Đa sắc

Status
Không mở trả lời sau này.
P

_phonglinh_

Tình bạn

(Thuỵ Anh)

yeu-thuong.jpg


Năm tháng cứ đầy lên. Tình bạn
Cũng đầy lên những kỷ niệm thân yêu
Những mẩu thư viết vội cuối chiều
Gài lên cửa, đợi người về sẽ đọc
Trong cả những ước mơ ta không đơn độc
Có bạn thân bên cạnh cùng mơ
Cùng luận bàn về thời cuộc... ngây thơ
Cùng tưởng tượng bao điều ngốc nghếch
Cùng kể cho nhau câu chuyện không đoạn kết
Về mối tình chớm nở trong tim
Và một vài lần ta bỗng lặng im
Cứ ngồi thế đến khi chiều tắt nắng

Bạn thân ơi, dù ở nơi xa vắng
Chưa bao giờ tôi thấy bạn rời tôi
Khi tôi vui cũng nghe tiếng bạn cười
Khi đau đớn, tôi nhìn ra cửa sổ
Những tin nhắn bay qua khung cửa
Chạm vào tôi âu yếm, vỗ về
Trái tim tôi vui sướng lắng nghe
Lời lặng lẽ bạn gửi bằng ý nghĩ

Tình bạn có bền hơn tình yêu không nhỉ?
Chẳng đam mê, cuồng dại trong hồn
Chẳng nhớ nhung tím thẫm cả hoàng hôn
Chẳng làm má rực lên màu lửa
Tình bạn là ngôi nhà không khóa cửa
Ta bước vào nào ngại ngần gì
Nhận ấm êm rồi lại bước chân đi
Đường xa lắc tìm riêng mình hạnh phúc…..

10/07
Gửi bạn tôi.
 
P

phalaibuon

Vì sao thế ? Người ơi vì sao thế?
Giấc mộng xa , vụt mất vào đêm tàn
Sương lạnh giá buốt cõi lòng tê tái
Gió cứ thế vương vấn , vấn vương.
Tình vẫn thế ...
...Mệt mỏi không lối thoát ...
Người ơi ! Tôi ngã gục
Bên thềm gió táp cánh hoa tàn
Mưa ...
Mưa đọng lại trên khoé mi sầu héo
Cạn...
Giọt tình.
Khô héo ...
Nỗi niềm đau...
 
Y

yenthang

Vì sao thế ? Người ơi vì sao thế?
Giấc mộng xa , vụt mất vào đêm tàn
Sương lạnh giá buốt cõi lòng tê tái
Gió cứ thế vương vấn , vấn vương.
Tình vẫn thế ...
...Mệt mỏi không lối thoát ...
Người ơi ! Tôi ngã gục
Bên thềm gió táp cánh hoa tàn
Mưa ...
Mưa đọng lại trên khoé mi sầu héo
Cạn...
Giọt tình.
Khô héo ...
Nỗi niềm đau...



Như kiểu là thất tình vậy nhỉ ?
Hix !
Chia buồn cùng em !
 
P

_phonglinh_

Quán hàng phù thủy

b92cay.jpg


K.B.Pradip

Một phù thuỷ
Mở quán hàng nho nhỏ:
“Mời vào đây
Ai muốn mua gì cũng có!”

Tôi là khách đầu tiên
Từ bên trong
Phù thuỷ ló ra nhìn:
“Anh muốn gì?”

“Tôi muốn mua tình yêu,
Mua hạnh phúc, sự bình yên, tình bạn…”


“Hàng chúng tôi chỉ bán cây non
Còn quả chín, anh phải trồng
không bán!”
 
R

robinhodad

Nắng...
một mình em thênh thang dưới ánh bình minh
Gió...
một mình em nhẹ bước qua bao nỗi nhớ
Mưa...
một mình em cô đơn không chốn về...
 
Last edited by a moderator:
P

phamminhkhoi

Cóp nhặt


Lật nụ cười thấy than ôi!
Lật niềm hạnh phúc gặp người bơ vơ
Lật thời gian chạm hững hờ
Lật ân nghĩa chợt thẫn thờ bạc đen...
Càng lật càng nặng ưu phiền
Đứng giữa hai mặt triền miên gánh gồng
Mặt trời trải thảm trên đồng
Xin cho chút nắng gửi lòng, chút thôi!
 
Last edited by a moderator:
P

_phonglinh_

Cảm ơn bài thơ "cóp nhặt" đâu đó của anh Khôi. Lạ quá hen, em biết lâu nay đã rất hay thăm topic này, nhưng đây là lần đầu anh viết bài ở đây? Tại sao vậy? Anh sợ những kiểu nói chuyện, spam vô tội vạ hoặc hơn nữa là một bài thơ ko hay sẽ phá hỏng topic này sao?
 
P

_phonglinh_

- Trước đây anh rất thích khi thiên nhiên trở nên dữ dội như thế này, tối nay thì có thể nói là một đoạn phim quảng cáo cho Twister - Tối nay có thể nói là anh rất buồn rầu, Athur của em, nhưng anh không nên như vậy. Có phải chúng ta đang chia tay nhau đâu. Anh luôn nói với em rằng đừng nghĩ đến ngày mai, phải tận hưởng cái khoảnh khắc vẫn đang thuộc về ta này.
- Nhưng giờ thì anh không thể làm được như thế, anh không còn biết sống một khoảnh khắc mà không nghĩ đến khoảnh khắc sau nữa rồi. Em làm cách nào vậy?
- Em nghĩ đến những giây phút hiện tại này, nó là vĩnh cửu.
Đến lượt mình, cô quyết định kể cho anh nghe một câu chuyện, một trò chơi để anh khuây khoả, cô nói. Cô yêu cầu anh tưởng tưởng rằng anh vừa thắng một cuộc thi mà giải thưởng là như sau : mỗi buổi sáng một nhà băng sẽ mở cho anh một tài khoản và chuyển vào đó 86400 đô la. Nhưng tất cả các trò chơi đều có luật của nó, trò chơi này có hai luật như sau :
- Luật thứ nhất là tất cả số tiền mà anh không chi tiêu trong ngày thì đến tối sẽ bị lấy đi, anh không thể gian lận, không thể gửi số tiền ấy sang một tài khoản khác, anh chỉ có cách là chi tiêu thôi, nhưng sáng hôm sau khi thức dậy nhà băng lại mở cho anh một tài khoản mới, với 86400 đô la mới, để dùng trong ngày. Luật thứ hai : nhà băng có thể chấm dứt trò chơi này mà không cần báo trước; vào bất cứ lúc nào họ cũng có thể nói với anh rằng thế là chấm dứt, rằng họ đóng tài khoản lại và sẽ không có tài khoản khác nữa đâu. Vậy thì anh sẽ làm gì ?
Anh không hiểu rõ lắm.
- Nhưng đơn giản đấy chứ, đó là một trò chơi, mỗi sáng khi thức dậy người ta cho anh 86400 đô la, với điều bắt buộc duy nhất là phải chi tiêu trong ngày, số tiền không dùng đến sẽ bị lấy đi khi anh đi ngủ, nhưng món quà trời cho hay là trò chơi này có thể ngừng lại bất cứ lúc nào, anh hiểu chứ. Vậy thì câu hỏi là : anh sẽ làm gì nếu một món quà như vậy đến với anh ?
Anh trả lời một cách tự nhiên rằng anh sẽ tiêu từng đô la một để làm những cái gì mà mình thích, và sẽ tặng nhiều quà cho những người mà mình yêu mến. Anh sẽ tìm cách sử dụng từng đồng xu một mà cái “nhà băng kỳ diệu” này tặng để đem lại hạnh phúc cho đời anh và những người xung quanh anh, “ngay cả những người mà anh không quen biết nữa, vì anh không tin rằng anh có thể chi tiêu cho mình và cho những người thân của mình hết được 86400 đô la một ngày, nhưng em muốn dẫn đến cái gì thế ?” Cô trả lời : “Nhà băng kỳ diệu này tất cả chúng ta đều có, đó là thời gian ! Chiếc sừng màu nhiệm chứa đầy những giây đồng hồ điểm từng tiếng một!” Mỗi buổi sáng khi tỉnh dậy, chúng ta được cho 86400 giây để sống trong ngày, và tối đến khi ta đi ngủ không được chuyển gì cho ngày hôm khác, tất cả những gì không được sống đã mất, ngày hôm qua vừa mới trôi đi. Mỗi buổi sáng phép màu này lại bắt đầu, chúng ta lại được 86400 giây để sống, và chúng ta chơi với cái luật không thể lẩn tránh được này : nhà băng có thể đóng tài khoản của chúng ta bất cứ lúc nào, và không thể báo trước : vào tất cả mọi lúc, cuộc sống đều có thể dừng lại. Vậy thì ta sẽ làm gì với 86400 giây mà ta có hằng ngày ? “Điều đó chẳng phải quan trọng hơn những đồng đô la hay sao, những giây được sống ?” Từ khi cô bị tai nạn, mỗi ngày cô mới hiểu rằng thật ít người nhận thức được thời gian đáng coi trọng và quý giá biết bao. Cô giải thích cho anh những kết luận từ câu chuyện của cô “Anh muốn hiểu một năm sống là gì : hãy đặt câu hỏi cho một sinh viên vừa thi trượt kì thi cuối năm. Một tháng sống : hãy hỏi một người mẹ vừa cho ra đời đứa con đẻ non và đang đợi nó được ra khỏi lồng kính để bà được ôm con trong vòng tay mình, bình yên vô sự. Một tuần : hỏi một người làm việc ở nhà máy hay dưới hầm mỏ để nuôi gia đình mình. Một ngày : hỏi hai người đang yêu mê mệt và đang đợi để gặp lại nhau. Một giờ : hỏi một người mắc chứng sợ bóng tối, đang bị kẹt trong cái thang máy hỏng. Một giây : nhìn vẻ mặt người vừa thoát khỏi tai nạn ôtô, và một phần nghìn giây : hỏi một vận động viên vừa đoạt huy chương bạc ở thế vận hội, chứ không đoạt huy chương vàng mà vì nó anh ta đã luyện tập suốt đời mình. Cuộc sống thật kỳ diệu, Arthur, và em nói với anh điều này với ý thức đầy đủ về sự việc, bởi vì từ khi em bị tai nạn, em thưởng thức giá trị của từng khoảnh khắc. Vì vậy em xin anh, chúng ta hãy tận hưởng tất cả những giây phút mà chúng ta còn lại này”

(Nếu em không phải là 1 giấc mơ)
 
Last edited by a moderator:
P

phamminhkhoi

Chuyện nhỏ ghi lại

Người bỏ nhà ra đi, đến nơi sơn cùng thuỷ tận. Gọi sông, sông rì rào sõng vỗ, gọi đò, đò chẳng trả lời. Người buồn bã cất len tiếng hỏi : Đáy sông nông sâu bao lăm. Sông thương tình rì rào cất lên tiếng vỗ:
_ Nâng cao đáy tất cạn, hạ thấp đáy tất sâu.
Người sực tỉnh hỏi tiếp:
_Vậy nước chảy về đâu.
_ Về nơi sinh ra nước.


****

Đoạn kết 1: Người ngộ ra bèn vứt bỏ hành lý, quay về

Đoạn kết 2: Người lại nói: Vậy thì hãy đưa ta vê với nơi đã sinh ra ta.
Rồi nhảy suống nước
Đoạn kết 3: Người ngồi khóc mãi bên sông.
 
P

_phonglinh_

Mưa rơi. Không cần phiên dịch

Mua.jpg

Có những tối muộn
khi đi ngang ngõ nhỏ về nhà
em thấy mình thực sự
đang rỗng đi như đêm
Vì mọi thứ xung quanh em đang dần trở nên trong suốt thậm chí vô hình
Và khi mưa rơi
Chẳng ai biết được điều gì đang xảy ra cả....
Em vẫn bướng bỉnh và kiêu hãnh lấy ngón tay viết vào ô cửa sổ bám đầy hơi nước
"Mưa rơi. Không cần phiên dịch" (*)
Em áp mặt vào lạnh giá...

Có những thứ cần phiên dịch mới hiểu được
Có những thứ không
Và sẽ mãi mãi chẳng cần...

VƯƠNG THANH THẢO


(*) Thơ Trần Dần
 
Last edited by a moderator:
S

suphu_of_linh

Đôi khi bạn của chúng ta sẽ rắc cả lọ hạt tiêu, bột ớt vào chiếc bánh mì mà ta nhờ bạn mua hộ.

Và khi ăn, chúng ta sẽ vẫn cười, vẫn nuốt, "vẫn ngon"....mặc dù lưỡi ta đang cay xè, mắt chảy nước và muốn hắt xì hơi.
 
P

_phonglinh_

Xin giới thiệu một sáng tác rất ngắn của bé Stephanie Lee, 11 tuổi.

Một số người cho rằng tình yêu là mù quáng, nhưng em nghĩ tình yêu rất đẹp.

Bất cứ ai hay bất cứ điều gì cũng có thể cảm được tình yêu, cho dù đó là chim chóc, loài người hay loài vật — tất cả mọi sinh vật đều cảm được tình yêu.

Yêu có nghĩa là quan tâm và biểu lộ sự cảm thông.
Yêu nghĩa là có mặt bên cạnh người nào đang cần bạn.
Yêu tức chứng tỏ mình là một người bạn.
Bạn có thể yêu những thú cưng của mình, yêu búp bê, yêu chiếc ghế mà bạn thích nhất.
Yêu bạn bè và gia đình mình.

Bất kỳ điều gì bạn muốn nó là tình yêu, thì nó là tình yêu.

Yêu do bạn chọn.


tinh_yeu.jpg
 
H

hachiko_theblues

Cha và mùa thu
- Nguyễn Thị Minh Thương -
Con chẳng gặp lá rơi vàng trước ngõ
Khi mùa thu giăng lối trước hiên nhà
Chỉ gặp dáng cha ngồi lặng lẽ
Chẳng bao giờ thanh thản với thời gian
Chẳng biết bao giờ mùa thu cứ mênh mang
Cho trời xanh thêm và gió đưa lời hát
Cho ngày con sinh chẳng bao giờ
nắng nhạt
Để cha cười ấm áp một vầng mây
Mùa thu gầy như khói xanh bay
Cay cay mắt con dối lòng không khóc
Cha trở mình từng đêm khó nhọc
Khát vọng ngày xưa dạt mãi phía chân trời
Trách làm gì mùa thu cũ xa xôi
Mây trắng phiêu trôi một đời cha
phiêu bạt
Lặng giấu nỗi buồn sau ánh nhìn đã nhạt
Cha tìm gì trong sâu thẳm trời xanh?
Đi qua mùa thu không qua được nỗi buồn
Ám ảnh thời gian điều còn, điều mất
Dẫu ngày con sinh nắng vàng, gió hát
Nụ cười cha không trọn vẹn bình yên.

.
 
Last edited by a moderator:
H

hachiko_theblues

Hoa sữa
Tuổi mười lăm, em lớn từng ngày
Một buổi sớm em bỗng thành thiếu nữ
Hôm ấy mùa thu, anh vẫn nhớ
Hoa sữa thơm ngây ngất quanh hồ.

Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
Mùi hoa sữa tan trong áo em và mái tóc
Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt
Vậy mà tan trong sương gió mong manh

Tại vầng trăng? Tại em hay tại anh?
Tại sang đông không còn hoa sữa nữa
Tại siêu hình? Tại gì không biết nữa
Tại con bướm vàng có cánh nó bay...

Đau khổ, buồn, nhưng éo le thay
Không phải thời Romeo và Juliet
Nên chẳng có đứa nào dám chết
Đành lòng thôi mỗi đứa một phương.

Chỉ mùa thu còn trọn vẹn yêu thương
Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ
Hương của tình yêu đầu nhắc nhở
Có hai người xưa đã yêu nhau

Nguyễn Phan Hách​
 
Last edited by a moderator:
H

hachiko_theblues

Bài thơ đạt giải hay nhất năm 2005 do 1 em bé Châu Phi viết :):):):

Dear White Fella,
somethings you otta know.

Firstly,
When I’m born I’m black,
When I grow up I’m black,
When I’m sick I’m black,
When I go in the sun I’m black,
When I’m scared I’m black,
When I’m cold I’m black,
When I die I’m still black.

But you white fella,

When you’re born you’re pink,

When you grow up you’re white,
When you’re sick you’re green,
When you go in the sun you’re red,
When you’re scared you’re yellow,
When you’re cold you’re blue,
When you die you’re purple.

And you’ve got the nerve to call me COLOURED?!

~~~o O o~~~

Khi tôi sinh ra, tôi màu đen.
Khi tôi lớn lên, tôi màu đen.
Khi tôi đi dưới nắng, tôi màu đen.
Khi tôi sợ, tôi màu đen.
Khi tôi bệnh, tôi màu đen.
Và khi tôi chết, tôi vẫn màu đen.

Còn bạn, hỡi người da trắng.

Khi bạn sinh ra, bạn màu hồng.
Khi bạn lớn lên, bạn màu trắng.
Khi bạn đi dưới nắng, bạn màu đỏ.
Khi bạn lạnh, bạn màu xanh.
Khi bạn sợ, bạn màu vàng.
Khi bạn bệnh, bạn màu xanh (lá).
Và khi bạn chết đi, bạn màu xám.
Thế mà bạn gọi tôi là da màu ư ???



 
H

hachiko_theblues

Có phải gió về
Nên xa xa ngoài kia nhạt nắng
Có tóc xà cừ mênh mông xòa rộng
Em ước mình được làm chiếc lá vi vu...

Có phải gió về
Nên xoay xoay ngoài kia là bụi
Có hạt bụi nào bay bay lạc chỗ
Vào mắt em rồi cộm quá đi thôi!

Có phải gió về
Nên ban công nhà ai thật quạnh
Có bản nhạc nào vẳng theo cùng gió
Cho dáng ai gầy khẽ đung đưa.

Có phải gió về
Nên miên man, đường đi thật chậm
Có bàn tay lạnh run run chẳng vì gió
Đợi một ngày mai gió ấm trong tim!

Gió lại về và gió vẫn phiêu diêu.....


"Hẹn em ngày gió" ...................

Mình không biết tác giả của bài thơ này
 
Last edited by a moderator:
H

hachiko_theblues

Chẳng cần gì cho buổi chiều thành không tên

Tác giả: Đường Hải Yến

Không có chỗ để đi
cũng chẳng biết làm gì
mặc nắng
chủ nhật rực rỡ ngoài kia

Chủ nhật làm tay thừa thãi
Tay dắt mình đến trước gương
Gương đòi xõa tóc
tóc đòi áo sống không chằng buộc

Tự ngắm mình
bằng nỗi niềm không vui không buồn
chỉ ước cái bóng trong gương là thật
mình có thêm một mình nữa để yêu anh
để không phạm sai lầm
để tung tăng nắng

như mỗi ngày đều chủ nhật

Nhưng không
một tuần trôi lăng lắc
Nỗi buồn ôi
sự đơn điệu của nỗi buồn

Mặc nắng
ngoài kia
chủ nhật rực rỡ
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom