mới với mặt trời trên đầu, nụ cười trên môi và tình yêu nhân loại nồng cháy trong tim. Bạn sẽ thấy khi bạn sống vì một người khác (như bản chất thiêng liêng của con người là thế), tất cả mọi người, tất cả cỏ cây, tạo vật sẽ mỉm cười với bạn và sẵn sàng trao cho bạn bí mật của cuộc sống. Niềm vui sẽ đến và đổ tràn trong tâm hồn bạn, trong cuộc đời bạn chính ở lúc bạn trao tặng niềm vui ấy cho một người bên cạnh.
 
T

thuyan9i

8 khoảnh khắc bạn nên mỉm cười
1. Lúc sắp vào phòng thi.
Bởi trong khoảnh khắc rối bời căng thẳng ấy, nụ cười sẽ khiến não của bạn tiết ra chất Endorphin làm phát sinh tình trạng hưng phấn tự nhiên, cho "bốc hơi" những căng thẳng hồi hộp không cần thiết

Nhớ ra là mọi người cũng đang trong kì thi đúng không. Vậy hãy mỉm cười khi bạn bước vào phòng thi nhé. Tớ có một thói quen khi vào phòng thi là hít một hơi thật sâu, rồi cởi.. đồng hồ, đặt sang bên tay trái trước mặt:lol: . 12 này thi KTCT, nhất định phải mỉm cười rồi mới cầm bút làm bài mới được.
À, tớ còn nắm chặt cái mặt dây chuyền và tự nhủ là... "Em sẽ làm được" nữa <Đấy là mấy buổi thi ĐH đấy!>

2. Khi muốn mình cân đối hơn:
Khi bạn cười, có rất nhiều cơ phải hoạt động, vậy là bạn đã đốt cháy được một lượng Calo nhất định rùi đấy. Chắc chắn là sẽ... eo hơn

3. Khi bạn làm cho mọi việc bung bét:
Ai trong chúng ta hoàn hảo cơ chứ? Bạn cũng có thể mắc sai lầm, và người khác cũng vậy. Hãy cố mỉm cười, bạn sẽ có đủ bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện.

Tớ không biết mọi người như thế nào nhưng tớ nghĩ đây cũng là một lời khuyên đúng. ĐÃ có lúc tớ nghĩ mình không thể tồi tệ hơn, nhưng smile một cái, "không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà!" có lẽ là việc duy nhất mà tớ thấy minh nên làm lúc đó.

4. Lúc mọc .. răng khôn:
Tớ đang mọc 2 cái răng khôn nè... Cười phát nhỉ. <đau chết đi, lúc nào cũng cảm thấy bực mình>

5. Khi soi gương thấy mình "xí" quá
Nói thật là tớ soi gương nhiều, suốt ngày, và ít khi tớ thấy mình "xí quá" lắm, chỉ có không như tớ mong muốn thôi
Nhưng công nhận là một nụ cười sẽ làm gương mặt đáng yêu hơn đấy.
Vì thế lúc nào chụp ảnh cũng nói chữ "CHI" nhé, lên ảnh đảm bảo vô cùng dễ thương

6. KHi bạn cảm thấy mình đơn độc: Đối với bản thân tớ, rất nhiều lúc tớ cảm thấy mình đơn độc.
Những lúc đi học về một mình, những lúc tớ đứng trên sân thượng nhà G một mình, những lúc tớ ngồi ở những nơi kỉ niệm, khi tớ vòng vèo qua lăng Bác, Vườn Hồng rồi bắt sang đường Hoàng Diệu về nhà.
Những lúc như thế dường như cảm thấy mình lạc lõng lắm.
Chưa bao giờ tớ để ý mình có mỉm cười trong những lúc ấy hay không.
Có một điều tớ biết là khi đi trên con đường "bình yên" ấy, tớ luôn hít một hơi thật sâu, ngước mắt nhìn lên vòm cây trên đầu và ...

7. Sau một ngày "Đen toàn tập" KHông biết mọi người sẽ làm gì?
Tớ có thói quen sẽ lôi nhật ký ra và... xả ấm ức vô đó.
Bây giờ có lẽ nên mỉm cười nữa.

8. Điều tớ thấy là quan trọng nhất: Hãy mỉm cười để nâng đỡ bạn bè.

Hãy luôn mỉm cười nhé.
 
T

thuyan9i

món quà không tốn tiền mua
Có những món quà mà bạn không cần phải tốn tiền mua. Có những món quà mà bạn luôn muốn được nhận. Có những món quà mà người khác chờ đợi bạn tặng...

- Lắng nghe: Bạn phải thực sự lắng nghe. Không ngắt lời, không nghĩ ngợi, không góp ý. Chỉ lắng nghe...

- Tình yêu: Hãy tỏ ra thân thiện với tất cả mọi người. Hãy để những hành động nhỏ như những cái ôm, bắt tay... biểu lộ tình yêu của bạn với người thân và bạn bè.

- Tiếng cười: Hãy chia sẻ những câu chuyện vui, thú vị; điều này có nghĩa là bạn đang muốn nói với họ: "Tôi thích lắm những lúc được cười đùa bên bạn".

- Viết ra những điều mình nghĩ: Có thể chỉ đơn giản là "Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn" hay nhiều dòng hơn thế. Những dòng chữ ngăn ngắn này đôi khi lại làm cho người ta nhớ suốt đời, thậm chí có thể thay đổi cả một con người.

- Lời khen: Những câu nói chân thành như "Hôm nay sao bạn xinh thế!", "Bạn có một công việc thật tốt!" hay "Ôi, món này ngon quá!" có thể làm cho một ngày của ai đó thêm niềm vui.

Giúp đỡ: Mỗi ngày, hãy làm ít nhất một việc gì đó có ích.
- Một mình: Có những lúc trong cuộc sống bạn muốn được ở một mình. Hãy thông cảm với người khác trong những tình huống tương tự, hãy để họ một mình.
- Vui vẻ: Cách dễ dàng nhất để cảm thấy vui vẻ là hãy nói những lời tốt đẹp với mọi người. Thật không quá khó khi nói "Xin chào!" hay "Cảm ơn nhé!".
Hãy tặng những món quà này cho những người xung quanh bạn, hằng ngày
 
T

thuyan9i

To live to fight - Năm mới, thành công mới

1. Cao 1m83, nặng 60 kg, nữ hoàng quần vợt Maria Sharapova có dáng dấp một con linh dương. Nhưng siêu mẫu linh dương này lại có tiếng thét của một khủng long bạo chúa mỗi khi vụt bóng. Các số liệu báo chí ghi nhận được rằng, tiếng thét của Sharapova khi "đoa" bóng lên tới 86 decibel, "hơn tiếng ồn của một chiếc môtô phân khối cực lớn phóng hết tốc độ và ngang với một đoàn xe lửa chạy dầu diesel, có thể nghe thấy từ xa 30 mét". Nó giống như tiếng thét "kia!" của võ sĩ karaté mỗi khi tập trung ra đòn. Nó thể hiện sự quyết tâm và ý chí của cô bạn 17 tuổi này trên trận địa tennis: "Bản chất tôi là chiến đấu, tôi luôn muốn thi đấu, giành từng điểm, với tất cả các đối thủ...Tôi chỉ muốn thắng."

2. Trong trận tứ kết của giải Úc mở rộng vừa rồi, Sharapova đã thắng Kuznetsova (19 tuổi). Hãy nghe Kuznetsova nói: "Tôi đã không làm gì để chiến thắng trong trận đấu này. Tôi không xứng đáng chiến thắng vì tôi đã không chiến đấu. Tới set thứ hai và thứ ba, tôi chỉ đánh cho có". Hóa ra, người mang "vũ khí" là người chưa chắc đã "chiến đấu", như sự thú nhận của Kuznetsova. Cũng như em vậy, nếu hàng ngày em mang "ruộng đất" (sách vở) và "cày" (bút) vào lớp, vậy mà nếu em không chịu cày thì sự biếng lười đó thật là uổng cơm mẹ áo cha. Và chiến đấu cũng phải bền bỉ, liên tục mới mang lại chiến thắng, không thể buông vũ khí ở "set 2, set 3". Cũng như em, sự học là con thuyền ngược nước, không thể buông thả quyết tâm để cho học kỳ 2 tục dốc, chỉ "học cho có" được!

