Đa sắc

Status
Không mở trả lời sau này.
P

_phonglinh_

- Tôi không biết bạn là ai, bạn ở đâu, màu da, ngôn ngữ, đẳng cấp...mà tôi chỉ biết rằng bạn chúng ta là sự tuyệt vời nhất của tạo hoá tạo ra.....bỏ hết sự ham muốn quyền lực địa vị, bạn hãy nắm lấy tay tôi....để cuộc sống kì diệu của của chúng ta luôn là những khoảnh khắc diệu kì....


Mây có thể ngừng trôi...gió có thể ngừng thổi, thời gian có thể ngừng lại...
... chỉ có trái tim con người là vẫn đập mạnh....

Sf làm Linh nhớ đến câu nói của thằng bạn :"đời là động nhưng đôi khi đời bất động ".

Chúng ta vẫn thường nghĩ nhiều về lí tưởng,kì tích,đam mê ,tồn tại... Nó từ đâu và là gì gì đó... .Có 1 điều mà chúng ta chắc rằng ,ta biết nơi cất giữ của tất cả những thứ ko định nghĩa đc đó là ở trg mỗi chúng ta ,trg kí ức, niềm tin,trái tim , khối óc .... Lại là những thứ khó hiểu và phức tạp nữa . Mình ko cần tìm từ ngữ để định nghĩa chúng nữa mà thử đi tìm chúng ,trg cuộc sống,trg cách mình hành động và biết rằng chính chúng là do mình tạo ra ,chính mình quyết định mình là ai, là cái gì .... %%-%%- %%-

♥♥♥

Phần lớn các nguyên tố tồn tại ko bền,vì thế mà chúng mới phải liên kết cùng những nguyên tố khác .
 
Last edited by a moderator:
P

_phonglinh_

MIỀN BÌNH YÊN


Miền bình yên
Một ngày tôi đến
Thênh thang
Phóng khoáng
Cơn mưa ... ... đã quên
Cuộc tình ... ... đã phai
Biển chiều ... ... đã nguôi ngoai
Cõi này ... nhẹ nhõm


Miền bình yên
Một ngày tôi đưa em
Vượt qua đời thường lạnh giá
Theo cánh én xuân
Di trú về miền nắng ấm
Nghe bồi hồi trong lồng ngực
nhịp đập ..... ngày xưa


Miền bình yên
Một ngày tôi đưa em
Đi trên cánh đồng đầy hoa
Hát cùng gió khúc du ca
Để quên nụ hôn xanh ngái
Trên bờ hoang cỏ dại
Một chiều ướt đẫm
sắc hoa niên.


Miền bình yên
Một ngày tôi đến
Thảnh thơi
Điềm tĩnh
Không kiếm tìm trăn trở
Không đầy ắp dự định
Thôi khao khát

Không đớn đau chất ngất

Không em...


Hà nội 14/02/2008
Ngọc Anh


freshcupofteazl0.jpg
 
S

suphu_of_linh

Ngày bình yên...

Đạp xe trên góc phố nhỏ...
Thoảng gió mát ngược vào đôi mắt...
Hương hoa sữa phảng phất đâu đây...
Nhẹ nhàng...
Thanh thoát...
Muốn thật nhanh mà muốn thật chậm...
Khó khăn...ta vứt bỏ...
Giờ chỉ còn mình ta với dòng người xe cộ...
Phẳng lặng như tờ...yên ắng chốn quê hương...

Ta như 1 tờ giấy trắng...
Mới bước vào đời thật phẳng thật thơm...
Cuộc sống của ta in trên giấy trắng...
Có vui có buồn...
Có đen có đỏ...
Có vui sướng, có giận hờn...
Nhưng ko hề không quan tâm tới điều đó...
Ta sống cho ta, và cho cả mọi người...
Cuộc đời ta như cây bút mực
Vẽ lên giấy trắng cuộc đời...
Đa sắc...đa tình...như mặt trời sáng
Toả khắp thế gian ánh sáng của tình yêu...



....linh ơi, sf viết theo đúng suy nghĩ của sf lúc đó, chẳng hỉu chi nó ra sao hết...^^!....Linh đọc thấy dở thì đừng quở sf dốt văn nhé....^^!...
 
Last edited by a moderator:
X

xilaxilo

Ngày bình yên...

Đạp xe trên góc phố nhỏ...
Thoảng gió mát ngược vào đôi mắt...
Hương hoa sữa phảng phất đâu đây...
Nhẹ nhàng...
Thanh thoát...
Muốn thật nhanh mà muốn thật chậm...
Khó khăn...ta vứt bỏ...
Giờ chỉ còn mình ta với dòng người xe cộ...
Phẳng lặng như tờ...yên ắng chốn quê hương...

Ta như 1 tờ giấy trắng...
Mới bước vào đời thật phẳng thật thơm...
Cuộc sống của ta in trên giấy trắng...
Có vui có buồn...
Có đen có đỏ...
Có vui sướng, có giận hờn...
Nhưng ko hề không quan tâm tới điều đó...
Ta sống cho ta, và cho cả mọi người...
Cuộc đời ta như cây bút mực
Vẽ lên giấy trắng cuộc đời...
Đa sắc...đa tình...như mặt trời sáng
Toả khắp thế gian ánh sáng của tình yêu...



....linh ơi, sf viết theo đúng suy nghĩ của sf lúc đó, chẳng hỉu chi nó ra sao hết...^^!....Linh đọc thấy dở thì đừng quở sf dốt văn nhé....^^!...

bạn cháy. thực sự bạn đã cháy, đã để mình trôi theo đúng dòng cảm xúc. nhưng đọc từng câu hay từng cụm câu thì ko sao chứ đọc cả bài thì đúng là có vấn đề thật. mình cũng nhìu khi có những cảm xúc đó giống bạn nên đọc cũng thấy khoái. thanks
 
Y

yenthang

[/COLOR]

[/B]
Có lần cô mắng đàng ấy khóc
Tớ thấy dung dung dải hạ vàng
Để tớ ngẩn ngơ buồn không nói
Để lớp mình trêu tớ tương tư
Việc gì chúng nó đằng ấy nhỉ
Chỉ tớ và đằng ấy biết thôi
Bốn mắt nhìn nhau im ắng quá
Trơ trơ khoảng trống giữa hai người !
 
P

_phonglinh_

Biết nói sao đây !! ^^

Góc phố nhỏ ....đi về
Xuyến xao cơn gió mát
Khé chớp mắt bồi hồi
Phảng phất đâu đây....
Hương hoa sữa...
Nồng nàng....
Muốn thật nhanh
Mà cũng xin thật chậm..
Để bỏ lại sau lwung ,bao khó khăn,muộn phiền
Trôi giữa dòng người
Sao cô độc mỗi ta
Trải lòng phẳng lặng
Yên ắng ...
Nghe tim mình..

Vui buồn có chăng
Hạnh phúc có chăng
Giận dỗi có chăng
Chỉ là chút sắc màu tươi mới
Để chẳng phải lặp lại ở ngày tới
Một hôm qua chẳng khác hôm nay
Cả ngày sau và ngày sau nữa
Không đơn điệu
Vì ánh sáng yêu thương

20071020155930428.jpg


hi`!! Đọc bài thơ của sf , L thấy sf hiểu hết ý nghĩa của topic này rồi .Tự nhiên ko muốn viết nữa vì làm sao có thể đủ màu để vẽ đây ...!? Với vài màu này mong sf sẽ thấy cuộc sống "đa sắc " hơn nhan !!​
 
S

suphu_of_linh

đa sắc sao đây khi nước mắt chảy ngược...

đa sắc sao đây khi mây mù che lỗi

đa sắc sao đây khi cô quạnh phủ lòng mình

đa sắc là gì khi tình yêu vụt tắt

đa sắc là gì khi quanh ta, ko 1 ai hiểu, ko 1 ai đồng cảm, ko 1 ai an ủi...

ta hết màu vẽ, đễ dựng thảm cỏ xanh trên lối ta đi...

ta sầu...vô cảm

ta vô sắc....vô âm...vô hình....
 
S

suphu_of_linh

đa sắc sao đây khi nước mắt chảy ngược...

đa sắc sao đây khi mây mù che lỗi

đa sắc sao đây khi cô quạnh phủ lòng mình

đa sắc là gì khi tình yêu vụt tắt

đa sắc là gì khi quanh ta, ko 1 ai hiểu, ko 1 ai đồng cảm, ko 1 ai an ủi...

ta hết màu vẽ, đễ dựng thảm cỏ xanh trên lối ta đi...

ta sầu...vô cảm

ta vô sắc....vô âm...vô hình....
 
Y

yenthang

Anh qua rồi cái thời thi đại học
Tưởng đã quên chẳng bao giờ nhớ lại
Ngày khăn gói theo cha lên thành phố
Lo lắng đầy trong ánh mắt ngẩn ngơ


Nhưng hôm nay gặp em đầy ngơ ngác
Líu ríu theo cha hỏi thăm đường
Mắt đỏ hoe có lẽ vì nhớ mẹ
Chắc lần đầu dứt ra khỏi yêu thương


Anh chạnh lòng nhớ mình năm trước
Cô bé ơi , anh cũng vậy thôi mà
Cũng choáng ngợp trước thị thành đông đúc
Ngơ ngác nhìn người tay nắm vạt áo cha



Cô bé ạ ! bối rối rồi cũng hết
Để nhường cho một cuộc đấu sống còn
Nặng lắm đấy ! Vai em thì bé bỏng
Bím tóc dài vẫn chưa hết trẻ con



Cô bé ạ ! hãy bỏ qua bối rối
Kìa nắng vẫn tươi , trời vẫn thanh bình
em sẽ cười theo cha về với mẹ
Trong đôi mắt này anh đọc thấy niềm tin !
__________________
 
P

_phonglinh_

Sf ah!! tự nhiên hok đc nói chuyện zoi' sf nữa , L lại muốn vết tiếp pic này để tim` lại chút nào đó niềm vui ^^!

Đối với tôi, đây là một trong những cải biên tốt nhất mà sách giáo khoa mới mang đến, sau thơ HaiKu của Nhật năm lớp 11. Một tác phẩm mang đây tính suy tưởng và siêu thực, không chấp nhận những suy nghĩ mang tính lối mòn. Một tác phẩm để phát triển óc tưởng tượng và khả năng sáng tạo của người đọc. Thật buồn là đến tận bây giờ nó mới được chính thức được học trong chương trình.
Đàn ghi-ta của Lorca

Khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn ghi-ta
(F.G.Lorca)



những tiếng đàn bọt nước
Tây-ban-nha áo choàng đỏ gắt
li-la li-la li-la
đi lang thang về miền đơn độc
với vầng trăng chếnh choáng
trên yên ngựa mỏi mòn

Tây-ban-nha
hát nghêu ngao
bỗng kinh hoàng
áo choàng bê bết đỏ
Lorca bị điệu về bãi bắn
chàng đi như ngươời mộng du

tiếng ghi-ta nâu
bầu trời cô gái ấy
tiếng ghi-ta lá xanh biết mấy
tiếng ghi-ta tròn bọt nước vỡ tan
tiếng ghi-ta ròng ròng
máu chảy

không ai chôn cất tiếng đàn
tiếng đàn như cỏ mọc hoang
giọt nước mắt vầng trăng
long lanh trong đáy giếng

đường chỉ tay đã đứt
dòng sông rộng vô cùng
Lorca bơi sang ngang
trên chiếc ghi ta màu bạc

chàng ném lá bùa cô gái di-gan
vào xoáy nước
chàng ném trái tim mình
vào lặng yên bất chợt

li-la li-la li-la...

(Rút từ tập Khối vuông Rubíc, NXB Tác phẩm mới, 1985)

502457_1209272522.jpg
 
Last edited by a moderator:
S

suphu_of_linh

^^! thơ 2Cư phóng khoáng, ko cần luật lệ gì lằng nhằng như thơ đường của TQ, như Lục Bát nhà mình...nhưng lời thơ thì dễ hỉu zà rất đi vào lòng người.
Sf xưa học cũng thick mỗi thơ 2Cư thui...^^!..nhưng mà chả chịu học thuộc bài nào cả linh ạ...T_T

hihi, lớp sf lúc trước học tụi nó còn đi sáng tác thơ, nhưng mà thực chất là toàn đi trêu nhau hà....^^!...

hì, nhà Linh chuẩn bị tết đến đâu ùi, còn cần sf đến dọn nhà, bốc vác hộ thứ rì hông...^^!
 
P

_phonglinh_

♥♥♥ Tôi ... Mùa xuân.... ♥♥♥

Im ắng...

1189675820.jpg


Lắng nghe .....

5Banhso.net5D_spring_wal76486.jpg


Lặng lẽ.......

muaxuan.jpg


Tôi đang cảm thấy ...

Dường như ....

Trong hư không vô tận
Tiếng bước chân khe khẽ
Vạt áo xuân se sẽ
Lướt đi cùng thời gian
Tưới từng giọt sự sống
Làm nảy lộc chồi non
Của niềm vui tươi mới...


peach_blossom.jpg


Dường như .......

Trong niềm vui vừa nhú
Tôi bắt gặp nụ cười
Của cỏ cây hoa lá
Của giọt sương ,giọt nắng
Của cuộc đời sâu lắng
Của bạn và của tôi...


Co-tich-cho-moi-nguoi-2.jpg


Dường như.....

Những xúc cảm lạ lùng
Tôi chưa từng nhận thấy
Và thảng thốt hiểu ra
Thế giới đang thay đổi
Tôi .....thay đổi :rolleyes:


Dẫu rằng ......

Ai cấm được giọt mưa
Ko gieo mình vào đất
Ai cấm được buổi trưa
Ko nồng nàn gay gắt
Ai cấm được cuộc đời
Sẽ hối hả trôi đi...
Triết lí sẽ là gì
Nếu ta ko kiểm nghiệm
Tôi có thể hiểu chi
Về tinh` yêu sắp tới...!??

TNTH_Thieu_nu_va_mua_xuan.jpg


Năm nay xuân đến nhanh
Hay chậm ko biết nữa...??
Mà tôi vấn bồi hồi
Như những năm về trước,
Vẫn là nhưũng mong ươc'
Chỉ là ước mong thôi
Cùng câu hỏi bao giờ.....
Tôi hiểu ko thể đáp:


Tôi là ai giữa dòng đời hối hả .....??
Một gương mặt giũa muôn triệu hình dung...??
Một cái tên giũa hàng vạn âm tiết...??
Một mùa xuân riêng của ngàn mùa xuân chung .......??


spring_bud_alan_smith_450x300.jpg
he.jpg


Tặng sư phụ
<Cuối 2008 - Xuân 2009>
 
Last edited by a moderator:
P

_phonglinh_

♥ Valentine của em màu gì ? ♥

< Chút ngọt ngào cho Valentine >

Socola.jpg


Nếu ai hỏi: Valentine của em màu gì ?
Em sẽ ko trả lời : Valentine của em-màu đỏ
Màu của hoa hồng-của những trái tim xinh
Hối hả đập-những tình yêu còn sống

Nếu ai hỏi: Valentine của em màu gì ?
Em sẽ ko nói: Valentine của em- màu nâu ngọt
Màu socola-màu của những lời yêu thương đường mật
Hai người yêu vẫn thích tặng cho nhau

Valentine của em thiếu hai màu : nâu đỏ
Từ thuở xưa khi yêu và được yêu em cũng chưa bao giờ có
Valentine khuyết hai màu :Nâu-Đỏ
Vẽ màu gì đây khi còn lại mình em ?

Nếu ai hỏi: Valentine của em màu gì?
Em sẽ lặng im và em vẽ.........
Em vẽ mưa fùn bay bay,
Ánh mắt xa xôi, em tựa vai "......"
Em vẽ Hạ Long , sương giăng trắng xoá
Ảo ảnh, em- vô tình lạc mất anh

Valenitne của em ko có màu
Không fải vì em ko biết làm hoạ sỹ
Hoạ sỹ ko có 2 màu nâuđỏ
Mà thích dùng giấc mơ để vẽ những giấc mơ
 
Last edited by a moderator:
P

_phonglinh_

..........Thả mùa ♪......♫

Em thả mùa về rồi
Mùa không còn dành cho em
Tháng ba hoa huệ tây thật trắng
Chiều loang nắng
Em biết còn đan áo cho ai ?
Em thả mùa về rồi
Tóc ngắn
Môi cong phai son
Soi gương thấy mình vừa quen vừa lạ
Thấy mình có lỗi với mình hơn …

Em thả mùa về rồi
Hoa huệ trắng màu cô đơn
Người họa sĩ không còn yêu thiếu nữ
Mùa còn đây mà em quá cũ
Ráng nắng chiều
Sao níu bước chân qua

Em thả mùa về rồi
Rét nàng Bân lần cuối
Hình như
Đã đi qua...


5e308ff0.jpg
 
P

_phonglinh_

*Cho một người đi mãi .....*

backgroundtwoif7.gif


Anh bất ngờ xuất hiện
Bất ngờ nhìn em
Bất ngờ cười
Bất ngờ nói...
Và rồi, cũng thật bất ngờ
Như khi vừa xuất hiện
Rời bỏ em
Ngay giữa lúc
Em chợt nhận ra rằng
Mình đã biết nhớ anh.


Thêm một người nữa lướt qua cuộc đời tôi
Không một lời hẹn trước
Tại sao lại cười
Lại nói
Lại nhìn tôi như thế?
Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Cuộc đời thật trớ trêu
Cứ dối lừa ngay cả trong những điều chân thật nhất
Tôi đến đúng điểm hẹn ngày trước
Nơi người nhìn tôi với ánh mắt của trăng
Tối cố tìm bóng người trong tiếng thét gào của gió​


Một
Hai
Ba


Vẫn chỉ là những dấu lặng ngút ngàn
Tôi lạc loài
Thăm thẳm
Chuếch choáng
Mất thăng bằng

Tôi nhớ người
Nhớ nụ cười
Nhớ ánh mắt
Nhớ cả lời người nói với tôi
Dẫu không đầu, không cuối

Ngày hôm nay
Tôi biết rằng mình đã yêu người
Và cũng vào một ngày như thế
Tôi đã lại biết mình
Đánh mất....
Phía không mưa!

[zhaci1108
16.01.06]
Quá khứ đi qua. Kí ức thức. Dẫu chẳng thể bình yên.
 
Last edited by a moderator:
H

hacxanh

những cảm xúc ...
chợt ùa về...
theo gió lùa...vào nơi nào trong kí ức...
để nhớ...
để mong...
để buồn...
chợt hỏi mình..vì sao buồn thế?
chả hiểu được bởi nỗi buồn hok có nguyên do...
vu vơ thế đấy...
ngớ ngẩn thế đấy...
nhưng sẽ qua nhanh
khi cơ cơn gió nhỏ
lướt qua
làm lay động chiếc chuông xinh...
leng keng...leng keng...
âm thanh ấy trong trẻo
thanh lọc tâm hồn...
để nỗi buồn vơi....
P/s: thực sự rất thik topic này :) nơi mờ cảm xúc đc nâng niu...
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom