Đa sắc

Status
Không mở trả lời sau này.
P

_phonglinh_

“Trái tim của chiếc lá quá nặng nề, gió không thể thổi đi được đâu”
“Không phải tại vì trái tim chiếc lá quá nặng nề. Nó bởi vì chiếc lá không muốn rời khỏi cây”








Lá lìa cành là vì gió thổi hay vì cây không giữ lá ở lại??
 
S

suphu_of_linh

là cứ rụng xuống, rùi bị gió cuốn đi mà cây không hề biết...

cây chỉ biết hướng về phía mặt trời cao vút và xa xôi mà không hề biết rằng điều gần gũi nhất của cây là lá đang dần héo khô và rụng xuống...

Cây như đang say rượu, một cơn say thật dài. Phải chăng tới khi cây trơ trọi cành khô trong đêm đông lạnh, thiếu đi sự sống, cây mới hết bắt đầu tỉnh dậy
 
P

_phonglinh_

Có ý nghĩa gì khi vội đi qua rồi lãng quên???không còn được quan tâm thì tồn tại có ý ghĩa gì nữa???
Có lẽ đây là giấc mơ không có thật, tỉnh dậy là kết thúc, có nhớ hay quên thì quan trọng chăng???
Miền đất của những giấc mơ có chăng chỉ là thoáng qua, có chăng chỉ là đêm vô thường, là cảm giác vô cớ.....
Nhớ để quên, quên để nhớ... Em không biết mình có nên nhớ hay quên... Giấc mơ đâu là mãi mãi... cảm xúc níu giữ như bàn tay bé nhỏ muốn bắt giữ lấy cơn gió thoảng...

Hoang tưởng... điên rồ... Hãy trở về nơi nó từng đến....

Hư vô
 
P

_phonglinh_

IMG_0766.jpg


Một chiều ngược gió

Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh

Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thôi

Ngược lòng mình nên tìm về nông nổi

Lãng du đi vô định cánh chim trời


Em ngược thời gian, em ngược không gian

Ngược đời thường bon chen về mê đắm

Ngược trái tim từ bao giờ chai lặng

Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh


Mang bao điều em muốn nói cùng anh

Chợt sững lại trước cây mùa trút lá

Trái đất sẽ thế nào nếu không còn màu xanh nữa

Và sẽ thế nào nếu trong anh chẳng còn em


Em trở về im lặng của đêm

Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ

Phố bỗng buồn tênh bờ vai hút gió

Riêng chiều nay em biết, một mình em ...
 
P

_phonglinh_

"Nếu được sống bất tử, bạn sẽ sống vì điều gì?"

Nếu ai hỏi em như thế, chắc em cũng sẽ trả lưòi như nhiều người khác... Sống để yêu và được yêu...
Nhưng em sợ lắm lắm nếu như thật sự em bất tử anh biết không?? Em sợ điều em yêu sẽ không bất tử như em... và nếu điều em yêu bất tử thì em lại sợ rằng tình yêu của em không thể bất tử...
Thời gian thật độc ác khi huỷ diệt mọi thứ khi nó đi qua phải không anh?? Nhưng nó cũng thật nhân từ khi cho em biết phải trân trọng nó...

* Để thời gian mãi là hữu hạn, để thời gian mãi là vô hạn *
 
P

_phonglinh_

Tháng tư

Florence.jpg



Không hiểu tại sao cái mùa này, người cứ lơ lửng... Có lẽ cái nóng khiến đầu óc mụ mị, có lẽ bụi đường xóa mờ mình đi, có lẽ hương hoa chò nâu làm say ngật ngừ trên phố, có lẽ bò cạp vàng buông nhức lòng mắt. Thèm quá một cơn mưa. Khát quá một cơn mưa. Tiếc quá một cơn mưa...

Không hiểu tại sao đôi tay này, đôi tay đói khát từng hơi thở, đôi tay bám víu từng sợi tóc, muốn buông... Đôi tay đã ôm chặt lấy ánh sáng huyền hồ, tưởng trái tim mình khởi nhịp. Đã thấy không còn gì. Đã không còn thấy gì. Chưa từng biết gì...