3. Chiến đấu thật là quan trọng. Xét đến cùng, khó có chuyện "bất chiến tự nhiên thành". Tinh thần chiến đấu không chỉ thể hiện trong chiến trận, trong thể thao. Mà trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta luôn sống trong những cuộc chiến đấu thầm lặng. Những cuộc chiến đấu không có hào quang nhưng không hề ít vinh quang. Tôi có thể nhìn thấy tinh thần chiến đấu trong người tàn tật đi bán vé số. Tôi có thể nhìn thấy chiến đấu khi em đang ngồi bên ánh đèn khuya học bài. Tôi nhìn thấy chiến đấu trong tiếng rao một giờ sáng đêm đông để cố bán cho được vài chiếc bánh khúc cuối cùng. Tôi có thể nhìn thấy chiến đấu trong em nhỏ 3 tuổi ngủ gật trên xe máy của mẹ khi sáng sớm em đến nhà trẻ để mẹ vào ca. Tôi nhìn thấy chiến đấu ở bạn trẻ mà một buổi thì chăn trâu cắt cỏ, một buổi đến lớp. Tôi có thể nhìn thấy chiến đấu ở người con gái bán mình để nuôi dưỡng tình thương và đạo lý. Tôi cũng nhìn thấy chiến đấu ở những chàng trai quyết không bán linh hồn để nuôi thể xác. Chiến đấu làm cho cuộc đời cao quý, và để người ta tiến đến được sự cao quý. "Hạnh phúc là đấu tranh" (Các Mác)

4. Đúng như vậy, Sharapova chiến thắng đâu chỉ vì bạn chiến đấu tốt trên sân. Người bạn Nga này đã rời xa mẹ từ lúc còn nhỏ để theo cha học chơi bóng ở nước Mỹ xa xôi. Bạn có chiến đấu với nỗi nhớ mẹ từ quê nhà vạn dặm không, khi mà sau mỗi trận đấu, việc đầu tiên cô làm là gọi điện cho mẹ? Cô có chiến đấu với những khó khăn, đơn độc nơi xứ lạ quê người không, khi mà mỗi set đấu thành công, cô lại hướng lên khán đài tìm ánh mắt của cha?
5. Chiến đấu đôi khi chỉ là để vượt lên chính mình. "Vinh quang lớn chỉ thuộc về những ai dám thử thách khắc nghiệt, vượt qua sức ì, cũng như những giới hạn của chính bản thân". Đó cũng chính là tinh thần của cuộc thi thể thao mạo hiểm Outdoor Quest vừa tổ chức ở Malaysia mà trong tư cách người quan sát, nhà nhiếp ảnh Đỗ Xuân Bình nói rằng, không biết đến bao giờ người Việt Nam chúng ta mới có thể đủ sức tham dự?
6. Sống nghĩa là chiến đấu. To live to fight! Năm mới, chúc em những chiến thắng mới trong những cuộc "chiến đấu" không ngừng để tiến lên!
ĐOÀN CÔNG LÊ HUY
Trích báo HHT số 585 - chuyên mục Trò chuyện đầu tuần
 
T

thuyan9i

Bi quan và lạc quan
X và Y giống nhau đến kỳ lạ. Họ cùng sinh một năm, cùng trình độ học vấn, mà ngay cả bề ngoài., ta cũng khó phân biệt hai người được với nhau. Thế nhưng cách nhìn cuộc đời của hai người lại khác hẳn nhau vì X là người bi quan còn Y là người lạc quan.
Năm gần bốn mươi tuổi, X buồn rầu nhận thấy giữa quãng đỉnh đầu của anh ta đã bị hói. Y thì khác, ngắm nghía mình trong gương và anh lại nghĩ khoảng hói nho nhỏ dễ thương ở trên đỉnh đầu được tóc khuôn lấy trông đến là đẹp.
Về cân nặng, họ cũng như nhau: Cả hai đều năm mươi lăm cân. X đau khổ thấy mình gầy quá, Y khoe khoang với mọi người rằng mình mảnh mai nhẹ nhỏm.
Vào một ngày buồn, X lẩm bẩm tính đếm thì thấy mình đã rụng mất đến bốn chiếc răng. Y lại kiêu hãnh nói mình chỉ bị khuyết có mỗi bốn chiếc răng.
X hầu như lúc nào cũng u uất vì đã chờ đợi nhiều năm trời vẫn chưa được lên chức. Y thì ngược lại, lấy làm sung sướng vì chức vụ trưởng phòng bao giờ cũng kèm theo những bực tức và phiền toái.
Về chuyện hôn nhân, họ lấy vợ cũng gần như cùng lúc. Vợ X đã ba mươi tuổi, vợ Y chỉ mới ba mươi.
Một tối nọ, lúc đã khuya, X và Y cùng về nhà. Họ đang đi trên đường thì bỗng nhiên một chiếc ô tô phanh kít lại ngay trước mũi họ và mặc dù đã bị hãm, xe đang đà vẫn lao thẳng vào họ. X hoảng sợ, hồn vía lên mây, khiếp hãi chờ chiếc xe đâm vào mình. Y thì ngược lại vì nghĩ chắc chắn vợ mình sẽ nhận được tiền bảo hiểm.
Họ tỉnh lại trong bệnh viện. Họ bị gẫy hai chiếc xương sườn mỗi người. x rên rỉ trên giường bệnh, nguyền rủa số phận mình. Y cực kỳ hài lòng thấy vẫn còn một lô xương sườn thượng hạn rất lành lặn. Ngoài ra, anh khá thích các cô y tá trẻ măng ở bệnh viện, mặc những chiếc áo blu trắng trông rất quyến rũ.
X nằm viện suốt mười bốn ngày nặng nề dài dằng dặt, Y chỉ nằm cũng có mỗi hai tuần.
Vì cả hai đi lại còn khó khăn, nên họ được xe chở bệnh nhân của bệnh viện đưa về nhà. X bực bội thấy mình phải nằm trên chỗ nằm cáng giống như một cái cáng chật hẹp. Y nhìn ra cửa sổ xe thấy một một dẫy người dài ở ngoài phố đứng xếp hàng chờ taxi. Anh hài lòng mỉm cười và nghĩ ở cái thành phố này, đi xe cấp cứu dễ hơn đi xe taxi nhiều lắm.
 
T

thuyan9i

Món quà cho người nhút nhát

"Hãy trao tặng những người nhút nhát món quà niềm tin."
Mẹ Theresa có lần bảo: “Những lời tử tế có thể ngắn và dễ nói, nhưng âm vang của chúng lại thực sự bất tận”. Thực vậy, lời nói dịu dàng của lòng nhân ái có sức mạnh nâng đỡ phi thường.

Lillian là thiếu nữ Canada gốc Pháp, lớn lên ở một vùng nông nghiệp gần sông Canard, tỉnh Ontario. Năm cô mười sáu tuổi, người cha nghĩ rằng con gái mình cắp sách đến trường như vậy đã đủ lắm rồi, và ép cô bỏ ngang việc học để kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Ấy là năm 1922, tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai của cô, chút vốn liếng học hành và kỹ năng hạn chế, tương lai đối với cô chẳng thấy có gì sáng sủa.

Ông Eugene Bezaire, cha cô, là người nghiêm khắc, ít khi chịu để người khác khước từ yêu cầu của ông và chẳng bao giờ chấp nhận lý lẽ bào chữa của kẻ ấy. Ông buộc con gái phải tìm ra việc làm nhưng những hạn chế của cô khiến cô thiếu tự tin và cô chẳng biết mình có thể làm được gì.

Với hy vọng nhỏ nhoi tìm ra chỗ làm, ngày ngày cô vẫn lên xe buýt đi vào những chốn thị thành đô hội như Windsor hay Detroit nhưng cô không đủ can đảm để tiếp xúc những chỗ đăng tin cần người. Thậm chí cô còn không thể đưa tay gõ cửa chỗ người ta.

Ngày ngày, cô lại vào thành phố, bước đi loanh quanh vô định và đến lúc sụp tối thì quay về nhà. Cha cô thường hỏi: "Bữa nay có chút may mắn nào không, Lill?". Cô thường trả lời ngoan ngoãn: "Thưa cha, không có... không có gì may mắn cả".

Ngày lại ngày trôi qua, Lill tiếp tục lên xe buýt và cha cô tiếp tục hỏi về kết quả tìm việc. Câu hỏi càng lúc càng gay gắt hơn và Lill biết rằng chẳng muộn màng gì cô sẽ phải gõ một cánh cửa nào đó.

Một ngày kia, ở khu thương mại của thành phố Detroit, Lill nhìn thấy thông báo của Công ty Carhartt Overall: "Cần một thư ký. Liên lạc bên trong".

Cô leo hết dãy cầu thang dài thượt mới lên tới các văn phòng của Công ty Carhartt. Thận trọng, Lill gõ ngay cánh cửa đầu tiên cô gặp. Bà trưởng phòng Margaret Costello tiếp cô. Bằng thứ tiếng Anh lủng củng những lỗi, Lill nói rằng cô thích chân thư ký, và bịa ra rằng cô mười chín tuổi. Margaret biết có điều gì sai sự thật, nhưng quyết định cho cô gái một cơ hội.

Bà đưa Lill đi qua văn phòng làm việc cũ kỹ của Công ty Carhartt. Trước những dãy là dãy người ngồi bên những dãy là dãy máy tính và máy đánh chữ, Lill có cảm giác như hàng trăm cặp mắt đang nhìn cô chòng chọc.

Cúi gầm mặt ngó xuống, cô gái con nhà nông miễn cưỡng nối gót Magaret đi tới cuối căn phòng tối tăm. Magaret cho cô ngồi trước một máy đánh chữ và bảo: "Lill, hãy chứng tỏ cô thực sự giỏi cỡ nào đây".

Bà yêu cầu Lill gõ một cái thư và bỏ đi. Lill nhìn đồng hồ thấy đã 11.40. Ai nấy sắp sửa rời văn phòng ăn bữa trưa. Lúc ấy, cô nghĩ rằng mình có thể đi lẫn vào đám đông để đánh bài chuồn, nhưng cô biết ít ra cô nên cố gắng gõ lá thư.

Lần thử sức đầu tiên, cô đánh được một dòng. Nó có năm chữ và cô sai bốn lỗi. Cô rút tờ giấy ra khỏi máy và quẳng đi. Bây giờ đồng hồ chỉ 11.45. Cô nhủ thầm: "Đúng ngọ là mình sẽ đi ra theo đám đông và thiên hạ sẽ chẳng bao giờ gặp lại mình nữa".

Lần thử sức thứ hai, Lill đánh được trọn một đoạn thư, nhưng vẫn mắc nhiều lỗi. Cô lại rút tờ giấy ra khỏi máy, quẳng đi và khởi sự làm lại. Lần này cô gõ xong trọn lá thư, nhưng tác phẩm của cô vẫn rải rác nhiều lỗi. Cô nhìn đồng hồ: 11.55 - năm phút nữa là thoát.
Đúng lúc ấy, cánh cửa ở đầu kia văn phòng mở ra và Magaret bước vào. Bà tiến thẳng về phía Lill, đặt một tay lên bàn và bàn tay kia đặt lên vai cô gái. Bà đọc lá thư và dừng lại. Rồi bà bảo: "Lill à, cô làm tốt đấy chứ!".
Lill sững sờ. Cô nhìn lá thư, rồi ngước nhìn Magaret. Bằng những lời khích lệ đơn giản ấy, nỗi ham muốn trốn chạy nơi cô tan biến và lòng tự tin bắt đầu nảy nở. Cô nghĩ: "À nếu bà ta nghĩ là tốt thì hẳn nhiên phải là tốt. Mình sẽ ở lại".
Quả thực Lill đã trụ lại Công ty Carhartt Overall suốt... 51 năm, kinh qua hai trận thế chiến và một thời kỳ kinh tế suy thoái, trải qua 11 đời tổng giám đốc và sáu đời thủ tướng - tất cả chỉ vì có một người đã thấu hiểu mà trao tặng cho cô gái trẻ nhút nhát, thiếu tự tin một món quà là lòng tự tin khi cô gái ấy gõ cửa tìm việc.
Theo Sài Gòn Giải Phóng
 
T

thuyan9i

Bất phương trình của cuộc sống

Không có con đường bế tắc trong cuộc sống, chỉ có bạn không tìm thấy đường khác mà thôi!
Một bạn trai thi đỗ cả 3 trường Đại học, toàn điểm cao nhưng không có tiền đóng học phí, đành phải dừng lại đứng nhìn cổng trường Đại học khép kín đối với mình. Cuộc đời của cậu từ đó chuyển sang một hướng khác, một trang vở khác….

Một em bé bại liệt nửa thân người vẫn cố gắng chiến thắng bản thân mình, ngày ngày lê bước đến trường và cuối mỗi năm đều đặn nhận tấm bằng học sinh giỏi; một giám đốc tin học của một tỉnh lớn là một anh chàng kỹ sư bị tật nguyền từ khi còn nhỏ dại.

Ông giám đốc T đã tự sát khi công ty bị lâm vào cảnh thâm hụt khó khăn, Bà giám đốc O phải vào tù vì hối lộ… Song song đó, một anh giám đốc trẻ sẵn sàng rời bỏ vùng đất Sài Gòn, nơi có nhiều tiềm năng phát triển của anh ta, trở về vùng quê hương còn thiếu thốn trăm bề của mình để thực hiện hoài bão vực dậy một công ty thua lỗ ở quê nhà. Và rồi cuối cùng, anh ta đã thành công nhưng không chỉ dừng lại ở đó, anh ta đã tiếp tục học hỏi thêm để trở thành một tiến sĩ kinh tế học nổi tiếng với kỳ vọng vận dụng khối kiến thức đó giúp cho quê hương đất nước.
Bạn thấy đó “Con người khi rơi vào cảnh khốn cùng thường hay nói những lời tuyệt vọng như “không còn con đường nào khác” hoặc “không còn cách nào khác”. Nhưng thật ra không phải vậy. Vì không tìm kiếm nên mới không thấy có đường khác mà thôi” (trích lời của chủ tịch tập đoàn Hyundai- Chung Yu Yung)
Cũng là lương y như từ mẫu. Nhưng có “từ mẫu” trở nên giàu có từ những đồng tiền hoa hồng có được từ công việc chữa người bệnh nhân nghèo khổ của mình; ngược lại, có những “từ mẫu” có đồng lương ở mức xóa đói giảm nghèo, tình nguyện về phục vụ những miền quê xa xôi với đồng lương kém cỏi, tối đi dạy kèm thêm để duy trì cuộc sống và để mong thực hiện ước mơ của mình.
Cũng là công an, nhưng có anh công an giao thông đứng nhận những đồng tiền “đen” ngoài đường và ngược lại có người công an chân chất, chấp nhận gạt bỏ bao đồng tiền trong phong bì để chiều về với mái ấm gia đình, bôn ba với nghề tay trái - chở từng chai nước lọc bỏ từng nhà - để duy trì cuộc sống gia đình.
Còn nhiều đối nghịch trong cuộc sống nữa, chẳng hạn anh chàng taxi sang trọng lấy trộm đồ của khách còn bên kia bác xích lô nghèo nàn trả lại vài chục triệu đồng cho khách khi tình cờ nhặt được…
Ta tạm xếp hai hình ảnh trái ngược đó thành hai vế của một bất phương trình. Vế thứ nhất là “con”, vế thứ hai là “người”, nếu phần “con” lớn hơn phần “người”(con > người) thì bạn là “con”, nếu phần “người” lớn hơn phần “con” (người > con) thì bạn là “người”. Mục đích sống của chúng ta luôn đúng theo bất phương trình này: người > con, nhưng có mấy ai thực hiện được trọn vẹn.
 
T

thuyan9i

Bàn thắng của Mickey

Tối hôm qua là trận bóng đá đầu tiên của đội bóng U-10 trường tôi, và em trai tôi cũng tham gia. Đến vài phút cuối, đội của em trai tôi vẫn đang dẫn 2-1. Học sinh, thầy cô giáo và rất nhiều phụ huynh đến chật sân trường, cùng reo hò cổ vũ.

Khi chỉ còn khoảng 10 giây nữa, quả bóng lăn tới trước mặt một đồng đội của em trai tôi - cậu bé Mickey. Mọi người cùng kêu lên:" Đá đi, đá đi, Mickey!" và ngay lập tức, Mickey quay người, sút cật lực! Mickey đã ghi bàn!

Mọi người ồ lên rồi chợt im lặng. Mickey đã ghi bàn, nhưng là vào lưới đội mình, làm cho trận đấu trở trành tỷ số hòa. Nhưng trong một khoảnh khắc, tất cả mọi người đều không biết nên làm thế nào. Vì Mickey bị hội chứng Down và cậu bé không biết thế nào là " đá phản lưới nhà". Cậu bé cho rằng tất cả các bàn thắng đều cần được chúc mừng bằng cách ôm các đồng đội. Và thực ra, Mickey cũng "nổi tiếng" với việc...ôm chúc mừng cả cầu thủ đội bạn khi họ ghi bàn vào lưới đội mình. Sự im lặng cuối cùng bị phá vỡ khi Mickey, với khuôn mặt tràn ngập niềm vui, ôm chầm lấy em trai tôi và kêu lên:
Tớ ghi bàn rồi! Tớ ghi bàn rồi! Tất cả mọi người đều chiến thắng!
Tôi sững người, nín thở, không biết em trai tôi sẽ phản ứng thế nào. Đó là một thằng bé thẳng thắn và nóng tính. Nó lại là đội trưởng đội bóng.
Nhưng lẽ ra tôi không cần phải lo lắng. Tôi thấy em trai tôi ôm chầm lấy Mickey và kêu to:" Tuyệt lắm Mickey! Cậu tuyệt lắm!". Ngay lập tức, cầu thủ cả hai đội đều vây quanh Mickey, chúc mừng cậu bé về bàn thắng.
Tối hôm đó, khi bố mẹ tôi hỏi đội nào thắng, tôi mỉm cười và đáp:"Tỷ số hòa. Tất cả mọi người đều chiến thắng! ".
 
Top Bottom