Đa sắc

Status
Không mở trả lời sau này.
P

phamminhkhoi

Tự khúc

Mùa xuân có gì ?
- Có hoa vàng ngoài kia mấy độ
Có trong ta một chiều cả gió .

Kỷ niệm có gì ?
- Có sợi tơ mỏng mảnh lên trời
Có mắt em nhòa lệ thảnh thơi

Tình yêu có gì ?
- Có hai người ở bên cửa sổ
Một người đứng yên một người đổi chỗ

Thời gian có gì ?
- Bên này bức tường đôi mắt nhăn nheo
Bên kia bức tường dây trường xuân leo ...

St
 
P

phamminhkhoi

Vé đi tuổi thơ



Có thành phố như giấc mơ im ắng.
Đầy bụi bám.
Một dòng sông phẳng lặng.
Một dòng sông nước như gương lờ trôi…
Ở một nơi nào đấy xa xôi
Có thành phố ngày xưa, có thành phố
Nơi rất ấm, tuổi thơ ta ở đó
Từ rất lâu, đã từ lâu, trôi qua…
Đêm nay tôi bước vội khỏi nhà.
Đến ga, xếp hàng mua vé:
Lần đầu tiên trong nghìn năm.
Có lẽ.
Cho tôi xin một vé đi Tuổi thơ.
Vé hạng trung –
Người bán vé hững hờ
Khe khẽ đáp:
Hôm nay vé hết! –

Biết làm sao!
Vé hết, biết làm sao!
Đường tới Tuổi Thơ còn biết hỏi nơi nào?
Nếu không kể đôi khi ta tới đó
Qua trí nhớ
Của chúng ta
Từ nhỏ…
Thành phố Tuổi Thơ – thành phố chuyện thần kỳ
Cơn gió đùa, tinh nghịch dẫn ta đi.
Ở đấy, làm ta say, chóng mặt
Là những cây thông vươn tới mây.
Là những ngôi nhà cao, cao ngất.
Và mùa đông rón rén bước trong đêm.
Qua những cánh đồng phủ tuyết trắng và êm
Ôi thành phố Tuổi Thơ – bài ca ngày nhỏ
Chúng tôi hát –
Xin cảm ơn điều đó!
Nhưng chúng tôi không trở lại
Đừng chờ!
Trái đất nhiều đường.
Từ thành phố Tuổi Thơ
Chúng tôi lớn đi xa…
Hãy tin!
Và thứ lỗi!

- Robert Ivanovich Rozhdestvensky-
 
P

phamminhkhoi

Que diêm nhỏ cháy bùng rồi tắt lịm ...

Que diêm nhỏ cháy bùng rồi tắt lịm vào đêm
Mình không kịp châm mồi điếu thuốc
Trăng vằng vặc như miếng bơ sáng ướt
Lại trở về đơn giản chỉ là trăng!

Đưa tay ra còn níu được gì không
Anh nghĩ ngợi về bao điều bất hạnh
Về cuộc chia ly đã trở thành sự sống
Của riêng anh. Anh chợt yêu nó vô cùng

Ga nhỏ ồn ào, hồi hộp nỗi riêng chung
Ta sẽ nhớ khung cảnh này mãi mãi
Những gì nói ra,
những gì chưa nói hết
Tàu chuyển bánh rồi, còi xé bên tai

Thôi thế là xong,
mình đã chia hai
Cùng lao vào vực thẳm xanh vời vợi
Người đời sau này nghĩ về anh sẽ nói:
Anh chàng trẻ trai từng yêu cô nàng tươi mát như sông xuân

Như dòng sông bồi lở mùa xuân
Nàng cuốn chàng đi trong nhịp ru sóng nước
Rất đỗi yêu thương,
rất đỗi dịu dàng
và tràn đầy mơ ước
Đổ ra đại dương hòa vào sóng say cuồng

Thôi thế là xong.
Khi người đã lên đường
Anh chạnh nghĩ,
chỉ có điều không nói
Anh nghĩ về dòng sông,
về sân ga anh đã tới
Và về miền đất của mình giống hệt một nhà ga…

~Boris Kornilov~
 
V

vsekya

Cảm ơn bạn !! Minh` thấy hay nên đưa vao` thui .Nếu các bạn cũng thấy thik 1 đoạn văn nào đó có thể đư vài pic nay` choa đúng với tên gọi của nó nhaz ! ;)



kite.jpg



con đường thì xa ..
tình yêu ta nhỏ bé
đành góp nhặt những vụn tình vụng dại

chắp cánh diều ..

mặc gió trời đưa

tìm ra nhau rồi lại để mất nhau

chờ chi nữa sao ta còn tìm mãi

ai trách ai cho đôi lần vụng dại

nhớ rồi quên những chân thật trong lòng

tình yêu ta là giả dối sáng trong

là nước mắt của niềm vui trọn vẹn

ai đi , ai về ... ?


giữa mình chỉ còn lời hứa

nở 1 nụ cười xin nhẹ nhõm cho qua

chỉ có thế thôi sao lòng muốn vỡ oà

tan vào mưa ...


vào gió ..


vào đêm ...

quên đi mãi mãi .....


bài thơ này là do mình biết . mình cũng không đòi hỏi gì quá đáng nhưng người mà mình tặng bài thơ này vô tình đọc được bài này và cho rằng mình đi chép ,lần sau bạn nên để cái bản quyền - Vsekya- - Cek - hoặc - Phạm đình nam- hộ mình nha
 
P

_phonglinh_

bài thơ này là do mình biết . mình cũng không đòi hỏi gì quá đáng nhưng người mà mình tặng bài thơ này vô tình đọc được bài này và cho rằng mình đi chép ,lần sau bạn nên để cái bản quyền - Vsekya- - Cek - hoặc - Phạm đình nam- hộ mình nha

Vô cùng xin lỗi tác giả. Thiết nghĩ, khi viết một bài thơ, ng` ta đã tặng một phần tinh thần của mình cho người đọc. Được ng` đọc đón nhận hẳn đã là một phần thưởng rất lớn rồi. E thật sự rất thích bài thơ của anh nên mới post nó ở đây, anh Nam à!

Có thể em quên ghi tên tác giả là một sự vô ý lớn. Rất mong anh thông cảm ^^
 
V

vsekya

hỳ cảm ơn bạn nha
trước kia mình cũng có kha khá , nhưng do 1 lần nóng giận đã del hết đi tiếc thật
bài này là một trong mấy bài mình còn giữ lại được . Lâu lắm cũng không viết được gì rồi đọc lại cũng thấy an ủi :p

http://chuyentinhtoi.info
 
H

hachiko_theblues

Đôi cánh của mẹ (Thơ Vi Thuỳ Linh)

Mẹ nghĩ
Con có thể kiêu hãnh về mẹ và cha
Từ lúc còn nằm trong cha và mẹ
Mẹ viết đến tiều tụy
Dù vì thế, mẹ phải sớm lìa đời.
Những gì mẹ làm sẽ cho mẹ sống
Những người thân của chúng ta liên miên đau ốm
Mẹ thì không khoẻ

Nhưng
Hercule không phải là thần tượng của chúng ta
Tình yêu mạnh hơn thần quyền, vô hiệu hóa những áp đặt
Mẹ triệt tiêu nỗi khổ nhọc bằng sự dữ dội ẩn nhẫn
Bằng khao khát con, chế ngự tâm hồn
Con
Ước mơ vĩ đại, dẫu cho ngày tuyệt diệt
Giữa những ước mơ hỗn độn và giả tạo đầy rẫy xung quanh
Cánh tay mệt lả của mẹ vẫn là đôi cánh bền vững
Hãy bay cao từ khi đôi bàn chân bé nhỏ của con bấm vào ngực mẹ
.
 
H

hachiko_theblues

Hà Nội mùa này sấu chín chưa em? (Thơ Lê Giang)

Hà Nội mùa này sấu chín chưa em?
Hàng me Sài Gòn đang vào mùa thay lá
Thoang thoảng vị chua khiến lòng anh nhớ quá
Nhớ mùa sấu rụng phố Tràng Thi
Nhớ dáng em ngồi, nhớ bước em đi
Nhớ tiếng em cười, hờn ghen bóng gió
Yêu em, yêu em vì em là ngọn lửa
Hơ ấm lòng anh khi tất cả đã xa vời
Tuổi đang yêu chua chát cũng ngọt bùi
Trái sấu chia đôi tay và tay chấm muối
Chỉ có vậy mà lòng mình bối rối
Để bây giờ thèm sấu nhớ tay ai?
Anh muốn tức thì hoá cánh chim bay
Ra nhặt sấu giữa phố đông Hà Nội
Cho hai đứa lại xoè tay chấm muối
Có sao đâu, dù sấu đã trái mùa!...
Hà Nội vào thu vắng những cơn mưa
Em hát với Sài Gòn, mưa lâm thâm mái phố
Thấm vào anh từng hạt thương, hạt nhớ
Hạt sấu nào chín rụng giữa lòng tay!
 
P

phamminhkhoi

Phố trẻ

Tôi đi qua phố nắng
Tôi đi qua phố mưa
Phố bây giờ đã khác
Tôi bây giờ đã xưa

Khi tôi chưa ra đời
Phố bây giờ đã có
Đến lúc tôi lìa đời
Phố mãi là phố trẻ

Xin những người đi lẻ
Hãy nhập thành chung đôi
Phố vẫn còn mới mẻ
Tình sao nỡ cũ rồi ?


~Nguyễn Nhật Ánh~
 
V

vsekya

chim_500.jpg

cánh hạc phương nào ?

xa xôi xa xôi ...
khi cái nắm tay không còn chặt nữa
khi vai anh em không còn mong dựa
khi những cách xa không thể gắn hàn

miên man miên man
không ngờ chia tay em lại khóc
để đêm về tiếng thở dài nặng nhọc
băn khoăn ai hiểu nỗi lòng ?

xa xôi xa xôi
cái cảm giác gặp em bên người khác
đi mãi 1 đường nhưng đôi chân vẫn lạc
bơ vơ giữa chính lòng mình

miên man miên man ...
có nỗi nhớ nào là ngắn
giọt nước mắt trên môi còn mặn
chẳng lẽ em đã quên rồi

xa xôi xa xôi
ước mình là áng mây trôi
bình yên là cánh hạc
thời gian là áng chiều tà
... nơi đâu
miên man....
 
H

hachiko_theblues

Mùa Thu Chết

Phạm Duy

490aacd2_2341586020101921900s600x600q85.jpg


Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
Em nhớ cho: Mùa Thu đã chết rồi !
Mùa Thu đã chết, em nhớ cho
Mùa Thu đã chết, em nhớ cho
Mùa Thu đã chết, đã chết rồi. Em nhớ cho !
Em nhớ cho,
Đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa!
Trên cõi đời này, trên cõi đời này
Từ nay mãi mãi không thấy nhau
Từ nay mãi mãi không thấy nhau...

Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
Em nhớ cho: Mùa Thu đã chết rồi !
Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo
Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em.
Vẫn chờ em, vẫn chờ em
Vẫn chờ....
Vẫn chờ... đợi em !


 
P

phamminhkhoi

Khúc buồn tình

1.
Người từ trăm năm
về ngang sông rộng
ta ngoắc mòn tay
... trùng trùng gió lộng

(thà như giọt mưa
vỡ trên tượng đá
thà như giọt mưa
khô trên tượng đá
có còn hơn không
mưa ôm tượng đá)
người từ trăm năm
về khơi tình động
ta chạy vòng vòng
ta chạy mòn chân
nào hay đời cạn!

(thà như giọt mưa
vỡ trên tượng đá
thà như giọt mưa
khô trên tượng đá
có còn hơn không
mưa ôm tượng đá)
người từ trăm năm
về như dao nhọn
ngọt ngào vết đâm
ta chết âm thầm
máu chưa kịp đổ

(thà như giọt mưa
vỡ trên tượng đá
thà như giọt mưa
khô trên tượng đá
có còn hơn không
mưa ôm tượng đá)

2.
thà như giọt mưa
gieo xuống mặt người
vỡ tan vỡ tan
nào ta ân hận
bởi còn kịp nghe
nhịp run vồi vội
trên ngọn lông măng
(người từ trăm năm
vì ta, phải khổ!

(st)
 
Last edited by a moderator:
P

phamminhkhoi

Một Mình !




Một mình đếm bước đơn côi
Dòng đời lặng lẽ nỗi trôi tháng ngày
Bóng đêm cứ mãi đọa đày
Niềm đau , nỗi nhớ ..đắng cay giữa đời

Một mình với bóng lẻ loi
Hồn tôi nhuốm lạnh , giữa trời đau thương
Đêm buồn một kiếp tha hương
Ôi sao tê tái , đoạn trường ai hay !

Đau thương chất ngất dâng đầy
Chiều buông tắt lịm bóng gầy Mẹ tôi
Một mình lạc lõng chơi vơi
Tâm tư xao động , hồn côi khóc thầm .
Mẹ tôi về cõi xa xăm
Hết rồi cái thuở về thăm Mẹ hiền !

Nhìn mưa trút xuống mái hiên
Dường như cũng hiểu nỗi niềm riêng mang
Chao ôi ! cay đắng muôn vàng
Lòng đau uất nghẹn , lệ tràn ướt mi

Một mình cũng phải bước đi
Bao nhiêu mất mát , những gì sau lưng
Chông gai bao nỗi chập chùng
Một mình đành phải bước cùng đôi chân
....​
 
P

phamminhkhoi

“Quỳnh hoa chiều đọng nhạc trầm mi

Quỳnh hoa chiều đọng nhạc trầm mi…"

Ta đọc cho người câu thơ mấy thuở

Một thời xuân thu ngút trời khói lửa

Một thời xuân thu chữ nghĩa tháp ngà



Đêm đưa dòng sông trôi xa trôi xa

Người dẫn trăng đi thuyền chao sóng mắt

Những ngọn đèn khuya võ vàng cúi mặt

“Hữu tình áp má bông lau”



Ta tự hỏi thầm: Về đâu? Về đâu?

Người như Phương Cơ chân trần tóc xỏa

Đường bỗng nhiên buồn, bỗng nhiên khác lạ

Tiếng cuồng ca gió hút canh dài









Ta đã thề không uống rượu ai

Đêm nay rượu người lại uống

Lại chợt hiện nỗi niềm phiền muộn

Một thời ảo ảnh hoàng hoa

Một thời xuân thu chữ nghĩa tháp ngà

Cánh bướm cuộn tròn nếp kén



Xin lỗi hẹn. Thôi thì đành lỗi hẹn

Cầm bằng rượu nói thay lòng

Ngỡ ngàng có có không không

Đâu còn tuổi mày ai trăng mới

Nếu trót thức trắng đêm trường mệt mỏi

Mang kính râm mà giấu bụi lề đường…



Một chút buồn

Một chút khói sương

Một chút ngày xưa

Một chút ngày mai nữa

Ta một nửa có người trong một nửa

Chiều nào thoảng giọng cuồng ca…

 
P

phamminhkhoi

Nếu được sinh ra thêm lần nữa...
Người sẽ chọn niềm vui hay đau khổ?



Sẽ chọn thương yêu trong cô đơn hay từ bỏ
Sẽ chọn vẫn bước đi hay đứng lại chờ một ai đó
Sẽ chọn khóc một mình hay cần người than thở
Sẽ chọn trở về hay dấn thân dù đã từng lầm lỡ...
Khi cuộc đời không thể đổi thay?



Người chọn không gặp nhau trong quãng đời này
để mỗi người thuộc về một con đường xa lắc
Lỡ có gặp nhau cũng sẽ cười vui mà không bao giờ rơi nước mắt
Lỡ có không thấy nhau thì chẳng ai cần ai đưa tiễn...
Trái tim tự nó đã bình yên?



Người sẽ chọn gặp nhau để ray rứt nhiều hơn
Biết cảm giác của một người đi nhầm đường đầy hối tiếc
Biết cảm giác đứng giữa trời mưa chợt vỡ òa khi thấy một tia nắng
Biết cảm giác mình không dám buông tay vì đó là hạnh phúc
Biết cảm giác của miệng cười trên môi mà khổ đau co thắt trong lồng ngực...
lúc phải ngoái nhìn?​

2707565362_1bb79fa7d8.jpg


Người chọn không gặp nhau để - chẳng - có - gì - nhớ - để mà quên
sống bình thường như mọi người cần sống
Không quá ít niềm vui nhưng cũng đừng nhiều tuyệt vọng
Như mỗi buổi sáng soi mình vào gương và đêm về thấy thương mình còn biết khóc
Cảm ơn bản thân đã không quá lạnh lùng?



Người sẽ chọn gặp nhau để nhận ra yêu thương có thể là nhẫn tâm
Chấp nhận một viên đá tan trong tách cà phê cũng là mất mát
Chấp nhận một tiếng cười không hề quí giá hơn một giọt nước mắt
Chấp nhận một ngôi sao không thể mãi vĩnh hằng vì cần giây phút tắt
để một ngôi sao khác sáng lên?



Người chọn không gặp nhau để mỗi người đều biết lặng thinh
hay chọn gặp nhau để mỗi người biết rằng cần chia sẻ?
Người chọn không gặp nhau để mỗi người ít đi những duyên nợ
hay chọn gặp nhau để mỗi người biết không thể thiếu nhau?


*

Nếu được sinh ra thêm lần nữa...
Người chắc chọn niềm vui hơn là đau khổ?
 
Last edited by a moderator:
P

phamminhkhoi

projSewnCandyDishes0.jpg



Cần một người mua dùm viên kẹo


Có những khoảnh khắc trong đời không ai ngờ trước được
và ta buông tay
là vĩnh viễn...

Chẳng phải chính cuộc đời đã kéo ta đến sát bờ vực
chẳng phải những hơi thở cũng bị lấy mất khi ta đang thoi thóp
chẳng phải thế gian đã quá chừng ác độc...
từ chối những tháng ngày ta cố sống tốt hơn?

Ta cần một bờ vai để biết nói lời cảm ơn
cần một người ngồi bên cạnh để nghe ta khóc
cần một người mua dùm viên kẹo ngậm cho vơi bớt những cay đắng
cần một người nắm tay và chỉ dùm ta một con đường khác
giữa bóng đêm...

Ta không hề muốn mất đi cảm giác ngửa mặt mình đón những giọt mưa đến hỏi thăm
mỗi sáng vùi mình trong chăn và thèm một tách choco nóng
những lần nhìn thấy những hạt mầm tách mình ra khó nhọc
nhớ những hoàng hôn ngoài kia
và ghét những ngày ẩm thấp
biết bao nhiêu...

Sẽ là hạnh phúc nếu ta có cơ hội để chọn lựa gạt bỏ hết khổ đau
ta sẽ chọn mặc quần jean và áo sơ-mi đi ra phố
ta sẽ chọn mỉm cười với tất cả những người đã yêu thương ta lẫn từ bỏ
ta sẽ chọn một quán cóc để ngồi với những người xa lạ
ta sẽ chọn đi bộ sau một ngày mệt lả
để thấy mình bớt lạc lõng với mọi người

Ta không chọn nơi sinh ra nên đã chọn cách kết thúc một cuộc đời
vào giây phút thấy thương mình như đứa trẻ
chỉ muốn được ai đó ôm vào lòng cho mình khỏi quị ngã
nhưng có những yêu thương cũng bắt ta phải trả giá
đến tận cùng...

Có những khoảnh khắc trong cuộc đời này ta phải chấp nhận mình là kẻ vô ơn!
 
Last edited by a moderator:
P

phamminhkhoi

IMG_1797.jpg



Cho một đóa hoa cúc vàng!

Cơn gió về ngang cửa với một niềm tin
gặp lại hoa cúc vàng năm trước
câu chuyện về thiên đường vẫn chưa được kể hết
khi có người đi lạc giữa những vì sao

Trong một đêm có bao nhiêu triệu giấc chiêm bao
giống nhau trong khoảnh khắc
thấy lại mình từ kí ức
vui mà nghẹn ngào
để cơn gió khỏi thấy lòng nôn nao

Hoa cúc vàng không nhớ rõ những vì sao
thiên đường hay cuộc sống
có những mùa dài cứ lẩm nhẩm đọc
- đừng quên!

Cơn gió trở về trong đêm gọi tên
tin mình còn may mắn
cuộc viễn du suốt 12 tháng
mà nỗi nhớ vẫn như vừa bắt đầu

Tiếng chuông đồng hồ
đánh thức đêm qua mau
cơn gió thổi không ngừng xao xác
mặc những vì sao đã tắt

Mà nào đâu biết
hoa cúc vàng đã nở trên khung cửa một ngôi nhà khác
!
 
N

nhimxu_thichxuxu

Từ phía ngày nắng tắt - Vi Thùy Linh

Nơi em ở là phía ngày nắng tắt
Nỗi buồn nhiều như gió
Em ước được thả lên trời như bóng bay…
…Gió vẫn thổi, buồn phiền không mất nổi
Chỉ còn phía anh thôi
Em không nhớ đã gặp anh bao lần, bất kể khi nắng còn hay đã tắt
Để rồi đêm nay
Em cay đắng khi anh đẩy em bằng ánh mắt!
Ánh mắt anh - không - bay - được
Lòng em vỡ
Vỡ vào đêm chỉ thiếu một tháng trăng em tròn 19 tuổi
Em không nhớ đã thả bao nhiêu nỗi buồn buộc bằng tóc rụng
Tóc mỗi năm một mỏng
Em tức tưởi trở về khoảng trời bóng đỏ
Bóng chèn nhau
vỡ
Lòng em
vỡ
Em lầm lũi lại đến trước nhà anh nhặt xác nỗi buồn, đốt lên thành lửa
Rồi đi
Sau lưng em ngày nắng tắt.
 
H

hachiko_theblues

Thu sang

imagesCAFFSN59.jpg


Em chợt buồn khi mùa thu đến
Gió gầy xao xác heo may
Cháy hết mình mùa hoa phượng vĩ
Thả lá vàng theo gió thu bay.



Biết em buồn nên thu lặng lẽ
Mây cứ xanh và trời cứ xanh
Em ngồi mãi mùa thu như thế
Mắt thu xanh nhớ mắt anh buồn.



Không muốn mãi mùa thu buồn thế
Thả hồn mình theo nỗi đam mê
Em lặng lẽ nghe tim mình đập khẽ
Anh biết chăng em đón thu về.

 
Last edited by a moderator:
T

tomcangxanh

Dù đục dù trong, con sông vẫn chảy.
Dù cao dù thấp, cây lá vẫn xanh.
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành,
Đều phải sống từ những điều rất nhỏ.
Ta hay chê cuộc đời này méo mó,
Tại sao ta không tròn tự trong tâm?
New_Life_by_janne_landet.jpg

Đất ấp ôm cho muôn hạt nảy mầm,
Nhưng chồi tự vươn mình tìm ánh sáng
Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Có thể nào ta lại nhận ra ta?
Ai trong đời cũng có thể tiến xa
Nếu khi ngã biết tự mình đứng dậy
Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy,
Của mọi người đâu phải của riêng ai...

8003981229697251.jpg


(thấy ở đâu đó^^)

Tiếng ngân
Chính Hữu
55209485-tuannvcay%20vi%20cam2.jpg

Không nói
Ấy là đã nói
Tiếng đàn im bặt càng nghe tiếng ngân?
Khi yêu lặng câm
Ấy là yêu mãi
.​

1270666322_3593761223013496_935732000.jpg


 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom