$\color{Magenta}{\fbox{Ngữ Văn 6}\bigstar\text{Ôn Thi Học Kì I }\bigstar}$

Status
Không mở trả lời sau này.
N

nhanbuithanh

Có em nào thắc mắc ý kiến gì về điểm số hay không???
Nếu không thì chúng ta cùng trò chuyện , .... nhé
!
 
N

ngocsangnam12

Đề: Tả cảnh ngày tết ở quê em

"Tết tết tết tết đến rồi
Tết tết tết tết đến rồi
Tết tết tết tết đến rồi
Tết đến trong tìm mọi người..."​

Lại một lần nữa bài hát tưng bừng náy lại cất lên báo hiệu tết đã đến rồi.

Hôm đó, tôi dậy sớm chạy ra vườn hưởng thụ sắc trời buổi sáng. Chao ôi cảnh vật lạ xuất hiện trước mắt tôi. Những cành mai rũ bỏ bộ mặt héo húa, thế vào đó là những gương mặt tươi tỉnh, nụ cười được đặt trên những cánh hoa màu vàng. Xong, chạy vào nhà làm vệ sinh cá nhân. Nhớ lại hôm nay được nghỉ, lòng vui phơi phới. Như thường lệ, khi làm xong tôi xuống bàn ăn để ăn. Cũng lại cảm giác đó, buổi cơm sáng nay có anh trai tôi về (cũng đúng thôi anh ấy có mấy ngày được nghỉ mà ). Nhà bếp giống được thêm gì đó mà nhìn lạ lắm, như mới gặp lần đầu . Có lẽ gần tết nên người mẹ yêu quý của tôi sắm sửa các đồ dùng cùng với lau dọn sạch sẽ. Cả nhà ăn cơm cười đùa vui vẻ. Ăn xong tôi sải bước chân trên con đường. Hôm nay lặng quá, chắc họ về với gia đình rồi. Nhìn nhà nhà đều có những cành đào được trang trí bởi những chiếc đèn nháy làm vẻ đẹp của cây lại tăng lên bội phần.Những câu đối đỏ, đỏ rực lên các phòng khách. Từ đầu đường đến gần cuối đường họ treo những sải băng đỏ nói về chủ đề tết đến vui, chào mừng tết,... Tôi dừng chân tại chợ. Tưởng rằng họ đã về thăm gia đình (cảnh tượng này). Ở đây nhộn nhịp nhạc, các trò chơi, người mua kẻ bán tấp nập y rằng là lễ hội. Tôi tiến lên một bước nhìn thẳng về phía trước những em bé với nhau, chơi từng quả bóng đến từng chiếc chong chóng. Lúc đó tôi sực nhớ đến hồi lớp năm, tôi và các bạn thường làm và tặng cho các cô, các chú những chiếc máy bay đến từng con hạc nhỏ bé. Nhìn có vẻ, món quà khonog quá sang trọng nhưng vì tấm lòng lòng của bọn trẻ chúng tôi họ đã cười rất tươi và cảm ơn. Cũng lúc đó, lúc được cảm ơn chúng tôi vui mừng đến nỗi nhảy nhiều quá làm cho những chiếc bím tóc đủ màu sắc của chúng tôi tiếp mặt đất. Đi thẳng về phía trước, là ngôi trường tiểu học mà tôi đã phải tạm biệt nó gần như là một năm. Trước mắt tôi hiện ra cánh cổng trường, hai bên là hai cây đã cũng đã cao hơn hai mét đứng canh cánh cổng như những "vệ sỹ" oai phong.

Bỗng trong đâu đó phát ra tiếng:" Mianhae mianhae hajima
Nega chorahe jijana
palgan yepun ipsulo
oso narul jugigo ga
Nanun gwen chana
Maji maguro narul bara bajwo..." . Hóa ra là chiếc điện thoại yêu quý của tôi đang kêu lên. Tôi nhìn lên thấy dòng chữ mama, tôi nghe và mẹ bảo tôi về nhà ăn cơm trưa(ôi mới có 9h) cùng với gia đình của chú Hạnh luôn. Tôi tắt máy, nhìn lại cảnh nô nứa đó, và ngoảnh đâu rôi đi.

Trong lòng tôi lúc đó rất muốn ngày nào cũng là tết hay thời gian ngừng trôi thì tốt biết mấy.

~Chị chấm nhẹ tay thôi nha em làm bài này khổ lắm á do em chỉ thích văn tưởng tửong à
 
Last edited by a moderator:
L

luongpham2000

Tại bạn í lo làm bài văn kia không biết chị sửa đề nên tạm chấp nhận thôi chị ạ, em đồng ý cái trừ điểm nhưng trừ ít thôi chị :)


Em tốt bụng quá ha!
 
Last edited by a moderator:
N

ngocsangnam12

Thôi xợ em làm cái đề kia ha ai bỉu hông báo chết em lun giờ ngồi làm lại chắc em đi chầu tổ tiên mất hhuhu
 
N

ngocsangnam12

(Đây là văn kể nên trong đó sẽ có lời thoại đúng không? )
Hôm nay, mẹ tôi có việc bận, ba thì đi làm xa chưa về, đúng hôm tôi được nghỉ. Nhân cơ hội, tôi gọi cái Lan-bạn em tới nhà chơi.

Chúng tôi quyết định chơi trò trốn tìm. Đến lúc đi trốn, tôi lỡ tay làm rơi chiếc bình mà mẹ em rất yêu quý và nâng niu(cũng đúng thôi đó là món quà của bà ngoại đã trao cho mẹ lúc bà mất). Nghe tiếng " choảng..."Lan liền chạy vào phòng. Thấy tôi đang khóc thút thít,hỏi:
-Bạn làm gì vậy?
Tôi mếu máo trả lời:
-Hu...hu... mình lỡ tay rơi chiếc bình mà mẹ yêu quý rồi...hu...hu.
Lan hỏi tiếp:
-Vậy cậu có sao không ?.
Tôi giơ bàn tay chảy máu ra và nói:-
Không, chỉ bị sợt chút thôi.
Lan lo lắng đáp:
-Thế này mà bảo không sao. Bạn ra rửa tay rồi vào mình buộc cho đỡ chảy máu. Do mình không biết sát trùng.
Tôi chạy đi rửa tay và Lan buộc tay cho tôi bằng một tấm vải nhỏ màu hồng. Tôi kéo tay Lan lại và nói nhỏ:
-Đừng nói cho ai nhé !
-Biết rồi-Lan trả lời.
Đúng lúc đó mẹ về và cũng đúng lúc đó Lan chào mẹ tôi rồi ra về. Tôi chào mẹ rồi một mạch rồi chạy một mạch vào phòng. Lúc tôi lên đến phòng là lúc phát ra tiếng thất thanh của cái Mai-em gái tôi:
-Chào mẹ, con đi học nhóm về.
-Ừm, vào thay quần áo đi con -mẹ tôi dịu dàng nói.
Em lên thay quần áo rồi xuống nhà chơi. Mẹ tôi cũng lên thay quần áo rồi xuống bếp để soạn sửa thức ăn để lát nữa ăn. Mái tóc đen pha trộn với màu he he(chắc mẹ đi nắng nhiều quá) được mẹ cặp lên gọn gàng đằng sau gáy. Thấy mọi lúc tôi thường xuống phụ mẹ làm mà hôm nay lại không thấy mặt mũi tôi đâu nên mẹ lo lắng, làm xong mọi thứ. Mẹ lên phong hỏi:
-Con mệt à?
Tôi đáp lời mẹ:
-Không mẹ à con xuống ăn cơm giờ đây!.
Mẹ chỉ nói nhỏ nhẹ:
-Nhanh nha con.
Thế là ba mẹ con tôi vào bàn ăn mà không nói chuyện rôm rả như thường ngày. Ăn xong mẹ bảo tôi lên học. Tôi đi lên và lấy sách vở ra học mắt thì nhìn vào cuốn sách nhưng tâm trí của tôi cứ ở đâu đâu. Nghĩ có nên xuống nói sự thật cho mẹ không?, mà không nói thì sớm hay muộn gì mẹ cũng phát hiện ra. Đúng lúc đó mẹ gọi to:
-Mai, ra đây mẹ bảo.
Mai hơi sợ do lúc nó sinh ra rất ít lần mẹ tức giận đến thế. Nó thỏ thẻ trả lời:
-Dạ
Mẹ hỏi:
-Có phải con làm vỡ chiếc bình không?
Mắt Mai giờ đang đỏ hoe, nước mắt rơi xuống rơi xuống đôi má hồng hào và trả lời:
-Không con không làm.
Nghe tiếng em khóc lòng tôi chợt nhói đau. Rồi cũng quyết định xuống xin sự tha lỗi của mẹ. Nghe xong giọng mẹ lắng xuống nói:
-Thôi việc cũng đã đành, nạt con bình cũng không lành trở lại. Con biết nhận lỗi là được rồi.
Mẹ hỏi tôi sau khi nhìn xuống bàn tay đang rỉ máu của tôi(chắc lúc chiều chưa sát trùng):
-Con bị sao vậy?
Chưa đợi tôi trả lời mẹ đã đi lấy hộp ý tế nhỏ và sát trùng cho tôi.

Lúc đó tôi càng yêu, càng yêu mẹ đến tột độ không thể bút văn nào tả nổi. Và tôi khuyên những ai còn có mẹ xin đừng làm mẹ khóc, mẹ buồn, đừng để những giọt nước mắt rơi trên hai gò má của mẹ. Chỉ vì người đã hiến dâng cuộc đời để nuôi bạn không lớn.

~Chị chấm nhẹ tay nha em làm vội chưa đọc lại auz.



- 2 điểm nộp muộn nha em!
+28 điểm
 
Last edited by a moderator:
N

nhanbuithanh

Thôi! Như vậy theo lời các em chị sẽ chấm cho bạn ấy
Và cái điểm ấy sẽ được đưa vào tuần sau . Các em Nhất ý chứ?
 
D

dung03022003

cãi nhau kịch liệt quá!theo mk,chị buinhuthanh đã hỏi ý kiến của mọi người rồi,ai cũng nhất chí cho ban Nam làm,vì zậy theo mk nên cho bạn ấy hai lần 28 là đúng đó:D:D:D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom