Đa sắc

Status
Không mở trả lời sau này.
S

suphu_of_linh

Mộng buồn cô quạnh
Lòng sầu vấn vương
Chữ tình đọng lại
Một bóng cô hồn

Chân buồn cất bước
Lệ sầu tuôn rơi
Đầu không ngoảnh lại
Một bóng lẻ loi

Đời buồn chia lối
Chí sầu nơi xa
Mà sao lưu luyến
Riêng một góc trời

Người cất bước đi...bao giờ trở lại...

http://www.youtube.com/watch?v=tea84P4Fp7Q
 
P

_phonglinh_

Cắm hoa

5_1225867836.jpg


Tác giả: Vladimir Soloukhin
Người dịch: Lê Đức Mẫn


Khi cắm hoa nên sắp thế nào?
Tôi để hoa chuông cùng hoa chuông một góc
Hoa cúc phải đi cùng hoa cúc
lay ơn phải sánh cùng các bạn lay ơn

Tôi lại nghĩ rằng lọ hoa đẹp hơn
Nếu tất cả chỉ toàn hoa cúc
Hoa chuông cùng hoa chuông một bọc
Và thỉ xa là toàn bộ thỉ xa

Mãi sau này tôi mới hiểu ra
Rằng xen kẽ hoa mới đa dạng
Có màu vàng đi bên sắc trắng
Có màu xanh bên tím, bên hồng

Sẽ là hội hoa ngày hạ trên đồng
Sẽ là niềm vui không sao tả xiết
Nếu chúng ta thêm vào chút ít
Một cách nhìn sắp xếp đáng yêu

Ấy thế rồi tôi ngớ ngẩn bao nhiêu
Khi nghĩ rằng không nên dùng cỏ dại
(Cỏ thì đáng gì suy nghĩ mãi)
Để đệm vào xen lẫn với trăm hoa

Tôi đã ngắm hoài những bụi tầm ma
Đã đi bên những hàng mao thảo
Cỏ chút chít như lạc loài, ngơ ngác
Tôi buồn tay ngắt thử đôi nhành

Tôi bật cười khi nghĩ những hoa xinh
Phải đứng bên cỏ lạc loài chút chít
Chắc mọi người cũng bĩu môi bậm mép
Nhìn bó hoa tôi xếp kiểu nhà quê

Xếp vào rồi tôi thấy lạ lùng ghê
Cả lọ hoa như bừng lên sức sống
Những cánh cỏ vừa thô vừa rộng
Lại khiến hoa tươi sáng yên bình

Phải nháp thô mới đủ sức tôn vinh
Những bông lưu ly nhẹ nhàng tinh khiết
Phải vô hương mới phân thành khác biệt
Dòng đinh hương ngào ngạt kiêu kỳ

Tôi kiếm về mấy thứ cỏ đồng quê
Cả bó hoa xếp vào bình ngay ngắn
Tôi đổ nước rồi đứng nhìn say đắm
Nửa đời người mới biết cắm hoa tươi
 
Last edited by a moderator:
C

cong_chua_gio0607

Hay quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!Đúng như tâm trạng của con gái chúng mình!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
S

suphu_of_linh

images655309_co_don_tren_cang.jpg
Nếu có một điều ước bạn sẽ ước gì cho mình ?


Thật khó để đưa ra câu trả lời ngay đúng không, thật sự nếu có một điều ước, tôi muốn có một đứa bạn, một đứa bạn hiểu tôi nhất vì lúc này tôi đang thiếu một "cánh tay" để san sẻ cùng tôi, những lúc tôi buồn tôi thật sự thấy cô đơn và trống trải, không chia sẻ, chỉ viết bâng quơ vài dòng nhật kí, có lẽ rồi đến lúc nào đó tôi cũng nhàm chán và quay lại sự sống đang tồn tại trước mặt tôi.
Cần lắm một đứa bạn đi la cà một buổi cà fê, cần lắm một câu an ủi khi gặp chuyện buồn, hay một buổi đi nhậu để cho mọi thứ chìm vào quá khứ, có lẽ đó là thứ tôi cần nhất, tiền bạc đối với tôi cần thì cần lắm, nhưng có tiền mà không bạn còn gì buồn hơn, tôi nhớ ai làm gì tôi cũng muốn có người quan tâm, thật sự một đứa bạn thân phải la ó lên vì sự quan tâm của tôi, ừ thì tôi làm sai ! bây giờ nhận ra thì quá muộn. Cuộc sống đôi lúc cần tự do, thoải mái nhưng bạn có cần một lời an ủi từ tôi khi bạn buồn không ? (bạn có gật đầu không).
Nội tâm và đa cảm, những cảm xúc chéo nhau làm cuộc sống thú vị lên từng ngày thấy nhau, quen nhau, rồi xa nhau đó là quy luật của tình bạn, tôi phải chấp nhận vì không thể nào phá vỡ nó được, vì thật sự nếu mình và bạn hiểu nhau rồi thân và trở thành tri kỉ, như C.Mác và Ăng.Ghen. tôi thèm khát sự cháy bỏng của tình bạn. Nhưng cuộc sống quanh tôi dường như đang biến mất từng ngày.
Khái niệm tình bạn được lập đi lập lại trong tôi, tự hỏi ai là người hiểu tôi nhất, tôi có thể chọn bạn làm bạn thân nhưng không thể nào nói bạn phải là bạn thân của tôi, tôi cho đi và có lúc không cần nhận lại thứ mình đã cho, tôi cho đi những món quà, cho đi những câu nói động viên, và cho bạn động lực trong cuộc sống để rồi nhận lấy lại là gì ? là niềm đau !.
Nếu một ngày bạn nhận ra tôi đã hiểu bạn, thì bạn có quay lại thì đã muộn, tình bạn ấy trong tôi đã biến thành bọt biển, vì bạn không giữ lấy những thứ lúc nó còn tồn tại, để rồi mất đi bạn mới nhớ đến nó, vô tâm, và tàn nhẫn.


Hãy quý cái gì mình nhận được từ người khác bạn nhé !
 
P

_phonglinh_

Có những lúc không uống cũng say và người viết những dòng này cũng thế. Nhìn lại 3 năm cuộc đời mình, thấy mình già đi, thấy mình lấm bụi,... trưởng thành là gì, đam mê là gì?? mà sao nhiều người đốt cháy cả bản thân để sống, để làm những thứ chẳng ích lợi gì cho mình??

Sống đến từng này mới hiểu cổ nhân cũng có lúc nhầm (hay mình nhầm ko rõ nữa!). Cổ nhân nói người ta có loại: tìm danh và tìm lợi. Ngày nay tôi nói (haha, tôi láo thật!) có 2 loại người: Một người vơ vét phần sống về mình và một loại người tự đốt cháy bản thân mà sống...
Cứ cho là tôi đang say đi, tôi cũng có cái lí của tôi, tôi cũng có đau, cũng có giận, cũng có lúc muốn giết chết người nào đó cho bõ tức,.. Thế mà tôi không làm được, tôi giấu, tôi che, tôi đậy,... tôi là loại người thứ 2.

diem.jpg
 
S

suphu_of_linh

Một chiều ngược gió

Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời
Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh
Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?
Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều này - em biết, một mình em...


- Bùi Sim Sim -
 
S

suphu_of_linh

Hương Thu


Em đã nghe trong hơi sương lành lạnh,
Mùa thu về trải nắng nhẹ vàng mơ.
Trong nỗi nhớ mênh mang chiều hiu quạnh,
Để giọt buồn rơi rớt xuống thành thơ.
Em đã hay phương trời kia xa thẳm,
Hoa cúc vàng rộ nở mảnh vườn xưa.
Trên lối nhỏ sỏi đá nằm ủ rũ,
Vì còn đâu rộn chân bước đón đưa.
Thu viễn xứ gió chiều hong tóc ngắn,
Nắng hoàng hôn nghiêng ngả bóng đơn côi.
Lá chao đảo lìa cành, thuyền rời bến,
Lời yêu thương vắng lặng, lạnh bờ môi.
Thu vàng úa dâng hương sầu mắt biếc,
Đề hơi men chếnh choáng ngập hồn mơ.
Để nhung nhớ chắt chiu từng kỷ niệm,
Ngày vui qua có trở lại bao giờ…!


Như Liên
Đầu Thu 2005
 
S

suphu_of_linh

TRƯỜNG XƯA

Cứ ngỡ rồi đây xa lắm một mái trường
Ta không đủ sức níu thời gian gần lại
Mái ngói mờ rêu, tán lá bàng xa ngái
Những con đường, sỏi đá nhịp buồn tênh

Tháng năm rơi trên bậc thềm chênh vênh
Sân trường cũ, và bài thơ cũng cũ
Ô cửa sổ bốn mùa nắng rủ
Và cơn mưa trong trẻo mắt bạn bè

Một mùa xa hoa phượng chật vòng xe
Nét mực tím vương dấu tay mùa hạ
Màu xanh dịu thân thương trên vòm lá
Nhạt sắc trời, con chim sẻ nào bay...

Qua những mùa thu vương lối heo may
Hoa cỏ tím góc sân trường thầm lặng
Ai không nhớ những vòm trời mây trắng
Mùa tựu trường gom gió hát vu vơ...

Gốc bàng xưa im lặng đến bây giờ
Mong mỏi phía hành lang xa vời vợi
Chỉ một câu thơ cũng thành tiếc nuối
Chuyện giận hờn, viên sỏi nhỏ màu xanh

Ta cứ ngỡ rồi tất cả qua nhanh
Mái tóc xưa chắc giờ không còn ngắn
Đã đơn giản như ta từng ngộ nhận
Một điều gì, mà nào có gì đâu...

Bàn ghế xưa rưng rưng ngả màu
Mùa xưa cũ bâng khuâng như thần thoại
Hoa cỏ may buồn đi vào xa mãi
Kỷ niệm giăng đầy rợp một mái trường quê

Bạn bè xưa chẳng có lúc tìm về
Trái bàng chín nằm ngơ trong mùa cỏ
Giọng thầy khan, trầm ngâm trong gió
Mái tóc thầy điểm bạc hoa lau

Ta cứ ngỡ rồi tất cả qua mau
Tuổi thời gian nhòe lem như giọt mực
Thương nhớ ấy nhuộm màu mây ngũ sắc
Lá học trò vụng dại trốn nơi nao...

Ô cửa mùa thu mây trắng lại bay vào
Ta lại thấy mình những ngày thu lớp trước
Con đường mùa xa, bàn tay nào với được
Giấc mơ một mái trường màu ký ức phong rêu

Hiên lớp xưa lời thầy vọng đều đều
Bụi thời gian phủ đầy lên kỷ niệm
Bài thơ cũ đợi ta về viết tiếp
Tuổi vụng về hát gọi tháng năm ơi...

Ta bước đi tiếng trống giục bồi hồi...
Phạm Trung Kiên
 
S

suphu_of_linh

Học sinh sao nỡ vội qua
để khi phượng nở khóc òa bên nhau
Thời gian bất chợt trôi mau
Vào năm cuối cấp của sau cuộc tình
Cuộc tình bè bạn học sinh
Cuộc tình sách vở cuộc tình vui chơi.

Tôi muốn quay lại một thời
Vui vẻ quên hết người đời bon chen
Nhớ hôm chốt cửa cài then
Nhốt chung bạn nữ được phen cười đùa
Viết giấy trong lớp ném bừa
Bị thầy cô bắt, đổ thừa cho nhau,
Cô bạn ngồi cạnh lau chau
Cãi nhau suốt buổi, sao mau qua rồi!
Chém gió lập hội kì khôi!
làm thơ nói xấu, chia bôi mọi người
Nghĩ lại chuyện cũ bật cười
Sao mình nghịch thế, đời người thật vui.

Thời gian làm ta bùi ngùi
Kỉ niệm hôm ấy như mùi hoa tươi
Hương thơm tỏa mãi cuộc đời
Dù cho chia cách nhớ thời học sinh!!!

 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom