11/2/2015
Hôm nay ngồi đọc lại Nhật kí và ngẫm nghĩ một chút. Cảm thấy thời gian trôi sao mà nhanh quá. Năm ngoái,giờ này mình đang lướt Học Mãi,chỉnh sửa lại bài dự thi của mình và từ từ cảm nhận không khí Tết đến Xuân về.
Giờ đây,tức là một năm sau,vẫn là Tết đấy,nhưng sao thấy trống trải quá. Mình không cảm nhận được một chút gì gọi là Tết là,tuy mọi thứ đều đầy đủ,về việc học hành thì cũng bắt đầu muốn rã đám như mọi năm rồi (tuy năm này mình công nhận là mình bắt đầu muốn bùng cháy và chả thế ngồi yên ngoan ngoãn trong lớp như năm ngoái).
Lần đầu tiên mình thấy sợ thời gian. Cái nỗi sợ này nó bắt đầu đeo bám mình từ năm lớp 9,và thỉnh thoảng lại hiện ra một cách dữ dội,cào xé mình trong đống bài vở. Mình biết là mình kì vọng vào mình nhiều,cũng có những điều mình tưởng mình không làm được nhưng lại làm được và cả ngược lại nữa.Mình tự hào thì có nhưng áp lực và thất vọng cũng nhiều. Đọc lại những trang nhật kí trong những thời điểm căng nhẩt,mình thấy có lúc bản thân mình đã muốn gục ngã,đã tuởng chừng như không thể đứng dậy. Nhưng không,mình đã đứng lên được,mình đã bỏ ngoài tai mọi lời bàn tán để cố gắng hết sức mình.
Năm 2014 thật là một năm bận rộn,việc này mình cũng đã lường trước,nhưng không ngờ nó lại khủng khiếp đến thế. Đây là năm mình chép bài không đầy đủ nhất (hết tập tuyên dương khen thưởng đến ôn đội tuyển),năm mình ngờ u môn Toán nhất và cũng đánh dấu nhiều mốc quan trọng trong đời mình. Mình vẫn nhớ lúc mình đi thi,chả ai ủng hộ cả,câu duy nhất mà bạn bè tặng cho mình là : '' M trượt đi'' Lúc đấy mình cũng hơi buồn,nhưng mình hiểu vì nhiều lý do mà họ nói thế. Thật ra cũng vì lo cho mình cả. Mình cũng mệt mỏi lắm,nhưng cứ nghĩ đến câu :''M trượt đi''của bọn bạn là mình lại cố gắng học,học để chứng minh cho bạn mình thấy mình làm được. Mình đã thi học kì môn tự nhiên dù mất đề cương môn Lý,làm sai 90% đề cương môn Hoá ,không làm nổi đề cương môn Toán và không hiểu một tí gì môn Sinh. Phải,mình đã từng muốn phát khóc truớc những lời từ chối giúp đỡ của đám bạn,đã từng tức giận và không kiểm soát nổi bản thân. Mình đã từng sống một cách mòn mỏi,chán chường,mình đã từng rất sợ chính mình.Mình đã từng vùi đầu vào những thú tiêu khiển dù làm bài chán,vì mình sợ đối mặt với sự thật. Mình sợ chính mình,mình sợ thực tế phũ phàng và sợ những gian lao ở phía trước. Nhưng,mình sẽ không như thế nữa. Năm 2014 là một năm đầy tính bước ngoặt, thay đổi cả tính cách của bản thân. Giờ đây,cũng ngồi viết những dòng này,nhưng Nguyên sẽ không còn là Nguyên của ngày xưa ấy nữa. Dù nhiều gian nan,nhưng năm nay vẫn tặng cho mình nhiều món quà. Mình đã tìm lại bạn thân sau 3 năm xa cách một cách đầy tình cờ và gặp lại nhau cũng bằng một cách đầy tình cờ nốt.Mình đã học được cách sống mạnh mẽ hơn,lạc quan hơn dù bớt kiên nhẫn hơn. Mình đã cởi mở hơn,đã nếm nhiều chông gai hơn,và nhận ra mình thật nhỏ bé,nhận ra mình phải cố gắng thật nhiều hơn.Mình đã biết được cảm giác của sự bế tắc và học cách nhìn nhận lại sự bế tắc đó.
Năm 2014 cho mình nhận ra sức khoẻ là vô cùng quan trọng còn biển học thì thật là vô biên. Nhớ lại năm ngoái,giờ này mình vẫn hồi hộp đợi diễn Táo quân trước trường,nghĩ thật vui. Run thì run,mệt thì mệt nhưng quan trọng là cách sống hồn nhiên,vô lo vô nghĩ hồi đấy. Nhiều khi giờ mình cũng như thế,nhưng lại thấy lạc lõng một cách kì lạ trong bạn bè. Chúng nó trưởng thành rồi,suy nghĩ lớn hơn rồi. Hay là,do mình vẫn còn quá hồn nhiên ? Phải chăng,mình đã quá thật thà,hay quá ngây thơ? Phải chăng,mình quá ích kỉ,quá vô tâm? Phải chăng,tự mình tách mình ra khỏi nhịp chung đó?
Nhớ lại năm ngoái,tham gia diễn đàn với những kỉ niệm thật buồn. Buồn cho một tấm lòng giờ đây nhiều sự thay đổi,buồn cho thời gian cứ mãi mãi trôi trôi. Mình đã từng buồn vì sự đổi thay,vì cái bất ngờ không thể tưởng nổi. Nhưng Nguyên ơi,bản thân m ày cũng thay đổi đấy thôi.Ai chả thế. Chỉ có những đứa nâng niu nhưng điều xưa cũ như một phần của tâm hồn mênh mang,để rồi nhìn nhận cuộc sống như một đám mây cổ tích lúc xám lúc hồng mới thấy hụt hẫng và chênh vênh đến nao lòng khi thấy cuộc sống chả như giấc mơ,mọi người chẳng như ta tưởng tượng. Bạn của mình ạ,mình thất vọng nhiều chứ. Nhưng,bạn mến thương,cuộc đời ta chẳng như một chuyến đi hay sao? Cuộc đời chúng ta,cuộc đời của những con người khác nữa,nó phải tiến lên,phải đi lên như một ngôi sao trên bầu trời vô vàn rộng lớn. Còn nó sẽ vút lên vào thời điểm nào,sẽ ở lại bầu trời bao la bao lâu thì còn là tuỳ bạn,tuỳ mình và tuỳ vào chúng ta và tuỳ vào những nỗ lực,tuỳ vào con đường mà bạn sẽ chọn....