Nhật ký Nhìn lại...

T

thaonguyen25

23/4/2015

Đã bảo mà. Hì hì,vui quá. Lâng lâng. Phấn khởi.

Mai thi Anh. Sao trời sinh ra Nguyên còn sinh thêm môn Anh? Nói vậy chứ mình thấy tiếng Anh rất cần thiết và hữu dụng. Nói đơn giản thì nếu không biết tiếng Anh,làm sao mình nghe và hiểu (dù là bập bõm)nhạc US-UK,làm sao dùng instagram (hồi nó chưa có bản tiếng Việt),dùng twitter,dùng tumblr...Còn nhiều cái nữa,cơ mà xem ra mình cần chăm hơn với môn này. Từ ngày mai chỉ được học Toán,Văn nữa thôi,chắc mình sẽ nhớ môn Anh,nhớ thật ý,mặc dù mình chả giỏi gì môn này. Nhìn cái thời khóa biểu mới mà cảm thấy ngày thi đã thật gần kề,ngày nào cũng có 2 tiết Toán,2 tiết Văn,thời gian trôi nhanh khôn tả. Sẽ nhớ chúng nó lắm,nhỉ?
 
T

thaonguyen25

26/4/2014

Dạo này hay viết NK dưới dạng note trên điện thoại. Toàn những phút giây điên điên,viết xong, đọc lại, rồi lại xoá.
Tuần này đầy biến động. Rồi sau chắc lại nhiều biến động nữa. Chả biết thế nào. Hơi bị lo lắng về tương lai.
Hầy,từ ngày mình đổi chữ kí,xoá hết các link đi thì thấy nhẹ nhõm hẳn. Không còn cái thói táy máy linh tinh qua Twitter,Tumblr,Zing...
Cảm thấy mình cần phải cố gắng nhiều hơn,thật sự đấy. Dạo này Toán,Văn phát gục,cơ mà đã cảm thấy bình tĩnh hơn chút xíu. Cố lên !
 
T

thaonguyen25

Xin lỗi vì cắt ngang nhưng mà chị tìm thấy trang này https://www.tumblr.com/


trông có vẻ hay, có pahir đây là cái trang em nói đến không?


tạo tài khoản thế nào hả em?

Dạ đúng rồi chị :)

Chị vào đó rồi chọn Sign up,nhập Email,mật khẩu và tên mình muốn dùng trên đó là đăng kí được ạ.

Em đăng kí bằng app trên máy tính bảng,cũng khá nhanh. Cơ mà phần lớn trên đấy toàn ảnh động hoặc clip(đối với em là vậy) nên lên bằng máy tính là nhanh nhất , nếu bằng điện thoại thì load hơi chậm.
 
T

thaonguyen25

4/5/2015

Cố lên! Tuần này nhiều việc quan trọng quá.

Lại suy nghĩ..suy nghĩ...suy nghĩ.


Đọc lại những thứ mình đã viết hồi vài tháng trước mà cảm thấy mình như bị..điên vậy.

Vừa up lên zing : '' Đối với mọi người hè đã đến rất gần,đối với Nguyên hè cách xa ngàn trang sách''. Vài giây sau : ''My Leo đã thích một bài đăng của bạn'' Chính cái ý,đồng cảm mà =))

Lời con Huyền,ngẫm lại thấy đúng thật : ''Năm cuối rồi,yêu thương nhau tí ''Đếm ngược,còn 26 ngày bên nhau. Thời gian trôi nhanh thật là nhanh. Sẽ nhớ các thím ấy lắm,sẽ cố gắng học thật giỏi để được học cùng trường với My,tung tăng dắt tay nhau vào Phạm Hồng Thái. Và nếu làm được,thì cố gắng thực hiện một nửa giấc mơ rất tuyệt hảo còn lại. Cố gắng nào !
 
T

thaonguyen25

5/5/2015

A,lo lắm,lo quá đi mất.
Lại hồi hộp ghê gớm.
Trời ơi làm ơn như lần trước đi.
Tôi tin mọi người sẽ làm hết sức mình. Vậy nhé! :)

-------------------------------------
A,dạo này năng suất gớm =)) Như một quả bom vậy =)) Hi hi
-------------------------------------
:khi (152):
 
T

thaonguyen25

6/5/2015

Haizzz. Vậy là ''dự cảm'' của mình đúng rồi hả?
Chán quá,trong trường hợp này chả muốn chúng đúng chút nào cả.
Nhưng vẫn sẽ tiếp tục tin tưởng. :) Cố lên !
 
T

thaonguyen25

7/5/2015
Ngày mai mình sẽ làm tốt chứ?

Mai thi thử cả Toán cả Văn. Thực sự là vô cùng lo lắng.

Mình không biết làm gì bây giờ cả. Thấy trống trải,thấy vô vọng,thấy chẳng có tương lai.

Vẫn tự nhủ mình cần phải vững tin,vẫn cố gắng tin tưởng rằng mình đang cố gắng.

Nhưng trong những nỗ lực điện cuồng ,đôi khi mình cảm thấy rã rời. Mệt mỏi và thực sự muốn dừng lại. Nhưng mình không dám. Không dám đối mặt với sự thực,với thực tế,chỉ biết né tránh,chạy trốn khỏi nó.

Nhiều lúc mình muốn sống thật vui,thật tuyệt vời,được làm những gì mình thích. Nhiều lúc lẩn thẩn ngồi viết những điều chả đâu vào đâu chỉ vì chẳng thể nói với ai. Mình sợ mình không đủ mạnh mẽ,mình sợ mình không đủ quyết tâm. Ngày nào cũng động viên tinh thần một cách không ngừng,tự tạo cho mình một ảo tưởng vừa đủ để mình có thể bước tiếp.

Nhưng nhiều lúc cũng chỉ muốn hét lên,muốn nói với mọi người rằng mình không đủ mạnh mẽ như mình tưởng tượng. Mình muốn thu hẹp lại,muốn ngồi một mình trong một xó xỉnh nào đấy của tâm hồn mà suy nghĩ,mà chiêm nghiệm một chút. Sẽ không còn phải gồng mình nữa,mình trở về với chính bản thân mình,với những điều mà mình đã cố gắng gạt bỏ trong quá khứ. Thất vọng hay vì quá vô tư? Mệt mỏi hay chán chường? Thiếu động lực hay chắc chắn rằng mình không thể? Lúc nào cũng tự nói mình phải biết ơn cuộc sống này,phải mỉm cười,phải cố gắng hơn nữa,Nguyên,mày đã thấy chán ngán với con người của mày chưa? Mày nhu nhược vô cùng,nhu nhược với chính bản thân mày,vô trách nhiệm với tương lai của mày. Cái cách mày nhìn nhận cuộc sống,cái cách mày thực hiện nó,cái cách mày buông thả dần nó và mệt mỏi với chính những cơ hội,những ước mơ.Tất cả,tất cả,không còn gì để nói...

 
Last edited by a moderator:
T

thaonguyen25

10/5/2015

Một ngày tệ hại từ sáng cho tới chiều.

Sáng chủ nhật cơ mà phải dậy sớm hơn cả ngày thường,vừa mở mắt dậy thì đọc báo,chả thích cái tin đọc được chút nào. Rót sữa ra uống thì sữa bị chua. Làm văn thì bị mất tập trung ngay 5 phút đầu vì một lý do rất điên,suy nghĩ lan man,căn sai giờ. Làm Anh thì mấy ông giám thị thái độ kinh dị. Toán thì làm nát bấy,chán đến độ về sớm 15 phút vì nghĩ nữa cũng chẳng ra. Lo lắng quá.

Đã thế còn phải lẩn bọn ở lớp đủ kiểu,hi vọng chúng nó không thấy mình. Nản ghê gớm. :((
 
T

thaonguyen25

13/5/2015

Ừm,nói chung ngày hôm nay là một ngày bình thuờng như bao ngày. Nhưng là ngày mình nhận ra còn 28 ngày nữa là ngày thi. Và lại sắp phải xa chúng nó. Sẽ rất nhớ,rất nhớ...
Hôm nay tình cờ thấy cây bằng lăng này,à chính xác hơn là cả một hàng cây.

Bỗng nhớ đến quay quắt ngày xưa. Trường cấp hai của mình không có bằng lăng và chỉ có đúng một cây phượng nằm ở nơi rất khuất,thế nên,năm nào hè về mình cũng không thật sự có cảm giác mùa hè. Chỉ thấy nóng,chỉ thấy muốn chơi,chả muốn nghĩ thêm điều gì. Có lúc mình muốn thả đầu óc mình thật thư thái,thật nhẹ nhõm nhưng lý trí của mình không cho phép điều đấy. Thật mệt,mình vừa muốn những ngày tháng này kết thúc thật nhanh,vừa muốn nó kéo dài mãi mãi...

StyleCapture_2015-05-13_20-12-35_417.png

Có lẽ chả nên kì vọng quá nhiều,nhỉ ? Cứ để mặc cho mọi thứ như vậy,cho nó xảy ra theo cách tự nhiên nhất mà nó có thể...
 
T

thaonguyen25

14/5/2015

Muốn đập đầu một phát vào bàn. Thật là hẩm hiu mà. :((

Dạo này đọc lại nhật kí mình còn không hiểu mình viết gì nữa,không hiểu theo đúng nghĩa đen luôn á. Cái quái gì đây ?

''8/5/2015

Hẳn là ngọt
Nom dừ kinh. ''

Mình ngồi mất 5 phút mới nhớ lại được vì sao mình viết như thế và nó có nghĩa là gì. À mà nghĩ lại rồi thấy buồn cười quá.:p

Hôm nay mình mất tận 2 tiết học buổi sáng để đứng trước cổng trường đợi. Nửa lớp phải đi về nhà kiếm học bạ. Quá đắng,ai bảo sổ liên lạc điện tử 7h sáng mới thèm nhắn tin cho phụ huynh là hôm nay cần mang học bạ. Bực mình ghê gớm.

Mình vừa đọc xong quyển ''Giông tố''. Tác phẩm hay,sâu sắc mà kết thúc vô vọng,bế tắc quá. Có lẽ sẽ tiếp tục với ''Tiếng gọi nơi hoang dã'',tuần sau thi rồi,biết đâu vào bài '' Con chó Bấc'' lắm chứ.

 
T

thaonguyen25

15/5/2015

Vừa thương vừa giận chúng nó. Hừ...

Mười ngày nữa sinh nhật mình rồi,thời gian trôi nhanh ơi là nhanh.

Nhớ hồi học lớp 5,sinh nhật mình chỉ cách ngày chia tay đúng một ngày. Chúng nó đã làm một cái bánh gato bằng sao cho mình. Trời ơi cái bánh nhóng nha nhóng nhánh,cầu kì ghê luôn, bằng cỡ cái đĩa trung bình,được đặt trên một cái gối nhồi xốp khá là êm ái (cái gối cũng hình ngôi sao ) và trên đỉnh cái bánh là ...một con nhợn bằng sứ. Ha ha,cái bọn này đến cuối năm rồi vẫn trêu mình đuợc. Nhưng hồi đó cảm động thật sự. Và khi bị mất cái bánh đó,mình đã rất buồn. Cảm thấy như sợi dây liên hệ bị cắt đứt vậy. Mà có lẽ là thế thật. 4 năm đã trôi qua kể từ lần cuối mình đến nhà Trà. Và cũng khoảng 3 tháng gì đó kể từ lần cuối mình gặp mặt Ngọc. Nhớ chứ,nhớ lắm chứ.

Mình đang tự hỏi liệu lúc chia tay lớp,mình có khóc không. Hồi trước,mình đã không khóc,và vì thế chúng nó thấy mình hơi bị..vô cảm. Hồi đấy xúc động thật sự nhưng mình...mình..mình không đủ can đảm để khóc.

Bạn biết đấy,khi mà một đứa luôn cảm thấy an toàn với cuộc sống khép kín ,một đứa mà sự quan tâm của nó với bạn bè là những ánh mắt,những hành động,một đứa mà ngày nào cũng tự nhủ mình phải mạnh mẽ,phải tươi cười,một đứa đã quá quen với việc giấu đi những cảm xúc thì có lẽ việc khóc lúc ấy là khó lắm. Khó như cái cách nó vụng về an ủi,khó như việc nó đè bẹp cái tôi cá nhân và những suy nghĩ cứng rắn đi đề cho phép mình sống yếu mềm đôi chút,dù chỉ là vài phút.

À,thì ra mình đã từng là đứa con gái thái quá lắm,một đứa không kiềm chế nổi cảm xúc của mình. Nhưng rồi mình tự nhủ mình phải kiềm chế,và kiềm chế lắm thì đâm ra quen đi và thành ra nhu nhược kinh khủng.

Đôi khi mình thấy sống với chính những cảm xúc của mình mới là sống. Có lẽ,ngày ấy,bốn năm về trước,khi rất nhiều đứa trong lớp bật khóc,thì chính khoảnh khắc ấy,các bạn ấy đã sống với chính bản thân mình,sống tự nhiên và nguyên sơ nhất. Bốn năm rồi,mọi thứ đều đổi khác,chúng ta vẫn vẹn nguyên hay đã như ''người dưng nước lã''? Điều đó,có lẽ,chỉ có thời gian mới trả lời được...

 
T

thaonguyen25

17/5/2015

Hôm nay đi thi. Mệt quá trời ơi. Cảm giác kiểu mất hết hi vọng vào kì thi sắp tới. Lại lo lắng.

À,này thì lạnh nhạt. Cóc cần nữa nhé!

Sẽ cố gắng học hơn nữa. Vì một tương lai tươi sáng hơn tí. :)

Hôm nay chiều đi thi,trời thì nắng,có cái bạn ở hàng đầu đang đứng đấy thì chạy luôn xuống dưới để mình cầm biển. Lưỡng lự mấy giây rồi xông lên cầm biển luôn. Cả hàng ngang toàn con trai cầm,chúng nó cao ơi là cao,bỗng thấy mình lùn tịt. Đang đứng thì thấy cái đứa lúc nãy vừa chạy xuống để mình cầm biển đứng ngay sau lưng.Ok,chuyện sẽ chả sao nếu như bạn này không ngừng than thở.Nào thì nóng,nào mặc áo đen này thì hấp hơi,nào thì sợ đen da. Xin lỗi nhé,bạn thích trắng,thích xinh,thích mát thì ở nhà luôn đi,đừng có đăng kí thi gì cho mệt người. =))

Hừm.. Môn mình thi có mỗi một phòng,chỗ khuất khủng khiếp,tìm mãi mới ra. Sáng đến giờ viết tám mặt giấy thi,về nhà cảm giác mỏi tay thật. :(( Trình chém gió của mình thật là cùi bắp,nhìn chúng nó chém hai ba tờ mà thèm. Chật vật mãi mới được một tờ. Kể ra chữ mình mà to và rõ ràng hơn một tí thì đã không đến nỗi ấy. Nhưng khổ nỗi nó vừa bé tí(càng viết nhanh chữ càng nhỏ),vừa xấu xí,lệch lạc thảm hại. Chắc phải chuyển qua quả chứ nghiêng.

Dạo này thỉnh thoảng rất muốn ngủ,thỉnh thoảng lại mất ngủ. Toàn không đúng lúc chút nào.

Thôi,viết vậy chứ đi cày toán đây... Cố lên. Tự nhủ mình phải trâu hơn nữa. :)
 
T

thaonguyen25

19/5/2015

Có những lúc buồn đến mấy vẫn phải bật cười =))

A hôm nay ta là đoàn viên rồi :)) Là lá la la :))

Trâu hơn nữa nào! Trâu hơn nữa nào ! Trâu trâu trâu trâu =))

----------------------------------------------------
Dạo này viết như một con điên vậy :))
 
T

thaonguyen25

21/5/2015

Nguồn vui mỗi ngày của mình =))

Hôm nay thi thử Văn,Toán kiểu muốn đập đầu xuống bàn.
Có ai ngờ vào bài Hoàng Lê nhất thống chí!
Lại còn Toán có cái dạng học từ kì I giờ quên luôn rồi :((
Hôm nay có thể coi là ngày thử nghiệm vì mình đã đem toàn bộ cái sự điên rồ,liều lĩnh của mình vào bài làm. Thực ra vì đây là cơ hội cuối để thử nên mình đã thử toàn cách mới để xem làm thế có ổn không.Ngóng kết quả.

4 ngày nữa sinh nhật mình rồi. Nhanh thật...
 
T

thaonguyen25

22/5/2015

Ok,thi xong mấy ngày sẽ đi quẩy luôn ! Biển xanh,cát trắng,nắng vàng đợi em :-*

Đùa chứ,còn xa. Việc bây giờ phải học đi đã.

Nói chung là còn lịch đi ăn uống tùm lum sau thi với bọn bạn.Cơ mà mình cứ như thành viên gây rối khi bắt chúng nó chuyển lịch mãi.Đầu tiên là định tổ chức vào sinh nhật Bích Hà,kể ra thế thì ý nghĩa thật nhưng hôm đó mình không đi được rồi.Chuyển sang 15/6,thì hôm qua vừa nghe bố mẹ bảo đi sẽ khởi hành ngày hôm đó. Lạy giời,còn mỗi ngày 14/6. Lộn xộn cả...

Trời ơi mấy con bạn bình thuờng dữ dằn muốn chết của mình mà lại khóc vì đọc truyện hả trời?
Đứa nào cũng bảo đọc đoạn này,đoạn kia trong truyện cảm động chảy cả nước mắt.
Thực ra mình chưa bao giờ khóc vì cảm động cả,chắc mình là đứa khó bộc lộ cảm xúc. Nhìn mấy thằng con trai khóc mà tội ghê.
Chả biết có phải mình ngại giao tiếp nên ngại cả khóc hay là mình gắng mạnh mẽ quá rồi nên không đủ can đảm để yếu đuối nữa.

Hầy,thật sự là cũng khóc đấy.
Khóc lúc nhớ quá,hoặc ức chế,dồn nén quá. Nhiều lúc mình mệt mỏi lắm,rồi cứ gắng,gắng,gắng mãi. Lúc đấy mà ai làm mình bực mình hoặc ức chế nữa là mình khóc ngay.Kiểu ''giọt nước tràn ly''.Những lúc như vậy khóc xong thấy nhẹ lòng mà thoải mái hơn một chút. Có lẽ mình căng thẳng quá rồi...
 
Last edited by a moderator:
T

thaonguyen25

24/5/2015

Biết là khổ đấy nhưng vẫn sẽ theo đến cùng.
Biết là đau lòng nhưng vẫn sẽ tự hào,sẽ cố gắng.
Bởi vì ngay giây phút quyết định lựa chọn,nó đã như là định mệnh. :)
Cảm ơn vì tất cả...
 
T

thaonguyen25

25/5/2015

Happy birthday to me ! :)

Vậy là mình được 15 tuổi rồi-tuổi trăng rằm đó.

Thật ra thì khoảng một tiếng trước tâm trạng mình còn rất là tệ sau một ngày lê lết từ trường đến lớp học thêm và tận 9h tối mới mò về đến nhà :(( Đã thế lại còn toàn là Toán,Toán từ lúc mở mắt cho tới khi trời tối :(

Nhưng mình lên mạng và đọc rất nhiều lời chúc sinh nhật. Và mình cảm thấy rất vui :) Rất bất ngờ nữa.

Thật ra nửa tháng rồi mình chưa lên face,và hôm nay vì mình đã cư xử gần như kiểu mất kiểu soát nên mình đã đánh liều lên luôn.Thề là mình đã vào mấy trang mình khá thích,sau kiểu cười ngặt nghẽo không kiềm chế được. Tí nữa nuốt xừ nó kẹo cao su,đã bảo cười không dừng được mà :)

Mình vô tình bật gmail song song với face,và mình thấy lời chúc mừng đó. Cảm giác như 4 năm về trước vậy :)

71PoeMx.png

Mình cũng rất cảm động khi một em lớp 6 cùng tên ,cùng trường với mình đã viết mấy dòng rất là quan tâm trên zing của mình nữa.

Chà ....

 
Last edited by a moderator:
Top Bottom