Không hiểu tại sao lớp da này, lớp da ẩn giấu mạch sống u uyên, hàng đêm sùi lên lớp đồi mồi cổ đại. Dòng máu lạnh quên mất mình đang ngủ, giật mình tuôn ào ạt như thác đỏ. Phía xa kia gió đợi. Phía xa kia đêm đợi. Phía xa kia, lời réo gọi ngàn năm vẳng lại. Đập vỡ mình mà đi...

Không hiểu tại sao thời khắc này, thời khắc của 4h30' sáng và chuông, con gà trống sinh ra cùng mặt trời vươn cổ gáy. Triệt tiêu logic. Triệt tiêu khái niệm. Triệt tiêu cả triệt tiêu...

Không hiểu tại sao lại lao vào tuyệt lộ, đứng hoang mang giữa đất giữa trời. Quân cờ domino thình lình sập xuống. Và con đường hiện ra, bốc lửa.

Ngửa bài !

<Khương Hà>​
 
P

_phonglinh_

Tự nhiên một ngày tỉnh dậy, mừng đến phát điên khi thấy trong mình người ta chẳng còn ý nghĩa. Người thương- không, bạn-thì cũng không. Người ta đã tránh mặt, mình cũng không còn níu kéo. Hơn một tháng rồi không liên lạc, hôm qua ngồi nghịch cuốn lịch mới chợt nhận ra. Tháng ngày trôi qua, qua nhanh đến thế.

Khi người ta đã có thể tự vực mình khỏi nỗi đau, không có gì có thể khiến người ta chùn bước. Nó để mặc cô bạn tựa vào vai mình, nức nở. Nó thấy nó mạnh mẽ và đã có đủ trưởng thành và tự tin để làm chỗ dựa cho một người nào đó khác.

Cảm ơn anh đã cho nó ngần ấy trưởng thành, và ngần ấy tự tin. Cảm ơn anh đã cho nó cái suy nghĩ lớn hơn cái tuổi 16 bây giờ. Cảm ơn anh đã cho nó đôi vai thảnh thơi và trái tim rộng mở, để đón nỗi đau của những đứa bạn của mình, và nhất là, để người khác dựa vào mà khóc...

Cảm ơn những năm tháng đã qua, cảm ơn những gì đã tới, và đã trôi đi, cảm ơn những tháng ngày đau khổ để thấu hiểu được nỗi đau của người khác, cảm ơn những giọt nước mắt rơi bớt để những ngày sau đầy nắng và nhiều nụ cười hơn.
Cảm ơn một tình yêu chưa bao giờ đáp lại, cảm ơn một ước mơ chưa bao giờ trở thành sự thực, cảm ơn những gì đã để vuột khỏi tầm tay.

(Thư viết cho một ngày xa - Keng's Diary)


piano_rose2.jpg
 
P

_phonglinh_

Lãng đãng

2278058039_a9cfde3713.jpg


Em có khóc đâu anh ?...
Đó là nụ cười tan ra
đấy chứ !

Một nụ cười quắt quay
nỗi nhớ ,
Một nụ cười dai dẳng
niềm đau

Đừng trách em khi mình chẳng
đến được với nhau ...

Tình yêu có thật nhưng mong manh quá
Giữa cuộc đời ngổn ngang
giông tố ,
Trái tim em không đủ sức
đối đầu ...

Rồi thời gian sẽ qua đi
rất nhanh ,
Anh sẽ có những mối tình nồng
nàn khác
Chỉ có em khi thu về man mác
Phút cô đơn em lặng lẽ mỉm

cười ...!!!

(ss Thùy's Blog)
 
P

_phonglinh_

ÔI!! Iu quá nơi mình viết những bài đầu tiên...
Những cảm xúc lạc lõng bị bỏ rơi hay đơn giản là một ngôi nhà lâu ngày bị đóng rêu mất rồi??

"Cô đơn quá!" - Tôi đang nghe nơi đây than van, rất nhỏ thôi, nhưng cũng đủ day dứt lòng người. Quá lâu, quá lâu, quá lâu rồi, người chủ vô tình này đã bỏ quên căn nhà.

"Rất xin lỗi!" - Tôi cũng bị bỏ rơi. Những câu chữ yêu thương bỏ rơi tôi, con người phút chốc cũng bỏ rơi (hay quên lãng), cảm xúc cũng từ từ rời bỏ,...

Tôi muốn nói nhiều thật nhiều lời yêu thương ở đây, để mong một lời đáp trả nhỏ nhoi thôi cũng được. Xin lỗi, xin lỗi cảm xúc ích kỉ này.

Thôi thì cứ để lặng im về với lặng im.
Đừng buồn, đừng buồn nữa nhé!
Cứ hãy lặng im đi!!
 
P

_phonglinh_

* Cho 1 mùa hè đã hết *

phuonghong.jpg


Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi loăng quoăng
Cà phê Internet om sòm tuổi tôi mười tám
Thuở chẳng ai hâm thương nhớ nhiều lời
Mối tình đầu của tôi có gì?
Một website riêng cho hai đứa là cái nhấp chuột trong cả giấc ngủ mê
Là passwords chùa giấu hoài trong cặp
muốn tặng em... mang đến lại mang về
Mối tình đầu của tôi là anh chàng tội nghiệp
Mùa hè lên net chat nỗi nhớ lên room
Mùa khai trường chẳng nhớ nỗi tên nhau
Mối tình đầu của tôi có gì?
80 đồng một phút
Những yêu thương nhờ net chuyển dùm
Ai cũng đọc chỉ một người không đọc
Nên có một gã khờ
Buồn bã quá... “logout”
Những chatroom trưa nay chục người truy cập
Em đổi nickname rồi sao?
Chẳng nói với nhau dù chỉ một câu
Tôi lạc lõng giữa dòng thư điện tử
Thèm đến mụ người
1 tiếng nói người cơ!!!
Màn hình rất xanh nhìn tôi ảm đạm
Tiếng gõ phím giật mình như tiếng guốc nào xa...


nguồn: thivien.net
 
Last edited by a moderator:
M

meo_kute9x

cô đơn thật đấy bi h mọi người trong đại gia đình học mãi đã đi chơi hết oy chỉ còn tui ở bhaf thui chỉ tại hum ni bị ốm thế là hết đi chơi những lúc như thế này lại có một cảm xúc j đó vô hồn chống trải tự nhiên kỉ niệm lại ùa về buồn có vui có nhưng mọi người biết hok tui chỉ nhớ đến người bạn áy người đã dạy tui cười và cả dạy tui khóc nữa .......................:(
 
P

_phonglinh_

HÀNH TRANG VÀO ĐỜI


Nếu ai bảo hành trang vào đời
Là một ít tiền vàng làm của
Là một ít chanh chua cứng cỏi
Để giữa cuộc đời chống chọi với gian truân
Cho tôi xin một valy nhỏ thôi
Một nữa là tình thương của những ngài thơ bé
Để mỗi lúc khổ đau, mỗi ngày lặng lẽ
Tôi lại nhớ về thời nông nỗi trắng trong
Một nữa là vị tha, lòng thương người không phải xin ai
Luôn sẳn có trong ta như một vị quan toà nghiêm khắc
Dẫu cuộc đời nhiều đắng cay trái ngược
Nhưng quanh ta vẫn ấm áp tình người
Một va ly nhỏ thôi
Dể kiếm lắm mà phải đâu ai cũng có
 
Last edited by a moderator:
P

_phonglinh_

Hạnh phúc là gì ?

Hạnh phúc là gì ?
Câu hỏi muôn đời loài người hằng khắc khoải
Bởi lẽ đôi khi trong dòng trôi miết mải
Ai nhận ra mình hạnh phúc riêng tư ?


Với tuổi thơ,
Hạnh phúc là chiếc áo mới
Là que kem, cục kẹo
Là mật ngọt cuộc đời
Hạnh phúc đến, và đi, cùng nụ cười
Tuổi thơ ai vốn chẳng từng nghịch dại ?

Hạnh phúc là những buổi mai
Cặp sách tung tăng trên đường đi học
Là khi oà khóc
Cô giáo dỗ dành mãi chẳng chịu thôi

Hạnh phúc là khi mẹ trở về
Với gói quà nhỏ thơm lừng hương cốm
Hạnh phúc là mơ được thành người lớn
Nên con trẻ chơi lấy chồng vợ
Nuôi búp bê...


Khi trai trẻ,
Hạnh phúc là lời hẹn
Em gửi lọn tóc thề mãi mãi
Hạnh phúc là bài hát mang theo những tháng ngày
Để những lúc bận lòng ta dừng chân nhớ lại
Hạnh phúc là thất bại
Vấp ngã rồi ta tự mình đứng lên

Hạnh phúc là niềm tin vững bền
Khao khát sống và tràn trề mơ ước
Tưởng chừng mình sẽ luôn luôn đạt được
Những đích đến cuối cùng ta đã tự đặt ra

Hạnh phúc là lúc ở xa
Ta nhận được lá thư bè bạn
Hạnh phúc là khi hoạn nạn
Vẫn thấy xung quanh chẳng riêng lẻ một mình

Hạnh phúc là một mối tình
Phút rung động đầu đời em có nhớ
Là cơn mưa nhỏ giữa một chiều trên phố
Hai người nắm tay lặng lẽ con đường dài


Và đến khi,
Mái tóc dần mờ phai,
Hạnh phúc là ở một nơi tĩnh lặng
Với đất trời
Với cỏ cây
Để ôn lại nỗi lòng sâu nặng
Những vị ngọt, đắng cay mà ta nếm qua
Hạnh phúc là khi thấy tất cả đã qua
Vinh nhục vốn chỉ là cơn gió thoảng
Thói tị hiềm với bao dung làm bạn
Day dứt với đời dẫu có được bao nhiêu ?


Để rồi khi ngày tháng đã ngả chiều,
Hạnh phúc là được mỉm cười nằm xuống
Ta thanh thản với những gì có được
Và cả những gì chưa làm nổi hôm qua...

Để phải phiền xung quanh khóc cho ta
Tức là vẫn còn yêu thương nhiều lắm
Hạnh phúc với đời được trở về cõi vắng
Trong nỗi nhớ mong của những người thân quen...


Hạnh phúc là gì ?
Ai sẽ chỉ cho xem ?
Ai dám tự bảo rằng mình hạnh phúc ?
Ai từng yêu mà được yêu mọi lúc ?
Ai thành công mà chẳng bại đôi lần ?
Nhắn nhủ rằng,
Trong những bài thơ, bài ca, chúng ta đi tìm hạnh phúc
Vẫn cứ ngẩn ngơ với hạnh phúc người đời
Vẫn cứ thấy hạnh phúc trong tiếng cười
(Mà chẳng tự mình biết thương yêu tiếng khóc?)


Hạnh phúc của riêng ai
Trong mỗi người là thế,
Vốn đơn sơ, bình lặng và nhỏ bé
Trong mỗi chúng ta
Ai được thoả nỗi khát khao về hạnh phúc ?

(Sưu tầm )
Trần Chí Trung _ Hóa1 _ 00-03


Bong%20hoa.jpg
 
P

_phonglinh_

Hôm nay, onl, ghé qua trang web lâu nay mình ko vào nữa, tìm đọc lại 1 topic cũ mình từng yêu. Ngỡ ngàng quá, topic ấy đã bị del rồi.....!

Mình giật mình. Quay trở lại đây. May quá, vẫn chưa ai dám động vào topic này của mình. Phải câu nó lên mới được...

Một bài thơ nho nhỏ của Nguyễn Thế Hoàng Linh:


Những đứa trẻ ngồi trong quán bán đời

có những đứa trẻ ngồi trong quán half-life
ghếch lên ghế phì phèo điếu thuốc
những tấm thân xanh xao gầy guộc
mờ dần nét ngây thơ...

có những đứa trẻ ngồi trong quán half-life
những ánh mắt loé lên tia độc ác
những nụ cười hả hê khi tàn sát
ừ thì vẫn biết chỉ là game...

có những đứa trẻ ngồi trong quán half-life
bắt chước người lớn chửi nhau rộn rã
tập tành những điệu cười suồng sã
và kiêu căng

có những đứa trẻ quay cuồng quên hết cả trời trăng
quên bố mẹ và bỏ quên cuộc sống
để lấp đầy những mảnh hồn trống rỗng
còn chỗ nào ngoài những quán half-life?

(2002)
 
P

_phonglinh_

Tờ khai chứng minh nhân dân... (Nguyễn Thế Hoàng Linh)

tờ khai chứng minh nhân dân
viết vào ban sớm ngày gần gió đông

anh không thích tôn giáo không
mà vẫn phải viết vào mông tờ điền
nghiệp nghề: vừa tỉnh vừa điên
tại nơi khan hiếm dịu hiền bao la
mà anh vẫn phải khai là
kinh doanh nước mía tại ga hàng đường
nguyên quán muốn viết: vô thường
gạch đi
suy nghĩ
viết:
dường đâu đây
tên vợ muốn viết là mây
nhưng mình chưa cưới nên đầy phân vân
hộ khẩu thường trú: tấm thân
sinh ngày: một số người cần
tại: nơi nào đó đang dần lớn khôn
họ tên: KHÔNG QUÁ BUỒN NÔN
tên gọi khác: gã thèm hôn tính người
dân tộc: không quá biếng lười
chiến tranh nhiều quá nên rười rượi đau
trình độ học vấn: nhặt rau
quét nhà, rửa bát, tự lau mặt mình
họ tên cha: thích hòa bình
họ tên mẹ: thích ân tình nơi nơi
dấu vết và dị hình: đời
kí tên rồi nộp...

...trời ơi cậu này
cậu bước ra khỏi đây ngay
nếu không đi đúng đường ray đồ đần
bị chê đến bốn chín lần
khai đi khai lại không dần ngộ ra
thế nào là diện mục ta
trước và sau lúc lìa xa bụi hồng
đành hỏi một không tám không
tuy nhiên
sóng đã sang sông mất rồi
lẽ nào lại nỡ lòng thôi
sẵn sàng bị mắng lại ngồi lại khai
chỉ mong em đừng véo tai
khi anh lơ lửng giữa hai tinh cầu
dù anh giấu diếm đến đâu
đời anh vẫn cứ là câu chuyện cười
đành phơi bày trước loài người
để xem họ có biết cười trong xanh
để cho anh bớt lưu manh
và yên tâm sống vô danh giữa trần.

18.11.05
 
P

_phonglinh_

Tro tàn quá khứ
(Lê Quang Trang)

17_burnout.jpg


Lả tả bay trên thành phố đông người
Tro quá khứ tình yêu em đã đốt
Cái quá khứ không đem mà ăn được
Nhưng con người lại không thể nguôi quên.


Dẫu bây giờ không được nắm tay em
Mắt trong mắt như cái thời lửa cháy
Nhưng hãy lọc trong tàn tro đen ấy
Có những điều đốt mãi chẳng thành tro.
 
T

thuha_148

Đôi khi
Không biết tại sao
Cảm thấy xa lạ
Không biết điều gì
Trong lòng trống vắng
Có đôi khi
Cảm giác như chính nhân vật trong cuốn tiểu thuyết quen thuộc
Không biết vì sao
Họ sống trong bạn
Bạn như sống trong một thế giới khác
Một thế giới mà bạn chưa được sống
Tránh xa thực tại
Mơ hồ
Nhưng lại cảm thấy vui
Đôi khi
Bạn mệt mỏi
Vì dòng đời đua chen
Yên tĩnh
Lắng nghe tiếng hát của gió
Cũng cảm thấy nhẹ lòng
Đôi khi vắng 1 người
Người mà bạn hay cãi cọ
Hôm nay
Sao tự nhiên nhớ mong...
 
P

_phonglinh_

Cảm ơn ThuHa đã đóng góp cho cái pic tưởng từ lâu đã bị quên lãng này... ^^



Thơ tình một thuở...

Những dòng thơ về một thời đã qua...
Thuở tình yêu lung linh
Và con tim dại khờ
" Người ta" tỏ tình, mà mình thì sợ hãi!
Lòng cứ rối bời...
Hết bối rối, lại ngẩn ngơ!

***
Lại nhớ về một tình yêu ngây thơ...
Những lá thư tình, chỉ đọc thôi
Chưa khi nào đáp lại.
Không cả một lần cầm tay
Nói chi nụ hôn đầu vụng dại...
Vậy mà sóng sánh hoài
Suốt một đoạn đời tôi!

***
Có tình yêu không nói được thành lời
Dấu thật kín trong ngăn đời mười bảy...
Chỉ những ngày mưa, đi học về...
ngang qua lối ấy,
Phút chạnh lòng
Nón lá cũng chao nghiêng!

NT
 
V

vjtran

Có đôi khi......

--------------------------------------------------------------------------------

Có đôi khi, đứng lặng yên giữa dòng người qua lại ... Tự dưng, chân muốn bước đi mà lòng thì lại muốn đứng yên thôi ...

Có đôi khi, ngồi nghe 1 bài hát sao thấy giống như họ đang nói về mình ... sao lại dở dang , sao lại cay đắng quá ...

Có đôi khi, thèm cảm giác bình yên… yên lặng trong lòng mình… nhưng không phải người ta muốn gì cũng đạt được ...

Có đôi khi, muốn nhìn vào sự thật… nhưng lai sợ sự thật đó làm mình đau đớn …

Có đôi khi, nhớ tha thiết một người… rồi đau lòng vì biết chắc người đó không nhớ mình …

Có lời hứa, của người khác mà mình rất nhớ… nhưng biết chắc người ta sẽ không bao giờ thực hiện…

Có những lúc, muốn khóc những giọt nước mắt hạnh phúc … nhưng nước mắt toàn chất chứa khổ đau ...

Có đôi khi, bất giác nhớ 1 người , nhưng cũng chả còn là gì nữa

Có đôi khi, muốn quên đi 1 người ... nhưng hok thể quên được ...

Có đôi khi, tự hỏi sao mình lại mất 1 thứ gì đó rất quan trọng và lại nhanh đến thế

Có đôi khi , muốn nhắm mắt lại để không muốn chấp nhận rằng mình đã từ bỏ tình yêu đó ... từ bỏ HP để tìm đến sự đau thương

Có đôi khi, giật mình nhìn lại ... hok còn ai ở bên ...

Và có đôi khi, tình yêu không phải luôn như chúng ta mong đơj.

Chỉ đơn giản thôi! Hãy nhớ về nhau như những kỉ niệm đẹp...

Thật lòng...cám ơn về tình yêu đó... về tất cả những gì đã qua...


___________________
Tình cờ đọc bài này cùng tâm trạng. post lên mọi người cũng đọc ^^
 
V

vjtran

Sao vậy em? Sao em nói lời cay đắng !
Ta nghe như có cả mùa Đông trong lòng

Chiều buồn ảm đạm như gương vỡ
Nỗi buồn ta hiu quạnh vây quanh.

Ngày xưa đó! ….

Nếu em đừng đến gieo thương nhớ
Đừng gợi tim ta biết yêu người
Hồn ta đâu có buồn than thở
Ta đâu phải cô đơn lúc đêm về
.
Một chút lặng lẽ sau mầu mắt
Một chút buồn vương tóc hoa râm
Ai ? Người giết hồn ta từ hôm ấy !
Đã làm tim ta đau nhói đêm từng đêm

Mai nếu ta có chôn đời trong cát bụi
Ta có quên được bóng hình ai ?
Hay vẫn giữ trong tim một thuở ….

Yêu và hận – Hận và yêu
Thôi thì thôi! Người hãy ở lại mãi trong thơ.

Người đừng đến nữa làm chi cho ta thêm nỗi nhớ
Để rồi người lại vội vã nói chia ly
Ta đa mang, hay đa đoan ?????

Ta mắc nợ ai mối tình nào lầm lỡ ?!
Thôi thì ta viết cho người

Một khổ thơ buồn rơi! Rất buồn ….
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom