Đa sắc

Status
Không mở trả lời sau này.
P

_phonglinh_

407863.jpg


Rồi cũng có một ngày như hôm qua,
Bất chợt...
Ngỡ mình là nhánh cây
treo chơi vơi bên sườn núi lở,
Nhìn lên
Mây trắng thẫn thờ xây những giấc mơ kỳ quái,
Nhìn xuống
Sỏi đá nhọc nhằn, mưa không về, oằn oại cơn đau.

Rồi cũng có một ngày như hôm qua,
Lạc giữa chợ đông,
Trông thấy em dửng dưng như xa lạ,
Một câu chào, không nói,
Một câu hỏi, cũng thừa,
Giá như đường là sông, đôi bờ xa đâu bao giờ gặp,
Giá như phố là rừng, gió đâu chạm mắt nhau,
Giá như ngày là đêm, bóng em đâu dài vào quá khứ,
Và ta cũng vẫn là ta...

Rồi cũng có một ngày như hôm qua,
Thèm làm nhánh cây lẻ loi bên sườn núi,
Xa đất,
Xa trời,
Xa đời,
Xa người,
Mặc thời gian miên man trôi...


DREAM
 
P

_phonglinh_

Đó là một bà cụ với tấm biển trên người...

Tôi đã nhìn thấy bà cụ ở đâu đó trên nẻo đường Hà Nội và rồi gặp một bà cụ khác trên phim có sử dụng ca khúc của nhạc sĩ Lê Vinh - Hà Nội và tôi. Bà cụ trên phim với cái giỏ treo trước ngực và tấm biển "Búp Bê 2500đ ". Lúc đó tôi chợt nhớ đến bà cụ tôi đã gặp. Đó là những bước đi trầm buồn. Tôi đã hi vọng một ngày nào gặp lại bà để có thể mua cho bà một cái gì đó tặng cho Em, người tôi yêu.

Và hôm nay, tôi gặp bà. Ngay gần nơi tôi ở. Vẫn dáng người đó. Bà vẫn bước đi trên mỗi nẻo đường với tấm biển trên người. Tôi nhìn bà. Có lẽ bà chẳng biết.Bình Đông? Tôi băn khoăn tự hỏi. Cái gì gọi là Bình Đông? Và trên đường trở về tôi lại gặp bà sau lưng bà có hai tấm biển nữa, một tấm ghi Bình Quỳnh. Tôi đã rất muốn hỏi xem bà bán gì. Nhưng một chút ngần ngừ tôi không dám. Tôi lại bước đi về phía sau lưng bà và một chút tiếc nuối tôi ngóai lại…

Tôi ngồi bên cốc trà đá và hỏi bà cụ bán nước về người đàn bà với tấm biển trên người. Bà cười mà bảo rằng “ Đó là một bà cụ điên”, những tấm biển mà bà ấy treo trên người là bà ấy viết. Bà ấy ghép tên của một ai đó bà gặp và nhớ được với tên của mình. Tên bà là Bình !

Bà đã đi rất nhiều nơi và đã gặp rất nhiều người. Phải chăng chỉ tìm cho mình một cái tên để có thể viết trên tấm bảng trước ngực. Đó có thể là bước chân của một kẻ du ca. Đi tìm những nốt nhạc cuối cùng cho cuộc đời mình. Cũng có thể bà đang đi tìm những gì bà đã đánh mất.

Với tôi, có lẽ tôi đã tìm một cái tên được viết ở đâu đó sâu thẳm trong trái tim mình. Liệu có một lúc nào đó,tôi cũng giống như bà cứ bước đi để tìm những mảnh kỉ niệm đã vỡ?

:rolleyes: Khi ngồi đây viết những dòng này. Tôi vẫn hi vọng trước khi bà nhắm mắt có một ai đó viết tên bà và treo trước ngực mình …



 
S

suphu_of_linh

linh viết hay thiệt...., sư phụ đọc mà thấy thoát được nhiều sự ràng buộc ức chế trên cái thế giới này...^^!...hjhj..., eo ui... yêu văn thế hông biết...:)
 
P

_phonglinh_

.: Thiên Di :.

Cho năm tháng qua đi bình thường, bình thường...
Blues for a rotten night or jazz for a mellow morning? 2 in 1?
Chắc gì một câu trả lời đã dễ chịu hơn một câu hỏi
Những con ngựa trời khóc từ trong nỗi nhớ nhau!



4700ce14_0121831.jpg


Nói cho tớ biết hư vô có màu gì?
Dài và mệt lắm, tớ không thể chịu nổi.
Thiên di có màu gì, sao trắng xoá đến thế? Tớ muốn đi và muốn quên hết những điều đã xảy ra. Nếu có thể xoá trắng một năm qua, tớ sẽ đánh đổi những gì?
Đã quá đủ rồi cậu ạ, tớ không thể gắng gượng làm những điều ấy nữa. Không một điểm tựa nào cả. Băng qua những ngọn gió phù hoa thổi từ phương bắc, băng qua những ánh lửa rực rỡ ánh lên từ phương nam, tớ ở đâu trong cõi vô thường không mộng mị và không lằn ranh ấy?
Không gì dễ bằng...
Không gì khó bằng...
Chán ghét những điều giả dối. Tạo lập ra những nụ cười giả dối.
Chấp chới chặng đường dài

 
P

_phonglinh_

GiẤc mƠ loÀi thiÊn di

bay_dicanh_chim_bien.jpg



Đi về đâu
giấc mơ của tuổi hai mươi ?...
Cánh chim tôi chấp chới đường dài
Sà vào tìm em trong những dấu chân in trên cỏ
Thảo nguyên thì rộng lớn
Những câu thơ tôi không còn giữ nổi
rơi rụng dọc đường bay…

Em ở đâu
Đêm nay trời đầy sao
Tôi không khóc được
Hai vai mỏi mệt chặng đời

Em là ngôi sao nào trên ngân hà kia
Mà giấc mơ tôi bay hoài không tới
Em tồn tại khoảnh khắc nào trong dằng dặc tháng năm kia
Mà ám ảnh suốt một thời sương khói…

Tôi lại hát bản tình ca du mục em ơi
Những giai điệu bây giờ đã cũ
mà sao lạc giọng mất rồi…





1070795432_37e0f5d70f_o.jpg


Lại bắt đầu bay đi những sớm mai
Quăng quật cuộc đời
Tôi vùi mình vào những giấc mơ không - phải - tuổi - hai - mươi
đâu hay mình lấm bụi

Năm tháng cứ qua đi…

May còn kịp nhận ra mình biết đau
khi hát một bài hát cũ
“Nhắn giúp cho ta chim ơi, nhắn giúp cho ta mây ơi
Thảo nguyên bát ngát đem dấu em ta nơi nào…”

Bây giờ em ở đâu ?
Bao lâu rồi giấc ngủ tôi đêm đêm chập chờn mộng mị
Thấy mình là loài thiên di
trốn về miền quá khứ
Tìm em…


Cứ loay hoay tìm mãi đốm than hồng
Cửa bỏ ngỏ
Trái tim bỏ ngỏ
Ai hát khúc du ca mùa đông
Cô xót cả vòm trời cám dỗ...

 
P

phuongkoyeu

linh à
lâu lắm chị mới vào lại topic này
iu iu lắm
hết sạch buồn phiền
@ hải : chị quý em lắm ^^!
 
P

_phonglinh_

Suy nghĩ - Phạm Thị Ngọc Liên

Một ngày trong giấc ngủ bật cười
thấy mình xanh như chiếc lá
cứ vươn mãi tới bầu trời đầy sao

Tôi vươn mãi tới anh
lòng tràn đầy mỏi mệt
có lẽ nào tình yêu trở thành thói quen
chút thay đổi cũng làm tôi sợ hãi
tôi đi qua biên giới chính mình
như đi qua cái chết

Có lẽ nào phải suy nghĩ lại
như một ai đó nói về giấc mơ
thật lạ
tôi chưa hề bao giờ tưởng tượng ăn năn
về cái gọi là sự thật
tôi chưa hề bao giờ hối tiếc dày vò
về cái gọi là hư ảo
có lẽ nào phải suy nghĩ lại những gì mình chưa kịp làm
ngay cả giấc mơ cũng thành có lỗi

Tôi đã mải miết đi dù rã rời mệt mỏi
những hành trình thói quen
hãy cho tôi xanh biếc với bầu trời đầy sao
đừng ai gọi tôi ngoảnh lại..


motanhsaoroi.jpg
 
P

_phonglinh_


Mưa!
Bốn tuổi, trời mưa là khi bàn chân non nớt dạo qua lại trên cái sân gạch đỏ ngập nước mưa, đùa giỡn với những chiếc lá, những bông loa kèn bập bềnh và những giọt mưa hiếm hoi vượt qua giàn bông dày lúc nào cũng rực rỡ.
Mười sáu tuổi, trời mưa là khi đôi mắt mơ màng nhìn qua khung cửa sổ lớp học ngắm những hạt mưa trong như thuỷ tinh tan giữa trời thành những âm thanh trong trẻo.
Hai mươi tuổi, trời mưa là khi những ngón tay thon lạnh giá vuốt ve mái tóc ướt đẫm của anh, cảm nhận hơi ấm từ trái tim anh nóng bỏng.
Giờ đây chỉ một em trên con phố quen. Mưa rơi mau cài then tiếng khóc em phút chia tay mối tình đầu thơ dại.

frominsidebymulticuriouye1.jpg

 
P

_phonglinh_

Nếu ai đã có lần
Một mình trước biển
Sẽ thấy con người nhỏ bé làm sao
Nhìn những con sóng dữ thét gào
Mới hiểu được vì sao mình tuyệt vọng

Nếu ai đã có lần
Bất cần sự sống
Hãy đón hạt sương mai trên một cành hoa
Ngắm nụ cười của lứa đôi vừa được làm mẹ, làm cha
Sẽ hiểu được vì sao chúng ta cần phải sống

Nếu ai đã có lần
Thấy giữa lòng khoảng trống
Hãy hiểu rằng trong vũ trụ kia còn có những lỗ đen
Ai rồi cũng sẽ phải quen
Với những phút giây long mình trống vắng

Nếu ai đã có lần
Nghe lòng cay đắng
Nghe xót xa sau một cuộc chia tay
Hãy vui lên vì trong cuộc đời này
Sau một cuộc chia tay là khởi đầu rất mới

Nếu ai đã có lần
Cảm thấy mình chưa hiểu
Thật nhiều điều đang có ở chung quanh
Hãy cứ cười lên vì đời vẫn màu xanh
Cuộc sống chỉ thú vị khi vẫn còn khám phá

Nếu ai đã có lần
Sống trong vất vả
Giữa những vòng đời hối hả trôi nhanh
Sẽ thấy yêu sao những phút thanh bình
Ngoài khung cửa nghe bình minh chim hót

Nếu ai đã có lần
Thấy lòng dịu ngọt
Trước một nụ cười, một ánh mắt, một vòng tay
Hãy chẳng cần đi tìm khắp đó đây
Vì hạnh phúc đơn giản là vậy đó


normal_ILoveYou01.jpg
 
S

suphu_of_linh

nếu ai có lần đọc được những vần thơ...
tìm được 1 chút mình trong đó...
lâng lâng nhẹ dịu, như cơn gió nhẹ trước cuộc sống hối hả...
tĩnh lặng, thưởng thức... và khóc ở trong trái tim mình...
 
Last edited by a moderator:
P

_phonglinh_

Thơ điên !

P/s : Bạn chỉ nên đọc khi thật sự rất rất buồn và cô độc mới thấy đc ý nghĩa của bài thơ này

41BD4D39A7034A6BAF32AA97AD0645AD.jpg

Phù hoa
Trong bóng tối tôi ngồi
Ngẫm nghĩ về cuộc sống
Tình yêu và nỗi hận thù
Những lo toan thường nhật
Những ước vọng bay cao
Tất cả?
Có là gì?

Alone in the dark
Vượt qua ánh sáng
Bóng tối
Huyền ảo
Nơi mà bạn có thể trốn mình
Gặm nhấm tất cả
những nỗi buồn
Nơi mà không ai có thể trông thấy
giọt nước mắt vội vàng rơi trên má bạn
Nơi mà nỗi đau có thể được xoa dịu
phần nào

Alone in the dark
Bạn có cô độc không?
Không hề
Nó là kẻ đồng loã với bạn
Bóng tối!

Alone in the dark
Cười
Cao trào
Vui?

Alone in the dark
Say!
Ta nhìn thấy ánh trăng chênh chếch?
Đếch phải trăng đâu
Cột đèn cao áp đấy
A ha, đèn!
Say!
Ta nhìn thấy một cô gái
Với nụ cười thật buồn
Cô ấy nhìn ta
Có cái gì đó tưng tức
Có phải hạt bụi
Trời đang mưa hả
Sao ta thấy nước rơi mằn mặm?

Mày say rồi
Say?
Nhầm!
Tao tỉnh hơn vạn đứa trên đời này
Mày mới là kẻ say
Ừ thì tao say
Mày tỉnh
Tao cũng muốn say
Quên mẹ cái thế gian này đi
Toàn máu và nước mắt
..........
Ú ớ trong cơn mơ, kẻ say khóc
........
Phá tung mọi cánh cửa của sự bon chen nghi kị
Cổ họng nghẹt trong cơn say không rượu
Gục xuống
Kẻ say chết
Trái tim nấc lên
Và tắt thở
Vĩnh viễn!


****

fly away , fly away, fly away,don't be afraid, don't hesitate, fly away
but she's afraid, she's afraid, she's afraid...
 
P

_phonglinh_

Sf đừng bài nào cũng gửi thanx cho L vậy !! L thấy cứ như viết bài trg pic để lấy thãn của sf ấy !!​
Cuộc sống là một cơ hội – hãy nắm lấy.

Cuộc sống là một vẻ đẹp – hãy chiêm ngưỡng.

Cuộc sống là một giấc mơ – hãy nhận ra.

Cuộc sống là một thử thách – hãy đương đầu.

Cuộc sống là bổn phận – hãy hoàn thành.

Cuộc sống là một trò chơi – hãy tận hưởng.

Cuộc sống là một lời hứa – hãy thực hiện.

Cuộc sống là một nỗi buồn – hãy vượt qua.

Cuộc sống là một bản nhạc – hãy hát lên.

Cuộc sống là một trận đấu – hãy chấp nhận.

Cuộc sống là một thảm kịch – hãy đối đầu.

Cuộc sống là một cuộc phiêu lưu – hãy can đảm dấn thân.

Cuộc sống là một niềm may mắn – hãy nắm lấy.

Cuộc sống là sự sống – hãy tranh đấu vì nó.

Cuộc sống vô cùng quý giá – đừng hủy hoại nó.



Rainbow1.jpg
 
Last edited by a moderator:
P

_phonglinh_

song.jpg


Không biết mọi người nhìn cuộc sống như thế nào, là màu gì? Có lẽ mỗi người có một quan niệm khác nhau, có người luôn nhìn nó với cái nhìn lạc quan, luôn là màu hồng, có người thì nhìn nó vớI cái nhìn u ám, có người lại nhìn vói một màu xanh lá cây tươi tắn…Còn bạn và tôi thì sao? Có mấy đứa bạn hỏi tôi sao cứ hay nhìn cuộc sống bằng cái nhìn bi quan, đầy một màu xám như thế. Thật ra thì ko. Nếu như nhìn cuộc sống bằng màu xám có lẽ tôi đã ko đứng nổi đến giờ này, đã ko có sự tin người đôi khi đến mù quáng như thế… Đối với tôi có lẽ cuộc sống là màu xanh nước biển, đó là một đại dương sâu thẳm… Nếu như là một cư dân biển thật sự bạn sẽ thấy điều tôi nói là đúng. Biển xanh và đẹp biết bao. Đối với bạn tôi những khi ngồI hàng giờ trên bãi biển, sẽ thấy lòng tĩnh lặng vô cùng, yên tĩnh, nhẹ nhõm. Tụi nó rất yêu biển, yêu vô cùng. Còn tôi, ko biết nữa…Tôi cũng yêu biển nhưng yêu theo một kiểu khác. Đôi khi đứng trước biển tôi thấy long mình đầy bất an, không phải vì tôi đã từng xém chết đuối mà vì một điều gì đó chính tôi cũng ko lý giải nổi. Mọi người nếu ko biết gì về biển, nếu chỉ nghe nói, chỉ thấy những cái đẹp đẽ bên ngoài của biển hay những đàn cá lung linh, những rặng san hô đầy màu sắc trong lòng biển từ những chương trình trên TV, có lẽ cũng sẽ thích biển lắm, muốn được khám phá nó lắm. Nhưng có khi nào bạn tự hỏi đằng sau cái vẻ đẹp đó ẩn chứa điều gì ko? Biển đem lại nguồn sống cho những người dân làng chài , nhưng đồng thời nó cũng cướp đi rất nhiều sinh mạng. Cả một thời gian dài trong những giấc mơ của tôi luôn là những cơn ác mộng về biển.Bạn có biết cái cảm giác đó đáng sợ như thế nào ko? Ko thể thở được, lạnh và tối, dường như mọi sức lực của tôi điều bị biển cướp mất, cũng chả muốn chống cự, cứ muốn được thả trôi mãi như thế… . Sợ thế đó, biết rõ cái nguy hiểm của biển thế đó nhưng sao tôi vẫn cứ bị nó cuốn hút, cứ thích được thả hồn ngắm nhìn nó trên bãi biển, thích được khám phá nó.Cũng giống như uống một ly café vậy, dù biết nó đắng, dù biết uống nhiều nó là ko tốt nhưng vẫn cứ uống.

Đấy bạn có thấy biển với cuộc sống có giống nhau ko? Khi chưa biết gì về nó, bạn hăng say khám phá nó, bạn hào hứng và nhìn thấy trong nó những điều tốt đẹp.Nhưng khi biết rõ nó rồi, nhìn thấy những nguy hiểm từ nó hay tự bản thân trải qua những điều đó, bạn sẽ thấy chùng bước, sẽ đứng khựng lại một thời gian để tự hỏi sẽ làm gì bây giờ. Để rồI sau đó dù biết nó có như thế nào bạn vẫn cứ dấn thân vào nó, vẫn cứ bị nó cuốn hút bằng cả những điều tốt đẹp lẫn xấu xa của nó...
 
P

_phonglinh_

sable.jpg


Tôi Đi Tìm Tôi
Tác giả: Sfonelove

Cái na ná như tình yêu thì có muôn ngàn
Nhưng tình yêu đích thực thì duy có một
Nhiều lúc nhầm tưởng mình đã gặp
Nửa của mình nhưng nào phải của mình đâu

Không phải của mình, ko phải của nhau
Thì Thượng đế ơi, đừng bắt tôi nhầm tưởng
Bởi tôi biết khổ đau hay sung sướng
Là đúng, sai khi tìm nửa của mình

Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Nhưng tìm mãi mà vẫn chưa tìm thấy
Nếu chẳng còn em thì anh đành sống vậy
Ko lấy nửa của ai làm nửa của mình

Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Và có lẽ trên đời này đâu đó
EM cũng tìm tôi và tìm tôi như thế
Chỉ có điều, ta chưa nhận ra nhau.
 
Last edited by a moderator:
S

suphu_of_linh

Thơ ở ngoài thơ..............................

P/s: Bề ngoài chỉ là hình thức, để hiểu đc cốt lõi phải hiểu từ trái tim....
Nếu bạn hiểu đc bài thơ dưới đây, thì hẳn bạn là người mà tôi đang nghĩ tới....


Nắng tháng 7, ko gay nhưng cũng khiến người khó chịu...
Chợt!...người thấy mình cô đơn, đơn côi 1 mình...
Muốn tìm 1 ai đó là người bạn tri kỉ..., để người hết đơn côi...
Chợt!...ngọn gió thoảng qua, nhẹ dịu và mát mẻ đến bên người...
Người chợt vui, chợt mừng, như điều kì diệu mà người từng ước...
Tìm được bạn tri kỉ, không điều gì tốt đẹp hơn...
Người làm việc, gió đi theo, xua tan cái bực dọc, bộn bề của cuộc sống...
Người 1 mình, gió ở lại, kể cho người nghe nhưng mơ ước gió từng ước mơ...
Người buồn, gió không vui được, người khóc, gió nghẹn ngào nước mắt...
.....nhờ gió người mới hiểu ra rằng :trong cuộc sống, điều mà ta cần nhất lại là thứ ngay bên cạnh mình...
....Tới 1 ngày, gió hiểu ra người đang lừa gió..., vậy mà gió đã tin người mà ngưỡng mộ biết bao...
...gió thấy ghét mà ghê tởm người, thứ mà gió trân trọng nhất...
...gió vụt tắt như ngọn nến mong manh, thật nhanh, khóc...
...gió chỉ muốn không phải nhìn thấy người, nhìn thấy sự đau khổ mà gió phải chịu đựng...
.....Nhưng..................
...ko được, gió vẫn nhìn thấy người...
...hàng ngày đi trên con phố nhỏ, nơi mà ngày đó 1 năm trước, người và gió là bạn của nhau....
...gió lạnh lùng, vô cảm....bởi gió ghét người hơn bất cứ điều gì hết... gió muốn người chết đi, hay đơn giản là biến mất khỏi tầm mắt gió...GIÓ GHÉT NGƯỜI...
...Còn người, sống như chưa sống, buồn thẳm khi nhìn thấy đôi mắt gió..., chảy máu ở tim khi gió quay mặt không nhìn...
...Người hối hận...nhận hết sự chửi rủa căm hờn, chỉ mong nhận được 1 lời tha thứ...
...muốn lấp chặt khoảng trống trong tim...
...tuy nhiên, gió là gió, mát mẻ dịu hoà nhưng cũng ào ào lạnh lẽo...
...gió đã ghét người từ sâu thẳm trong tim, từ máu da ruột thịt...vì lỗi lầm mà người mắc phải....
...người chỉ bik sầu thẳm....và khóc trong lòng 1 ít..., như sự hi vọng cuối cùng còn đây...
...Người bảo............
...gió ơi...................
 
S

suphu_of_linh

Ngẫu hứng đặt bút

Những đợt gió cuối thu chợt ùa về, đem theo 1 chút hơi thở của mùa đông, se se lạnh nhưng nhẹ dịu vô cùng. Nắng không còn gắt như những bữa tuần trước. Đâu đó quanh đấy là tiếng đập sắt leng keng của bác thơ cơ khí, tiếng ồn -- nhưng rất nhỏ thôi -- của nhà máy gần đó, xen thêm tiếng trẻ nhỏ đâu đây trong xóm. Nhưng thật không hiểu sao, tôi lại cảm thấy tĩnh lặng, đến kì lạ như trong tâm hồn của tôi. Fải chăng đó là sự thanh thản nhỏ nhỏi và tôi may mắn tìm được trong cuộc sống, hữu âm hữu hình nhưng lại vô âm vô hình.
Tối chỉ biết đuợc người tôi nhẹ bẫng, như đang được 1 đám mây nào đó bồng lên, êm dịu và mát mẻ lắm. Tôi cảm nhận được mình được thả xuống 1 bãi cỏ xanh ngợp, cỏ tới hết tầm mắt, đặc quánh như bột chè xanh, một vài cây cao, một vài khóm hoa dại nhưng hương thơm ngát. Gió mạnh lắm, lùa qua tóc, vào mắt vào cơ thể tôi, thổi bung chiếc mũ vành rộng...tôi thích lắm, giang 2 tay thật rộng như chặn lấy gió, ngước lên bầu trời, hít thở hết lấy những dư vị ngọt ngào của cuộc sống...có hương thơm, có ánh nắng sáng tươi nhưng ko gắt, trôi dậy 1 sự sống vĩnh hằng, mây trắng bồng bềnh trôi lộ khoảng trời xanh trong trẻo của chính nó...Gió mát mẻ vờn lấy tóc tôi....Bất giác tôi nhận thấy bàn tay của tạo hoá thiên nhiên, cầm lấy chiếc thìa kì diệu, hoà quyện lấy mây, trời, nước, gió....cả hương thơm dịu nhẹ của cỏ cây hoa lá, cả sự sự hành phúc và yêu thương trên thế giới này.....để....tạo nên 1 chén trà cuộc sống, đượm đà và thơm ngát......
Thời gian như ngừng trôi, hơi thở tôi như dừng lại...để cảm nhận lấy cái tĩnh lặng đến kì lạ....ở tâm hồn của tôi...
........................................
Nhớ ngày còn nhỏ hay trèo lên cây vặt trứng cá... Cái quả trứng cá không ngon chút nào, nghe đâu mọi người bảo ăn nhiều còn có hại....nhưng ko hiểu sao cứ hết bữa trưa là tôi lại trèo lên cây để vặt -- chắc cũng tại vì trẻ con, thích ăn cái vì ngọt ngọt giống kẹo của quả.....Cây đó cao lắm, lại ít cành, tôi trèo mà hơi sợ...nhưng mà vẫn trèo, để thoả mãn cái tinh nghịch của trẻ con.....Nhưng ngẫm lại không phải vì tôi thích ăn trứng cá...mà tôi mà tôi muốn sống hoà hợp với thiên nhiên cây cỏ, muốn đem 1 chút hư vô chỉ có trong tưởng tượng ra ngoài cuộc sống...như 1 thứ thuốc thảo hoà giải hết mệt mỏi, buồn phiền, khó chịu...chỉ còn lại sự hiền hoà trong hiền hoà, tĩnh lặng trong tĩnh lặng...Tôi cảm thấy yêu cuộc sống này, như chính sự tươi đẹp của đất trời....

............................................................................................................................
- Tối không biết bạn là ai, bạn ở đâu, màu da, ngôn ngữ, đẳng cấp...mà tôi chỉ biết rằng bạn chúng ta là sự tuyệt vời nhất của tạo hoá tạo ra.....bỏ hết sự ham muốn quyền lực địa vị, bạn hãy nắm lấy tay tôi....để cuộc sống kì diệu của của chúng ta luôn là những khoảnh khắc diệu kì....


Mây có thể ngừng trôi...gió có thể ngừng thổi, thời gian có thể ngừng lại...
... chỉ có trái tim con người là vẫn đập mạnh....

Ngẫu hứng đặt bút
...tác giả: Một ai đó trên thế giới này
 
P

_phonglinh_

Một linh hồn thì có nghĩa gì?? Nếu có tôi thế giới vẫn vậy , nếu ko có tôi thế giới cũng vẫn vậy !!

Cơn gió ko thể hiểu cái gọi là tri kỉ hay dừng lại ... Gió quá ích kỉ .Lúc nào cũng "tôi" và chỉ coi trong. cái tôi của mình ,chẳng cần quan tâm đến suy nghĩ của ai .

Nếu có thể đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người bạn của gió ,gió cũng hạnh phúc lắm ^^~ .Nhưng nếu vô tình có làm bạn bị tổn thương thì cũng xin hiểu rằng đó chỉ là lỗi của gió thôi !

Có lẽ gió dã đánh rơi đâu đó ước mơ của mình mất rồi nên bây giờ bỗng trở nên vô vị quá.

Gió ko giận đâu ,chỉ thấy hụt hẫng thôi và nhất là ko ghét đâu .Hứa đấy !!^^

Gió thấy mọi người thường mang đến nhau yêu thương và bài học mà gió tin sẽ ko bao giờ thay đổi đó là "thứ thời gian ko tàn phá mà chỉ giúp nó đẹp hơn chính là tình cảm của con người "

Bạn mãi là bạn gió mà mãi là vậy đấy !! OK ^^

114654939_b4d1319cae.jpg
 
Last edited by a moderator:
P

_phonglinh_

z91561058.jpg


Cổ Tích.
Tác giả: Acjans


Nghe ngọn gió trở mình thao thức
Hài gấm thêu vội bước qua mùa
Thu trốn mình trong cổ tích
Gọi mùa thay đổi áo hay chưa?

Phố cũ vẫn rong rêu như thế
Vấn vương hoài ánh mắt heo may
Ký ức hao gầy như câu chuyện kể
Lối xa giờ chống chếnh vòng tay

Bầy chim sẻ xây nhà trong mái phố
Giấu gót xa thương nhánh bàng gầy
Sắc lá đỏ gọi mùa thương nhớ
Bảng lảng sương hồ trong khói mắt cay

Ai xuống phố trong chiều hanh gió
Thướt tha khăn mỏng ngang trời
Trong xa vắng nghe mùa đông tới
Biết lòng mình khắc khoải nữa thôi...
 
Last edited by a moderator:
P

_phonglinh_

* Tình Yêu $ Hạnh Phúc (Trích) *

Tác giả: L.aragon

Tinh-yeu-di-muon-2.jpg

Hạnh phúc là một tiếng vô cùng chua chát.
Ma quái nào che giấu nghĩa làm chi.
Tóc ảo mộng và bàn tay huyền hoặc.
Những cặp tình nhân ngày xưa đã mất.
Hạnh phúc như vàng kia ôi tiếng dị kỳ.
Nó lăn trên sàn như xúc xắc lăn đi.

Ai nói đến hạnh phúc mắt thường buồn da diết.
Như tiếng than đời nỗi tuyệt vọng chua cay.
Dây đàn đứt trong tay người đánh nhịp.
Nhưng tôi cho hạnh phúc con người có thật.
Không phải trong mơ không phải trong mây.
Mà nơi bến lạ bờ xa trên quả đất này.

Các anh tin hay không lời tôi nói
Tôi đã khổ đau nên có đủ quyền.
Dẫu mặt trời có xa khi người bước tới.
Dẫu cổ con người dành cho tay đao phủ.
Dẫu cánh tay giang cho đóng đinh treo lên.
Hạnh phúc con người vẫn có và tôi tin.
 
Last edited by a moderator:
P

_phonglinh_

♥♥♥Nửa mùa im lặng...

(Sưu Tầm )

Im lặng
Có một người im lặng
Cho nửa mùa thu phai tàn
Lá bàng vàng gục chết góc trời xanh
Gió biết nghe gì
Cỏ biết nghe gì
Nửa mùa thu chết lặng
Trong câu thơ em chẳng nói
Anh biết viết gì cho nửa mùa ở lại

Im lặng
Có hai người im lặng
Nửa mùa thu tàn phai
Rồi nửa cũng nhạt nhòa
Chẳng có câu thơ cho nửa mùa đã mất
Đâu thể nối vần cho một nửa mùa sau

Im lặng
Mùa thu đã qua chưa
Sao im lặng?
Không nắng
Không mưa
Sao anh biết hai nửa mùa đã mất
Sao anh biết lối về phân hai ngã
Nửa nhạt nhòa
Nửa im lặng mùa qua.
(Sài Gòn, 12.04.2008)


mua-thu-2.jpg
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom