Câu chuyện Cây , Lá và Gió của riêng tôi ( tiếp theo)
TUẦN THỨ BA: (tiếp theo )
Thứ ba: (tiếp theo )
2.Buổi tối:
Cuộc đời là thế , mọi chuyện cứ biến chuyển kơ ngừng theo một hướng mà bạn ko bao giờ tưởng tượng ra được, tôi cũng thế , có chết tôi cũng ko bao giờ nghĩ mình lại lâm vào tình trạng này , thật khổ , thật khó xử nhưng......cũng thật đẹp
Hôm nay là ngày cuối cùng rồi , ngày mai tôi sẽ chính thức bước vào cuộc thi wan trọng đầu tiên của một đời học sinh. Tôi đã sẵn sàng tất cả , tinh thần , tri thức, sức khoẻ , ko thiếu thứ gì trừ niềm vui. Thật sự là tôi ko vui chút nào cả , ngày ngày , tôi thở dài và ko ngừng suy nghĩ xem mình có thực sự sai lầm hay ko nữa ....
Tối nay tôi muốn để đầu óc thật thoải mái , ko phải vướng bận tới bất kỳ điều gì cả . Tôi lên mạng , hiện onl và như mọi lần , tôi lại tua lên tua xuống cái list của mình . Lạ thật đấy , lần đầu tiên tôi ko thấy a ở trên mạng giờ này , như vậy cũng tốt, như vậy thì tôi cũng đỡ tốn thời gian để tỉ lần nhìn vào cái nick ấy , cái nick nangmuathu . Chẳng hiểu sao tôi có cái tật nhớ tất cả mọi thứ , nhớ đến từng chi tiết nhỏ nhặt , điều ấy thường mang lại cho tôi nhiều lợi thế nhưng thực sự tôi ko thích chút nào cả , nó thường khiến tôi nhớ về một ký ức nào đó . Lúc này cũng vậy , mỗi khi nhìn vào cái nick của a thì mọi ký ức về a lại hiện ra tất cả , tất cả mọi thứ , từ lần đầu tiên tôi và a gặp nhau , cho đến nụ cười của a , từng ước mơ, mong muốn của a , tất cả hiện rõ như vừa mới xảy ra ngày hôm wa
_ E lên mà ko nc một chút với a àh ?
Là a Cường , một lần nữa , tôi lại bị a đánh thức khỏi dòng ký ức của mình. A Cường thật giống một cơn gió , chỉ chực chờ cuốn chiếc lá khỏi cái cây của nó mà thôi. Còn a Tuấn thì sao , a chính là cái cây ấy , lạnh lùng và chẳng biêt gì cả , cứ mỗi lần tôi định wên a đi thì y như rằng , a lại xuất hiện , làm một điều gì đó để rồi lại khiến tôi "bám víu " vào a . Muôn thuở cứ thế , cứ mãi là sự giằng co giữa cây và gió , luôn là sự ầm thầm bám chặt lấy chuyện tình cảm này , và mãi là sự lưỡng lự của chiếc lá kia, nửa muốn được tự do, kiểm soát cuộc đời của mình, nửa lại ko muốn rời bỏ sự bám víu wen thuộc ấy , tất cả cứ như một vòng tròn cuốn cây , gió và là vào nhau
_ Àh, e vừa mới lên thôi
_ E đã chuẩn bị tốt cho ngày mai chưa ???A cứ sợ hôm nay e ko lên đc???
_ Sao lại sợ ?
_ E ko lên thì a ko thể chúc e thi tốt đc
_ Chỉ vậy thui á, thế thì có gì đâu
_ Àh, thực sự thì a ...nhớ e lắm :x
_ Hihi,kệ a chứ , liên quan gì đến e nào
_ Thật ko liên wan àh
_ Ko. Nhưng mà e nói rùi đó , e ko thích a đâu nha, đừng trách e ko nói trước đấy
_ A mặc kệ , chỉ cần a như vậy là được rùi
_ Sao a ngốc thế , e đã khuyên mà a cứ không chịu nghe
_ Kệ a pé àh
Tôi bật cười , nhiều lúc cái kiểu trẻ con của a khiến tôi tức nhưng ko biết nói làm sao cả , bỗng chốc , tôi wên đi mọi thứ và bỗng thấy vui trở lại . Tôi và a lại bắt đầu cuốn vào những câu nói đùa thường lệ
_ Này , thứ sáu này đi xem phim ,e nhớ dắt bạn theo nhé
_ Chi vậy a , vậy tốn tiền a thêm chứ đc gì ?
_ Ko , a có vé mời mà
_ Ui, thích thế , mà sao a hay có vé mời thế
_ Àh, cái đó thì bí mật , ko nói đc
_ Mà wên ,a bảo e dắt bạn theo chi vậy ???
_ uhm, thì , mà nói chung là e cứ dắt theo đi , bạn nào xinh xinh một chút ý
_ Xinh á , cái gì đây , a vừa nói là a ...e cơ mà
_ Thì dắt theo để a xem
_ Cái gì , xem áh, thui , a xem một mình đi
_ Khoan khoan, a đùa thui mà , chẳng wa là , a đi cùng e , còn a Bảo thì đi có một mình àh, bạn e đi cùng cho vui ý mà
_ hihi, e biết chứ , đùa a chút cho vui thui
_ Àh, a nè, nếu một ngày e rời xa a thì sẽ như thế nào, có gì xảy ra ko?
_=(( , e nói thế là sao ??? e tính đi đâu àh???
_ thì a trả lời đi nào
_ thì a sẽ rất buồn , buồn lắm , ko biết phải làm gì nữa cả ?mà sao thế , có chuyện gì thế ?
_ Hihi, e chọc a chút thui chứ có gì đâu, a ngốc , hihi
Hết hồn chưa nào
_ trùi ạ, e làm a hết cả hồn , tưởng e định bỏ a
_ ơ, e giữ a bao giờ mà bỏ , a này hay nhỉ
Thực sự , tôi hỏi câu đó một phần cũng là thật , bởi tôi biết , khi a nói a thích tôi thì chắc chắn một ngày nào đó , chúng tôi sẽ ko còn gần gũi như vậy nữa , sẽ ko còn là "cạ cứng " vô tư đùa nghịch của nhau như ngày nào nữa . Bởi tôi biết , tôi sẽ chỉ làm a khổ thêm thôi. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ thoáng qua , chứ thực sự , mục đích của tôi lúc ấy chỉ là nghịch a thôi.
Tôi và a ngồi nc với nhau đến suốt gần 11h thì tôi ngừng , tôi muốn ngủ thật ngon để ngày mai có thể tỉnh táo làm bài . Tôi chào a , nhưng khổ nỗi , tôi và a cứ như hai con quỷ nhỏ , chỉ mỗi việc out thôi mà tôi và a cũng câu hết gần 10 phút hơn , chúng tôi thường bật cười với nhau vì điều đó, chúc nhau đủ thứ xong rồi thì cuối cùng tôi cũng out được
Lúc này , tinh thần của tôi cũng đã thoải mái và vui vẻ hơn trước, thực sự , tôi rất quý a và cảm ơn a biết bao nhiêu, a chính là người duy nhất ở cạnh tôi trong những lúc như thế này , nhưng thực sự tôi ko thể chấp nhận tình cảm của a đc vì hai lý do, một là tôi ko thể nào wên được a Tuấn , hai là , chẳng hiểu sao tôi cứ có cảm giác rằng , a thích tôi vì một cái gì đó , ko thật lòng lắm hay chính xác là ko chín chắn lắm . Tôi năm mơn man trong giấc ngủ , những cơn gió lùa qua cửa số mát lạnh khiến tôi chợt hé mắt dậy, tôi bước tới cửa sổ định đóng cánh cửa lại thì .....woa , trời hôm nay đẹp thật , ko có mây nên đầy sao , những ngôi sao tinh nghịch cứ lấp lánh trên bầu trời , trông chúng cứ như là những thiên thần đang nhảy nhót đùa nghịch với nhau vậy .Tôi hít thật sâu ko khí trong lành của buổi đêm , bây giờ đã khuya lắm rồi , ko gian trở nên im lặng đến lạ . Tôi cứ thế ngước nhìn những ngôi sao ko chớp mắt , nhìn những ngôi sao này tôi lại nhớ cái hôm tôi bị đứng trước cổng trường tới 11h đêm , lại nhớ rành rọt từng lời kể của mẹ tôi về thái độ hối hả của a lúc ấy và lại nhớ lời a nói với tôi
" pé àh, e có biết là khi có sao đổi ngôi, nếu e ước cùng với người mình yêu thì điều đó sẽ thành hiện thực ko , a cũng muốn được như vậy lắm , a muốn ai đó là người cùng ước với a...."
Tôi tự cốc vào đầu mình , tại sao tôi lại cứ nhớ mọi thứ như thế nhỉ , như vậy mệt mỏi quá .Bỗng nhiên tôi thấy mắt tôi ướt , mọi thứ xung quanh nhoà đi , từng giọt nước mắt lăn xuống , tôi nhớ a quá . A bước vào cuộc sống của tôi đột ngột đến ko ngờ và rồi biến mất cũng nhanh như vậy , đã mấy hôm nay tôi chưa được nói chuyện với a rồi , thật buồn cười phải ko các bạn , chỉ mới mấy ngày thôi mà , nhưng đối với tôi ,mấy ngày ấy thật dài ....Tít , tít, tít . Tiếng chuông tn của tôi vang lên , ko biết khuya thế này rồi mà ai còn nt cho tôi nhỉ . Tôi mở tn , là a , tôi vui mừng ko thể tả , lại như thế , cứ mỗi khi tôi buồn và muốn rời xa a thì a lại xuất hiện :" pé ơi, a xin lỗi vì đã nhắn muộn như thế này , nhưng a muốn chúc e thi tốt, try lên nha e , chỉ còn mấy ngày nữa thôi, a mong pé sẽ làm bài thật tốt và thần may mắn sẽ lun "rình rập" ở cạnh pé " . Tôi bâm nút reply nhưng lại thôi, tôi ko mún a biết tôi giờ này còn thức, tôi muốn a nghĩ rằng tôi đã ngủ và chuẩn bị thật tốt cho sáng ngày mai.
Tôi leo lên giường , mỉm cười và nghĩ rằng hôm nay mình thật hạnh phúc. Các bạn thấy đấy , với tôi như thế là đủ rồi , chỉ cần một câu nói , một tn, một lời thăm hỏi của a thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy cuộc đời đẹp hơn ,hạnh phúc hơn.Tôi dần dần chìm vào giẩc ngủ , tôi chắc chắn rằng , khi ấy , miệng của tôi vẫn luôn mỉm cười thật nhẹ
P/s: vậy là lạ trở về với "công việc " thân iu là ...post truyện , thui, mình đi ngủ nhá, bùn ngủ wá òi |, bibi mọi người ( nói dzậy thui chứ bữa nay thi về , mệt wá, ngủ một lèo tới 9h tối , giờ mắt vẫn còn thao láo như ...cú đêm vậy , hihi )