L
luongpham2000
Thánh Gióng
Ngày xửa ngày xưa, vào thời Hùng Vương thứ sáu. Tại một làng nọ. Có một đôi vợ chồng ông lão chăm chỉ, siêng năng có tiếng là phúc đức . Hai vợ chồng ao ước có một đứa con để an ủi tuổi già cũng như cho vui cửa vui nhà. Một hôm, bà vợ ra đồng trông thấy một vết chân rất to, quá tò mò không biết nó to đến mức độ nào, bà đặt chân lên ướm thử. Không thể ngờ rằng sau hôm đó bà thụ thai. Nhưng đáng lạ, đứa bé sau mười hai tháng mới được hạ sinh. Cật bé rất khôi ngô, tuấn tú. Điều đó làm cho cả ông lẫn bà rất vui. Nhưng điều vui đó lại không mỉm cười với họ, đã ba tuổi tròn mà cậu vẫn chẳng biết nói, cũng chảng biết cười, đặt đâu thì nằm đấy.Bấy giờ, nghe đâu có giặc Ân đến xâm lược bờ cõi nước nhà. Thế giặc mạnh quá, nhà vua lấy đó làm bàng hoàng lo sợ, bèn sai sứ giả đi khắp nơi rao tìm người tài giỏi ra giúp nước. Đứa bé đó thường là vậy, khi nghe tiếng rao không cầm được tiếng nói, hét vọng vào bếp :"Mẹ ra mời sứ giả vào đây ". Sứ giả vào nhưng đầy vẻ khinh thường vì Gióng còn quá nhỏ nhưng giờ cảnh nguy cấp nên đành nhịn, đứa bé cất tiếng nói:"Ông về tâu với vua sắm cho ta một con ngựa sắt và một tấm áo giáp sắt ta sẽ phá tan lũ giặc này".Sứ giả khá ngạc nhiên không nghĩ như lúc đầu do một chú bé mới lên ba mà đã có thể nói chững chạc như thế này quả là nhân tài hiếm có, rồi sứ giả vội vàng về báo cho vua. Sau đó, nhà vua truyền cho thợ ngày đêm miệt mài làm gấp những vật chú bé dặn.
Càng lạ hơn nữa, từ sau hôm gặp sứ giả, chú bé lớn nhanh như thổi. Cơm ăn mấy cũng không no, áo vừa được khoác lên người đã căng đứt chỉ. Hai vợ chồng làm ra bao nhiêu cũng không xuể để nuôi con, đành chạy nhờ và con, làng xóm. Bà con ai ai cũng đều vui lòng gom góp gạo nuôi chú bé, vì ai cũng mong chú giết giặc, cứu nước nhà thóat khỏi lâm nguy.
Rồi giặc cũng đã đến chân núi Trâu. Thế giặc mạnh, nước nguy cấp, mọi người hoảng sợ. Thật may, ngay đúng lúc đó, sứ giả đem ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt đến. Vừa thấy các đồ vật này, cậu bỗng vươn vai biến thành một tráng sĩ mình cao hơn trượng, oai phong lẫm liệt. Chàng bước lên vỗ vào mông ngựa, ngựa hí vang dội lớn lọt vào khắp mọi ngõ khách. Chàng mặc áo giáp, tay cầm roi sắt, nhảy lên mình ngựa. Ngựa phun lửa, tráng sĩ thúc thẳng đến nơi có giặc, đón đầu chúng, đánh từ lớp này đến lớp khác, giặc chết như rạ. Bỗng "rắc..." roi sắt gãy. Không chần chừ chàng liền nhổ những cụm tre bên vệ đường quật vào giặc. Rồi giặc cũng tan, đám tàn quân còn lại thì chạy tóan loạn, chàng đuổi đến chân núi Sóc(Sóc Sơn). Đến đây, một mình một ngựa chạy lên đỉnh núi, cởi bỏ giáp sắt, tồi cả người lẫn ngựa từ từ bay lên trời.
Vua không quên công ơn phong là" Phù Đổng Thiên Vương" và lập đền thờ ngay tại làng Gióng.
Hiện nay vẫn còn đền thờ ở làng Phù Đổng, tục sau gọi là làng Gióng. Cứ vào tháng tư hằng năm, làng lại mở hội rất to. Người ta còn lưu truyền, những bụi tre đằng ngà ở huyện Gia Bình vì bị phun lửa nên ngả màu vàng óng, còn những vết chân ngựa thì thành hồ ao liên tiếp. Cũng lúc ngựa phun lửa,đã làm một nôi làng bị cháy nên làng đó giờ được gọi là lang Cháy.
Truyện còn dựa vào SGK nhiều, chính tả sai..
+27,5
Nhiều chỗ không thiếu đó là cố tình chứ không lặp nhìu à chấm không chuẩn hổng chịu
Mà bạn lấy sớm thế bọn mình bận nhìu chứ bộ mà mình đánh máy chậm
Tùy theo hoàn cảnh đen hay đỏ, không nên xét nhiều do kĩ năng của mình...
Last edited by a moderator: