Nhật ký Nhìn lại...

T

thaonguyen25

16/3/2014

:khi (173):Trời ơi chủ nhật tuần sau thi thử Ams rồi. Mà Toán mình vẫn còn nát :(( Thật ra sợ mỗi Toán. Anh,Văn,Sử đều có thể nhồi thoải mái,nếu mình thực sự quyết tâm. Nhưng hỡi ôi,Toán là cả một quá trình,và lần làm đề gần đây nhất mình mới có được 7 điểm ( đấy là đề còn dễ ) Cảm thấy mình sắp tạch,thực tế là có thể tạch môn Anh ngay ngày mai,vì mình chưa học gì cả. Thứ 5 tuần sau thi thử Văn lần 1 ở trường. Thi HSG thành phố cũng vào ngày đấy (cơ mà chắc mình chả vào được vòng đấy mà thi) Thèm một tí rảnh rỗi...Chết tôi mất.:M020:
 
T

thaonguyen25

25/3/2015

:Mfallingasleep:Mai thi thử Văn ở trường. Lo quá ! Vẫn tự nhủ đây là bài kiểm tra 1 tiết văn bình thường,chỉ có điều thời gian dài gấp đôi thôi.
Toán càng lo gấp bội. Vì Toán có hai phần Hình và Đại. Đại thì mình sợ tính sai với lo mấy câu dạng lạ gặp phát chết tươi. Hình thì sợ không nghĩ ra được. Và cũng chính vì Toán có hai phần Hình,Đại,nên nó thế cho tận 2 bài kiểm tra một tiết,tức là lần thi thử Toán này,điểm sẽ nhân 4,chính xác hơn là nhân 8,vì giờ là học kì II.
Nói chung tuần này khá mệt,mà đầu tuần đã muốn đập đầu vào bàn rồi.:M020:
 
H

havo126

Trích:
19.2.2014
Lâu lắm rồi mới lại viết nhật kí.Bận bù đầu,thêm cái rắc rối là máy tính hỏng.Mà thôi,giờ lại on ngon lành.Mai kiểm tra ba môn đấy,mệt nhỉ,nhưng sao cả 3 bài kiểm tra không làm tớ sợ bằng một bài kiểm tra anh 15 phút. Kiểm tra anh,nỗi sợ thường trực,mỗi lần nghe thấy từ đó là cảm giác rằng tớ sắp mất tất cả những gì đang có.Haizz..Hôm nay tớ đã cáu khá vô lý và người làm tớ cáu là những đứa cùng lớp.Đôi khi thấy ăn năn,biết sao không? tớ tiếc là hồi tiểu học,nhất là lớp năm đã không học hành chăm chỉ,để đến nỗi lớp sáu phải rơi vô cái lớp này,thế có chán không? Lớp tớ,là một lớp gần như các biệt.Qúa nghịch,hơi hư và gần như chả học hành gì.Đủ nhìn giờ kiểm tra thì đủ biết,trừ một vài người nghiêm túc,có học bài(lớp mình chịu học là may rồi),còn lại đều pải giở mánh.Đủ cách.Nhưng sao mấy bạn ý không mệt,không xấu hổ nhỉ?Mỗi lần tớ làm bài xong,dù có đúng hay sai,sẽ có hàng tá con mắt dòm vô.Vị trí thì ở trong góc nên vây là vây tứ tung luôn.Che đi,khéo còn bị chứi,mà che thế nào được,chúng nó chả dùng hung khí là mấy cái bút cậy tay ra mà xem ấy .Chuyện sống còn mà..

Mấy bạn nữ lớp tớ từ hồi học lớp 8 thay đổi nhiều quá.Tớ vẫn thường ngắm vuốt tấm ảnh chụp lớp hồi lớp 6,7 và thấy rằng,từ năm ngoái thôi,mọi người vẫn là những cô bé giản dị của ngày xưa.Mọi người ơi,tại sao phải thay đổi?Tại sao lại như vậy?Đâu là những nét đáng yêu ngày xưa,giờ đây đó chỉ là màu của son phấn,của mỹ phẩm,ánh sáng bóng loáng của chiếc gương,màu nâu,những chiếc lô,những lọn tóc xoăn đáng ghét.Tớ ghét bản thân mình vì đã không ngăn được các cậu đổi thay,hay là tớ,tớ đã quá trẻ con,quá lỗi thời?Tớ biết mình không xinh đẹp,không dễ thương,tớ là một con người rất bình thường,thậm chí còn không thông minh.Các cậu mải đuổi theo nhiều thứ thật,nhiều đến mức tớ thấy mình không hiểu nổi.Tình yêu là gì,sắc đẹp là gì,facebook là cái gì chứ,tớ không biết,tớ không quan tâm,tớ ghét chúng vì chúng càng ngày,càng này càng kéo các cậu xa tớ dần.Tớ buồn và cô đơn lắm...Sao các cậu lại thay đổi,sao các cậu không trở lại như xưa,tớ vẫn nhớ ngày ấy như chỉ vừa mới xảy ra hôm qua.Bạn của tớ,tớ buồn vì khi tớ cảm thấy chán nhất,tớ tìm đến cậu,và cậu cũng hơi thay đổi rồi.Một tí thôi,thế là may,cậu chưa trở thành một quả bóng xoay 360 độ bất kì,mà đã xoay là không bao giờ trở lại,như các bạn khác nưa.Đôi khi tớ thấy ghétn lớp,ghét vì những lúc ôn thi,lớp toàn chơi,gào thé,mtt làm tớ không học được,không nghe được thầy cô giảng bài,thầy cô lại ghét lớp mình nữa.Nhưng tớ cũng yêu lớp vì mọi vị của cuộc sống mà lớp mag đến cho tớ nữa:chua,cay,mặn,ngọt,đắng..đủ cả.Có thể,ra đời này,sẽ còn nhiều bất công,cuộc sống lại tặng tớ cả vị chát và đắng nhiều hơn,thì lúc ấy,tớ sẽ cảm ơn lớp mình vì cho tớ nếm sô cô la nhiều nhất(vị đắng và ngọt) ,dù không phải ngày nào cũng là lễ tình nhân.Tớ vè ngoài cứng đầu,thỉnh thoảng vênh vênh,cáu với người khác như thế thôi,nhưng bên trong thì ngược lại.Cứ thử cãi nhau với tớ mà xem,rồi sẽ biết..

Ngắm , vuốt? Nghe ghê quá! Ko biết fb thế biết insta là j ko? ;)
 
H

havo126

Arrow Lại một ngày
21.2.2012
Không biết hôm nay là một ngày vui hay buồn nưa,tin thất thiệt làm hại mình thật.Con bạn thân hôm nay ốm mất rồi,đôi khi thấy nó sao mà khùng ơi là khùng,vậy mà sao bây giờ thấy nó tội nghiệp quá.Buổi sáng thấy nó lù rù,gục đầu xuống bàn,nom nan ná Trung Anh,đến gần lại thấy im ìm,chả nói chi.Lúc sau,nó hỏi mượn mình cái áo.Trời ạ,trời lạnh mà còn ăn mặc phong phanh làm chi,hèn chi lăn đùng ra ốm.Đưa cái áo dày sụ như một cái chăn bông cho nó,cần gì đâu,đằng nào mình cũng đang nóng.Tội nghiệp con bé,cả giờ thế dục nó ngồi lù dù trên tầng 4,còn mình và con bạn thì quậy tứ tung ở dưới căng tin với trắc nhiệm cao cả là đi mua mi lô cho nó.Đáng tiếc,sau một hồi quậy tưng bừng với hai gói khoai sấy khô,đập hết mười nghìn,định rủ con bạn chiến thêm tô mì ,thì nó kêu:''Cậu ơi,hết tiền''Cả hai đứa vét túi không còn xu nào,mới ngậm ngùi nhìn tờ 10 nghìn nó đưa,định vượt rào ra cổng trường mua mi lô nóng cho nó uống,thì bị các cô rào rào đuổi vào lớp.Đành ra căng tin mua cà phê vậy.Con bạn lại tiếc tiền(trời,có phải tiền nó đâu mà tính toán nhiều ghê cơ),mua hai cốc cà phê mang lên(cà phê Việt tan,khuấy bằng que xiên),đi qua hành lang,nói oang,thấy mình vô duyên lạ.Bọn lớp khác vẫn đang học hành rất chăm chỉ,có lớp mình đang trong tiết thể dục thôi.Đến nới,con kia đã ốm thì chớ lại còn bị mấy thằng lánh xa,kêu H5N1.Trời,chi mà cẩn thận quá vậy mấy bố?Mọi khi mấy bố vật nhau rầm rầm,ngã huỳnh huỵch vào bục giảng mà chả thấy bố nào ốm cả,kể cả là ăn mặc phong phanh.Mấy bố chỉ ốm khi mà đá bóng dưói trời mua,không phải vì thấm nước mưa mà là vì trượt chân cái rụp,gãy cái rụp,phải bó bột mấy tháng.Quay lại chuyện con bạn bị ốm,giờ ra chơi đưa nó xuống phòng y tế,cập nhiệt độ thấy sốc hết biét,dụi mắt mấy lần tưởng mình nhầm:41 độ.Thế mà bố nó không chịu cho nó nghỉ học đấy-gặp mình thì mình lăn ra ở nhà từ lâu rồi.Con hà pha thuốc rồi đưa nó uống,nom cứ như mẹ hiền chăm con.Mình thì vụng về chả biết làm cái chi,cố khuyên nó về nhà dưỡng sức nhưng có chịu đâu,cứ đòi ở lại tiết cuối kiểm tra anh.Rõ khổ,già néo đứt dây mất.Mải chăm con bạn,lên lớp muộn,lớp vẫn quậy tưng bừng,cô chủ nhiệm lên,hỏi:Cấc tổ trưởng cho cô biết bạn nào vào giờ mà vẫn đứng ngoài hành lang đấy?''Làm sao đây,mình có để ý gì đau.Đột nhiên thằng Đình Minh nói:''Tôi,tôi ra khỏi chỗ''Thấy khó hiểu,sao hôm nay nó tự giác thế không biết,đã thế khi cô nghe không rõ lời mình báo cáo nó còn gào lên:''con,con ạ''.Chả biết thế nào.Kì lạ.Bọn a6 bảo tiết năm nghỉ,tưởng thật,ai dè có mỗi lớp nó nghỉ,còn cả trường ở lại học,giống lớp mình hôm thứ bảy,nghe có đau không cơ chứ.Tiết cuối,làm bài kiểm tra anh 15 phút,chắc được tầm 8 điềm,thế thôi,vậy là may rồi.Vài ngày nữa mình sẽ tham gia học online môn anh trên hocmai.vn để cải thiện môn này mới được.Anh văn ơi,hãy đợi đấy!
__________________
Haha! Đọc lại chỉ muốn cười vỡ bụng! Mẹ hiền chăm con! haha buồn cười quá! :D
 
H

havo126

28.4.2014
Haizzz.Đã lâu lắm rồi không viết nhật kí.Ý mình lâu lắm tức là hai tuần rồi.
Mệt mỏi,quá mệt mỏi.Cổ đau ê ẩm.
Hôm nay lần đầu tiên ''được ''cảm nhận cái cảm giác ''chạy ''giấy tờ.
Chạy lên cậy xuống bốn tầng nhà 10 lần.
Cơ mà nhận ra mình ngồi toàn với bọn tí hon.Mà thôi,thế này mà được lên bàn hia là may rồi. Hic,cơ mà oải quá cơ.
Sáng nay tiết sinh cả lớp nghỉ còn mình thì cảm nhận là mình có một sự ''nhiệt tình'' với việc lớp chưa từng thấy.
Cơ mà không thể tin là mình đã lên cầu thang 10 lần.
Xuống tầng 1,hỏi các cô
Lên tầng 4,xin ý kiến các ''bà hoàng''cán bộ lớp đang ngồi đánh bài vui vẻ.
Lúc sau,nhận ra một điều quá đơn giản:''Mình là chi đội trưởng cơ mừ''.Song đã quá muộn màng,thở hổn hển,chạy lên.phát bài dự thi tới tấp,chép đáp án cho lớp tới tấp,trả lời thắc mắc tới tấp.
Cơ mà nhiều khi chúng nó làm mình cáu quá cơ.Đã cố hết sức lấy cái giọng dịu dàng:
-Nguyên ơi,cái này viết ở đâu nhỉ?
-(cố gắng nhẹ nhàng)ở đây cậu à,thế nhé!
.....
5 giây sau
-Nguyên ơi,bài này viết ở đâu?
-(lại nỗ lực nhẹ nhàng)như thế này cậu à,thế nhé!
.......
3 giây sau
-Nguyên ơi,chữ này là chữ gì?
-(giời ơi con lạy mấy má)chữ nào hả cậu?
-chữ kia kìa(chỉ chỉ)
-ừm,là ''nhảy vào hầm''
........
-sao chữ con Nguyên này xấu thế?(xấu kệ t chứ)
-Sao bài này dài thế?(lạy trời,mình chép lên bảng cho chúng nó chép mà còn kêu thì chịu)
-Chán quá,sao phải làm mấy bài này thế?
............
Cuối cùng,quyết định chém cơn giận vào một thằng ...vô cảm:
B.Hà:
-Minh ơi,làm bài dự thi đi.
Minh: (tay bấm cái điện thoại mượn của đồng chí Huy ..cong )...
B.hà:Nguyên ơi,nó đớ đờ đơ rồi,mắt dán vào chơi rồi.

Này,thế là hết chịu nổi rồi nhá,đang oải mà cứ thách thức nhá!Này thì chơi này!
Cất giọng dịu dàng:
-Đ.Minh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-Gì?
-Có làm hay không???
-Đang chơi tí!
-Có làm hay không?
-....(lại cắm đầu vào chơi rồi)
-Về chỗ làm ngay!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!về làm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!VỀ LÀM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(Công nhận vang dội ra phết)
-Ờ.(Về chỗ tí ti rồi nhảy tót đi chơi)
.....Bất lực quá....
Dạo này nhiều điểm,nhiều việc hơn chút.
Giờ địa,cô bảo lên lấy điểm với ghi cho cô mấy đứa thiếu bài để báo về sổ liên lạc điện tử
giờ anh,cô kêu lên lấy điểm một tiết vào sổ điểm lớp.
Qủa là một cuộc chiến!
Mình đã gào như một con điên.
Mà cũng tại bọn ở lớp cứ chen lấn xem điểm rồi bới lộn bài lên.
bực quá cơ.
cơ mà vui vì hôm nay được 9.5 anh 45 phút.
thế là mĩ mãn lắm rồi.


__________________
Haha! Sao hài thế về sau khi nào buồn t đọc nhật ký c đc đó! :D
 
H

havo126

Thức khuya,áp lực học hành và nóng nực đánh gục mình rồi,oải quá.
Lăn đùng ra ốm rồi.
Định thuyết phục bố mẹ thứ 2 cho đi học mà được câu :''ở nhà''Ôi,con chỉ muốn xem điểm văn học kì thôi mà.
Bố mẹ dặn phải nghỉ ngơi,cơ mà nghiện học mãi quá nên lên một tí,chắc không chết được.Dạo này Hà Nội đang có dịch sởi nên bố mẹ cứ nghi mình sởi rồi.Thực ra thì là cảm nóng thôi.Trời thì oi ơi là oi,điều hòa đã không được ngồi thì chớ mà quạt ở lớp cũng không có luôn.Kiểm tra 2 môn có mỗi toán làm ổn,anh khó quá toàn đoán mò Mong sao được 8.5 anh là ổn. ựa,mai tranh thủ cà phê một tí,với điều kiện phải khỏe,chắc đi để thoải mái đầu óc.Lại sởi,sợ thế không biết!Lớp hình như một đứa nghỉ vì sởi rồi,đi nộp bài thi cho lớp cũng thấy ghi:lớp...(chả nhớ nữa)2 h/s nghỉ vì bệnh sởi.Lớp mình chẳng lẽ ghi: lớp 8a5,một học sinh nghỉ vì bị sởi.Haizzzz.Hôm nay lớp đình công vì nóng,tối om om,không thể tin thủ đô nóng thế này.Ngày hôm nay là một ngày tồi tệ ở Hà Nội(với mình),mệt mỏi quá đi!
P/s:Kết luận:cáo ốm.Chắc tranh thủ một ngày lên hocmai được 1 tiếng là cùng.Haizzzzzzzzz.Chiều nay ốm ngủ gần 5 tiếng.Sao mà chán thế nhở?
__________________
Haha! *đập bàn* đọc nhật ký c mà cười vỡ bụng! Bị Sởi mà làm như sắp chết đến nơi! :D
 
H

havo126

15/1/2014

Một buổi chiều tạm gọi là thong thả một tí. Thực sự toàn tán phét,chơi với nghịch vớ va vớ vẩn. Nhưng mà mấy trò đấy,ngày thường có mà mơ. Học đi em ơi. Hì.

Nói chung dạo này khó mà kiếm được ở đám bạn những tiếng nói chung. Hay là mình dạo này khó tính hơn? Hay là bạn mình,và cả mình,đứa nào cũng bảo thủ quá sức? Hay là khi mình nhí nhắng thì chúng nó như một bà già,lúc mình bà già thì chúng nó lại nhí nhắng? Thật đố ai mà biết được,mình thề đấy. Cái cảm giác này nó thật là khó chịu. Bạn biết đấy,khi mà bạn biết rõ ràng có vấn đề nhưng lại chả biết vấn đề ấy ở đâu,thì thật là bực mình. Và thực là mình bực thật. Bực ngấm bực ngầm. Mình thấy mình ngớ ngẩn quá. Và đôi khi lại hâm nữa. Đây là cảnh giờ thể dục sáng nay,cái giờ mà mình nghĩ sẽ chơi cùng bạn bè hay đại loại là những hoạt động gần gần thế : mình vác một cái cặp to oành ra sân,hết ngồi trong căng tin lại ra ngoài ghế đá ngồi cùng mấy đứa bạn. Thề là đứa bạn ngồi kế bên mình,nhưng hai đứa chẳng nói được mấy câu. Cả hai,đứa nào cũng cầm cái điện thoại,mắt chăm chú. Sau đó,mấy đứa chơi ngu bắt đầu vác cái gương ra sân lúc trời nắng. Ánh nắng chiếu vào gương và phản xạ vào chỗ bọn mình ngồi. Thật không may là con bạn ngồi kế đã dính quả đấy. Và mình nghĩ bạn này,do phần nhiều là ức quá,và cũng bị hoa,chói mắt nữa nên đã bật khóc. Và mình đã làm gì ? Câu trả lời là chả làm gì cả. Nhìn-thở dài. Nhìn-thở dài. Đấy,tất cả những gì mình làm đấy. Thực tế là lúc đấy mình đang băn khoăn lý giải câu hỏi như câu mà Bụt đã hỏi Tấm :''Vì sao con khóc?'' Kết luận là mình thấy đấy là một nguyên nhân hết sức vớ vẩn,ít ra là vào thời điểm đó. Nhìn sang lũ bạn còn lại thì thấy chúng nó đang chơi một cách hết sức..hồn nhiên. Việc đấy càng làm mình đẩy lên ý nghĩ :''Ờ,vớ vẩn thật'' Ừm,mà thật ra thì,mình đang nói một cách lảm nhảm thật đấy. Thôi,thì quay về khung cảnh chính.
Mình cầm cái điện thoại và như mọi khi,cười khúc khích,thỉnh thoảng lại kiểu bấn lên hoặc ngạc nhiên quá,hét lên mấy tiếng khe khẽ. Và trong lúc mình đang đọc báo,vô tình giở mục tin tức bóng đá,thì một quả bóng bay đến trúng đầu. Không biết đứa nào đá Mà đứng lên quát tháo thì chỉ tổ mệt thân. Vì như mọi người đều biết đấy,đứa nào nó quan tâm.
Và giờ thể dục đã trôi qua một cách nhạt nhẽo như thế,trong một không khí thôi thì gọi là tương đối êm đềm. Giờ đến giờ đi về.Đi bộ. Thực thì mình chỉ nhăm nhăm xem đi thế này thì có chắn đường người ta không. Vì chúng nó có lẽ là chẳng mảy may để ý,thế nên mình luôn là đứa đi sau cho nó đỡ vướng đường. Thật ra cũng vui. Nhưng nhiều khi hơi chán. Tỉ như chúng nó nói những vấn đề đâu đâu đấy,như những truyện ngôn tình mà chúng nó có thể đọc suốt ngày,suốt tháng được,về những điều có lẽ mình chả bao giờ hiểu,chả bao giờ muốn biết. Nhưng ghét nhất là những mấu chuyện càm ràm về lớp,vốn xuất phát từ những chuyện bức xúc,ức chế. Không hiểu sao khi nghe những chuyện ấy,mình có ý nghĩ là rồi một lúc nào đấy,lỡ mình gây ra chuyện gì gây ức chế cho các bạn mình,thì mình cũng sẽ bị phàn nàn và phản đối một cách kịch liệt như thế hay chăng? Có lẽ điều ấy sẽ không xảy ra,nhưng không tài nào xua ý nghĩ ấy đi được. Khổ thế. Đương nhiên,mình không nói thẳng ra là mình không thích đâu,mình chỉ biết im lặng và nghe thôi. Vì có một lần mình đã thử đảo vấn đề,đại loại là hướng các bạn mình theo một chiều suy nghĩ khác.Thế này nhé,khi chúng bạn mình đang bực mình vì một vài người và hậm hực phàn nàn với bạn bè về điều ấy thì chả phải chúng ta đang tốn thời gian chỉ vì một người mà chúng ta không ưa hay sao?Như vậy là người đó đạt được mục đích rồi còn gì?Thoả mãn quá còn gì. Làm người khác phải bận tâm,phải bực mình,đấy là mục tiêu đấy.Vậy thì tai sao phải tức giận,tại sao phải như thế nhỉ? Cứ vui vẻ đi,gạt chuyện đó ra khỏi đầu và không bận tâm nữa.Đấy mới chính là cách trả đũa đích đáng nhất. Đại loại là mình đã nói như vậy và kết quả là bị xối xả cho máy gáo nước lạnh.Haizz. Có lẽ là mình đã vô tình thêm dầu vào lửa bằng cái sự hấp tấp muôn thủa. Bạn mình trả lời rằng miễn không thể hiện ra trước mặt lũ gây ức chế là được và nếu muốn thì cứ ra mặt lạnh cho xong,cho nó thoải mái. Cơ mà mình nghĩ mặt lạnh còn gây nhiều chuyện ức chế dài dài. Vì người ta bao giờ cũng có khuynh hướng đập tan khuôn mặt lạnh tanh ấy ra như đập một tảng băng,hoặc là dẫm lên ,chà đạp nó như là một cục đá lạnh. Băng rồi cũng sẽ tan,nhưng có những điều mãi mãi không lành...
__________________
t nhớ là tụi mình đã nói cái này khá nhiều rùi! T mặt lạnh trong mọi truyện là bình thường (VD : bọn con trai chửi t , t bình thường) nhưng nếu liên quan đến my hay k.hà hay c hay thảo thì t ko bình thường đc! :|
 
H

havo126

3/2/2015

Phù,giờ mới có thể thảnh thơi ngồi viết Nhật kí. Điểm lại những sự kiện từ lần viết Nhật kí trước. Đại loại là mình đã thi nghề xong xuôi,thì Lý thuyết hơi chán nhưng thực hành cũng không đến nỗi tệ. Trong lúc mình đang khá chán học và muốn rã đám (hóng Tết )thì kết quả thi học sinh giỏi quận được công bố. Trời ơi,cái kết quả bất ngờ quá! Đội tuyển Sử trường mình có năm người thì ai cũng được giải. Cô Loan có nhắn tin cho mình,chúc mừng mình được giải Nhì,thực mình thấy rất bất ngờ và nghĩ chắc mấy bạn nam giỏi hơn mình (mình biết chắc là giỏi hơn,chắc chắn luôn)được giải Nhất còn Thùy được giải Nhì. Hôm nay đến trường xem kết quả,lạ cái là đồng chí Thành với Long giải Ba,Phong giải KK,còn Thùy,đúng như dự đoán,đạt giải Nhì. Lạ thật! Trong quá trình học đội tuyển,mình luôn thấy mấy bạn nam trong tuyển giỏi hơn,cái đấy nó quá ư là rõ ràng rồi. Cơ mà thôi,không nói đến chuyện ấy nữa,quan trọng là cả đội tuyển ai cũng được giải,và đấy là một phần rất lớn công sức từ cô Loan siêu nhân ,he he Được cái cô chẳng bao giờ tạo áp lực cả,trong khi các tuyển khác đâm đầu vào học rất căng thì tuyển mình luôn luôn thoải mái,nhỉ ? Hơi tưng tửng,hài hài,nghịch nghịch tí,trông thế mà hiệu quả phết. Vẫn nhớ lúc còn hai ngày nữa thi mà trường tổ chức giải bóng đá,thế là cả tuyển,cả con gái lẫn con trai nhảy cồ cồ lên bày mưu tính kế làm sao để đi xem với đi đá Vâng,mưu của các đồng chí nam hơi bị thâm,với đầy máu liều,cuối cùng lại chả dùng... Thề,hôm đấy mình bị máu,lúc xin cô đi như con phấn khích vậy. Cuối cùng là buổi chiều đấy,tuyển sử đứa ở nhà nghỉ,đứa đi đá giải trường,đứa đi theo dự bị,đứa hò hét cổ vũ bóng đá như điên. Về nhà,mệt,chắc lại chả học được chữ Sử nào :3 Cơ mà vui thì vẫn vui lắm,năm cuối rồi....

Hôm nay mình đến lẩn thẩn mất thôi. Đến nhà cô chủ nhiệm học văn,giờ học là 3h30 mà lại đến lúc 2h,đến đúng ca học hóa. Thế là mình đành ngồi đấy,sau cô Hóa rủ mình lên học chung với chúng nó,thế là đành lên. Thật ra cũng ngại bỏ xừ,nhưng mà cô giảng hay thật. Hóa hữu cơ,mình đang mù tịt mà,may quá...
__________________
Nói thật hôm đó là lớp mình đoàn kết nhất từ trước tới h, chỉ tội cái mưa! Nhưng vui quá trời , thỉnh thoảng hét ầm ĩ như con điên *cười trộm* ! Kỷ niệm đẹp , chúng mình nên nhớ! :)
 
H

havo126

10/2/2015

Nói chung hôm nay cũng hơi bị rực rỡ đấy. Ahihi,thằng Huy nói câu : '' Chúng m à y lên trên đấy nhận thưởng vẫy chào kiểu ảo thế'' À ừ,biết ngay mà. Trường bắt thế chứ đâu phải mình. Cái ảnh duy nhất mình lượm được trước khi các cô lấy mất tiêu cái vòng :



Và một vài cái nữa. Được cái dạo này chả học hành gì. Trường bận việc suốt,học sinh chạy như cờ lông bông,thương mấy bạn văn nghệ. Trời lạnh mà phải phong phanh,chắc Tết ốm quá.Ít ra đội tuyên dương khen thưởng bọn mình nhìn như kiểu định đi nghỉ Hawai,cơ mà còn ấm.

__________________
Nhìn mặt con thảo t muốn đấm! Đừng nói nó nha! *cười trộm* ;)
 
T

thaonguyen25

Ngắm , vuốt? Nghe ghê quá! Ko biết fb thế biết insta là j ko? ;)

Xem lại ngày tháng đi em ei =))
Instagram t mới dùng được có nửa năm thôi.
Mà đã bao giờ up cái ảnh tự sướng nào đâu mà ngắm với chả vuốt =))

Haha! Đọc lại chỉ muốn cười vỡ bụng! Mẹ hiền chăm con! haha buồn cười quá! :D
he he lần nào đọc lại t cũng muốn cười bò.Hồi đấy ngộ ghê

Nói thật hôm đó là lớp mình đoàn kết nhất từ trước tới h, chỉ tội cái mưa! Nhưng vui quá trời , thỉnh thoảng hét ầm ĩ như con điên *cười trộm* ! Kỷ niệm đẹp , chúng mình nên nhớ! :)
T thề hôm đấy hét phê luôn =))
Công cuộc đấu tranh vô cùng dữ dội của t với cả tuyển nữa.
Buồn cười hôm đấy ngồi học tuyển có thằng rầu rĩ cả buổi vì tưởng không được đá. :3

Nhìn mặt con thảo t muốn đấm! Đừng nói nó nha! *cười trộm* ;)
Em hiểu cảm giác của bác. *suỵt*

 
H

havo126

trích:
Em hiểu cảm giác của bác. *suỵt*

__________________
bí mật , bí mật! *mặt nham hiểm*
 
H

havo126

Trích:
24/2/2015

Ngày đầu tiên trở lại sau kì nghỉ Tết,đương nhiên là rất mệt,rất oải và rất đói. Dù mình đã cố gắng đến sớm,cơ mà có đứa xông đất trước rồi. Tiết đầu là tiết Toán khá thoải mái,cô không kiểm tra bài tập và lúc giao bài tập,thì cô giao vào bài đã làm rồi
Giờ Anh,lớp trốn đầu giờ cũng kha khá,sau gọi mãi mới vào đủ. Thề,mệt mỏi chết đi được. Giờ ra chơi,mình cầm cái điện thoại,cắm tai nghe vào,mở nhạc,nhắm mắt và lấy tay ôm mặt. Tận hưởng....:3 Lúc mình đang lim rim sắp ngủ gật,thì cô anh lại gọi mình. Vấn đề ở đây là mình bật nhạc cỡ to nhất có thể,nhắm tịt mắt,thêm nữa mình đang nghe nhạc Latin nên không thể nghe thấy cô gọi gì cả.Sau đó con bạn gọi mới biết.:3 Mở mắt ra thấy cô đang nhìn mình. Ối giời ơi,hoá ra cô bảo mình chép bài đầy đủ đi (lạy giời,con chép xong mới dám chơi mà)Mình con nghe tậm tịp,lơ mơ thế méo nào lại thành ra :''Con xem bài các bạn đã đủ chưa'' Sau chạy phầm phập lên bàn giáo viên :''Ơ,chả thấy gì cả''Lại phải hỏi lại đứa bạn. :3 Hầy hầy,mình đã làm gì sai?
Được cái hôm nay được nhận lì xì,vui lắm
__________________
Hehe! Hôm đó c ngu dân đừng hỏi lun!
 
T

thaonguyen25

t nhớ là tụi mình đã nói cái này khá nhiều rùi! T mặt lạnh trong mọi truyện là bình thường (VD : bọn con trai chửi t , t bình thường) nhưng nếu liên quan đến my hay k.hà hay c hay thảo thì t ko bình thường đc! :|

Haizz. Cậu đọc cái này chưa vậy ?
...Vì có một lần mình đã thử đảo vấn đề,đại loại là hướng các bạn mình theo một chiều suy nghĩ khác.Thế này nhé,khi chúng bạn mình đang bực mình vì một vài người và hậm hực phàn nàn với bạn bè về điều ấy thì chả phải chúng ta đang tốn thời gian chỉ vì một người mà chúng ta không ưa hay sao?Như vậy là người đó đạt được mục đích rồi còn gì?Thoả mãn quá còn gì. Làm người khác phải bận tâm,phải bực mình,đấy là mục tiêu đấy.Vậy thì tai sao phải tức giận,tại sao phải như thế nhỉ? Cứ vui vẻ đi,gạt chuyện đó ra khỏi đầu và không bận tâm nữa.Đấy mới chính là cách trả đũa đích đáng nhất. Đại loại là mình đã nói như vậy và kết quả là bị xối xả cho máy gáo nước lạnh.Haizz. Có lẽ là mình đã vô tình thêm dầu vào lửa bằng cái sự hấp tấp muôn thủa. Bạn mình trả lời rằng miễn không thể hiện ra trước mặt lũ gây ức chế là được và nếu muốn thì cứ ra mặt lạnh cho xong,cho nó thoải mái. Cơ mà mình nghĩ mặt lạnh còn gây nhiều chuyện ức chế dài dài. Vì người ta bao giờ cũng có khuynh hướng đập tan khuôn mặt lạnh tanh ấy ra như đập một tảng băng,hoặc là dẫm lên ,chà đạp nó như là một cục đá lạnh. Băng rồi cũng sẽ tan,nhưng có những điều mãi mãi không lành...
Đùa chứ nhiều khi toàn thấy nói chứ có phản ứng thật gì đâu. Kiểu như cậu và con Thảo luôn bảo sẽ đấm thằng này,đấm thằng kia ngay khi gặp chúng nó. Lúc gặp thật thì chả làm gì,toàn trốn =)) (tỉ như vụ thằng T.M) Thà phản ứng với lũ con trai còn hơn,chiến tranh thì cho chiến tranh thật luôn đi,cứ ngấm ngầm trong lạnh ngoài nóng mệt bỏ xừ. Một trong những cái t thấy lũ con trai hay hay là lúc giận có thể đấm và chửi nhau loạn cả lên nhưng một lúc sau thì làm lành và bình thưởng luôn. Con gái cứ kiểu khó chịu với nhau nhưng vẫn ngọt nhạt như thật, trong lòng nhiều khi bực mình,cứ dồn nén thế,thành ra phải nói với lũ bạn. Nói chung là ghét nhau thì chơi chiến tranh thật luôn chứ không chơi chiến tranh lạnh.=)) Ý tớ là vậy đó Hà à.Mà cũng có lẽ vì tớ là đứa vô thưởng vô phạt,vì tớ chả ghét ai mấy cả. Nhưng thật sự cảm giác của đứa bị ghét cũng chẳng thoải mái gì(vì tớ đã từng bị ghét mà tớ cũng không biết tại sao tớ bị ghét luôn)
 
T

thaonguyen25

3/4/2015

Ngồi rà danh sách thi thử chơi. Cái quái gì thế này ?Cái tên N.T.N đập luôn vào mặt mình. Đầu tiên mình nghĩ thế này : Chắc trùng tên. Nhưng tên trường thì đúng như cái đứa mình quen. Ngớ người lần hai. Tìm số báo danh. Ôi trời ơi,cách mình đúng 3 số. Khác phòng thi chăng ? Không,thi cùng phòng môn Văn luôn mới sợ chứ. Tức là thế này. Hai đứa cùng một phòng thi vì tên đều vần N,nhưng không ai nhận ra ai. Cái này thực sự kinh khủng,vì mình đã tuột mấy lần kiểu này với mấy đứa khác rồi. Thật ra trong phòng Thi mình cũng nhận ra vài đứa,nhưng toàn mấy đứa cùng lớp 5 mà mình chỉ học với chúng nó 1 năm. Thành thử mình không quan tâm lắm,cơ mừ giờ nghĩ lại thấy kì ghê gớm. @-)
 
T

thaonguyen25

9/4/2015

Xin cho phép mình được cười một tí =)) =)) =)) =)) =)) =)) =))
Ôi mình buồn cười chết mất,ôi trời ơi :))
Ôi hôm nay tâm trạng cứ xoay chuyển vòng vòng à,đến chết luôn á =))
Buồn cười quá đi mất =))
 
T

thaonguyen25

10/4/2015

Hôm nay đúng là một ngày điên điên. Sáng,mình ngủ dậy trong tâm trạng siêu phấn khích mà không rõ nguyên do. Ngồi ở bàn ăn sáng mà cứ tủm tỉm mãi. Khéo mẹ tưởng mình bị dở hoặc đang tương tư anh nào :))

Đi học. Về nhà. Ăn trưa. Lướt insta độ 10 phút rồi đi ngủ. Mẹ hỏi mình mấy giờ đi học,mình trả lời là : 2 rưỡi. Ngủ dậy là 2 giờ 10. Tự dưng lúc vừa ngủ dậy mẹ hỏi mình là : ''Mấy giờ tan học để mẹ còn đón?'' Giật mình nhận ra giờ học là 2 giờ chứ không phải 2 rưỡi. Nhưng đầu mình bị bay bay hay sao đó nên mình lại trả lời rất ngớ ngẩn là : ''Con không biết,để con nghĩ đã''Thay vì nghĩ về giờ học,đầu óc mình quay cuồng với 1 con Toán của trẻ con lớp 1 :5-3 =? Đấy,mình mất một lúc lâu vẫn không nghĩ ra 5-3 =? Cứ nghĩ mãi vậy đó,như thần kinh vậy. Trời ơi nó dễ,quá dễ vậy mà vậy mà tự dưng đầu mình đơ nghĩ mãi không ra. Sau khi ngồi ngơ ngơ thì chính mẹ cũng nhận ra mình nhầm giờ học nên đã mắng mình một trận rồi chở mình đi học. Đến muộn nửa tiếng. Thề là không khí lớp học hôm nay cực kì kì lạ,nó cứ thế nào ấy.

Chắc mẹ đã kể chuyện mình bị đơ cho bố,và bố đã quyết định thiết quân luật bắt mình không được thức khuya nữa :(( Trời ơi sao lạ vậy,cô chủ nhiệm thì bảo : ''Học chăm chỉ vào đi,thức khuya hơn mà học,lớp 9 rồi '' Bố mẹ lại bảo : ''Đi ngủ sớm đi. Không mày bị đơ đấy'' Biết nghe ai giờ?

Trời ơi hôm nay đọc đáp án Sử mà lòng tê tái. Chết đi cho xong. :(( Đề thâm thúy kinh. Đắng lòng. Mai lại kiểm tra Văn 2 tiết nữa chứ.
 
T

thaonguyen25

14/4/2015

Cố lên tôi ơi ! Mai thi học kì Văn rồi ! Cơ mà sợ thi Toán hơn,sợ lắm. Buồn nữa.
Mà thế quái nào,cứ có cái gì quan trọng hay hay sắp xảy ra thì hôm đấy mình lại kiểm tra hoặc thi. Hầy,khá là hồi hộp đấy.Mai khéo sáng không dám,sợ ảnh hưởng. Dào ôi...

Nhạt nhẽo thật. A,nhạt nhẽo với tất thảy,nhỉ?Kiểu chán chường,cần một sự động viên. Mọi khi trước khi hôm thi văn bao giờ mình cũng khóc vì căng thẳng,vì có quá nhiều thứ dồn đống phải ôn. Thường thì bố mẹ sẽ động viên mình,ổn định lại tâm lý rồi bảo mình ôn nhẹ nhàng. A,hồi đấy dễ dàng nhỉ,ôn như vậy,đến chém gió mà điểm vẫn cao. Giờ thì mai thi,chả sợ hãi,chả lo lắng,chả cảm thấy gì hết. Nhưng đến thời khắc đứng trước của phòng thi thì bao nỗi lo lại ùa về. Kì lạ.

Toán là một cái gì rất khác. Lao vào làm đề cương như điên để rồi đến lúc chữa đề cương lại cảm thấy mình thật kém cỏi,phải,thực sự là như vậy. Dù mình còn 3 bài nữa là hết đề cương,nhưng chắc mình sai toàn bộ cách trình bày,và cách làm của mình thì nó khá...kì.Bọn bạn đã từng trầm trồ mình và giờ chính chúng nó cười nhạo mình,kéo tinh thần mình xuống. Mình chả tiếc những điều đã qua nữa,vì với mình thì sự kém cỏi xen lẫn đôi chút buông thả của mình đã trở thành một điều hết sức thường xuyên. Phải,có lẽ là vậy đấy.

Mình luôn muốn là một người mạnh mẽ. Mình muốn làm những gì mình thực sự muốn. Mỗi sáng thức dậy điều mình tự nhủ là :''Cười lên nào''
Nhưng mình cũng vấp ngã và mình đang nỗ lực đứng dậy. Sẽ không dễ dàng,nhưng sẽ làm được,phải không ?

Cố lên !
 
T

thaonguyen25

17/4/2015

Khoảng ba ngày chưa viết nhật kí. Cũng chả lâu lắm,cơ mà thấy nhớ .

Trời ơi, Tumblr luôn làm mình cười ngất ngây. Gần như mình chỉ lên Instagram và Tumlr thì chỉ lên vào cuối tuần. Facebook bổ không. Twitter cũng vậy,vì gần như ở Instagram mình follow khá giống Twitter,và quan trọng hơn là nó tiện. Không thể tin là đã thi xong học kì Văn,Toán. Cảm thấy nhẹ nhõm. Mai thi Địa. Mà dạo này mình bị nghiện câu ngắn đấy à. Chán quá,nghĩ đến câu ngắn lại nghĩ đến ''Những ngôi sao xa xôi'',nghĩ đến bài thi học kì Văn. Haizzz....

Trời ơi nhiều lúc thấy mình hâm kì lạ. Giờ này tuần trước mình đang hùng hục làm đề cương Toán. Nhanh thật. Rồi chẳng mấy chốc mà thi lớp 10. Mình rất muốn vào được ngôi trường ấy,cơ mà chẳng thể chia sẻ ước mơ ấy với ai.Tự dưng thấy chỗ này như là góc tự kỉ của mình vậy. Mà nghĩ đến ngồi xó lại nhớ tới con chuột của con Ngọc lớp mình. Sao nó cứ thích đâm đầu vô góc lồng vậy? Mà được cái My nghịch thật,vần con chuột đấy mãi,rồi còn thả nó tự do trong lớp mới kinh. Tí nữa thì mình giẫm phải,đứng hình..

Nói chung cần cố gắng học nếu còn nghĩ đến tương lai. Mơ gì thì mơ,giờ cứ phải học cái đã.

Mà mấy đứa ở lớp cứ kêu mình lấy nguyện vọng thấp. Có sao đâu,trường đó tốt,lấy điểm vừa phải mà. Cần lắm một giải pháp an toàn chắc chắn,lơ ngơ liều mình có khi lai chẳng có trường nào mà học.

Mai là tối cuối tuần rồi đó. Nghĩ đến tối cuối tuần lại thấy vui vẻ :) Thì bình thường toàn chơi mà,thời gian thư giãn đó. Nghĩ đến mấy tối cuối tuần khoảng tháng 10,11 lại thấy hồi đó nhàn thật,mà vui nữa,cuối tuần như là ngày thức đêm vậy.

Đang viết mấy dòng này thì điện thoại mình reo. Thề,lâu lắm mới nghe chuông từ điện thoại của mình vì toàn để rung. Nhớ những lúc nó reo trong giờ học mà đứng hình,may mà toàn lúc lớp ồn nên át hẳn đi.
 
T

thaonguyen25

22/4/2015

Cố lên nha! Thật sự đó! Tâm lý thoải mái,vui vẻ yêu đời thì sẽ làm được mà. Dù có gặp bao nhiêu khó khăn chăng nữa,phải không? Cố lên và làm hết sức mình nhé!Luôn luôn tin tưởng mà.
Ôi hồi hộp .
 
Top Bottom