3/9/2017
Chợt nhận ra mình còn chưa viết To-do list tháng 9. Hic, list của tháng 8 đúng là một thảm họa, nhận ra một tháng loay hoay làm được có chút việc thôi.
Không thể tin nổi là lớp định chụp kỉ yếu vào tháng 10. Giờ phải lo đi mua đồ hợp concept, rồi book lịch make up. Mà còn được giao nhiệm vụ dẫn mấy đứa đi mua đồ cho hợp, rồi book lịch chung với bọn nó. Tốn kém ra trò, còn độ hơn tháng nữa thôi. Mà mấy đứa bạn có vẻ không hào hứng lắm, chắc lớp cũng lo chúng nó không mặc đúng đồ, rồi để mặt mộc lọt thỏm trong ảnh thì cũng không hay nên mới nhờ mình giúp. Thôi thì tất cả cùng cố gắng vì một chút gì để nhớ nhé!
Hôm nay cũng không phải là rảnh lắm, còn độ...gần 100 câu trắc nghiệm chưa làm
Nhưng mà muốn ngưng lại một chút, để thở (dĩ nhiên), và cũng bởi vì lâu lắm rồi không viết mấy dòng tâm sự. Mình dạo này có vẻ yêu đời, dù mọi chuyện ( điển hình là việc kiểm tra) không được thuận lợi cho lắm. Thật kì lạ, nhỉ? Có lẽ mình đã tìm được một góc nhìn khác, lạc quan hơn, hoặc đơn giản hơn, mình đã quen với tình trạng ấy rồi. Mọi người tin được không, dạo này mình còn nảy ra được dăm bảy câu thơ cơ đấy
) Thơ về tình yêu này, về cuộc sống này
Bài thơ mình thích nhất trong sgk ngữ văn 12 là Sóng của Xuân Quỳnh.
...Ôi con sóng ngày xưa
Và ngày sau vẫn thế
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ.
Trước muôn trùng sóng bể
Em nghĩ về anh, em
Em nghĩ về biển lớn
Từ nơi nào sóng lên?
Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau...
Bên cạnh đấy,dạo này đến lớp mình hay ngủ gục. Không ngủ trong giờ đâu, mà ngủ vào giờ truy bài, ra chơi và các giờ chuyển tiết. Kỉ lục là một hôm được nghỉ hai tiết, mình đã ngủ hết 2 tiết liền nhau đó cộng thêm giờ ra chơi. Chắc là mới đi học mệt mỏi nên vậy. Mà mình cũng đang cố gắng giảm tình trạng đó đây. Hôm nọ tỉnh táo được cả buổi sáng đi học, mừng quá.
Cố lên Nguyên ơi! Đây là câu mình muốn nói với bản thân hàng ngày. Thật ra, mình nhận thức rất rõ những giới hạn của mình, nên luôn cố gắng khắc phục nó.
Ví dụ như việc làm bài này. Cả lớp làm được 100 câu, mình làm được 70 câu thôi, nhưng 70 câu đó là mồ hôi nước mắt của mình, mình cố gắng tìm hiểu cách giải, làm bài, hì hục làm đi làm lại cho hiểu thì đó vẫn được coi là thành công. Bởi vì khởi điểm của mình là chỉ làm được 30 câu thôi, nhưng mình đã ''trỗi'' lên được những 70 câu. Nguyên có thể không làm tốt bằng mọi người, nhưng so với Nguyên của ngày hôm qua thì đã tốt hơn nhiều. Sorry, the old Nguyen can't come to the phone right now. Why, oh, 'cause she's dead ( cái này chế vui vui vì nghe bài mới của Taylor nhiều quá
) )
Một bước ngoặt về mặt nhận thức của mình đấy! Trước đây nếu gặp tình trạng vậy là buồn mất mấy ngày rồi, sau còn than thở nữa chứ. Mình còn có một số cảm tưởng không tốt về một số người (thật ra bây giờ mình vẫn coi những suy nghĩ đó là đúng, nhưng thôi muốn đời đẹp tươi hãy nghĩ đó là sai)
Nói chung là Nguyên ơi cố lên, cố lên nhé!